Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ (Tập 3B) - Chương 02 - Phần 1
Hồi hai
Miêu thử đại chiến diệu kế giải trừ.
Cẩm Thử trộm kiếm chọc giận Ngự Miêu.
Trời đêm thăm thẳm
xa mờ,
Ánh trăng vằng vặc
chói lòa mắt ai.
Đại nội cấm cung,
Tử Vân điện, trên mái bảo điện chói lọi, hai bóng hình cao ráo một đỏ, một
trắng đứng đối diện nhau, giương cung bạt kiếm.
Người đứng bên mé
đông, một thân áo trắng, tinh khôi, cầm thanh kiếm trắng tựa tuyết bắn ra hàn quang,
đôi mày lưỡi mác khẽ nhướng lên, sát khí bén nhọn liền ào ạt xông tới.
Người đứng bên mé
tây, áo đỏ như ánh chiều tà, thân thẳng tựa tùng, thanh cổ kiếm trong tay tuy
chưa rút ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí kinh hồn đã phách động bốn phương.
Mây cuộn gió nổi,
phần phật phần phật thổi tung tay áo.
Đột nhiên, bóng
trắng nhảy lên, thân trắng như tuyết mờ mờ ảo ảo phảng phất tiên tử xoay mình
trong trời đêm, duyên dáng vô cùng, nhưng trong cái bóng tuyền một màu trắng ấy
lại xen lẫn hàn quang của thanh tuyết kiếm, sát khí bức người, lạnh lẽo tê tái,
hệt như một mũi tên băng ngàn năm, phóng thẳng đến bóng đỏ.
Bóng đỏ khẽ động,
Cự Khuyết rút khỏi vỏ lóe lên, giơ cao ngăn lại.
Keng!
Lưỡi kiếm va vào
nhau bắn ra những tia lửa điện lóa mắt.
Hai bóng người bất
ngờ tách ra, đáp xuống vị trí cũ, đối mắt, chau mày.
“Hừ!”
Người áo trắng
nhướng đôi mắt hoa đào, mũi chân điểm một cái, thân hình liền lơ lửng giữa
không trung, lần thứ hai đánh tới bóng áo đỏ, sát khí càng hung hãn hơn trước.
Người áo đỏ không
dám chậm trễ, ngưng thần, phi thân, hàn kiếm trong tay phá không kích phát,
kiếm ảnh loang loáng.
Bóng trắng như
điện quang, bóng đỏ tựa hồng nhạn.
Tuyết kiếm hoa mĩ
tuyệt đẹp, như dòng nước xiết vỗ vào ghềnh đá, như thác chảy ào ào, kiếm ảnh mờ
ảo loang loáng nối tiếp nhau.
Còn thanh cổ kiếm
Cự Khuyết thì thu liễm lại, giấu mình trong biển sâu tĩnh lặng, để rồi nuốt
trọn sóng trào, hàn quang lớp lớp rạch lòa trời cao.
Gió ầm ào nổi lên
tứ phía, tiếng kiếm như mưa, va chạm tóe lửa, lấp lánh trong đêm, như pháo hoa
ngày Tết, rực rỡ chói lòa.
Đúng là: làm cho
sắc núi nhạt màu, làm cho thiên địa sụt trồi tan hoang; làm cho sấm sét kinh
hoàng; làm cho khán giả mệt nhoài vì xem.
Mệt nhoài...
Chính xác là mệt
nhoài!
Trận đấu Miêu Thử
ngoạn mục tuyệt luân hiếm gặp trên thế gian như thế này, lại chỉ có một thưởng
ngoạn viên với nét mặt ngập tràn mệt mỏi. Người này chẳng những không hiểu mình
đã chiếm được một góc quan sát tốt nhất, mà còn không thèm tuân thủ quy tắc
thưởng thức một trận quyết đấu.
