Gửi người tôi yêu - Chương 07 - Phần 3

Hứa An Ly dường như không nói chuyện, mà cô cũng
chẳng biết phải nói gì trước mặt mọi người, cô thậm chí còn thấy hối hận vì đã
nhận lời đến. Cúi đầu, ngồi không yên, cô cảm giác có ánh mắt đang mình.

“An Ly, không ngờ chúng ta lại gặp nhau.”

Hứa An Ly ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Ca đang ngồi
đối diện. Cô cũng lễ phép cười với anh một cái, xem như có trả lời.

“Lão Tần, đừng có nói súc tích
như vậy có được không, ai nghe mà chẳng hiểu chứ. Chi bằng hãy nói thẳng ra đi,
những người có duyên thường gặp nhau rất tình cờ, nếu cậu thấy ngại, để tớ nói
thay cậu.” Từ Di sán lại chêm vào mấy câu. Bình thường, cô ta là một thục nữ
rất ít khi nói chuyện linh tinh. Nhưng đến năm thứ tư, khi chuẩn bị tốt nghiệp,
thục nữ đã biến thành phụ nữ.

Cùng học với nhau suốt bốn năm, Tần Ca rất hiểu Từ
Di. Cô ấy không phải là kiểu người tùy tiện đùa như vậy, nhưng anh cũng không
nói toạc ra, mặc cho cô ấy làm gì thì làm.

Hứa An Ly nghe thấy những lời
này, cảm thấy rất chối tai. Những lời nói đó không những khó hiểu mà còn nằm
ngoài sự tưởng tượng của cô. Cô cứng rắn đáp lại: “Cảm ơn ý tốt của chị, Từ học
trưởng, tình yêu của em sớm đã được ông trời sắp đặt cho rồi. Chỉ có chị, năm
thứ tư rồi vẫn cô đơn một mình, do người đàn ông tốt không xứng với chị hay là
chị không xứng với người ta?”

Vẻ mặt của Từ Di mỗi lúc một bệch ra.

Mọi người đều nhìn nhau kinh hãi, không ai nghĩ Hứa
An Ly lại nói ra những lời khiến mọi người phải khó xử như vậy. Cũng hay, đây
là lúc Căn Bậc Hai có cơ hội phát huy “công lực chập chờn” của mình. Dù sao nó
cũng giúp mọi người phải cười trong hoàn cảnh khó xử như thế này: “Hóa ra mấy
người biết nhau, ai đến trước thì người ấy được, có mỗi tôi là bị ra dìa. Này,
tiểu muội, có phải vì tôi quá thấp nên cô cảm thấy không cần làm quen với tôi
phải không?”

Thẩm Anh Xuân cũng bên xướng bên
họa: “Nhóc con không được quấy rối đại nhân, đợi đến khi em lớn, chị sẽ giới
thiệu những mỹ nhân đẹp nhất trên thế giới này cho em cưới làm vợ.”

“Nhưng bây giờ nằm mơ em cũng muốn có bạn gái.”

Sau một hồi cười nói, họ trở lại vấn đề chính. Đường
Lý Dục kéo tay Hứa An Ly đang khép nép bên cạnh, giới thiệu với anh em cùng ký
túc.

“Tiểu muội, Hứa An Ly, năm thứ nhất khoa Ngoại ngữ,
sau này mong được mọi người quan tâm nhiều hơn.”

“Xin được các vị học trưởng chỉ giáo.” Hứa An Ly mỉm
cười liếc nhìn mọi người.

