Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân - Chương 13 - Phần 1
13
“Chào,”
Dan đứng trước mặt tôi, trở lại với chiếc quần jean, áo phông và giày thể thao
như mọi ngày, trông có vẻ tự tin hơn mức cho phép. “Tôi vào được chứ?”
Tôi
đứng chắn ở cửa và nhìn anh ta chằm chằm. Nhìn mấy cái thùng sơn dễ hơn. “Tại
sao?”
“Tại
sao ư?” Anh ta đưa tay vuốt đuôi tóc khiến mấy lọn tóc quăn rủ xuống trước mắt.
Tôi vẫn để ý đến mắt anh ta. Kể cả lọn tóc quăn cũng vậy. Và cả bắp tay anh ta
nổi lên bên dưới lớp vải của chiếc áo phông lúc anh ta đưa tay lên nữa.
“Rachel, để tôi vào đi.”
Tôi cân
nhắc đến việc đóng sầm cánh cửa vào mặt anh ta mất một lúc trước khi dịu lại và
mở rộng cửa. Rachel Tóc đỏ sẽ phải làm việc trong mười phút nữa. “Tôi thực sự
không hiểu lí do tại sao anh có mặt ở đây,” tôi nói và đóng cửa lại. “Trừ khi
Ana phái anh đến đá đít tôi.”
“Tự Ana
có thể đá đít cô được,” anh ta đi vào phòng khách và săm soi công việc tôi đang
làm. “Có lẽ không phải là Emelie. Cô đang sơn nhà à? Hay là đang vẽ graffiti
lên tường thế?”
Tôi
nhìn dòng chữ thóa mạ to tướng trên tường và nhún vai. “Anh ta là thằng khốn
mà.”
“Thế là
hết thật à?” Anh ta hỏi và bắt đầu sơn tường.
“Chúng
ta đã nói chuyện này rồi đấy thôi. Tôi nghĩ là nói trước khi cô bạn gái của anh
bị mất trí trong vụ rùm beng ở một sự kiện rất hoành tráng,” tôi ngồi lên thành
ghế, giữ một khoảng cách đủ an toàn đề phòng anh ta lại diễn cảnh hôn hít lần
nữa. Hôn Dan sẽ kinh khủng lắm đấy. Thực sự là rất kinh khủng. Tôi chẳng cần
phải nghĩ nhiều về chuyện đó, thậm chí là chẳng buồn nằm nghĩ vẩn vơ xem tim
mình loạn nhịp thế nào hay môi mình nóng ran ra sao. “Hình như tôi nhạt nhẽo
lắm thì phải.”
“Có mấy
chuyện,” anh ta vẫn quay lưng về phía tôi khi cầm chổi quét sơn lên và bắt đầu
sơn quanh dòng chữ hùng hồn của tôi. “Trước hết là, cô ta không phải là bạn gái
tôi. Thứ hai, cô là người bị tống lên xe cảnh sát, và thứ ba, không ai có thể
nói cô tẻ nhạt. Chứng cứ là điều thứ hai tôi vừa nói.”
Tại sao
anh ta không nhắc đến sự thật rằng tôi không mặc quần dài nhỉ? Tại sao anh ta
không công nhận rằng anh ta đã cố hôn tôi? Ana không phải là bạn gái của anh ta
ư? Tôi sẽ mặc chiếc quần nào đây nhỉ? Tại sao anh ta lại ở đây?
“Lúc đó
tôi không được bình tĩnh cho lắm,” tôi thừa nhận và nhặt chiếc chổi sơn lên và
bắt đầu với bức tường bên kia. “Mọi chuyện khá rối ren. Còn cô ta thì đúng là
một... một...”
“Một
con khốn phải không?” Anh ta xen vào.
“Ừm,
phải,” tôi nhìn qua thấy anh ta đang sơn rất vui vẻ, mặt nở nụ cười thật tươi.
