Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ (Tập 3A) - Chương 01 - Phần 1

LI MIÊU HOÁN
THÁI TỬ

Hồi một

Vi phục xuất
hành tiến Tây Hoa,

Mua bán ngẫu
nhiên gặp hiểm nguy.

Trời
xanh ai quét mà trong,

Mây kia
ai cuộn mênh mang nắng vàng.

Cỏ thơm
như vạt váy nàng,

Xiêu
xiêu nhành liễu thênh thang con đường.

Trời xanh trong muôn dặm, gió mát
thổi mây nhàn, trên con đường quanh co uốn khúc giữa rừng cây xanh rì rậm rạp
là một nhóm người đang chậm rãi di chuyển.

Đi đầu là một con tuấn mã cao to,
người cưỡi phía trên, thân thẳng như cây tùng, mày mắt sáng như sao, vận áo
lam, thắt lưng màu ánh trăng, bên hông đeo một thanh bảo kiếm với tuệ kiếm
buông rủ, đẹp tựa cây ngọc đón gió, phong thái hiên ngang đĩnh đạc.

Theo sau là một chiếc xe song mã,
mui xe giản dị, vững vàng chậm rãi mà đi, người đánh xe vận trang phục gia
đinh, mày rậm mặt đen, phong thái uy nghiêm.

Bên cạnh xe ngựa còn có một con
tuấn mã nữa, người cưỡi phía trên khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt trắng
sáng, thần sắc nghiêm nghị cảnh giác.

Nhóm người này, mới nhìn qua thì
thấy khi đi đường rất an nhiên thong thả, khoan thai tự tại, tựa như đang đi du
sơn ngoạn thủy vậy, nhưng nếu nhìn kỹ, lại không khó để phát hiện ai nấy trong
đội ngũ này đều ẩn chứa nét uy nghiêm trầm ổn, tuyệt đối không phải khách qua
đường bình thường.

Chỉ là người cuối cùng của đội
ngũ đi sau mấy trượng, không cưỡi tuấn mã, cũng chẳng ngồi xe, mà đang gò người
nghiêng ngả trên lưng một con lừa già trụi hết lông, ì à ì ạch đi theo sau
chót. Mới nhìn qua thì thấy người này và đội ngũ kia hoàn toàn xa lạ chẳng liên
quan gì đến nhau, nhưng nhìn lần nữa thì lại có cảm giác hòa hợp khó tả.

Chỉ thấy người này một thân áo
vải mộc mạc, dáng hình gầy nhỏ, quầng mắt hơi đen, ngồi trên con lừa già cứ ngả
nghiêng xiêu vẹo, tóc tai tán loạn. Mà con lừa này cứ mỗi lần bước đi là lại có
vài sợi lông rụng xuống bay lả tả trong không trung, làm cho người nọ cứ ho khan
hắt xì không ngừng.

Chỉ nghe người đánh xe ngựa quay
lại quát không biết lần thứ bao nhiêu:

“Kim Kiền, nếu ngươi cứ ì ạch mà
đi thế này thì đến bao giờ chúng ta mới tới được thành trấn tiếp theo. Ngươi
còn không mau giục lừa đi nhanh lên!”

Người cưỡi lừa uể oải ngước lên
nhìn phía trước một cái, chậm rãi trả lời: “Trương đại nhân, không phải thuộc
hạ cố ý đi chậm, thực sự là thuộc hạ không biết cách điều khiển lừa, hữu tâm mà
vô lực ạ!”

Người đánh xe nghe vậy có chút
không vui, lại quát: “Kim Kiền, ngươi tốt xấu gì cũng là một bổ khoái, không
biết cưỡi ngựa thì cũng thôi đi, sao ngay cả cưỡi lừa mà cũng không xong hả?!”

“Hơ hơ hắt xì! Khụ khụ…” Đáng
tiếc người cưỡi lừa không rảnh để mà trả lời, còn đang bận chiến đấu với đám
lông lừa bay tá lả bốn xung quanh.

Thay vào đó từ trong chiếc xe
song mã phía trên vang lên một giọng nói uy nghiêm: “Không sao, bản phủ thấy
con đường này phong cảnh tú lệ, nhìn nhiều một chút cũng hay.”

Lại có một giọng nói nho nhã
truyền tới: “Trương Long, đừng làm khó Kim bổ khoái, đi chậm cũng tốt.”

Người đánh xe đành thôi, dù vậy
trong miệng không biết đang lầm bầm cái gì, chỉ là không thành tiếng mà thôi.

