Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 2 - Chương 03 - 04
Chương
3. Mười năm - Tống Dụ
Tôi nghe thấy một tiếng nói tự trong lòng, thực
ra người thứ ba không phải ai khác mà chính là thời gian.
Năm 2002. Khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta.
Em hai mươi hai tuổi, anh hai mươi. Anh từ Bắc
Kinh ngồi tàu hỏa ba mươi ba tiếng đồng hồ đến chỗ em. Anh từ cửa ga đi ra, dáng
dong dỏng, trùm áo choàng mùa đông to sụ, sau đó nhìn bầu trời trong vắt, xanh thẳm
của phương nam ngơ ngẩn một hồi. Em nhảy đến trước mặt anh, khua hai ngón tay trước
mặt anh, hỏi, đây là mấy, anh bật cười khúc khích.
Tháng Mười một năm 2002, chúng ta sống với nhau.
Chiếc áo lót có những đường kẻ vàng đã chuyển màu do thấm đẫm mồ hôi trên thân thể
trần trụi của anh, trông anh sao mà giống con ngựa vằn hung hãn.
Anh nói, chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền, chúng
ta không mặc quần áo rẻ tiền nữa. Em gật đầu lia lịa.
Chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm, anh không quen khẩu
vị phương nam, vậy là đạp xe đưa em đi lùng khắp các con phố. Quãng thời gian huy
hoàng đó vẫn y nguyên trước mắt, anh nói, chị ơi, có phải phương nam không có mùa
đông?
Em ngồi sau xe anh. Anh mặc chiếc sơ mi trắng em
mua tặng. Em cắn một miếng kem, rồi chìa trước mặt anh, anh cắn một miếng.
Anh đi tìm việc khi mùa đông sắp qua. Anh gần như
tuyệt vọng, cuối cùng cũng được nhận vào làm trong một tờ tạp chí. Lúc mặt trời
vừa lặn, anh mỉm cười hồ hởi đứng đợi ở cổng cơ quan em, nói hôm nay anh mời em
ăn cơm.
Vẫn là món mì Hoa khê mà chúng ta thích nhất. Đó
là ngày thứ năm mươi tám anh đến phương nam. Chúng ta ăn say sưa đến vã mồ hôi.
Anh giơ chai bia, em giơ lon Coca, chúng ta hào phóng cụng ly liên tục.
Sau đó anh lộn tung cả túi cũng không đủ tiền,
em giả bộ bất lực xua tay, trán anh lập tức toát mồ hôi. Hoàng Gia. Lúc đó em đã
cười đến đau bụng. Em chỉ mong anh mãi mãi, mãi mãi giống một đứa trẻ.
Anh có còn nhớ lần đầu tiên anh được đăng bài không?
Anh ôm cổ em nói, cảm ơn chị, nếu không, có lẽ tôi chỉ là một giáo viên trung học
bình thường. Em cười hỏi, là giáo viên không tốt sao? Anh nói, cũng không phải,
chỉ có điều không được ở bên em. Trong lòng em như có ngàn đóa uất kim cương bừng
nở. Em còn nhớ đó là ngày thứ ba mươi tư anh đến phương nam. Có một lý do ấm áp
và kiên định anh đã cho em, em là xạ thủ của tình yêu, sao có thể gọi là hy sinh.
Về sau em liên tiếp lấy danh nghĩa anh để đăng bài, chúng ta không phân biệt của
anh và của em, anh nói, bút danh Hoàng Gia này là tín ngưỡng chung của chúng mình.
Anh thường kể cho em nghe một vài câu chuyện anh
nghe được. Anh còn nói, hồi trung học, một cô bạn lớp anh thầm yêu một người, nhưng
mãi không dám thổ lộ, đến tận ba năm sau khi tốt nghiệp, cô bạn vẫn lưu luyến không
quên chàng trai giờ đã trở thành bác sĩ. Một hôm, cô lấy chiếc nhẫn bạc của mẹ đưa
ra hiệu kim hoàn yêu cầu họ đúc thành hàng chữ nhỏ I LOVE YOU, đeo trước ngực đi
gặp anh ta. Chàng bác sĩ không ngẩng đầu, hỏi bị làm sao. Cô nói ngực hơi đau, bác
sĩ bảo hãy chụp X - quang, điều đó vừa đúng với ý cô. Về sau, bên dưới tấm phim
chụp X - quang anh ta nhìn thấy một hàng chữ trắng I LOVE YOU, đó là bức hình âm
bản của tình yêu, nhưng anh ta lại khẽ lắc đầu, cuối cùng anh ta vẫn không nhìn
kỹ mặt cô.
