Mùa đom đóm mở hội - Chương 04
Chương
4. Nhà có ba mẹ con
-Đừng buồn My nhé, tao đi
thỉnh thoảng viết thư thăm mày. Sang năm là mày đậu thôi, thi cử có số đấy!
Em cúp máy. Quá mệt vì những
lời chia buồn kiểu như vậy. Em có buồn đâu. Em ngồi xuống ghế, đầu trống rỗng, với
tay trêu tức con búp bê cho nó gào rống lên. Phòng bên kia, chị Hà mở nhạc nhảy
nhót đùng đùng với mấy đứa bạn trai của chị, mà đứa nào trông cũng như kẻ cướp.
Chị Hà sùng cái thứ âm nhạc dậm dật, quái quỷ ấy. Còn em thì buồn nôn. Em không
biết làm gì. Cầm sách lên là chán. Em đơn độc làm sao! Em đã trượt đại học, sự thật
thế đấy. Ai cũng ngạc nhiên, chỉ em là không.
Em nổi giận, gần như vô
cớ. Em đập cửa phòng chị Hà. Tất nhiên là cãi nhau:
- Mày cần cái gì?
- Cần im lặng. Chị đưa mọi
người ra ngoài quán mà hò hét. Tôi không chịu được.
- Sao? Mày bực tức hả? Nếu
mày thi đậu thì mày sẽ không bực tức đâu.
-
Chị im đi. Chị quá tồi. Tôi sẽ nói với mẹ rằng chị đưa bạn trai về phòng riêng nhảy
nhót.
- Con ôn con! Sao mày không
thi đỗ mà biến khỏi ngôi nhà này đi?
- Cái thứ vô văn hóa như
chị mới cần phải cút khỏi đây thì có.
Bốp!
Chị Hà tát vào má em một
cái. Em vịn tay vào cửa, cầm lấy chiếc ghế nhựa. Rất may mẹ về. Mẹ say khướt, bảo:
- Hai cô công chúa, hai
cô đừng đối xử với nhau bằng bạo lực thế. Không hợp đâu.
Mẹ vào phòng mẹ. Em cũng
rã rời. Em vào phòng em. Chị Hà tiếp tục nhảy nhót, tuy có vặn nhỏ hơn một chút.
Có gia đình nào như gia
đình em không? À, mà không có bố thì có được gọi là một gia đình không nhỉ?
Em mở cửa đi ra ngoài. Đêm
sương ướt đầm cỏ và ánh trăng hào phóng đổ vàng xuống đất. Cây phượng già đứng trầm
ngâm đầu phố và hoa thì thẫm lại dưới trăng. Từ hôm trượt đại học, ngày nào em cũng
gây gổ với chị Hà. Mặc dù gây gổ với chị cũng chẳng để làm gì. Chị Hà tự do như
thế đã quen rồi. Mẹ em tỏ ra bất lực, ngay cả với chính mẹ. Nhà có ba mẹ con, lại
toàn phụ nữ, nên đồ lót đôi khi phơi phóng khắp nhà cũng chẳng sao. Không ai quan
tâm đến ai. Mỗi căn phòng là một thế giới. Xa lạ. Mẹ mê mải với cửa hàng của mẹ.
Chị Hà đỏng đảnh, khuê các với áo quần thời trang và thay bạn trai như thay áo.
Em thui thủi với sách vở của em. Mẹ thường bảo:
- Này, hai cô công chúa.
Các cô đều đã lớn khôn, hãy tự lựa chọn cuộc sống cho mình. Tôi kiếm tiền đã quá
vất vả rồi.
Mẹ em là vậy. Từ khi bố
em bỏ đi, mẹ dồn sức cho buôn bán, kiếm tiền. Mẹ không để em và chị Hà thiếu thốn
bất cứ thứ gì. Mẹ tự hào về điều đó. Mẹ tự do và cho phép chúng em tự do. Trong
nhà em, ai thích gì thì làm, không ai bị ai ngăn cấm. Chị Hà bồ bịch tứ tung, mẹ
cũng mặc. Mẹ không có thì giờ. Có lần chị Hà tắm xong, chẳng mặc gì, nghễu nghện
đi từ nhà tắm qua phòng khách để về phòng mình. Em nhăn mặt khó chịu, còn mẹ lại
cười.
