Hồng nhan - Chương 3 - Phần 23 - 24

23

Vừa đóng sập cửa phòng sau lưng, Mai đã ngồi thụp xuống dưới chân ghế, co gập người lại. Trong phòng chẳng có ai ngoài cô, cô cố gọi điện thoại cho Quân nhưng đáp lại chỉ có tiếng chuông đổ dài hồ như vô tận. Mai nghe tim mình vỡ tan. Nhưng bụng cô còn đau dữ dội hơn. Đầu cô tựa vào tay vịn của ghế, hai chân buông sõng soài trên sàn nhà, hơi lạnh thấm vào qua từng ngón tay, lan ra khắp người. Mai hết gập người rồi lại tự ôm lấy mình, hai chân bấu chặt xuống nền gạch. Toàn thân cô bị cơn đau cuộn chặt cho đến khi cô mất hoàn toàn cảm giác thì cũng là lúc nó bắt đầu rời đi thật chậm rãi, chỉ để lại cảm giác bải hoải, rã rời.

Đứa bé trong bụng Mai khẽ cựa quậy, dường như nó cũng cảm nhận được nỗi đau mà mẹ nó vừa trải qua nên chẳng dám đạp mạnh, chỉ một chút để vỗ về an ủi mẹ, và để cô biết được rằng dù tất cả đều rời xa cô thì vẫn còn có con luôn ở đó bên cạnh cô. Một nỗi sợ hãi vô cớ bỗng trào lên trong cô. Cô sợ sẽ để mất sinh linh bé nhỏ ấy, sợ mình không đủ yêu thương để giữ con ở lại, sợ cảm giác một mình cô độc chống chọi với những nỗi thống khổ, và sợ rằng ngay cả việc đối mặt với bản thân cũng làm cô bất an, lo lắng.

Mai áp bàn tay đang run rẩy lên bụng và xoa nhẹ như một lời ru câm lặng, ru con và vỗ về mình. “Nằm yên, nằm ngoan con nhé. Mẹ đau lắm”. Toàn thân cô đổ xuống va vào chiếc bàn rồi ngã ngửa ra sau. Âm thanh cuối cùng cô còn nghe thấy trước khi ngất lịm đi là tiếng rơi vỡ choang của chiếc cốc thủy tinh trên sàn.

Bên ngoài phòng Quân, nhân viên nhốn nháo, những bước chân chạy rần rần về hướng phòng kế toán. Chẳng phải là phòng của Mai hay sao? Phút sau đã thấy một nhân viên chạy ra, trên lưng anh ta là Mai đang nằm ngục, hai tay buông thõng đung đưa theo từng bước chân của người chạy. Xung quanh dăm ba người cũng đang chạy theo, vẻ mặt lo lắng.

- Cô ta sao thế? – Quân kịp kéo tay một người lại hỏi.

- Anh không thấy sao mà hỏi – Cô gái gắt lên.

Tiếng còi xe cấp cứu đã rú vang dưới chân tòa nhà.

*

- Anh là gì với bệnh nhân?

- Tôi là… anh trai.

- Có một vấn đề khá nghiêm trọng – Vị bác sĩ trầm ngâm một lát rồi tiếp – Theo kết quả xét nghiệm, căn cứ vào số lượng hồng cầu bị phá hủy, đặc biệt do số lượng bạch cầu tăng cao một cách bất thường, tôi e rằng cô ấy có dấu hiệu của bệnh ung thư máu.

- Ung thư máu? – Quân sửng sốt, anh nuốt cái ực, một cục đắng ngắt tắc nghẹn nơi cuống họng.

Anh chưa kịp hiểu hoặc chưa tiếp nhận được thông tin này thì vị bác sĩ đã nói tiếp.

- Còn một chuyện nữa cũng rất phức tạp.

- Là sao thưa bác sĩ?

- Cơ thể cô ấy lúc này rất yếu, e rằng cái thai không thể giữ lại.

- Ý bác sĩ là?

Vị bác sĩ không trả lời nhưng ánh mắt cụp xuống của ông còn đáng giá hơn một lời xác nhận.

