Huyền của Ôn Noãn - Chương 01 - Phần 2
Thứ Bảy, Ôn Noãn dậy từ sáng sớm, tỉ mỉ chuẩn bị vài món ăn sáng thật ngon.
Cứ trưa thứ Bảy, trừ phi phải ra ngoài, nếu không chị cô, Ôn Nhu, nhất định sẽ đến.
Bởi vì ông nội đặt tên cho cha hai người là Ôn Hòa, vì vậy cha cô kéo dài truyền thống có chút tùy hứng này - con gái cả tên Ôn Nhu, con gái thứ hai tên Ôn Noãn.
Tuy rằng cái tên có hơi khác thường, nhưng đối với Ôn Noãn cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.
Còn với Ôn Nhu thì trái ngược một cách thảm hại, bao năm nay đều bị các cậu nam sinh rồi đám đàn ông quấy nhiễu. Mỗi khi bọn họ cố ý kéo dài cái giọng the thé, ngân nga gọi tên cô: “Ôn... Nhu”, người có tính cách không hề ôn nhu chút nào lại cáu tiết đến muốn giết người.
“Tao chịu chuyện này đủ rồi!” Ôn Nhu nằm trên sofa thét lên. “Nếu tương lai tao sinh con trai, nhất định phải gọi nó là Ôn Độ Kế[2]!”
Ôn Noãn bật cười, Ôn đại mỹ nhân chịu đủ chuyện tàn phá này, thấy không cam lòng, vô hình trung giống bố muốn giá họa cho hậu thế: “Nếu là con gái thì sao?”
“Vậy gọi nó là Ôn Tuyền[3]”, Ôn Nhu hùng hồn nói.
“May quá, không phải là Ôn Tồn.” Cô đưa quả táo đã gọt sạch vỏ cho chị gái.
Ôn Nhu hếch đối mắt xinh đẹp lên: “Xa như vậy tao lấy kiểu gì?” Rõ ràng chỉ cần vươn người là tay có thể chạm tới, đúng là lười đến mức không có thuốc chữa.
Ôn Noãn đứng dậy, đến bên cạnh, nhét quả táo vào thẳng miệng chị gái: “Tại sao hồi trước bố không gọi chị là hoa trong nhà kính nhỉ?”
“Tao thèm vào! Mày còn gọi là chậm chạp[4] đấy.”
[2] Nhiệt kế.
[3] Suối nước nóng.
[4] Tác giả chơi chữ, “hoa trong nhà kính” và “chậm chạp” âm gốc tiếng Trung đều bắt đầu từ chữ Ôn - họ của hai chị em.
Ôn Noãn cười, về phòng thay quần áo.
Tuy là thứ Bảy nhưng cô vẫn muốn đến công ty một lát. Dương Ảnh đi rồi, Chiếm Nam Huyền cũng đã về, tuần sau cô sẽ phải ra trận một mình, vẫn nên chuẩn bị chu toàn một chút thì tốt hơn, kẻo đến cuộc họp thường lệ vào thứ Hai, cấp trên hỏi cô lại không biết gì.
Ôn Nhu nhìn thấy cô mặc áo khoác màu tím nhạt và váy công sở thì trợn mắt hỏi: “Một tháng lương của mày còn không đủ để mua vài bộ quần áo, đi làm gì nữa?”
Ôn Noãn đặt chân vào chiếc giày cao năm phân màu ngọc trai, búi mái tóc dài lên, dùng cây trâm cố định lại. “Em không đi thì ở nhà làm gì?”
“Ôn Noãn!” Ánh mắt Ôn Nhu rất đáng thương, giống như con cún nhỏ bị chủ quên cho ăn tối.
“Bà chị yêu dấu à, chiêu này chỉ hợp với người yêu chị thôi.”
Ôn Nhu nhướn mày: “Một ngày nào đó tao sẽ lôi Chiếm Nam Huyền từ trong tà váy của Bạc Nhất Tâm ra rồi đấm cho hắn chết.”
“Wow!” Ôn Noãn nhiệt tình than lên vẻ sợ hãi. “Em mỏi mắt mong chờ, nhớ là không được làm em thất vọng đâu đấy.” Nói xong, cô mở cửa, bước ra ngoài.