Một cậu bạn có dáng người không cao, hơi beo béo
đứng dậy cúi chào: “Tôi được mọi người trong phòng gọi là lão Tam, người ngoài
thường gọi tôi là A Tam, nhưng tôi không thích mọi người gọi tôi là A Tam, như
thế dễ bị nghi là kẻ chơi bời lêu lổng. Vì tôi thấp, nên mọi người đặt một cái
tên khác là Căn Bậc Hai. Mặc dù có khuyết điểm về chiều cao, nhưng gọi như thế
tôi lại thấy thản nhiên hơn. Bây giờ, tiểu muội, tôi xin trân trọng giới thiệu
về bản thân mình, sau này có việc gì cứ nói với tôi. Đại ca tôi cho dù có phải
nhảy vào nước sôi lửa bỏng, trèo đèo lội suối cũng sẽ không hề do dự.” Hai tay
chắp lại, điệu bộ thành kính.

Mọi người cười đến chóng cả mặt.

Khuôn mặt khôi ngô của Đường Lý Dục tràn trề nụ cười
ấm áp. Anh nâng ly lên, muốn nói lý do chúc rượu của mình ngày hôm nay, thực sự
không hổ thẹn là một nhà văn, lời nói quả có khác người: “Các anh em, hôm nay
là ngày song hỷ của tôi...”

Lời nói vừa thốt ra liền bị Căn Bậc Hai và Tần Ca
kích động, đổi song hỷ thành đại hỷ. Song họ vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng, cuối
cùng đổi luôn thành đại hôn.

“Các anh em, hôm nay là ngày đại hôn của tôi.”

Anh em không phải được cười một trận chóng mặt, mà
là cười đến phát điên. Cái gì đi với cái gì chứ, song hỷ lâm môn và đại hôn là
hai việc hoàn toàn khác nhau. Nói xong, Đường Lý Dục mới cảm thấy bị mắc lừa
Căn Bậc Hai, anh cười theo đến rung hết cả người, mãi sau mới tiếp tục: “Chén
đầu tiên, vì tiểu muội của tôi...”

Không đợi anh nói hết, Căn Bậc
Hai gián đoạn: “Nhầm, anh đừng có mà cứ nhìn thấy mỹ nhân là nhận luôn làm tiểu
muội nhé. Em phản đối, cô ấy là tiểu muội của tất cả chúng ta. Để tẩy trần cho
cô ấy thi vào đại học B, cạn chén! Chúc cô ấy may mắn! Em đã nói thay anh rồi,
có muốn bổ sung điều gì để rõ hơn không?”

Cười đến nỗi sặc hết cả rượu!

Đây là lần đầu tiên Hứa An Ly uống rượu, nhưng cô
uống rất dứt khoát. Sau đó, mặt của cô nóng bừng lên như bị lửa thiêu.

“Chén thứ hai, là để chúc mừng cuốn tiểu thuyết đã
“xuất xưởng” một cách thuận lợi.” Căn Bậc Hai lại cướp lời Đường Lý Dục: “Xuất
xưởng? Có mà nằm mơ giữa ban ngày, anh nghĩ rằng anh sản xuất ra BNZ hay BMW7
chứ? An Ly, nào chúng ta cùng chúc cho Đường Lý Dục trở thành Đường hậu chủ
hiện đại, ngay bây giờ chúng ta chúc anh ấy luôn luôn hạnh phúc như bây giờ.”
Nói xong, anh đưa mắt nhìn Thẩm Anh Xuân, Căn Bậc Hai tiếp tục hùng hồn nói:
“Thẩm Anh Xuân, chị chính là hạnh phúc của anh ấy, hiểu ý của em không?”

“Hoàng Quân, chị hiểu rõ chứ!”

Tất cả mọi người đều nâng chén, một ngụm phải uống
hết. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai không rượu ngày mai sầu. Không sai!
Việc của ngày mai ai dám nói trước? Đời là vậy, mọi kế hoạch đều không thể
nhanh bằng những thay đổi bất thường trong cuộc sống. Tuổi trẻ thật ngắn ngủi,
chi bằng hãy cứ say một trận, say cũng là một niềm vui.

Cụm chén, phạt rượu, đoán rượu, trò chuyện, cả phòng
ăn nhanh chóng đã trở nên ồn ào, rượu là chất xúc tác tốt nhất.