Cô ấy thực sự rất đau lòng! Anh bổ sung một câu.
Em chăm chú nhìn anh, ngây người lắng nghe. Sau đó em ghi lại câu chuyện buồn và
xúc động đó vào máy tính. Về sau, anh đăng câu chuyện này lên tạp chí, tâng bốc
em tới tận mây xanh. Anh nói, chị là thần tượng của tôi.
Anh lại làm em cười đau bụng. Người đưa sữa đã
chờ mỏi chân ngoài cửa, chúng ta vẫn chưa ra nhận.
Hoàng Gia. Anh có còn nhớ chậu hoa phong tín tử
của chúng ta không? Trong email anh nói, anh thích bài hát Wind flowers, cho
nên anh rất muốn biết hoa phong tín tử hình dáng ra sao. Em đã chạy khắp chợ hoa
mới tìm được một cây phong tín tử đang ra hoa. Em đặt chậu hoa trên bàn làm việc
của em, khi anh đến, nó vừa nở hoa, đúng như chúng ta mong muốn. Về sau, trong lúc
lau bàn em đã vô ý đánh rơi chậu hoa, thân cây gãy gập. Thật là điềm báo không lành,
hoa tình yêu vừa nở đã chết yểu. Hôm đó em nghỉ làm nửa ngày, chạy đến khu chợ hoa
tìm một cây tương tự đem về, tưới nước cho nó. Hôm đó em không thể nào vui được,
nhưng anh không nhận ra.
Về sau, khi phong tín tử nở hoa, anh nói tạp chí
cử anh đi làm phóng sự ở một trường học tận Bắc Kinh.
Lúc này đã chớm xuân. Em nhắc anh lưu ý chênh lệch
khí hậu ở hai nơi, chuẩn bị hành lý cho anh, tiễn anh ra ga. Anh vỗ vỗ mặt em, dặn
em ở nhà viết bài cho tốt.
Cứ đến khuya là em lại nhận được điện thoại của
anh. Anh nói anh nhớ em, anh nói chú ý đóng kín cửa, bên ngoài rất lạnh, anh nói
đừng thức quá khuya. Anh nói Bắc Kinh thật sự rất tốt, năm 2008 chúng ta sẽ cùng
đến đây xem Thế vận hội.
Như vậy sao em không thể không nỗ lực, sao em có
thể không có can đảm?
Khi trở về, anh tặng em một cái vòng mã não, anh
nói là mua ở Lưu Ly xưởng, anh nói đó là mã não cổ từ thời nhà Thanh, chiếc vòng
có những đốt giống như thân trúc, giá mấy trăm đồng. Phải, lúc đó anh đã được lĩnh
gần hai nghìn tiền lương, không còn là Hoàng Gia đứng lúng túng gượng cười với em
trước cửa hiệu đồ ăn nhanh nữa.
Chiếc vòng đó em đeo rất lâu, cho đến khi nhìn
thấy ở một quầy chợ đêm một cái vòng chỉ có mấy chục đồng giống hệt cái vòng của
em, em vẫn không thôi lưu luyến nó. Dù sao đó cũng là món quà đầu tiên anh tặng
em.
Nhưng vào một ngày năm năm sau, anh không còn ở
bên em nữa, khi em một mình đạp xe trên những con đường chúng mình thường qua. Chiếc
vòng đột nhiên bị gãy, giống như tim em, đột nhiên vỡ vụn, rơi đầy mặt đất. Em điên
cuồng đi nhặt hình hài tàn dư của nó, suýt bị chiếc xe hơi đi ngược chiều đâm phải.
Em vừa đi vừa khóc, nước mắt lăn dài trên má.
Em biết anh không bao giờ quay lại nữa.