Người cưỡi lừa nghe thấy thế thầm
thở phào một hơi, theo nhịp độ lắc lư lên xuống của con lừa già không khỏi hồi
tưởng lại chuyện mấy ngày trước, khó tránh khỏi mây đen bay đầy đầu.

Năm ngày trước, Bao đại nhân phát
lương ở Trần Châu xong, lại đột ngột nảy ra một ý tưởng kỳ dị, muốn đi điều tra
dân tình các nơi. Ngài không những không đi theo lộ trình cũ hồi kinh mà còn
chọn lộ trình mới để về, đã vậy lại muốn cải trang mà đi nhằm thăm thú tình
hình thực tế trong dân gian.

Mọi người nghe vậy, tất nhiên
hiểu rõ trong lòng.

Tại Trần Châu lần này, tuy cuối
cùng đã bắt An Lạc hầu Bàng Dục đền tội, nạn hạn hán ở Trần Châu đã được cứu trợ,
nhưng Thái sư đương triều Bàng Cát há lại chịu để yên. Sau khi hồi triều, e
rằng sẽ là một phen trời long đất lở, gió tanh mưa máu.

Mà cái ghế phủ doãn Khai Phong
của Bao đại nhân còn có thể ngồi vững hay không, chỉ sợ cũng khó mà dự liệu
được.

Lần này Bao đại nhân đề xuất cải
trang vi hành, chủ yếu cũng do lường trước được điểm này, hơn nữa muốn nhân cơ
hội đó, quan sát và thể nghiệm dân tình nhiều hơn, cũng là bỏ ra vài phần tâm
sức vì bách tính muôn dân, vì triều đình xã tắc.

Cho nên đề nghị của Bao đại nhân,
mọi người tất nhiên không có ý kiến gì.

Chỉ là nhân viên được tuyển chọn
đi theo lần này, lại trở thành vấn đề.

Đoàn tùy tùng đi theo quan khâm
sai có trên trăm người, tất phải có người chủ trì đại cục, mà người chủ trì đại
cục đương nhiên là mấy người Tứ đại giáo úy, Công Tôn tiên sinh và Ngự tiền hộ
vệ rồi.

Nhưng lão Bao vi phục, sao có thể
thiếu được các cao thủ ở bên bảo vệ an toàn, cho nên Nam hiệp võ công cái thế
đảm đương vị trí đứng đầu đội bảo tiêu, đương nhiên phải cùng đi.

Xuất môn ra bên ngoài, khó tránh
khỏi những tình huống phát sinh đột ngột như nhiễm phong hàn, sinh bệnh, tai
nạn…, cho nên vị bác sĩ gia đình vạn năng, Công Tôn tiên sinh càng không thể
thiếu.

Bên cạnh đó cũng cần hai hộ vệ
làm những công việc lặt vặt, thế nên chỉ có hai người trong Tứ đại giáo úy được
chọn.

Mà hai vị trí trong danh sách
những người đi theo này được cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Trải qua một phen tranh đấu để
được đảm nhiệm chức hộ vệ rất kịch liệt (nghe nói Tứ đại giáo úy còn lén tỉ võ
để xác định người đi kẻ ở), cuối cùng nhiệm vụ rơi vào hai người Trương Long,
Triệu Hổ. Hai giáo úy còn lại Vương Triều, Mã Hán đại nhân dẫn đoàn người khâm
sai rời đi sau đó mấy ngày, như thế trước là tung hỏa mù, bảo vệ cho Bao đại
nhân an toàn xuất hành, sau nữa cũng là để phối hợp trong ngoài.

Vốn đội ngũ vi phục xuất hành chỉ
có như thế, nhưng ngay ngày xuất phát, trước khi đi, không biết vì sao Công Tôn
tiên sinh đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ dị, nhất định phải kéo Kim Kiền đồng
hành. Giải thích một cách hoa mỹ thì là: “Kim bổ khoái y thuật tinh thâm, trên
đường đi có thể trợ giúp học trò một tay” kiểu kiểu như vậy…

Nhưng không biết vì sao, Kim Kiền
nghe mà toàn thân lạnh run.

Cho nên, Kim Kiền đương nhiên là
vô cùng nỗ lực tìm lý do, gắng sức xoay chuyển tình thế, bày tỏ sắt son rằng
mình đối với kỹ thuật cưỡi ngựa cao thâm không cách nào lĩnh hội được, e là sẽ
làm lỡ hành trình…

Nào ngờ…

Công Tôn tiên sinh gương mặt liền
giãn ra thành một nụ cười nói: “Không sao, Kim bổ khoái cũng giống như tại hạ,
có thể ngồi cùng xe với đại nhân.”

