Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 6 - Chương 03
Chương 3. Người tình - Ninh Tử
Lần đầu tiên Hứa Lương đưa Tường Vi đi dự tiệc,
gây ra một chấn động nhỏ. Mấy người đàn ông trong giới làm ăn ghé tai anh nói nhỏ,
Hứa Lương, tốt số thế, “đào” ở đâu ra “của quý” như vậy. Giọng họ đầy ghen tị.
Tường Vi yên lặng ngồi bên Hứa Lương. Trước bao
nhiêu ánh mắt đổ dồn như vậy cô chỉ mỉm cười, môi hơi cong, không ngạc nhiên, không
hiếu kỳ, cũng không xấu hổ.
Lúc đó, có Tường Vi ở bên, Hứa Lương thừa nhận
sĩ diện đàn ông của anh được phát huy đến cực điểm. Tường Vi không chỉ trẻ đẹp,
quyến rũ mà còn có khí chất đặc biệt, đó là sự điềm tĩnh và nét kiêu sa bẩm sinh.
Khi đi dự tiệc với anh, cô chỉ mặc chiếc sơ mi
trắng hơi chít eo, chiếc quần đen giản dị nhưng trông cũng vô cùng nổi bật. Vẻ đẹp
của Tường Vi toát ra từ khí chất bên trong.
Bất giác quay đầu nhìn cô gái dáng cao thon thả
ngồi bên, miệng luôn mỉm cười, Hứa Lương tự chúc mừng sự nổi máu yêng hùng của mình
tối đó. Mọi người đương nhiên không biết, Tường Vi không phải do anh “đào” được
mà là “nhặt” được.
Đó là chuyện hai tháng trước, vào tháng Bảy nóng
nực. Sau khi bàn xong chuyện làm ăn, theo thói quen Hứa Lương lại cùng mấy ông bạn
đánh bài ở quán trà. Chơi đến mười hai giờ đêm mới lái xe về nhà.
Mười hai giờ đêm mùa hè, đường phố vẫn chưa vắng
vẻ, hàng quán hai bên đường đèn vẫn sáng trưng, lái xe đến đầu đường, cách chỗ quay
xe không xa, dưới ánh đèn đường Hứa Lương nhìn thấy một đôi nam nữ đang giằng co.
Anh vốn không định can dự vào những chuyện không đâu đó, nhưng lại thấy cô gái bỗng
cúi xuống rút chiếc giày dưới chân, lấy gót giày đập tới tấp vào đầu gã trai. Gã
né tránh không đánh lại, nhưng cô ta vẫn không chịu buông tay, gã vừa né đầu vừa
giữ chặt cánh tay cô ta.
Cô gái để chân trần, giơ cao chiếc giày. Hứa Lương
lái xe đến gần, nhìn rõ mặt cô ta. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt tuy phẫn nộ nhưng
vẫn vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài xổ tung, xõa sang hai bên, một vẻ trễ nải thật
quyến rũ.
Hứa Lương chưa bao giờ thấy một cô gái lúc tức
giận lại có thể đẹp như vậy. Vừa nghĩ vừa nhấn phanh, anh mở cửa nhảy xuống, kéo
tay gã trai định khuyên can, không ngờ gã đó có hơi men, thái độ bất chấp, buông
một câu: Đừng dây vào!
Cô gái vứt chiếc giày trong tay, vén tóc xõa xuống
trán, quay đầu nhìn Hứa Lương bật cười.
Hứa Lương đang phân vân, cô gái đã cúi xuống xỏ
giày. Do mất thăng bằng, cô bíu vào tay anh rất tự nhiên, rồi đứng dậy, mỉm cười
nói, anh có thể đưa tôi về nhà không?
Hứa Lương không nói gì, mở cửa xe, gã trai ngây
ra hồi lâu mới có phản ứng, đang định chạy đến ngăn cản, Hứa Lương đã khởi động
xe.
Cô gái đó chính là Tường Vi, vừa từ Tứ Xuyên đến
Tây An không lâu, đang hát ở một phòng trà.
