21. Nếu là một cái phao

Nếu là một cái phao

Khi chạm vào nhau, với anh, em chỉ là một cái phao để bám
khi sắp chìm. Anh lấp nỗi đau cũ bằng tình yêu mới, anh lấp những lỗ hổng trần
trụi nơi trái tim anh bằng sự nồng nhiệt nơi em. Tất cả những gì đang diễn ra:
nụ hôn, câu chào hay cái ôm siết buổi chiều tà đều là sự thay thế. Con người ta
lúc cố cùng nếm được cả hương vị của nỗi đau, nó hanh hanh, nhàn nhạt nơi đầu
lưỡi nhưng chực trào nghẹn đắng khi nuốt sâu. Khi tất cả mọi người nghĩ đó là bất
công thì em lại tin đó là hạnh phúc.

Hạnh phúc là hiện tại.

Ngay cả khi anh có một quá khứ vĩ đại, ngay cả khi anh vẫn
đang cố chấp ôm lấy quá khứ thì có nghĩa gì khi em mới là hiện tại.

Anh chưa đi, sao biết đường không thênh thang?

Anh chưa nếm, sao biết môi em chẳng dịu ngọt?

Anh chưa quay lại nhìn, sao biết thời gian trôi đi?

Anh chưa chạm vào, sao biết tim anh chai sạn?

Và anh chưa thử, sao biết lòng thôi thiết tha?

Khi em biết mình sắm vai người thay thế thì việc tốt đẹp nhất
em có thể làm cho mình, cho anh và cho chúng ta là chấp nhận.

Thời gian nếu không thể cuốn bay những vết cắt nơi tim anh
thì em tin những cái ôm chặt vào mùa mưa sẽ khiến anh ấm lòng, những sẻ chia của
bộn bề cuộc sống cùng em sẽ khiến anh vững chãi.

Em sẽ làm những điều mà quá khứ quyền năng có muốn cũng
không làm được.

Thế nên... Nếu là một cái phao - em cũng thấy tự hào.

Báo cáo nội dung xấu