Quân thẫn thờ, bước đi siêu vẹo. Anh hoàn toàn mất phương hướng, anh không thể nghĩ ra nên làm điều gì vào lúc này. Có lẽ đây sẽ là lối thoát cho những khúc mắc trong chuyện giữa anh và Mai, nhưng không phải lối thoát mà anh mong muốn. Đã có lúc anh hận cô đến độ chỉ muốn cô biến mất khỏi cuộc sống này, mang theo tất cả những gì có liên quan đến cô. Nhưng đến giờ, khi sắp chạm tay vào lời nguyền rủa độc ác của mình thì anh lại cảm thấy hoang moang, hối hận tột cùng. Rút cuộc, Mai có đáng bị trừng phạt đến mức ấy không? Và cả anh nữa, anh dù được sống nhưng sẽ sống và ôm mối dằn vặt suốt cuộc đời này.

- Đây là ở đâu?

- Bệnh viện.

- Sao em lại ở đây?

- Cô nằm xuống đi – Quân đỡ Mai nằm lại xuống giường rồi kéo chiếc chăn đắp lên ngang bụng cho cô.

Tay Mai bị giữ lại bởi những mũi kim và dây truyền nước, cánh tay cô gầy guộc nổi lên những đường gân xanh bên dưới lần da trắng xanh mỏng manh. Gương mặt cô trắng bệch, hai mắt trũng xuống, đôi môi hồng căng mọng nay chuyển sang nhợt nhạt, tím tái.

- Con mình không sao chứ anh? – Mai vừa nói, tay vừa đặt lên bụng, nhìn Quân chờ đợi câu trả lời.

- Ừ. Không sao…

Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, nói với Mai như thế nào về căn bệnh và cả việc sẽ bỏ đi đứa con mà cô hằng mong chờ. Đã đôi lần, môi anh mấp máy cho lời bật ra, nhưng lần nào cũng không thể thành tiếng.

Mai nhìn chằm chằm vào Quân như đang cố tìm ra điều gì đó, nhưng anh lại lẩn tránh. Lần đầu tiên cô thấy anh khác thường thế này, từ cách nói chuyện đến cử chỉ cũng trở nên ân cần hơn. Mai tự hỏi, điều gì đã khiến anh thay đổi đột ngột đến vậy? Cô nhớ là lúc ban sáng anh vẫn tỏ ra rất hằn học với cô. Mai cố dò tìm câu trả lời trên nét mặt anh, trong ánh mắt anh, cái mím môi của anh. Đôi mắt kia, cô chẳng thấy gì ngoài một màu tro xám, nó không lạnh lùng như mọi ngày mà ánh lên một tia u tối.

*

Gió bên ngoài lách qua từng kẽ lá, luồn qua khe cửa sổ, xuyên qua lớp vải rèm mềm mại đang phập phồng như những con sóng nhẹ. Mai muốn mở thật to đôi mắt, muốn hỏi thật nhiều để gỡ rối cho đám tơ vò trong lòng cô, nhưng mí mắt cô cứ trĩu nặng và đôi mắt cô dần khép lại sau những mệt mỏi.

Đến với Mai là một cô bé gầy xơ, đen đúa, nhem nhuốc, bẩn thỉu, mái tóc ngắn cắt vụng về nham nhở, đuôi tóc cháy xém do bị cái nắng thiêu đốt. Quần áo cô bé chỗ vá chắp còn nhiều hơn vải lành. Cô bé co ro nép người vào một góc tường, cuộn tròn thân hình bé nhỏ của mình trong nỗi sợ hãi bởi tiếng gầm lên của người bố trong cơn say, ông ta đang đánh người mẹ bằng cán chổi.

- Đưa tiền cho tao. Mau lên, không tao táng cả hai mẹ con mày, mày có nghe rõ không hả?

- Tôi không có! – Bà trừng mắt nhìn ông, trong đáy mắt rực lên sự căm phẫn đỏ ngầu.

- A, mày đang muốn làm ông điên lên đó hả. Này thì không có, này thì không có…

Mỗi câu nói là một cú giáng gậy xuống thân thể người đàn bà tội nghiệp. Chân ông ta còn đá túi bụi khiến bà đau gập người lại. Nhưng bà chỉ cắn chặt răng nín lặng.

- Ông không được đánh mẹ tôi, không được! – Cô bé gào lên, nỗi đau, sự uất hận bị dồn nén theo đó bật tung ra khỏi lồng ngực.

