Hồng nhan - Chương 2 - Phần 10 - 11
10
Ở nhà, mẹ chồng tôi bấm điện thoại gọi cho Quân. Bà kêu ca một tràng với con trai.
- Vợ con cứ đi là đánh tịt bên mẹ đẻ, chẳng coi mẹ ra gì nữa thì phải. Việc nhà chồng thì ngập đầu ngập cổ ra mà chị ấy chẳng biết đấy là đâu.
Quân thoáng im lặng, có lẽ anh đang tìm lời lẽ để nói với bà.
- Mẹ, vợ con mới đi có mấy hôm, lâu lâu mới có dịp về thăm nhà. Mà ở nhà mình có việc gì đâu ạ.
- A, anh giờ có vợ rồi nên chẳng coi mẹ ra gì. Bênh vợ chằm chặp – Bà tức giận dập máy.
Thu đang ngồi gặm quả táo chép miệng, các cơ trên mặt cô hiện rõ vẻ hằn học.
- Chị Đan về mẹ phải bảo ban chứ chị ấy không vừa đâu.
- Cứ để nó sinh xong rồi mẹ cho vào nề nếp quy củ.
*
Quân vẫn còn giữ máy nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút kéo dài. Chuyện công ty đã đủ làm Quân đau đầu, giờ lại đến việc nhà. Dẫu vậy, anh cũng không thể bỏ dở công việc ở đây để về nhà giải quyết chuyện giữa mẹ và vợ được, chỉ còn cách là tạm thời để việc này nằm ngoài lề sự quan tâm của mình.
Công cuộc đi tìm người phụ nữ tên Lệ của Quân lại bắt đầu vào một ngày mới, ở một thành phố xa lạ.
Người thứ hai từ chối ngay khi Quân còn chưa kịp cất tiếng.
Người thứ ba.
Người thứ tư.
Người thứ năm.
Thảy đều không thu được một chút thông tin nào.
Quân rơi vào trạng thái chán nản và gần như tuyệt vọng. Mọi cánh cửa tìm kiếm đều đang khép chặt trước mắt anh. Chỉ còn duy nhất một người trong danh sách những người tên Lệ và ở cách khá xa so với chỗ Quân hiện giờ. Song làm khó anh không phải là khoảng cách địa lí. Quân chỉ sợ tìm đến nơi rồi mà không gặp được đúng người mình tìm kiếm thì không biết nỗi thất vọng trong anh lớn đến chừng nào. Bởi đó là chiếc cọc duy nhất Quân có thể bấu víu vào hòng cứu vớt chút hi vọng cuối cùng đang dần vỡ vụn trong anh.
Bắt chuyến buýt đông nghẹt người giờ cao điểm, Quân bỏ qua thành phố sôi động để đi vào một khu gần như tách biệt hẳn với cuộc sống ngoài kia. Anh men theo con ngõ vòng vèo, gấp khúc, lổn nhổn gạch đá vụn và những ụ cát chắn cả lối đi, đến một căn nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, trên tầng hai của một khu tập thể cũ kĩ đã bong tróc gần hết lớp sơn tường, lộ ra những viên gạch đã phai màu và mạch vữa sần sùi. Những căn hộ san sát ken nhau chật ních, thò ra thụt vào như trong một trò chơi xếp khối hình vụng về, tất cả nhuốm một màu rêu cũ xỉn và mang dáng dấp giống như những khu nhà ổ chuột. Dân thuê trọ ở đây phần đông là người lao động nghèo từ những tỉnh lân cận đổ xô về Sài Gòn, sống nhờ vào đồng lương ít ỏi từ đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, làm người giúp việc cho các gia đình khá giả hoặc khuôn vác gạch, phụ hồ, buôn bán, và thậm chí là cả nhặt rác.
Quân bước lên những bậc cầu thang thoai thoải bao quanh bởi bức tường loang lổ và tay vịn cầu thang đã hoen rỉ lỗ chỗ, đi qua những dãy phòng cũ kĩ cửa đóng im ỉm như nhà hoang. Từ xa, Quân nom thấy một hình dong quen quen đứng vơ vẩn một mình ở lan can. Linh tính mách bảo anh, đó chính là Mai. Trong lòng Quân nhen nhóm hi vọng.