Anh trở về phương bắc của anh. Anh lén xem ảnh
phóng to của con gái mà họ gửi cho anh, ngồi ngơ ngẩn một mình. Em biết em không
đủ xinh đẹp, không đủ trắng trẻo, cũng không đủ dịu dàng.
Nhưng tại sao?
Còn nhớ lúc trên quảng trường Hồ Nam chúng ta nhìn
thấy rất nhiều người quây quanh xem một dãy chậu cá cảnh. Khi chúng ta chạy đến,
nhìn thấy trên mảnh giấy dán ở thành chậu có ba chữ: Cá hôn nhau. Quả nhiên thấy
hai con cá hôn nhau thật. Mặt chúng mình đỏ lên, sau đó anh nói vào tai em, có biết
tại sao chúng nó luôn phải hôn nhau không?
Em hỏi anh tại sao, nhưng anh đã kéo tay em chạy.
Anh nói, Tiểu Hạ, sắp muộn giờ làm rồi.
Về sau em thấy anh giải thích trong một bài viết,
bởi vì con cá đực hỏi con cá cái, có thích nó không, cá cái không trả lời, nó liền
hỏi (hôn) tiếp, hôn mãi.
Anh nói, cũng như Hoàng Gia và Tiểu Hạ sẽ mãi mãi
bên nhau.
Nhưng bây giờ anh đã rời xa em, không một lời giải
thích. Em nói em có thể theo anh về phương bắc. Anh nói nơi đó không hợp với em.
Em phát hiện trong điện thoại di động tin nhắn của con gái anh, thì ra khi đi Bắc
Kinh, anh và họ đã gặp nhau.
Giữa mùa đông năm 2007, chậu hoa phong tín tử đó
lại héo khô, không nảy mầm nữa, em cũng không thay chậu mới.
Tháng Ba năm 2008, em đứng trong ngự viên kinh
đô nhà Tống ở Khai phong Hà Nam nhắn tin cho anh, anh không cho em cơ hội gặp nhau
lần cuối.
Tháng Sáu năm 2008, em thu dọn đồ đạc của anh,
cái bình sữa tắm anh dùng dở, đồ lót, chiếc áo may ô ngựa vằn, bộ dao cạo... đầy
một hộp ký ức về anh.
Sáng sớm ngày 8 tháng Tám năm 2008, khi chỉ cách
lễ khai mạc Thế vận hội chưa đầy hai mươi giờ đồng hồ, em ngồi trong quán cà phê
bên cạnh Lầu Trống cùng với một, đồng hương của anh, vô tình nghe được tin tức về
anh. Mẹ anh lấy cái chết để ép anh. Còn anh là đứa con có hiếu.
Sau khi kết hôn anh không hạnh phúc, nhưng vẫn
sống bình thường.
Em nghĩ tới khi anh hùng hổ chạy đến trước mặt
em, thở hổn hển nói, chị, tôi muốn làm ở tòa báo văn học. Đó là lần đầu tiên anh
gọi em là chị, cũng là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, là cảnh diễn ra cách đây
mười năm.
Lúc này, trong quán cà phê đang mở bài hát em không
biết tựa đề, một cô gái đang chầm chậm hát: Cho dù người đã thay lòng cũng không
nên oán trách, người ấy chỉ là kẻ thứ ba vô tội nhất, vô tội nhất.
Sau đó em nghe thấy một tiếng nói tự đáy lòng,
thực ra người thứ ba đó không phải ai khác mà chính là thời gian.
Hoàng Gia. Em từng cố quên anh, còn bây giờ em
không nhớ nữa. Em lật giở từng bản thảo của chúng ta còn sót lại ở đây như lật giở
quá khứ của chúng ta, sau đó nhẹ nhàng gấp lại, không bao giờ mở ra nữa.