Kim Kiền liền kiên định từ chối:
“Thân phận thuộc hạ ti tiện, sao có thể ngồi cùng xe với đại nhân và tiên sinh,
không thể không thể!”

Lòng lại thầm kêu: Đùa à, nếu cả
ngày đối diện với hai bộ mặt “Hắc bạch song sát” thì cho dù thần kinh mình có
không suy nhược, sợ là cũng mắc bệnh đau đầu nóng trán.

Trương Long nghe thế, không kìm
được mở miệng nói: “Kim bổ khoái có thể đánh xe ngựa cùng ta.”

“Trương đại nhân, thuộc hạ cũng
không biết đánh xe, nếu vô ý làm ngựa kinh sợ, cái mạng hèn này của thuộc hạ
không đáng được nhắc đến, nhưng nếu có gì bất trắc xảy ra với đại nhân, thuộc
hạ còn mặt mũi nào mà đi gặp Giang Đông phụ lão?! Không thể được không thể
được!”

Triệu Hổ nghĩ ngợi một chút cũng
nói: “Kim bổ khoái cũng có thể làm như lần trước, cùng ta cưỡi chung một con
ngựa là được.”

“… Cái này…”

“Không ổn.”

Còn chưa đợi Kim Kiền mở miệng
uyển chuyển từ chối, Triển Chiêu, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên cất
tiếng trợ giúp Kim Kiền.

“Lần này đường sá xa xôi, một con
ngựa chở hai người, sợ là khó có thể chịu được.”

“Lần trước từ Biện Lương đến Trần
Châu, thuộc hạ và Kim Kiền cũng cưỡi chung một con ngựa…” Triệu Hổ cất tiếng
nhắc nhở.

Còn chưa nói xong thì đã bị ánh
mắt sắc bén của Triển Chiêu quét qua.

Triệu Hổ nhất thời cả kinh, rụt
đầu lại, nào dám nói tiếp nửa câu sau.

Công Tôn tiên sinh tỏ ra có chút
khó xử: “Vậy theo ý Triển hộ vệ thì nên làm thế nào?”

Chỉ thấy đôi mắt của Triển Chiêu
rũ xuống một lát, rồi đột nhiên xoay người lao vút ra khỏi cửa, chỉ chưa đầy
nửa tuần trà sau đã dắt về… dắt về một con lừa “già” “rụng lông”

Mọi người nhất thời tròn mắt đờ
đẫn.

Chỉ thấy Triển Chiêu đặt dây
cương lừa vào tay Kim Kiền, nghiêm sắc mặt nói: “Triển mỗ đi khắp Trần Châu,
mới tìm thấy con lừa này. Nghe nói con lừa này đi rất chậm lại ổn định, tính khí
cũng ôn hòa, vô cùng thích hợp để cưỡi, Kim bổ khoái thấy thế nào?”

Đi khắp Trần Châu?

Phi! Cái con lừa già rơi lông này
sao nhìn thế nào cũng giống hệt con lừa già rụng lông của lão Hán sáng sáng đi
mua cháo sớm dắt qua cửa nha môn vậy.

Kim Kiền trầm mặc tiếp nhận dây
cương, len lén ngẩng lên liếc nhìn đôi mắt đen láy nhưng lại ẩn chứa ánh sáng
rực rỡ khó hiểu kia, lại nhìn vào thanh Cự Khuyết mà Triển Chiêu vô tình hơi
giơ lên, khóe miệng giật giật nói:

“Như vậy rất tốt, thuộc hạ đa tạ
Triển đại nhân!”

Hức, Mao chủ tịch, lão nhân gia
ngài khỏe chứ, hôm nay rốt cuộc tôi cũng được thể nghiệm cái tinh túy trong câu
danh ngôn của ngài: “Họng súng đẻ ra chính quyền” rồi đó!

Cho nên, Kim Kiền vô cùng “tình
nguyện” và “cam nguyện” cưỡi con “lừa quý giá” rụng mất lông do cái vị Nam Hiệp
danh chấn giang hồ “rất rất cực khổ” mới tìm về được, gia nhập vào đội ngũ vi
phục xuất hành của Bao đại nhân.

***

Đội ngũ vi hành của Bao đại nhân
gồm một chiếc xe, hai con ngựa, một con lừa, vốn định thong thả mà đi, lại thêm
Kim Kiền níu chân, thành ra lại càng “chậm chạp” di chuyển. Mặc dù ngựa cứ đi
liên tục không nghỉ, nhưng khi đặt chân đến huyện thành cũng là lúc đèn đuốc
mới lên.