- Cô Mai – Quân gọi lớn.
Kịp định thần và nhận ra Quân, Mai giật bắn mình. Cô không ngờ cái ngày vận xui tìm đến lại nhanh đến vậy. Cô sợ hãi nhìn Quân.
- Cuối cùng cũng tìm được cô. Đi theo tôi – Quân nắm chặt cổ tay Mai kéo đi xềnh xệch.
- Bỏ tôi ra. Anh định đưa tôi đi đâu? – Mai cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của Quân. Nhưng vô ích.
- Về Hà Nội.
- Không! Không! Tôi không thể về được. Ông ta sẽ giết tôi mất. Tôi cầu xin anh…
Quân vẫn lạnh lùng kéo theo Mai đi thẳng về phía trước mặc cho cô đang kêu khóc van nài. Nếu anh mềm lòng lúc này thì mọi thứ anh vất vả xây dựng và phấn đấu bấy lâu cũng sẽ tan như mây khói. Còn Mai, cô biết chắc rằng nếu để Quân đưa ra Hà Nội, số phận cô sẽ khó mà yên ổn, thế nên bằng mọi cách cô phải thoát khỏi anh ta.
Mai bỗng nhăn nhó, tay ôm chặt bụng, không ngừng rên la. Tiếng kêu của cô mỗi lúc mỗi thảm thiết, thương tâm hơn.
- A… đau… quá, cứu… tôi… Làm ơn… đi!
Quân đứng sững lại, song không thể không nghi ngờ về chuyện đau yếu bất thường này. Nhưng nhìn cô ta đang rất quằn quại, tay Quân lơi lỏng đôi chút, anh cúi xuống xem cô ta thế nào. Bất thần, tay anh bị hất mạnh văng cả vào bức tường phía sau, bàn tay cô gái kia tuột khỏi anh. Mai đứng bật dậy, đẩy Quân ngã nhào ra sau rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Nhưng đôi guốc cao và sức lực của một phụ nữ khiến Mai không thắng nổi. Vừa chạy được vài bước cô đã bị Quân tóm lại. Trong lúc hai người giằng co, Mai trượt chân ngã nhào xuống cầu thang. Lúc Quân chạy xuống đến nơi thì cái thứ chất lỏng màu đỏ thẫm ấy đã loang ướt cả một bên vai áo. Máu. Còn cô gái kia nằm bất động trong nỗi hoang mang tột cùng của Quân.
*
Dì Hạ nhận được điện thoại của ai đó khi đang ăn dở bữa cơm giỗ mà nom lấm la lấm lét, mắt không ngừng liếc sang chỗ bố. Chỉ thoáng sau, dì nói có việc gấp nên phải đi ngay trong khi cả nhà vẫn còn ngồi trong mâm. Mọi người và cả bố cũng biết dì kinh doanh buôn bán bận bịu nên chẳng ai phàn nàn gì. Chỉ có điều, hôm nay tôi thấy mọi hành vi cử chỉ của dì Hạ đều bất thường hơn mọi ngày. Cuộc điện thoại ban sáng ngoài vườn của dì không khỏi vẽ nên một dấu hỏi to tướng trong đầu tôi.
Phong chở tôi về nhà khi những tia nắng cuối chiều đã lên đỉnh ngọn cây. Nắng cuối đông nhàn nhạt, không gắt và còn giấu chút gì đó lạnh buốt. Thế nên người ta không kìm được mà ôm nhau ngay từ trước cửa nhà nghỉ sao? Cặp đôi đang ôm eo nhau đặc biệt gây cho tôi sự chú ý bởi nom dáng người phụ nữ kia rất quen. Khi xe chúng tôi đi lướt ngang qua, khuôn mặt đang cười nói đó đập vào mắt tôi trong tích tắc rồi lùi cách xa cho đến khi tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Tất cả chỉ còn là những mảnh ghép về dì Hạ đang bị xé toạc trong kí ức.