Mẹ qua đời từ khi hai người còn rất nhỏ, mười năm trước cha cũng mất, Ôn Nhu bán ngôi nhà cũ, mua hai căn hộ, hai chị em mỗi người một căn, hơn nữa, tài sản cha để lại dù ít dù nhiều cũng đủ cho hai người cơm no áo ấm cả đời. Trên đời này chỉ còn hai chị em nên họ vô cùng thân thiết.
Ôn Nhu làm quản lý đầu tư trong một công ty chứng khoán lớn, công việc rất tốt, cũng có nhiều thành tích. Trong thành phố này, khi nhắc tới Ôn Nhu, có không ít người biết. Tự đáy lòng Ôn Noãn rất mừng cho chị.
Còn bản thân cô, vốn dĩ chẳng có gì đáng nói, không ngờ lại được đặc biệt điều đến tầng sáu mươi sáu, gần đây lại có không dưới năm công ty muốn móc nối với cô, dường như thoáng cái cô đã trở nên nổi tiếng ở nơi làm việc, đương nhiên cô sẽ không bài trừ những công ty có hứng thú với những dự án của Thiển Vũ mà cô từng tiếp xúc.
Vừa dừng xe, Ôn Noãn liền thấy một chiếc Bugatti màu xanh sapphire đang tiến nhanh vào, đảo mạnh chín mươi độ, dừng lại ở vị trí đối diện chỗ chiếc xe của cô, người ngồi trên xe xuống cùng lúc với cô.
“Chiếm Tổng!” Cô mỉm cười chào hỏi.
Nhìn thấy cô, Chiếm Nam Huyền có chút bất ngờ, nhưng chỉ khẽ gật đầu, lập tức đi về hướng thang máy chuyên dụng. Ôn Noãn đi theo anh. Anh dừng lại, cô vẫn đi về phía trước, thang máy dành cho nhân viên cách đó mười mét.
Chiếm Nam Huyền ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng cô hai giây, lạnh nhạt nói: “Cô lại đây.”
Ôn Noãn dừng bước, do dự một lát rồi quay lại. Cùng lúc thang máy mở ra, anh bước vào trước, thân hình cao lớn thoải mái đứng ở giữa thang máy, cô vào sau, nhẹ nhàng đứng ở góc tối phía trong.
Nhìn thẳng vào tấm gương chỗ cửa thang máy, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo của Chiếm Nam Huyền tập trung vào dáng vẻ xinh đẹp, đáng yêu ở phía sau, còn ánh mắt cô vẫn dừng lại trên vai anh, cho dù cô cao 1m65 nhưng vẫn thấp hơn anh một cái đầu.
“Mật mã sử dụng thang máy là 0909”, anh nói.
Hàng mi dài rủ xuống vài giây, sau đó cô mới phản ứng lại: “Vâng, tôi nhớ rồi.”
“Ôn Nhu vừa gọi cho tôi.”
Cô kinh ngạc ngẩng lên, nhìn ánh mắt trong gương không chút gần gũi của anh.
Đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười nhạt: “Cô ấy cực lực kháng nghị, bảo tôi dùng số - tiền - lương - không - nuôi - nổi - một - con - cún để nô dịch cô.”
Cô cười: “Chị ấy không biết chế độ phúc lợi trong công ty chúng ta.” Đó là bộ phận quan trọng cấu thành thu nhập.
“Thực ra tôi cũng hiếu kỳ giống cô ấy.” Ánh mắt thâm trầm nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của cô qua tấm gương. “Tại sao... cô lại ở đây?”
Nghĩ một lúc, cô thành thật nói: “Chuyện đã tới nước này, tôi cũng không gạt anh nữa, tôi nhận một số tiền lớn của Đại Trung, đồng ý giúp bọn họ làm gián điệp thương mại.”
Tiếng cửa thang máy mở ra, hai người không nhìn thấy vẻ mặt đối phương. Chiếm Nam Huyền hơi nghiêng đầu về phía sau, không nói gì. Cô nhìn theo bóng dáng đã đi xa của anh, sau đó mới ra khỏi thang máy.
Sống trên đời hai mươi lăm năm, điều lớn nhất Ôn Noãn hiểu được chính là làm người không thể cố chấp.
