29. Bước lên bậc thềm tất yếu của cuộc đời
Bước lên bậc thềm tất
yếu của cuộc đời
Hồng Bình, nữ, 16 tuổi, học sinh lớp 11
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ý thức được rằng mình rất xinh đẹp,
và cũng vì thế mà tôi cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. Tôi rất thích đứng
hàng giờ trước gương để ngắm nghía mình, tôi thích phát điên những bộ quần áo
thời trang, những chiếc váy xinh xắn, bởi tôi biết chúng có thể tô điểm cho vẻ
đẹp bẩm sinh của tôi. Tôi dùng thời gian mà người khác học hành vào việc nghiên
cứu các kiểu tóc và trang phục. Cũng còn may là tôi khá thông minh, vì thế mà kết
quả học tập của tôi cũng không đến nỗi bị đội sổ.
Lên cấp hai, tôi cũng là một thành viên trong đội ngũ những
kẻ hâm mộ các ngôi sao. Tôi sưu tập được rất nhiều tranh ảnh của họ như: Triệu
Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Vương Phi... Tôi đặc biệt hâm mộ Triệu Vy, người
thành danh chỉ trong có một đêm. Mặc dù trên báo có rất nhiều người phê bình
Triệu Vy, nhưng tôi có cảm giác những người đó đều là đang ghen tị với cô ấy;
ai bảo Triệu Vy may mắn gặp được Quỳnh Dao chứ! Tôi cũng rất hâm mộ Chương Tử
Di; tôi cảm thấy Chương Tử Di có vẻ ngoài rất bình thường, chỉ có điều có nét
gì đó hơi hơi giống Củng Lợi, thế nên đã được Trương Nghệ Mưu chú ý và lập tức
nổi tiếng khắp thế giới. Tôi cảm thấy bản thân mình xinh đẹp chẳng thua kém gì
Triệu Vy và Chương Tử Di, vì thế ngày ngày đều mơ mộng có một ngày được lọt vào
mắt Trương Nghệ Mưu, có thể đóng một bộ phim và sau đó nổi danh, ảnh của mình sẽ
được dán ở khắp nơi, đăng trên nhiều tờ báo lớn nhỏ. Tôi còn biết Lâm Thanh Hà
lúc đang đi dạo trên phố đã bị những người tìm kiếm ngôi sao phát hiện ra; vì vậy
mà mỗi lần đi dạo trên phố, tôi luôn trang điểm rất kĩ càng, hy vọng có thể gặp
được vận may như Lâm Thanh Hà. Thế nhưng mỗi lần như vậy đều có người chặn đường
tôi hỏi: “Cô gái, cô tên gì vậy?”.
Tôi thường tự cảm thấy suy nghĩ của mình rất buồn cười,
nhưng tôi chưa bao giờ mất đi niềm tin vào bản thân. Các bạn tôi thường bảo tôi
nên đến đài truyền hình, còn nói là nhân vật nữ chính trong bộ phim nào đó
không bằng tôi... Trong số các bộ phim mà họ nhắc đến, có một bộ phim truyền
hình phản ánh cuộc sống của học sinh cấp hai có diễn viên quá tồi, từ vẻ bề
ngoài cho đến khí chất. Nhưng tôi biết bố của nữ diễn viên chính đó là một người
có vai vế trong làng nghệ thuật. Vì vậy mà cho dù cô ấy có không xinh xắn hay
không có khí chất thì cô ấy cũng vẫn có thể tự do đi đi lại lại trên màn ảnh.
Thật là khiến cho người khác phải bất bình!
Tôi ngày càng không muốn sống cuộc sống đơn điệu và nhàm
chán này nữa, tôi mong muốn một cuộc sống thú vị và hấp dẫn hơn. Tôi thường
hát: “Thế giới bên ngoài thật thú vị, thế giới bên ngoài thật bao la...”.
Nào ngờ, cuộc sống của tôi đã xảy ra kỳ tích. Một buổi sáng
thứ Bảy, tôi vội vàng chạy đến trường ngoại ngữ. Ngoại ngữ là môn học duy nhất
mà tôi coi trọng. Tôi đã nộp một trăm hai mươi đồng cho lớp học nghe nói tiếng
Anh - Mỹ. Ở cửa nhà hàng Tây, tôi chạm mặt một cô gái rất xinh đẹp. Gọi là cô
gái xinh đẹp thực ra cũng không chính xác cho lắm. Bởi vì mặc dù người này
trông rất trẻ, nhưng trên mặt đã có những dấu vết của tuổi tác, có lẽ cũng phải
tầm ba mươi tuổi rồi. Sở dĩ tôi chú ý đến chị ấy là bởi vì có đôi chút kinh ngạc,
không ngờ rằng một phụ nữ ba mươi tuổi lại có được một thân hình đẹp đến vậy,
khuôn mặt và cả khí chất đều toát lên một cái gì đó rất sang trọng. Chị ấy đi
chậm lại. Chị ấy có vẻ như cũng đang quan sát tôi, hơn nữa, trên khuôn mặt còn
lộ rõ vẻ thích thú... Tim tôi tự nhiên đập thình thịch, tôi đột nhiên tỉnh ngộ:
Rất có thể người phụ nữ này là một người trong giới nghệ thuật! Tôi không biết
mình lấy dũng khí ở đâu mà đột ngột dừng lại, quay ra mỉm cười với chị ấy, cứ
như thể chúng tôi là bạn cũ của nhau vậy. Nhìn thấy tôi hành động như vậy, chị ấy
có vẻ hơi ngạc nhiên; nhưng rồi chị ấy cũng mỉm cười lại với tôi và hỏi: “Cô
bé, cô bao nhiêu tuổi rồi?”.