Trên nóc nhà lúc
hai người kia còn đang đứng đối diện nhau ở thế giằng co thì người nọ, với tốc
độ sét đánh không kịp bưng tai đã lủi ngay khỏi vị trí khách mời danh dự, trốn
xuống dưới mái hiên với tầm nhìn hạn hẹp mà ló đầu ra nhìn. Thưởng thức một
trận thư hùng ở trình độ cao như vậy, không những không làm cho thưởng ngoạn
viên tĩnh tâm mà xem, ngược lại còn buông ra những lời quỷ dị, rất có điềm báo
phá hoại bầu không khí.
Chỉ thấy người nọ
ngồi xổm bên cạnh trụ tròn dưới mái hiên, ló đầu ra, đôi mắt nhỏ trừng trừng,
miệng thì lẩm bẩm lầm rầm:
“Cẩm mao thử Bạch
Ngọc Đường với một chiêu ‘Thương long xuất hải’ đã thu được hiệu quả công kích,
vượt lên chiếm ưu thế; nhưng Ngự Miêu Triển Chiêu cũng tuyệt không phải hạng
xoàng, lâm nguy không sợ hãi, bình tĩnh ứng chiến, dùng chiêu ‘Mãnh hổ hạ sơn’
giành lại được ưu thế, nhân đà đó tiếp tục phản kích...”
“Hay! Bạch Ngọc
Đường lại dùng chiêu ‘Mãnh hổ moi tim’ trực tiếp công kích, Triển Chiêu xuất
chiêu ‘Bạch hạc tung cánh’ nhẹ nhàng tránh thoát, công lực hai người không phân
cao thấp, chiến sự rơi vào thế bế tắc; Bạch Ngọc Đường lập tức điều chỉnh lại
trạng thái tâm lí, thay đổi chiến thuật, lấy chiêu ‘Hồi kiếm xé gió’ bật tung
người lại xông thẳng đến, Triển Chiêu tạm thời rơi vào thế bất lợi; nhưng Nam
hiệp dù sao cũng thành danh từ lâu, kinh nghiệm giang hồ phong phú, vào thời
khắc mấu chốt vẫn đứng vững trước áp lực, lại thi Triển Chiêu ‘Trụ đá giữa
dòng,’ hóa giải thế tiến công ào ạt của Bạch Ngọc Đường... Chậc, thuyết minh
đặc sắc như này, đáng tiếc là không có ai vỗ tay cổ động...”
“Này... Kim hiệu
úy...”
Kim Kiền đang ấm
ức thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi vang lên, bèn đưa mắt ngó quanh bốn
phía. Chỉ thấy trong một góc tối của Tử Vân điện, một bóng người thò ra, đang
hướng về phía nàng vẫy tay ra hiệu.
“Viên chỉ huy sứ?!”
Kim Kiền kinh ngạc, “Ngài trốn ở đó làm gì?”
Viên chỉ huy sứ
lại không trả lời, chỉ làm động tác tay ra hiệu chớ có lên tiếng, hướng Kim
Kiền vẫy vẫy.
Kim Kiền nheo mắt
nhìn quanh bốn phía, sau đó khom người lạch bạch chạy hai bước đến bên cạnh
Viên chỉ huy sứ, thấp giọng nói: “Viên đại nhân, còn không mau mau điều động
nhân thủ...”
Nói được nửa câu,
Kim Kiền lại giật mình. Lúc này nàng mới nhìn rõ, sau lưng Viên chỉ huy sứ có
một đội cấm quân, cũng đang cùng tư thế với mình, khom người, ngửa mặt, nhất tề
nhìn lên hai bóng người, một đỏ, một trắng đang giao chiến.
“Viên đại nhân,
nếu binh đội cấm quân đã đến, vì sao không hiệp trợ Triển đại nhân tróc nã
thích khách?” Kim Kiền có chút khó hiểu, khẽ cất tiếng hỏi.
“Thích khách?!”
Viên chỉ huy sứ kinh ngạc nói, “Bóng trắng kia không phải là ma sao?!”
