Thời gian hoa nở - Chương 11 - Phần 1
Chương 11
Thang Hi Hàn, anh là đồ sở khanh
Mấy ngày nay Tiểu Viên cứ như người mộng du, làm việc gì
cũng chẳng ra hồn. Bảo cô nghĩ thêm à? Cô có gì mà phải nghĩ thêm chứ?
Tối hôm qua, cô than thở một câu trong phòng chat QQ: “Nếu bạn
trai lăng nhăng thì phải làm sao?”
Tiểu Tiểu: “Túm tóc tạt tai tát tới tấp.”
Tiên Tiên: “Cho hắn một bài học.”
A Tư: “Kiếm một tên nào đấy rồi “xử” hắn.”
…
Bạn thân Muộn Muộn gửi tin nhắn riêng: “Cậu vẫn còn thích
anh ấy chứ?”
Cô nghĩ một lúc lâu, rồi gõ một chữ “ừ”.
Muộn Muộn gửi sang một icon mặt khóc: “Thế thì cho dù là
cách gì cũng chẳng có tác dụng đâu.”
Không muốn về nhà, không muốn chạm mặt anh, không muốn nấu
cơm cho anh,… không biết là có nên ở lại đó không nữa? Đã chia tay rồi, chia
tay rồi! Tự mình lẩm bẩm một trăm lần, mày còn ở đấy làm gì nữa? Ở đấy làm gì
cơ chứ? Nhưng mà… nhưng mà vẫn chẳng biết làm thế nào để không nhớ anh.
Lẽ nào, em đã yêu anh một cách vô thức và mù quáng, yêu đến
mức không còn đường lui nữa?
Cô chìm đắm trong dòng suy nghĩ, một mình đi lòng vòng trong
khu mua sắm mà chẳng có mục đích gì. Á! Đau quá! Dừng lại! Ấy, cô va vào ai đấy
rồi. Không phải người lớn mà là một cậu bé, nói chính xác là một cậu bé lớn. Cậu
bé khoảng năm, sáu tuổi gì đó, khuôn mặt hằm hằm nhìn Tiểu Viên, ánh mắt tóe lửa.
Tiểu Viên nhìn lại, thì ra, bị cô va vào nên mô hình lắp
ghép trên tay cậu bé bắn ra chỗ khác, không biết có thiếu mảnh ghép nào không?
Chẳng trách cậu bé lại không vui. Cô vội vã cúi xuống nhặt mô hình lắp ghép lên
đưa cho cậu bé: “Xin lỗi em nhé! Trả cho em con rô bốt biến hình này.”
Cậu bé đỡ lấy, hơi cau mày, nói: “Đây là siêu nhân, không phải
rô bốt biến hình. Mẹ ơi, chị ấy làm bẩn siêu nhân của con rồi.” Thằng bé quay đầu
chạy về phía một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp đang đứng gần đấy.
Người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp ấy mở lời: “Nham Nham,
không được nói chuyện với chị như vậy.” Rồi quay sang cười với Tiểu Viên, khẽ gật
đầu: “Không sao đâu, cũng chưa hỏng mà.”
Tiểu Viên vừa than vừa cảm thấy rất ngạc nhiên. Người con
gái trẻ trung và xinh đẹp như thế này mà đã có một cậu con trai lớn như vậy, cô
ấy trông có vẻ còn trẻ hơn cô nhiều ấy chứ. Còn Tiểu Viên đáng thương thì chẳng
biết cậu con trai của mình bây giờ đang ở chốn nào nữa…
Cô gái nở một nụ cười dịu dàng, cậu con trai mặt mày cau có
ném ánh mắt hình viên đạn về phía Tiểu Viên.
Tiểu Viên ngượng ngùng, cười đáp trả rồi định bước đi, bỗng
nhiên nghe tiếng cậu bé vui vẻ gọi to: “Bố ơi, bố mau đến đây, cái chị ngốc nghếch
kia làm bẩn hết siêu nhân mà bố mua cho con rồi đây này.”
Theo phản xạ, Tiểu Viên nhìn về hướng đó, rồi đứng như trời
trồng.
Cậu bé chạy về phía “bố”, nhảy vào lòng anh. Anh ôm lấy cậu
bé tên Nham Nham ấy rồi hỏi: “Sao lại thế? Có chuyện gì vậy?”
Cậu bé con chu miệng: “Cái chị ngốc kia chạy lung tung, đụng
vào con, còn làm siêu nhân của con rơi xuống đất. Bố nhìn đây này, bẩn hết rồi!”