“Tiểu muội, anh thấy em rất
vui. Vì tình bạn muộn màng này, anh em ta uống một chén có được không?” Căn Bậc
Hai đề nghị.

Hứa An Ly mặt mũi đỏ ửng nhìn Căn Bậc Hai, đầu hơi
có vẻ chếnh choáng. Có vẻ là do cô đã uống quá nhanh, hơn nữa lại là lần đầu
tiên uống rượu. Ngửa cổ, An Ly uống cạn hết một hơi. Chẳng qua thì cũng chỉ là
uống một ly rượu.

Hôm nay Hứa An Ly cũng muốn uống
rượu, từ trước tới giờ cô chưa từng say, nếm thử mùi vị say cũng hay. Tất cả
hương vị của cuộc sống, dần dần rồi cũng phải nếm thử, nếu không cuộc sống sẽ
trở nên đơn điệu. Nó giống như một câu nói: Chỉ có người nào trải qua khó khăn,
đau khổ, thì mới biết thế nào là hạnh phúc, mới có thể hiểu được làm sao để
trân trọng hạnh phúc.

Vì thế, ngày hôm nay, đối với Hứa An Ly mà nói, rốt
cuộc là khó khăn? Hay đau khổ?

Rượu vừa được rót đầy, chén rượu của Từ Di đã được
đưa ra đầy thách thức.

Cũng chỉ là một chén rượu. Ngay cả là một chén rượu
đắng, thì nó cũng chẳng có nghĩa lý gì? Chẳng một chút do dự, Hứa An Ly nâng
chén rượu lên cạn một hơi. Chẳng phải con người ai cũng muốn có những phút giây
thoải mái sao? Hôm nay cô dứt khoát phải sống thoải mái đến cùng.

Đúng vậy, một Hứa An Ly ít nói, tĩnh lặng, hôm nay
sẽ khiến tất cả mọi người phải nhìn cô với ánh mắt khác!

Tần Ca nhìn Hứa An Ly bằng ánh mắt đầy ái ngại nhưng
cô vẫn nhắm mắt làm ngơ. Khi chén rượu của Thẩm Anh Xuân cụm vào, cô cũng mỉm
cười uống cạn.

“Thẩm... Chị Thẩm, em có thể gọi chị như vậy không?”
Hứa An Ly đặt cái chén không lên bàn, tự mình rót đầy rượu. Phong độ như kiểu
kiên cường bất khuất vì nghĩa lớn.

Thẩm Anh Xuân nở nụ cười tao nhã. Buổi tối hôm nay
cô mặc trên mình một chiếc váy dính đầy hạt đá, trong đám đông nó trở nên cao
quý, thoát tục. Những cử chỉ của cô đã vô tình thể hiện cung cách đứng trên cao
nhìn xuống của một người có tiền. Nếu như đây là một trận chiến, đối phương sẽ
bị khí thế của cô làm cho sợ hãi đến nỗi chưa đánh đã bỏ chạy. Nhưng Hứa An Ly
không giống như những người khác. Thẩm Anh Xuân gật gật đầu, tiếp tục nghe cô
nói.

“Chúng ta đúng là có duyên với nhau.”

“Là ý gì vậy? Chị không hiểu, có gì em cứ nói thẳng
ra.” Ánh mắt của Thẩm Anh Xuân vẫn không thay đổi sắc nét và tư thái đầy cao
quý.

“Tiểu muội của tôi có thể có ý gì cơ chứ?” Nói xong,
Đường Lý Dục đứng dậy. Sau khi đi về phía của hai người, hai cánh tay anh dang
ra ôm chặt bả vai của hai cô gái, giọng nói tỏ vẻ hài lòng: “Anh Xuân, An Ly
muốn trở thành bạn tốt của em, như vậy mà em cũng không hiểu à?” Nói xong, anh
liền quay mặt sang Hứa An Ly: “Đúng không, tiểu muội?”

