Huyền của Ôn Noãn - Chương 10 - Phần 2
Cô ngồi xuống, gẩy gẩy từng ngọn cỏ non.
Cô từng muốn tăng cân nhưng đến bây giờ vẫn giống y hồi trước, còn nhỏ hơn cả một cô bé mười mấy tuổi. Trước đây, cô cho rằng chỉ cần cố gắng là có thể làm được nhiều thứ, sau đó mới hiểu ra, có nhiều lúc cố gắng cũng chỉ phí công vô ích.
Giọt sương đọng trên đầu ngọn cỏ chạm vào tay cô, cô buông tay, đứng dậy quay về.
Bắt đầu từ khi nào cô hiểu được làm người không thể cố chấp? Bắt đầu từ khi nào cô lựa chọn cách buông tất cả, ngay cả ca khúc cô thích nhất...và người cô yêu nhất.
Cho dù là tỉnh hay đang ngủ, bài hát cô thích đến mỗi bật suốt ngày, cứ ngủ dậy là phải mở đĩa nghe, bởi nó chỉ thuộc về anh và cô, tình yêu và tình cảm bao nhiêu năm đều dồn vào trong đó. Sau khi từ bỏ, cô không thích bài hát nào nữa.
Lúc đó, người chung thủy như cô lại lùng tìm các loại CD mới ra, nhưng trong trí nhớ lại giống như vách tường cũ nát của một thành phố phồn hoa, thịnh vượng, chỉ cần nghĩ lại, nước mắt lại ứa ra.
Mỗi năm trôi qua,khi nhớ lại, cô cũng chỉ tìm thấy một chút âm nhạc chìm nghỉm dưới đáy nước đã không còn trọn vẹn...thứ quen thuộc trong linh hồn, hình ảnh họ đã từng ôm hôn nhau.
Rốt cuộc vẫn không thể không nhớ về quá khứ.
Rốt cuộc vẫn muốn nhào vào lòng anh, khóc một trận thỏa thê.
Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hình mảnh trăng lưỡi liềm màu trắng, nhấc chân bước vào phòng, người cô như biến thành pho tượng.
Trong bóng đêm, trên chiếc sofa cách đó không xa rõ ràng lóe lên đốm lửa, không biết ai đang nằm ở đó, yên lặng hút thuốc.
Thật lâu sau, cô mò mẫm trong bóng đêm, bước lại gần.
Có lẽ đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời cô.
Cô ngồi xuống tấm thảm trước mặt anh,gần trong gang tấc nhưng không thấy rõ gương mặt anh, cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh, bóng tối bao trùm khiến cô có chút dũng khí.
“Tại sao?” Cô hỏi.
Anh không đáp, ngón tay kẹp điếu thuốc vươn lên bàn trà, im lặng nhả một làn khói.
Cô không hiểu, ngày thường cô rất ít khi ra ngoài, sao lại tình cờ gặp anh?
Tại sao đêm hôm khuya khoắt Chu Lâm Lộ lại chạy tới nhà cô, sau đó anh cũng tới?
Tại sao hai năm trước cô vào Thiển Vũ, anh lại bắt đầu xây tòa nhà này?
Tại sao sau khi nhà xây xong, cô lại bị điều đến tầng sáu mươi sáu?
Tại sao mỗi chiều thứ Bảy, chỉ có cô phải quay về bên anh?
Tại sao khi cô tới nơi này, anh lại cố ý rời đi?
Tại sao... tại sao tối nay anh lại trở về?
Cô tựa đầu lên đầu gối, giọng rất nhỏ nhưng chứa đầy đau đớn,nói: “Nam Huyền, xin anh!” Xin anh hãy trả lời em, rốt cuộc là tại sao? Tất cả những cái đó, tất cả, cuối cùng là vì sao?
Chỉ có sự im lặng.
Anh dụi tắt điếu thuốc. Trong bóng tối, giọng anh khàn khàn: “Tại sao em không tránh xa tôi một chút?”
Luồn tay vào hõm cổ, nâng đầu cô lên, anh nghiêng người, đôi mắt rất gần cô vẫn lóe lên ánh sáng nhạt của những vì sao đêm, mang theo chút mệt mỏi vì phải đấu tranh, cùng sự bao dung, ưu thương cô không thể hiểu được.
