Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa - Phần kết
PHẦN KẾT
Gió mơn man trên má, sợi tóc mềm mại dính lên đôi môi chín mọng,
Trác Siêu Việt dùng ngón tay gạt sợi tóc đó ra, lặng lẽ ngắm nhìn cô, dường như
trong thế giới của anh, chỉ có một mình cô.
“Này, sao lại nhìn em như thế?” Cô đẩy anh ra, mặc dù không
phải là lần đầu tiên bị anh nhìn chăm chú, nhưng, ánh mắt nóng bỏng quen thuộc
đó của anh vẫn khiến toàn thân cô nóng bừng.
“Nhìn xem em có béo lên chút nào không...” Anh khẽ cười, vẫn
có vẻ cợt nhả như xưa. “Ôi chao, chỗ cần có thịt, thì lại không có...”
“Anh!” Mộc Mộc tức đến nỗi mặt mũi đỏ lựng.
Nụ cười của Trác Siêu Việt càng rạng rỡ hơn, dắt tay Mộc Mộc
một cách rất tự nhiên, quay người bước về phía vừa đi tới, ánh mặt trời vàng rực
rỡ xuyên qua hai bàn tay đang nắm chặt với nhau.
“Anh đưa em đi đâu?”
“Đi ăn pizza!”
Trên thảo nguyên mênh mông, gió và cát cọ xát vào nhau phát
ra những âm thanh tinh tế, đồng cỏ xanh non bao la và bầu trời xanh thẳm chập
vào nhau ở cuối chân trời, từng đàn cừu trắng nhởn nhơ gặm cỏ, vang lên những
khúc nhạc hả hê.
Chiều tối, Trác Siêu Việt mới đưa Mộc Mộc quay về.
Mộc Mộc mở cửa phòng ra, nhìn sắc trời một chút. Ráng chiều
rực rỡ đang mất dần trên vạch đất bằng, so với sự chờ đợi suốt hai năm, một
ngày thật ngắn ngủi, cô vẫn chưa nói hết những lời mà cô muốn nói nhất.
Cô ngập ngừng một chút, “Anh có khát không? Có cần vào nhà uống
chút nước không?”
Trác Siêu Việt không chút do dự, gật đầu.
Mộc Mộc mời anh vào nhà, cầm ấm nước còn đang sôi trên bếp
lên, pha một cốc trà tươi mới cho anh, chỉ vào lá cỏ chanh trong cốc, nói: “Đây
là cỏ chanh do em trồng, em thích dùng nó để pha trà, chua chua ngọt ngọt rất
tinh khiết, uống vào cũng có một cảm giác rất thoải mái.”
Trác Siêu Việt đón lấy cốc trà, giữ chiếc cốc trong tay, “Ừm,
rất thơm.”
Hương trà rất nhạt, nhưng trong phòng dường như lại có điều
gì đó đang đậm đặc dần lên.
Mộc Mộc che miệng ho một tiếng, phá tan sự tĩnh lặng khiến
tâm trạng người ta trở nên bất ổn. “Bao giờ anh quay về Nga?”
“Vẫn chưa quyết định. Anh và anh trai anh đã xa nhau lâu rồi,
khó có cơ hội ở bên nhau, bọn anh vẫn còn cần hàn huyên thêm nữa.”
“Ồ.” Mộc Mộc cúi đầu uống trà, trà chanh ngọt hơn rất nhiều.
“Hai anh thực ra đã xa nhau bao lâu rồi?”
Cô ngước mắt lên, nhìn về phía khung ảnh điện tử đặt trên đầu
giường, tấm ảnh đang được chiếu trên màn hình vừa hay chính là tấm ảnh mà cô
thích nhất, Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt trong bộ quân phục, hào khí ngút
trời.
Ánh mắt của Trác Siêu Việt cũng nhìn về phía khung ảnh, rất
lâu.
“Anh mặc quân phục, có phải là rất đẹp trai không?” Anh hỏi,
ngữ khí đã không còn vẻ ân hận sâu sắc nữa, chỉ còn lại một chút cảm thán.