Kim Kiền cảm thấy
gân xanh trên trán hơi gồ lên: “Đương nhiên là không phải!”
“Nhưng... Kim hiệu
úy xem bóng trắng đó... lơ lơ lửng lửng...”
“Viên đại nhân!
Ngài hãy nhìn kĩ đi, thân ảnh của Triển đại nhân cũng lơ lửng! Kẻ kia chẳng qua
cũng giống như Triển đại nhân, mang trên mình khinh công tuyệt thế mà thôi!”
“A, thì ra là như vậy!”
Thoáng cái Viên chỉ huy sứ liền chau mày, đứng thẳng người lên, hướng về
phía đội cấm quân cao giọng ra lệnh: “Mau mau hiệp trợ Triển đại nhân bắt thích
khách!”
“Tuân lệnh!”
Chúng cấm quân nhất thời sĩ khí tăng vọt, lao nhanh ra, kẻ rút đao người
rút kiếm, kẻ giương cung lắp tên, vây chặt Tử Vân điện đến một giọt nước cũng
không lọt.
“Thích khách trên nóc nhà, còn không mau mau giơ tay chịu trói?!” Viên chỉ
huy sứ vung đao, cao giọng quát.
Nhưng hai bóng người đang giao chiến trên nóc nhà lại hệt như bị điếc,
chẳng mảy may có chút hành động gì gọi là “đã chú ý đến.”
Dưới ánh trăng vằng vặc, hai bóng người một trắng một đỏ quấn lấy nhau giao
chiến, vung kiếm công kích nhau, thế trận bất phân thắng bại.
Viên chỉ huy sứ cau chặt chân mày, nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh giao
tranh không ngừng, trì hoãn không dám phát lệnh.
“Viên đại nhân, Triển đại nhân và thích khách kia giao đấu quá gần, lúc này
bắn tên, e sẽ ngộ thương Triển đại nhân...”
Viên phó sứ cấm quân cạnh Viên chỉ huy sứ thấp giọng nói.
Viên chỉ huy sứ gật gật đầu, chân mày lại càng nhíu chặt.
Kim Kiền nghe thấy rất rõ, cũng hiểu, hai người này, thân thủ tương đương
nhau, cứ đấu tiếp thì đừng nói là một chốc một lát mà sợ rằng đánh đến ba ngày
ba đêm cũng khó phân thắng bại.
Chậc...
Chẳng lẽ mặc cho một mèo một chuột đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, quần
chúng xem đến mức mệt nhoài mới chịu thôi?
Haizzz, sớm biết thế thì vừa rồi khi tới nhà bếp mình đã tiện tay lấy một
ít nước trà với hạt dưa nhâm nhi giết thời gian rồi. Bây giờ toàn thân trên
dưới chỉ có một xâu tỏi to, ăn cũng không ăn được, uống cũng không uống được,
đúng là thất sách.
Nghĩ đến đây, Kim Kiền càng chẳng biết phải làm sao, đưa tay lấy xâu tỏi
quàng trên cổ xuống.
“Kim hiệu úy, lẽ nào Kim hiệu úy có diệu kế?”
Viên chỉ huy sứ thấy động tác của Kim Kiền, hai mắt bỗng sáng lên hỏi.
Hả?
Kim Kiền giương đôi mắt nhỏ khó hiểu nhìn Viên chỉ huy sứ, chỉ thấy vị Chỉ
huy cấm quân này hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào Kim Kiền... và xâu tỏi
lớn trong tay nàng.
Kế hay, kế hay gì?
Mình chỉ là cảm thấy xâu tỏi này quàng lên cổ mùi có chút kì kì...
Đợi chút, mùi kì kì!
Kim Kiền ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào một thân áo trắng của Bạch Ngọc
Đường, gấm trắng như tuyết lay động trong gió, tinh khôi không chút tì vết,
chiếu rọi cùng ánh trăng vằng vặc.
Chậc chậc, cái từ đó gọi là gì nhỉ?
