33. Bi kịch đau lòng
Bi kịch đau lòng
(WY, nữ, 16 tuổi)
Mình là một đứa con gái hướng nội, vẻ bề ngoài bình thường,
sinh ra trong một gia đình nghèo. Nhà mình có bốn người, bố mẹ, mình và một em
trai, cùng chung sống rất vui vẻ, hòa thuận. Bố mẹ mình quanh năm vất vả làm ruộng
để nuôi chị em mình ăn học, vì thế, bọn mình luôn bảo ban nhau chăm chỉ học
hành.
Lên cấp hai, mình càng nỗ lực hơn, vì thế, môn nào cũng đạt
thành tích tốt. Các thầy cô đều quý mến mình, đặc biệt là thầy giáo dạy văn. Thầy
thường quan tâm đến việc học hành, cuộc sống của mình, có lần mình buồn vì kết
quả thi không thật tốt, thầy còn gặp riêng mình để an ủi, động viên. Thầy biết
mình thích viết văn, nhưng không có tiền đặt báo hằng tuần, thế là thầy tự động
đặt báo rồi cho mình mượn. Mình luôn có ấn tượng rất tốt về thầy và hết sức
trân trọng tình thầy trò hiếm có này.
Năm cuối cấp đã đến, mình thầm hạ quyết tâm: Phải thi đỗ cấp
ba, rồi thi vào đại học, sau này kiếm tiền đền đáp cha mẹ! Nhưng không ngờ một
ngày kia, tai họa đã xảy ra. Chuyện là thế này: Một buổi chiều, thầy gọi mình
ra ngoài, nói rằng ngày mai sẽ đưa mình lên tỉnh tham dự một cuộc thi Văn, mỗi
trường chỉ có một suất và mình là người duy nhất được lựa chọn, vì thế đừng cho
các bạn trong lớp biết. Thầy hẹn gặp mình ở bến xe vào sáng sớm hôm sau. Về đến
nhà, mình kể chuyện với bố mẹ, bố mẹ rất đỗi vui mừng và còn cho tiền, đưa mình
ra tận bến xe. Quả nhiên, thầy giáo đã đứng đợi sẵn ở đó, hai thầy trò cùng lên
tỉnh.
Đến nơi, thầy vào trong hỏi thăm, rồi ra bảo rằng kỳ thi đã
bị hoãn, nhân thể thầy sẽ đưa mình đi chơi. Mình muốn về nhà, thì thầy đùa: “Thầy
không ăn thịt em đâu mà sợ!”. Rồi thầy rủ mình đi leo núi, hai thầy trò mua
bánh mỳ và nước ngọt, suốt dọc đường đi trò chuyện rất vui vẻ. Lúc ở trên núi,
đang say sưa trao đổi với thầy về các nhân vật lịch sử, mình bỗng phát hiện thấy
thầy đang nhìn mình, mình hỏi tại sao, thầy bảo thầy yêu mình. Ban đầu mình cứ
tưởng thầy đùa, nhưng rồi thầy nói rất nghiêm túc: “Thầy đã lập gia đình, không
xứng đáng với em, nhưng thầy và vợ thường xuyên cãi vã, cuộc sống thật ngột ngạt”.
Mình nói: “Thầy ơi, thầy đừng có như vậy, giữa chúng ta là tình thầy trò trong
sáng, em rất tôn trọng thầy”. Thầy bảo, cảm giác yêu một người mà không thể nói
ra thật khó chịu, thầy muốn ngày nào cũng được gặp mình, rồi nắm lấy tay mình.
Mình hoảng sợ: “Thầy đừng làm thế, nếu không...”. Thầy buông tay mình ra, nói:
“Thầy yêu em không phải vì vẻ bề ngoài, mà là vì con người của em khác hẳn các
bạn gái khác. Thầy yêu em thực lòng, nhưng không ép buộc em, thầy sẽ đợi em!”.
Thầy còn bảo sẽ ly hôn, đương nhiên mình là không đồng ý, nhưng nhìn thấy vẻ
đau khổ của thầy, mình cũng rất buồn. Cuối cùng, thầy nói thầy không muốn làm ảnh
hưởng đến mình, sẽ giúp đỡ và chờ mình học xong. Hôm đó, hơn mười hai giờ trưa
hai thầy trò mới lên xe quay về.