Cô biết mình sẽ phải hứng chịu điều gì. Những cú đánh bập vào hình dong mỏng mảnh của cô. Hai mẹ con lần lượt che chắn cho nhau khỏi những cú đấm đá từ người đàn ông đang chìm trong cơn điên khùng. Những giọt nước mắt nối nhau rơi trong câm lặng. Nước mắt mặn chát chảy vào những vết thương đang rỉ máu buốt đến tận tim. Cô thét lên một tiếng kêu xé lòng.

- Không được! Không được… Cút đi! – Mai choàng tỉnh, mồ hôi đẫm lưng áo. Nỗi đau cùng cảm giác nghẹn ngào, bất lực trong giấc mơ vẫn còn vẹn nguyên, giống như một thứ hình hài có thể chạm vào được. Tim cô thót lại trong cảm giác sợ hãi.

Mai nhìn quanh căn phòng trắng toát. Không có ai ngoài cô cùng đám dây dợ. Mai cuộn tròn người, tâm trí cô trôi dạt, chạm nhẹ, mân mê từng lớp bụi thời gian loang lổ. Từng kí ức vụt đi qua, tuổi thanh xuân cũng vụt trôi, chỉ những vết thương lòng là chẳng kịp lành. Dù bất cần hay không cũng chỉ là trốn mình trong chiếc mai rùa cứng cáp, hòng mong kháng cự với những khắc nghiệt bên ngoài, để thấy mình trơ trọi trong đêm lạnh, vỡ vụn đi trong nỗi đau như lúc này. Quá khứ như đang siết chặt, ôm ghì lấy cô. Cô thấy mình khóc, tiếng nấc không cất lên thành tiếng, nghẹn lại nơi cổ họng, rơi mãi vào đêm.

*

Đêm đã vùi mình vào bóng tối.

Ban chiều Quân đã gọi điện bảo sẽ về muộn vì có việc cần làm ngoài giờ, công việc của anh vốn vẫn bận rộn, thỉnh thoảng còn phải đi tiếp khách hàng nên tôi cũng không thắc mắc gì. Có điều lạ là giờ này Mai cũng chưa về, mọi khi cô thường về rất sớm. Mối nghi ngờ như từng mũi kim nhỏ đâm sâu vào lòng tôi. Giờ này, có thể họ đang ở bên nhau và cùng cười nhạo một kẻ khờ khạo như tôi. Lẽ nào tôi đã sai lầm khi quyết định đặt niềm tin nơi Quân thêm lần nữa? Ôm nỗi hoang mang trong căn phòng bỗng trở nên trống trải, tôi bỗng cảm thấy xa lạ với nó, giống như một kẻ ở trọ không thể tìm được hơi ấm và cảm giác yên an.

Mười hai giờ đêm. Kim đồng hồ thả những tiếng tích tắc vào không gian tịch lặng. Cầm điện thoại, tôi lưỡng lự một hồi rồi cũng nhấn nút gọi cho Quân. Vẫn cái giọng đều đều trả lời tự động ấy vang lên, hết lần này đến lần khác như càng củng cố thêm mối nghi ngờ đang trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Lướt qua dãy danh bạ tìm tên “Người Bí Mật” vẫn được tôi lưu lại. Tôi ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn phải ngó đến nó nữa, bởi chủ nhân của nó giờ đã ở cùng tôi dưới một mái nhà. Cay đắng thay và nực cười thay. Chính lúc này đây tôi lại cần đến nó, để hỏi xem chồng mình đang ở đâu.

Tay run rẩy nhấn nút gọi, tôi nín thở chờ hồi chuông đổ dài.

- Alô – Không phải tiếng nói mà lần đầu tiên tôi nhận ra mình đang mong đợi.

Là một giọng mà tôi không ngờ tới. Và lại là một giọng quá đỗi thân quen.

Tay tôi run bắn, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Nơi lồng ngực từng cơn co thắt. Tim như muốn ngừng đập. Tôi ước giá mà điều tồi tệ này chỉ là một giấc mơ, chỉ cần tôi mở mắt, kéo mình ra khỏi đó là nó sẽ biến mất, tất cả sẽ vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng thật tàn nhẫn khi tôi nhận ra nó rõ ràng và sắc nét quá, tôi thấy nó trong từng nhịp thở, len sâu vào tận đáy tim mình.