Khi tôi ngoái nhìn lại, hai con người đã khuất dạng bên trong ngôi nhà sơn tím nổi bật nơi ngã ba đường.
*
Quân ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Nhưng anh chẳng thể ngồi yên lấy một giây. Anh vò đầu bứt tai, hết đứng lên lại ngồi xuống. Người đi người lại xung quanh chỉ càng khiến đầu óc anh quay cuồng. Quân không thể nghĩ ra bất kì điều gì lúc này. Hình ảnh vệt máu loang đỏ thẫm trên áo Mai cứ trở đi trở lại trước mắt Quân. Quân tưởng chừng như cả cuộc đời đã trôi qua trước mắt mình. Có nằm mơ anh cũng chưa bao giờ tưởng đến một ngày mình sẽ dính dáng đến những chuyện như thế này. Quân thật sự hoang mang. Dù chỉ là sự cố ngoài ý muốn, song Quân sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nếu có chuyện gì xảy đến với cô gái kia.
Cánh cửa phòng hé mở. Quân gấp gáp chạy ngay đến níu lấy cánh tay người bác sĩ vừa bước ra, tưởng như nếu không có cánh tay đó anh có thể khụy xuống.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ – Giọng Quân có chút run rẩy.
- Cô ấy bị thương khá nặng ở đầu, bị gãy dập chân phải. Không nguy hiểm đến tính mạng… – Bác sĩ nói đến đây ngừng lại rồi tiếp – Nhưng tinh thần rất dễ bị kích động nên anh đừng nói gì khiến cô ấy sợ hãi. Anh có thể vào thăm vợ được rồi.
- Không… cô ấy – Quân định thanh minh rằng Mai không phải vợ mình nhưng vị bác sĩ đã đi khỏi. Mà việc đó với Quân lúc này chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Quân khẽ khàng bước vào phòng. Mai đang nằm nhắm nghiền đôi mắt, mu bàn tay có mũi kim được nối với ống dây nhỏ dẫn từ bình tiếp nước treo lủng lẳng trên cọng màn, trên đầu quấn lớp băng gạt trắng, gương mặt tái xanh, đôi môi khô nhợt nhạt, một chân bị bó bột trắng xóa, nom cứng nhắc. Quân không còn nhìn ra cô gái ngày nào trẻ trung, quyến rũ cả tổng giám đốc rồi ôm tiền bỏ trốn.
Quân nhẹ kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh chỗ Mai nằm. Phải một lúc lâu sau Mai mới tỉnh, cô từ từ mở mắt, nhận ra trước mặt mình là người đàn ông đang truy tìm cô. Nỗi sợ hãi trước cơn bất tỉnh lần nữa lại đổ ập lên Mai. Lần này, cơ thể yếu ớt của cô dường như không thể kháng cự lại sức nặng của nó. Mai muốn gượng dậy vùng chạy khỏi căn phòng này, khỏi người đàn ông này, nhưng cô thậm chí còn không nhúc nhích nổi.
- Cô đừng sợ, tôi sẽ không đưa cô đi đâu – Tay Quân nắm nhẹ bàn tay Mai như một sự đảm bảo để trấn an cô.
Câu nói cùng cử chỉ của Quân giống liều thuốc an thần xoa dịu những con sóng sợ hãi đang cồn lên trong tâm can và cõi lòng tan tác của cô. Mai lại từ từ khép mắt và thiếp đi, trong vô thức cô vẫn nắm chặt tay Quân không chịu buông. Người ấy chỉ cách đây vài giờ đã khiến cô vô cùng kinh hãi chỉ muốn trốn thoát.
Quân định đi báo tin cho dì Lệ để bà ấy vào chăm sóc Mai nhưng cứ đắn đo mãi. Cuối cùng, Quân quyết định sẽ sẽ tự mình chăm sóc cô. Nếu để dì của Mai biết chuyện thì việc đưa cô về Bắc sau khi xuất viện chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Vả lại, khiến Mai ra nông nỗi này cũng có phần trách nhiệm của Quân.
