Đen Trắng - Chương 39
Chương 39
Tiếng kêu đau khe khẽ của Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng cũng khiến động
tác của Đường Dịch dừng lại trong một giây.
Nhưng cũng chỉ dừng được một giây.
Ngay sau đó, anh bóp chặt phía sau chiếc gáy thon nhỏ của
cô, ngửa đầu cô lên, ép cô đối diện với anh, khuôn mặt anh không chút biểu cảm,
nhưng vô cớ lại khiến người ta càng cảm thấy lạnh lùng.
“Bỏ đi không lời từ biệt, nói dối liên tục, nhờ người khác
nói dối, không một chút kiêng nể. Kỷ Dĩ Ninh, bao nhiêu năm qua, không ai dám
làm những việc này trước mặt anh, em là người đầu tiên.”
Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt khiến bàn tay đang bóp
chặt cằm cô của Đường Dịch mạnh thêm vài phần, biểu hiện cuối cùng cũng không
chịu sự kiểm soát, trở nên vô cùng tàn ác.
“Anh lại không biết, bắt đầu từ khi nào, em cũng đã học được
cách nói dối anh rồi.”
Cách chất vấn này không chỉ khiến người ta phản cảm, tàn nhẫn
hơn một chút, lại có phần xé nát trái tim cô.
Kỷ Dĩ Ninh mấp máy môi, thầm tự biện hộ: “Là anh, là do anh
đã nói dối em trước.” Hơn nữa, cô đâu có muốn bỏ đi, lời buộc tội của anh là
không có cơ sở.
Nhưng thật không may, tranh cãi chưa bao giờ là sở trường của
Kỷ Dĩ Ninh. Không những không phải là sở trường, thậm chí Kỷ Dĩ Ninh chưa từng
cảm thấy thoải mái khi tranh cãi với một ai đó. Cô luôn sống một cách đúng sai
rõ ràng, cho dù người khác nghĩ như thế nào, cô chỉ cần không cảm thấy hổ thẹn
với lòng mình là được. Cô đành thỏa hiệp với anh.
“Em đâu có muốn bỏ đi.” Giọng cô thật nhẹ: “Em chỉ muốn được
yên tĩnh một mình thôi mà.” Đêm xuống rồi, cô tự khắc sẽ về nhà.
Đâu ngờ, lời giải thích đó đã khơi gợi ngọn lửa giận dữ
trong mắt Đường Dịch, chỉ thấy sắc trắng nhợt trong ánh mắt anh.
“Yên tĩnh một mình ư?”
Đường Dịch bật cười.
Anh không nói thêm gì nữa, anh lo lắng cho cô lâu như vậy,
huy động tất cả mọi người tìm cô, thậm chí trong cơn giận dữ còn làm đau Tiểu
Miêu, khiến Đường Kình cáu giận, nhưng không ngờ, hóa ra, cô chỉ muốn yên tĩnh
một mình.
Vậy lần sau thì sao?
Giữa hai vợ chồng luôn khó tránh khỏi những lúc va chạm, đời
người dài như vậy, nếu có thêm lần sau, cô sẽ muốn yên tĩnh một mình bao lâu
đây? Một ngày? Một tháng? Hay một năm?
Cho dù là bao lâu, chỉ có một điều luôn chắc chắn...
Kỷ Dĩ Ninh thà tin vào Thượng đế, chứ không tin Đường Dịch.
Đường Dịch bỗng nhiên bật cười.
Sắp ba năm rồi, trong trái tim cô ấy vẫn luôn giữ một khoảng
cách nhất định với anh.
Cô không biết rằng, chỉ cần cô hỏi, anh sẽ xin lỗi, sẽ giải
thích, thậm chí có thể để mặc cô trút giận lên mình, cô có thể gây chuyện với
anh, vốn dĩ là do anh đã sai trước, vì vậy, tất cả những việc cô làm, anh đều
có thể chấp nhận được.
Duy nhất một điều anh không thể chịu đựng nổi, đó là cô
không hề chống cự.