*

- Tôi cần nói chuyện với anh – Vị bác sĩ đưa mắt ra phía ngoài ý bảo Quân ra đó để Mai không thức giấc.

Hành lang bệnh viện tĩnh mịch, lác đác vài người qua lại. Vẻ mặt của vị bác sĩ càng khiến không khí trở nên căng thẳng, hai tay ông đan vào nhau như thể sắp nói điều gì nghiêm trọng.

- Đã có kết quả, chính xác là cô ấy đang bị ung thư máu ở giai đoạn cuối – Vị bác sĩ thôi đan tay vào nhau, một tay thọc sâu vào túi áo bờ-lu trắng, tay kia đưa lên đẩy gọng kính, giọng ông chầm chậm – Cái thai đã được mười sáu tuần tuổi, nếu để sinh thì sẽ rất nguy hiểm cho người mẹ, trường hợp xấu nhất sẽ là mất cả hai trong khi sinh. Và việc để đứa con song hành với quá trình điều trị cho mẹ thì thật sự rất nan giải.

- Ý bác sĩ là chỉ cứu được một người?

- Cũng gần như vậy, nếu giữ lại con thì sẽ không thể tiến hành việc điều trị cho người mẹ. Nếu cứ để tình trạng này thì e rằng cô ấy chỉ còn sống được không quá bốn tháng nữa.

Quân gần như không thể đứng vững, chân anh muốn khụy xuống.

- Vậy không còn cách nào nữa sao bác sĩ?

- Có, đó là phương pháp ghép tủy, đây là cách chữa trị tối ưu nhất hiện nay. Nhưng cơ hội thành công không cao, còn chưa nói đến việc có tìm được người hiến tủy không và khi ghép rồi liệu cơ thể bệnh nhân có tương thích với tủy của người cho hay không.

Quân ngồi sụp xuống, mắt anh thẫn thờ, tai ù đi, những lời cuối cùng anh nghe được trước khi vị bác sĩ bước đi. “Anh mau thu xếp mọi việc và đưa cô ấy nhập viện càng sớm càng tốt”.

Anh phải làm gì bây giờ? Anh nên nói gì với Mai?

- Sao anh ngồi đó? – Mai bất ngờ bước ra từ phòng bệnh và đang đứng trước mặt Quân.

Anh khẽ rùng mình vì nghĩ có thể cô đã nghe được cuộc nói chuyện khi nãy, nhưng nhìn mặt cô không có biểu hiện gì khác thường nên anh thở phào. Anh bám tay vào tường và gượng đứng lên.

- À, tôi ngồi đó cho thoải mái.

- Anh sao thế? Anh đang giấu em chuyện gì à? – Mai nửa đùa nửa thật

- Không, không, làm gì có.

Quân xua xua tay, mặt anh biến sắc, anh vội quay người bước thẳng vào phòng.

Mai đứng đó nhìn theo dáng vẻ không bình thường của Quân, lòng linh cảm một chuyện chẳng lành. Nhưng cô không thể tìm ra điều anh đang che giấu. Cô lững thững đi theo, nom dáng vẻ ngốc nghếch, hiền lành.

- Đây là thuốc bác sĩ kê – Cô y tá đến bên cô từ lúc nào, cầm đơn thuốc đưa cho Mai.

Ngón tay cô chỉ vừa chạm vào tờ giấy đã bị Quân giật lại.

- Đưa tôi xem.

Mai thoáng sững sờ trước hành động khá thô bạo của Quân, hoàn toàn không giống với tính cách bình thường của anh chút nào. Lúc này trong mắt cô, anh thật kì cục, từ cử chỉ đến lời nói đều khiến cô thấy khó hiểu. Mai tự hỏi, chỉ là tờ giấy ghi đơn thuốc thôi mà sao nhìn Quân căng thẳng đến thế? Anh liếc qua rồi đút ngay vào túi áo cứ như đang sợ cô đọc được vậy.

- Thay đồ đi rồi về.

Quân nói rồi ra ngoài thanh toán viện phí, còn Mai vẫn đứng trơ ra đấy với bao nhiêu những câu hỏi chất chồng chẳng thể tìm ra lời đáp.

Nhìn ra ô cửa sổ nhỏ trước mặt, nắng ban chiều đã về trên ngọn cây, nom giống như những ngọn nến vàng chói đang được thắp lên.

24

“Bốp!”.