Chương
4. Thời gian có nhớ - An Ninh
1. Tháng Bảy, vừa tốt nghiệp ra trường, Lương Sinh
bắt đầu khủng hoảng, cảm giác giống như kẻ đào ngũ, bị người ta truy đuổi, chạy
thục mạng muốn tìm một hòn đảo vắng an toàn để lẩn tránh, lánh qua giai đoạn vô
vọng đó. Lúc này, những gã bạn trong mối quan hệ nhạt như nước với anh đều đã tìm
được việc, cho nên chỉ chờ lệnh tốt nghiệp vừa ban, lập tức vỗ tay chạy đến chỗ
làm báo danh, không mảy may đếm xỉa đến chàng tài tử ngày nào của trường đang trầm
luân trong cảnh ngộ bi đát: chưa tìm được việc, bị bạn gái vứt bỏ như vứt món đồ,
bay đi Thượng Hải, thậm chí lúc rời khỏi trường trong túi áo anh chỉ còn vừa đủ
tiền mua một vé tàu.
Lương Sinh nắm chặt mấy tờ bạc mỏng, ngồi lại một
lát trong phòng vé, nhìn những công dân khoác túi lớn túi nhỏ, tay cầm vé phấn khởi
diễu qua trước mặt, rồi lập tức đứng lên đi ra. Chính trong buổi chiều hôm đó, hai
lần Lương Sinh đến công ty quảng cáo đã từ chối anh, đi thẳng vào phòng giám đốc,
nhìn thấy cô gái mặt trang điểm nhẹ liền nói, tôi hy vọng công ty sẽ xem xét kỹ,
mặc dù xếp hạng học lực của tôi không tốt lắm, nhưng nếu vì vậy mà loại tôi, tôi
nghĩ người chịu tổn thất, không chỉ có một mình tôi. Sau khi nói ra những lời đã
ấp ủ từ lâu, những lo lắng bất an tích tụ trong lòng bấy lâu giống như chiếc dù
từ từ rơi xuống, chạm phải mặt đất cứng. Còn cô gái đối diện lại khẽ gật đầu, nói:
Được, chúng tôi sẽ xem xét lại, ngày mai, anh chờ tin của chúng tôi được không?
Khi ra khỏi tòa nhà công ty, dưới ánh mặt trời
sáng choang, Lương Sinh mới nhớ ra, cô gái ôn tồn mặc váy liền đỏ thẫm màu hoa hồng
trông cũng không hẳn là đẹp, nhưng tại sao lúc này, nhắm mắt lại anh chỉ thấy nụ
cười hơi lạnh của cô ta? Nụ cười đó thấm vào người Lương Sinh suốt dọc đường, khiến
tâm trạng anh bỗng trở nên vui vẻ khác thường. Anh hối hận vì đã không sớm “xộc”
vào phòng giám đốc, dũng cảm “đòi” công việc đó, nếu không, cũng đâu đến nỗi tốt
nghiệp xong vẫn thất thểu thế này.
2. Lương Sinh vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng đẹp,
ban nhân sự của công ty quảng cáo gọi điện báo, chín giờ đến công ty để giám đốc
trực tiếp phỏng vấn. Vì vận tốt đó, Lương Sinh nghiến răng đi taxi đến công ty.
Khi tràn đầy tự tin đẩy cửa bước vào, lòng Lương Sinh lập tức “vù… vù… vù” bay khỏi
mặt đất, chới với trên không. Người ngồi ở ghế giám đốc không phải là cô gái hôm
qua mà là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt lạnh, nghiêm nghị. Trong lúc hồn
vía lên mây, IQ của Lương Sinh cơ hồ tụt xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Răng
miệng chát như ăn phải quả thị chín dở, đầu lưỡi tê, lời nói cũng mắc trong cổ.
Khi kết thúc cuộc phỏng vấn, đẩy cửa bước ra, Lương
Sinh lại gặp cô gái từng khiến anh tràn trề hy vọng. Họ nhìn nhau mấy giây rồi lướt
qua nhau, nhưng trong mấy giây ngắn ngủi đó, Lương Sinh đem tất cả nỗi oán giận
của người bị lừa, sự hẫng hụt chán nản sau thất bại trút hết lên cô, nhận về cái
nhìn thiện chí và bao dung, dường như anh chỉ đùa cô một chút cho vui, cho dù anh
bất nhã thế nào cũng không để bụng.