Anh tuyệt đối không cần kiểu tình cảm tĩnh lặng này.
Đường Dịch bỗng nhiên ấn mạnh người cô vào lồng ngực mình.
Một cái ôm sở hữu đầy bạo lực, ghì chặt đến mức Kỷ Dĩ Ninh
không thể thở được. Cô bấu chặt lấy tay anh, định nói nhưng đã bị đôi môi anh
chặn lại.
Anh không để cho cô một đường lùi, nếu cô đã không chịu gây
gổ, không chịu phản kháng, không chịu chất vấn, không chịu tha thứ, vậy thì anh
chỉ có thể khóa chặt cô bên mình theo cách của riêng anh.
“Sau này đừng như vậy nữa.” Anh dịu dàng nói với cô giống
như đêm đầu tiên gặp gỡ đó, thực chất mỗi chữ lại đầy ắp quyền lực: “Chúng ta
đã thỏa thuận với nhau, em phải về nhà trước sáu giờ, chúng ta rõ ràng đã thỏa
thuận rồi. Nếu em không thực hiện được, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không đi làm
nữa, sẽ không được đi ra ngoài nữa, được không?”
Trong giây lát, cả người Kỷ Dĩ Ninh sững lại, trong lòng đầy
kinh ngạc và tuyệt vọng, dường như khiến cô không thể đứng vững được.
Không thể ngờ rằng, cô đã dành cả một ngày để cố gắng tha thứ
cho lời nói dối của anh, để tự trách mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người
vợ tốt, đã không đổi lại được sự yêu thương từ anh, mà còn thêm một lần giam lỏng
nữa.
Dù có nhu mì đến mấy cũng không thể chịu đựng nổi sự trừng
phạt này. Câu nói đó của anh đã đẩy cô tới giới hạn cuối cùng.
“Anh không thể đối với em như vậy.”
Đã được nếm trải niềm vui của sự tự do, sao có thể lại quen
với cuộc sống bị giam hãm. Có giàu sang, phú quý, tốt đẹp đi chăng nữa, cũng chỉ
là bốn bức tường thép cao lớn vây quanh, giống như tù nhân trong ngục tối vậy.
Cuộc sống đó suy cho cùng, cô chẳng qua chỉ là con vật cưng của anh, không phải
là người anh yêu.
Kỷ Dĩ Ninh ngước lên, bình thản, lần đầu tiên cô nói “không”
với anh: “Em không thể làm được.”
Đường Dịch sa sầm nét mặt, khuôn mặt khôi ngô đắm chìm trong
bóng đen. Kỷ Dĩ Ninh cảm thấy các khớp ngón tay của anh đang siết chặt, phát ra
những tiếng kêu răng rắc, đó là biểu hiện khi anh đang vô cùng tức giận.
Anh cúi xuống, hôn lên khóe môi cô, giọng nói vô cùng bình
tĩnh: “Rút lại lời em vừa nói.”
Kỷ Dĩ Ninh quay mặt đi, không nói không rằng.
Vậy là anh cắn mạnh vào môi dưới của cô, mùi máu lập tức lan
tỏa. Cô vốn không phải là người có thể chịu đau, muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị
anh ôm chặt hơn.
“Nói!” Anh vẫn kiên quyết đòi cô trả lời: “Hãy nói em làm được.”
“Em không làm được.”
Một câu nói, Kỷ Dĩ Ninh đã phủ nhận toàn bộ thế giới của Đường
Dịch.
Lẽ ra anh phải hiểu, việc anh yêu cô là tội lỗi cả đời không
thể chuộc lại, như thần Zeus xưa vì ám ảnh đã từng lừa dối vợ mà hóa thân thành
súc vật để được ở gần vợ, giống như Paris sau khi gặp Helen đã không tiếc kéo
theo một cuộc chiến tranh tới mười năm và mang tội danh đào tẩu suốt nghìn năm.
