22. Trái tim dẫn lối (HẾT)
Trái tim dẫn lối
Mọi tội lỗi
xuất phát từ trái tim đều có thể tha thứ.
Cuộc
điện thoại lúc nửa đêm
Lúc đó, khoảng
mười hai giờ bốn mươi lăm phút đêm, điện thoại tôi réo lên. Một số lạ hoắc. Tự
nhiên tôi thấy nóng ruột. Trong lòng như có lửa đốt vậy. Cồn cào.
- A lô, tôi
nghe đây ạ!
- A lô, anh
có phải là anh Bách không?
- Dạ vâng,
tôi, Bách đây! Xin hỏi ai vậy?
- Tôi là bác
sĩ của bệnh viện Việt Đức, anh có người nhà bị tai nạn đang nằm ởđây. Anh có thể
tới ngay phòng Cấp cứu được không?
- Xin hỏi người
nhà của tôi là ai vậy?
- Cô ấy bảo
cô ấy không nhớ tên mình, một cô gái chừng hai mươi tuổi, tóc ngắn, mặc một chiếc
váy màu xanh bạc hà, cô ấy bảo cô ấy chỉ nhớ sốđiện thoại này và tên anh thôi!
- Nhưng…
Thôi được, tôi tới ngay!
Tôi vội vã
đi. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Trên đường, tôi tranh thủ gọi cho Nhiên, bạn
gái tôi. Nhiên vẫn an nhiên ở nhà. Ban nãy, khi chạy từ trên tầng ba xuống, tôi
đã tranh thủ tạt qua phòng My và Nguyên, hai đứa em gái của tôi, chúng đều ở
trong phòng. Vậy cô gái váy xanh bạc hà, tóc cắt ngắn khoảng hai mươi tuổi là
ai? Trong đầu tôi, một loạt hình ảnh những cô bạn học cùng lớp, chơi trong câu
lạc bộ, đến cả bạn bè trên facebook nữa, tất cảđều được điểm danh đầy đủ. Nhưng
chịu. Chẳng nghĩ nổi là ai.
Những cuộc gọi
của số lạ lúc nửa đêm luôn mang đến những điềm xấu!
Cô
gái không rõ mặt
Phòng Cấp cứu
bệnh viện Việt Đức là nơi tôi không bao giờ muốn đến. Khắp nơi toàn máu me bê bết,
tiếng rên, tiếng khóc và cả những hình ảnh rùng rợn của những vụ tai nạn giao
thông. Như mới vừa hôm nọ, bốn cô gái mười sáu tuổi kẹp nhau trên chiếc xe máy
và bị xe tải cán chết đấy thôi. Quá hãi hùng! Tôi tự hỏi: Tại sao nhà trường
không cho các em tham quan phòng Cấp cứu bệnh viện Việt Đức thay vì giáo dục
cao xa về an toàn giao thông?
- Xin lỗi,
tôi có người bạn vừa được đưa vào đây… - Tôi hỏi y tá trực.
Cô y tá hất
hàm:
- Kia kìa!
Váy xanh nằm giường thứ ba kìa!
Theo cái hất
hàm của cô y tá, tôi nhìn vào giường thứ ba, một cô gái mặc váy xanh bạc hà được
băng kín đầu, chỉ hởđúng đôi mắt. Tôi tiến tới. Cố gắng hình dung ra cô gái này
là ai nhưng thực sự bó tay vì cảđầu đã bị băng bó.
- Xin chào!
Tôi là Bách đây…
Cô gái đưa cặp
mắt nhìn tôi. Đôi mắt ánh lên mừng rỡ. Cô mấp máy môi:
- Em đây!
Anh còn nhớ em không?
Tôi muốn bật
cười vì hoàn cảnh trớ trêu này.
- Em đang
băng kín thế này thì làm sao anh biết được em là ai?
- Vâng! Đến
em cũng không nhớ em là ai nữa, huống chi anh.
Tôi biết
mình lỡ lời nên cầm bàn tay của cô gái:
- Anh xin lỗi!
Em cứ yên tâm, có anh ởđây rồi!
Cô gái bắt đầu
khóc. Nước mắt lăn dài. Tôi lúng túng lau nước mắt cho cô rồi lấy cớ ra gặp bác
sĩ.
- Cô ấy được
mọi người chuyển vào đây lúc tám giờ tối trong trạng thái bất tỉnh. Chấn thương
não, dập mũi và bị rạn xương hàm. Trên người cô ấy không có giấy tờ tùy thân hoặc
lúc bị tai nạn, ai đó đã lấy rồi. Anh nhận ra cô ấy chứ? - Bác sĩ nói.
- Dạ, không ạ!