Khi nghe Đường Lý Dục nói điều này, Hứa An Ly chỉ
biết nhìn vào trong chén rượu. Cô không thể ngẩng đầu. Hơi thở chậm chạp trong
lồng ngực đang nhấp nhô, giống như miếng bọt biển, chỉ cần dùng tay ấn nhè nhẹ
là nước tràn ra.

Bạn? Hứa An Ly và Thẩm Anh
Xuân có thể trở thành bạn sao?

Nới lỏng cánh tay, Đường Lý Dục dường như không yên
tâm, dặn đi dặn lại Thẩm Anh Xuân phải đối tốt với tiểu muội, không được bắt
nạt cô!

Thẩm Anh Xuân nở nụ cười đầy ẩn ý: “Em sẽ đối tốt
với cô ấy, vấn đề là ở anh...”

Đường Lý Dục nhún vai: “Lẽ nào anh lại ngược đãi cô
ấy, có thể sao?”

“Em biết, anh rất...” Thẩm Anh Xuân thờ ơ liếc nhìn
Hứa An Ly đang cúi đầu, cô ngừng lại, dường như để tìm kiếm một lời giải thích
thoả đáng: “Anh rất thương cô ấy, một cô gái xinh đẹp hoàn thiện, đến đâu cũng
được không ít con trai ân cần chăm sóc. Em nói có đúng không, Đường Lý Dục?”

“Xinh đẹp không phải là có lỗi, còn hơn là xấu xí.”

“Nhưng con gái đẹp thường làm cho con trai phạm phải
những sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất, đây là điều ai cũng biết.”

Cũng do uống hơi nhiều, buổi tối
hôm nay Đường Lý Dục không nói nhiều. Nhưng sau khi có chút rượu vào rồi, anh
lại hơi có chút to gan, dám đưa tay ra để phết một cái vào mũi của Hứa An Ly,
nếu làm như thế với người khác chắc đã bị ăn mắng rồi.

“Chồng của em tuyệt đối không phải là loại đàn ông
như vậy. Anh Xuân, nói cho anh biết, em và Hứa An Ly làm sao lại quen biết
nhau?”

Thẩm Anh Xuân như đã chuẩn bị từ
trước. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra, cô không nghĩ Đường Lý
Dục lại có thể hỏi cô câu này trước mặt nhiều người như vậy. Tuy vậy, Thẩm Anh
Xuân vẫn là Thẩm Anh Xuân, khả năng thích ứng với hoàn cảnh và tài ứng phó của
cô hơn hẳn những cô gái khác.

“Những người có duyên với nhau, ắt sẽ vô tình gặp
nhau tại một thời điểm, thời gian nào đó, lẽ nào anh không tin?”

Từ Di ngẩng đầu lên nói leo: “Hai người đã vợ vợ
chồng chồng rồi. Ôi! Còn bao lâu nữa là thành bố, thành mẹ đấy?”

Ha ha ha, mái nhà sắp lật ngửa đến nơi rồi.

Đương nhiên là Đường Lý Dục rất vui, tiểu thuyết
hoàn tất một cách thuận lợi, bạn gái và tiểu muội thanh mai trúc mã đã trở
thành bạn tâm tình.

Còn có lý do gì mà anh không vui được đây?

“Chuột Mickey, chúng ta cùng nhau hát karaoke đi.”
Nói xong, Đường Lý Dục liền kéo Hứa An Ly theo. Anh vốn thích nhất là hát,
huống hồ hôm nay tâm trạng đang rất vui.

“Hát đi!” Thẩm Anh Xuân không ngừng cổ vũ, cô cầm
micro khác lên, trong phòng chỉ có hai người.

Hứa An Ly cũng không biết trong lúc này có nên hát
karaoke với Đường Lý Dục không, cô bị anh ấy kéo đi. Tần Ca tay chẳng có gì,
lúng túng chạy đến kéo Hứa An Ly lại, vừa kéo vừa nói lớn: “Bây giờ không phải
là lúc em hát karaoke, em vẫn nợ anh một chén rượu, trả anh ngay! Trả ngay!”

