Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân - Chương 03
3
Chiếc
taxi thả tôi trước cửa nhà khi tôi đã tua đi tua lại đoạn hội thoại giữa chúng
tôi trong đầu không biết bao nhiêu lần. Có cảm giác như chuyện đó xảy ra với ai
đó, hoặc như kiểu tôi đã xem nó trên ti vi vậy. Câu chữ lờ mờ, mỗi cử chỉ đều
bị phóng đại hoặc thay đổi nhưng kết quả luôn giống nhau, bao nhiêu lần vẫn
thế. Tôi không phải là người phù hợp. Anh ấy không yêu tôi. Anh ấy không cần
tôi.
Phải
mất một lúc lâu tôi mới tra được chìa khóa vào ổ và cuối cùng, khi tôi có thể
bước vào nhà, tôi bật đèn lên chỉ để chiếu sáng năm năm với những kỉ niệm ngọt
ngào nơi tiền sảnh. Ảnh chụp những kì nghỉ, vé đi xem hòa nhạc, khăn ăn ở các
nhà hàng, bưu thiếp từ những lần đi du lịch, mọi thứ mà chúng tôi đã lưu giữ
trong suốt năm năm gắn bó, những thứ được đóng khung, treo lên, rồi cả hóa đơn
đồ uống trong lần hẹn hò đầu tiên nữa. Anh ấy đã giữ nó và đưa cho tôi vào cái
ngày chúng tôi dọn đến ở cùng nhau. Làm sao mà chuyện lại xảy ra thế này được.
Mệt
nhoài, tôi tắt đèn và vào phòng ngủ, đá giày ra, cởi phăng áo vest và quần jean
rồi leo lên giường. Tôi đã chuẩn bị giường trước khi đi, hi vọng là sẽ ngã
xuống đó với Simon chứ không phải là với nước mắt và một bên đầu gối bị trầy
xước. Mặc dù tôi đã ngủ một mình được hai tuần, đây là đêm đầu tiên sau cái đêm
tôi cảm thấy mình cô độc. Đây là lần đầu tiên tôi cô đơn. Tôi thay bộ quần áo
lót khó chịu bằng một cái áo phông của Simon mà tôi vẫn giấu trong vỏ gối cùng
với một chiếc quần lót ống rộng cũ đã hết độ đàn hồi. Tôi nằm xuống và nhìn
chằm chằm lên trần nhà, những lời Simon nói cứ nhảy múa trong đầu tôi như thể
là tôi đang bật ti vi vậy. Giấc ngủ không đến nhưng những điều nực cười nhất cứ
hiện lên trong tâm trí tôi. Thẻ tín dụng của tôi đã hết hạn thanh toán. Tôi vẫn
còn phải xem hai tập phim Glee trên Sky Plus. Tối nay là đêm đầu tiên
tôi không rửa mặt trong suốt hơn bốn năm qua. Đây là lí do tại sao tôi phải
liệt kê ra một danh sách. Tình trạng quan hệ hiện tại của tôi có như thế nào đi
chăng nữa thì cũng chẳng ai muốn làm việc với một chuyên viên trang điểm mà mặt
lỗ chỗ cả. Tôi trượt xuống giường với một chiếc quần lót thùng thình.
Ở tiền
sảnh, tôi giơ tay lên chạm vào bức ảnh chụp hai chúng tôi mà tôi yêu thích. Nó
được chụp trong bữa tiệc sinh nhật của Emelie một năm trước. Simon đang cười
trước câu nói của Matthew, còn tay tôi quàng quanh cổ anh, cằm tựa vào vai anh.
Trông anh rất đẹp trai, tôi cũng không béo và cả hai đều hạnh phúc. Một bức ảnh
hoàn hảo. Tôi đang cảm nhận được tiếng nức nở dồn nén trong ngực thì nghe thấy
tiếng động ngoài cửa. Bật đèn lên, tôi nhìn chăm chú qua cửa kính. Người đó là
Simon. Mất vài giây định thần, đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng, tôi ra mở cửa.