Anh chăm chú nhìn, rồi nghiêm giọng nói: “Đúng là ngốc thật
đấy!”
Người con gái đứng bên cạnh, nghe thấy hai bố con nói chuyện
như vậy thì cảm thấy rất xấu hổ, cười nói: “Không có gì đâu, chị gì ơi, hai người
họ đang đùa đấy mà.” Nói xong liền quay qua nhìn Thang Hi Hàn một cái, hình như
muốn nói sao anh lại nói với con như thế trước mặt người ta chứ.
Tiểu Viên chứng kiến cảnh tượng ấy mà như bị sét đánh, máu
sôi sùng sục, sốc đến tận cổ. Đột nhiên cô hét lên: “Thang Hi Hàn, anh được lắm!”
Người mẹ trẻ nghe thấy cô gọi tên Thang Hi Hàn, ánh mắt có
chút kinh ngạc, rồi nhìn Thang Hi Hàn vẫn thản nhiên đứng một bên không nói
năng gì.
Tiểu Viên bên này thì như gió cấp mười hai thổi phần phật
làm tan tác chim muông, nhìn lại một lần nữa thằng bé trong tay anh, cũng là một
ánh mắt thản nhiên nhìn cô. Từng trạng thái cảm xúc đang gào thét trong lồng ngực
cô, rồi nghĩ lại, anh ta chắc chắn là gieo hạt trồng cây, bây giờ thì đã ra hoa
kết quả ở trên tay anh ta rồi đó thôi.
Vừa nghĩ đến đó, lại một tiếng hét nữa vang lên: “Thang Hi
Hàn, anh là đồ sở khanh!”
Khóe miệng người mẹ trẻ dần mở rộng, hình như là một nụ cười
không kiềm chế được. Tiểu Viên vừa tức tối vừa đau đớn, cứ cho anh ta là đồ sở
khanh, thì cô cũng đâu phải Thúy Kiều, cùng lắm thì cũng chỉ là kẻ thứ ba.
Một phụ nữ trung niên cùng chồng đứng bên cạnh nhìn một hồi
lâu, cũng chẳng hiểu gì, nghe Tiểu Viên mắng là đồ sở khanh, liền nói thêm vào:
“Này em ơi, không phải sợ gì cả, đàn ông bây giờ chẳng có ai ra gì đâu, phải quản
thật chặt.”
Người chồng cũng hùa theo: “Đúng thế, đúng thế.”
Tiểu Viên nghĩ bụng “đúng thế” cái gì chứ? Mắng liền hai câu
mà cả nhà người ta chẳng thèm nói một lời, thân phận người thứ ba như cô có nên
tiếp tục làm ầm ĩ nữa không? Thang Hi Hàn vẫn bình tĩnh nhìn cô, còn khóe miệng
cô nhếch lên: “Anh...”
Thang Hi Hàn im lặng nhìn cô, xem chừng mắt cô đã bắt đầu đỏ,
cuối cùng không nhịn nổi: “Anh gì mà anh, em đã nói hết chưa? Nếu hết rồi, có
muốn nghe anh nói không?”
Nghe anh nói? Có quỷ mới nghe anh nói. Lẽ nào tôi nói chia
tay thì anh chia tay, chẳng thèm khuyên tôi, không cầu xin tôi, anh cố tình phải
không? Chu Tiểu Viên không cho anh cơ hội nói thêm lời nào, quay người chạy ra
ngoài.
Mục Mục đã từng nói với cô, tất cả mọi mối tình đều cần trải
qua những khó khăn thử thách và sự lựa chọn nghiêm túc, khi cô ấy nói những lời
ấy, là khi cô vừa biết tin mối tình đầu đơn phương của mình sắp kết hôn.
Tiểu Viên không biết độ chính xác của kết luận này là bao
nhiêu, vì dù sao, bình thường Mục Mục nói gì cũng chẳng chính xác cho lắm,
nhưng mà cũng không phải không có khả năng, con người khi phải chịu những nỗi
đau khổ lớn lao nào đấy chắc hẳn cũng sẽ có ảnh hưởng đến trí tuệ một chút.