*
Bóng tối dần nuốt trọn cả bầu trời. Ánh sáng từ bóng đèn compact treo trước cửa ra vào phản chiếu chiếc bóng đen ngòm của bố trên mặt sân. Bố hướng đôi mắt mong ngóng về phía cổng. Mâm cơm nguội ngắt nằm im lìm trên mặt bàn. Thằng út đã ăn trước để tranh thủ học bài.
Dạo gần đây, dì Hạ thường đi sớm về muộn. Bố vẫn tin dì bận rộn chuyện công việc làm ăn, không chút mảy may nảy sinh ý nghĩ nào khác. Điều duy nhất mà bố có thể cảm nhận được là dì đang phải vất vả để cáng đáng gia đình này. Thời gian gần đây, chuyện làm ăn của bố thất bát, không còn chu cấp được cho gia đình như xưa. Để vợ phải bươn chải kiếm đồng tiền bát gạo lo cho cả nhà là điều khiến bố vô cùng khổ tâm. Nhưng đến nước này thì chẳng làm sao được, nên đành nén lòng xuống.
Tiếng động cơ xe máy từ ngoài cổng kéo bố ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cánh cổng sắt mở rộng kêu kẽo kẹt, bố vội đứng lên ra dắt xe giúp dì Hạ.
- Mình về muộn thế.
- Có chút việc nên tôi ở lại làm cho xong.
Dắt chiếc xe dựng gọn vào góc nhà xong, bố lại lật đật vào hâm lại đồ ăn trong lúc đợi dì đi tắm rửa.
Dì Hạ vừa bước ra khỏi nhà tắm, trên người khoác chiếc áo bông liền bước ngay lên cầu thang.
- Mình ăn cơm đã – Bố gọi với theo.
- Tôi ăn rồi, ông ăn đi – Dì quay lại liếc mâm cơm đã hâm nóng trở lại rồi hờ hững bước tiếp lên những bậc thang.
Bố ngồi lặng bên mâm cơm chẳng buồn động đũa, cổ họng nghẹn ứ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe hương của đêm chín tới ngấm vào tận lồng ngực mà buồn lạ.
Đặt đôi đũa xuống mâm, bố đứng dậy đi lên phòng. Cả tầng dưới bị bóng đêm ôm trọn. Trong thứ ánh sáng mờ đục từ tầng trên hắt xuống in hằn dáng bố cô độc trên mảng tường. Cánh cửa phòng khép hờ, dì Hạ mặc nguyên chiếc áo choàng nằm dài trên giường.
- Em về tới nhà rồi, vừa tắm xong. Hôm nay anh làm em mệt quá – Chất giọng quen thuộc thì thầm lén lút, pha chút khoan khoái vang lên. Tiếng dì Hạ đong đưa, lả lướt trên điện thoại.
Bố chết sững, tay nắm chặt núm xoay cửa, nửa phần như tụt xuống hố sâu, nửa phần như có núi lửa trào tuôn trong bụng dạ. Đôi chân muốn bước vào song lại bị ghì chặt bởi một lực vô hình.
Bố lặng lẽ quay ra không một tiếng động. Không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dài của đêm, lẫn bóc trần lời thở than đắng cay của người đàn ông ấy. Tiếng chuông gió lanh canh xa đưa vẳng lại như một niềm tỉnh thức muộn màng…
Đã lâu rồi, bố và dì Hạ vẫn ngủ riêng dù không giận dỗi gì nhau, và tuyệt nhiên không có chuyện ân ái vợ chồng. Dì kém bố tôi gần hai mươi tuổi, bố đã sắp vào tuổi xế chiều còn dì Hạ đang phơi phới như một nhành cây bánh tẻ. Dáng người eo thon, nước da trắng nõn, vầng ngực căng tròn. Giữa hai người giờ đây ngoài danh nghĩa vợ chồng và trách nhiệm với con cái, tình nghĩa cũng chẳng mấy mặn nồng.