Tôi nghĩ rằng thật xấu hổ khi có những kẻ cơ bắp như vậy xung quanh mà không
biết cách tận dụng. Những khối thịt và cơ lưng khỏe mạnh lại chuyển động dưới
chiếc áo phông bó chật. Và mỗi lần anh ta cúi xuống để nhúng chổi vào thùng
sơn, tôi lại băn khoăn không biết cái mông của anh ta còn giúp được ai ngoài
tôi không. “Tôi xin lỗi, tôi biết hai người là, ừm, sao cũng được, nhưng tôi
không thể chịu đựng được thêm nữa. Cô ta là một con ngốc, Dan ạ.”
Hình
như tôi không thể sử dụng các cơ khéo léo trong khi các cơ vụng về đang làm
việc.
“Phải,
gần như vậy,” Dan tán thành và giải quyết nhanh gọn bức tường màu trắng. “Tôi
không biết mình đã nghĩ gì nữa.”
“Có lẽ
là anh không nghĩ gì cả,” tôi gợi ý, hơi nhẹ nhõm vì anh ta không đi ra trước
khi hoàn thành nốt phần sát mái nhà. Tôi ghét phải leo thang. “Như mọi khi
thôi.”
“Bản
danh sách thế nào rồi?” Anh ta quay nhanh lại và bắt gặp ánh mắt chằm chằm của
tôi ngay lập tức.
Tôi đỏ
mặt và quay lại sơn bức tường của mình, hi vọng là anh ta chỉ nhìn thấy một bên
má đỏ lên.
“Tốt
cả,” tôi thực sự không muốn nói chi tiết về vụ mua áo lót với anh ta lúc này.
Anh ta sẽ đòi xem đồ lót của tôi ngay lập tức.
“Tốt.”
Chúng
tôi sơn đến khi hết bài Crazy for You và tôi quyết định thế là đủ. Chúng
tôi sẽ không nói đến chuyện đêm hôm qua anh ta định hôn tôi nữa ư? Tôi đặt chổi
vào khay, kiểm tra xem mình đã đứng đắn hay chưa, quần lót đã che kín hết chưa
rồi hắng giọng.
“Dan?”
“Rachel?”
“Không
muốn tỏ ra vô ơn đâu, nhưng tại sao anh lại đến đây?”
Anh ta
dừng tay, quay lại và xụ mặt.
“Câu
hỏi hay đấy,” anh ta nói, sơn hồng bắn lên đôi giày thể thao màu trắng. “Tôi có
đến một cửa hàng bán camera ở phố Old, sau đó tôi đi bộ trở lại Angel và điều
tiếp theo mà tôi biết là tôi ở đây.”
“Thế
ư?” Tôi trông thấy một vệt sơn trên má anh ta và phải cưỡng lại ham muốn được
lau nó đi. Rachel Tóc đỏ rõ là đang mất trí và cô ta không thích bị đẩy ra
ngoài.
“Tôi
nghĩ mình nên đến xem họ có bỏ tù cô không,” Dan bắn sơn lên giày nên ngồi
xuống, hai chân bắt chéo để lau nó. “Tôi chỉ muốn biết cô có làm sao không.”
Chà,
hay đấy. Hay thật đấy.
“Anh
nên gọi điện thì hơn,” tôi đáp. “Gửi tin nhắn cũng được.”
“Đúng
vậy,” anh ta tán thành.
Được
rồi, tôi cần quần dài. Cảm giác thôi thúc được đè Dan ra và tìm hiểu xem hôn
anh ta sẽ thế nào có liên quan rất lớn đến chiếc quần lót của tôi, sự thực là
vậy.
