Hồng nhan - Chương 1 - Phần 03 - 04

3

Thời gian thao thiết chảy trôi. Mới đó mẹ đã đi được gần năm năm. Lúc đầu, mẹ nói chỉ đi ba năm rồi về, nhưng việc làm ăn đang tiến triển tốt, nếu bỏ về thì bao công sức đều trở thành công cốc nên mẹ quyết định ở lại thêm mấy năm nữa.

Thời gian trôi như nước, bao năm ấy không ít chuyện đã xảy ra.

Trong năm đầu tiên xa nhà, mẹ nói, nguyên năm đó làm mà chẳng thu được gì, chỉ luẩn quẩn giữa chạy trốn và bị tịch thu. Bây giờ mẹ có kinh nghiệm rồi, phải mua chuộc hoặc chia phần hoa hồng thì người ta mới để cho mình yên ổn làm ăn. Đắng cay đành nuốt vào trong. Đứa con gái như tôi, cũng chẳng thể làm gì khác ngoài thương yêu và thầm cầu mong mẹ bình an, mạnh mẽ để vượt qua tao đoạn khó khăn này.

Công việc của bố một ngày đi xuống, bố bán hết tàu thuyền để trả nợ. Kinh tế gia đình giờ phần lớn dựa vào dì, do dì nắm giữ.

Biết bố đang gặp khó khăn, cứ một vài tháng mẹ lại gửi chút tiền về để bố lo chi phí sinh hoạt, học hành cho chị em tôi. Sự thương yêu và quan tâm của mẹ dành cho bố, dẫu không nói ra thành lời, song rõ ràng như một bầu không khí bao bọc xung quanh bố và hai chị em tôi, an ủi rất nhiều.

Những cuộc điện thoại qua lại là phương tiện duy nhất nối liền khoảng cách không gian và quãng thời gian năm năm giữa mẹ và bố con chúng tôi. Có lúc mẹ gọi điện về, có khi bố gọi điện sang, nói chuyện đến cả tiếng đồng hồ. Dì vẫn thường nổi máu ghen tuông. Chuyện lời qua tiếng lại giữa họ, chuyện giận dỗi rồi lại làm lành, nặng lời rồi lại cuống cuồng xin lỗi, đánh mắng rồi ngon ngọt… tôi đã quen rồi. Cũng có lúc âm thầm hả hê, có lúc âm thầm xót xa, có lúc cười ra nước mắt. Trộm nghĩ, người được phép ghen tuông lẽ ra là mẹ tôi mới đúng. Song, chung quy, cũng là phận đàn bà, ai ghen ai, ai đúng ai sai, đôi khi tôi không còn phân định nổi.

Ngày tháng qua đi, cơm vẫn dẻo canh vẫn ngọt, hạnh phúc giữa vợ và chồng lại phơi phới.

Đối với mọi việc trong nhà, dì làm đâu ra đấy. Gia đình bên nội lúc đầu không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa dì và bố. Nhưng lâu dần, khi giữa họ đã có một mặt con, bố mẹ tôi về pháp lí cũng chẳng còn liên quan gì nữa, họ hàng đành tặc lưỡi cho qua, đồng ý dì làm dâu con trong nhà. Dì vốn rộng rãi lại khéo ăn khéo nói nên chẳng mấy mà được lòng bà nội cùng các bác tôi. Mọi việc bên nhà chồng, dù chẳng biết là thật tâm hay đóng kịch, dì cũng tỏ ra nhanh nhẹn và xăm xắn, được việc.

Chỉ có mối quan hệ giữa chúng tôi và dì, bao năm qua, chưa từng được cải thiện. Chúng tôi vẫn cứ diễn tròn vai trước mặt mọi người như đã từng. Vì thế, dì vẫn giữ được tiếng thơm là đảm đang và yêu thương con chồng hết mực. Tôi cũng chẳng lên tiếng phủ nhận điều gì.

Đối với tôi, biến cố lớn lao nhất trong năm năm đó là bước vào tuổi dậy thì trong nỗi hoang mang, sợ hãi trước những thay đổi đột ngột của cơ thể và tâm tính, lại không có mẹ ở bên.

