Hồng nhan - Vĩ thanh - Ngoại truyện (Hết)
Vĩ
thanh
Mai rời bỏ thế giới này bốn tháng sau
đó.
Bởi cô quá yếu, không còn có thể chống
chọi được nữa, các bác sĩ phải mổ để đưa đứa bé ra sớm. Em nhỏ, yếu và nằm
trong lồng kính nhiều ngày.
Mai chỉ được gặp con một lần trước khi
ra đi vài ngày sau đó.
Dường như tất cả sự sống, Mai đã dồn
cho đứa trẻ. Em ra khỏi lồng kính, cứng cáp và ngoan ngoãn. Em đã thực sự đến
được với thế giới này.
Ở đâu đó, mẹ em sẽ luôn mỉm cười vì em,
dõi ánh nhìn theo em và tiếp thêm sức mạnh cho em.
Em là em gái của cu Khoai, là con của
ba chúng tôi. Mai, tôi và Quân.
Ngoại
truyện
Bố
Ông tỉnh dậy và thấy quanh mình trắng
xóa. Cả kí ức của ông nữa, cũng trắng xóa như đám chăn gối, bông băng kia.
Sau tai nạn, sau nhiều ngày hôn mê, ông
đã hoàn toàn mất hết kí ức, quên đi bản thân mình là ai. Ông không còn nhớ được
điều gì, nhận được tín hiệu gì từ quá khứ. Bởi thế, nên ông không biết mình
đau, ông không cảm nhận được nỗi đau.
Ở bệnh viện đã lâu nhưng không có người
nhà đến thăm nom, các bác sĩ đành gửi ông vào hội bảo trợ cho người không nơi
nương tựa. Ở đây có rất nhiều người cao tuổi như ông, cũng không nơi tương tựa
hoặc bị con cái rũ bỏ. Ông thấy mình may mắn hơn. Bởi ông không phải nhìn thấy
dáng vẻ vội vã qua quýt của những đứa con mỗi lần vào thăm bố mẹ, không có ai
dúi cho ông một bịch bánh trái, sữa bỉm như con trẻ rồi quáng quàng bỏ đi.
Ông sống những ngày vô ưu, vô lo.
Nhưng kí ức không tha cho ông. Dầu ông
không muốn nhưng chúng vẫn trở về tìm ông, trò chuyện cùng ông trong những giấc
mơ.
Bởi kí ức ấy làm nên ông, là máu thịt
trong ông.
Một ngày kia, dẫu cho những sai lầm ông
đã phạm phải, dẫu cho sự phản bội ông đã nếm trải, thì lòng bao dung của một
người phụ nữ vẫn luôn ở đó để dành cho ông.
Thế nên, ông phải tìm được bản thân
mình, trở về là chính mình trước khi bà ấy tìm thấy ông.
Dì Hạ
- Anh mang con tôi đi đâu, đưa nó về
ngay! – Dì Hạ gào lên trong điện thoại.
- Cô quên nó cũng là con tôi à? Xin lỗi,
tôi đã đưa nó đi cùng, đi rất xa rồi. À quên, nhân tiện tôi cũng báo cho cô là
số tiền mua đất đã nằm gọn trong tài khoản của tôi rồi. Cảm ơn cô vì món tiền
đó. Ha ha… Ha ha…
- Đồ đểu cáng, trả con lại cho tôi, trả
tiền cho tôi!
- Tôi đểu cáng? Còn cô tốt bụng nhỉ?!
Cô thử nghĩ lại xem. Tôi không thể để con mình sống với một người mẹ độc ác như
cô được.
- Anh…
“Tít… tít… tít…”.
- Alo, alo!
Những tiếng tít dài vô nghĩa vang mãi
vào thinh không.
Chiếc di động trên tay dì Hạ rơi xuống
đất. Người đàn bà ấy cũng đang chết lịm từng tế bào trong người. Đôi tay đấm
liên hồi vào vầng ngực căng tròn, nước mắt bắt đầu rơi mặn chát. Mọi thứ trước
mắt trong phút chốc đều biến mất, ngay cả đứa con duy nhất cũng bị cướp mất, tiền
bạc tài sản cũng mất sạch. Phải chăng đây là quả báo cho những việc làm trước
kia của dì? Là kết cục cho kẻ đã gây nên tội? Những gì dì đang phải chịu, tất cả
cũng do một tay dì tạo nên, chính tự tay dì đã gieo mầm thì nay sẽ được thu quả.
Nhưng không phải thứ quả ngọt ngào vẫn hằng mong.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người
yêu sách.]
Đó là trái đắng.
Mai và tôi – Bốn tháng trong đời.
Sau hôm ấy, tôi thường ra vào bệnh viện
cùng Quân, cho đến lúc anh bận việc công ti thì nhiều hôm chỉ có mình tôi.
Mẹ chồng tôi ở nhà trông cu Khoai, chỉ
thỉnh thoảng mới theo tôi vào thăm Mai một lúc. Lần nào vào, bà cũng khóc. Từ
ngày về làm dâu, tôi chưa từng thấy bà khóc nhiều như lúc ấy. Chỉ lời nói là ít
đi. Bà trầm lặng hẳn, dường như trở thành một con người khác. Bà cũng không còn
cằn nhằn tôi như trước kia. Thỉnh thoảng, nếu tỏ ra ần cần với tôi, bà vẫn thường
ngại ngùng. Những lúc như thế, bà thường nói lạnh một câu rồi bỏ đi chỗ khác. Lắm
lúc, tôi không khỏi bật cười vì sự con trẻ của bà. Trong bà, hóa ra cũng có một
con người khác. Chỉ là đến giờ, tôi mới biết mà thôi.
Tôi nấu đồ ăn cho Mai từ nhà mang đi.
Tôi thay quần áo, tắm rửa, giúp cô đi vệ
sinh.
Tôi chải tóc, trang điểm cho cô.
Chúng tôi đi dạo hàng ngày vòng quanh
khuôn viên bệnh viện. Mai kể cho tôi tất cả tuổi thơ, tuổi niên thiếu và cả thời
con gái của cô.
Tôi kể cho cô về thời tôi và Quân còn
yêu nhau. Chuyện bố tôi, mẹ tôi, dì Hạ. Chuyện Phong.
Mai nói, nếu có kiếp sau, cô sẽ nhất định
sẽ phải lòng một chàng trai như Phong.
Chúng tôi khóc, chúng tôi cười.
Mai nói, nếu có kiếp sau, chúng ta hãy
làm chị em, đừng làm hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông.
Hai chị em cũng có thể cùng yêu một người
đàn ông chứ sao – tôi đùa cô.
Nhưng nhất định đừng làm tổn thương
nhau.
Đó là lời cuối cùng trước khi Mai nhắm
mắt.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Sienna - Mint
(Duyệt – Đăng)