Mắt
trái của Simon đã chuyển sang màu tím, mặc dù có ai đó đã cố lau đi giúp anh
ta, mũi anh ta vẫn chảy máu còn môi sưng phồng. Nhìn thấy khoảng cách giữa bức
tranh hoàn hảo về vẻ ngoài thảm hại của anh ta và sự quyến rũ của tôi, tôi đã
suýt cười. Suýt chút nữa.
“Cái
khóa cần chút dầu WD-40 hay đại loại thế,” tôi nói khẽ, một tay giữ quần soóc.
“Anh
xin lỗi,” Simon vẫn đang phân vân đứng ngoài cửa.
“Không
phải lỗi của anh,” tôi nhún vai. “Cái khóa đã trờn lâu lắm rồi.”
“Không,
anh xin lỗi,” anh ta nhắc lại.
Tôi
tránh ra để anh ta bước vào nhà, lưng tôi dựa vào bức tường treo những tấm ảnh.
Anh ta dừng lại ngay trước mặt tôi và há miệng định nói gì đó trước khi thay
đổi ý định.
“Simon?”
Anh ta
dừng bước, xoay người lại và nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Đó là
áo phông của anh phải không?” anh ta hỏi.
“Phải,”
tôi mân mê mép áo đã sờn. “Mặc nó ngủ rất thoải mái.”
“Anh
nghĩ là em đã vứt nó đi rồi,” anh ta đáp.
Cảm
thấy môi dưới bắt đầu run rẩy, tôi lắc đầu. Tôi bấm chặt đầu ngón chân trên sàn
nhà và giả vờ ngáp để ngăn hai hàng nước mắt.
“Ra
vậy,” anh ta nói, hai tay đút sâu trong túi quần.
Tôi gật
đầu. Anh ta chỉ đứng đó, tả tơi, bầm tím, đáng thương và cứ nhìn chằm chằm vào
đôi giày mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi biết mình phải nói điều gì đó,
nói ngay bây giờ. Đến sáng hôm sau, mọi chuyện sẽ qua đi mất. Những mối quan hệ
như của chúng tôi luôn luôn chết đi lặng lẽ trong đêm tối, chúng tôi không phải
là những người ưa trình diễn bạo lực hay chết chóc chốn đông người. Chuyện đó
không mang chất Anh tí nào. Nhưng lưỡi tôi cứ líu lại với hàng ngàn câu hỏi còn
đầu tôi thì như đã chết. Nuốt khan một cách khó nhọc, tôi mở miệng mà không
biết phải nói gì.
“Giày
mới hả?”
Phải
mất một lúc, tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi vẫn nhìn chằm chằm
vào đôi giày của Simon từ lúc anh ta bước vào nhà, rồi sau đó anh ta vòng tay
ôm quanh người tôi, khuôn mặt nóng và ẩm của anh ta ngay phía trên mặt tôi. Mãi
đến khi bị một khung ảnh cọ vào vai, tôi mới nhận ra là chúng tôi đang hôn
nhau, còn tay anh đang vuốt ve lưng tôi rồi luồn xuống tóc tôi, rồi lại đi
xuống lưng.
“Anh
xin lỗi,” anh ta nói vào tóc tôi. “Anh rất xin lỗi.
Theo
bản năng, cánh tay tôi vòng lên ôm cổ Simon còn môi tôi tự động cuốn lấy nụ hôn
của anh. Nhưng cái góc sắc nhọn của khung ảnh vẫn cứ cứa vào lưng tôi. Chỉ khi
anh chuyển nụ hôn từ miệng tôi xuống cổ họng, tôi mới thấy mắt mình mở ra còn
tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng. Có chuyện gì thế? Chẳng phải kế hoạch là thế này
sao? Simon dừng lại và nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng. Một nửa dường như bối rối
và một nửa đang cố gắng để xua đi cơn khoái lạc. Tôi đã nhìn thấy những biểu
hiện này nhiều lần trong năm năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên chúng diễn ra
cùng một lúc.
“Rach?”
anh nói hổn hển. Anh bận tâm cũng đúng thôi, đầu tiên, hôn cổ là cách hiệu quả
để tiến đến quần lót của tôi, anh vẫn luôn biết như thế, rồi thứ hai là, tôi đã
mong mỏi chuyện này quá lâu rồi, ít nhất là tôi sẽ phải phản ứng lại. Nhưng có
điều gì đó không đúng. “Rach, anh thành thực xin lỗi.”