Bố nhìn tán cây sấu trước sân vườn đã vươn những cành dài chạm tới song cửa sổ, mùa sấu chỉ cần đưa tay ra là có thể hái được vài quả sấu non. Bố bỗng nhớ những ngày tháng xưa, khi bố vẫn trèo lên cây sấu hái quả cho mẹ đem bán kiếm thêm đồng ra đồng vào. Mái nhà nghèo khi ấy không lạnh lẽo như căn nhà lầu bây giờ, bởi ấm áp thương yêu.
Nhưng mọi thứ đã muộn màng. Bố đã tự tay phá tan tất cả. Chẳng thể quay ngược chiều tháng năm…
11
Sáng sớm tỉnh dậy trong bệnh viện, Mai thấy Quân đang ngủ gục bên cạnh giường. Bỗng nhiên Mai cảm thấy yên tâm khi có ai đó bên cạnh, dù trước đó Quân là người tìm bắt cô về Hà Nội giao cho ông chủ. Mai biết Quân là người tốt, cũng vì những rắc rối cô gây ra mà vô tình anh trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Mai rướn người với tay bỏ cặp kính ra khỏi mắt Quân. Quân giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cặp kính của mình đang trên tay Mai.
- À, tôi tháo nó ra giúp anh. Lúc ngủ không nên đeo kính – Không để Quân kịp lên tiếng, cô liền gượng gạo nói.
- Ờ – Quân chỉ đáp một tiếng cụt lủn vì anh chẳng nghĩ ra điều gì để nói trong lúc này cả.
Quân đứng lên đi rửa mặt, một lát sau Mai thấy anh quay lại với chậu nước nhỏ cùng chiếc khăn mặt và bàn chải đánh răng trên tay. Từ khi Mai nằm viện, hầu như ngày nào Quân cũng đến chăm sóc cô như thế này. Anh đứng đợi cô làm xong lại lật đật bê đi, tiện thể mua đồ ăn sáng luôn. Mấy bệnh nhân nằm giường bên cạnh ai cũng xuýt xoa khen ngợi anh là một người chồng chu đáo. Những lúc như thế mặt Mai đỏ lựng lên như vừa bị nướng chín trong lò. Cô cũng không thanh minh gì cả, trong lòng chỉ trào dâng một cảm giác yêu thương, ngọt ngào như có một dòng suối mát lạnh đang chảy tràn khắp cơ thể. Đột nhiên, cô nảy sinh ý nghĩ sẽ chiếm hữu Quân cho riêng mình. Biết Quân đã có vợ và sắp có con, nhưng cô không thể ngăn trái tim mình không đập loạn lên mỗi khi bên cạnh anh. Từ lời nói, hành động, ngữ điệu đến cử chỉ của Quân, tất cả đều toát lên một sự ấm áp, ân cần, đủ để làm thổn thức một trái tim đã từng chịu nhiều tổn thương, lạnh lùng như Mai.
Những tâm tư ấy của Mai, Quân đều mảy may không biết, anh chỉ mong cho cô khỏe hơn một chút để về Bắc, để anh sớm được đoàn tụ với gia đình…
*
Mới sang đầu giờ chiều mà mẹ đã nhặt rau để chuẩn bị sắp bữa tối. Nhìn dáng lưng mẹ, mắt mũi tôi cứ cay xè. Vậy là tôi đã ở với mẹ được một tuần.
- Lát nữa con về bên nhà mẹ ạ – Tôi cố tình nói thật to để át đi giọng nói đang nghèn nghẹn.
Cọng rau đang ngắt dở dang trên tay mẹ, mẹ đặt rổ rau vào góc bếp nhìn tôi.
- Đợi mẹ chạy ào ra chợ mua chút hoa quả tươi về biếu bà thông gia.
- Thôi không cần mẹ ạ, con về ngay kẻo trời tối mất.
Mẹ như không nghe thấy lời của tôi mà cứ vội vã bước đi. Cái dáng gầy liêu xiêu của mẹ nhỏ dần và biến mất sau cánh cổng sắt trước mặt.