- Em…

- Hai người được lắm, các người cho tôi là con ngốc có thể đem ra đùa giỡn đúng không?

- Em đang nói gì vậy?

Tôi nhìn hai người họ với ánh mắt khinh bỉ.

- Anh không phải giả ngây giả ngô với tôi. Tối qua anh ở cùng cô ta phải không?

- Phải, đêm qua anh ấy ở cùng tôi suốt đấy, thì sao? – Mai chen ngang.

- Tôi không hỏi cô, tránh ra!

Tôi đưa mắt nhìn sang Quân, chờ đợi ở anh một lời phủ nhận. Biết rõ Mai không bịa đặt nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn mong từ anh một lời nói dối, cũng là để tự đánh lừa bản thân mình. Nhưng Quân lại đang tránh né không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Tôi không tránh đấy, chị định làm gì nào? – Mai đứng trước tôi vênh mặt thách thức.

- Cô… – Tôi giơ tay lên, sẵn sàng trút cơn ghen tuông xuống cô.

- Đủ rồi! – Quân giữ chặt tay tôi.

Quân nhìn tôi tức giận, ánh mắt anh đỏ tía. Đối diện với con người xa lạ này của anh, tất cả trong tôi sụp đổ. Nỗi đau của tôi cũng hóa đá. Tôi muốn buông tất cả, và không muốn làm gì thêm nữa.

Quân buông tay tôi ra rồi từ tốn đưa cô ta về phòng, để mặc tôi đứng đó.

Đôi chân tôi run rẩy. Quân đã thay đổi rồi, hay đây mới chính là con người thật của anh, anh vẫn thế, chỉ là từ trước đến nay tôi mù quáng không nhận ra đó thôi? Bàn tay tôi chới với không điểm tựa, không chỗ bấu víu. Cú ngã này đau quá, tôi không chắc mình có thể đứng lên được. Bởi người đẩy và nhấn chìm tôi không ai khác lại chính là người đàn ông mà tôi yêu và tin tưởng hết lòng.

Lọ hoa trên bàn bị hất mạnh, văng xuống đất vỡ tan. Một tiếng “choang” sắc lạnh. Một cảm giác đau như cào xé, rát bỏng lan ra khắp cơ thể.

Đống thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà trộn lẫn với những cành hoa hồng trắng. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm hắt lên từng mảnh thủy tinh sáng lấp lánh. Tôi bất giác cầm lên một mảnh, thứ ánh sáng lung linh ấy bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại lớp thủy tinh trong suốt nham nhở sắc nhọn.

- Em làm gì vậy, bỏ cái đó xuống – Quân hốt hoảng chạy lại, nắm chặt cổ tay tôi, mặt anh tím tái.

- Tôi sẽ không chết đâu. Anh đừng lo. Tôi sẽ sống và mở to mắt để xem hai người sẽ hạnh phúc đến đâu – Tôi dằn từng tiếng.

Tôi hất mạnh tay Quân ra khỏi tay mình, làm mảnh thủy tinh sượt vào tay anh. Chảy máu. Một tia máu đỏ dần đầy lên khỏi vết cứa trên da. Tôi khựng lại, người đờ ra, anh bị thương rồi, nhưng tôi cũng đau. Rút cuộc, chúng tôi đang làm gì với cuộc đời mình, với cuộc đời nhau?

Đáy mắt đã tròn đầy nước, nhưng hàng mi vẫn bướng bỉnh ngăn không cho chảy ra. Tay tôi run run đưa ra, chạm gần tới vết thương trên tay Quân thì bị một sức mạnh vô hình giữ lại. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng, tôi nhìn anh bằng ánh nhìn không còn thiết tha, không còn trìu mến, cũng chẳng còn yêu thương. Lòng tôi đã chết.

Vịn tay vào thành ghế, tôi đứng dậy và bước về phía cầu thang.

- Đan… – Quân gọi tên tôi, tiếng gọi có gì đó da diết, nghẹn ngào.

Bước chân chưa chạm bậc chợt sững lại trong giây lát giữa không trung chênh vênh, rồi từ từ chạm nhẹ xuống. Tôi giục mình bước tiếp. Đừng quay lại, đừng yếu lòng. Đừng tha thứ và để mình bị dối gạt thêm nữa.

*

“Rầm”.