Anh vươn cánh tay dài kéo cô vào lòng, xoay người đè cô lên sofa, môi áp tới, trái tim bị lý trí trói buộc mang theo những vết thương vẫn rỉ máu dần dịu lại, họ đã quên đối phương bao nhiêu năm, đã đợi đối phương bao nhiêu năm, trái tim thiếu thốn cần nửa kia bù đắp đã bao nhiêu năm…
Cánh môi non mềm vì sự vội vàng, cuồng nhiệt của anh mà đau nhói, trong miệng có mùi tanh ngọt.
Anh cởi cúc áo cô, cô vừa đưa tay ngăn lại đã bị anh bắt lấy.
“Đừng như vậy!” Cô giãy giụa.
Cơ thể to lớn áp chặt xuống người cô: “Tại sao?” Anh hỏi, cởi phanh áo cô.
“Nam Huyền...” Tiếng kêu của cô bị anh nuốt trọn.
Tại sao lại chia tay? Tại sao lại rời đi? Tại sao lại có người khác? Tiếng thở dốc mang theo cuồng loạn của anh vang lên bên tai cô: “Tại sao anh không được?”
Cô sợ hãi, không nói nên lời, chỉ có thể ôm chặt cổ anh.
Anh tiếp tục phủ lên môi cô, như muốn nuốt tất cả những suy nghĩ hỗn loạn khôn cùng của cô, động tác cuồng nhiệt không ngừng một giây, hoàn toàn mất kiên nhẫn, bàn tay đưa xuống dưới, xé rách lớp vải mỏng, mạnh mẽ nhấc hai chân cô lên. Người anh nóng bừng, giọng nói vì cố nén mà khàn khàn: “Anh không kìm được.”
Lời còn chưa dứt, vật cứng đột nhiên mạnh mẽ tấn công.
Cô đau đến mức toàn thân co rút, cắn vai anh.
Anh lập tức đáp lại, mơn trớn vành tai non mềm của cô.
Cô suýt bật khóc.
Anh không chút thương tiếc, cúi lưng đâm mạnh.
Hàm răng bén nhọn của cô cũng dồn hết sức lực.
Cuối cùng, anh không cử động, người cứng như đá.
Mùi tanh ngọt từ chân răng thấm vào lưỡi làm cô chợt tỉnh. Cô nhả ra, máu trên vai anh loang lổ, cô nhìn thấy rõ.
Anh vẫn thở dốc, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô trong bóng đêm. Hai người giống như hai con sói đang giáng cho đối phương những đòn trí mạng, trong mắt đều thấy được sự nhớ nhung, khát vọng, đau khổ, cuồng nhiệt cùng sự lưu luyến của đối phương.
Anh cắn răng rút ra rồi trong nháy mắt, ôm lấy bả vai cô đi về phía cầu thang, đụng đổ hết bình hoa rồi đến vật dụng trang trí, trong không gian đen sẫm, tiếng “bang... bang” liên tiếp vang lên, không đến một phút sau cô đã bị ném lên một chiếc giường lớn, bị cơ thể đỏ ửng của anh ép chặt xuống.
Không còn đường lui, trong dòng nước mắt đang trào ra, cô nhắm mắt, hoàn toàn tuân theo thì anh lại im lặng.
Cơ thể to lớn như mồi lửa dán lên cơ thể để trần của cô, nóng bỏng như thiêu cháy cô làm tâm trí cô hoảng loạn, khẽ run. Thật lâu sau, anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, ngón tay thấm nước mắt rồi mơn trớn từng tấc da thịt cô, cố ý trêu chọc phần bí ẩn.
Sự chiếm hữu dường như có chút dịu dàng, từng chút, từng chút trấn an cô. Cô bất giác cọ mũi vào cổ anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã có thêm mùi đàn ông trưởng thành và cứng rắn, chỉ có hương thơm độc đáo của anh mới có thể làm cô an tâm.
Ngừng khóc, hai tay lặng lẽ vòng qua lưng anh, trong bóng đêm, cô nhẹ nhàng kéo anh vào lòng.
Toàn thân anh cứng đờ, nắm tay cô, lật sang bên cạnh. Trong nháy mắt, cơn đau dữ dộiấp đến, anh tiến vào thật mạnh. Cuộc tấn công không mục đích kia giống như sự kìm nén từ mười năm trước đến bây giờ mới thực sự được giải phóng.
Ngay cả bóng đêm ngoài cửa sổ cũng không phân rõ yêu hận, vô số cảm xúc điên cuồng đan xen. Anh quên hết tất cả, rong ruổi trong cơ thể cô, giống như muốn kết hợp với cô đến thiên trường địa cửu, từ nay về sau có chết cũng không buông.