“Đừng.
Anh đừng nói thế nữa, được không?” Có giọng ai đó giống tôi vang lên. Nếu anh
xin lỗi, nghĩa là anh phải có lí do nào đó, nhưng tôi không muốn nghe, lúc này
tôi không muốn nghe và không thể chịu đựng được bất cứ lí do nào hết.
“Được
rồi,” anh vòng tay quanh cổ tôi và vén tóc tôi sang một bên, một cử chỉ quen
thuộc khiến bụng tôi như rơi thụp xuống. “Được rồi.”
Tôi gật
đầu và nhắm mắt lại khi anh vươn đến để hôn tôi lần nữa. Tôi hôn lại anh, cố
gắng không làm cho môi anh ấy đau thêm. Nhưng anh ấy không quan tâm đến cái môi
nứt toác. Lần đầu tiên sau một tháng trời, anh ấy muốn tôi, do đó tôi để anh ấy
đưa mình đến cửa phòng ngủ, đẩy tôi lên giường và tôi cảm nhận được sức nặng dễ
chịu của anh ấy trên cơ thể mình. Tôi không cần phải nghĩ, tôi không cần phải
làm gì hết, đôi tay anh ấy bắt đầu những hành trình quen thuộc trên cơ thể tôi,
đôi môi anh ấy lần xuống xương đòn của tôi, chân trái tôi vòng quanh thắt lưng
anh. Tôi nhớ chuyện này quá. Tôi nhớ anh quá. Cơ thể tôi gào lên đòi anh chứ
không phải là phản ứng. Chuyện đó thật lạ lùng vì đã quá lâu rồi. Thế thôi. Và
tôi phớt lờ giọng nói nhỏ trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại “không phù hợp, không
phù hợp, không phù hợp”. Thay vào đó, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu vai diễn của
mình. Tôi lại có được anh. Và đó là điều tôi mong muốn. Anh ấy là người tôi
cần. Và anh ấy lại là của tôi.
Sáng
hôm sau, cũng giống như bao ngày khác, ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng
trước cửa sổ phòng ngủ. Tôi chưa bao giờ mua rèm cửa sẫm màu vì Simon muốn được
thức dậy giữa ánh sáng tự nhiên. Và cứ như thể chưa bao giờ anh ấy ra đi, lúc
này anh ấy đang nằm bên cạnh tôi, và thứ ánh sáng tự nhiên ấy đang tỏa lên mái
tóc vàng sẫm của anh khiến nó trở thành màu vàng sáng. Tôi nằm một bên giường,
cách anh ấy vài centimet và ngắm anh ấy ngủ. Tối qua là một đêm thật lạ. Tôi
vẫn chưa rũ bỏ được cảm giác là chúng tôi phải nói chuyện trước khi Simon nhảy
lên giường của tôi, nhưng sáng nay mọi chuyện có vẻ ổn. Chúng tôi lại quay lại
như cũ. Anh ấy có điên cuồng thế nào thì cũng đã qua rồi. Tôi ngồi dậy, cố gắng
không đánh thức anh ấy và mỉm cười khi nghĩ đến những việc hôm nay mình phải
làm. Có lẽ hôm nay tôi không nên o ép bản thân mình phải làm mọi việc theo danh
sách nữa. Thư có thể để ở bưu điện đến thứ Hai, và tôi sẽ nhận được thiệp sinh
nhật của Matthew vào ngày mai. Nhưng tôi cần phải đi siêu thị, tủ lạnh nhà
chúng tôi hết sạch mọi thứ rồi. Tôi trườn ra khỏi giường, cố không làm lay động
tấm đệm và chụp lấy quần jean và áo ba lỗ tối qua từ dưới sàn nhà lên. Tôi mặc
quần áo ở sảnh chính, với tay lấy điện thoại, thẻ tiền mặt, chìa khóa và chiếc
áo len đan trên đường ra cửa. Tôi dừng lại một giây để chỉnh lại cái khung ảnh
mà tối hôm qua chúng tôi đã làm lệch khỏi vị trí. Chẳng có bức ảnh nào ngay
ngắn nhưng khi nhìn thấy nó ở đó, xộc xệch và xô cả vào bức ảnh bên cạnh, tôi
như bị mắc chứng bệnh OCD vậy[12]. Tôi đặt nó về vị trí cũ nhưng trông vẫn không ổn lắm.