Đó là âm thanh cuối cùng Quân nghe thấy sau khi bóng dáng Đan khuất dạng nơi bậc cửa. Nó khiến tim anh nhói lên từng nhịp. Anh chỉ là muốn ngăn lại cái tát của Đan dành cho Mai, cái tát mà có thể sau này Đan sẽ thấy hối hận và dằn vặt bản thân mình khi biết sự thực về căn bệnh của Mai.

Quân không biết mình có đang làm một việc quá sức mình không? Anh vừa muốn làm chút gì đó cho Mai trong thời gian ít ỏi mà cô còn ở trên thế gian này, vừa không muốn làm tổn thương đến Đan. Anh cũng từng nghĩ sẽ kể, sẽ giải thích cho Đan biết về căn bệnh mà Mai đang mang trong người, nhưng anh lại sợ, sợ Đan sẽ nhìn Mai với ánh mắt thương hại. Điều ấy chỉ khiến Mai sinh nghi. Anh muốm tìm một dịp thuận lợi, để Mai khỏe hơn một chút và thật sự thoải mái, rồi anh sẽ lựa lời nói cho cô biết. Còn lúc này thì không thể. Bây giờ, anh chỉ có thể ầm thầm nói với Đan, “Anh xin lỗi”.

*

Nằm trên giường, ủ mình trong chăn, ánh trăng bàng bạc hắt vào gương mặt Mai. Cả khóe môi, đáy mắt và trái tim cô đều ánh lên nét cười. Mai chưa từng dám tưởng đến một ngày, Quân sẽ đứng ra bênh vực cô trước mặt vợ mình như hôm nay. Có thể anh đang dần bị tình cảm của cô chinh phục. Ý nghĩ ngọt lịm đó kéo cô vào giấc ngủ chưa từng êm đềm hơn thế.

*

Đêm buông rủ, ôm trọn cả thành phố trong lòng mình. Bên bậc thềm trước mái hiên, ánh sáng loang lổ hắt ra từ chiếc đèn trong nhà ánh lên những tia sáng mỏng manh lừng chừng ngang người mẹ.

Mẹ ngồi lặng thinh, nhìn ra cổng mong mỏi tiếng xe của con trai về. Thoáng chốc mẹ lại nheo mắt nhìn những ánh sao lấm chấm trên tấm thảm đen trên cao kia. Kể từ hôm đi thăm người bạn ở viện dưỡng lão đến nay, lòng chẳng hiểu sao cứ bồn chồn không yên. Ở đó như có thứ gì níu giữ lòng mẹ, khiến mẹ vướng bận mãi không yên. Hi vọng tìm được người đàn ông ấy lại ngày một hao mòn.

- Mẹ ơi, mở cổng cho con – Tiếng Phong kéo mẹ khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Đã gần một tháng nay, hầu như ngày nào Phong cũng tranh thủ sắp xếp công việc vào buổi chiều tối để đi hết các bệnh viện, phòng khám tư trong thành phố hòng dò tìm tin tức về bố. Nhưng dường như mọi dấu tích đã biến mất sạch, cứ như chưa từng có bố tồn tại trên đời này.

Cứ mỗi lần Phong về đến cổng là mẹ vội chạy ra hồi hộp hỏi xem đã biết tin tức gì về bố chưa. Nhưng hôm nay lạ lắm, mẹ thấy anh về mà chẳng hỏi han gì, chỉ làm thinh.

- Đi thay quần áo rồi xuống. Cơm mẹ để trong bếp.

Giọng nói của mẹ hòa lẫn trong tiếng dép lê mẹ bước lên cầu thang. Nhìn theo dáng mẹ buồn nghiêng, Phong cảm thấy một nỗi bất lực ngập tràn. Cuộc đời những người phụ nữ như mẹ anh, như chị gái anh, có một ngày nào là yên ả, là niềm vui, là nụ cười. Phận hồng nhan, phải chăng đã được định sẵn bằng hai chữ “nước mắt”. Chạy mà không thể trốn. Nước mắt đuổi theo họ suốt cuộc đời.

“Ting. Ting”.

Âm báo tin nhắn vang lên, Phong liếc nhìn màn hình, bất giác thở dài não nuột. Rồi đây, anh có làm cho cô gái nào phải khóc vì mình?

Báo cáo nội dung xấu