Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân - Chương 06 - Phần 2
“Nhưng tớ chỉ nghĩ thế thôi, cậu biết đấy, thật khốn nạn. Có lẽ tớ nên gửi tin nhắn cho anh ấy và nói rõ những gì tớ muốn. Chẳng có gì để mất cả.”
Ôi, Chúa tôi, cô ta thật ghê gớm. Tôi cần phải hơn cô ta ở điểm đó.
“Được rồi. Bất chấp những người tình thực thụ của anh ta?”
“Tớ nghe nói dạo này anh ấy đang ngủ với Ana. Chuyện này không phải nghiêm túc đúng không? Cô ta đúng là một con điếm mà,” Tina kéo cái áo choàng ra khỏi vai tôi. Chiếc áo phông trông thật thảm hại so với mái tóc huyền thoại của tôi. “Đàng điếm hơn cả tớ.”
“Phải,” tôi chờ Tina xỉ vả. Tôi đã chờ lâu lắm rồi. “Cô ta là một con điếm cỡ bự.”
Cuối cùng thì cũng không phải là nói dối.
“Vậy cậu có số anh ấy chứ?” Tina nhướng mày và lấy chiếc iPhone ra khỏi túi hậu. Mặc dù thâm tâm không đồng ý, tôi vẫn lấy máy của tôi ra và đọc số của Dan. Tôi biết mình cảm thấy thật tệ khi làm chuyện này nhưng tôi không biết là tệ cho ai. Tina - người sắp bị bắn hạ hay Dan - kẻ chuẩn bị giương súng. Tất cả những gì tôi biết là tôi thực sự muốn nghe cuộc đối thoại của họ.
“Tớ nghĩ chuyện với Ana có thể khá nghiêm túc, thế nên đừng để bản thân phải, cậu biết đấy, thất vọng nếu anh ta không trả lời,” đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm ngoại trừ việc hét lên “cậu là một con bò nhẹ dạ” vào mặt cô ta. “Và anh ta không giỏi trả lời tin nhắn lắm đâu.”
Laaại quay về nói dối.
“Cậu có thể nói tốt về tớ trước mặt anh ấy,” cô ta gợi ý. “Nói cho anh ấy biết tớ tuyệt vời đến thế nào.”
“Tất nhiên rồi,” Rachel Tóc đỏ diễn thật tự nhiên. Tôi đã nói dối từ đầu rồi, giờ có nói thêm chút nữa cũng chẳng chết ai.
Nhà tạo mẫu tóc quyến rũ đang đưa danh thiếp cho Em, chắc là không phải để gội đầu hay cắt tóc, còn Tina thì đã bận rộn nhắn tin cho Dan trong khi tôi đứng yên lặng một góc, tay nắm chặt túi xách và hi vọng hai cô gái đáng mến kia nhanh nhanh lên. Ôi, lạy Chúa lòng lành, đã mười năm rồi cơ đấy. Thay vì dùng Sun In, lần này tôi đã sở hữu một mái tóc màu đỏ rực. Đây quả là một bước tiến đáng kinh ngạc.
“Tớ về đây,” tôi vụng về ôm nhẹ cô ta và túm lấy tay Em. “Cảm ơn nhé.”
“Cậu có thể làm phù dâu cho tớ đấy,” cô ta xoa tóc tôi lần nữa. “Miễn là cậu không bao giờ ngủ với anh ấy.”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi có cơ hội để cưới Dan hơn cô ta rất nhiều. Matthew có cơ hội để cưới Dan hơn cô ta rất nhiều.
Phố Regent một ngày Chủ nhật. Thông thường, trung tâm London vào cuối tuần là một sự hành hạ đối với tôi, nhưng lần này, bất cứ khách du lịch đeo túi ngang hông nào cũng nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, và thường dành hẳn hai lần liếc nhìn cho mái tóc của tôi. Những người đó thật may mắn. Tôi bỏ qua các đám đông, còn Emelie kéo tôi đi trong lúc luồn lách đến một nơi nào đó mà không nói tên trước. Sau vài phút vất vả, cô ấy kéo tôi xuống một con phố nhỏ khá yên tĩnh, ngay sau đường Carnaby.