- Không
có đàn ông trong nhà mới thoải mái làm sao. - Chị Hà gật gù nói vậy, tiếp tục trong
bộ dạng ấy mà đứng trước gương chải tóc.
Mẹ có vẻ yêu em hơn vì em
không mấy khi làm mẹ khó chịu. Hơn nữa, em hay thức đợi mẹ về, mở cửa cho mẹ, trong
khi chị Hà lăn ra ngủ. Thỉnh thoảng có đêm mẹ kêu em sang ngủ với mẹ cho đỡ buồn.
Em ôm ngang lưng mẹ mà sao thấy mẹ quá xa lạ. Cả đêm mẹ thở dài, sột soạt bóc vỉ
Seduxen. Mẹ nói:
- Con thích học thì cứ cố
mà học. Bằng không thì ở nhà như chị Hà cũng chẳng sao. Đàn bà rồi cũng đến kiếm
một tấm chồng ngon ngon một tí là được thôi con ạ.
Đại loại thế. Đôi khi, em
rất thèm được tâm tình với mẹ, được gục vào lòng mẹ mà khóc. Nhưng cứ định nói lại
thôi. Vì em cứ thấy mẹ xa lạ quá. Người em lúc nào cũng như thể sắp lên cơn sốt
bởi những muộn phiền chồng chất. Chị Hà thì chẳng bao giờ muốn biết những suy nghĩ
của em. Những câu chuyện của em, với đầu óc giản đơn của chị Hà sẽ là quá sức.
Em mua sách. Rồi vùi đầu
vào những cuốn tiểu thuyết. Chị Hà em lại tốn tiền cho áo quần, thời trang. Có hôm
chị mặc áo đỏ, quần xanh, tóc vàng rực trông rất lố khiến mẹ phải lên tiếng. Nhưng
rồi mẹ nói chỉ để mà nói. Cũng như chị Hà nghe chỉ để mà nghe. Chị Hà là kiểu phụ
nữ thích gì làm nấy. Ngăn cản cũng đồng nghĩa với việc kích thích chị. Em chỉ có
một thú vui duy nhất là viết nhật ký. Thỉnh thoảng em đem cho thầy đọc. Em có thầy
để chia sẻ. Hôm biết em trượt đại học, mẹ chỉ bảo:
- Nếu con thích thì sang
năm thi tiếp.
Còn
chị Hà thì phải ba ngày sau mới biết. Em đã ở nhà thầy trong đêm buồn bã ấy. Thầy
đọc cho em nghe truyện ngắn Những vì sao của Alphonse Daudet và em đã tựa
vào vai thầy mà thiếp đi một lát. Lòng em tan hoang như một ngôi nhà vừa đi qua
cơn bão. Em không biết thầy nghĩ thế nào về em. Em bất ổn đến cuồng loạn. Em muốn
thầy ôm chặt em vào lòng bởi em thấy mình quá cô đơn. Và thầy dường như còn gần
gũi với em hơn cả mẹ. Em không biết thế đã phải là em yêu thầy chưa. Lẽ ra thầy
đưa em về nhưng em ngồi ăn vạ ở nhà thầy. Em sợ hãi khi nghĩ đến nhà mình. Em nổi
nóng:
- Thầy sợ tai tiếng ư? Nhưng
mà thầy biết rõ em không phải là người xấu còn gì.
Thầy đau xót nhìn em, rồi
mặc em ngồi đấy. Nước mắt em trào ra, nóng bỏng. Em cần một điểm tựa quá. Nhà em
rộng thế. Có cả mẹ, có chị Hà. Mà sao em chênh vênh?
- Tôi không thể làm được
gì cho em, bé con. - Thầy ái ngại nhìn em.