Hẳn là “nghiện sạch sẽ…”
Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền lóe lên, giơ xâu tỏi trong tay nói: “Viên đại
nhân, chúng ta thay đổi vũ khí, thấy thế nào?”
“… Hả?”
Thế là, trong cấm quân đại nội hoàng cung bỗng xuất hiện một cảnh tượng kì
lạ ngàn năm khó gặp.
Trên nóc nhà, một đội cấm quân chuyên tâm bóc tỏi, oán hận triền miên.
“Tỏi phải giã nát, vê thành viên!” Viên chỉ huy sứ đen mặt ra lệnh.
“… Tuân lệnh…,” chúng cấm quân mặt đen đáp lời.
“Được, nghe khẩu lệnh của ta, ném!”
Lệnh vừa ra, vô số những đạn “tỏi viên,” đã qua tinh chế tỉ mỉ giã đập nặn
vê, nhất tề được ném đi, bay thẳng vào hai bóng người đang giao chiến giữa bầu
trời đêm.
Hai người trong không trung kia quả nhiên thân thủ bất phàm, đương lúc giao
đấu kịch liệt nhưng mắt vẫn nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, cùng lúc xuất
thủ bắt lấy “ám khí” lao tới.
“Bạch bụp,” “bạch bụp,” hai tiếng đồng thời vang lên.
Hai người dùng tay tiếp “ám khí,” cùng sửng sốt.
Trong một thoáng sửng sốt này, lại có vô số ám khí đang vèo vèo bay tới.
Thân ảnh trắng, đỏ đồng thời xuất kiếm, kiếm quang bay qua bay lại, rực rỡ
chói mắt, ám khí cũng theo đó mà rơi xuống, một thứ mùi quỷ dị phiêu tán.
“Đây là cái gì?!” người áo trắng cao giọng kinh hô.
“…,” người áo đỏ tuy im hơi lặng tiếng, thân hình hơi ngưng trệ, nhưng
chúng nhân dưới mái hiên dám thề rằng, chắc chắn họ vừa đồng thời cảm nhận được
một luồng hàn khí bay đến.
“Hay cho con mèo thối ngươi, dám ám toán ngầm!” người áo trắng nổi giận lôi
đình, tiếng hét tức giận xối xả vang lên, “Hôm nay Bạch gia ta nhớ kĩ món nợ
này, ngày khác nhất định sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần…”
Lời nói còn chưa dứt, bóng trắng đã tan biến đi hệt như làn khói, chỉ lưu
lại giọng nói sang sảng ẩn chứa nộ khí vấn vít không trung.
“Keng!” Cự Khuyết tra vào vỏ, bóng áo đỏ từ trên nóc nhà nhẹ nhàng đáp
xuống đất không một tiếng động.
Đôi con ngươi sáng như sao quét qua một cái, chúng nhân bất giác răng va vào
nhau lập cập.
“Viên đại nhân!”
“Triển đại nhân có gì giao phó?”
“Thích khách kia thân thủ bất phàm, dụng ý bất minh, e rằng sẽ quay lại lần
nữa, mong Viên chỉ huy sứ phái thêm nhân thủ, tăng cường canh gác cấm cung!”
“Vâng, vâng!”
Đôi mắt sáng như sao lại lướt đi: “Kim hiệu úy!”
“Có, có thuộc hạ!”
“… Theo Triển mỗ hồi phủ!”
“Vâng…”
Bóng áo đỏ thẳng người rời đi, Hiệu úy gầy nhỏ theo sát phía sau.
Chúng cấm quân nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người, không hẹn mà cùng
thở phào một hơi.
“Ôi chao, Triển đại nhân trừng mắt lên một cái, thật là dọa người!”
“Dùng tỏi làm ám khí, hun chết người… Ha, cái vị Hiệu úy họ Kim kia, cũng
thực vô song…”
Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, cùng nghĩ thầm:
Người của Khai Phong phủ, thực không thể trêu vào!
