16. Một mẩu tình cỏn con
Một mẩu tình cỏn con
Nàng
yêu tôi, tôi yêu nàng nhưng chúng tôi không thuộc về nhau
Tôi đang mặc
trên người một bộ vest trị giá hai nghìn rưởi Euro, đi đôi giày trị giá một
nghìn hai Euro và mang cái ví da cá sấu với hơn mười hai triệu đồng trong đó. Đấy
là chưa kể một thẻ visa hạn mức hai trăm triệu có thể tiêu thoải mái. Người yêu
của tôi là một cô nàng Paris Hilton đúng nghĩa dù tóc nàng chưa đến mức vàng
hoe. Ai cũng bảo tôi quá sung sướng khi yêu được một cô nàng như vậy. Cô nàng
sinh ra đã là một đại gia bởi gia đình cô ấy đang sở hữu cả nghìn tỷ. Năm mười
tám tuổi, cô ấy được đứng tên khối tài sản trị giá hơn hai nghìn tỷđồng với ba
công ty đều đang rất nổi trên thị trường chứng khoán. Thực chất thì bố và anh
trai cô ấy điều hành còn cô ấy chỉđứng tên. Nhưng nói gì thì nói, cô ấy vẫn có
những giá trị nhất định bởi báo chí săn đuổi không ít. Không chỉ vì khối tài sản
nghìn tỷ mà còn là vì cô ấy quá xinh, cô ấy luôn trở thành tâm điểm của mọi ánh
mắt. Hơn cả thế, người ta luôn tìm thấy ở cô ấy những câu chuyện thú vịđể có thể
bán được báo. Khi thì là một party trị giá hai trăm triệu đồng cho riêng con
chó của cô ấy. Lúc thì cô ấy mua đứt lại một cửa hàng chỉ vì chủ cửa hàng đáng
thương quá. Đằng sau những vụ chơi nổi của cô ấy là một trái tim nhân hậu. Như
party cho chú cún cưng thực chất là để tuyên truyền bảo vệđộng vật và mua đứt lại
một cửa hàng là để chủ cửa hàng ấy có tiền thực hiện ca phẫu thuật chuyển đổi
giới tính. Cô ấy toàn bích như vậy cho nên dù đã nhiều lần tôi sắp sẵn câu chia
tay mà cuối cùng cũng chẳng thể nói ra. Tôi chưa bao giờ yêu cô ấy. Căn cơ của
mối tình này đều là do nàng - người mà tôi thực sự yêu - đã gán ghép chúng tôi
với nhau. Nàng là chị kết nghĩa của cô người yêu bất đắc dĩ này. Nàng nói gì,
cô người yêu của tôi cũng tin và làm theo. Thế nên khi nàng bảo: “Thằng Hoàng
thực sự là một người yêu tuyệt vời với Lyn đấy” thì cô ấy gật đầu ngay. Buổi hẹn
đầu tiên, nàng là tác giả kịch bản kiêm nhà tổ chức. Tôi cũng bị nàng thuyết phục.
Rằng: “Cái Lyn tuy sinh ra trong một gia đình quá giàu có song nó là một cô gái
rất tuyệt vời, chị nghĩ Hoàng nên yêu Lyn. Đừng vì mác tiểu thư nhà giàu của nó
mà đánh giá thấp nó.” Buổi hẹn đó thành công vang dội với kết quả là tôi với
Lyn chính thức trở thành một cặp. Nhưng hôm đó, nàng kể, nàngđã khóc. Tại sao
nàng khóc? Là bởi nàng cũng yêu tôi. Nàng kể cho tôi nghe chuyện đó trong một
buổi chiều mà tôi gọi là: BUỔI CHIỀU KHÔNG CÓ ĐƯỜNG CHÂN TRỜI.
Với
tuổi trẻ, bảy năm đã là một cuộc đời
Nàng hơn tôi
bảy tuổi. Tôi vẫn gọi nàng là chị. Từ năm tôi mười lăm tuổi, nàng hai mươi hai,
tôi đã yêu nàng. Khi đó nàng chưa hề yêu tôi. Nàng chỉ coi tôi là một cậu em
trai. Những mối tình nàng đã trải qua, tôi đều là người được nghe nàng tâm sự.