Thay vì chạy lăng xăng làm náo động cả nhà, tôi gỡ bức ảnh xuống và dựng vào
chân tường, thầm nhủ là nhất định phải treo nó lên. Sau bữa sáng. Sau khi Simon
muốn làm bất kì điều gì ngày hôm nay. Tôi sẽ viết lại những điều cần làm vào
ngày mai. Và tất nhiên chứng OCD cũng giảm hẳn.
[12] OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) hay Rối loạn ám
ảnh cưỡng chế: là một chứng bệnh rối loạn tâm lí, dấu hiệu phổ biến là ý nghĩ
ám ảnh, lo lắng không có lí do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính
chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
Vào
ngày thứ Bảy thì lúc này vẫn còn quá sớm, London vẫn đang chìm trong giấc ngủ
say, thế nhưng xe bus đã hối hả, những công nhân làm việc cuối tuần đã tấp nập
đi làm, đầu họ cúi thấp, tai đeo tai nghe. Tôi thoa dầu thơm lên môi, nhẹ nhàng
xoa chỗ cằm bị trầy xước và túm tóc lại thành một mớ khá gọn gàng sau gáy trong
lúc đi lang thang trên phố. Đúng là đã đến lúc tôi phải cắt tóc rồi, tóc của
mình tôi phải bằng mấy người gộp lại. Nhưng Simon thích tôi để tóc dài. Và tôi
cũng đã quen thế rồi. Mặc kệ chuyện Dan gọi tôi là Cousin Itt[13] bất cứ khi nào tôi để xõa.
Tôi
không tin là Paul đã nện Simon. Đó là điều tốt đẹp nhất mà nó làm cho tôi.
Chuyện đó bù lại cho lần nó cắt trụi bộ lông mấy con ngựa bé bỏng của tôi. Ừm,
cũng không hẳn là cắt trụi. Tôi nên gọi cho nó và báo tin rằng chúng tôi đã
giải quyết xong mọi chuyện, nếu không, hai tuần nữa là đám cưới của bố tôi rồi,
và mọi chuyện sẽ trở nên cực kì khó xử. Ngay lúc này, tôi cần phải nghĩ đến
việc mua bánh nướng, cà phê và kem. Và có thể là cả thuốc tẩy để gột máu trên
áo Simon nữa. Người ta nói rằng lãng mạn là chết chóc.
[13] Cousin Itt (Itt Addams) là nhân vật độc đáo trong
phim Addams Familycủa Mỹ,
được tạo hình là một người khá thấp, và đặc biệt là có mái tóc dài bao phủ toàn
bộ cơ thể.
Siêu
thị đông lạ thường. Trên đường đi làm, nhiều người dừng lại để mua sandwich cá
ngừ cho bữa ăn trưa, có cả những người dậy sớm để đi mua sắm. Lại còn một quý
ông mặt mày nhăn nhó và đầy vẻ tự mãn nữa.
“Nào
nào,” một thứ gì đó nồng nặc mùi rượu Kouros hất đầu về phía tôi qua dãy bánh
sừng bò. “Đêm qua mệt quá hả?”
“Gần
như thế,” tôi nói mà không thèm nhìn lên. Hắn không nhận ra là hắn đang ở
London sao? Chúng tôi không nói chuyện với người lạ. Suốt năm năm trời, chúng
tôi thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện với bà con hàng xóm, nếu có thì chỉ là
phàn nàn về sự ầm ĩ hoặc về việc chó mèo ỉa bậy trong vườn.
“Phải
rồi, mánh lới là phải chuồn đi trước khi tên kia thức giấc,” hắn nói trong lúc
nhét đầy bánh quế vào túi nhựa. “Nhưng lúc nào tôi cũng để lại lời nhắn. Cô
phải để lại lời nhắn chứ. Chỉ những kẻ không có đức hạnh mới không làm như
vậy.”
“Đúng,”
tôi gượng cười và chầm chậm bước.