***
Đi qua hai con phố phía đông Khai Phong phủ nha sẽ bắt gặp một ngõ nhỏ,
trong đó có những tiệm chuyên buôn bán điểm tâm đồ ăn vặt, rất nổi danh, cho
nên bá tính thành Biện Lương gọi đấy là ngõ Điềm Thủy [1].
[1] Có nghĩa là nước ngọt.
Ở phía đông ngõ này có một quán nhỏ, tên là Tiệm Chè Tào Ký, nổi danh với
các món chè gia truyền, giá cả phải chăng, mùi vị tuyệt hảo, lại nằm trên con
đường nha dịch Khai Phong đi tuần phố, cho nên các nha dịch tuần phố của Khai
Phong phủ mỗi ngày đi tuần đến đây đều dừng chân nghỉ ngơi một chút, chuyện trò
dăm ba câu chuyện nhà. Nếu muốn nghe chuyện nội tình không muốn ai biết của
Khai Phong phủ thì hãy ngồi đợi trong quán này, đảm bảo anh sẽ không uổng công
tới.
Hôm nay, trong tiệm vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ một bàn nằm sát góc tường
ra, tất cả những bàn còn lại đều bị nha dịch tuần phố của Khai Phong phủ ngồi
chật kín, hơn nữa những nha dịch này đều có cùng một tư thế, cùng một vẻ mặt,
người nào người nấy cổ cứ vươn dài ra, dán mắt vào một tiểu nha dịch gầy nhỏ
ngồi ở bàn chính giữa.
Đừng nhìn nha dịch này thân hình gầy yếu mà xem thường, nha dịch này vận
trang phục đỏ đen, là quan phục Tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong phủ đấy.
Mà hai người ngồi cùng bàn với người này lại có phản ứng khác, đó chính là
hai vị Hiệu úy lục phẩm: Trương Long, Triệu Hổ.
Chỉ thấy vị Hiệu úy gầy gò kia, híp đôi mắt nhỏ lại, đuôi lông mày nhướng
lên, dáng vẻ rất nhàn nhã, thong dong.
Nhưng chúng sai dịch xung quanh lại không được nhàn tản như vậy, nhìn chằm
chằm tiểu nha dịch hồi lâu, nhưng chẳng thấy người này lên tiếng gì hết, không
khỏi sốt ruột. Đúng lúc này liền thấy Trương Long, Trương hiệu úy kêu lên:
“Này, ta nói này Kim Kiền, thế nào mà ngươi lại chẳng nói thêm nửa lời
vậy?!”
“Cái bóng trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống kia rốt cuộc là người
hay ma? Kể tiếp đi!” Triệu hiệu úy cũng truy hỏi.
Kim Kiền ngước lên nhìn, ho khan hai cái, vờ quạt tay mấy cái, nhướng mày
nói: “Khụ khụ, nói nửa ngày trời, sao lại thấy có hơi khô miệng...”
Hai người ngồi trước mặt lập tức vỗ bàn hô: “Ông chủ, cho một bát chè!”
Đến khi chè được mang lên bàn, Kim Kiền mới khẽ nâng mí mắt, giơ cánh tay
kéo cái bát sứ, nhưng cánh tay lại run lên bần bật, hệt như bị bệnh động kinh
vậy, căn bản không có cách nào bưng bát chè đầy ăm ắp lên.
Người trong quán đều nhìn chằm chằm vào cánh tay run rẩy kia, có người
không thức thời còn bật cười thành tiếng.
“Kim hiệu úy, ngươi đây là...,” Triệu Hổ ngồi bên cạnh nén cười nói.
Dường như Kim Kiền bỗng nhớ ra cái gì, liền thu cánh tay lại, nghiêm sắc
mặt: “Không có gì, tối qua... khụ, chỉ là mấy ngày nay luyện công có hơi quá...
không đáng ngại, không đáng ngại...”