Loại tội này, Đường Dịch đã sớm phạm phải, không thể trốn
thoát được. Tội lỗi khởi thủy của Adam và Eva, hàng nghìn năm nối tiếp hàng
nghìn năm, đời đời kiếp kiếp, khiến tâm hồn Đường Dịch là một dải tĩnh lặng, một
sự tĩnh lặng chưa từng có. Lần đầu tiên anh được thông báo, anh có nguy cơ sẽ mất
Kỷ Dĩ Ninh.
Sao có thể như vậy?
Điều này tuyệt đối không thể được.
Một giây sau đó, Đường Dịch bỗng nhiên bế thốc cô lên, động
tác thô bạo, bất chấp sự phản kháng của cô.
Anh bế cô bước vào trong nhà thờ năm tầng. Anh vẫn ôm chặt
cô trong lòng, bước từng bước lên bậc thang. Sàn nhà bằng gỗ trong đêm tối phát
ra những âm thanh nặng nề.
Trong lòng Kỷ Dĩ Ninh có một dự cảm chẳng lành, không kiềm
chế được, cô cố giãy giụa, “Đường Dịch, thả em xuống đi!”
Anh vờ như không nghe thấy.
Không hề dừng bước, anh băng băng đi lên lầu. Mái tóc trước
trán rủ xuống, che kín đôi mắt anh Kỷ Dĩ Ninh không thể nhìn rõ rốt cuộc đôi mắt
tối sầm đó dữ dội đến mức nào.
Cô không thể giãy giụa, không thể phản kháng, cứ giương mắt
nhìn anh bế cô lên tầng thượng.
Đường Dịch đạp tung cánh cửa ra sân thượng, gió đêm lạnh buốt
trong chốc lát ập tới, gầm gào, Kỷ Dĩ Ninh cảm thấy khuôn mặt mình bị gió thổi
ê buốt. Đó là khoảng sân thượng hình vuông, xung quanh không có hàng rào bảo vệ,
bước qua hàng lan can thấp bé, chính là giới hạn của bước chân, nếu tiến thêm một
bước, sẽ rơi thẳng xuống đất, sẽ chết.
Anh bế cô tiến thẳng về phía lan can, dường như không có ý dừng
lại, trực giác báo hiệu nguy hiểm khiến Kỷ Dĩ Ninh kêu lên thất thanh: “Đường Dịch!
Đường Dịch, anh làm gì vậy?”
Anh không nói gì.
Một giây sau, Đường Dịch đi đến bên lan can trên sân thượng.
Anh bỗng nhiên đặt cô xuống, sau đó nắm chặt tay cô, kéo mạnh, cả hai người đã
vượt qua lớp lan can bảo vệ cuối cùng. Hai người đứng ở đường biên của sân thượng,
giống như sắp sửa rơi xuống.
“Dịch thiếu gia...!”
Sau khi đã nhìn rõ Đường Dịch đang làm gì, dưới lầu vang lên
tiếng kêu đầy lo sợ của Khiêm Nhân và những người khác.
“Dịch thiếu gia...!”
“Nguy hiểm đấy!”
“Dịch thiếu gia! Xin hãy xuống đi! Xin đừng làm như vậy!”
Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy cả người Kỷ Dĩ Ninh đã bị
Đường Dịch quăng sang bên cạnh, anh không cho cô bất cứ cơ hội trốn chạy nào,
thứ duy trì sinh mệnh duy nhất của cô chính là bàn tay đang nắm chặt cô của
anh. Nếu anh kéo cô quay người lại, cô sẽ an toàn, nếu anh đưa cô tiến lên thêm
một bước, cô sẽ ra đi cùng anh.
Trên nóc nhà.
Đường Dịch lạnh lùng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô.
“Anh còn nhớ, em bị chứng sợ độ cao, đúng không?”