Băng kín mặt mày như vậy nên tôi…
- Anh cũng kỳ
lạ thật đấy, cô ấy nhớ ra anh, còn anh thì chẳng nhớ cô ấy là ai. Đàn ông các
anh thật là vô tâm!
- Dạ…
Tôi cũng chỉ
biết “dạ”. Lòng áy náy không yên. Cô gái này là ai? Chịu! Tôi không tài nào nhớ
nổi. Thì thế, bảo tôi vô tâm là đúng rồi còn gì. Vị bác sĩ có vẻ như rất nhiều
thâm thù với đàn ông:
- Bạc Tình
Lang! Đàn ông là một lũ bạc bẽo! Chỉ có phụ nữ là khổ thôi. Nhớ nhung sầu thảm
cho đến cuối đời không quên nổi, còn đàn ông có mới là quên bặt người cũ. Bạc
Tình Lang!
Tôi cũng chỉ
biết “dạ” đầy vẻăn năn. Thôi thì đành chờđến lúc cô gái trở về hình dáng cũ vậy!
Bạc
Tình Lang
Từng lớp
băng được tháo ra. Đôi mắt một mí, sống mũi cao dù đã bị dập, khuôn mặt đang bị
biến dạng bởi những chiếc đinh dùng để cốđịnh lại xương hàm. Chịu! Tôi vẫn chẳng
nhận ra cô gái.
- Em chắc là
chúng ta quen nhau chứ? - Tôi hỏi xong mà cũng thấy đó là câu hỏi bạc bẽo.
- Anh Bách,
liệu có phải vì em xấu xí như thế này nên anh không muốn quen em nữa không? -
Cô gái trả lời cũng rất xoáy tâm can.
- Không! Ý
anh là liệu em có nhầm anh với ai đó không? Bởi vì thú thật, anh không nhận ra
em.
- Em có thể
quên mình là ai nhưng riêng những ký ức về anh thì em không bao giờ quên. Anh
là Bách, anh có hai cô em gái là Trà My và Phương Nguyên. Em đã luôn mơ thấy được
đi chơi cùng hai cô em gái của anh nhưng anh chưa bao giờ chịu cho em gặp họ cả.
Lý do vì sao thì chỉ mình anh biết. Vì từ trước tới nay, bất cứđiều gì anh nói
đều là “thánh chỉ” với em. Em đã yêu anh hơn cả bản thân mình.
- Nhưng…
nhưng…
Nhưng tôi đã
từng có bạn gái nào khác ngoài An Nhiên, bạn gái hiện tại, cũng là mối tình đầu
của tôi? Trước An Nhiên, không có ai và bây giờ vẫn vậy. Quảđúng là tôi có hai
cô em gái là Trà My và Phương Nguyên. Nhưng không có ai tôi quen mà tôi lại
không cho gặp hai cô em gái này cả. Tôi yêu hai đứa nó, tự hào và luôn hãnh diện
về hai đứa em xinh như thiên thần, giỏi giang, thông minh. Chưa từng!
- Thôi, anh
vềđi! Em sẽ cố nhớ xem em có thể tìm ra ai khác. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã tới
đây, lúc em thảm thương như thế này. - Cô gái lạnh lùng nói.
Vị bác sĩ cực
đoan thì hầm hầm:
- Đã bảo mà,
cái giống đàn ông bạc bẽo! Em yên tâm, chị sẽ lo cho em. Toàn bộ viện phí và chăm
sóc em cho đến khi em mạnh khỏe, chị sẽ lo. Không cần đến loại đàn ông bạc bẽo
này nữa!
Tôi ngao
ngán. Không trách ai, chỉ trách mình rằng tại sao lại không nhớ ra cô gái này.
- Anh rất
xin lỗi! Vì thực sự anh không nhớ ra. Từ trước tới giờ anh mới chỉ yêu một lần
duy nhất, và cô gái đó tên là An Nhiên…
- Anh biết
em sẽ tới đây nên nói vậy chứ gì? - Giọng An Nhiên đột nhiên vang lên sau lưng
tôi.
An Nhiên đã
tới. Nàng tiến tới bên cô gái.
- Cậu đừng bận
tâm! Tớ sẽở bên cậu! Bất kể anh ấy có thừa nhận hay không thì tớ vẫn ở bên cậu!
Mọi thứ bắt
đầu rắc rối rồi! An Nhiên đã tới cùng sự nghi ngờ. Thêm nốt Trà My và Phương
Nguyên, hai cô em gái của tôi nữa, chắc tôi sẽ phát điên.
- Tại sao
chúng ta lại có người anh vô tình đến vậy nhỉ?