Bất giác mới nhận ra mái đầu mẹ đã không còn xanh. Từng sợi từng sợi theo nhau bạc dần đi trong những năm tháng bươn chải mưu sinh nơi xứ người, trong những ngày xế chiều sống cô quạnh. Cả cuộc đời mẹ chỉ vo tròn trong hai chữ “nhẫn nhịn”, đến người chồng bị cướp đi cũng không tranh giành. Như thế có đáng thương quá không?
Mẹ đi ra chợ gần nhà mua cân hoa quả rồi lại vội lộc cộc đạp xe về. Lúc đứng đợi đèn sang đường chỗ ngã tư thì bất ngờ mẹ thấy một phụ nữ mặc chiếc đầm ngắn nom rất giống dì Hạ. Còn chưa kịp tiến đến chào thì mẹ nhận ra dì đang ngồi sau xe ôm eo một người đàn ông lạ mặt nhìn rất tình tứ. Đôi tay mẹ đang giơ lên liền hạ xuống, tay còn lại nắm hờ ghi-đông, xe chỉ chực đổ nhào ra đường, nhìn mãi cho đến khi chiếc xe ga màu kem chỉ còn là một đốm nhỏ giữa dòng người xe đông đúc. Gặp vợ của chồng cũ đang cặp kè tình tứ với người đàn ông khác giữa chốn đông người, đúng là chẳng biết nên vui hay nên buồn. Cuộc đời giống như một trò đùa và số phận luôn thích trêu ngươi con người ta. Nghĩ thấy đắng cay trong lòng.
Bánh xe đạp quay những vòng nặng nề.
Mẹ nghĩ đến việc hồi sáng đi thể dục gặp bố. Trên tay bố lúc ấy đang xách chiếc túi đựng đồ ăn. Có lẽ bố đi thể dục rồi tranh thủ đi chợ luôn. Bố vẫn giữ thói quen hay vào bếp thì phải. Còn nhớ thời gian bố mẹ sống chung, cứ hôm nào ở nhà, bố lại tranh vào bếp với mẹ để trổ tài cho cả nhà thưởng thức món ngon. Nghĩ chỉ thấy lòng thêm đau… Người cũ chạm mặt, muốn nói mà lời cứ nghẹn lại, đành nén lòng chào nhau rẽ về hai ngả đường.
- Tôi về tranh thủ nấu cơm sớm cho bà nhà tôi… – Bố khẽ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay ngập ngừng.
- Vâng, ông về đi.
“Bà nhà tôi” – chẳng biết bố vô tình hay cố ý nói ra ba từ ấy khiến mẹ chạnh lòng. Dẫu biết giờ bố mẹ không còn là gì của nhau, bố gọi vợ mình như thế cũng có gì lạ. Chỉ là mẹ có chút nhói trong tim…
*
Cuối cùng, không chờ được đến lúc mẹ về, tôi bắt taxi về nhà chồng.
Từ ngoài cổng, tôi khệ nệ xách theo túi quần áo nhìn vào đã thấy mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách, bà nhìn thấy tôi nhưng vờ quay đi. Bỗng chốc tôi thấy mình trở nên vô hình. Chiếc túi xách trên tay trở nên nặng trĩu, đôi chân cũng không muốn bước tiếp. Nó muốn trốn tránh. Nhưng dẫu trốn tránh thế nào thì cuối cùng tôi vẫn phải đối diện.
- Con chào mẹ – Tôi bước lên hiên nhà, đặt chiếc túi xuống trước cửa và nở nụ cười gượng gạo.
Mẹ chồng tôi vẫn say sưa xem phim như không nghe thấy gì.
- Mẹ ơi, con về rồi – Tôi cố gắng đưa âm vực giọng nói của mình lên cao.
- Cái nhà này thành cái chợ rồi, chị thích đi hay về không phải báo cáo tôi.
Tôi đứng chết trân.
- Chị định đứng đó thi gan với tôi đấy à? Không vào nhà cất đồ đi rồi chuẩn bị cơm cháo.