Nói đoạn, Kim Kiền liền rút từ thắt lưng ra một cọng rơm lúa mạch, một đầu
cắm vào trong bát chè, một đầu ngậm trong miệng, “chụt,” “chụt” hút lên.
Người trong tiệm
đều sửng sốt.
“Kim hiệu úy, biện
pháp này của ngươi... thật sự là không tồi đó...,” Trương Long khen.
Da mặt Kim Kiền
giật giật, rồi gục gặc đầu, xem như cảm ơn, tiếp tục chúi đầu hút nước.
Một bát chè đã cạn
tới đáy, vẫn không thấy Kim Kiền có ý tiếp tục mở miệng, cuối cùng Trương Long
không nhịn được quát lên.
“Này, Kim Kiền,
rốt cuộc ngươi có nói hay không...”
“Ai da, bát chè
này ít quá...,” đột nhiên Kim Kiền kêu to lên vẻ không vừa ý, dùng cánh tay run
rẩy đẩy cái bát sang một bên.
Trương Long nhíu
mày, lặng đi một lát, chỉ đành lại quay đầu sang, đề tiếng hô: “Ông chủ, lại
mang thêm một bát chè tới!”
Thế là, âm thanh
“chụt,” “chụt” lại vang lên rộn ràng trong quán chè.
“Kim hiệu úy,
chuyện kia...,” lần này là Triệu Hổ mở miệng.
“Ưm... hình như
bụng đói quá, có nhiều chuyện cũng chẳng nhớ rõ được...,” Kim Kiền rũ mắt lẩm
bẩm.
“… Ông chủ, cho
một đĩa điểm tâm...,” Triệu Hổ bất đắc dĩ gọi.
“Nhóp nhép,” “nhóp
nhép,” tiếng nhai nuốt điểm tâm lại vang lên nhịp nhàng trong quán.
“Kim Kiền!” bỗng
nghe Trương Long nghiến răng nói, “Chè đã uống, điểm tâm cũng đã ăn rồi, rốt
cuộc ngươi có nói hay không?”
Lúc này Kim Kiền
mới chùi mép, cất cọng lúa mạch vào lòng, hắng hắng giọng, “Bóng trắng kia
chẳng phải oan hồn hay ma quỷ gì, mà chính là một hiệp khách nổi danh lừng lẫy
trên giang hồ, có tên Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường!”
“Phụt...”
Vừa nói đến đây,
bỗng nghe có tiếng phụt nước vang lên từ trong góc quán chè.
Mọi người không
hẹn mà cùng nhìn theo hướng âm thanh phát ra, là bàn duy nhất không bị các nha
dịch Khai Phong phủ chiếm cứ nằm trong góc quán. Bàn đó có ba người ngồi, hai
người thấp lùn, người còn lại thì vạm vỡ, đang cuống quýt chân tay lau chùi vết
nước trên người.
Chỉ là ba người
ngồi trong góc, tối om om, cho nên không nhìn rõ được diện mạo của họ.
“Thất lễ, thất
lễ...,” một nam tử vóc dáng nhỏ con ở bàn đó đứng dậy, ôm quyền hướng mọi người
thi lễ.
Chúng nha dịch lại
quay đầu nhìn ba người Kim Kiền, Trương Long và Triệu Hổ.
Triệu Hổ trầm tư
giây lát rồi thận trọng nói: “Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường... lẽ nào chính là
một trong Ngũ thử của Hãm Không đảo?”
“Không sai, không
sai!” Kim Kiền gật đầu, “Chính là cái tên Bạch Ngọc Đường đó. Ai da, nói mới
nhớ tên Bạch Ngọc Đường kia, đúng là: Phan An xuất thế nhường dung mạo, vằng
vặc trăng cao kém bạch y, chính là một ‘zai’ đẹp hạng nhất!”
“Giai điệu hạng
nhất?!” Mọi người nghi hoặc.