Thôi xong, cả
Trà My và Phương Nguyên cũng đã tới. Một đêm trắng trong bệnh viện cộng thêm
năm người phụ nữđang nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn, thật là cuộc hội ngộđến
muốn khóc. Tôi - Bạc Tình Lang!
Những
giả thiết
- Liệu có
khi nào chúng ta bị xóa trắng một vùng ký ức mà chúng ta không hề hay biết
không? - Thằng Long đặt nghi vấn. - Cậu đã từng yêu cô nàng nhưng rồi cậu đã bị
ai đó xóa trắng đoạn ký ức đó chẳng hạn.
- Cậu đọc
nhiều truyện huyễn hoặc của ông Hoàng Anh Tú rồi nên bắt đầu bị nhiễm à? - Tôi
cằn nhằn trong khi chính mình cũng tự hỏi vậy.
Như trong
nhiều truyện ngắn mà tôi đã đọc, các nhân vật hay bị biên tập ký ức bởi một thế
lực nào đó như cái gọi là vũng Z chẳng hạn. Ởđó, người ta xóa trắng từng đoạn
ký ức của nhau để bảo đảm bí mật chẳng hạn. Ví dụ như cô gái kia vốn là một
thành viên của vũng Z, đã tâm sự với tôi khá nhiều về những nhân vật bí ẩn cấp
cao của nơi đó. Và họ - những người trong vũng Z - đã bằng cách nào đó xóa trắng
đoạn ký ức của tôi liên quan đến cô gái này.
- Chẳng có
nhẽ trước khi gặp An Nhiên, cậu không hề rung động với ai đó? - Long lại hỏi
tôi.
- Gần như thế!
Hồi mẫu giáo tớ có thích một cô bạn tên là Phương Anh. Hồi đó thích lắm! Nhưng
bảo cô gái này là Phương Anh thì quá là buồn cười. Làm sao một cô gái từ hồi mẫu
giáo lại có thể nhớ cậu bạn trai của mình khi cô ấy đã hai mươi tuổi kia chứ? Với
lại, rõ ràng cô ấy ít tuổi hơn tớ mà!
- Các năm
khác thì sao? Nghĩđến các cô gái trong lớp học khiêu vũ hồi mình đi học đi!
- Ôi, làm gì
có! Hồi đó tớđã thích An Nhiên rồi mà!
- Thế còn
trước đó, hồi cậu còn trong đội văn nghệ của trường cấp ba í!
- Cũng chẳng
có ai! Hồi đó tớ chỉ mê trống thôi!
- Ừ, hồi cấp
ba cậu là một thằng đần!
- Này, đừng
lấy cớđể vùi dập nhau thế chứ!
- Hiu hiu!
Mà hồi cấp ba cậu đần thật.
Hồi cấp ba,
tôi chỉ mê trống. Đi học trống và mê mẩn. Tôi có chân trong đội văn nghệ của
trường. Thậm chí còn có cả những tiết mục trống riêng của tôi. Vì thế hồi đó
tôi chẳng yêu ai.
- Liệu có
khi nào cô ấy thần tượng cậu khi xem cậu biểu diễn ở trường nhỉ? - Long nói.
Tôi gật gù.
Cũng có thể lắm!
Những
rắc rối nối tiếp
Lần nào vào
viện cũng là cực hình với tôi vì năm người phụ nữởđó. Vị bác sĩ, cô gái bệnh
nhân, An Nhiên và hai đứa em gái của tôi. Họ luôn nhìn tôi như thể biết tỏng mọi
điều rồi và đang chờ tôi thú nhận.
- Chị An
Nhiên quá tuyệt vời! Phải hy sinh tình yêu của mình cho chị An Nhiên, em cũng cảm
thấy hạnh phúc.
Cô gái đã được
tháo băng và đang trong quá trình hồi phục sức khỏe. Giờ thì đang tíu tít với
An Nhiên và hai cô em gái của tôi. Chỉ có trí nhớ của cô ấy vẫn chưa phục hồi.
Mà cái tôi cần nhất là trí nhớ của cô ấy.
- Hai em Trà
My và Phương Nguyên cũng quá dễ thương, thông minh, xinh đẹp nữa! - Cô ấy nói
luôn miệng như thế. Như thể tất cảđều quá hoàn hảo, chỉ mình tôi là thứ xấu xí
nhất vậy.
- Em đã nhớ
ra tên mình chưa? - Tôi hỏi.
An Nhiên bĩu
môi:
- Anh mà
cũng muốn thếư? Em nghĩ là anh muốn cô gái này mãi mãi không nhớ ra điều gì để
anh che giấu sự phản bội của mình thôi.
Tôi tức điên
lên nhưng vẫn cố nhẫn nhịn:
- Trong suốt
ba năm yêu em có khi nào anh để ý đến cô gái khác không? Đã khi nào anh khiến
em mất lòng tin vào anh chưa?