Ngày hôm ấy, Mục Mục khóc đến chết đi sống lại, Tiểu Viên
thì chẳng hiểu gì. Trong thế giới của cô, cuộc sống trôi đi như dòng nước chảy,
rất êm đềm, khỏe khoắn, thỉnh thoảng có vài chuyện khiến cô bận lòng thì cũng
chỉ là vừa mới tăng thêm vài lạng, hay bố cô khi nào sẽ cho cô đổi tên… Đôi lúc
mẹ cô than vãn rằng, nếu cô cứ vô tâm vô tính như thế, rồi chẳng biết đến những
khó khăn của cuộc sống, cô liền bực bội. Ở đất nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa
này, có gì mà khó khăn cơ chứ?
Nhưng cho đến hôm nay, lời của Mục Mục, lời của mẹ đồng loạt
quay trở lại, vang vọng bên tai cô, khiến trái tim cô đau đến nỗi chẳng thể hít
thở. Cô biết rằng cô đã gục ngã. Thực ra cô cũng chẳng biết mình có phải trúng
tiếng sét ái tình với anh không nữa. Đến hôm nay, trong điện thoại của cô vẫn
còn lưu bức ảnh “bằng chứng” anh đứng bên cạnh chiếc Land Rover mà cô đã chụp
trong lần gặp đầu tiên. Mặc dù anh đã tỏ ra rất ngại ngùng nhưng vẫn toát lên sức
hấp dẫn phi phàm của “Dương Quá”.
Đúng là cô có để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng ai mà không vậy chứ?
Khi anh và Diệp Thụ Thần cùng đến đón cô, trong lòng cô khó mà không có một ý
nghĩ rằng, trong hai người này, không cần biết ai là nhân vật chính đều được cả.
Thích, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, cái sự thích ban đầu ấy, thích anh hay
thích Diệp Thụ Thần đều giống nhau. Từ khi nào anh đã dần bước vào trái tim cô?
Là khi anh im lặng dạy cô viết tên anh từng nét, từng nét một, hay là khi anh vừa
cười vừa gọi cô “Viên Viên, lại đây”?
Số lần khóc đến trời long đất lở trong đời cô không nhiều,
trừ lần bà ngoại cô qua đời, mất đi một người thân cũng giống như cắt đi một miếng
thịt trên người vậy, vì thế, khi Mục Mục khóc lóc thảm thiết trước mặt cô, quả
thật cô cũng không hoàn toàn hiểu được.
Nhưng giờ đây, vào ngay lúc này, cô đã dần hiểu ra. Từ khi
nào anh bước vào trái tim cô đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là anh
giống một cây xanh tràn trề nhựa sống, cắm chặt rễ vào sâu trong trái tim cô.
Trong thời gian rất ngắn, cái cây ấy đâm chồi nảy lộc, cành lá của nó vươn tới
mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô. Có anh, giống như có một tán cây rộng lớn che
mưa chắn gió cho cô, để cô yên tâm dựa vào, không có anh, giống như đem nhổ bật
cả gốc của cái cây ấy lên, hút cạn đi từng mạch, từng mạch nhựa sống của nó vậy.
Nỗi đau ấy, giờ đây cô đã cảm nhận được một cách trọn vẹn.
Cô chạy ra ngoài như nhân vật chính trong một câu chuyên
tình buồn, mặc dù cô chạy không nhanh nhưng anh cũng chẳng thể nào đuổi kịp!
Chạy một mạch ra đến bến xe thì vừa lúc một chiếc xe đi tới.
Cô lên xe rồi khóc như ở chỗ không người, khiến mấy cậu con trai ngồi xung
quanh sợ hãi, đồng loạt đứng dậy nhường chỗ. Nhân viên thu vé nhìn cô, hỏi một
cách khó khăn: “Này cô gái, cô muốn đi đâu? Cô muốn mua vé tới đâu?”
Trên xe đang phát bài hát, Tiểu Viên vừa nghe nhân viên bán
vé hỏi, vừa nghe tiếng hát của người con gái si tình trong loa phát ra: Em xếp
hàng chờ mua cho mình một tấm vé tình yêu. Cô liền rút chiếc ví ra ném vào
tay người bán vé: “Tôi muốn về nhà!” Nhân viên bán vé nhìn vẻ mặt đau khổ, tuyệt
vọng của Tiểu Viên, lập tức tự động bán vé.
Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần, cô vừa khóc vừa bấm
nút từ chối, những lần sau thì không thèm để ý nữa, cứ để cho điện thoại đổ
chuông đến lúc hết pin. Biết đường gọi điện thoại, sao không biết đường đuổi
theo chứ? Tôi không tin là anh chạy không nhanh bằng tôi!