“Chàng thợ cắt tóc đó mê mệt cậu,” Em choàng tay cô ấy quanh cổ tôi sau khi chúng tôi đã tìm được chỗ để đặt chân. “Cậu không nghĩ là anh ấy rất tuyệt à?”
“Có,” tôi hít vào thật sâu, cố gắng đẩy mùi thuốc nhuộm ra khỏi hai lá phổi. “Nhưng tớ chẳng biết phải nói gì. Dù sao thì anh ta cũng chỉ lấy cớ nói chuyện với tớ để tán tỉnh cậu thôi mà.”
“Sao cũng được,” cô ấy nhảy lên lưng tôi như trẻ con. Chuyện đó hơi khó khăn vì Em cao hơn tôi cả chục phân. “Cậu cần phải tự tin lên. Mái tóc đó không đỏ mặt trước những chàng trai hấp dẫn và chấp nhận làm nền cho người khác. Nó không mặc quần chẽn rộng thùng thình dài đến đầu gối và uống mấy chai rượu rẻ tiền ở The Lexington.”
Tôi nhìn xuống chiếc quần chẽn tầm thường và áo phông đồng phục của mình. Cô ấy nói đúng. Lạy Chúa nhân từ, vậy là sẽ phải mua sắm rồi.
Tôi thì cực sợ mua sắm.
“Chúng ta chỉ mua cho cậu một chiếc quần bò thôi mà?” Em mặc cả.
Quần bò là khó mua nhất đấy. Không gì có thể phá hủy sự tự kỉ của bạn bằng việc mua quần bò trừ khi bạn cao hơn mét tám và mặc cỡ zero.
“Rach, mái tóc mới cần có quần áo mới,” cô nàng đặt bàn tay lên cánh tay tôi đầy thuyết phục. “Nó cần những thứ đẹp đẽ. Nó cần được vui vẻ. Cậu xem, vẻ bề ngoài của cậu lúc này cần phải quay trở lại một vùng nông thôn nào đó ở châu Âu và ăn khoai tây mới đúng. Cậu thấy thế có ổn không?”
“Ừ, chúng có vẻ không hợp nhau lắm,” tôi lấy một cục màu đồng ra khỏi khóe mắt. Tóc tôi màu đỏ. “Đi mua sắm gọn nhẹ một chút thôi nhé. Nhưng không mua quần bò đâu.”
Trước khi cô ấy kịp trả lời, tôi để ý thấy một người đàn ông cực kì hấp dẫn huých nhẹ người bạn cũng cực kì hấp dẫn của mình và họ nhìn chúng tôi. Đàn ông! Họ đang nhìn chúng tôi đấy! Và anh ta không phải là người bắt buộc phải khen tóc tôi chỉ vì anh ta làm việc trong tiệm làm đầu - nơi mái tóc tôi được nhuộm.
“Phải, chuyện này đang diễn ra đấy,” cô ấy khoác lấy tay tôi. “Tớ khá chắc chắn là bản danh sách của cậu sẽ dẫn đến một sự lột xác hoàn toàn. Trông cậu thật tuyệt. Cứ như một cô nàng sành điệu đi dự tiệc cocktail vậy. Tớ rất thích.”
“Ai mà biết được tóc lại có thể nói nhiều điều đến thế?” Tôi hỏi trong lúc nhìn kính của một cửa hàng để xem lại mái tóc mình. Phải, vẫn thế. Vẫn đỏ. Và phía bên kia tấm kính, chiếc váy lụa không tay màu xanh da trời tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm lại tôi. “Em, tóc tớ nói rằng nó muốn cái váy đó.”
“Đúng vậy,” Em tán thành. “Và chúng ta là ai mà lại từ chối nó cơ chứ?”