“Khụ khụ, là nói
người này là bậc anh hùng tài mạo tuấn tú hiếm có trên thế gian,” Kim Kiền vội
vàng giải thích.
“Ồ...,” Trương
Long gật gật đầu, nói: “Ta cũng từng nghe tới danh tiếng người này. Nghe nói
người này khinh công trác tuyệt, võ nghệ siêu quần, nhưng chưa từng giao tiếp
hay qua lại, cũng không biết những lời đồn đại trên giang hồ có thể tin được
mấy phần nữa.”
Một nha dịch bàn
bên cạnh nghe thế lại tiếp lời: “Trương đại nhân nói đùa rồi, nếu người kia
được xưng là Cẩm mao thử, thì nhiều nhất cũng chỉ là hạng chuột nhắt trên giang
hồ, còn Triển đại nhân của chúng ta lại là ‘Ngự Miêu’ được đích thân Thánh
thượng ngự phong, bản lĩnh đương nhiên phải cao hơn rất nhiều so với con chuột
kia!”
Những lời này vừa
thốt ra, trong phòng liền rộ lên một tràng cười.
“Rắc rầm!” một
tiếng động lớn vang lên.
Chỉ thấy người vạm
vỡ trong ba kẻ ngồi ở bàn trong góc kia đập bàn đứng phắt dậy, nhưng liền bị
nam tử nhỏ con vừa tạ lỗi lúc nãy ấn trở lại.
“Nhưng...,” Triệu
Hổ gãi đầu nói, “Trên giang hồ đồn đại Ngũ thử của Hãm Không đảo rằng: Lão đại
Toản thiên thử Lư Phương, lão nhị Triệt địa thử Hàn Chương, lão tam Xuyên sơn
thử Từ Khánh, lão tứ Phiên giang thử Tưởng Bình, lão ngũ Cẩm mao thử Bạch Ngọc
Đường, người nào người nấy đều thâm tàng bất lộ, chẳng mấy khi xuất hiện, tuyệt
đối không giống với những kẻ tép riu trên giang hồ.”
Trương Long ở bên
cạnh cũng góp lời, “Hơn nữa nghe nói Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường tuy là người
nhỏ tuổi nhất trong Ngũ thử, nhưng công phu lại cao cường nhất, nghe đồn là một
trong năm người đứng đầu giang hồ...,” nói đến đây, sắc mặt Trương Long không
khỏi sa sầm, ánh mắt hướng Kim Kiền, “Ngũ thử và quan phủ trước nay vốn nước
sông không phạm nước giếng, vì sao vô duyên vô cớ lại chạy đến hoàng cung gây
chuyện?”
“Theo như tôi
thấy, tám phần là vì Triển đại nhân mà đến,” Kim Kiền nghiêm trang nói.
Mọi người nghe vậy
đều kinh ngạc.
Triệu Hổ vội vàng
cúi thấp đầu, ghé sát người Kim Kiền nói: “Kim Kiền, lời này không thể nói bừa
được đâu!”
Kim Kiền nhướng
mày đáp, “Mọi người không biết lúc Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy Triển đại nhân
thì hai mắt đỏ vằn lên, nói chưa được hai câu đã rút kiếm điên cuồng chém về
phía Triển đại nhân, cứ như thể hắn và Triển đại nhân có mối thù truyền kiếp
vậy. Nếu hắn không phải vì Triển đại nhân mà đến, thì chứ ‘Kim’ của tôi sẽ viết
ngược lại!”
Trong quán chè
nhất thời một mảnh im lặng.
Chỉ nghe Kim Kiền
tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Bản lĩnh của tên Cẩm mao thử kia cũng chẳng có
gì bí ẩn cả, hắn và Triển đại nhân của chúng ta tuyệt đối là ngang sức ngang
tài! Nhắc đến trận chiến này của hai người họ đúng là trăm năm khó gặp, ngàn
năm khó cầu, đánh tới mức tối trời sầm đất, gió mây đổi sắc, trời long đất lở,
sấm sét kinh hoàng, ào ạt dữ dội như nước sông cuộn trào...”