Mộc Mộc gật đầu thật mạnh, quả thực là rất đẹp trai, từ đầu
tới chân đều toát lên khí khái chính trực của một quân nhân.
Cô còn nhớ anh từng nói, anh rời bỏ quân ngũ, là bởi vì đã
đánh gãy chân một người, nhưng, một lính bắn tỉa ưu tú, lại có thể không có khả
năng tự kiềm chế như vậy sao?
Kiềm chế, kiềm chế, cuối cùng cô cũng không thể kiềm chế nổi.
“Anh, rời bỏ quân ngũ, thật sự là bởi vì đã đánh gãy chân của người khác ư?”
“Tại sao lại hỏi như vậy?” Anh dường như rất có hứng thú với
câu hỏi này của cô.
“Bởi vì em không tin... Anh sẽ không làm như vậy!”
Anh rót thêm nước vào cốc trà của mình, giọng nói lại gợn
lên những con sóng nhỏ: “Vậy em cảm thấy anh trai của anh có thể không?”
“Đương nhiên là không...” Mộc Mộc bỗng nhiên sững người lại,
“Anh ấy? Lẽ nào anh ấy?”
“Buổi tối hôm đó, anh mặc quân phục, vì vậy anh không đánh
trả... Không ngờ bọn chúng còn trẻ tuổi mà lại hiểm ác như vậy, lại cầm dao
xông vào.”
Cô nhìn vào vai anh, nhớ tới vết sẹo đó, trái tim có cảm giác
nhói đau. “Đám người đó điên rồi, anh mặc quân phục mà họ còn dám đánh anh?”
“Tuổi trẻ, không biết trời cao đất dày, cho rằng bố của
chúng có thể làm được tất cả, ỷ thế ức hiếp người khác quen rồi.”
Cô nắm chặt tay lại, có một số người phạm tội là do vạn bất
đắc dĩ, có một số người phạm tội, là do cố tình giẫm đạp lên sự nghiêm minh của
pháp luật. So với kiểu phạm tội trước, kiểu phạm tội sau càng không thể tha thứ
được.
“Đến khi anh trai anh kịp tới nơi, khắp người anh đã bê bết
máu rồi.” Anh cười đau khổ, “Anh nghĩ, nếu là anh, anh cũng không thể khống chế
nổi bản thân mình.”
“Vì vậy anh đã nhận tất cả lỗi lầm về mình?”
“So với việc cả hai anh em đều phải rời bỏ quân ngũ, chi bằng
một mình anh ra đi. Hơn nữa, bố anh lại đặt nhiều hy vọng vào anh ấy.”
“Anh có ân hận không?”
“Tại sao phải ân hận? Nếu không rời bỏ quân ngũ, anh sẽ
không tới Lạc Nhật để gặp được em.”
Cốc trà bốc lên làn hơi nóng nghi ngút, làm mờ cả đôi má ửng
hồng của Mộc Mộc, nước không có mùi vị, nhưng trong lòng cô, lại ngổn ngang
trăm mối.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, Trác Siêu Việt liếc nhìn sắc
trời, lại liếc nhìn đồng hồ, nói với ý vị sâu xa: “Muộn quá rồi.”
Mộc Mộc lặng lẽ rót thêm cho anh một cốc nước.
Cho dù là người đàn ông không hiểu về phong tình cũng hiểu
được hàm ý của cốc nước đó, Trác Siêu Việt mỉm cười nhìn đôi mắt đang nhìn xuống
của cô, tâm trạng bất giác cảm thấy rất vui: “Muộn thế này rồi... em còn bảo
anh uống nước?”
“Ồ, vậy anh muốn uống thêm chút gì?”
“Uống...” Khóe môi của Trác Siêu Việt khẽ động đậy một chút:
“... nước vậy.”
“Ừm, thực ra... anh có thể để lại đó,” Những ngón tay thon
dài của Mộc Mộc nắm chặt lấy cốc nước trong tay, “Lát nữa... lại uống tiếp.”
Màn đêm bao trùm không gian tĩnh lặng của Sát Nhã, đám học
sinh đã ngủ say trong những căn phòng giá lạnh.
Chỉ có một ngọn đèn, còn sáng tỏ suốt đêm khuya...