Lương Sinh đã không còn hy vọng có thể tìm được
việc làm ở Bắc Kinh, anh thu xếp hành lý, nhảy xe buýt ra ga tàu. Chính lúc anh
đứng xếp hàng dài dằng dặc định mua tạm vé một chiều về thành phố quê nhà, điện
thoại di động bỗng đổ chuông rất to. Chầm chậm cúi đầu, một số máy lạ, ấn nút nghe,
bên kia là một giọng nữ dịu dàng, nhỏ nhẹ: Xin hỏi có phải anh Trần Lương? Anh lơ
đãng đáp: Phải. Đối phương nói tiếp: Anh đã được công ty nhận vào làm, xin hỏi khi
nào anh có thể đến nhận việc? Anh vốn có thể reo “a” một tiếng, không hiểu sao lại
liên tục nói xin lỗi. Cô gái bên kia cười khúc khích, chuỗi cười trong trẻo, vô
tư đó khiến mọi căng thẳng trong lòng Lương Sinh lập tức được trút bỏ. Khi sắp kết
thúc cuộc gọi mới nghĩ ra cần hỏi tên người ta, bên kia lại cười, nói ra một cái
tên lanh lảnh: Lâm Lãng Lãng. Anh khách khí nói, đến lúc đó nhất định cảm ơn, bên
kia dừng lại giây lát, nói vẻ ranh mãnh: Lẽ nào anh không nhớ chúng ta từng gặp
nhau? Không đợi anh trả lời, đầu bên kia truyền đến một câu vui vẻ “Tạm biệt” rồi
cúp máy.
Lương Sinh ngẩn ngơ một hồi, nghĩ đến ánh mắt giận
dữ của mình nhìn cô ta lúc gặp cô ta sau cuộc phỏng vấn, mặt đột nhiên đỏ bừng.
3. Trong tuần đầu tiên khi đến công ty làm việc,
qua đồng sự Lương Sinh mới biết rõ về Lâm Lãng Lãng. Cô không phải là nhân viên
chính thức, do có cậu ruột làm giám đốc ở đây nên cô đến thực tập trong dịp hè.
Hôm đó, đúng lúc cô ngồi trong văn phòng chờ ông cậu thì gặp Lương Sinh đường đột
xông vào, cô thấy hay hay liền mạo danh ông cậu hồi âm cho anh. Về sau, thấy hối
hận, mới ca ngợi Lương Sinh với cậu mình, khiến ông cậu đồng ý để anh thử việc mấy
tháng.
Đương nhiên chuyện đó Lương Sinh chỉ được biết
sau khi đã khá thân thiết với Lâm Lãng Lãng. Trường đại học của cô ở ngay cạnh trường
của Lương Sinh, học viện Nghệ thuật. Anh nhớ hồi còn ở trường, thường cùng với bạn
gái sang bên đó xem triển lãm hội họa, nghe hòa nhạc, các nữ sinh trường đó đều
kiêu và lạnh lùng, Lương Sinh cảm thấy nhìn được mặt họ cũng khó huống chi chủ động
tiếp cận, cho nên sự chú ý của anh đối với trường bên đó chỉ giới hạn ở các hoạt
động nghệ thuật, còn các kiểu tin đồn về hoa khôi á hậu hoàn toàn không nằm trong
phạm vi quan tâm của anh. Khi anh và Lâm Lãng Lãng do là hàng xóm của nhau nên có
phần thân thiết hơn người khác, Lãng Lãng đã hỏi như khoe với anh, có biết ở trong
trường “chỉ số sao” của cô là bao nhiêu không. Lương Sinh băn khoăn lắc đầu, Lãng
Lãng ngồi trước mặt, vung tay cốc một cái “thật lực” vào đầu anh. Chính từ cú đánh
như làm nũng đó, Lương Sinh thực sự gần gũi với Lãng Lãng. Nếu trước đây, dưới những
ánh mắt giám sát sắc lẹm của đồng sự và giám đốc, Lương Sinh còn có chút e dè né
tránh, thì sau đó, sự xa cách cố ý của anh đối với Lãng Lãng lại như mây khói, bắt
đầu mờ nhạt tan dần trong ánh mặt trời chiếu xiên sau mỗi buổi trưa...