Nhưng từ đó, tự dưng mình không sao có thể tập trung học được,
hễ nghĩ đến chuyện xảy ra trên núi, mình lại thấy buồn. Trong giờ văn, ánh mắt
của thầy khiến mình không sao chịu nổi. Sau hai tuần, kết quả học tập giảm sút
đáng kể. Mình rất lo sợ, cứ thế này không khéo mình sẽ thi trượt cấp ba mất, rồi
ước mơ vào đại học sẽ tiêu tan. Nhìn bố mẹ vất vả, cực khổ vì hai chị em, mình
chỉ muốn khóc. Nhưng mình cũng phát hiện ra rằng, mình đã yêu thầy, yêu rất sâu
đậm, ngày ngày đều muốn gặp thầy.
Trong khi đó, kết quả học tập ngày càng sa sút, trong lòng
mình đầy mâu thuẫn, không dám kể chuyện với bố mẹ, càng không dám nói với các
thầy cô giáo khác, chỉ biết một mình chịu đựng. Một buổi tối, thầy bất ngờ ôm
mình, không may bị một thầy giáo trong trường bắt gặp. Không đến một tuần sau,
thầy dạy toán (đồng thời là thầy hiệu phó) gọi mình lên phòng giám hiệu, thầy
và thầy hiệu trưởng phê bình: “Thành tích học tập của em sa sút nghiêm trọng,
em làm vậy sao xứng với công lao của cha mẹ?”. Câu nói đó khiến nước mắt mình
không ngừng tuôn rơi. Sau đó, các thầy hỏi về mối quan hệ của mình và thầy dạy
văn, còn nói nếu mình không chịu kể thì người thiệt thòi sẽ là mình, cứ yên
tâm, các thầy sẽ giúp đỡ. Sự động viên của các thầy khiến mình thấy ấm áp, thế
là mình đã kể hết sự thật. Thầy hiệu trưởng bảo mình ghi ra giấy, mình làm
theo. Nhưng thầy nói nội dung còn đầy đủ, phải viết rằng là thầy cưỡng ép mình,
như thế nhà trường mới có thể chuyển thầy sang lớp khác. Mình nghĩ bụng, tất cả
là tại thầy, mình hận thầy lắm, nên đã viết ra những điều sai sự thật như được
gợi ý.
Sự việc sau đó thật tồi tệ: Sở cảnh sát bắt thầy, những gì
mình viết đưa cho thầy hiệu trưởng, tất cả các thầy cô, bạn bè trong trường, thậm
chí cả hàng xóm láng giềng đều biết, bố mẹ mình không còn mặt mũi nhìn những
người xung quanh. Bố mẹ vì thương mình, kiên quyết kiện thầy. Rồi vợ thầy đến tận
nhà mình, nói rằng thầy hiệu trưởng vốn có hiềm khích với thầy nên cố ý hãm hại
thầy, xin mình đừng kiện. Cuối cùng, gia đình mình không kiện thầy, thầy được
thả ra, nhưng bị buộc nghỉ việc.
Thế là cuộc sống trường lớp của mình cũng chấm dứt, mình bỏ
dở kỳ thi giữa kỳ và rời trường. Mình biết thế là hết. Nghĩ lại những chuyện đã
qua, tim mình như muốn vỡ tan. Mình hận thầy, chính thầy đã hủy hoại tương lai
của mình!
Đây quả là một sự việc đáng buồn và quá nghiêm trọng đối với
một cô gái đang tuổi mới lớn như WY. Em giận thầy giáo cũng là phải, nhưng điều
thực sự đau lòng là: Trong bi kịch này, người gây ra chuyện không chỉ có một, một
số kẻ với ý đồ xấu xa, lợi dụng WY để trả thù ân oán cá nhân, cuối cùng để cho
một em gái trong sáng bị liên lụy.
Tổng kết bài học về sự thiếu ý thức bảo vệ bản thân, có hai
điều cần chú ý: Thứ nhất, em không nên dễ dàng lún sâu vào chuyện tình cảm thầy
trò vốn luôn rất nhạy cảm, hơn nữa, đây lại là một kẻ xấu đội lốt người tốt. Thứ
hai, em không nên nghe theo lời thầy hiệu trưởng mà thêu dệt những điều trái với
sự thật. Tóm lại, với một cô gái với kinh nghiệm sống bằng không như WY, vội
vàng bước vào thế giới của người lớn là một điều hết sức nguy hiểm.
Đối diện với cú sốc tinh thần, WY chỉ còn cách tự
mình vượt qua bằng ý chí mạnh mẽ. Né tránh dư luận và bỏ học không phải là biện
pháp tốt nhất. Có khó khăn thử thách mới có thể trưởng thành, những gì đã xảy
ra thì cứ để nó qua đi, quan trọng là đừng bao giờ đánh mất mục tiêu phấn đấu của
mình. Hy vọng WY sẽ sớm tìm lại được chính mình để bắt đầu một cuộc sống mới.