Huyện này có tên Tây Hoa, thuộc
sự quản lý của trấn Thảo Kiều, tuy các cửa tiệm phồn thịnh nơi này không nằm
trên tuyến đường tất yếu dẫn tới kinh thành nhưng người dân ở đây rất sung túc
giàu có, mua bán tấp nập phồn vinh.

Đoàn người vào đến huyện thành
liền tìm khách điếm nghỉ chân. May mà khách nhân qua lại huyện thành này không
nhiều lắm, phòng trống còn dư dả, giá thuê cũng rất rẻ, mấy người đều được phân
mỗi người một phòng, nghỉ ngơi một tối, một đêm này cũng an lành vô sự.

Hôm sau trời vừa hửng sáng, Kim
Kiền đã bị Triệu Hổ ngủ cách vách kéo ra khỏi chăn, lôi tới phòng của Bao đại
nhân dùng bữa sáng.

Vi phục xuất hành ở bên ngoài thì
không câu nệ những quy củ rườm rà phức tạp, trên đường đi tất cả đều ăn cơm
cùng bàn với Bao đại nhân, việc này cũng trở thành chuyện bình thường.

Có may mắn được ngồi ăn cơm cùng
bàn với khâm sai đại nhân, đó là chuyện vinh quang cỡ nào chứ, nhưng đáng tiếc
Kim Kiền lại không nghĩ như vậy.

Không vì điều gì khác, chỉ vì vị
khâm sai mặt đen này thực quá mức thanh liêm, không có dư tiền mà tiêu xài, mà
cái vị sư gia “gậy trúc” làm “chủ chi” bên cạnh lại vô cùng vô cùng keo kiệt,
thế nên một ngày ba bữa đều là cải trắng, đậu phụ, canh rau không người lái,
đúng tiêu chuẩn thức ăn nhà chùa.

“Công Tôn tiên sinh, lát nữa bản
phủ muốn đi dạo một vòng huyện Tây Hoa này, tiên sinh có nguyện ý đi cùng
không?” Bao đại nhân đặt bát đũa xuống, nhìn sang vị sư gia bên cạnh hỏi.

Công Tôn tiên sinh gật đầu nói: “Học
trò đương nhiên là đi cùng.”

Triển Chiêu, Trương Long, Triệu
Hổ cũng đồng thời ôm quyền nói: “Thuộc hạ nguyện ý đi theo đại nhân.”

Bao đại nhân khẽ lắc đầu, vuốt
râu nói: “Các ngươi đấy, bản phủ đã sớm nói rồi, xuất môn ở ngoài, không cần
như vậy. Chẳng qua là dạo quanh huyện thành, hà tất phải rầm rộ, phô trương như
thế? Bản phủ và Công Tôn tiên sinh cùng đi là được rồi.”

Triển Chiêu nghe vậy, lập tức ôm
quyền nói: “Thuộc hạ chỉ lo nghĩ cho sự an toàn của đại nhân.”

“Triển hộ vệ…” Bao đại nhân liếc
nhìn thần thái khẩn trương của người thanh niên trước mặt, cuối cùng không thể
lay chuyển được, chỉ đành gật đầu nói: “Vậy thì nhờ Triển hộ vệ.”

Công Tôn tiên sinh thấy tình huống
như thế cũng mỉm cười nói: “Lời của đại nhân cũng không phải không có lý. Lần
này cải trang đi thăm thú ở bên ngoài, nếu cứ mỗi lần ra cửa đều rầm rộ tiền hô
hậu ủng như vậy thì cái ngày thân phận khâm sai của đại nhân bị bại lộ sẽ không
còn xa” ngưng một chút, lại tiếp: “Chi bằng để Trương Long, Triệu Hổ đi mua mấy
thứ rau quả tươi chuẩn bị dùng trên đường cũng tốt.”

“Công Tôn tiên sinh…” Trên khuôn
mặt hai người Trương Long, Triệu Hổ lộ rõ vẻ khó xử cùng bối rối.

“Công Tôn tiên sinh” Triển Chiêu
ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: “Hai người Trương Long, Triệu Hổ đi theo
Triển mỗ cùng bảo vệ đại nhân thì tốt hơn, về phần mua rau quả, nếu không ngại
thì xin nhờ Kim bổ khoái.”

“Phụt… Khụ khụ…” Kim Kiền đang
cắm cúi chan canh liền ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào Triển Chiêu.

Sặc, cái con mèo này lại nghĩ ra
việc gì để hành hạ mình đây?