Chẳng có tình yêu nào ra hồn. Những kẻ nàng yêu, chẳng kẻ nào xứng đáng hết. Và
cả Vương - gã người yêu hiện tại của nàng - xét cho cùng cũng chỉ là thứđàn ông
giẻ rách. Chẳng phải vì tôi yêu nàng nên mới nghĩ như vậy. Chính nàng cũng biết
là như thế. Chỉ là nàng luôn đổ tại số mệnh. Số mệnh của nàng là vậy. Nàng luôn
yêu phải những gã đàn ông không ra gì. Năm tôi mười tám tuổi, nàng hai mươi
lăm, nàng suýt trở thành cô dâu. Đám cưới đã sắp xếp đâu vào đấy thì nàng phát
hiện ra chồng sắp cưới của nàng vẫn còn đang sống chung như vợ chồng với một cô
nàng gội đầu thư giãn. Đám cưới bị hủy, nàng đã khóc ướt ngực áo tôi. Hôm ấy
nàng bảo: “Tại sao chị không thể tìm thấy người đàn ông nào như Hoàng nhỉ? Chỉ
cần gã như một phần của Hoàng thôi, chịđã hạnh phúc lắm rồi.” Còn tôi, trái tim
vẫn luôn khát khao được trở thành bạn trai của nàng. Khoảng cách tuổi tác là một
vấn đề nhưng vấn đề lớn hơn nữa đó là vì anh trai tôi vốn là người yêu đầu đời
của nàng. Hai người đã yêu nhau đến bốn năm trời, cả nhà tôi đều yêu quý nàng,
muốn nàng trở thành vợ anh ấy. Thậm chí coi nàng là nàng dâu trong gia đình. Chỉ
là anh trai của tôi vừa tháng trước, nhờ khoản tiền mua lại cửa hàng từ Lyn, đã
sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Phải, anh trai tôi giờđã thành chị gái
tôi. Lyn đã vì nàng và vì cả tôi mà bỏ tiền ra mua lại cửa hàng của anh tôi để
anh có tiền đi phẫu thuật. Còn nàng, nàng coi tôi như em trai dẫu nàng và anh
trai tôi đã chia tay. Tôi luôn ở bên nàng từ năm tôi mười lăm tuổi và đến bây
giờ khi tôi sắp ra trường, sắp hai mươi hai tuổi. Tôi đã yêu nàng bảy năm trời
đằng đẵng. Bảy năm so với cuộc đời thì là ngắn, song so với tuổi trẻ thì đó là
một cuộc đời. Bảy năm, từ năm mười lăm tuổi đến năm hai mươi hai tuổi, tôi đã
trải qua với nàng đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có những ngày đầy nước mắt của những
đổ vỡ. Có những ngày đầy tiếng cười của sự vô lo. Tôi sẽ không bao giờ quên những
vòng xe vòng vèo phố xá, có nàng ngồi sau ôm eo tôi chặt cứng, hai đứa đi khắp
thành phố. Tưởng chừng như hai kẻđang yêu. Gần như mọi chuyến đi công tác của
nàng, tôi đều tháp tùng. Có những chuyến đi hạnh phúc và có cả những chuyến đi
đau khổ. Hạnh phúc khi chỉ có hai đứa giữa những thành phố xa lạ. Và đau khổ
khi nàng có bạn trai đi cùng. Tôi đã nhiều lần lang thang khắp nơi để chờ nàng
hàn huyên, tâm sự với bạn trai. Đau đớn chứ, khi thấy người mình yêu đang ở
trong vòng tay kẻ khác. Nhưng tôi chấp nhận những điều đó như thể nó là những
điều tự nhiên đến hiển nhiên phải xảy ra trong cuộc đời mình. Đã có những người
bạn gái lần lượt ghé ngang đời tôi trong suốt bảy năm qua nhưng ai cũng chỉđến
rồi tựđi bởi trái tim tôi đã thuộc về nàng. Thậm chí có nhiều cô còn nghĩ rằng
tôi giống anh mình - có vấn đề về giới tính. Không ai biết nàng mới chính là
người đã nắm giữ trái tim tôi, mọi nguồn cảm xúc của tôi. Trong suốt bảy năm ấy,
gần như hằng ngày tôi đều ở bên nàng. Như một đứa em tận tụy. Nàng, trong suốt
bảy năm ấy, luôn nghĩ tôi là em trai nàng, thân hơn cả ruột thịt.