Thẩm Anh Xuân nhìn Tần Ca hiểu ý cười.

Ngồi lại vào bàn, Tần Ca hỏi tội Hứa An Ly: “Cả tối
hôm nay, em uống với người khác như hô phong hoán vũ, mà không nhớ uống với anh
một chén. Có phải trông anh rất giống lưu manh không?”

Ha! Ghen tị! Chuyện nhỏ!

“Anh giống lưu manh thì đã tốt.”

Tần Ca chẳng biết làm sao chỉ biết nhìn Hứa An Ly.

“Nhìn gì mà nhìn, anh chưa nhìn thấy cô gái nào
giống như em à?” Hứa An Ly nheo mắt nhìn Tần Ca, rượu đã làm cho má cô hơi ửng
đỏ.

“Em nói vậy là có ý gì?” Tần Ca hỏi lửng lơ.

“Nghe không hiểu? Nghe không hiểu tiếng Trung Quốc.”
Hứa An Ly vừa nói vừa cười: “Để em phiên dịch cho anh, nhìn anh như tên lưu
manh, nhưng không khéo em lại thích anh.”

“Nếu anh đúng là lưu manh thì sao?” Tần Ca đưa tay
ra nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Hứa An Ly. Lạnh buốt.

Hứa An Ly cầm chén rượu đưa lên trước mặt Tần Ca,
dáng vẻ giống như giang hồ đại hiệp: “Nợ anh một chén, uống trả hai chén, được
chứ.”

Nói xong, cô tự tay rót đầy. Tần Ca vội vàng đưa tay
ra, cướp lại chén rượu mà cô đã uống được một nửa. Bọt bia bắn hết lên mặt của
cô. Không ngại ngùng, cô đưa tay lên lau sạch. Đầu hơi chếnh choáng, nhưng vẫn
chưa say hẳn.

“Này, nói chuyện với anh vui thật đấy.” Hứa An Ly
đưa một tay ra cầm lấy một chiếc đũa, gõ lên cái đĩa: “Không uống rượu với anh,
anh rốt cuộc là muốn cái gì? Tiếc tiền à? Đồ hà tiện!”

Tần Ca không nói gì, không rời mắt khỏi Hứa An Ly.

Cảm giác uống rượu thật là
thích, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên, tư duy cũng vậy, cái gì cũng quay cuồng.
Cuộc đời quay cuồng, tuổi trẻ quay cuồng, đàn ông quay cuồng, đàn bà quay
cuồng, người nào trước mặt cũng quay cuồng. Quay cuồng! Cơ thể giống như đôi
cánh đang chao đảo, bay phần phật, muốn bay.

Không biết tiếng nhạc đã vang lên từ khi nào? Bao
phủ tất cả các góc, các khe, giống như dòng nước chảy, từ từ trào ra, biến mất,
rồi lại trào ra. Là Tình khúc 1990 của La Đại Hựu.

Mắt đen lúng liếng và nụ cười của em

Dù cho có thay đổi cũng không quên được
dung nhan của em

Thời gian đã trôi qua

Khi quay đầu nhìn lại vội vàng đã mấy
năm

Trong tiếng nhạc buồn mà đau thương, Hứa An Ly từ từ
quay đầu lại, hoàn toàn không biết cốc bia cầm trong tay đang bị đổ. Thứ chất
lỏng màu hổ phách trào ra, làm ướt bẩn hết cả tấm khăn trải bàn màu trắng, từng
giọt, từng giọt rơi xuống đất.

Khi quay đầu nhìn lại, vội vàng đã mấy năm.
Chính là anh và cô, giống như lời trong bài hát, con đường nơi chân trời rộng
mênh mông...