“Mấy tháng trước Triển mỗ từng có
may mắn được chứng kiến cảnh Kim bổ khoái mặc cả rau ở chợ, có chút cảm khái
đối với tài ứng đối lanh lẹ của Kim bổ khoái, lại càng cảm phục vạn phần với
tâm tư mẫn tiệp của Kim bổ khoái. Nếu có thể mời Kim bổ khoái đi mua rau quả,
nhất định sẽ giảm được một số ngân lượng đáng kể.”

Những lời này vừa nói ra, không
chỉ Trương Long, Triệu Hổ gương mặt mang theo vẻ kinh ngạc, Công Tôn tiên sinh
biểu cảm hàm chứa vẻ thú vị, mà ngay đến Bao đại nhân trước nay vốn thiết diện
vô tư cũng lộ ra vài phần thích thú.

“Vậy ư? Bản phủ chưa từng nghe
qua, Kim bổ khoái còn có bản lĩnh như vậy sao?”

“Khụ, cái này… Đó là, Triển đại
nhân quá khen rồi, chỉ là chút tài mọn, không đáng nhắc đến…” Kim kiền da đầu
tê dại, cười khan nói.

“Kim bổ khoái không cần khiêm tốn
như vậy. Nhắc đến bản lĩnh mặc cả của Kim bổ khoái, sợ là trước không ai địch
nổi, sau không kẻ sánh bằng” Triển Chiêu ở bên bổ sung thêm.

“Xin chỉ giáo cho?” Công Tôn tiên
sinh liếc nhìn sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch của Kim Kiền một cái, mỉm cười
hỏi.

Triển Chiêu lẳng lặng liếc Kim
Kiền, tiếp tục:

“Kim bổ khoái có còn nhớ, khi đó
Kim bổ khoái từng giải thích rất tâm đắc về nguyên do tại sao đại nhân mặt đen
còn Công Tôn tiên sinh thì mặt lại trắng bóc…”

Đôi mắt nhỏ đột nhiên mở lớn, Kim
Kiền cảm thấy khóe miệng giật giật không ngừng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cái
vị Ngự tiền hộ vệ, nghe nói vốn ôn hòa nho nhã, điềm tĩnh vững vàng tựa núi,
phía trước đang nghiêm sắc mặt, dùng chất giọng nhẹ nhàng êm tai nói:

“Kim bổ khoái từng trước mặt
chúng bách tính ở chợ nói rằng, đại nhân vì công vụ bận rộn không có thời gian
rửa mặt nên mới khiến mặt đen xì, mà Công Tôn tiên sinh mặt trắng bóc, chính là
vì đại nhân muốn tiết kiệm dầu thắp nên mới để tiên sinh dùng bột mì đắp lên
mặt phản chiếu ánh trăng, nhờ đó mà phê duyệt xử lý công văn.”

“…”

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng.

Công Tôn tiên sinh mặt đã trắng
lại càng thêm trắng, Bao đại nhân mặt đã đen lại càng thêm đen, hai người
Trương Long, Triệu Hổ khuôn mặt cũng đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được, đồng
thời nhảy lên hệt như bị lửa đốt sau mông, vội vàng chắp tay thi lễ, tông cửa
mà chạy.

Mới ra khỏi phòng, đã nghe thấy
hai tràng cười bị đè nén không nhịn nổi vang lên.

Kim Kiền muốn khóc mà không có
nước mắt, ngay cả ngẩng đầu nhìn sắc mặt Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh
cũng không dám, chỉ đành âm thầm thăm hỏi ân cần mười tám đời tổ tông của Tiểu
Miêu trong bụng, sau đó cố gắng đứng lên, hô: “Thuộc hạ đi mua rau quả!”

Lời còn chưa dứt, đã để lại một
đám bụi thoát khỏi hiện trường.

Chỉ thấy Triển Chiêu thần sắc
không đổi, thong thả đứng lên, cung kính ôm quyền nói: “Thuộc hạ cáo lui trước,
đại nhân quyết định xuất hành lúc nào chỉ cần gọi một tiếng, thuộc hạ lập tức
đi theo.”

Nói rồi liền thẳng lưng, đĩnh đạc
bước ra khỏi cửa.

Chỉ là khi đóng cửa lại, đôi môi
mỏng cũng không khỏi khẽ nhếch lên cùng cặp mắt đen láy ẩn chứa nét cười.

Còn lại Bao đại nhân và Công Tôn
tiên sinh mặt đối mặt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, đưa tay lên
che mặt mà cười.

“Khụ khụ… Đại… Đại nhân, xin thứ
cho học trò vô lễ… Khụ khụ…”

“Ha ha ha ha… Không sao, không
sao, bản phủ đã lâu chưa từng cười như thế này rồi… Thỉnh thoảng như vậy, cũng
hay…”

Báo cáo nội dung xấu