Toàn thân Kỷ Dĩ Ninh nhễ nhại mồ hôi, ướt đẫm cả người. Cô
không dám nhìn xuống chân, cũng không dám nhìn bầu trời đen thăm thẳm phía trước,
cảm giác say ngất khi đứng trên độ cao ấy khiến cô gần như không khống chế được
bản thân mình. Anh nói đúng, cô mắc chứng sợ độ cao, vì vậy, hồi còn học ở
London, cô rất ít khi về nước, bởi vì cô sợ đi máy bay. Cô nhìn anh, toàn thân
run rẩy. Cô không thể không thừa nhận, đối với Đường Dịch, cô mãi mãi không phải
là đối thủ.
Dường như tất cả mọi sự dịu dàng trong giây lát đã tan biến
hết, trên khuôn mặt Đường Dịch không lộ chút thương xót, lạnh lùng nhìn khuôn mặt
cô, mặc cô sợ hãi cực độ.
“Có biết ngày hôm nay anh sống như thế nào không?”
“...”
Cô đã bị nỗi sợ hãi to lớn bao trùm, không thể thốt lên nửa
chữ.
Đường Dịch khẽ cười nhạt.
“Giống như em lúc này, anh cũng giống như vậy, bị em treo lơ
lửng giữa không trung, không tìm được bất cứ điểm tựa nào. Thiếu chút nữa thôi,
anh đã bị em thẳng tay ném xuống đất rồi.”
Anh nói về cảm nhận của mình bằng một giọng mặc nhiên nhất,
nói xong, anh đột nhiên nới lỏng những ngón tay.
Điểm bấu víu duy nhất bất ngờ bị nới lỏng vài phần, cảm giác
bị vứt bỏ mãnh liệt này khiến Kỷ Dĩ Ninh kêu lên thất thanh, tiếng kêu có sự hoảng
sợ và gần như tuyệt vọng.
Đường Dịch nhìn người con gái trước mặt mình: “Sao, em rất sợ,
đúng không? Hừ, Kỷ Dĩ Ninh, rốt cuộc em đã biết thế nào là sợ rồi chứ?”
Rõ ràng hai người đều đứng cùng một vị trí, nhưng anh không
có một chút căng thẳng, lo sợ và cuống quýt nào. Dường như tĩnh lặng tới cực điểm,
chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt như không có thực thể, giống như một cơ thể lạnh
giá, giống như vô hình, mong manh đối với cô, và với chính anh.
“Kỷ Dĩ Ninh, anh kể cho em nghe một câu chuyện.”
“Em không muốn nghe.” Cô ngay cả việc phát âm cũng trở nên
run rẩy, dường như sắp khóc: “Đường Dịch, hãy thả em xuống.” Cô có cảm giác,
câu chuyện của anh nhất định sẽ không tốt đẹp gì.
“Cứ nghe xem sao đã, chuyện này biết bao người ngoài tìm đủ
mọi cách để điều tra...” Anh mỉm cười, nắm tay cô, ép cô phải nghe, giọng nói
không cao không thấp: “Anh nói cho em biết, nhà họ Đường từng bị người ta phản
bội.”
Đôi mắt cô đã ngân ngấn nước, rõ ràng là đang cầu xin anh: “Đường
Dịch...”
Anh lại vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói: “Năm đó,
anh mới tiếp quản nhà họ Đường. Có hai kẻ phản bội, một người có mối quan hệ
bình thường với anh, chỉ là mối quan hệ chủ tớ, còn người kia, lại có tình cảm
rất sâu nặng. Sau khi xảy ra chuyện, em đoán xem, kết cục của bọn họ, ai thê thảm
hơn ai?”
“...”
Anh bật cười: “Đương nhiên là kẻ thứ hai.” Mắt anh tối sầm lại,
nói ra đáp án: “Bởi vì, so với kẻ thứ nhất, kẻ thứ hai càng khó tha thứ hơn.
Anh đã đặt niềm tin và tình cảm cho hắn, vì vậy, đối với sự lừa dối và phản bội
của hắn, tội sẽ nặng lên gấp bội.”
“...”
Kỷ Dĩ Ninh biết, đây chính là sự uy hiếp.