“Tôi sẽ
quay lại ngay,” tôi bỏ chổi quét lên tấm che bụi và phi vào phòng ngủ. Tôi chỉ
cần một chiếc quần dài, quần sooc hay thứ gì đó. Một chiếc quần đùi te tua sống
sót sau vụ thanh trừng đã chiến thắng, tôi mặc nó vào trong khi nghiêm nghị
nhắc nhở mình. Đây là Dan. Đây là Dan, bạn mày. OK, vậy thì phải, khi lần đầu
tiên mày gặp anh ta, mày đã nghĩ anh ta thật đẹp trai nhưng ngay khi anh ta
biết mày là đứa làm thuê chứ không phải người mẫu, anh ta liền tắt kênh quyến
rũ và bật ngay kênh đểu cáng lên, và bất kì ý nghĩ nào về sự lãng mạn nơi làm
việc đều nhanh chóng tan biến. Có lẽ anh ta thấy thương hại tôi vì tôi vừa bị
đá. Hoặc cũng có lẽ Veronica đã nói với anh ta rằng tôi muốn công việc ở Sydney
và anh ta đến đây để làm tôi thất vọng một cách nhẹ nhàng. Kiểu nào thì kiểu,
đi quanh nhà tôi, tỏ vẻ đẹp trai và giúp tôi sơn nhà... chà, đó không phải là
tội lỗi gì, nhưng anh ta phải đi. Chuyện này quá kì lạ.
“Cô
biết không, trước đây tôi chưa bao giờ vào nhà cô cả,” anh ta nói vọng từ phòng
khách. “Trông nó y như cô vậy.”
“Cảm
ơn,” tôi nói và quay trở ra, tràn ngập quyết tâm. Nhưng quyết tâm đó đã phần
nào bị lung lay khi tôi thấy Dan đã cởi áo phông ra. Ôi. Lạy Chúa.
“Tôi
không muốn sơn bắn lên đó,” anh ta giải thích và chỉ vào chiếc áo trên ghế, tỏ
vẻ ngây thơ vô tội. Nhìn thấy người đồng đội hấp dẫn của bạn mặc đồ jean và áo
phông bó sát là một chuyện, nhưng thấy anh ta thật đẹp trai trong bộ tuxedo rồi
lại thấy anh ta đứng trong phòng khách nhà bạn trong tình trạng bán khỏa thân
lại là chuyện khác. Lúc nào cơ thể anh ta cũng như thế ư? Phải, cánh tay to lớn
thì tôi biết, anh ta luôn phải vác thiết bị chụp ảnh đi mà, nhưng còn những cái
khác thì sao? Những múi cơ mà tôi có thể nhìn và đếm được ấy? Không phải cơ thể
anh ta chỉ phình lên đâu, nó rất gọn gàng, và rám nắng một cách hoàn hảo. Trong
khi tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình thích khuôn ngực mịn màng của Simon hơn thì
thảm lông quăn màu nâu trên ngực anh ta lại rất hợp với màu mái tóc. Chúng ta
không nói đến Tác-giăng hay khỉ đâu nhé, chỉ là một lớp mỏng phủ lên trên khuôn
ngực rất, rất rộng của anh ta thôi.
Chế-ế-ế-ết
thật.
“Được
thôi. Fabio,” tôi cầm áo anh ta lên. “Tôi mặc quần áo vào rồi, anh cũng mặc của
anh vào đi. Đến lúc phải đi rồi, tôi còn nhiều việc lắm.”
“Được
thôi, nhưng tôi nghĩ cô nên phủ thêm một lớp sơn nữa nếu không muốn nó sớm
hỏng,” anh ta đặt chổi quét xuống và mặc áo vào. Ngay lập tức nó dính sơn hồng.
“Thế
nhé, Dan,” tôi nói và mở cửa. “Nói chuyện với anh sau.”
“Chờ
chút,” anh ta dừng lại ở bậc cửa. “Thứ Bảy này cô làm gì?”
“Ban
ngày á?”
“Buổi
tối?”
Rố rồ,
phong cách Scooby Doo[118].
[118] Scooby Doo là nhân vật trong bộ phim hoạt hình cùng tên,
có xu hướng phát âm hầu hết các từ đều bắt đầu bằng âm “R”, điển hình như cụm
“Ruh-Roh!” (tức “Uh-oh!”).
“Tôi tổ
chức tiệc sinh... sinh nhật cho Matthew,” tôi nói lắp. “Ở đây.”
“Ồ,”
anh ta lau vết sơn trên ngực áo. “Có vẻ vui đấy.”