Lúc đó kỳ nghỉ hè đã kết thúc, lẽ ra Lãng Lãng
phải quay về trường, nhưng cô vẫn ở lì trong công ty, tiếp tục làm “thư ký” của
ông cậu. Lương Sinh tỏ ra xuất sắc nên được kết thúc thời kỳ thử việc sớm, trở thành
nhân viên chính thức. Hôm lĩnh lương, Lương Sinh gặp Lãng Lãng ở cuối hành lang.
Anh đột nhiên có dũng khí giống như lần đầu tiên xông vào phòng giám đốc đòi việc
làm. Anh chặn Lãng Lãng lại, nói liền một hơi: Hôm nay có hẹn hò gì không, nếu không
có thể hẹn hò với tôi, lúc bảy giờ ở quán cà phê Xanh gần đây. Lương Sinh không
dám đứng lại nghe câu trả lời của Lãng Lãng, mượn cớ có việc rồi nhanh chóng bỏ
đi. Anh không muốn nhìn thấy phản ứng của cô, ngạc nhiên cũng được, cười nhạo cũng
chẳng sao, anh không cần biết. Anh chỉ cần một kết quả.
4. Tối hôm đó, Lương Sinh ngồi chờ ở quán cà phê
Xanh, chờ đến khi ly cà phê bên tay cũng như lòng anh đã lạnh đến sắp đóng băng,
cũng không thấy Lãng Lãng. Trăng thượng huyền trên bầu trời đêm như thấm sương,
ướt đầm, trắng bệch như khuôn mặt cô gái bị dầm trong nước. Dưới ánh mắt khó chịu
có phần sốt ruột của nữ chủ quán, Lương Sinh ngẩng đầu uống cạn ly cà phê, trả tiền
rồi ra khỏi quán.
Trên đường về, Lương Sinh thầm hận Lãng Lãng, cô
ta tưởng cô ta là gì chứ, hoa hậu hay hoa khôi mà kiêu kỳ như vậy? Không đến thì
thôi, ngay một tin nhắn hồi âm cũng không có, lúc đầu còn tưởng cô ta không phải
loại đỏng đảnh, tiểu thư nhà giàu, xem ra cũng thế thôi. Nhưng sự oán giận chỉ kéo
dài nửa giờ ngắn ngủi, khi từ xe buýt đông nghẹt chen ra, trong gió đêm mát rượi
trở về căn gác phòng trọ của mình, Lương Sinh đã không còn một chút lưu luyến nào
đối với Lãng Lãng. Anh nghĩ, coi như duyên phận, thoạt nhìn có vẻ thuận lợi suôn
sẻ, nhưng thực tế, lớp lớp tường vây quây kín, người bên trong không thể thoát ra
được. Đối với Lãng Lãng, anh không thể hẹn hò, cũng không có hy vọng.
Ngày hôm sau anh dậy rất sớm, lau dọn văn phòng
sạch sẽ, lúc lau nền do quá dụng lực, anh làm gãy cây lau nhà. Khi đồng sự lục tục
kéo đến, nhìn thấy văn phòng sạch sẽ sáng choang, đều kêu lên: Tiên nữ giáng trần
hay sao, tất cả giống như mới toanh vậy. Đúng thế, khi lau dọn đồ đạc, anh đã nghĩ
như vậy, phải lau sạch mọi dấu vết của quá khứ như lau sạch bụi, từ nay về sau,
chỉ chuyên tâm vào công việc và cuộc sống hiện tại.
Anh đã quyết chí từ bỏ, nhưng không khí xung quanh
bắt đầu vẩn bụi. Đầu tiên là lúc ăn trưa, các đồng sự cố tình giữ khoảng cách với
anh, lại còn thì thầm bàn tán, ngăn cản tình hữu hảo mà anh định thiết lập. Sau
đó là giám đốc, liên tục trong các cuộc họp bóng gió phê bình anh, mọi kế hoạch
chương trình anh đưa ra, những việc anh làm đều săm soi như soi đĩa cải trắng để
qua đêm, sau đó lạnh lùng ném đũa đi. Còn Lãng Lãng vẫn liên tục ra vào công ty,
hồn nhiên như cơn sóng, ngọn gió. Trước mặt các đồng sự, Lương Sinh cố ý tránh cô
như tránh bông hồng có gai. Anh tưởng Lãng Lãng sẽ nhận ra, không quấy rầy anh nữa,
nhưng cô ta đột nhiên như đứa trẻ ương ngạnh, phát hiện ra một chuyện nào đó, nhất
quyết bám riết không buông, đến khi tất cả những người xung quanh đều nhận ra, ngay
bản thân Lương Sinh cũng biết anh không thể tiếp tục che giấu được nữa.
