9X'09 - Chương 09 - 10
Chương 9. Sống
chậm
Rụt rè, tôi bảo Shu:
“Mày có nghĩ rằng tao sẽ cưa được ả không?”
“Ai?”
“Quên mất, chưa kể… mà thôi”.
“Ông thấy mình sống nhạt đến nỗi cần đến gái sao?”
“Cũng đến lúc chứ! ”
“Hâm!”
Rồi Shu bỏ ra khỏi phòng.
Tôi rất muốn trở về nhà, rời xa nơi đang trú ẩn, đã vài tháng mà
không thể thân quen. Chưa thấy việc sống một mình thực sự có gì vui, hoặc là chỉ
cảm thấy thú vị khi còn trong tưởng tượng.
Tôi chưa biết mình sẽ bắt đầu từ đâu để thoát khỏi mọi thứ tẻ nhạt
đang vây hãm, hoặc là không làm gì hết, nằm lên giường, trùm chăn kín từ đỉnh đầu
đến gót chân, co gập gối còn miệng rên ư ử như con cún vừa bị ai đó làm đau.
“Đồ hâm ạ, sống như ông chán mớ đời!”
Shu tự dưng ló mặt vào phòng mang theo tiếng cằn nhằn, để rồi lại
bước một chân vào bên trong chỉ để với cánh tay kéo quả đấm cửa sập lại, khá mạnh,
như thể việc tiếp tục nhìn mặt tôi là điều không thể. Từ phía trong phòng, tôi nghển
cổ ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín một lúc lâu, rồi thở dài thườn
thượt.
Tôi đã tự nhét đời mình vào một đáy hang không lối thoát.
Nào, cố mà tự nhúc nhích cái thân đi chứ!
Tôi lồm cồm bò dậy, đi xuống dưới nhà. Shu đang rúc đầu vào tủ lạnh,
tìm kiếm thứ gì đó. Tôi ngồi lên bàn đá, sát chậu rửa bát. Xà phòng đang dềnh lên,
nước chảy thành dòng xuống sàn bếp, bát bẩn xếp chồng và vòi nước thì vẫn tuôn dù
đã được vặn nhỏ lại.
“Này, không rửa nốt bát đi! Ướt mẹ cả bếp này rồi?”
“Với tay tắt hộ cái vòi, tưởng mình là bố tướng à mà ngồi hoạnh họe?”
“Mày không ức sao khi tao thì ăn không ngồi rồi trong khi mày và
cái Shi phải chia nhau cơm nước, dọn dẹp lau chùi nhà cửa và nhiều thứ vớ vẩn khác?”
“Ông nói được ra câu đấy nghĩa là bắt đầu khôn ra!”
Shu thò mặt ra, nhếch miệng cười. Nó luôn là thằng em ngoan, đối
với tôi. Từ khi bố mẹ sinh Shu ra trên đời, tôi chưa biết nên đối xử thế nào với
nó. Gia đình là một khối đông cứng đang trên bề tan rã, anh em chúng tôi cùng nằm
trong bụng mẹ cùng chui ra từ một chỗ cùng chung dòng máu mẹ cha cùng chung một
mái nhà để rồi mỗi đứa tự phát triển theo một hướng. Cuộc sống là một chuỗi kỳ quặc,
sự phát triển của anh em chúng tôi là một mẩu con con trong chuỗi kỳ quặc ấy.
Sau khi nhặt sạch đầu cọng rau, bỏ lá sâu lá già lá hỏng, Shu đặt
rổ rau xanh trông khá ngon mắt lên hai đùi tôi, biết ý, tôi cầm lấy rổ rau, nhảy
xuống đất và để rổ rau vào đúng chỗ hai mông tôi vừa chiếm.
Tiếp tục rửa đống bát trong chậu, Shu miết kỹ từng vòng giẻ làm bằng
xơ mướp lên từng milimet sứ, sau đó đưa từng cái bát dưới vòi nước cho trôi đi hết
bọt xà phòng. Shu tập trung và tỉ mẩn, như thể nó đang chơi một bản nhạc đầy tạp
âm, không cần logic tiết tấu, một kiểu của sáng tạo. Có lẽ thế mà nó chưa từng tỏ
ra nhàm chán việc nhà.
“Phải có cái gì để làm chứ!” - Shu nói với tôi, hay tự nói với nó?
- “Nếu không động não động chân động tay thì sẽ chết cứng trong một mớ hỗn độn vớ
vẩn!”
“Bố thường dạy mày thế à?”
“Bố chưa từng nói điều ấy với ông sao?”
Shu vừa nói vừa vung vẩy cái bát vừa rửa. Nước bắn hết lên mặt tôi.
Làm vậy nghĩa là tôi cần cút nhanh ra khỏi đấy, đừng có tiếp tục đứng giương cặp
mắt khuôn mặt trì độn ra làm phiền nó nữa!
Xách túi nylon đựng đống quần áo bẩn cả tuần (tính quẳng về nhà nhờ
máy của mẹ giặt), tôi bước thấp bước cao lê người qua từng bậc cầu thang, xuống
dưới nhà, mở cửa ra ngoài đường, tếch về cái nơi khỉ ho mà tôi từng ao ước trước
đó.