“Nếu
thích thì anh cứ đến,” từng chữ cứ thế buột ra khỏi miệng trước khi tôi kịp
nghĩ cho thấu đáo. Sao mà ngốc thế, Rachel? Tôi cần phải cẩn thận, chứng tâm
thần phân liệt này đang ngày càng giống Black Swan[119] rồi. Tất nhiên
tôi không phải là Natalie Portman[120] và cũng sẽ chẳng ai tặng tôi giải thưởng
nào vì bị mất trí cả. “Tầm chín giờ nhé?”
[119] Một bộ phim li kì của Mỹ sản xuất năm 2010 kể về một cô
gái tên Nina Sayers phải đóng một vai diễn với hai cá tính trái ngược nhau.
[120] Nữ diễn viên thủ vai Nina Sayers trong phim Black Swan.
“Được,”
anh ta cười toe toét với tôi và biến mất ở cầu thang. “Hẹn gặp cô ngày thứ Bảy,
Summers.”
Quay
trở lại phòng khách, tôi ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào bức tường màu hồng
mới tinh của mình. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Khó chịu, tôi kéo
túi xách lại và lấy điện thoại ra, mảnh giấy có ghi số điện thoại của Asher
cũng rơi ra theo. Được rồi. Mình nên gọi cho anh ta. Có lẽ cái mà tôi cần là
một cuộc hẹn hò thay khẩu vị với thầy giáo dạy yoga giống Clark Kent[121]. Bởi
vì Dan đã hẹn hò gì với tôi đâu. Và tôi thậm chí nếu anh ta có mời thì tôi cũng
chẳng đồng ý. Có lẽ vậy. Tôi bấm số thật nhanh trước khi kịp nghĩ gì thêm theo
hướng đó.
[121] Nam diễn viên trong bộ phim Thị trấn Small Ville.
“Xin
chào, Asher nghe đây,” anh ta nghe máy ngay, thật là tuyệt.
“Chào
Asher,” tôi nói chuyện điện thoại không được giỏi lắm (có lẽ vì thế người ta
mới nghĩ ra trò nhắn tin). “Rachel đây, chúng ta gặp nhau trong...” chỗ nào
nhỉ, chỗ tôi đã khởi động chuông báo cháy, gây ra thiệt hại lên đến hàng nghìn
bảng và đứng nhìn bạn thân của mình đấm vào mặt cô siêu mẫu ấy! À rồi. “Khách
sạn The Savoy tối qua ấy.”
“Ồ,
chào em,” anh ta không cúp máy! Thực ra, giọng anh ta nghe có vẻ vui là khác.
Anh ta không biết rằng tôi là kẻ bị thần kinh - người có khả năng phá tán toàn
bộ tài sản của anh ta ở Moss Bros[122]. “Thực lòng anh không nghĩ là em sẽ gọi
đâu.”
[122] Thương hiệu thời trang nổi tiếng ở London.
Ô.
“Nhưng
anh rất vui vì em đã gọi.”
Ồ!
“Em
thoát ra an toàn chứ? Vụ lộn xộn với mấy chiếc bình cứu hỏa ấy.”
“Vâââng,”
tôi lấy làm vui mừng vì không bị anh ta thấy mặt. “Hỗn loạn. Hỗn loạn lắm.”
“Anh
muốn biết liệu tối mai em có kế hoạch gì không,” anh ta đặt thẳng vấn đề cơ đấy.
Oa! Một cuộc hẹn! Chuyện này xảy ra với Emelie suốt.
“Em
không,” tôi đáp, cố không làm ra vẻ bỡn cợt. Dù sao thì, đây cũng là người cha
đầy tiềm năng của các con tôi. Lạy Chúa, mẹ tôi sẽ sướng đến chết đi được nếu
tôi nói với bà rằng tôi sắp cưới một giáo viên dạy yoga. Tuy nhiên, vì chúng
tôi vẫn chưa hẹn hò với nhau nên tôi có thể chủ động hơn một chút.
