26. Tình yêu giống như rượu, càng để lâu càng ngon
Tình yêu giống như rượu,
càng để lâu càng ngon
(L, nữ, 16 tuổi)
Năm nay mình mười sáu tuổi, là sinh viên trung cấp. Cách đây
ba năm, mình quen một bạn trai tên P. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, con tim đã mách bảo
mình phải làm quen với cậu ấy. Cậu ấy mang đến cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc,
như thể bọn mình đã quen nhau nhưng bị mất liên lạc từ lâu. Tuy nhiên, mình chỉ
dám chôn chặt cảm xúc đó trong tim, theo thời gian, mình dần dần không còn nghĩ
nhiều đến cậu ấy nữa.
Hết học kỳ một năm lớp bảy, cuộc sống của mình có chút biến
động, đúng vào lúc mình đau lòng và cần sự giúp đỡ nhất, P đã chính thức bước
vào cuộc đời mình. Bọn mình nói đủ thứ chuyện với nhau, cùng đi đến những nơi
thú vị, P luôn đối xử rất tốt với mình. Ngày sinh nhật của bạn bè, P đều đưa
mình cùng đi dự tiệc. Nhưng dù sao mối quan hệ của bọn mình vẫn chỉ ở mức tình
bạn. Dần dần, mình phát hiện ra rằng mình đã thích P, nhưng không dám nói ra vì
sợ mình phải yêu đơn phương. P vẫn luôn ở bên mình, âm thầm quan tâm, chăm sóc
mình, khiến mình vừa hạnh phúc, lại vừa hoài nghi.
Thế nhưng, những ngày hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu.
Lên lớp tám, giữa bọn mình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, xung đột. Dần dần, hai đứa
ít gặp nhau hơn, học kỳ hai năm lớp tám, do bài vở bận rộn nên lại càng không
có thời gian dành cho nhau. Thỉnh thoảng gặp nhau, hai đứa nhìn nhau mà chẳng
nói được câu gì. Mình tự hỏi, không biết cậu ấy đang nghĩ gì, còn mình, mình rất
muốn nói rằng: Mình luôn nhớ cậu, mình không thể quên cậu!
Tốt nghiệp cấp hai, mình thi vào trung cấp, kết quả cũng tàm
tạm. Trong những ngày chờ kết quả, mình nghĩ, chắc P sẽ không bao giờ đến tìm
mình nữa, thế là mình cố gắng quên cậu ấy. Để thời gian trôi qua đỡ buồn chán,
mình tham gia lớp học nấu ăn, học khâu vá, thường xuyên đến nhà bạn bè chơi.
Nhưng mình vẫn không sao quên được P!
Một dịp tình cờ, mình quen với một người bạn của P. Cậu ấy
nói P vẫn nhớ mình, khuyên mình rằng, mình cũng nhớ P, tại sao không hẹn gặp để
nói hết lòng mình với nhau một lần? Ngay hôm đó, mình định làm vậy, nhưng mẹ lại
bảo mình cùng mẹ về quê thăm họ hàng. Cả tuần ở nhà họ hàng, ngày nào mình cũng
gọi điện cho P, nhưng đến sát ngày về mới gặp được cậu ấy. Bọn mình hẹn hôm sau
gặp nhau.
Hôm sau, khi về đến nhà, mình rất mệt mỏi, trời lại mưa to,
mình tự nhủ: chắc P sẽ không đến đâu. Thế là mình đi ngủ một giấc mà không đến
chỗ hẹn. Sau này mới biết, hôm đó P đã đợi mình cả buổi chiều, mình rất cảm động,
mình tin rằng P cũng thích mình. Sợ cậu ấy giận, mình gọi điện xin lỗi, cậu ấy
hơi lạnh nhạt một chút, nhưng mình có thể hiểu được.
Tháng Chín, mình bắt đầu nhập học. Bước chân vào cổng trường,
mình hạ quyết tâm sẽ học hành chăm chỉ, sau này sẽ tiếp tục học liên thông lên
đại học, vì xã hội thời nay cạnh tranh khốc liệt, không học không được. Rồi một
ngày kia, P không hẹn trước mà dẫn một người bạn đến trường thăm mình, khiến
mình vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. P cười với mình, nụ cười mới thân thương làm
sao!