“Dĩ Ninh, em hiểu thế nào là vợ không?” Nói xong, đáy mắt Đường
Dịch hằn lên thần sắc hung ác và bạo lực, mấp máy đôi môi, anh khiến cô biết
rõ: “Đối với anh, làm vợ của anh, một điểm đơn giản nhất, đó là, một chút, một
chút thôi cũng không được lừa dối anh. Vì vậy... nói, hãy nói là em sẽ làm được
theo lời anh nói!”
Kỷ Dĩ Ninh nhìn anh, gần như tuyệt vọng.
Anh dường như đang vô cùng tức tối, cố tình khiến cô hoàn
toàn tuyệt vọng.
“Kỷ Dĩ Ninh, nếu em không làm được, bây giờ anh sẽ giết chết
em.”
Không yêu thì thật tốt, đúng vậy không?
Nếu như cô là một người phụ nữ không hiểu thế nào là tình
yêu sâu đậm, có thể giống như thiếu nữ của Thebes, chỉ cần một cây gậy gõ vào bức
tường đá, khe đá sẽ chảy ra dòng suối mát và dòng mỹ tửu, trong khe suối có
dòng sữa bò, mật ong tuôn chảy từ trong thân cây, anh không phải là thần của
cô, tất cả những điều tốt đẹp, cuộc sống tĩnh lặng ở dưới chân cô, đều không
liên quan tới anh.
Tiếc thay, từ khi gặp anh, cô đã đem lòng yêu mất rồi. Còn
chưa học được cách bạc tình, đã vội vàng bước vào thế giới rừng rậm của anh. Dẫu
rằng dải rừng rậm đó là thảo nguyên hoang vắng, là lời trách mắng, là một cánh
rừng nguyên sinh chưa từng có người tiều phu nào dám vung rìu lên thử sức, cô vẫn
cam tâm tình nguyện là người tiều phu đầu tiên, đi chân trần, tay không tiến
vào. Mang theo tình cảm thủy chung đi xuyên qua khu rừng, qua từng vách đá, vạch
từng tầng lớp cây rừng, vượt qua dòng suối mát, cô đã yêu anh một cách sâu đậm
như vậy, không khác gì việc đi tới bên một vực thẳm, phía dưới là hố sâu mà nếu
rơi xuống sẽ tan xương nát thịt. Nếu bị ruồng bỏ, cô càng tiều tụy hơn.
Còn Đường Dịch trong giây phút này, đã khiến Kỷ Dĩ Ninh tin
rằng, cuộc sống ngắn ngủi của mỗi một người phụ nữ đều là một câu chuyện thê thảm.
Đấy, bạn xem, nếu có thể không yêu, thì tốt biết bao.
Kỷ Dĩ Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên không
còn nỗi sợ hãi, không còn sự hoảng sợ, chỉ còn nỗi cô đơn. Cảm giác không được
yêu, thật sự rất cô đơn.
“Nếu hai người ở bên nhau đều cùng cảm thấy đau khổ, vậy thì
tiếp tục ở bên nhau còn có ý nghĩa gì chứ?”
Đường Dịch thật sự đã có ý định giết chết cô rồi: “Kỷ Dĩ
Ninh!”
“Em không thích anh ở bên cô ấy.” Cô bỗng nhiên nói: “Không
cam tâm như vậy, anh nhất định ép em phải nói ra hay sao?”
“...”
“Vậy thì, em đành nói ra vậy.” Cô nói: “Đường Dịch, em và
anh ở bên nhau, luôn cần phải tự gạt mình và gạt người. Điều này, anh có biết
không?”
“...”
“Em biết, anh là một người không dễ để hiểu. Một người đàn
ông có quá nhiều bí mật không thể nói ra, là người không chịu để cho người ta
mày mò tìm hiểu. Những điều em biết vẫn chưa đủ để hiểu rõ về con người anh, là
tốt hay xấu, là chính hay tà, dường như tất cả mọi chuẩn tắc trên thế gian này
đều thất bại đối với anh. Vì vậy, trong cuộc hôn nhân của anh và em, em chưa từng
muốn tìm hiểu kỹ hơn về anh.”