“Hay
quá,” giọng anh ta nghe thật vui. “Anh đang có một lớp ở Islington và anh cho
là có thể em sẽ ghé qua.”
Thật
vậy ư? Anh ta mất công đưa số điện thoại cho Emelie chỉ để tuyển tôi vào lớp
yoga chó chết của anh ta ư? Xin lỗi đi tình yêu.
“Và sau
đó chúng ta có thể đi uống chút gì được chứ?”
Đám
cưới lại quay về.
“Nghe
hay đấy,” tôi nghiến răng nói dối. Vụ đi uống nghe có vẻ hay, còn vụ lớp yoga
thì đúng là thảm họa. “Em rất vui lòng.”
Anh ta
cho tôi ngày giờ vào lớp, chúng tôi chào nhau khá nhanh, sau đó tôi cúp máy.
Hẹn hò trong lớp yoga.
Ôi
những ý nghĩ lại bắt đầu lộn tùng phèo trong đầu tôi. Cuộn người lại, tôi kiểm
tra xem có tin nhắn nào trên Facebook từ Ethan không, và tôi cười toe toét như
một bé gái khi thấy có một tin nhắn đang chờ.
“Chào
em,” anh ấy mở đầu, “Anh thật không tin được là em vẫn còn độc thân đấy.”
Tôi
nhìn lên dòng chữ “Simon là thằng khốn” lộ rõ trên tường phòng khách và cố hình
dung ra nguyên nhân nào khiến Ethan nói thế.
“Em vẫn
rất xinh đẹp, cho anh biết lí do tại sao chúng ta không bao giờ gặp nhau đi?
Đúng ra em mới là nụ hôn đầu tiên của anh chứ không phải Verity Smith. Em có
nhìn thấy cô ấy trên Face không? Chẳng có một bức ảnh nào đẹp cả...”
Gì cơ?
Vẫn xinh đẹp á? Thế thì trước đây tôi đã từng xinh đẹp rồi sao?
“Xin
lỗi, chuyện đó tệ quá. Nhưng, phải, thật chẳng ra làm sao khi em đang không hẹn
hò với một người tuyệt vời nào đó. Nếu em ở đây hoặc anh ở đó, chắc chắn anh sẽ
mời em đi chơi. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc nhập cư ư? Toronto tuyệt lắm
đấy!”
Rõ ràng
là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc di cư sang Toronto nhưng vào giây phút đó,
tôi đã tưởng tượng rằng mình đang đóng gói đồ đạc. Tôi có thể sống ở Canada
chứ. Vậy còn việc thời tiết ở đó rất lạnh thì sao? Mà tôi lại chẳng quen biết
ai ngoại trừ tình yêu của đời tôi ở đó. Toronto khá gần New York nên tôi có thể
kiếm được một công việc khá hậu hĩnh và hình như ở nơi đó cũng chẳng thiếu việc
cho tôi làm. Tôi khá chắc chắn rằng người ta có trang điểm và đọc tạp chí ở
Canada. Ít ra thì Emelie có làm như thế và cô ấy là người Canada.
Từ bỏ
việc sơn nhà, tôi đi tắm và nghĩ đến những việc cần làm trong danh sách. Chúng
tôi đã đi được hơn nửa đường rồi và bây giờ mọi việc đang trở nên nan giải. Tôi
vẫn phải gạch bỏ mọi thứ: Veronica có thể cho tôi làm việc ở Sydney - chuyện
này có thể giải quyết được việc “đi du lịch ở nước ngoài”, viết thư cho Simon
là việc phải làm khi trạng thái tinh thần của tôi ổn định. Hoặc là gần ổn định.
Một trong hai thôi. Việc còn lại cuối cùng là tìm một người đến dự đám cưới của
bố và nhảy bungee. Tôi không biết chuyện nào đáng lo ngại hơn. Nhưng còn một
việc cũng không kém phần rắc rối, đó là làm sao để tôi có thể ngừng nghĩ đến
thảm lông trên ngực Dan bây giờ. Chìm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, tôi nhắm
mắt và cố hình dung ra cặp mông Dan khi anh ta cúi xuống nhúng chổi quét vào
thùng sơn. Ừm, nhảy bungee chắc là đỡ rắc rối hơn chuyện này rồi.