Nhưng em không cần biết
điều đó. Em muốn ở cạnh thầy.
- ...
- Em phải tự vượt lên thôi.
Thực ra, có thể thay đổi được mọi điều.
Em không muốn nghe thầy
nói. Lòng em bùng lên một nỗi khát khao xâm chiếm. Em cần một vòng tay. Em muốn
thầy ôm chặt em vào lòng. Nhưng em không thể nói.
Mẹ và chị Hà không hề biết
em đã vắng nhà hôm ấy. Có khi cả tháng ba mẹ con không ăn chung một bữa cơm. Thức
ăn trong tủ lạnh luôn có sẵn. Ai thích gì dùng nấy. Mẹ vẫn thường về khuya. Em biết
mẹ có bồ. Đó là chú Thuận, hình như kém mẹ nhiều tuổi. Trẻ như thầy. Một hôm, em
bảo mẹ:
- Con sẽ không phản đối
nếu mẹ và chú Thuận về sống chung một nhà.
Mẹ cười, hôn đánh chụt vào
má em, lần đầu tiên trong đời, hành động của mẹ làm em thực sự thích thú.
- Chú
ấy sẽ có một gia đình. Mẹ không muốn làm khổ chú ấy. Dù sao mẹ cũng vẫn cảm ơn con
đã rộng rãi với mẹ!
Mẹ
nói cứ như thể em đã từng ngăn cản chuyện tình cảm của mẹ.
Khi mùa thu đã đến, đất
trời như một bản nhạc buồn, một năm sau ngày em thi trượt. Em đã vào đại học, nhờ
có thầy, bởi thực ra em không có năng khiếu vui chơi như chị Hà. Ngày em trở thành
sinh viên cũng là ngày chị Hà ở trong phòng cô-vắc, bệnh viện Phụ sản. Em không
lạ với điều đó, chị Hà có lẽ cũng vậy. Ngay cả mẹ, em nghĩ chắc chắn mẹ cũng không
ngạc nhiên. Mẹ đã cho phép phụ nữ trong nhà được tự do mà.
Nói thế, nhưng sau vụ này
chị Hà cũng đã thấm thía những đau đớn của tự do rồi. Mẹ cũng dường như tỉnh lại
sau giấc ngủ mê man. Mẹ già đi rất nhanh. Mắt mẹ thâm quầng. Mẹ hút thuốc. Mẹ không
còn về khuya. Chú Thuận, người yêu mẹ, cưới vợ tháng trước, vợ chú là một cô thư
ký chừng tuổi em. Em vào ký túc xá ở với bạn bè. Em muốn xa thầy. Và thực ra thì
nhà em tuy rộng nhưng chưa bao giờ em thấy nó gắn bó máu thịt với em. Hôm em đi,
thầy đến thẳng nhà tặng cho em một bó hoa và tập truyện Những vì sao. Đôi
mắt thầy quá dịu dàng và ấm áp. Chính vì thế em không muốn gặp lại thầy nữa. Em
sẽ đi đường của em. Đó chính là điều thầy muốn.
Chị Hà trông xanh xao, tiều
tụy, và bởi thế em bỗng thấy chị dịu dàng hơn. Mẹ bắt đầu thu dọn lại cái bếp, cọ
rửa xoong nồi và trở về nhà lúc năm giờ chiều. Mẹ bảo em hãy về nhà, đừng sống ở
ký túc xá, mẹ sẽ nấu cơm cho em ăn ngày ba bữa. Chị Hà sẽ đi học thêm ngoại ngữ.
Nhà mình, dù sao, cũng chỉ có ba mẹ con, lại đều là phụ nữ...
Hôm ấy, ba mẹ con em ôm
nhau khóc. Lần đầu tiên, em quên đi cảm giác xa lạ khi bên mẹ, bên chị Hà. Nhà mình
chỉ có ba mẹ con. Và em nghĩ đến thầy, lòng em dịu như cỏ hoa. Thầy nói đúng, người
ta có thể thay đổi mọi điều.