Buổi tối hôm đó, trên đường đưa Tường Vi về nhà,
Hứa Lương không hỏi nguyên do chuyện vừa rồi. Một cô gái trẻ đẹp như thế gặp chuyện
rắc rối cũng có gì là lạ. Điều khiến anh ngạc nhiên là anh không hỏi, cô cũng không
nói, cứ như không có chuyện gì xảy ra, không thấy cô tỏ vẻ chán nản hay tủi thân.
Tường Vi sống ở ngoại ô gần cổng phía tây thành
phố. Đến trước con ngõ cô xuống xe, Hứa Lương do dự một lát vẫn không dám mở miệng
xin số điện thoại của cô. Tường Vi xuống xe, bỗng ngoái lại, nói ra một dãy số,
sau đó đóng cửa xe, chạy đi. Cái bóng thon thả nhanh chóng khuất trong con ngõ.
Mười một con số Tường Vi nói rất nhanh, Hứa Lương không thể ghi lại, quay đầu xe
đi một quãng mới dừng lại. Mười một con số hiện lên rõ ràng trong đầu, sinh động
giống như ánh mắt của Tường Vi trong đêm.
2. Buổi tối mấy hôm sau, Hứa Lương đến nhà hàng
nơi cô hát. Anh đi một mình, chọn một chỗ ngồi cách khá xa sân khấu.
Không nói với Tường Vi, anh ngồi trong đám đông
chờ khá lâu, nhìn thấy Tường Vi mặc chiếc váy liền màu đen, trên váy đính rất nhiều
hạt cườm lóng lánh, kiểu trang sức thường thấy của các ca sĩ, xuất hiện dưới ánh
đèn trên sân khấu nhỏ. Đợi cô hát xong anh mới ra về, nhưng ra đến cửa đã thấy Tường
Vi đứng đợi bên ngoài.
Đông người như vậy, sao cô có thể nhìn thấy anh.
Đột nhiên anh nghĩ, có phải từ hôm đó, ngày nào cô cũng đợi anh? Hứa Lương không
hỏi, cô cũng không nói, cô nhét mấy tấm vé vào tay anh. Hứa Lương cười cười đón
nhận. Vé rất rẻ, anh không bận tâm, nhưng cô đã tặng, đương nhiên nên nhận. Đó là
một sự chờ đợi, anh đã cảm nhận được.
Sau đó, Hứa Lương lại đến, nhưng ngồi gần hơn một
chút, nghe cô hát. Chất giọng của Tường Vi không trong, hơi khàn khàn rất cuốn hút,
đó là chất giọng anh thích. Về sau, khi cô biểu diễn xong, thay trang phục, hai
người cùng đi ăn đêm.
Lúc đầu, họ nói chuyện không nhiều nhưng dần trở
nên thân mật.
Có lần Tường Vi vừa hát xong, bất chợt một người
đàn ông từ dưới chạy lên ôm cô. Tường Vi né tránh, nhưng không thể tỏ thái độ gay
gắt trước mọi người. Buổi tối hôm đó, Hứa Lương lái xe, mãi không nói gì, Tường
Vi cũng thế. Sau khi qua cổng phía tây gần đến nhà cô, Hứa Lương dừng lại, quay
đầu nói, Tường Vi, đừng đi hát nữa, được không?
Tại sao? Cô hỏi, ánh mắt vẻ tinh nghịch.
Hứa Lương thừa nhận, anh ghen.
Được. Tường Vi vui vẻ chấp nhận rồi đột nhiên chìa
tay ra, cách ghế ngồi có tay vịn, vòng qua người anh, Hứa Lương giơ tay, nắm lấy
bàn tay chìa ra cho anh.
Tối đó Tường Vi đi theo Hứa Lương.
3. Lúc này công việc kinh doanh của Hứa Lương đang
phất, bất động sản và cổ phiếu đều trúng lớn, đầu tiên là đổi một căn hộ lớn, hai
tháng trước đã đưa vợ con đến ở. Về sau, thoáng cái lại mua ngay một căn hộ nhỏ,
lúc đầu chỉ là do nó ở gần khu vườn trồng toàn phù dung chứ anh cũng không nghĩ
mua để làm gì. Sự xuất hiện của Tường Vi khiến anh bỗng nghĩ, có lẽ đó là ý trời.