5. Ông giám đốc chủ động gặp Lương Sinh. Cách một
cái bàn, người đàn ông vốn dĩ ít khi cười, sắc mặt càng lầm lì, sắt lạnh, nhìn Lương
Sinh đúng năm phút, mới mở miệng: Rốt cuộc cậu muốn gì, thân phận của Lãng Lãng
cậu đã biết, bây giờ cậu chưa có tư cách. Anh cúi đầu, nhìn đôi giày phủ lớp bụi
mỏng dưới chân mình, giọng nhỏ nhưng kiên quyết, buông một câu: Tôi vẫn luôn biết
rất rõ, điều tôi muốn chỉ là một công việc ổn định.
Lương Sinh đẩy cửa đi ra trong nụ cười mỉm đầy
thỏa mãn của ông giám đốc. Nhìn thấy Lãng Lãng, anh lập tức rẽ vào cầu thang. Anh
không biết cô đến từ lúc nào, tại sao lại gặp anh, anh muốn bỏ chạy. Anh đã không
còn bận tâm đến tất cả những cái đó nữa. Trên thực tế, lâu nay anh đã mất hết chút
nhiệt tình cuối cùng đối với cô tiểu thư nhà giàu đó.
Buổi chiều hôm đó, Lương Sinh đi làm về, nhìn thấy
Lãng Lãng đứng tựa cửa căn phòng thuê của anh. Anh lấy chìa khóa ra, lắc lắc trong
tay, mỉm cười ý bảo cô tránh ra. Nhưng Lãng Lãng như không hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn
anh, vẫn với ánh mắt cao ngạo, độc đoán và khiêu khích như thường lệ. Anh mỉm cười
nói với cô, Lãng Lãng đứng lui ra được không? Lãng Lãng đột nhiên nhìn anh hét lên:
Có phải chỉ vì một công việc yên ổn định mà anh có thể hy sinh trái tim mình? Anh
cúi đầu, muốn tìm một câu thích hợp, giải thích với cô, nhưng cô đã đẩy hất tay
anh ra, quay đầu bỏ chạy.
Những lời đồn của về anh và Lãng Lãng ngày càng
nhiều, nhiều đến mức về sau, anh cảm thấy không chịu đựng được nữa, cần phải vứt
bỏ tất cả những gì liên quan đến nó mới có thể thoát khỏi nỗi mệt mỏi đeo bám. Khi
anh đưa đơn xin thôi việc, ông giám đốc rất ngạc nhiên, nói, nghĩ kỹ chưa, công
việc này lúc đầu chính cậu đã chủ động muốn có bằng được, sao lại dễ dàng từ bỏ
như vậy? Đàn ông không nên để mất tiền đồ vì những chuyện vặt vãnh, điều này tôi
nghĩ có lẽ cậu hiểu rất rõ. Anh cúi đầu im lặng nghe, không nói, lòng thầm nghĩ,
nực cười, tiền đồ của đàn ông thực sự quan trọng thế sao? Lúc đầu, do không có tiền
đồ nên anh bị phụ nữ ruồng bỏ. Còn bây giờ rõ ràng anh có tiền đồ, nhưng trước mặt
một phụ nữ lại bất lực đến mức phải quay người bỏ chạy. Đây thực ra là trò đùa của
cuộc sống, hay là một phần trong định mệnh của anh?
Hôm rời công ty, anh không nói với ai, kéo va li
ra đi, lại lao vào công việc mới. Không nói ra được là vui hay buồn, nhưng anh biết,
có một số thứ, ngay cả công việc, cũng bị phó mặc cho thời gian.
Mà thời gian cuối cùng có nhớ hay không, một tình
yêu không có bắt đầu nhưng đã kết thúc như vậy, nào ai hay biết.