Lần đó, tôi từ trong nhà tắm chạy ra với đôi mắt sưng húp, khóc như mưa vì một dòng máu đỏ chảy ra từ cơ thể mình, thì chạm mặt với dì. Dì chỉ lạnh lùng cầm một gói băng vệ sinh vứt lên giường ngay trước mặt tôi. Bằng giọng chua và đanh, dì nói.

- Mới có thế cũng chảy nước mắt, bố mày đã chết đâu mà khóc. Con gái lớn rồi mà chuyện này cũng không biết. Bằng tuổi mày ngày xưa tao đã biết đi buôn rồi, còn mày…

Tôi lau nước mắt, cầm lấy cái bọc đó lên, loay hoay chẳng biết dùng thế nào. Tôi đúng là đứa không biết cái gì như lời dì nói. Còn dì, từ nhỏ, hai mẹ con đã phải nương tựa vào nhau, lên mười đã đi chợ buôn bán, lang thang khắp bờ sông bãi xú để mót cá từ những thuyền chài còn sót lại đem bán lấy tiền ăn học. Có thể nói so với dì, cuộc sống của tôi dễ chịu hơn nhiều về mặt vật chất. Nhưng những điều đó cũng chẳng đủ để làm tôi cảm động và quên rằng chính dì là người đã chia rẽ bố mẹ, đẩy chị em tôi vào hoàn cảnh này.

Nói đến em trai tôi, nó vốn nghịch ngợm lại thêm tính ngang bướng. Dì có nói điều gì chướng tai là nó vặn lại ngay chứ chẳng chịu im lặng như tôi. Đã nhiều lần nó cãi láo làm dì ức nghẹn cổ mà không nói lại được. Rồi dì tìm người trị nó, chẳng ai ngoài bố tôi cả. Không biết dì rỉ tai ngon ngọt thế nào mà mỗi lần như thế em tôi lại phải hứng những trận đòn của bố. Nhưng tất cả chỉ khiến nó trở nên ngang ngạnh và lầm lì hơn. Dần dần, nó bỏ bê học hành, chỉ tối ngày chúi đầu chơi điện tử, chẳng ai nói nổi. Dì lâu dần cũng không thèm đếm xỉa, bỏ mặc em tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi chẳng dám đem những chuyện ấy kể với mẹ vì sợ mẹ lo nghĩ, nếu dì có nói thì nó cũng chối bay như không có chuyện gì. Đứa em ngoan ngoãn của tôi ngày nào giờ đã thay tâm đổi tính.

Duy có điều tôi vẫn cảm nhận được tình cảm ấm áp của nó dành cho mình. Dường như những việc nó làm chỉ để mong bố chú ý và quan tâm đến mình hơn một chút. Nó tạo cho mình cái vỏ bọc ngang tàng để che đậy sự yếu đuối trong lòng, sự đổ vỡ và hụt hẫng sau khi mẹ đi xa.

Tuổi thơ của chúng tôi là những năm tháng xa mẹ, chịu sự ghẻ lạnh của dì cùng sự vô tâm của bố như thế. Tôi cứ sống thu mình trong cái vỏ ốc mà chẳng dám động chạm đến ai, sợ mình bị đau, bị tổn thương, để rồi lẩn tránh tất cả.

Tôi không biết, mình đã sai đường từ khi nào.

4

Chân trời của tôi mở rộng hơn khi tôi bắt đầu lên thành phố học Cao đẳng Y - Dược. Tôi đi, mang theo cái khát khao chẳng lấy gì làm tự hào rằng, được thoát khỏi gia đình ấy, thoát khỏi nơi mà tôi chẳng còn cảm nhận được chút ấm áp nào, được đi khuất mắt khỏi người dì ghẻ lạnh lùng cùng một người bố vô trách nhiệm. Đã từ rất lâu tôi luôn nghĩ, bố chẳng còn chút yêu thương nào đối với tôi và em trai. Tôi đi mà chẳng lưu luyến, vấn vương gì.