Bước vào cửa hàng cũng giống như đi du lịch vậy. Kinh nghiệm mua sắm của tôi ở trung tâm London chỉ là mua đại quần áo ở cửa hàng đồ lót của M&S, lướt nhanh qua Topshop hoặc đứng bên ngoài Primark trong lúc Emelie đi lòng vòng ngắm nghía. Tôi không xứng đáng với Primark. Tuy nhiên nơi này lại khác. Những mảng màu sắc đẹp đẽ chạy dọc tường phía bên này, còn bên kia được trang trí bằng hàng triệu những mẫu mã khác nhau, hoặc là lụa sáng lấp lánh, hoặc là lụa nhăn. Đây đúng là một thiên đường đích thực. Và nếu tôi còn bối rối khi vào Primark thì nghĩa là tôi vẫn chưa đủ tự tin để bước qua ngưỡng cửa nơi này. Không, tôi tự nhủ trong lúc nhấn một ngón tay vào chiếc găng tay trang nhã treo một cách khéo léo trên chiếc hộp cũ. Rachel Cũ sẽ không bao giờ bước vào đây. Nhưng Rachel Mới chắc chắn sẽ vào. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải ra sức kiểm soát Emelie cũng như tính tiêu hoang của cô nàng.
“Đồ ở đây đẹp quá,” mẹ tôi luôn là một người cổ xúy nhiệt tình cho trường phái mua sắm “nhìn nhưng không chạm” khi bà đến các cửa hiệu không dán giá trên sản phẩm. Đây cũng là một nơi như vậy nhưng tôi không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những bộ cánh tuyệt đẹp được. “Tớ chỉ muốn mua hết thôi.”
“Mái tóc đã lên tiếng rồi đấy,” Em giơ lên một chiếc váy màu xanh da trời lộng lẫy. Trông nó như lụa, viền cổ vuông, không tay, vòng eo thanh mảnh đầy khêu gợi. Đây là thứ váy mà bất cứ cô gái hay xoắn lọn tóc nào cũng mặc. Nói cách khác, đó có thể là bất cứ cô gái nào chứ không phải tôi. “Thử cái này đi.”
“Tôi mở cửa phòng thử giúp các chị nhé?” Cô gái thuộc tuýp tôi vừa thầm miêu tả trong đầu đột ngột xuất hiện và cầm lấy chiếc váy trên tay Emelie. Rực rỡ trong bộ váy chấm bi màu san hô, đi giày màu cần sa với đôi vớ đến mắt cá chân màu trắng, cô ấy mỉm cưới với cả hai chúng tôi và gật đầu ra hiệu cho chúng tôi đi theo. “Các chị đang tìm kiểu nào?”
“Mọi kiểu,” Em trả lời trước khi tôi kịp mở miệng. “Chúng tôi vẫn đang ngắm.”
“Tôi mới nhuộm tóc,” tôi nói thêm. “Tôi đang tìm đồ gì đó mới lạ một chút, váy không phải là sở trường của tôi lắm.”
“Vậy thì chúng ta nên mau chóng thay đổi chuyện đó,” cô bán hàng mở một cánh cửa gỗ lớn và đẩy chúng tôi vào phòng thử. Trông nó không hẳn là một phòng thử đồ mà như kiểu đang bước vào một sân khấu thì đúng hơn. Toàn bộ tường sơn màu xanh trứng vịt, trong đó có ba chiếc gương khổng lồ và hai chiếc ghế rất dài. Mái tóc tôi trông hoàn hảo, nhưng, ôi, còn cái bộ dạng của tôi, nó mới thê thảm làm sao! Tôi quay lại nhìn những bộ cánh treo trong phòng thử. Tại sao phòng này còn lớn hơn toàn bộ cửa hàng thế nhỉ? Chẳng khác nào một phòng triển lãm thời trang siêu rộng. “Dáng người chị rất hợp với kiểu cổ điển. Tôi lấy thử mấy bộ nhé! Chị thích mỗi váy thôi à?”