“...”
Anh không nói gì, anh biết, tất cả những gì cô nói đều là sự
thật. Trước giờ, Kỷ Dĩ Ninh đối với Đường Dịch, luôn chỉ là sự nhún nhường,
chưa từng đi sâu tìm hiểu, điều này cần phải có dung sai.
“Người ngoài nói, anh từng bỏ ra cả một núi tiền để bảo vệ
cho cô ấy, anh từng bế cô ấy về nhà trong cuộc thảm sát, cứ như vậy hết cuộc cướp
bóc này tới cuộc cướp bóc khác, sau cuộc cướp bóc, anh ra vào Lan Quế Phường,
bao trọn vũ trường cuồng loạn, thế mà bên trong thì thế nào, bên trong chỉ cho
phép một mình Giản Tiệp được vào, chuyện gì xảy ra trong đó, Giản tiểu thư đặc
biệt với anh như thế nào, anh cho rằng em không lưu tâm hay sao? Đường Dịch, em
không nói, không có nghĩa là em không biết. Hôm nay ở đây, em có thể nói như vậy.
Mấy năm qua, những điều em được biết còn nhiều hơn nữa. Đứng trên lập trường của
em, em có quá nhiều lý do để có thể nghi ngờ, tại sao trên thế gian này nhiều
người như vậy, Khiêm Nhân lại nhận định rằng chỉ có cô ấy mới phù hợp với anh.
Ngay cả Đường Kình cũng biết cô ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với anh, biết ly
gián em để khuyên anh nên đi cứu cô ấy. Đường Dịch, anh cho rằng tất cả những
chuyện này không đáng để nói đến hay sao, anh không biết rằng trong mắt người
ngoài, anh và cô ấy vô tiền khoáng hậu như thế nào ư?”
“...”
“Những chuyện này, còn cả nhiều chuyện khác nữa, em đều chỉ
được biết thông qua người ngoài, thậm chí là chỉ được nghe qua lời đồn đoán.
Tuy rằng em hoàn toàn có thể hỏi anh, nhưng hỏi rồi thì sao chứ? Anh được bình
yên mới là điều quan trọng nhất. Khi cần ở bên cô ấy thì ở bên cô ấy, khi cần
làm vợ chồng với em thì tiếp tục làm vợ chồng. Tất cả đều không thay đổi, em tiếp
tục làm một người vợ không thể hiểu chồng mình, cô ấy tiếp tục là hồng nhan biết
rõ tất cả về anh. Đường Dịch, anh không biết, lâu nay, em sống trong cuộc hôn
nhân này, bị động biết bao sao?”
“...”
“Anh có biết có một bộ phim truyền hình của Tây Ban Nha tên
là Rời bến không?
Giọng cô nghẹn ngào: “Trong bộ phim điện ảnh đó có một chi
tiết, đó là nam nhân vật chính đang hút thuốc, nữ nhân vật chính liền đi tới, cầm
lấy điếu thuốc trong tay anh ấy hút một hơi. Chỉ cần động tác này đã đủ tuyên bố
họ hoàn toàn thuộc về nhau, sau đó, họ yêu nhau, không gì có thể chia rẽ được.”
Đường Dịch khựng lại, ánh mắt đen sẫm dịu hẳn, giọng nói của
Dĩ Ninh lẩn khuất, len lỏi trong trái tim anh.
“Sáng sớm hôm nay, anh biết không? Em nghe thấy Giản tiểu
thư nói với anh, cô ấy muốn anh cho cô ấy một ân huệ cuối cùng, là mượn điếu
thuốc trong tay anh, hút một hơi, anh và cô ấy sẽ hoàn toàn huề nhau. Giây phút
đó, anh lại hoàn toàn bình thản, không hề phản kháng, không hề từ chối, trong
lòng anh cũng có cô ấy. Anh và cô ấy thuộc về nhau, hai người hiểu nhau, giúp đỡ
được nhau. Còn em, em căn bản không cùng chung nhịp với anh. Sau này chúng ta sẽ
như thế nào đây? Em không dám hỏi anh, không dám hỏi ai, chỉ có thể một mình
suy nghĩ...”