Ôn Noãn hầu như cả đêm không ngủ, tỉnh lại đã là sáng sớm.
Mở to mắt, cô tưởng rằng mình đang đi đến một không gian xa lạ trong mộng. Phải mất một hồi lâu tâm hồn lơ lửng mới trở lại với thân xác, cô cuống quýt đứng lên, sự vội vã này khiến Chiếm Nam Huyền đang mơ ngủ cũng tỉnh dậy. Anh nghiêng người, ôm lấy đầu, im lặng nhìn cô ra ra vào vào bên cánh cửa vẻ hoang mang, bối rối, không dám nhìn thân hình hoàn mỹ trên chiếc giường lớn, đôi chân dài quyến rũ của anh lấp ló trên tấm ga trắng tinh, trên đó là vệt máu hồng chói mắt.
Cho đến lúc cô thu dọn sạch sẽ, sẵn sàng đón một ngày mới bình thường, khóe môi anh mới lặng lẽ nhếch lên, anh chậm rãi rời khỏi giường.
Ăn sáng xong, anh đưa cô đến Thiển Vũ, sau đó cùng Cao Phóng sang Viễn thông Đại Hoa.
Khoảng hai tiếng sau, Ôn Noãn nhận được một gói bưu kiện chuyển phát nhanh, trong túi giấy dày là chìa khóa nhà cô. Giây phút nhìn thấy nó, trong lòng cô có trăm ngàn cảm xúc, chùm chìa khóa này không đến sớm cũng chẳng đến muộn, nhằm đúng sau đêm qua mới đến.
Cô gọi cho Ôn Nhu, chị cô tắt máy.
Cơm trưa xong, Chiếm Nam Huyền cùng Cao Phóng trở về, ngồi trong phòng tổng giám đốc nói chuyện hơn một giờ. Cao Phóng vừa đi, điện thoại nội bộ trên bàn cô đổ chuông.
“Vào đây!” Chiếm Nam Huyền nói.
Cố kìm nén sự bối rối trong lòng, cô gõ cửa đi vào.
Anh ngồi sau chiếc bàn lớn, không ngẩng lên, chỉ chỉ về phía bản hợp đồng: “Thiếu một tờ ở giữa.”
Cô lập tức nói: “Xin lỗi, tôi xử lý ngay.” Một giờ trước khi trở về, anh nói muốn xem hợp đồng, cô đi in tài liệu, không cẩn thận kiểm tra đã đưa cho anh.
Lỗi sai ngớ ngẩn này là đầu tiên cô phạm phải.
Chức vụ của cô là thư ký tổng giám đốc, thực tế quyền lực còn cao hơn cả giám đốc. Tất cả văn kiện trình lên Chiếm Nam Huyền đều phải để cô xem qua trước, tìm những chỗ sai, thiếu để trả về cho người ta sửa lại, hoặc còn điều nghi vấn thì cô sẽ ghi chú thêm rồi chuyển cho anh xét duyệt.
Đóng thêm trang thiếu, kiểm trađể chắc chắn không còn nhầm gì nữa, cô kẹp lại bản hợp đồng vào bìa cứng rồi mang cho anh.
“Không tồi.” Anh gật đầu, vẻ mặt quen thuộc, chăm chú trên văn kiện đang phê duyệt, giống như không hề cảm thấy có người đang chần chừ đứng trước bàn, trên mặt cô lập tức hiện lên sự xấu hổ. Thấy anh đang chuyên tâm làm việc, không chú ý, cô cúi đầu, không nói gì thêm, cắn môi, xoay người đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Cho đến giờ tan làm, Chiếm Nam Huyền chưa ra khỏi phòng, cũng không tìm cô. Hết giờ làm, Ôn Noãn lập tức ra về, bắt taxi, chạy về cái tổ bao năm của mình, ngả người xuống sofa, vùi đầu vào chiếc gối mềm, không nhúc nhích đến tận khuya.
Sau khi chuyện xảy ra, nếu đương sự không nhắc tới, có nghĩa là chưa từng có chuyện gì.
Suốt một tuần, giữa Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn luôn diễn ra tình trạng như vậy, một người vẫn là lãnh đạo, bận rộn quyết định cho cả công ty, bay tới bay lui, một người vẫn tận tâm làm thư ký tổng giám đốc, đi đi vào vào trên tầng sáu mươi sáu, hai người không ai cản ai, đôi khi ngồi cùng bàn hội nghị cũng chỉ là nhẹ nhàng, lãnh đạm.