Tất cả ước mong của tôi chỉ vỏn vẹn có thế. Ngoài ra, tôi còn chưa biết phải làm gì với con đường mà tôi cho là thênh thang rộng mở trước mắt mình.

Phong - em trai tôi - đã vào cấp ba, vẫn mải chơi và ngang ngược, thêm nữa tiêu tiền không tiếc tay. Có lẽ, nó chỉ suy nghĩ đơn giản rằng đang đốt tiền của dì, mà đâu biết đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt vất vả của mẹ gửi về. Mẹ cũng đâu ngờ được rằng, khi mẹ trở về, có tiền trong tay rồi cũng là lúc mẹ nhận ra con mình trở thành một đứa ăn chơi phá phách bằng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt do mình làm ra. Tôi thật sự không dám nghĩ đến ngày đó.

Đối với đứa em ấy mà nói, tôi cũng gần như buông xuôi. Ta, dù muốn hay không, cũng chẳng thể sống thay cuộc đời của ai khác. Tôi chỉ có một niềm tin mơ hồ rằng, tuy ngỗ ngược, em tôi chắc chắn sẽ không gây hại hay làm tổn thương đến ai cả. Tôi tin, rồi Phong sẽ tìm ra con đường của mình…

Cuộc sống của bố và dì Hạ nhìn bề ngoài có vẻ êm đềm, nhưng bên trong những đợt sóng ngầm đang âm ỉ cuộn trào. Những lời lẽ ngọt ngào mà bố tôi và dì Hạ nói với nhau trước mặt mọi người dường như thoang thoảng dư vị của gượng gạo, giả dối. Một lần, tình cờ đi ngang qua cửa phòng, tôi thấy dì Hạ đang dùng những lời lẽ khó nghe để chỉ trích bố là người vô dụng, nhu nhược… Bố chỉ ngồi gục mặt nhìn xuống sàn nhà nơi những viên gạch hoa trắng xếp nối tiếp nhau. Tôi không biết nên buồn hay nên vui khi tình cảm giữa họ rạn nứt. Người đàn bà đang sa sả kia là người phụ nữ khiến gia đình tôi tan vỡ, khiến mẹ tôi phải bỏ xứ mà ra đi. Còn người đàn ông tội nghiệp kia chính là bố tôi. Mẹ chọn cách ra đi đâu phải để có ngày bố bị chính sự lựa chọn của mình đánh gục đến thê thảm như vậy. Càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Tôi lặng lẽ bước qua cửa phòng thì giật mình thấy Phong cũng đang đứng ở đó từ bao giờ. Nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của em trai, tôi đoán nó cũng đang chung một tâm trạng như tôi. Cái sự ngang ngược bên ngoài của Phong giống như nỗi bất lực và phẫn uất trước cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ. Tôi biết, trái tim ấy đã mang nhiều vết thương đến nhường nào.

Sau hôm đó, Phong bỏ nhà đi liền một mạch. Nó cắt đứt toàn bộ liên lạc trong một thời gian dài – suốt những năm tháng tôi lên thành phố học cao đẳng – và rồi trở về cũng hết sức bất ngờ.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Của ba năm nữa.

*

Hai năm đầu cao đẳng của tôi trôi qua nhẹ bẫng và nhàn nhạt, ngoại trừ công việc làm thêm ở quán Internet mang lại cho tôi chút tiền chi tiêu. Cho đến khi tôi tình cờ gặp anh.

Anh là Quân. Kiếp này mà nói, chẳng biết là định mệnh của tôi hay là oan gia của tôi, là món quà mà ông trời ban tặng cho tôi hay là oan trái, nghiệp chướng dành cho tôi, là hạnh phúc hay là khổ đau. Câu trả lời, lúc này tôi chưa thể biết được.

Bố Quân mất sớm khi anh mới lên ba, một người em gái bị dân xã hội đen đánh cho tới chết vì gia đình vay nợ không trả được khi còn rất nhỏ. Từ đó, mẹ Quân ở vậy nuôi anh và một người em gái nữa cho đến giờ.