Trời ơi, cứ như là trong mơ vậy! Tôi ôm chặt lấy ngực mình,
bởi tôi cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Tôi cố gắng trả lời bằng
một giọng rất tự nhiên: “Mười sáu ạ!”. Tôi đoán là vận may đã mỉm cười với tôi
rồi!
Quả nhiên, chị ấy hỏi tôi bây giờ có rảnh không; tôi gật đầu
lia lịa, mặc cho buổi học ngoại ngữ sắp sửa bắt đầu. Nhưng lúc đó tôi đành phải
gác lại giấc mộng “nước Mỹ”. Chị ấy dẫn tôi đến một quán trà khá cổ kính, hai
chúng tôi cùng ngồi nói chuyện. Hóa ra chị ấy vốn là người dẫn chương trình của
đài truyền hình thành phố, nhưng nay đã không còn làm ở đó nữa, mà đang cùng chồng
mở một công ty đào tạo người mẫu. Hiện giờ họ đang đi tìm kiếm những cô gái có
vóc dáng cao, khí chất tốt và trẻ tuổi. Chị ấy nói sẽ đào tạo tôi thành một người
mẫu chuyên nghiệp rồi sau đó đưa đi miền Nam biểu diễn.
Ôi, hóa ra không phải là đóng phim, mà chỉ là người mẫu thời
trang thôi. Trong lòng tôi có đôi chút thất vọng. Nói thật lòng, mặc dù cao tới
1m69 nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đi làm người mẫu thời trang cả.
Trong suy nghĩ của tôi, làm người mẫu không thích như làm diễn viên. Cảm thấy
chị ấy rất gần gũi và thân thiện nên tôi cũng đã nói ra suy nghĩ của mình với
chị ấy. Chị ấy cười bảo, có không ít diễn viên xuất thân từ người mẫu, Cù Dĩnh
là một ví dụ điển hình. Chị ấy còn nói làm người mẫu càng dễ được các đạo diễn
phát hiện. Chồng chị ấy vốn là đạo diễn của đài truyền hình, đợi có cơ hội
thích hợp có thể giới thiệu cho tôi... Nghe chị ấy nói, tôi cảm thấy có chút
dao động. Cuối cùng tôi đồng ý với đề nghị của chị ấy, nhưng không biết bố mẹ
có đồng ý không, vì dù sao thì tôi cũng chỉ mới học cấp ba mà thôi.
Chị ấy rất giỏi thuyết phục, nói rằng đối với những cô gái
không thích học hành, không có hy vọng đỗ đại học như tôi mà dành phần lớn thời
gian để học những thứ vô bổ thì quả thật rất đáng tiếc. Nếu để lỡ mất cơ hội lần
này sẽ rất đáng tiếc. Tôi bị chị ấy thuyết phục, liền đồng ý về nhà nói với bố
mẹ.
Chị ấy đưa cho tôi một cái danh thiếp. Chị ấy họ Hình, tôi gọi
chị ấy là cô giáo Hình. Nói thực lòng, ấn tượng của tôi về chị ấy rất tốt, thậm
chí còn tốt hơn nhiều so với ấn tượng của tôi về các thầy cô giáo ở trường. Hay
nói một cách khác, cô giáo Hình “hợp khẩu vị” của tôi hơn so với các thầy cô
giáo khô khan ở trường.
Trở về nhà, tôi nói với mẹ chuyện này trước tiên.Mẹ tôi
không yên tâm, nói rằng đợi bố tôi về rồi bàn. Tối đó, sau khi bố đi làm về, cả
gia đình tôi cùng nhau bàn bạc chuyện này. Mẹ bảo, nếu công ty của cô giáo Hình
kia là công ty làm ăn chân chính, hợp pháp thì tôi có thể đi. Nhưng bố tôi lại
kiên quyết phản đối, bố không muốn cho tôi đi con đường này. Tôi cãi lại, nằng
nặc đòi đi theo cô giáo Hình, thậm chí còn đem những điều mà cô Hình nói với
tôi ra để thuyết phục bố. Mặc dù bố có vẻ có dao động đôi chút, nhưng cuối cùng
vẫn không đồng ý.