“Cứ lấy cái nào cô cho là hợp ấy,” tim tôi rộn ràng trước ý nghĩ về một con vịt xấu xí lần đầu tiên được khoe mông. Với những người chỉ biết trung thành với một loại màu, cảnh tượng bao nhiêu sắc màu sặc sỡ đang được kéo từ trên giá xuống cũng giống như việc dùng thuốc kích thích hạng sang. Tôi thấy màu trắng xanh, vàng nhạt, xanh ngọc, những đường kẻ, chấm bi, hoa lá và hình khối... Tất cả đều hiển hiện trước mắt tôi.
“Phần lớn chỗ này là đồ theo phong cách cổ điển,” cô bán hàng chuyển những bộ quần áo trên tay lên thanh ngang trong phòng thay đồ. “Nhưng cũng có vài kiểu mới nữa đấy. Không có bộ nào lỗi mốt đâu, tôi đảm bảo là mặc lên sẽ đẹp lắm đấy.”
Rõ ràng là cô ấy nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt tôi.
“Tôi chưa bao giờ mặc thứ nào đẹp như thế,” tôi đỏ mặt. Thật là xấu hổ. “Tôi không chắc là mình sẽ mặc chúng đâu.”
Cô gái xem chừng có vẻ thông cảm. Hoặc ít nhất là cô ấy tỏ ra muốn bán được đồ.
“Mỗi ngày khi tôi mặc quần áo, tôi nghĩ: Hôm nay mình mong chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Và tôi mặc vì điều đó. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu một ngày nào đó Johnny Depp đi ngang qua và rủ tôi cùng đến Monte Carlo vào dịp cuối tuần trong khi tôi đang mặc quần bò. Tôi cũng sẽ vui vẻ xếp hàng mua vé số nếu tôi đi giày cao gót.”
Đúng là chẳng bao giờ bạn có thể tranh luận với một người phụ nữ.
“Tôi sẽ ra ngoài, khi nào xong thì gọi tôi nhé,” cô ấy đóng cửa, để tôi và Emelie tự bắt đầu màn độc diễn thời trang của mình.
“Thử cái này đi trước khi tớ mua nó,” Em ném chiếc váy lụa màu xanh về phía tôi. “Có lẽ đó là chiếc đẹp nhất mà tớ từng thấy.”
Lủi vào sau rèm cửa và cố gắng không hổ thẹn trước bộ đồ lót cũ kĩ của mình, tôi mặc chiếc váy vào người. Cảm giác về chất lụa mịn màng trên da kết hợp với hình ảnh mái tóc kiểu bốp bồng bềnh của mình trong gương khiến tôi há hốc miệng. Chiếc váy quá đẹp. Tóc tôi quá đẹp. Vết thâm quầng trên mắt và làn da nhợt nhạt của tôi không đẹp. Nhưng vẫn tuyệt.
“Ôi, Rach,” Em thò cổ ra khỏi tấm rèm. “Trông cậu giống con gái lắm.”
“Cảm ơn,” lời khen nửa đùa nửa thật khiến tim tôi nảy tưng tưng vì vui sướng. “Tớ có cảm giác mình là con gái. Lạ thật đấy.”
Nhưng bản năng con gái trỗi dậy lúc nào mà tôi chẳng hay, tôi cứ xoay người tới lui ngắm nghía làm chân váy xòe ra bồng bềnh. Tôi cứ như một bé gái xúng xính trong chiếc váy hôm sinh nhật vậy. Không phải là mẹ tôi chưa bao giờ mặc váy sinh nhật cho tôi. Mặc dù tôi là chị cả nhưng phần lớn tuổi thơ tôi là những trò nghịch ngợm do Paul cầm đầu. Quần bò tiện cho việc leo trèo và đạp xe hơn. Mọi người vẫn xem việc tôi trở thành chuyên viên trang điểm là một điều bí ẩn. Bấy lâu nay tôi chỉ biết sống cho vẻ đẹp hoàn hảo của các cô người mẫu, nhưng bây giờ chuyện đó kết thúc rồi. Đã đến lúc phải sống một cuộc đời đích thực.