Hôm nay
là thứ Sáu. Bảy ngày vừa rồi đã tạo nên một sự khác biệt. Cứ như kiểu tôi đang
sống trong một bài hát của Craig David[123] vậy, mặc dù tôi thực lòng mong mỏi
là đến Chủ nhật mình sẽ thật thảm hại. Tôi hai mươi tám, thuộc tầng lớp bình
dân và da trắng. Trong nỗ lực không nghĩ đến sự thật là hôm nay tôi có cuộc hẹn
đầu tiên sau năm năm, tôi khởi đầu buổi sáng bằng một cuộc chạy thành công hơn
cuộc chạy trước, sơn thêm một lớp nữa lên tường phòng khách và ra ngoài mua đồ
ăn với rượu cho bữa tiệc tối thứ Bảy. Tôi còn tự làm chiếc bánh kem chocolate
thay cho chiếc bánh giả làm bằng bọt biển mà Matthew cực ghét nữa. Không ai đến
mà không được mời, không ai nôn mửa và chẳng có ai đá tôi hết. Cho đến bây giờ
thì hôm nay là ngày thứ Sáu tuyệt nhất mà tôi có.
[123] Một ca sĩ, nhạc sĩ người Anh.
Emelie
và Matthew cuối cùng cũng xuất hiện và chúc tôi một cuộc hẹn tốt đẹp. Rồi
Emelie nhắn tin cho Paul trong lúc ngốn món cà ri cay Bồ Đào Nha còn Matthew
nhắn tin cho “không ai cả” và dành hơn một tiếng đồng hồ để chụp bức ảnh nóng
bỏng nhất cho hình xăm mới của mình để đăng lên Facebook (Cậu ấy nói là
Facebook nhưng tôi khá chắc là Grindr[124]). Kì lạ là cả hai người họ đều rất
hào hứng đến lớp yoga cùng tôi. Tôi không bảo họ cùng đến cuộc hẹn, chỉ là đến
lớp yoga để động viên tinh thần một tí thôi. Thế mà, khi đồng hồ điểm đúng sáu
giờ ba mươi, tôi đã bị đẩy ra cửa, mặc bộ đồ tập khá chật của Emelie và chiếc
áo vest màu hồng đậm không che được là bao, tay ôm chặt tấm đệm của Matthew.
Một mình.
[124] Một ứng dụng trên iPhone, iPod Touch... cho phép người
dùng tiếp cận với những người đồng tính nam ở gần khu vực sống.
“Nhưng
tớ không thích,” tôi đã phải dùng đến đòn phản kháng cuối cùng. Van vỉ.
“Biết
đâu Asher là người trong mộng của cậu thì sao?” Em hỏi, mồm ngậm đầy bánh mì
dẹt.
“Biết
đâu không phải thì sao?” Tôi lại than vãn lần nữa.
“Em nói
là anh ta nóng bỏng mà,” Matthew cất tiếng mà không rời mắt khỏi điện thoại.
“Ra khỏi nhà đi.”
“Hẹn hò
vui vẻ nhé,” Em vẫy tay bừa, mắt dán vào chương trình sơ tuyển của X Factor
trên tivi. Chắc cô ấy đang gắng hết mình để nhét càng nhiều chương trình chống
Simon vào kho của Sky+[125] càng tốt.
[125] Một dịch vụ của Sky Plus ở Anh cho phép người dùng ghi
lại, dừng và tua các chương trình đang phát trên tivi.
“Tớ
ghét hai người,” tôi đẩy mình bước ra khỏi cửa trong cơn bực dọc. “Tớ đi đây.”
“Và cậu
sắp muộn rồi đấy,” Matthew nói. “Biến đi.”
“Tớ để
bao cao su ở cạnh giường nhé,” Em gọi với.
Xoay
người trên đôi giày ba lê, tôi đóng sầm cửa lại.