An Nhiên
nhún vai vẻ rất bất cần:
- Ai biết ma
ăn cỗ! Những lần anh đi phượt cùng anh Long cả tháng mới về biết đâu lại yêu
đương ai đó. Hay chiều nào anh cũng bảo anh đi tập trống nhưng chắc gì anh đã đến
đó mà không phải là đến nhà cô gái nào khác?
Tôi bắt đầu
phát điên:
- Nếu yêu
nhau mà không tin nhau thì yêu tiếp làm gì?
Nàng cũng
không vừa:
- Vậy thì
chia tay đi!
Tôi sững người.
Nhưng cơn tự ái vẫn bốc lên ngùn ngụt:
- Ừ! Tùy em
!
Rồi bỏ ra
ngoài.
Bữa cơm tối ở
nhà, bố với mẹ hết nhìn tôi rồi lại nhìn hai đứa em tôi. Rồi im lặng. Hai đứa
em trời đánh thì không thèm nói chuyện với tôi.
Sự thật
được phơi bày
- Trái tim
có thể dẫn ta đi lạc đường không anh? - Cô gái nói khi đang ngồi cùng tôi trên
một quán cà phê nhỏ.
- Anh không
biết! Nhưng một khi trái tim đã muốn thì khó có lý trí nào cản ngăn được.
- Kể cả khi
nó muốn thứ của người khác ư?
- Ừ! Bởi nó
muốn. Thế nên mới sinh ra những bi kịch.
- Phải, những
bi kịch! Như bi kịch của chúng ta vậy. Không! Là bi kịch của em, của anh! Là bi
kịch của em dẫn tới bi kịch của anh.
- Ý em là
gì?
- Em nhớ lại
rồi! Là em sai!
- Em nhớ ra
điều gì? Điều gì?
Cô gái nhìn
ra ngoài trời, đôi mắt buồn bã:
- Em thích
anh từ hồi anh chơi trống trong trường. Em đã lặng lẽ theo anh, kiếm được sốđiện
thoại của anh. Nhiều khi muốn gọi nhưng không đủ can đảm. Thế mới nói, muốn được
yêu, chúng ta phải có nhiều can đảm lắm anh nhỉ? Em đã không đủ can đảm để gọi
và rồi khi phát hiện ra anh đã có bạn gái thì em đau khổ lắm.
- Từng ấy
năm ư?
- Phải, từng
ấy năm. Em vẫn cứ miên man sống cùng ảo giác yêu anh. Em chờđợi. Em hạ quyết
tâm nếu như một ngày anh với chị An Nhiên chia tay thì em sẽ xuất hiện. Em muốn
được trở thành bạn gái của anh. Nhưng em chờ mãi, chờ mãi… - Và đến vụ tai nạn
này?
[Chúc bạn đọc
sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
- Không! Vụ
tai nạn là ngoài ý muốn. Em bị tai nạn và mất trí nhớ tạm thời. Khi đó, em chỉ
nhớ mỗi sốđiện thoại của anh và anh thôi. Sự thật là thế.
- Và em nhớ
lại lúc nào?
- Lúc em gặp
chị An Nhiên. Mọi ký ức đổ về. Em nhớ lại hết. - Sao em không nói ra luôn?
- Em xin lỗi!
Sự ích kỷđã giữ em lại. Em đã muốn nhân chuyện này để…
- Em thật
là…
- Thế nên em
mới nói, bi kịch của em đưa anh vào bi kịch.
- Mà thôi,
An Nhiên cũng đã bỏ anh đi rồi! Chỉ tiếc là cô ấy đã không biết được rằng anh
yêu cô ấy đến nhường nào thôi!
Một tiếng cười
lảnh lót đằng sau:
- Ai bảo em
không biết chứ?
Là An Nhiên.
- Chị An
Nhiên, em xin lỗi! Em mong anh chị hạnh phúc!
Cô gái kéo
tay An Nhiên vào. Tôi lúng túng. Cả Phương Nguyên và Trà My cũng đứng ở cửa
quán cà phê.
- Em xin lỗi
vì đã không tin tưởng anh. - An Nhiên nói, rất chân thành. Rồi quay qua cô gái.
- Chị tha thứ cho em! Nếu là chị, chắc chị cũng sẽ làm vậy thôi. Bởi mọi tội lỗi
xuất phát từ trái tim đều có thể tha thứ!
Tôi gật gù.
Phải, mọi tội lỗi xuất phát từ trái tim đều có thể tha thứ.
Hà Nội,
tháng 5/2013
Thực
hiện bởi
nhóm
Biên tập viên Gác Sách
Sienna
- Nhocmuavn
(Duyệt
– Đăng)