Cứ cố chấp, cuộc đời sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Đa số mọi người đều có suy nghĩ chủ quan: Tôi, tôi thế nào, tôi nghĩ thế nào, tôi muốn thế nào thì tôi chính là thế đó... Cho dù là đối diện với ai,vào lúc nào, suy nghĩ đầu tiên luôn là thể hiện, khẳng định và giữ vững cái tôi của mình. Nếu có người trái ý hoặc không đồng ý với việc làm của mình, ngay lập tức sẽ thấy vô cùng bực tức.
Cũng không biết rốt cuộc là từ bao giờ, cô đã nhận ra điềuđó.
Từ khi trưởng thành, tính cách cô rất ôn hòa, dịu dàng, có thể nói không có chuyện gì nhất định phải cố chấp, trong mắt cô chẳng có gì quan trọng, người bên cạnh cô như Ôn Nhu, chị ấy thích thế nào thì làm thế đó, cô không hề để ý.
Mọi chuyện trên thế giới vốn dĩ đến chín mươi phần trăm không cần để trong lòng, cho dù là đối với Chu Lâm Lộ phong lưu, phóng khoáng, người đã là bạn trai của cô ba năm kể từ năm thứ tư đại học đến giờ cũng vậy thôi.
Trong câu lạc bộ tư nhân, Chu Lâm Lộ cắt bít tết thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho cô: “Em không định nói cho anh biết em làm thư ký của Chiếm Nam Huyền phải không?”
Cô giương mắt hỏi: “Em nói hay không thì quan trọng lắm à? Dù sao thì ngay từ đầu anh đã biết rồi. Hơn nữa, có lúc nào anh chịu nói với em người mà anh đang theo đuổi là con gái nhà ai đâu.”
Chu Lâm Lộ nghe xong, ngậm miệng, đôi mắt quyến rũ thoáng nét cười, nói lần thứ một nghìn không trăm linh một: “Theo anh về nhà gặp cha mẹ nhé!”
Cô nhìn anh vẻ vô cùng thông cảm: “Mẹ anh lại ép anh kết hôn à? Thật đáng thương!”
Anh chán nản nói: “Em chẳng bao giờ quan tâm đến anh.”
Nói cái quái gì thế? Cô vỗ về trái tim bị tổn thương: “Chu công tử, phiền anh đi đọc báo đi. Cả thành phố đều biết tối qua anh kéo một nữ minh tinh lên trang bìa, hôm kia là một người mẫu, hôm trước trước nữa là một khuê nữ con nhà danh giá. Em không quan tâm đến anh? Ba năm trước em hoàn toàn không biết gì về chuyện phong lưu của anh, chỉ biết chờ đợi chàng lãng tử quay đầu.” Cô đọc lời viết trên báo.
Chu Lâm Lộ tức đến nỗi muốn vứt cả khăn ăn lên bàn: “Ôn Noãn!”
“Có tiểu nhân!” Cô cung kính nói.
Anh trừng mắt nhìn cô.
Ôn Noãn thở dài, đặt dao dĩa xuống: “Anh xem, anh bảo em đi, em tuyệt nhiên không dám ở nhà. Anh bảo em ăn bít tết, em tuyệt nhiên không dám ăn lợnăn dê. Anh còn muốn tìm đâu một cô bạn gái tốt như em nữa?”
Chu Lâm Lộ tức đến bật cười. Đúng lúc đó cô nghe thấy một tiếng cười cực khẽ, hơn nữa còn có chút mỉa mai, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng sự hời hợt này cô đã quá quen... Cô quay đầu lại.
Cách hai cái bàn không người, Chiếm Nam Huyền không hề lảng tránh, đón ánh nhìn của cô, trầm tĩnh dựa vào chiếc ghế dựa mềm mại, hơi thở biếng nhác, đôi mắt đen trong trẻo và lạnh lùng tựa như ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
“Em đang nhìn gì thế?” Chu Lâm Lộ dịu dàng hỏi bạn gái.
Ôn Noãn vội vàng quay người lại. Chu Lâm Lộ bất mãn gọi bồi bàn tính tiền, ký xong liền kéo cô đi. Khi đi ngang qua bàn của Chiếm Nam Huyền, cô lễ phép chào: “Chiếm Tổng!”