Quân lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của bố, đi học lại hay bị chúng bạn chọc ghẹo là “con hoang”, rằng “bố mày bị chết vì vay tiền để đánh bạc…”. Tất cả điều đó đã khắc sâu vào tiềm thức của Quân. Những mặc cảm đó theo tháng năm đi cùng Quân, tạo nên một Quân với nhiều vết thương lòng, ấm áp nhưng lại khoác lên mình vẻ lạnh lùng, bất cần.

Tôi gặp Quân lần đầu tiên trong một lần đi xe máy về thăm nhà. Người đâm xe vào tôi cũng là anh. Người chọc ghẹo tôi cũng là anh. Người sau đó thường gây khó dễ cho tôi ở quán Internet tôi làm thêm cũng là anh. Chúng tôi như một đôi oan gia. Quân khi ấy có đầy đủ những tiêu chuẩn của một thanh niên lêu lổng: nếu không tụ bạ bạn bè đi nhổng ngoài đường thì cũng cắm rễ hàng ngày chơi game ở quán net.

Chuyện tình yêu của chúng tôi đã không thể bắt đầu nếu một lần tôi không tình cờ thấy dáng vẻ buồn bã của anh. Sau lần nói chuyện ấy, Quân tuy vẫn tỏ ra cục cằn với tôi nhưng chúng tôi đã cởi mở với nhau hơn.

Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn hằng ngày, nhiều khi tôi cũng ngạc nhiên vì sao tôi có thể dễ dàng nói cho Quân nghe những tâm sự của bản thân mình một cái thoải mái và tin tưởng đến vậy. Điều mà tôi luôn muốn giấu kín trong lòng từ trước đến nay chưa từng nói cùng ai. Những lần nói chuyện với Quân, tôi chợt nhận ra anh không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của mình. Ngược lại, tôi lại thấy trong đôi mắt nâu buồn thăm thẳm của Quân có điều gì đó khổ tâm lắm. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được, nhưng lại thấy nó xa vời quá, tôi chưa thể chạm tới.

Đôi mắt của Quân rất giống đôi mắt của mẹ tôi. Không biết có phải vì quá nhớ thương mẹ mà tôi tự huyễn hoặc mình như vậy không, hay bởi tôi đã dành cảm tình cho Quân. Chỉ biết, mỗi lần nhìn anh tôi lại nghĩ về mẹ, lại thấy khó thở nơi lồng ngực như có ai đang dùng dao đâm xuyên qua, nó làm tôi đau đến quặn lòng.

Mấy năm qua sống ở nơi xứ người, mẹ chỉ biết đến làm việc, ban ngày thì ngồi riết trong vườn chăm sóc, làm cỏ, tưới tắm. Lo sao cho không lỗ vốn, lo sao cho những kẻ ‘cướp ngày’ vụ tới sẽ không đòi thêm tiền. Công việc ấy dường như là chiếc cọc duy nhất mà mẹ có thể bấu víu vào để khỏi bị niềm đau thương trong lòng nhấn chìm, để quên đi người chồng phụ bạc, và nhất là khỏa lấp nỗi nhớ hai đứa con thơ nhỏ ở nhà. Những người phụ nữ có chút nhan sắc qua bên đó hầu như đều kiếm cho mình một người đàn ông để dựa dẫm, bớt cô quạnh và có khi để có thêm tiền trong thời gian xa nhà. Còn mẹ, mẹ khép lòng mình, mẹ cuộn chặt cảm xúc như sợ bị thương tổn lần nữa. Nhưng chẳng ai hiểu, không một ai có thể thay thế được bố trong lòng mẹ. Ngay cả điều này, đôi khi mẹ cũng không hề nhận ra. Mẹ cho rằng, những tháng năm lao động vất vả ở nơi xứ người sẽ giúp mẹ chôn vùi tình thương yêu dành cho bố, khiến nó phai nhòa. Nhưng thực ra nó vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của mẹ, chỉ là tình cảm ấy được mẹ cất giấu quá kĩ, kĩ đến nỗi thành ra tự lừa dối bản thân mình. Để rồi mỗi khi màn đêm buông xuống, bao nhiêu nhớ thương và buồn tủi lại thay nhau kéo về làm giấc ngủ của mẹ chập chờn, khi thì lại rơi vào mộng mị triền miên.