“Kỷ Dĩ Ninh.”
“Đường Dịch.”
Cô bỗng nhiên ngắt lời anh, buông tay anh ra, bất chấp tất cả
những tiếng kêu gào nguy hiểm ở phía dưới, đứng đối diện với anh, nhìn thẳng
vào khuôn mặt tuấn tú, vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Đường Dịch.” Cô nói với anh: “Đôi khi em nghĩ, cuộc tình
này thật mệt mỏi, chi bằng thật thà nói một câu, em không muốn tiếp tục nữa,
thà rằng em nhận một đao của anh, em rút lui để anh được vẹn toàn như ý.”
Một Kỷ Dĩ Ninh như vậy thật khiến người ta kinh ngạc. Sự lạnh
lùng được sinh ra trong dịu dàng, tư thế tuyệt mỹ không biết đã vượt qua biết bao
người phụ nữ bình thường trên thế gian.
Trong màn đêm, cô ngưng tiếng, có giọt nước mắt vô thanh rơi
xuống, khiến người ta trở tay không kịp. Nước mắt rớt xuống mu bàn tay anh, lạnh
ngắt, trong suốt, lăn xuống từ trên cao, dường như nghe được cả tiếng vỡ òa khi
chúng rớt xuống đất.
Dĩ Ninh vốn không phải như vậy.
Niềm vui lớn hay nỗi buồn sâu đậm đều cách Kỷ Dĩ Ninh rất
xa. Hai năm qua, Kỷ Dĩ Ninh mà Đường Dịch vẫn thấy luôn không bi quan, không phản
kháng, đối mặt với nỗi ấm ức chỉ cần xua xua tay là có thể nói không sao cả, đối
diện với nỗi đau khổ chỉ cần thay một góc độ khác là có thể cười nói không sao
đâu, dường như cả thế giới sụp đổ trước mắt cô, cô cũng có thể mỉm cười đón nhận.
Nín lặng cam chịu dường như đã trở thành bản năng bẩm sinh của
Kỷ Dĩ Ninh. Kỷ Dĩ Ninh không thường xuyên cười to trước mặt Đường Dịch, nhưng Kỷ
Dĩ Ninh càng không thể khóc trước mặt Đường Dịch.
Yêu đến mức sâu nặng là một hình phạt khiến cô khuất phục.
Vì vậy mới cam tâm tình nguyện, dù có trăm nghìn câu hỏi
cũng nén lại để đứng bên anh. Những ngày tháng giá lạnh của miền Nam, cô thắt
khăn quàng cổ cho anh theo kiểu của London, dặn anh ra ngoài nhớ cẩn trọng. Vì
vậy mới cam tâm tình nguyện hết lần này tới lần khác chờ đợi anh về trong đêm
khuya, tay cầm cốc trà, để mặc cho nước trong cốc hết nóng lại chuyển sang lạnh,
hết cốc này tới cốc khác, cô vẫn dựa lưng vào cửa sổ, chờ đợi anh quay về.
Có một thứ gọi là định mệnh, định mệnh khiến cô yêu anh,
không chỉ khiến cô phục tùng mà còn phục tùng một cách triệt để, phục tùng một
cách si mê, cô một lòng một dạ dấn thân vào yêu anh.
Giây phút ấy, Đường Dịch bỗng thấy mềm lòng.
Dường như cuối cùng anh đã bừng tỉnh, túm chặt lấy tay cô,
không buông.
“Xin lỗi.”
Anh đứng trước mặt cô, xin lỗi cô từng câu, từng chữ.
“Từ trước tới giờ, tất cả những việc anh làm đối với em, anh
xin lỗi.”
Kỷ Dĩ Ninh đưa tay lên ôm mặt.
Kẽ tay cô thấm đầy nước mắt, thấm ướt đầu ngón tay, cô không
thể nói nên lời.