- Vâng – Tôi chỉ đợi có thế, liền xách túi đi vào thẳng gian bếp. Cảm giác nóng ran sau gáy.
Hạ túi đồ xuống kệ tủ, uống một hơi nước, tôi mới kịp nhìn quanh bếp một lượt, nom như mọi thứ đã phủ một lớp bụi. Tôi ngỡ, lâu lắm rồi mình mới trở lại nơi này.
Mấy ngày vừa rồi có lẽ mẹ chồng tôi và Thu chẳng nấu nướng gì. Tôi tự trấn tĩnh mình trong lúc dọn dẹp, lau chùi căn bếp và rửa sạch lại đám nồi niêu bám bụi. Và cũng là để làm quen lại với những thứ đồ vật nơi đây. Nom chúng xa lạ quá chừng.
Tủ lạnh trống trơ, nửa quả chanh cắt dở quắt quéo nằm đó.
- Mẹ ơi, tủ lạnh chẳng còn gì cả, trưa nay ăn gì được ạ?
- Chị đi mang cả tiền ăn theo, mẹ con tôi lấy tiền đâu mà mua đồ để sẵn trong tủ. Thì chị đi chợ mua về chứ hỏi tôi thì có đồ à?
- Tiền ăn… con quên mất… Con đi chợ luôn đây ạ.
- Chị quên hay cố tình thì tùy chị.
Mặc những lời bóng gió của mẹ chồng, tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Hít thở không khí ngoài trời, nhìn đám lá đang đung đưa đùa nghịch với làn gió, những chú chim sâu nhỏ xíu đang lích chích nhảy nhót. Cuộc sống này hóa ra vẫn còn những niềm vui nhỏ bé như thế, như chính giây phút này đây. Con đường phía trước còn dài rộng và muôn ngã rẽ, nhưng đoạn đường tôi phải đi ngay bây giờ chính là đến chợ. Ý nghĩa đó khiến tôi bất giác bật cười.
Hoàng hôn đang cháy đỏ rực trên con đường. Tôi bỗng nhớ Quân quay quắt. Giờ này anh đang làm gì, ăn có ngon miệng, ngủ có đủ giấc, có biết tự chăm sóc cho bản thân không? Những câu hỏi đó cứ cuốn theo bước chân tôi. Mãi đến khi nghe một giọng quen thuộc mới biết mình đã về tới nhà từ lúc nào.
- Chị ngủ ở chợ hay sao mà giờ mới về?!
*
Quân đứng bên lan can trước phòng bệnh nhìn xuống khoảng sân trước mặt, những bóng người mệt mỏi đang rệu rã bước đi, những ngọn đèn mờ hắt ra từ các phòng bệnh, thoảng hơi men thuốc, bông cồn, mũi tiêm và sự đau đớn đang giày vò họ, không chỉ bệnh nhân mà cả người nhà đi thăm nuôi mang theo gáng nặng về chi phí điều trị. Nhưng họ vẫn phải gồng mình lên sống dù ngày mai không biết sẽ ra sao.
- Anh Quân – Tiếng Mai gọi với từ phòng bệnh cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Quân.
- Đợi tôi một chút.
Quân rời lan can vào trong nhưng hình như tâm trí anh đang ở tận đâu.
- Anh gội đầu giúp tôi được không? Mấy cô y tá đều bận. Tôi ngứa quá, hình như còn có mùi rồi – Mai gãi gãi đầu, mặt cô làm vẻ tội nghiệp khiến Quân không thể từ chối. Hơn nữa một tay của Mai còn chưa lành vết thương, muốn tự gội cũng khó.
Lần đầu tiên Quân gội đầu cho một người phụ nữ mà nhất là cô ta chẳng phải vợ anh. Đôi tay anh gượng gạo, lóng ngóng dội từng ca nước lên tóc Mai. Cô có thể cảm nhận được sự ngại ngùng, chút chút căng thẳng từ những ngón tay đang chạm vào đầu mình. Chỉ vậy thôi cũng khiến hai gò má Mai nóng bừng. Trái tim cô như đang hát vang và muốn tan ra thành từng giọt nhỏ đọng trên khóe môi đang đong đầy niềm vui mà từ trước đến nay cô chưa từng có.