Anh không nói gì, chỉ gật đầu với cô, không hề chú ý đến Chu Lâm Lộ. Hai người họ, không ai thèm nhìn ai.
Vị tài nữ nổi danh toàn châu Á ngồi đối diện Chiếm Nam Huyền lại ngạc nhiên đến tột độ: “Ôn Noãn?!”
Cô mỉm cười: “Hi, Nhất Tâm, lâu rồi không gặp.”
Chu Lâm Lộ “hừ” một tiếng, nhanh chóng kéo cô ra khỏi câu lạc bộ, đi xa rồi mới giận dỗi nói: “Ở Đại Trung có thừa vị trí phù hợp với em, em cần gì phải ở Thiển Vũđể lĩnh đồng lương rẻ mạt.”
“Em làm ở Thiển Vũ hai năm rồi, trước kia anh cũng có nói gì đâu.”
“Trước kia, em ba trăm năm cũng không thể gặp hắn một lần, đương nhiên anh không lo, đâu có như bây giờ. Em và hắn hằng ngày gà chó giáp mặt, ngộ nhỡ một ngày nào đó ngưu tầm ngưu mã tầm mã cùng nhau thăng thiên, chỉ còn lại một mình anh bơ vơ, đau khổ, phải xuất gia làm hòa thượng thì sao?”
Ôn Noãn phì cười: “Đừng quên năm đó chính anh là người đã phát hộ em mấy chục cái đơn xin việc đấy.” Tuy có không ít công ty gọi cô đến phỏng vấn, nhưng cuối cùng chỉ có Thiển Vũ tuyển dụng cô.
Chu Lâm Lộ mở miệng, muốn nói rồi lại thôi.
“Sao vậy?”
Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Gần đây Ôn Nhu có quan hệ mật thiết với một người Singapore.”
Cô giật mình: “Em chưa nghe thấy chị ấy nói qua.”
“Có thể chị em vẫn chưa quyết định, cũng có thể không biết phải nói với em thế nào.”
Cô gật đầu, không đáp.
Tối hôm đó, cô trằn trọc mãi, không sao ngủ được.
Nếu Chu Lâm Lộ đã nói ra, có thể thấy quan hệ giữa Ôn Nhu và người kia có điều gì đó không bình thường. Ngay cả người ngoài cũng đã biết, tại sao Ôn Nhu lại muốn giấu mình chứ?
Ngủ không ngon, sáng hôm sau, khi soi gương, cô thấy mắt mình thâm quầng.
Sau khi đến công ty, Ôn Noãn giao cho trợ lý thư ký Đinh Tiểu Đại mang số tài liệu cô đã chuẩn bị kỹ càng vào phòng họp. Không lâu sau, Cao Phóng và Quản Dịch của bộ phận Kỹ thuật lần lượt tới. Chiếm Nam Huyền cũng đến đúng giờ. Khi nhìn thấy chỗ tài liệu đâu vào đấy đặt trên bàn, ba người đều có chút kinh ngạc.
Ôn Noãn phát từng tập tài liệu: “Đây là hồ sơ tóm tắt của Thiển Vũ, chứng nhận chuyên môn, kết cấu vốn của công ty, lãi đầu tư vài năm gần đây, báo cáo kiểm toán của một trong bốn kế toán giỏi nhất thế giới, ý tưởng quy hoạch cho các dự án đấu thầu... vẫn còn thiếu bảng giá dự thầu, cái này cần bộ phận Kỹ thuật đệ trình.”
Cao Phóng kinh ngạc: “Mấy thứ đó đều là cô chuẩn bị?”
“Vâng, sao vậy, có phải có chỗ nào không đúng không?”
“Không phải không đúng, tôi chỉ tò mò thôi, cô làm nhanh quá!” Cao Phóng nhìn về phía Chiếm Nam Huyền, anh đã ngồi xuống chỗ của mình, xem ra phán đoán của anh quá chuẩn, con mắt của Trì Bích Tạp quả nhiên hơn người.