“Đẹp quá,” tôi nói với cái gương và Emelie. “Tớ không tưởng tượng được là mình lại đang mặc nó.”
“Tưởng tượng gì nữa?” Em cầm lấy điện thoại. “Cậu đang mặc thật đấy chứ. Giờ thì cởi cái đó ra và thử cái màu vàng nào.”
Emelie và cô bán hàng tốt nhất hành tinh nói đúng. Chuyện chưa bao giờ mặc váy đến Tesco[36] không có nghĩa là tôi không thể bắt đầu điều đó từ bây giờ. Có thể mình không nên mặc chiếc váy chấm đất màu xanh lục mà Emelie thích đến bưu điện nhưng tôi có thể hình dung ra cái cảnh thú vị khi tôi ngồi ăn cá ngừ ở Pizza Express trong chiếc váy mùa hè bé xinh này.
[36] Chuỗi cửa hàng bán lẻ tạp phẩm trên toàn cầu, có trụ sở chính ở Cheshunt, Anh.
“Ôi, xem cô kìa,” cô bán hàng lại xuất hiện ở cửa. “Betty và Joan kết hợp làm một chăng?”
“Chúng ta không được phép nói đến phim Người điên ở đây,” Em đặt một ngón tay ngang cổ họng. “Nhưng cô nói đúng.”
Betty và Joan kết hợp làm một ư? Đó quả là một áp lực lớn đối với một cô nàng chưa bao giờ biết duyên dáng như Peggy[37] mười hai giờ trước đó. Áp lực đó chắc đã biểu hiện trên mặt tôi rồi.
[37] Betty, Joan, Peggy: các nhân vật trong phim Người điên.
“Thử mặc chiếc váy kẻ xem nào,” cô bán hàng chỉ vào chiếc váy màu đen trắng treo trên thanh vắt. “Chúng tôi sẽ tìm mấy đôi giày.”
Trời ơi, cô ấy cũng sử dụng những từ ma thuật như Emelie sao. Cô ấy cũng có thể khiến tôi phát cuồng lên khi đánh hơi thấy giày dép cao gót cơ đấy. Lạ thật, lần đầu tiên tôi tự “trang bị” vài thứ cho riêng mình mà không cần một lời khích lệ nào. Đã đến lúc tôi phải đánh giá lại mình một cách chuyên nghiệp rồi. Mái tóc rõ ràng là trông đẹp hơn nhiều, còn chiếc váy thì hợp với tôi kì lạ. Chân váy vừa vặn giúp tôi che đi cặp đùi hơi béo và tạo ra phần eo thon thả mà tôi không có. Về màu sắc, màu vàng bồ công anh trang trí thêm những con én trắng thật tinh tế, phần ngực áo thắt những sợi dây bé xíu thực sự có ích với những người ngực nhỏ, ví dụ như tôi. Cuối cùng, đó là một phần thưởng cho việc chịu đựng cái biệt danh “Summers Hai Lưng” suốt mười một năm qua. Thành thực mà nói, mặc bộ váy này trông tôi rất xinh. Và tôi sẽ chỉ mặc những đồ đẹp hơn thế.
Hai tiếng trôi qua cộng với một cuộc nói chuyện ngượng nghịu với công ty thẻ tín dụng (nhằm phục vụ cho những việc “bất thường” sau này), Emelie và tôi hành quân về nhà, túi xách thì nặng mà ví tiền thì nhẹ.
“Bây giờ cậu muốn làm gì nào?” Em hỏi, hai má ửng hồng vì cơn sốt mua sắm điên cuồng. “Ăn tối nhé?”
“Không đâu,” tôi ngáp ở tiền sảnh. “Matthew ơi, túi rác.”