Nhìn mái tóc dài và đen óng của Mai, Quân chợt nhận ra anh chưa bao giờ chải đầu hay gội đầu cho vợ mình. Anh thậm chí cũng không nhớ chính xác tóc của Đan dài đến đâu, duỗi thẳng hay làm xoăn bồng bềnh. Quân không biết, thật sự không biết. Những điều tưởng chừng như quen thuộc ấy, sao Quân lại không để ý nhỉ?! Anh đã quá vô tâm rồi chăng? Tất cả những điều đó chỉ đang tố cáo sự thiếu quan tâm của anh đến người vợ ngày ngày kề cận và yêu thương mình.
Xong xuôi, Quân đỡ Mai ngồi dậy, dùng chiếc khăn bông nhẹ nhàng thấm khô những giọt nước đang rỏ tong tong xuống vai cô.
- Cảm ơn anh – Mai nói, giọng cô dịu dàng.
- Không có gì, cô nằm nghỉ đi – Quân lạnh nhạt bưng chậu nước ra ngoài.
Bao quanh anh vẫn là bức tường băng dày cộp và lạnh giá mà Mai biết mình không thể bước qua. Cô cũng biết mình đã phải lòng Quân, nhưng chẳng có cách nào để đi vào trái tim anh. Còn người vợ và đứa con chưa chào đời của Quân, Mai có đủ nhẫn tâm cướp bố của đứa trẻ, lấy đi người chồng của Đan? Chính cô cũng không biết chắc mình sẽ làm những gì.
Mai lắc đầu, xua đi suy nghĩ mệt mỏi, với tay lấy chiếc điện thoại và đăng nhập facebook. Một loạt danh sách bạn bè đang online dài vô tận. Trong đó có Phong.
*
Phong nằm ườn người trên giường, định quăng chiếc điện thoại sang một bên, nhưng vừa thấy nick Khói Mờ sáng đèn, cậu liền mỉm cười, mở cửa sổ chat.
- Em đang chạy trốn ai à? – Phong bất ngờ hỏi điều nằm ngoài dự liệu của Mai.
- Sao anh biết? – Mai nghĩ không cần giấu giếm Phong. Người đàn ông này tinh nhanh và nhạy cảm hơn người, song chắc chắn sẽ không bao giờ gây hại đến cô. Cô tin vào trực giác của mình.
- Chút chuyện rắc rối. Có dịp em sẽ kể anh nghe… Giờ em không muốn nhắc tới.
- Em vẫn ổn chứ?
- Em ổn và có người rất tốt đang chăm sóc cho em.
Câu nói không giấu nổi niềm vui của Mai khiến Phong chạnh lòng. Thì ra, người con gái Phong thầm yêu lại đang rung rinh trước người đàn ông khác. Giống như một trò chơi đuổi bắt, không biết đến hồi kết.
Phong ngồi dậy khỏi giường, châm một điếu thuốc và đi ra ban công.
Chợt thấy dáng mẹ loanh quanh dưới sân.
- Mẹ đang đợi ông nào thế – Giọng nói đùa vui hòa lẫn tiếng cười tinh quái của Phong nghe trong đêm trong trẻo giòn tan. Y như tiếng cười của những năm tháng tuổi thơ.
Bà quay ra đã thấy Phong đứng bên cạnh từ lúc nào.
- Không ngủ đi còn xuống đây làm gì? – Mẹ quay sang lườm yêu Phong.
Cậu nhận ra trong đôi mắt đang nheo cười của mẹ vẫn ánh lên nét buồn vương trên mi. Phong nhận ra mình vô tâm quá. Tâm sự thường trực của mẹ đâu phải cậu không biết, nó vương trên môi kia, muốn nói mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Cả hai mẹ con cùng chìm vào im lặng, ngồi bên nhau lắng nghe hơi thở của đêm, theo đuổi những tâm tư riêng.