Chiếm Nam Huyền mở tập tài liệu trước mặt, lật xem chừng một phút đồng hồ mới khép lại, ngẩng đầu nói: “Chúng ta bắt đầu thôi. Lần này Lãnh Thị muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất châu Á, kinh phí dự toán đầu tư lên đến hàng chục triệu. Thông báo dự án đầu tư chục triệu của Lãnh Thị không phải chỉ một công ty là có thể ăn được, ước chừng sẽ có từ tám đến mười công ty tham gia ký kết hợp đồng. Nhưng mối quan tâm duy nhất của tôi là hệ thống điều khiển tự động thông minh trong toàn bộ dự án khu nghỉ dưỡng này.”
Cao Phóng nói: “Theo thông tin được biết, hiện tại, dự định đấu thầu phần kiểm soát thông minh của các công ty lớn ngoài chúng ta còn có Đại Trung, Nam Tường, Trường Hồng và Kính Tinh, ba công ty sau không phải đối thủ cạnh tranh của chúng ta, đối thủ thực sự của chúng ta chính là Đại Trung.”
“Quản Dịch, trong vòng một tuần, tổ của cậu phải đưa ra dự án kỹ thuật và bảng giá đấu thầu. Cao Phóng, cậu phụ trách phần vật tư, chỉ cần nhà cung ứng có thể chiết khấu thấp hơn cho chúng ta so với các công ty khác thì có thể ký hợp đồng dài hạn với họ, nói tóm lại...” Chiếm Nam Huyền nhìn ba người ngồi xung quanh, tầm mắt vô thức dừng lại trên mặt Ôn Noãn, sau đó, khóe miệng anh nhếch lên. “Dự án này, tôi quyết tâm giành bằng được.”
Trong những cuộc trao đổi tiếp theo, họ lần lượt sắp xếp các hạng mục cần giải quyết triệt để trong dự án.
Sau khi tan họp, Ôn Noãn đi vào toilet, vã nước lên mặt, vài giọt nước đọng trên tóc mai, cô cũng không để ý, lau mặt, sấy khô tay rồi đi ra.
Khi trở lại chỗ ngồi, Đinh Tiểu Đại nói với cô: “Chị Ôn, Chiếm Tổng vừa tìm chị.”
Cô gõ cửa đi vào, đến trước chiếc bàn gỗ tối màu sang trọng.
“Ngồi đi.” Chiếm Nam Huyền không ngẩng lên, chăm chú nhìn màn hình chiếc laptop mỏng màu bạch kim, mười đầu ngón tay thon dài như ngọc gõ như bay trên bàn phím.
Cô nghe lời ngồi xuống.
Viết xong email rồi gửi đi, anh đưa tay sang một bên, để lên mặt bàn: “Nhất Tâm nói muốn mời cô một bữa cơm.”
Cô có chút ngạc nhiên, cười đáp: “Vâng, chờ tôi hẹn Ôn Nhu, hôm nào đó mọi người cùng tụ tập.”
Ánh mắt lạnh nhạt mà trong trẻo của anh thoáng hiện vẻ chế giễu: “Liên quan gì tới Ôn Nhu?”
Cô lúng túng: “Mọi người đều biết nhau cả, mời chị tôi đi cùng cũng chẳng tốn của anh bao nhiêu tiền.”
Laptop báo có thư mới, ánh mắt của Chiếm Nam Huyền bị thu hút vào đó, nhất thời không đáp.
Ôn Noãn cụp mắt, bắt đầu từ lúc nào cô đã học được cách nói xã giao vậy? Thật ra cô không muốn tụ tập với bất kỳ người bạn cũ nào. Từ Anh về lâu như vậy mà cô không có bạn mới, bạn cũ cũng không, thứ gọi là tình bạn này, cô không hề cảm thấy hứng thú.
Anh hồi âm email, lơ đãng hỏi: “Bình thường thích làm gì?”
“Cũng không có gì, chỉ đọc sách, nấu ăn.”
Ngón tay đang gõ trên bàn phím dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Thật không đơn giản, biết cả nấu ăn?”
Cô cười: “Con người rồi cũng sẽ thay đổi.”
Khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt anh quay trở lại màn hình máy tính: “Nếu cô không muốn đi, chúng tôi cũng không ép, tôi sẽ nói với Nhất Tâm giúp cô.”
“Nếu không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài làm việc đây.”
“Ừ.”
Đóng hai cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo lại, nụ cười nhạt trên mặt Ôn Noãn hoàn toàn biến mất