Bọn mình cùng nhau đi dạo trong sân trường, mình kể rất nhiều
chuyện vui, P thì không nói gì mấy, chỉ lặng lẽ nhìn mình mỉm cười. Trước khi về,
bạn của P nói P có chuyện muốn gặp riêng mình. Nghe vậy tim mình bỗng dưng đập
thình thịch, nhưng khi mình hỏi P thì cậu ấy trả lời là không có việc gì, khiến
mình vô cùng thất vọng.
Không lâu sau đó là ngày sinh nhật P, mình tặng cậu ấy một
chiếc chuông gió. Gần Tết, mình gửi thiếp chúc mừng. Thời gian trôi thật nhanh,
chẳng mấy chốc lại đến sinh nhật mình. Lần trước P nói nhất định sẽ tới dự,
nhưng rồi lại khiến mình thất vọng. Mình nhủ lòng không nên trách cậu ấy, chắc
là do có việc đột xuất đấy thôi. Một hôm, mình đi chơi về thì thấy người nhà bảo
rằng P vừa gọi điện, mình rất mừng, bèn gọi lại ngay. P nói có chuyện quan trọng
muốn gặp. Hôm sau, P đến nhà mình, hai đứa nói cười gượng gạo, P đề nghị ra
ngoài đi dạo. Giữa khung cảnh yên tĩnh và nên thơ, P kể một chuyện vui khiến
mình cười nghiêng ngả, nhưng rồi không hiểu sao nước mắt lại rơi. P nhìn mình,
dường như hiểu vì sao mình khóc, cậu ấy quàng tay lên vai mình, rồi mình dựa
vào vai cậu ấy, bật cười. P gí nhẹ tay lên mũi mình, dịu dàng nói: “Vẫn còn nước
mắt kìa!”.
Từ hôm đó, mối quan hệ của bọn mình trở lại tốt đẹp. Nhưng
không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mình lại viết thư cho P tâm sự rằng: “Mình
rất vui khi ở bên cậu, nhưng mình rất sợ mất cậu, nhỡ một ngày nào điều đó xảy
ra, mình sẽ đau khổ đến không chịu nổi mất. Vì thế, chi bằng chia tay ngay từ
bây giờ thì hơn”. Gửi thư đi rồi, mình lại thấy hối hận.
Lần gặp sau đó, mình hỏi P có giận mình không, P nói không
và trả lại mình chiếc chuông gió. Mình hỏi cậu ấy có còn thích mình không, cậu ấy
lại nói không, mình rất buồn, nhưng thấy ánh mắt lảng tránh của cậu ấy, mình biết
là cậu ấy đang dối lòng.
Thực ra mình chỉ định thăm dò xem tình cảm của P đối với
mình như thế nào, nhưng bây giờ thì mình thực sự sợ mất cậu ấy. Rồi mình lại
nghĩ, người con trai dễ dàng chấp nhận lời chia tay như thế liệu có đáng tin cậy
hay không? Trong lòng mình đầy mâu thuẫn.
P là một cậu bạn sống nội tâm và hay xấu hổ, có thể là một
người bạn rất tốt, nhưng khi làm người yêu thì lại cần đối phương phải khoan
dung và thấu hiểu. Điều quan trọng hơn là cậu ấy rất nhạy cảm, không chịu được
sự tổn thương, do vậy khi yêu một người như thế, L cần phải nỗ lực rất nhiều,
đôi khi sẽ thấy mệt mỏi.
Tin rằng tình cảm giữa hai bạn có một nền tảng vững chắc.
Tình cảm dồn nén suốt mấy năm trời, giống như một bình rượu ngâm lâu, hương vị
nhất định sẽ rất nồng đượm. Tuy nhiên, khi chưa biết uống rượu, mở ra ngay bây
giờ liệu có phải là hơi sớm? Chỉ sợ sự bồng bột, khinh xuất sẽ làm hỏng nó, để
rồi chỉ còn lại sự lưu luyến hương vị. Nhưng vì thời gian chưa đủ lâu, nên mùi
hương đó dễ dàng bị cuốn đi theo gió, cuối cùng, ngay cả nỗi nhớ thương, lưu
luyến cũng sẽ phai nhạt dần.