Về sau, cô giáo Hình cùng chồng đến nhà tôi. Hai người ấy
nhanh chóng thuyết phục được bố mẹ tôi. Mặc dù thái độ của bố tôi vẫn có đôi
chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng thì vẫn gật đầu đồng ý. Mẹ nói, vợ chồng cô
giáo Hình trông có vẻ đứng đắn, khiến mẹ rất tin tưởng.
Về sau, tôi làm thủ tục chính thức xin thôi học và bắt đầu một
cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Trải qua vài tháng huấn luyện, đoàn người mẫu gồm
hai mươi người mẫu chúng tôi cùng với vợ chồng cô giáo Hình cùng đi xuống phía
nam biểu diễn. Cô giáo Hình đối xử với chúng tôi rất tốt, cứ như một người mẹ vậy;
nhưng lại yêu cầu rất nghiêm khắc với chúng tôi trong việc diễn xuất. Chúng tôi
biểu diễn ở khắp nơi, từ vũ trường cho đến các nhà hàng lớn. Mỗi lần diễn, cô
giáo Hình đều có tính toán với chúng tôi: mỗi người được trả bao nhiêu, trừ đi
một số chi phí sinh hoạt, còn thừa lại bao nhiêu. Tôi không thích như vậy, mặc
dù cô Hình rất tốt, nhưng tôi vẫn có cảm giác hơi chi li. Những cơ hội biểu diễn
như thế này ngày nào cũng có, thế nên hằng ngày chúng tôi kiếm được cũng không
ít; nhưng sự hụt hẫng trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt. Kiểu biểu diễn này chẳng
có chút nghệ thuật gì cả. Điều này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của tôi
trước đây.
Sau khi trở về, ngoài mười ngàn nhân dân tệ đưa cho mẹ, tôi
chẳng hề có chút thu hoạch gì. Cô giáo Hình gọi điện đến bảo tôi quay lại công
ty, nói là phải tiếp tục đi biểu diễn. Tôi nói với mẹ tạm thời tôi không muốn
đi diễn nữa. Tôi nói với bố mẹ tôi muốn thi vào trường Đại học Điện ảnh Bắc
Kinh, bố nói như vậy thì phải quay lại trường học, nhưng tôi đã nghỉ học đến nửa
năm nay rồi. Trong nửa năm này, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, suy nghĩ và
quan niệm của tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi sợ mình không thể thích nghi được
với môi trường học tập nữa. Hơn nữa, nếu quay lại lớp cũ, tôi chắc chắn sẽ
không theo kịp bạn bè. Tôi muốn nghỉ ở nhà một thời gian và nhờ cô giáo Hình giới
thiệu cho một vai diễn nhỏ để vừa đi làm, vừa ôn thi đại học; nếu may mắn nổi
tiếng chỉ sau một đêm như Triệu Vy thì tôi chẳng cần phải thi đại học nữa.
Nhưng bố tôi nhất quyết bắt tôi trở lại trường. Bố nói nếu thi không qua thì học
lại một năm rồi thi tiếp. Tôi rất phân vân, không biết có nên nghe theo lời bố
hay không?
Trong con mắt của người ngoài, những người làm nghệ thuật
đội trên đầu một vầng hào quang ánh sáng; lại thêm vào sự lăng xê của giới truyền
thông càng khiến cho các cô gái trẻ phải mê mẩn. Thực ra diễn viên cũng là một
nghề giống như luật sư, bác sĩ. Để làm tốt cần phải bỏ ra rất nhiều công sức và
nỗ lực, thậm chí cũng cần phải có những kiến thức văn hóa cơ bản. Tôi rất ngưỡng
mộ ước mơ trong lòng Hồng Bình bởi nếu không có ước mơ thì con người sẽ mất đi
động lực. Nhưng cho dù giấc mơ của Hồng Bình có trở thành hiện thực đi chăng nữa
thì cô bé cũng không nên từ bỏ việc học hành. Bởi vì chúng ta học cấp ba không
chỉ để thi đại học, mà chính là đặt chân lên một bậc thềm tất yếu trong cuộc đời
mỗi người. Tôi thấy cuộc đời mỗi người cũng giống như người đó đang đi trên đường,
tốt nhất là nên bước từng bước một; nhất là trong chuyện học hành, càng không
nên để bậc thềm của bạn trở nên thừa thãi. Lấy ví dụ minh tinh điện ảnh quốc tế
Trần Xung; ngay từ khi lên cấp hai, cô ấy đã nổi tiếng cả nước, nhưng cô ấy
không hề bị cám dỗ bởi ánh hào quang này mà kiên quyết thi vào Học viện Ngoại
ngữ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy lại qua Mỹ học đạo diễn điện ảnh. Nếu
nói vận may đem đến sự nổi tiếng cho cô ấy, vậy thì chính những kiến thức sâu rộng
của bản thân đã khiến cho cô ấy không trở thành một “ngôi sao băng” mà đã trở
thành một ngôi sao điện ảnh quốc tế, một đạo diễn lừng danh. Hy vọng ví dụ từ
Trần Xung sẽ đưa ra được lời gợi ý cho Hồng Bình.