Nàng cũng đã
yêu tôi, nhưng...
Nàng, trong
suốt bảy năm ấy, luôn nghĩ tôi là em trai nàng, thân hơn cả ruột thịt.
- Không!
Cũng không hẳn. Có nhiều lần nửa đêm tỉnh giấc chị nghĩ về em ở một vị trí
khác, không phải như một đứa em trai. - Nàng đã thú nhận điều đó khi tôi nắm siết
tay nàng và nói ra tình cảm của mình.
Hôm ấy là một
buổi chiều âm u, nàng và tôi ngồi trong một quán nhỏ, nàng thông báo cho tôi rằng
Vương đã đề nghị cưới nàng. Tôi đau thắt lòng và nắm siết tay nàng mà hỏi:
- Không lẽ bảy
năm qua, lúc nào trong đầu chị cũng chỉ nghĩ về em như một đứa em trai, thân
hơn ruột thịt?
- Không!
Cũng không hẳn. Có nhiều lần nửa đêm tỉnh giấc chị nghĩ về em ở một vị trí
khác, không phải như một đứa em trai.
- Vậy tại
sao chị lại ngừng nghĩ vềđiều đó? - Vì chúng ta không thể, Hoàng ạ, chị không
thể… - Vì anh trai em? Vì tuổi tác? Hay vì lý do gì?
- Chị không
biết! Có lẽ vì chị không đủ can đảm…
Can đảm. Điều
gì tạo nên sự can đảm? Ởđâu có bán thuốc can đảm để tôi mua tặng nàng? Trời ơi,
trái tim tôi lúc này thực sự tan nát. Nàng đặt bàn tay mềm mại của nàng lên ngực
tôi, nơi trái tim đang vụn vỡ của tôi. Thật nhẹ. Rồi nàng thở dài:
- Chị nghĩ rằng
chúng ta cứ như thế này lại hay và bền vững. Chứ em yêu cái mụ già này rồi chỉ
vài năm nữa là chán thôi.
Tôi lắc đầu.
Muốn nói với chị nhiều lắm nhưng cổ họng nghẹn đắng. Nàng nhìn ra ngoài trời, mỉm
cười, nụ cười thê lương:
- Chị không
biết cuộc sống hôn nhân sau này của chị sẽ thế nào nhưng dù có thế nào cũng là
do chị chọn lấy mà!
Buổi
chiều không có đường chân trời
Đó là một buổi
chiều bình thường như hàng triệu buổi chiều khác. Nó chỉ bắt đầu khác khi điện
thoại của tôi réo lên. Nàng gọi. Khi đó, tôi đang đi cùng Lyn. Tôi bảo Lyn về
trước và chạy tới nhà nàng. Đập vào mắt tôi là bộ váy cưới bị cắt tan nát. Nàng
đang khóc. Tôi ôm chặt lấy nàng. Và cứ thế, nàng gục vào ngực tôi khóc. Trong
làn nước mắt, nàng nói:
- Vương bỏ
chị rồi Hoàng ơi!
Tôi xoa lưng
nàng, thì thầm:
- Còn em mà
!
Nàng lắc đầu:
- Em là của
Lyn!
Tôi siết chặt
môi nàng bằng môi tôi:
- Không ai
có thể lấy em ra khỏi chịđược! Em yêu chị! Em thuộc về chị!
Nàng xô tôi
ra rồi lại vồ vập lấy tôi. Những nụ hôn mướt mải. Nàng nói trong hơi thở gấp:
- Cho chịđi!
Cho chịđi! Cho chị một buổi chiều không Vương, không Lyn. Buổi chiều chỉ có em
và chị. Không khoảng cách tuổi tác, không mối quan hệ phức tạp. Chỉ là Thy và
Hoàng… - Chỉ có Thy và Hoàng. - Tôi lặp lại.