Hứa Lương ba mươi tám tuổi, đã có một cuộc hôn
nhân mười hai năm. Mười hai năm trước, Hứa Lương đang ở dưới đáy vực, là nhân viên
nghiệp vụ của một nhà máy, tấm bằng đại học Kinh tế không có đất dụng võ, hoàn cảnh
khó khăn, có người đồng ý lấy là tốt rồi, anh cũng không kén chọn. Vợ anh có ngoại
hình bình thường, tính cũng khá thuần, đã ở tuổi sốt ruột mong lấy chồng. Trừ ngoại
hình của Hứa Lương, các điều kiện khác của anh, chị đều không hài lòng. Mấy năm
trước, quả thực hai vợ chồng thường xuyên va chạm, chỉ vì cô con gái, và điều kiện
của bản thân, Hứa Lương chưa bao giờ có ý định ly hôn. Có lẽ vì sự đay nghiến liên
tục của vợ, lòng tự trọng của anh không chịu nổi. Năm năm trước, Hứa Lương quyết
định bỏ việc ở cái xí nghiệp dở sống dở chết đó, tích cóp được ít tiền mở một xưởng
trang trí xe hơi. Bắt đầu từ cửa hiệu nhỏ, quyết tâm chịu khổ, dần dần có tích lũy.
Về sau chơi cổ phiếu, kinh doanh bất động sản cũng khá. Cuộc sống dần dư dả, tư
duy kinh tế của anh cũng trở nên nhạy bén, năng động. Anh mở công ty đầu tư, kinh
doanh rất thành công.
Trong cuộc sống sung túc, mâu thuẫn gia đình cũng
tự mất đi. Vợ anh được hưởng cuộc sống vật chất dồi dào, chuyên tâm chăm sóc con
cái, hưởng thụ cuộc sống chị từng mơ ước. Một cuộc sống như vậy Hứa Lương không
muốn thay đổi. Các cặp vợ chồng dù không hợp nhau đến mấy, lâu dần cũng thành quen,
ai còn quan tâm chuyện yêu đương. Thỉnh thoảng gặp những người phụ nữ hấp dẫn, Hứa
Lương cũng không khỏi động lòng, nhưng đơn thuần là để giải tỏa tinh thần, chỉ là
tiếp xúc thông thường. Những phụ nữ anh đã gặp, người đẹp thì quá kiêu ngạo, người
biết điều thì ngoại hình lại quá tầm thường. Cho đến khi anh gặp Tường Vi, vẻ đẹp
của cô, sự chừng mực trong cách cư xử của cô, sự cuồng nhiệt lúc thân mật... Tất
cả đều khiến Hứa Lương thích thú.
Vậy là anh quyết tâm giữ cô làm người tình, không
cần cô có việc làm, hiện anh có thể đảm bảo cuộc sống cho cô.
Tường Vi quả nhiên không đi hát nữa, ngoan ngoãn
chuyển đến căn hộ nhỏ xinh xắn đó. Hôm chuyển nhà, chút băn khoăn cuối cùng trong
lòng Hứa Lương cũng tiêu tan. Không một cô gái nào không động lòng trước vật chất,
như vậy sẽ giảm bớt bao phiền phức. Chỉ là thích, Hứa Lương không muốn quan hệ với
Tường Vi chỉ là tình cảm thuần túy, rốt cuộc anh đâu có lấy cô, thiếu hụt đó anh
sẽ dùng vật chất để bù đắp. Tường Vi chỉ cần tiếp nhận, cuộc sống sẽ không có ràng
buộc, vướng mắc gì.
Một mối quan hệ như vậy, cả hai đều cho là tốt
nhất, mà con gái thời nay cũng quá thực tế. Tường Vi theo anh, chưa bao giờ nói
một chữ yêu, càng khỏi nói sẽ có kết quả gì. Suy cho cùng, ai cũng có lợi. Anh cần
cô như hiện nay, còn cô cần anh chu cấp một cuộc sống đầy đủ.