“Kim hiệu úy...,”
Triệu Hổ vội cắt ngang lời Kim Kiền, “Cuối cùng thì ai thắng?”
“Ai thắng?” Kim
Kiền nghe được lời này, lập tức im bặt, lông mi chớp chớp, nhìn chúng nha dịch
xung quanh một lượt, rồi chầm chậm cất giọng, “Muốn biết rốt cuộc là người nào
thắng?”
Chúng nhân với vẻ
mặt chờ đợi, đồng loạt nhìn Kim Kiền háo hức gật đầu.
Lại thấy Kim Kiền
nhếch mép vui vẻ, giơ tay vỗ mặt bàn một cái, dồn khí về đan điền, đề giọng
nói: “Muốn biết chuyện Miêu Thử đại chiến kết quả thế nào, hồi sau sẽ rõ! Trương
đại nhân, Triệu đại nhân, Kim Kiền còn có công vụ phải làm, thứ lỗi không thể
nán lại lâu, xin cáo từ.”
Nói đoạn liền đứng
dậy, chắp tay ôm quyền, mũi chân điểm xuống đất, biến mất hệt như làn khói
không còn thấy tung tích đâu, chỉ có mấy câu nói còn vang lên trong không gian:
“Ngày mai ngoại trừ chè, điểm tâm nếu lại có thêm đĩa lạc nữa thì càng tốt...”
“…” Mọi người đều
đực mặt ngay tại trận.
Lát sau, Trương
Long vỗ bàn nhảy dựng lên, chỉ về hướng Kim Kiền vừa biến mất giận dữ hét lên:
“Hay cho cái tên Kim
Kiền nhà ngươi, uống hẳn hai bát chè, ăn một đĩa điểm tâm, kết quả mới nói được
mấy câu như thế đã bỏ chạy?!”
Triệu Hổ chầm chậm
đứng lên vỗ vai Trương Long, lắc đầu nói: “Trương đại ca, chúng ta đã biết đủ
rồi. Sáng sớm nay hai vị đại ca Vương Triều, Mã Hán mời Kim hiệu úy ăn hẳn ba
lồng bánh bao, uống hai bình trà thượng đẳng, kết quả là cái gì cũng không hỏi
ra được, chỉ nghe nói có thích khách đột nhập vào hoàng cung mà thôi. Chúng ta
nghe được nhiều như vậy cũng coi như không thiệt thòi gì.”
Chúng nha dịch
nghe xong, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, lại đồng thời cúi đầu vẻ bất đắc dĩ.
Mà ba người ngồi
trong góc quán chè, không biết tự lúc nào đã chẳng thấy bóng dáng.
***
Lại nói về Kim
Kiền, đừng thấy nàng vừa chiếm được món hời, ăn uống no nê, nét mặt ngược lại
chẳng mảy may có nửa phần đắc ý, thậm chí còn có vẻ ủ rũ.
Kim Kiền loạng
choạng bước đi trong ngõ Điềm Thủy, miệng thì lẩm bẩm, oán hận không ngừng:
“Con mèo thối, con
mèo xấu xa, lòng dạ hẹp hòi! Tôi dùng tỏi giã nát làm ám khí, chẳng phải cũng
là kế sách tạm thời tùy cơ ứng biến, cần gì phải lườm nguýt báo thù như thế?
Mắc gì phải xách năm cân tỏi đứng tấn tới nửa đêm... Luyện công? Luyện công cái
khỉ gì? Công phu thối, hay công phu hun người?! Luyện tới mức hôm nay mũi mình
toàn là mùi tỏi, ăn cái gì cũng chẳng có vị... Hừ hừ, sáng sớm uống hai bình
trà ngon, bây giờ ăn hai bát chè Tào Ký, sao vẫn thấy trong miệng có mùi kì kì...”
“Vị tiểu huynh đệ
này, xin dừng bước.”