Duyên phận quá mờ nhạt hay quá sâu đậm? Không hiểu
thế nào là quý trọng hay không có cách nào để quý trọng? Là số mệnh đã sắp đặt
hay bản thân tuổi trẻ là phải có những niềm vui và nỗi buồn, những ngọt ngào và
chua xót?

Hứa An Ly nhìn anh và chị ấy đứng cách đó không xa.
Nhìn vào đôi mắt đen của anh, nhìn nụ cười của anh.

Thời gian đã trôi qua, là anh không mang theo người
thiếu nữ trong sáng thuần phác hay là tình yêu đã quên không mang cô ấy đi?

Là ai? Là ai? Đã quên mang cô đi?

Sương mù đã từ từ lan tỏa ra trước tầm mắt của Hứa
An Ly, mang theo những giọt nước mắt đầm đìa. Cô thu ánh mắt của mình lại,
không biết từ lúc nào, bàn tay lạnh buốt của cô đã được một đôi bàn tay to lớn
ấm áp nắm chặt.

“Gặp gỡ vạn lần chẳng bằng nhớ nhau nghìn phần.” Âm
thanh bên tai giống như là một lời lý giải từ đâu bay lại, nhẹ nhàng lướt qua
nhưng không để lại vết tích.

Rất lâu, rất lâu, Hứa An Ly mới
ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Tần Ca, trong mắt vẫn đọng những giọt nước mắt
trong suốt.

Ồn ào tới khuya bữa tiệc mới kết thúc.

Thẩm Anh Xuân và Đường Lý Dục nắm chặt tay nhau đi
ra quầy rượu, Từ Di kéo tay Căn Bậc Hai đứng dậy, bắt anh ta phải đi cùng cô về
trường để ngắm sao, đã lâu rồi không được lãng mạn như thế này. Căn Bậc Hai
không hề biết đó là cái kế của mọi người. Đột nhiên bị đại mỹ nhân Từ Di bình
thường không hay nói cười làm cho cảm động, cậu ta liền bỏ mặc mọi người, kéo
tay cô chạy thẳng về trường.

Chỉ còn lại Tần Ca và Hứa An Ly. Quả nhiên, Thẩm Anh
Xuân đã nói phủ đầu: “Lão Tần, An Ly là do cậu phụ trách đấy nhé, xảy ra chuyện
gì tớ sẽ tìm cậu!”

Đường Lý Dục cũng ngà ngà say, anh lấy tay vỗ vỗ vai
Tần Ca, quay sang Hứa An Ly nói:

“Người anh em tốt nhất của anh...”

Hứa An Ly rất muốn tiếp lời anh, nhưng đầu óc quay
cuồng, trong bụng toàn nước, đúng là uống quá nhiều.

Một đêm thật đẹp, trăng sáng sao thưa. Trên cây,
những chú ve sầu phát ra những tiếng kêu nho nhỏ. Gió biển mềm mại lướt qua,
khiến con người ta khó mà cưỡng lại nổi nỗi thèm khát được hôn. Đêm cuối hè,
tất cả những đôi nam nữ đang đi trên phố đều có biểu hiện mờ ám, gần gũi. Đây
là thời đại của những người tinh tế sâu sắc đang kiếm tìm và tận hưởng tình
yêu.

Thông thường, người đầu tiên mà bạn yêu đều không
phải là người mà bạn sẽ cưới, đặc biệt là các mối tình thời sinh viên. Vì thế,
muốn yêu thì hãy cứ yêu.

Đã rất lâu, Đường Lý Dục và Thẩm Anh Xuân không đi
bộ về đêm như thế này. Giờ này năm sau, mọi người sẽ sống ở đâu? Sự nghiệp chìm
nổi lên xuống sẽ ra sao? Đang cố lau đi những vết thương từ tình yêu vừa mất,
hay là say sưa trong hạnh phúc mới? Cùng dưới một ánh trăng, nhưng nhất định
không phải trên con phố này, cũng nhất định không phải với người đang tay trong
tay với mình hiện tại.