Cô biết, Đường Dịch chưa từng chịu khuất phục trước bất kỳ
ai, chưa nói lời xin lỗi với ai bao giờ. Mà bây giờ, Đường Dịch lại nói lời xin
lỗi cô, người đàn ông này lần đầu tiên trong đời nói lời xin lỗi với một cô
gái. Sửng sốt, kinh ngạc, khiến cô không biết phải làm như thế nào.
Một người đàn ông đầy bí ẩn như vậy lại là chồng cô, một
tình cảm không biết kết cục đang hiện ra trước mắt, Kỷ Dĩ Ninh không biết mình
còn bao nhiêu tâm và sức để có thể đón nhận và đảm đương, cứ lặng lẽ bật khóc.
“Anh rất xin lỗi.” Cô nghe thấy anh nói: “Có quá nhiều chuyện
không thể nói với em được, có quá nhiều chuyện anh rất sợ em biết được, những
việc đó anh có thể nói cho Giản Tiệp, có thể nói cho bất cứ ai khác, nhưng với
em thì không thể, lý do duy nhất, anh có thể mất đi bất cứ ai, nhưng không thể
đánh mất Kỷ Dĩ Ninh.”
“...”
Anh nhìn cô, bỗng nhiên quỳ gối xuống thành lan can hẹp trên
sân thượng, một tư thế xin lỗi kiểu quý tộc. Anh ngước lên, nhìn sâu vào trong
mắt cô, nắm chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay anh. Ngẩng đầu lên là bầu trời
bao la, gió thổi ào ào trên sân thượng, thổi tung mái tóc trước trán anh, khiến
cô thấy rõ tình cảm thẳm sâu trong đáy mắt anh dành cho cô sâu nặng, yên tĩnh,
trong sáng, hoa lệ và đảm bảo biết bao. Anh đã trải rộng lòng mình trước mặt cô
từng chút một, từng câu từng chữ hứa hẹn với cô.
“Anh đối với em, là thật lòng. Vì vậy, chúng ta thử lại một
lần nữa, được không?”
Sao anh lại nói với cô những lời này?
Ở một địa điểm như thế, với một tư thế như vậy...
Tuyên bố rõ ràng, anh sẽ không từ bỏ cô, hơn nữa cả quãng đời
sau này cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.
Mọi người phía dưới đều nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra,
không ai dám nói câu gì.
Khiêm Nhân quay gót, quay lưng lại phía nóc nhà, không nỡ tiếp
tục nhìn nữa. Người đàn ông cao lớn này lặng lẽ suy nghĩ, anh không thích cô
gái có tên là Kỷ Dĩ Ninh kia, chỉ bởi vì dựa vào một mình cô ấy đã kéo tuột được
Đường Dịch xuống vũ đài.
Doãn Khiêm Nhân nhớ lại cảnh tượng vừa thấy, Đường Dịch ở đỉnh
cao của hiểm nguy, quỳ gối, giơ tay nắm chặt lấy tay cô, dịu dàng nói với cô.
Cô cứ đứng trước mặt anh, lẳng lặng nghe anh nói, không hề khom lưng, thậm chí
không chút động đậy. Giây phút đó, Khiêm Nhân nghĩ, thật quá đáng, chỉ vì một
người phụ nữ, Đường Dịch lại cô đơn và điên cuồng tới mức như vậy.
Doãn Khiêm Nhân quay người lại, ngước lên nhìn bóng dáng của
người đàn ông đó trên nóc nhà, tuyệt mỹ mà thân quen, hoa mỹ và chói sáng như
bao nhiêu năm qua, anh cuối cùng không nhịn được, rầu rĩ than thở một câu:
“Dịch thiếu gia...”
Anh biết, Dịch thiếu gia của anh, từ khi đem lòng yêu Kỷ Dĩ
Ninh đã bắt đầu phải chịu tổn thương. Rời xa cô ấy, anh ấy cũng chẳng thể tốt
hơn được nữa, căn bản là không thể sống thiếu cô ấy.