Nghĩ đến đây, cô càng khóc to hơn. Gia đình nhà người ta ba
người êm ấm, mày còn ngồi đấy mà mơ mộng anh sẽ đuổi theo sao? Mày bị điên à?
Có phải không? Vẫn còn muốn làm kẻ thứ ba tốt bụng trong thời đại mới à?
Chiếc xe dừng lại, không thấy đi tiếp nữa, một chú lớn tuổi
xoa xoa bụng, cầm cốc trà đứng bên cạnh cô, nói: “Này cô gái, đến nơi rồi, còn
không xuống xe à?”
Tiểu Viên mơ màng: “Đến chỗ nào rồi ạ?”
Chú kia nói: “Đến An Huy rồi. Cô ngồi suốt ba tiếng liền,
không biết là đi đâu sao?”
Tiểu Viên khóc thét lên: “Cháu chỉ muốn về nhà, chứ làm sao
cháu biết xe này đến An Huy. Cháu muốn về nhà!”
Chú lớn tuổi chép miệng: “Hôm nay thì không được rồi, đành để
ngày mai bắt xe thôi, buổi tối không có xe về đâu.”
Điện thoại hết pin, nửa đêm canh ba khóc lóc như ma nữ hiện
hồn, không biết mình đã bị đưa đến nơi nào nữa.
Đêm càng khuya, thân gái dặm trường, lại còn bị vứt ra cái
chốn nào chẳng biết. Tiểu Viên lau nước mắt, bước xuống xe đi tìm nhà nghỉ, mặc
dù tiền mặt không đủ nhưng may là cô có thẻ. Khi bước qua đại sảnh của nhà nghỉ
chợt cô nghe thấy có người gọi mình: “Tiểu Viên?”
Ở nơi này mà cũng có người nhận ra mình, trong lòng Tiểu
Viên chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.
Khi Lý Phổ nhìn thấy cô, cũng có chút không dám chắc, sao cô
ấy có thể xuất hiện ở đây vào giờ này được? Sau khi đã chắc chắn, chỉ có thể dùng
từ “nhân duyên trời định” để miêu tả tâm tạng kích động của anh lúc này mà
thôi.
Trái tim Lý Phổ hò hét một cách sung sướng. Không còn móng
vuốt của con chim ưng gian ác kia nữa, cũng chẳng còn tiếng gầm của con sư tử
châu Phi nọ, gà con ơi, cuối cũng thì cũng chỉ còn lại anh và em, anh sẽ thể hiện
thật tốt. Ừ!
Suốt đêm Thang Hi Hàn không ngủ được, ngơ ngẩn ngồi trong
nhà đợi cô. Cô vẫn ngang bướng y như hồi nhỏ, chẳng thèm nghe anh nói lấy một
câu, cứ thế cắm đầu chạy đi. Vì trên tay đang bế Nham Nham, chỉ chậm có nửa
giây, anh đã không kịp đuổi theo. Nhớ hồi còn nhỏ, cô chưa bao giờ qua môn chạy
bốn trăm mét khiến anh tức tối đến đau cả bụng, sao lúc này lại có thể chạy
nhanh đến thế cơ chứ? Cô chẳng có chút tự tin nào, và cũng chẳng tin tưởng anh
một cách rất vô lý, làm cho anh bứt rứt suốt cả đêm.
Cô mắng anh, mắng thậm tệ, anh chẳng biết làm thế nào, chỉ
biết cười cho qua. Lẽ nào đây là sự sắp đặt của số phận?
Cô đã đi đâu? Anh gọi điện tới tất cả những nơi có thể gọi,
đi tất cả những nơi có thể đi đều không thấy. Lúc trời hửng sáng, anh mở cửa đứng
ở cạnh thang máy chờ cô. Người đi làm bắt đầu đông dần, anh xuống đứng ở cổng
khu nhà đợi cô.
Khi Tiểu Viên xuất hiện trong tầm nhìn của anh, đôi mắt
Thang Hi Hàn như có thể tóe ra lửa.
Tiểu Viên nhìn thấy bộ mặt hằm hằm của Thang Hi Hàn, thấy
ánh mắt gầm gừ của anh đang dán vào Lý Phổ, cô chợt chột dạ. Không phải chứ?
Anh mới là tên sở khanh đáng ghét. Nhưng sao bị anh nhìn một cái, trong lòng cô
lại run bần bật thế này?