Tôi và Quân, chúng tôi cứ bình lặng đi bên cuộc sống của nhau như thế, như những người bạn thân thiết.

*

Phong – em trai tôi – bất ngờ trở về không lâu trước khi tôi nhận được tin mẹ chuẩn bị về nước.

Phong thay đổi khá nhiều, sự ngang ngược ngày nào nay thay bằng dáng vẻ trầm tư, điềm tĩnh, song vẫn không giấu nổi chút lì lợm. Phong đứng trước mặt tôi, chậm rãi nói, từ nay sẽ sống có trách nhiệm hơn và sẽ đi học một cái nghề để sau này tìm việc. Phong nói và thực hiện ngay, nó đăng kí một lớp học sửa chữa ôtô, xe máy trong sáu tháng. Kết thúc khóa học, Phong xin vào làm việc cho một ga-ra cách nhà không xa. Sự thay đổi nào cũng có nguyên nhân, tôi luôn muốn biết động lực nào đã khiến Phong khác thường đến vậy. Nhưng tôi không hỏi, mãi cho đến thời gian gần đây tôi mới biết rằng, cái lần Phong trông thấy sự tủi hổ mà bố đang phải chịu đựng, nó nhận ra trong tim mình vẫn rất đau khi nhìn thấy điều đó. Phong thấy thương bố và muốn sống tử tế hơn để bố bớt lo lắng về mình, để mẹ yên tâm đi làm xa. Niềm tin của tôi vào đứa em trai này như được củng cố thêm.

Dạo gần đây, tôi nhận ra, mình đang nuôi dưỡng một thứ tình cảm khác lạ với Quân. Và dường như tôi cũng nhận lại tín hiệu từ anh qua những lời nói, cử chỉ quá đỗi dịu dàng khiến trái tim bất cứ cô gái nào cũng muốn mềm ra. Tôi và Quân bắt đầu chính thức hẹn hò khi anh ngỏ lời yêu, trái tim tôi như được ướp trong mật ngọt.

Ngày về nước của mẹ cũng đang cận kề. Chúng tôi cùng nhau đếm từng ngày.

Mẹ gửi tiền nhờ người quen mua giúp một căn nhà để có nơi ở lúc trở về. Việc li hôn với bố, dẫu nói là giả nhưng về mặt pháp lí, bố mẹ đã thành người dưng. Trong mối quan hệ giữa bố và dì Hạ, mẹ đã không còn có thể chen chân vào nữa. Và cũng không muốn tranh giành gì. Những gì trước kia từng thân thuộc nay đã là quá vãng.

Nửa năm sau khi mẹ trở về, tôi tốt nghiệp ra trường, xin vào làm cho một phòng khám tư gần nhà.

Khi chuyện tình cảm của tôi và Quân còn được chưa công khai cho hai bên gia đình thì tôi phát hiện mình có thai. Phản ứng đầu tiên của Quân khi tôi cho anh biết là vẻ mặt thất thần, không chỉ bất ngờ mà đầy thảng thốt. Một cảm giác nhói đau trong tim và một màn sương mờ bao phủ tâm trí tôi, có lẽ Quân không thừa nhận đứa con này và muốn chối bỏ nó. Đột ngột, Quân kéo tôi ôm vào lòng. Giọng nói ấm áp của anh khẽ thì thầm qua làn tóc tôi, những lời mà sau này tôi còn tưởng như mãi văng vẳng bên tai mình mỗi khắc, mỗi giây. Anh nói rằng, anh cảm ơn vì sự hiện diện của tôi trong đời anh, và vì tôi đã mang đứa con của chúng tôi đến trong cuộc đời này. Một dòng suối mát lành đang róc rách chảy trong tim tôi, một giai điệu yêu thương đang khẽ cất lên khúc ca của nó. Tôi tin rằng, cuộc đời đang đáp đền cho chúng tôi – mẹ, em trai tôi và tôi – từ giây phút này.

Báo cáo nội dung xấu