Trong thế giới của người trưởng thành, làm gì có nhiều câu hỏi và lời giải thích?
Điều duy nhất thay đổi có lẽ là theo đề nghị của Cao Phóng, dự án của Viễn thông Đại Hoa cuối cùng vẫn trở về tay Ôn Noãn, Trương Đoan Nghiên thất vọng chuyển xuống tầng dưới.
Thoắt cái đến thứ Sáu, giữa trưa, cô mang một tập tài liệu vào phòng cho anh ký. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài cánh cửa không đóng chặt vang lên tiếng chuông điện thoại. Anh ngẩng đầu, cô cũng cúi xuống, đợi đến khi anh đặt bút ký vào, cô cầm lấy tài liệu, giọng lạnh nhạt, đều đều nói: “Không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài.”
Tiếng nhạc Bressanone vẫn vang trên bàn cô, cô cầm điện thoại lên nhìn, người gọi là kẻ đã bốc hơi cả trăm năm nay, Chu Lâm Lộ.
“Hi, em yêu!” Anh cường điệu kêu lên.
Cô không kìm được mỉm cười: “Anh về rồi à?”
“Có thời gian không?”
Cô nhìn đồng hồ, đã quá giữa trưa: “Chỉ có nửa giờ.”
“Vậy xuống đi, anh ở quán cà phê đối diện công ty em.”
“Được, chờ em nhé!”
Cô gập điện thoại, trong lòng tràn đầy sự vui vẻ, nhưng khi xoay người lại bị một bóng người chặn lại.
“Vội thế sao?” Chiếm Nam Huyền nhếch miệng.
Vẻ mặt lạnh nhạt kia cũng không khác bình thường, nhưng không biết vì sao trong mắt anh có thêm vẻ lạnh nhạt không hề che giấu khiến cô cảm thấy áp lực.
“Chiếm Tổng, không phải là tôi vội”, cô vui vẻ giải thích, “mà là phải tranh thủ thời gian trước khi vào làm đi ăn trưa, như vậy buổi chiều mới có thể tiếp tục xông pha nơi khói lửa cho ông chủ anh được.”
Anh nở nụ cười hiếm thấy: “Nếu em muốn khoe trí thông minh với tôi, không bằng sử dụng trí thông minh đó đi nói lời chia tay Chu Lâm Lộ thì hơn.” Sự lãnh đạm, lạnh lùng khác thường làm cô ngơ ngẩn, anh dịu dàng nói: “Tôi sẽ không nói lại lần thứ ba, còn em, tuyệt đối không được rót lời tôi nói từ tai này sang tai kia.”
Nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng sáng như sao của anh, cô bỗng muốn cười, nhưng lại không nói lời nào, gạt tay anh, chạy như bay xuống tầng.
Đối với chuyện tình cảm, phụ nữ luôn nhạy cảm. Cô không tự ti, cũng không đa tình, anh đối với cô thế nào, so với trước kia, hiện tại cô đã hiểu hơn rất nhiều.
Một tuần qua, thái độ của anh với cô hoàn toàn giống như lúc trước, chỉ nói chuyện công việc, không nói chuyện riêng tư, việc đó đã thể hiện rõ ràng ý của anh, nếu giữa anh và cô có vấn đề gì đó thì đấy không phải là vấn vương tơ lòng, chẳng qua chỉ là quan hệ nam nữ bình thường thôi.
Đối với anh, đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, thậm chí ngoài ý muốn cũng không phải, đó chỉ là quan hệ tầm thường của nam nữ, thường thấy ở khắp nơi.
Cho nên cô không hiểu, rõ ràng giữa cô và anh không hề có gì, tại sao anh năm lần, bảy lượt yêu cầu cô chia tay Chu Lâm Lộ. Dựa vào biểu hiện lạnh nhạt sau đêm đó của anh, đáng ra cô với Chu Lâm Lộ hay với bất cứ người đàn ông nào đối với anh phải chẳng là gì mới đúng.
Mười lăm phút sau, cô gặp Chu Lâm Lộ, liền cười chế nhạo: “Anh về đúng lúc quá!”