Ánh mắt Tiểu Viên trôi nổi bất định, dáng vẻ như bị mất hồn.
Lý Phổ nhìn theo ánh mắt cô, bắt gặp Thang Hi Hàn, bất chợt
cũng cảm thấy chột dạ. Nói gì thì nói, người này mới là nhân vật chính, mặc dù
chưa kết hôn, nhưng trên danh nghĩa vẫn là thế, anh và bạn gái người ta cùng trở
về lúc sáng sớm, điều này đúng là tình ngay lý gian.
“Chu Tiểu Viên, em qua đây cho anh.” Thang Hi Hàn lạnh lùng
nhìn Lý Phổ, giọng nói lại hướng về phía Tiểu Viên.
Chu Tiểu Viên bước về
phía anh theo phản xạ, chợt giật mình nghĩ lại, chẳng cần phải nghe theo anh.
“Lý Phổ, cảm ơn anh đưa tôi về, những gì anh nói với tôi,
tôi sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc. Lần này thật làm phiền anh quá, anh về trước
đi.”
Lý Phổ liếc mắt về phía Thang Hi Hàn: “Tôi không yên tâm lắm...”
Đôi mắt Thang Hi Hàn hướng về phía ấy, khóe miệng khẽ nhếch
lên thành một nụ cười nhạt. Anh rất ít khi có hành động như vậy, trong ký ức của
Chu Tiểu Viên, cũng chỉ nhìn thấy có vài lần. Lần có ấn tượng sâu sắc nhất là hồi
còn nhỏ, cô đánh nhau với người khác, bị hắn đẩy ngã trên đất, hai đầu gối chảy
rất nhiều máu. Ngày hôm ấy, cái tên đã đẩy cô ngã ấy bị Thang Hi Hàn cho một trận
tả tơi, hình như còn thê thảm hơn cô rất nhiều.
Thang Hi Hàn hít một hơi thật sâu, nhưng Lý Phổ vẫn còn
ngang ngạnh, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Tiểu Viên cảm thấy mình
đã chết vài nghìn lần rồi, sức mạnh khủng khiếp quá, nếu cứ thế này, sẽ nổ mất!
Tiểu Viên ra hiệu cho anh ta đi, Lý Phổ vẫn không từ bỏ, nói
thêm: “Ừ, thực sự không cần tôi ở lại chứ? Không có chuyện gì chứ?”
Thang Hi Hàn bước đến nắm tay Tiểu Viên: “Chúng tôi có chuyện,
chuyện gia đình.”
“Bố của Nham Nham là bạn thân của anh và Diệp Thụ Thần, mấy
năm trước gặp tai nạn giao thông nên đã qua đời. Khiết Nhi là em gái của bọn
anh, còn trẻ thế mà đã phải nuôi con một mình, nên bọn anh rất quan tâm đến cô ấy.
Vài năm trước, anh không ở trong nước thì Diệp Thụ Thần chăm sóc cho bọn họ,
còn về việc Nham Nham gọi anh là bố, đó là bởi vì, thằng bé không còn bố nữa,
anh và Diệp Thụ Thần đều là bố của nó.”
Chu Tiểu Viên bị anh lôi về đến nhà, cánh cửa bị anh đóng sầm
lại, chẳng cần biết là Tiểu Viên có muốn nghe hay không, anh nói một thôi một hồi,
rồi sau đó im lặng nhìn cô.
“Còn điều gì muốn hỏi nữa không? Không cần biết em nhìn thấy
gì, em nghe thấy gì, cũng không cần biết em nghĩ gì, lẽ nào anh không đáng để
em đứng trước mặt anh và hỏi một câu sao?”
Tiểu Viên im lặng.
Anh cảm thấy thất bại ê chề, bước về phía trước, cảm giác bất
lực.
“Anh giải thích xong rồi đấy, em có muốn hỏi gì nữa không?
Em một mình chạy đi như vậy, rồi suốt đêm không về, điện thoại không nghe, em
có biết là anh đã lo lắng thế nào không?”
“Nếu anh muốn nói, sao không nói với em về chuyện cô nàng
bán bánh ngọt kia?”
“Cái gì cơ?”
“Cô nàng bán bánh ngọt ấy bảo anh tán tỉnh cô ta!”
“Cô ta nói linh tinh gì thế?”
“Anh là đồ lăng nhăng.”
“Em tin một người hoàn toàn không quen biết, mà lại không
tin anh ư?”