4. Đó là thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời và tình
cảm của Hứa Lương. Từ khi cuộc sống kinh tế khá giả, vợ anh cũng ít quan tâm đến
chuyện của anh. Tường Vi là một cô gái cực kỳ kín đáo, thậm chí có thể yên tâm đưa
cô đi tiếp bạn bè trong giới làm ăn, cô không để lộ ra chuyện gì.
Nhưng Tường Vi cũng không rỗi rãi, cô đến học việc
ở nhà hàng làm bánh ga tô, lương tháng mấy trăm đồng.
Hứa Lương biết chuyện, nhưng anh tưởng cô ham chơi,
hoặc là ở nhà buồn chán không chịu được, mấy trăm đồng có là gì, thẻ ngân hàng anh
cho, có tiền gửi định kỳ, thẻ tín dụng cũng có, cô có thể tùy ý rút tiền, anh sẽ
theo thời gian hoàn trả, anh biết cô không phải là người quá lạm dụng.
Một công việc như vậy, Hứa Lương ngầm cho phép,
cứ để cho cô chơi. Có lúc đến đón, thấy cô mặc đồng phục hồng trắng của nhà hàng,
chăm chú cúi đầu làm bánh, có một vẻ đẹp rất đặc biệt.
Lần đó trên đường đón Tường Vi từ chỗ làm, cô ép
anh ăn hết một chiếc bánh ga tô, nửa đùa nửa thật nói, em đã bỏ độc tình bên trong,
nếu anh phản bội em, ăn vào sẽ đau bụng.
Câu trả lời của Hứa Lương cũng nửa đùa nửa thật,
làm gì có chuyện đó, làm gì có ai tốt hơn em. Sau đó vừa ăn ngấu nghiến, vừa trêu
đùa cô.
Hứa Lương rất thích nụ cười của Tường Vi, nó thơ
ngây như trẻ nhỏ, không từng trải cũng không nông nổi. Có một người tình như như
vậy, coi như một sự hưởng thụ cuộc sống.
Vậy là về vật chất, anh càng hào phóng với cô,
về tình cảm, sự đòi hỏi cũng ngày càng tự nhiên.
Hơn một năm bên nhau như vậy.
5. Đầu năm 2008, thị trường cổ phiếu bắt đầu xuống
dốc không phanh, sau đó thị trường bất động sản cũng xuất hiện cái gọi là “bước
ngoặt”. Do không cam lòng và tâm lý hy vọng nó sẽ phục hồi trở lại, Hứa Lương do
dự một thời gian, kết quả phục hồi không thấy, đầu tư ngày càng đi xuống, đài báo
đưa tin giá bất động sản tiếp tục xuất hiện tăng trưởng âm.
Mấy tháng sau, Hứa Lương kinh hoàng nhận ra cục
diện đã không thể cứu vãn. Tính sơ lược cái gọi là tích lũy và bất động sản cộng
lại đều không đủ bồi hoàn các khoản vay đầu tư.
Cuối cùng, trong lúc quẫn bách, anh đưa ra quyết
định rất nhanh, nói thật hết với vợ, sau đó thuyết phục vợ đòi ly hôn khi các chủ
nợ đến đòi nợ, như vậy ít nhất cũng có thể giữ được ngôi nhà và một phần nhỏ tích
lũy, mọi trách nhiệm một mình anh gánh vác. Anh đã quyết định, bất luận thế nào,
không thể để vợ con vướng vào cảnh nợ nần. Đợi khi tình hình yên ổn, tái hôn là
chuyện đơn giản.
Vợ anh chỉ do dự thời gian rất ngắn, vội vàng đồng
ý, xem ra chị còn sợ quay trở về cuộc sống trước kia hơn cả chồng.
Hai người nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Lúc ký
đơn, lòng Hứa Lương vẫn thấy buồn, nghĩ đến câu “vợ chồng cùng chung hoạn nạn”,
thì ra vợ chồng thật sự rất khó có thể cùng chung hoạn nạn. Nhưng lần này là do
anh quyết định, chính anh đã không cho vợ cùng chịu hoạn nạn, anh tình nguyện một
mình gánh chịu.