Các sinh viên khóa trên cũng đã từng yêu mãnh liệt
như vậy, cũng từng thề thốt biển cạn đá mòn. Lời thế ấy liệu có mấy ai thực
hiện được đến cùng? Bước vào năm thứ tư, lựa chọn công việc, xác định cuộc
sống. Trong lời thề tình yêu ấy, có bao nhiêu người được như câu chuyện chú
chim Khổng tước bay về hướng đông nam?

Ngà ngà say trong đêm, những ánh đèn phồn hoa ở phía
trước càng dễ làm cho người ta phải tức cảnh sinh tình. Ánh mắt đang nhìn những
dải ngân hà phía chân trời xa của Đường Lý Dục quay sang nhìn Thẩm Anh Xuân, vẻ
mặt hơi buồn.

Tình yêu tại thời điểm này đối
với Đường Lý Dục mà nói, giống như cơn mưa đầu xuân, rả rích khiến anh u sầu!
Nhìn Thẩm Anh Xuân, trong đầu anh lại nghĩ: Tình yêu có thể đánh bại tiền bạc,
nếu không đánh bại được, thì đó không phải là tình yêu.

Không phải không nghi ngờ, nhưng khi đã có sự chung
đụng về thể xác, vì sao lại phải từ bỏ tình yêu? Nhìn thấy tiền bạc, thể xác
lại một lần nữa bỏ trốn, là tại sao? Đường Lý Dục gặp Thẩm Anh Xuân, cuộc gặp
ấy là cuộc gặp như thế nào?

Vì không biết, cho nên buồn bã. Không ai có thể trả
lời cho Đường Lý Dục, Thượng Đế cũng không thể, tự bản thân anh thì lại càng
không thể.

Những thứ mình cần, hóa ra lại là những thứ mình
không thể kiểm soát và nắm giữ được. Vì một tương lai không chắc chắn, trái tim
của anh mới đột nhiên trở nên mơ hồ đến vậy. Rốt cuộc là được hay mất?

Bộ dạng này của Đường Lý Dục đã chuyền tải đến não
của Thẩm Anh Xuân, và lại biến thành một ý nghĩa khác: Anh ấy do dự! Anh ấy hối
hận!

Thứ duy nhất mà Thẩm Anh Xuân có thể làm, là cố gắng
cứu vớt. Giống như trước đây, cô đã từng cố gắng có được tình yêu của anh. Kết
quả là anh đã nói với cô, anh yêu cô.

Có thể không? Đã từng cứu vớt
mấy lần rồi, lần này có được không?

Cho dù lúc này, trong lòng Thẩm
Anh Xuân thấy vô cùng khó chịu, cô vẫn cố làm cái gì đó để “cô ta” nhìn thấy
anh là của cô, anh yêu cô, chứ không phải là rượu của “cô ta” và mùi hương hỗn
hợp cơ thể dường như có như không của cô. Mùi hương thanh nhã này, cô biết, anh
không thể chịu đựng được. Mỗi lần ở cùng nhau, trong ánh mắt của anh luôn hiện
ra bí mật này.

Quả nhiên, như dự đoán của Thẩm Anh Xuân, Đường Lý
Dục từ từ cúi đầu xuống tìm kiếm môi của cô. Đôi môi của anh thật nóng bỏng,
còn đôi môi của cô lại lạnh buốt và ẩm ướt.

Dưới bóng đèn đường, bóng của
hai người lồng vào nhau.

Men rượu trong người đã bắt đầu phát tác.

Cảm giác muốn được nôn không ngừng xuất hiện, đứng cũng
chẳng vững! Trong dạ dày giống như có cả trăm nghìn ngón tay đang cào, gãi, xé,
cắn... Lảo đảo đi về phía trước, mấy lần gần như sắp ngã. Tần Ca chạy lại muốn
dìu cô, nhưng đều bị đẩy ra.