Viễn thông Đại Hoa và Thiển Vũ, Đại Trung, công ty Singapore, bốn bên hợp tác thông qua sự đồng ý của ban quản trị, gần đây đã tiến triển đến giai đoạn thảo luận chi tiết các bước, rất nhanh chóng sẽ đi đến ký kết chính thức.
“Đương nhiên, thiếu gia không rảnh rỗi giúp người khác thu dọn cục diện rối rắm.”
“Chuyện sòng bạc thế nào?”
“Rất thuận lợi, sang năm là anh có thể cho em thẻ VIP của sòng bạc xa hoa nhất thế giới.”
“Còn bên Đại Trung? Anh định sau này thế nào?”
Chu Lâm Lộ cười giễu cợt: “Nếu không phải vì để chơi hai chiêu với Chiếm Nam Huyền thì anh đã sớm bứt ra rồi.” Khi nói chuyện, ánh mắt anh lóe lên sự tà ác. “Anh nhất định sẽ cho chú hai một câu trả lời thật hoàn mỹ.”
Ôn Noãn mỉm cười, cúi đầu ăn cơm, không phát hiện ra anh đang nhìn cô chằm chằm.
Cô sờ má trái, không dính cơm, sờ má phải, cũng không có gì.
Chu Lâm Lộ thấy buồn cười, cuối cùng nói: “Lúc nãy, trong điện thoại em rõ ràng không sao, nhưng bây giờ hình như lại không mấy vui vẻ?”
Muỗng cơm rang hải sản nghẹn ứ trong miệng, cô trợn mắt nhìn anh, mãi mới nuốt xuống được, cất tiếng nói: “Bạn Chu, xin hỏi trên người bạn có phải được cài đặt thiết bị cảm ứng tình cảm không?”
Anh “hừ” lạnh: “Trên thế giới này còn ai quan tâm tới em hơn anh nữa? Anh xin em đấy, dù bận đến mấy cũng phải quý trọng sức khỏe chứ.”
Cô liếc anh một cái, cúi đầu ăn cơm.
“Chuyện gì?” Anh gặng hỏi.
Lưỡng lự một lúc, ánh mắt cô dừng trước đĩa cơm rang, khẽ cắn môi dưới: “Lâm Lộ...”
Đột nhiên anh vươn tay ra, nâng cằm cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc: “Noãn Noãn, nếu là điều anh đang nghĩ...em ngàn vạn lần đừng nói cho anh biết.”
Cô không lên tiếng, giống như đã ngầm thừa nhận.
“Bốp!” Anh đánh vào đầu cô, lực mạnh đến nỗi làm chóp mũi cô dính vài hạt cơm, môi dưới vập vào răng đến trầy xước. Cô đau đến mức đầu óc choáng váng, muốn khóc nhưng không dám, chưa bao giờ thấy Chu Lâm Lộ tức giận như vậy, cả nhà hàng đều nghe thấy tiếng anh mắng cô.
“Em là đồ ngốc!”
“Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Cô cố gắng giải thích, nhưng giọng nói yếuớt đến mức ngay cả cô cũng cảm thấy không có chút sức lực nào.
“Em có biết Bạc Nhất Tâm đã ám chỉ với phóng viên họ sắp kết hôn không hả?”
Ôn Noãn ngẩn ngơ, cô rất ít khi xem tin tức giải trí, với những loại tin tức này, cô không quan tâm.
Ánh mắt Chu Lâm Lộ như có lửa.
“Anh đến chịu cái đồ ngốc không phân biệt được quá khứ, hiện tại như em đấy! Sếp đương nhiệm của em, gã đàn ông tên là Chiếm Nam Huyềnấy, hắn tuyệt đối không còn là thanh niên thiếu hiểu biết nữa! Anh xin em đừng lấy hình ảnh trong trí nhớ đắp lên người hắn, em không biết gì về con người hiện tại của hắn hết! Tâm địa của hắn không phải loại ngốc nghếch, cố chấp như em có thể chơi được! Em mà gần hắn thêm lần nữa, chắc chắn lại giẫm vào vết xe đổ! Rốt cuộc em có hiểu không hả?!”
Cô cúi đầu không dám nhìn anh bởi cô biết mỗi câu trách cứ của anh đều vô cùng chính xác.
Anh đứng bật dậy, buông tiếng chửi thề: “Mẹ nó chứ...” Anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận nhưng không tự chủ được. “Bực chết mất! Em về công ty từ chức ngay cho anh! Không rời xa thằng đó thì đừng có đến tìm anh!”