Buổi chiều
hôm ấy, tơ trời mượt như suối tóc. Gió cũng nồng nàn hơi thở. Và những ngón tay
khít khịt khi đan vào nhau. Nàng tận hiến từng ánh mắt nồng nàn cho tôi. Và tôi
mở banh trái tim mình ra cho nàng. Buổi chiều hôm ấy, ánh sáng dường như cũng
khác đi. Bầu trời dường như nghiêng đi. Và mặt đất, rõ ràng là không còn mặt đất
nữa khi chân của tôi cơ hồ như lơ lửng giữa không trung. Cà phê vị môi và thanh
âm trong vắt, du dương. Hai đứa hát đến hơn hai mươi bài từ nhạc vàng đến nhạc
đỏ, từ nhạc tiếng Anh đến nhạc tiếng Trung. Khản cổ. Buổi chiều hạnh phúc đến rợn
ngợp trái tim. Tôi hạnh phúc đến thắt lòng. Nàng thì sao?
- Giá như
mai là tận thế, Hoàng nhỉ?
- Tại sao?
- Để Thy giữ
lại được buổi chiều nay một cách trọn vẹn.
- Thy! Thy
có thể nối dài buổi chiều nay ra được kia mà?
- Không! Còn
Lyn và còn Vương nữa!
- Không!
Hoàng có thể gọi điện cho Lyn chia tay ngay lúc này. Còn Vương đã bỏ Thy đi rồi
mà.
- Bỏ Lyn
xinh tươi, trẻ trung để lấy một mụ già quắt queo này ư?
- Thì sao
nào? Trái tim đâu có mắt.
- Nhưng Lyn
hẳn sẽ rất giận Thy.
- Không sao!
Hoàng không nghĩ rằng không có Lyn tình yêu này sẽ xảy ra vấn đề gì hết. Ai phản
đối, Hoàng sẽ không thèm nhìn họ.
- Kể cả bố mẹ
Hoàng?
- Bố mẹ yêu
Thy mà! Không làm con dâu trưởng thì làm con dâu thứ, có sao nào?
- Hoàng sẽ
không bỏ Thy ngay cả khi Thy già và xấu chứ?
- Không bỏ!
Hoàng sẵn sàng thềđộc.
- Không cần
đâu, Thy tin Hoàng!
Hãy thử tưởng
tượng bạn yêu ai đó ròng rã bảy năm và đến hôm nay mới được đáp lại xem, hẳn bạn
sẽ hiểu tôi hạnh phúc nhường nào. Đó là lý do khiến tôi đặt tên cho buổi chiều
này là: BUỔI CHIỀU KHÔNG CÓ ĐƯỜNG CHÂN TRỜI.
- Khi ghép
đôi cho Hoàng và Lyn, Thy đã khóc đấy!
- Tại sao?
- Tại vì khi
đó Thy đã yêu Hoàng.
- Vậy tại
sao còn ghép đôi?
- Bởi Thy
không đành lòng hạnh phúc khi Hoàng vẫn một mình!
- Sao không
bỏ luôn Vương đi ngay lúc đó?
- Bởi lúc
đó, Vương chẳng có lỗi gì để bỏ cả.
- Giá mà lúc
đó Thy vượt qua được có phải là chúng ta không làm cho Lyn tổn thương không?
- Thôi nào,
giờ thì Thy thuộc về Hoàng đây!
- Ừa! Hoàng
hạnh phúc quá Thy ơi!
Hết
hôm nay là đến hôm qua
Buổi sáng
hôm sau và nhiều hôm sau nữa, tôi không còn liên lạc được với nàng. Vương quay
về. Đám cưới vẫn được tổ chức. Nàng xưng “chị” trở lại khi nói chuyện với tôi.
Nàng rạng rỡ hạnh phúc trong ngày cưới. Ánh mắt hạnh phúc đó tôi đã được thấy
trong buổi chiều kỳ lạ trước. Đúng ánh mắt ấy. Khi tôi bước tới, chạm khẽ vào
tay nàng thì tôi lại thêm một lần nữa cảm giác như rớt xuống vực thẳm. Nàng rụt
tay lại. Trái tim tôi chùng xuống. Nàng khẽ thì thầm:
- Cất vào tim
và khóa lại nhé!
Tôi cất vào
tim nhưng không tài nào khóa lại được. Không tài nào. Bởi cất vào tim và không
khóa lại được nên trái tim tôi từđó có một vết sẹo lồi mang tên nàng…
2013