Rào! Đồ ăn tuôn ra, Hứa An Ly không còn đủ sức liền
ngồi sụp xuống đất.

Tần Ca vỗ lưng Hứa An Ly, chủ ý
muốn cô dễ chịu hơn một chút. Cô lại ghét nhất người khác động vào cô, quan tâm
đến cô, giãy giụa đứng dậy. Nghiêng nghiêng ngả ngả, đứng thẳng người, ngửa đầu
lên nhìn ánh trăng sáng vừa tròn vừa to, ánh trăng đang chọc cô cười, cô cũng
há miệng cười toe toét với ánh trăng. ; ; ;

Cười đủ rồi lại đi về phía trước. Phía trước mặt cô
không xa, cái bóng chồng lên nhau thành một vẫn đang quấn vào nhau mãnh liệt,
Hứa An Ly chớp chớp mắt nhìn về phía trước.

Thế giới ồn ào náo động đã trở nên yên tĩnh như một
đứa trẻ đang say giấc. Thời gian ngừng trôi, hơi thở cũng ngừng lại. Những chú
chim khó bảo cười nói ríu rít trên cành giờ cũng đã không còn gây ồn ã, nhìn
đôi bạn tình đang hạnh phúc, say sưa, hôn nhau tự nhiên như xung quanh chẳng có
ai.

Khoảnh khắc này, trong đôi mắt của Hứa An Ly, thế
giới lại bắt đầu rơi vào bóng tối vô biên.

Thẩm Anh Xuân nằm gọn trong vòng tay của Đường Lý
Dục, động tác dịu dàng, ánh mắt hiền dịu, tâm tình lưu luyến vô hạn, giống như
cảnh quay chậm trong phim. Mọi thứ trước mặt của Hứa An Ly như đang kéo dài
không giới hạn, cố định, lặp lại, phóng to... Cuối cùng, chỉ còn lại đôi môi
của anh và của cô ấy đang cọ xát vào nhau...

Màn đêm tĩnh lặng. Tâm hồn cũng tĩnh lặng, giống như
sa mạc và bầu trời trống trải và xa xôi không có bất kỳ hơi thở của sự sống
nào. Nó làm người cảm thấy trống trải đến ngạt thở, nhưng lại muốn có thứ gì đó
để lấp đầy sự trống trải vô biên ấy. Chỉ có như vậy, tâm hồn mới không bị trống
rỗng. Ngã rẽ ở góc phố, không nhìn thấy chiếc loa nào, nhưng bất ngờ vang lại
một ca khúc cô đơn.

Cô gái nhỏ đi trong đêm tối

Tối biết em rất muốn có người đi
cùng ;

Là một chàng thanh niên đang đứng hát, lời bài hát
thật là biết quan tâm tới người khác, giọng ca hơi khàn, giai điệu chầm chậm,
tiết tấu cũng rất chậm, thì thầm thổ lộ, giống như gẩy nhẹ dây đàn. Tiếng hát
ấy trong chớp mắt đã làm trái tim mong manh của Hứa An Ly xúc động. Cô muốn
khóc.

Tiếng hát vẫn cất lên.

Cô gái nhỏ đi dưới ánh đèn đường phố

Khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp

Dường như có người đang theo đuổi

Rào! Không phải khóc, mà là nôn! Tuy nhiên, có một
đạo lý, khóc là thủy triều dâng trong mắt, còn nước được nhổ ra lúc này sẽ
khiến cho dạ dày thoải mái hơn rất nhiều. Đồ ăn trong bụng Hứa An Ly ngay lập
tức phun xuống đất, nồng nặc toàn mùi rượu. Cô dùng hết sức lực để nôn, nôn hết
tất cả mọi thứ đã qua.

Ngoài việc nôn và toàn thân chao đảo vô cùng hỗn
loạn ra, cô không hay biết gì nữa.

Báo cáo nội dung xấu