Cầm cuốn sổ bìa xanh, vợ anh bỗng nhiên hốt hoảng
hỏi, như thế này có ổn không?
Hứa Lương cười đau khổ, yên tâm đi.
Sau đó, Hứa Lương bán đổ số cổ phiếu có trong tay,
đầu tư vào bất động sản cũng chuyển nhượng cho người khác, sau đó thu hồi tiền mặt,
số tiền thiếu vẫn còn rất lớn. Các chủ nợ đã bắt đầu tìm đến. Trong lúc lo lắng,
Hứa Lương suy nghĩ, một buổi tối, anh đến tìm Tường Vi.
Không vòng vo nhiều, Hứa Lương nói thẳng nguyên
do, rồi chậm rãi nói, căn hộ này anh phải bán.
Không hề áy náy, chỉ hơi một chút bối rối, căn
hộ vốn không hứa cho Tường Vi, vả lại hơn một năm nay, số tiền cộng với những đồ
trang sức anh cho cô đủ để xin lỗi mối quan hệ như vậy.
Cũng từng nghĩ có thể Tường Vi sẽ tức giận, bất
luận thế nào cô có lý do để tức giận, nhưng không ngờ, Tường Vi chỉ bình tĩnh nói,
hôm nay em sẽ chuyển nhà.
Đưa Tường Vi trở về ngoại ô gần cổng phía tây thành
phố, nơi cô từng ở, suốt dọc đường Hứa Lương không nói gì, lòng cũng lưu luyến,
nhưng anh thấy bất lực, lại thêm nỗi lo kinh tế, không có kinh tế anh không thể
tiếp tục bất kỳ nguyện vọng nào. Mà thái độ âm thầm của Tường Vi cũng là mặc nhiên
công nhận sự bất lực đó. Cô vốn dĩ là gái ăn chơi, vẫn trẻ đẹp, dù có xa anh cũng
vẫn còn cơ hội trở lại cuộc sống như trước.
6. Căn hộ được bán một cách suôn sẻ, giá cũng khá,
sau đó Hứa Lương cũng bán luôn cả xe, tính toán lại vẫn thiếu mười vạn đồng. Nhà
tạm thời không thể về, vợ anh nhát gan, dứt khoát đưa các con về bên ngoại ở. Hứa
Lương thuê một phòng nhỏ trong khu chung cư cũ phía ngoài cổng phía nam thành phố
ở tạm. Trong một thời gian ngắn, trông anh tiều tụy hẳn, đã có vẻ phong trần của
người đàn ông trung niên.
Cuối cùng buồn chán, anh ra ngoài uống rượu. Trong
một quán rượu ven đường, anh dùng rượu trắng rẻ tiền để say mềm. Mãi đến mười hai
giờ đêm, chủ quán đóng cửa, anh mới loạng choạng ra về, không gọi xe, suốt dọc đường,
chân nam đá chân chiêu, máy di động réo suốt cũng không buồn nghe, loạng choạng
về đến chỗ ở tạm, chân trời tháng Sáu đã bắt đầu rạng.
Tường Vi ngồi đợi dưới lầu, hình như đã đợi rất
lâu.
Hứa Lương tỉnh táo lại rất nhiều. Những ngày vừa
qua, quả thực anh đã quên Tường Vi, cũng tưởng cả hai đều quên, không biết tại sao
cô lại xuất hiện.
Trần Phi nói với em anh ở đây, Tường Vi đứng dậy.
Em phải hỏi nhiều người, mãi mới tìm được.
Hứa Lương nhìn vẻ bê tha của mình, cười đau khổ.
Anh không hiểu, trong hoàn cảnh thế này tại sao cô lại đến tìm anh.
Lên nhà nói chuyện, Hứa Lương chỉ lên lầu.
Tường Vi lắc đầu, không, em chỉ nói với anh một
câu, rồi đi.
Đi ư? Đương nhiên là cô sẽ đi, nhưng không cần
phải nói với anh, anh chẳng là gì của cô.