Hắn
cũng đi theo.
“Lúc
nào tôi cũng thấy thương cảm cho các cô gái,” hắn nói tiếp. “Cô thấy đấy, nếu
gặp một gã lang thang với bộ dạng nhếch nhác, tất cả mọi người đều nghĩ rằng
‘Chàng trai, lại chơi gái hả?’. Thế nhưng nếu cô gặp một cô gái đi trên phố vào
sáu giờ sáng một ngày thứ Bảy với bộ quần áo cô mặc đêm qua, mọi người chỉ nghĩ
‘Một con điếm’.”
“Phải,”
tôi nói trong lúc lật giở đống đồ trong giỏ hàng, một lúc sau mới nhận ra điều
hắn vừa mới nói. “Xin lỗi, cái gì cơ?”
“Tuy
nhiên trừ tôi ra,” Kẻ Bốc Mùi vung tay lên làm đổ lon Bò Húc hắn đang cầm. “Tôi
chẳng phán xét gì cả. Và trông cô không giống loại chuyên vén váy và hở vú phải
không? Bộ cánh trông được đấy.”
Tuyệt
thật. Kẻ quyến rũ này không những say mà còn nghĩ rằng chúng tôi cùng một
giuộc.
“Có lẽ
em nên cho tôi số điện thoại của em, em biết đấy, nhỡ ra em cần một người bầu
bạn,” mùi hôi thối của cái thứ hắn đã uống vào hay nôn ra trên người hắn kết
hợp với mùi nước hoa xoa mặt nồng nặc tiến lại gần hơn. Chúng làm tôi muốn ói.
“Tôi có
người yêu rồi,” tôi nói nhanh, kéo cái giỏ ra chắn giữa. “Nên là không.”
“Đúng,
tất nhiên là em có người yêu,” hắn đáp lại, ngón tay mân mê bọc Durex một
thoáng trước khi đặt nó vào đống đồ của mình. Tôi xoay lưng lại, mong rằng hắn
sẽ cuốn xéo đi, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi của hắn. Tôi có cảm giác rằng đó là
mùi còn vương lại. Tạ ơn Chúa, Simon đã tỉnh ngộ. Đó là người đàn ông đầu tiên
xin số của tôi sau năm năm và tôi không cho rằng hắn sẽ giữ nó lại.
Tôi trả
tiền một cách hào phóng cho bữa sáng của mình và biến nhanh ra đường phố. Chiếc
iPhone nhắc nhở rằng tôi sẽ không được nghe lại giọng của Gã Tán Tỉnh lải nhải
phía sau mình nữa. Lải nhải điều gì đó nghe như là “con điếm” vậy. Không, hắn
không phán xét gì cả.
Tháng
Tám không bao giờ đảm bảo cho một tiết trời đẹp ở London, nhưng buổi sáng hôm
đó quả là rất tuyệt. Ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp, còn bầu trời cao, xanh và
trong vắt. Tôi nhảy tung tăng dọc phố Upper trong lúc đọc tin nhắn của Matthew
và Em. Họ sẽ không muốn nghe một cuộc điện thoại giải thích dài dòng vào lúc
bảy giờ sáng nên tôi bấm nhanh “mọi chuyện ổn cả” và xóa đi những tràng chửi
rủa nhắm vào Simon, chỉ giữ lại những tin chứa chan tình cảm. Thật chẳng bao
giờ đau đớn khi có họ ở bên.
Tôi
khóa máy và nhét vào túi hậu. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc cho lắm, và tôi
chưa bao giờ cảm thấy thoải mái, dễ dàng với dân les. Tôi yêu bố mẹ tôi, tôi
yêu em trai tôi, tôi yêu Matthew, Emelie, Simon, chocolate Galaxy, Alexander
Skarsgard[14] và quần bò Topshop Baxter. Và tôi thực sự, thực sự yêu
căn hộ của mình. Tôi đã từng sống trong những căn hộ một phòng bừa bộn và bẩn
thỉu, đã từng chịu đựng việc ở chung với người khác từ thời học đại học, nhưng
căn hộ ở tầng trệt với hai phòng ngủ tuyệt đẹp này cứ như một bài ca giữa thời
suy thoái. Mười tám tháng gần đây chúng tôi dành để trang hoàng tổ ấm của mình.
Chủ yếu là những đống quần áo tôi không bao giờ mó tay là ủi. Nhưng vẫn là nhà.
Tôi leo năm bậc một đến cánh cửa màu xanh lam sẫm và dừng lại một thoáng. Tôi
thấy hồi hộp. Nếu Simon tỉnh dậy rồi thì sao? Đúng ra mình phải ăn mặc chỉnh tề
hơn một chút mới phải. Mình sẽ nói gì với anh ấy nhỉ? Có lẽ bọn mình cứ giả vờ
như tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
[14] Alexander Skarsgard: nam diễn viên người Thụy Điển.
“Ít ra
thì anh ấy cũng sẽ không bốc mùi,” tôi tự nhủ, rồi rón rén như kiểu đi qua một
con chó, tôi tra chìa khóa vào ổ.
Căn hộ
vẫn yên ắng khi tôi đi qua cửa và khẽ tháo giày để không đánh thức Simon. Được
rồi, tôi sẽ đánh răng, pha cà phê và chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng được. Đặt
bữa sáng lên bàn bếp, tôi đi thẳng vào phòng tắm. Chuyện gì đến sẽ đến thôi.
Vậy thì đã sao? Tôi ngẫm nghĩ trong lúc vỗ nước lạnh lên mặt. Một cuộc nói
chuyện khá ngượng nghịu, sau đó lại là cưới xin, sinh con đẻ cái và hạnh phúc.
Ai mà chẳng có lúc lạc bước trên đường đời, ai mà chẳng có những phút giây dại
dột. Có mối quan hệ nào là hoàn hảo cơ chứ? Tôi chộp lấy bàn chải đánh răng và
tự nhủ rằng hạnh phúc của mình sau chuyện hoang đường đó chỉ cần thế là đủ. Một
chuyện hoang đường, ừm, không có kem răng. Theo thói quen, tôi với tay đến cái
tủ bên cạnh bồn rửa mặt để lấy một tuýp mới. Những mối quan hệ nghiêm túc
thường rất khó khăn và đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều. Chúng cần sự cảm thông và
chấp nhận. Anh không thể chạy trốn khi mọi chuyện trở nên khó khăn, anh phải...
Tuýp
kem đánh răng.
Không
còn tuýp nào trong ngăn kéo bên cạnh bồn rửa mặt nữa vì tôi đã dùng hộp mới từ
ngày hôm qua. Nhưng nó không có trong giỏ. Và cả bàn chải của Simon nữa. Dao
cạo râu của anh ấy cũng không thấy nốt. Tay vẫn nắm chặt bàn chải của mình, tôi
quay lại, đi qua sảnh chính và dừng trước cửa phòng ngủ. Mặc dù tôi biết mình
sắp nhìn thấy điều gì, tôi vẫn không thể nào mở cửa ra được. Tôi thấy như sắp
ốm. Và tức giận. Và ngu ngốc. Tôi đẩy cửa bằng ngón chân cái rồi nhìn chăm chú
vào bên trong. Nhìn vào cái giường trống rỗng. Tôi bước lùi lại, cảm thấy có
thứ gì đó cứng và lạnh dưới chân, sau đó là thứ gì đó sắc, nhức và nóng. Bức
ảnh chụp nhân dịp sinh nhật Emelie. Có lẽ Simon đã làm rơi nó xuống trong lúc
đi ra. Vội vã.
Một tay
cầm bàn chải, một tay cầm điện thoại, tôi trượt xuống và ngã. Sau đó tôi đập
tan từng bức ảnh trong lúc đi xuống và thấy máu mình nhỏ tong tong trên sàn
nhà, những bức ảnh mà Simon đã treo thật khéo léo sau khi trận chung kết cúp
FIFA năm trước kết thúc. Simon luôn nói rằng chẳng ai có thể tự làm được việc
gì trong mùa bóng cả.
Tôi
trượt khóa trên bàn phím và nhấn vào phím cuộc gọi gần đây.
“Matthew
đấy à?” Tôi nói nhỏ, cố không cong ngón chân lại. “Anh ta lấy mất kem đánh răng
của tớ rồi.”