Ngay từ đầu, cô chỉ là cô gái chơi bời, anh chỉ
là người đàn ông ham sắc, họ gặp nhau, làm một cuộc trao đổi tình cảm, kinh tế,
không ai nợ ai. Cô có quyền đi bất cứ đâu, không cần phải nói với anh. Hứa Lương
bất lực gật đầu, đi đi, chúc thuận buồm xuôi gió.
Tường Vi không nói gì, chăm chú nhìn Hứa Lương,
rất lâu, sau đó cúi đầu rút trong túi xách chiếc phong bì, trước khi quay người,
nhét vào tay Hứa Lương, một chút đồ của anh, trả cho anh, hãy bảo trọng.
Bình minh tháng Sáu, cái bóng dong dỏng cao của
Tường Vi giống như lá cờ mỏng, lần cuối cùng bay trước mắt Hứa Lương.
Hứa Lương quay người, đi lên phòng, chiếc phong
bì trong tay cũng mỏng như vậy, anh vào nhà, mở ra.
Một thẻ tiết kiệm không kỳ hạn. Tám vạn đồng. Người
gửi là Tường Vi, bên dưới có hàng chữ rất mảnh bằng bút chì: Mật mã là ngày sinh
của anh.
Hứa Lương sững người, đã hoàn toàn tỉnh rượu, không
kịp nghĩ gì, chạy vụt xuống lầu, trong ánh nắng đầu tiên của một ngày mới, bóng
Tường Vi đã biến mất. Hứa Lương luống cuống lục tìm di động, bấm số của Tường Vi,
màn hình hiện lên tín hiệu tắt máy.
Tám vạn đồng, đối với Hứa Lương ngày trước không
phải là con số lớn, nhưng vào lúc này quả là con số có sức nặng, có thể cứu nguy
cho anh, mà lại là tiền của Tường Vi... Hứa Lương nhẩm tính số tiền trên thẻ anh
cho cô, bao gồm giá trị các đồ trang sức cộng lại cũng không đến bằng ấy. Vậy là
cô ấy đã thêm vào, cô không cần phải làm như vậy, cô vốn dĩ không nợ nần gì anh,
những gì anh cho cô đều là thứ cô đáng được nhận, không cần hoàn trả.
Tường Vi, vì lẽ gì?
Hứa Lương từ từ sụp xuống nền, màn hình điện thoại
hiện lên cú điện thoại chưa nhận, có số máy của Tường Vi mà anh không thể nào gọi
được. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Hứa Lương mở hộp thư, quả nhiên có tin nhắn, gửi
lúc ba giờ.
Tường Vy nói: Hứa Lương, từ lần đầu tiên nhìn thấy
anh, em đã yêu anh, em tưởng anh cũng như thế. Em tưởng giữa chúng ta, cho dù không
nói ra, cũng là tình yêu... Thì ra em đã sai, thì ra anh chưa bao giờ yêu em, bởi
vì không yêu, nên mới không cho em cùng anh gánh chịu hoạn nạn. Trong thời gian
dài như vậy, anh không nợ em một đồng nào hết, cái anh nợ chỉ là tình yêu.
7. Ba tháng sau, cuối cùng Hứa Lương đã vượt qua
giai đoạn kinh tế khó khăn, tái hợp với vợ, trở về nhà, sau đó lại liên hệ với bạn
hàng, thử bắt đầu lại.
Trong một cuộc tụ tập thông thường, đang nói đến
Tường Vi, có người đi đến vỗ vai Hứa Lương.
Quay đầu nhìn, hóa ra là Trần Phi, ánh mắt say
say lờ đờ nhìn Hứa Lương, cười nói, ông đoán xem, mấy ngày vừa rồi tôi đi Bắc kinh,
trong một quán rượu ở Tam Lý Tấn, tôi gặp ai nào? Không đợi Hứa Lương mở miệng,
tự mình nói ra như bay, là Tường Vi của ông, đang hát ở đó. Thế giới này quá nhỏ,
nhưng cô ấy đã không nhận ra tôi. Haizzz, các cô gái chân dài thời nay quả là biết
nhớ biết quên...
Hứa Lương tay nắm chặt cốc rượu, nước mắt ứa ra.