Ngôi nhà lạnh lẽo, vô vị và thiếu rất nhiều cảm xúc. Lọt giữa cơ
man những ngôi nhà khác ken dày, chen chúc nhau khổ sở không định hướng. Tường che
bốn bề ngoài lối vào ra không thể trổ nổi một cửa sổ nào. Chẳng có ánh sáng nào
lọt qua được chứ đừng nói gì đến nắng gió mưa bão, chỉ có hơi ẩm và mùi nóng hâm
hấp. Đèn bật sáng lên càng làm tôi căm ghét thêm sự thiếu tự nhiên và sực nức giả
tạo này.
“Nào chúng ta cùng qua tháng ngày buồn tẻ tuổi trẻ/ Nhiều đổ vỡ để
còn gì? Ngày mai không trông chờ hôm qua đã trôi đi…”
Tôi nằm trên giường, gọi điện, nghe Len hát lúc gần lúc xa ở phía
đầu máy bên kia. Len mở máy nhưng không nói chuyện với tôi, nó đặt máy ở đâu đó,
chừng như chạy quanh nhà làm mấy thứ vớ vẩn và hát. Có thể nó đang mặc quần soóc
ghi ngắn ngủn, chỉ dài hơn đồ lót tí, hở ra cả khoảng dài mê mẩn, mặc áo ba lỗ trắng
khoét sâu, đôi khi thấy núm vú lộ ra, đỏ đắn, nhỏ như hạt đỗ. Nó lúc nào cũng thấy
dọn dẹp đồ đạc trong phòng nhưng không hết được bừa bộn. Đôi khi chán không biết
làm gì, nó sẽ mở laptop, vẽ linh tinh trên đó đủ thứ, ví như cắt nhiều hình âm vật
từ các ảnh khiêu dâm, dán lên quả cầu trái đất. Nếu là đang ghét tôi, nó ắt hẳn
đang cắt nửa dưới người tôi ra, từ tấm hình nào đó hai đứa chụp chung, dán đầu chó
lên, chắc không phải con cún nào xinh xinh đẹp đẹp, mà cực kỳ bẩn thỉu, lang thang
đầu phố và chỉ sục mõm vào phân người. Thế cũng được, dù sao không khí từ căn phòng
của Len đã lan ít hơi ấm sang chỗ tôi.
Này anh tìm kiếm gì chứ?
Không, trống rỗng…
Vậy thì anh nên chết quách!
Không biết bắt đầu từ đâu, tôi ngủ. Trong lúc mơ,
tôi nghĩ, làm thế nào để không tỉnh dậy trước khi năm 2010 đến! Mà năm 2010, chẳng
phải dành cho tôi.
Chương 10. Ốm
Buổi sáng khi trở người, tôi thấy đau nhức từng khớp xương, mồ hôi
chui ra ở đâu đến là nhiều, ướt hết cả một khoảnh chiếu. Cổ họng khô rang, tôi lập
cập rờ tay ra cái bàn kê sát giường, cố nhấc bình đựng nước nhựa bằng năm ngón tay
đang run lẩy bẩy, khi ghé mắt nhìn, hóa ra bình nước rỗng không. Nuốt miếng nước
bọt, đúng có gì đó buốt chẹn ngang phía trong hàm, kiểu gì cũng cần đến nước, tôi
lần giường, ra góc phòng lấy ấm đun nước siêu tốc, lờ đờ vào nhà vệ sinh lấy được
ít nước xong, cắm điện, ấn nút bật, mới hay mất điện. Chó má thật! Thôi thì đành
quay lại nhà vệ sinh, mở vòi, ghé mồm vào, nước mát nhưng tanh nồng. Sao đến giờ
tôi mới hay, cả thời gian qua, mình toàn uống thứ tanh tưởi ấy.
Quay lại giường, tôi bắt mình cố nghĩ ra điều nào đó có nghĩa. Tôi
gọi điện cho bố, tôi thều thào nói với bố rằng tôi đang bị cụt chân vì không có
xe máy. Bố im lặng một lát, cuối cùng cũng bảo: vậy thì bố sẽ kiếm tạm cho tôi con
Wave cũ, tôi gào lên, bố không thể nuốt lời, dứt khoát không. Tôi tắt máy, tôi khóc
nấc lên, tôi ốm, tôi cho mình được yếu đuối, được rơi nước mắt nhiều nhiều về một
cái xe máy không hình dạng.
Tỉnh táo lơ mơ, tôi thấy người nhẹ bẫng như cái thùng rỗng. Không
rõ đã thiếp đi bao lâu, bụng sôi ầm ì, dạ dày co thắt mạnh phát đau. Tôi biết tôi
cần ăn cái gì đó kể cả khi không thấy muốn. Nằm lăn ra giữa giường, hít hà từng
hơi khó khăn, tôi nghĩ: thế là không xong rồi!
Quá lâu không ốm đến chừng chuyện ốm đau bệnh hoạn này kia rời xa
khỏi đầu óc tôi. Lúc nào cũng thấy sức lực tràn trề vào mỗi sớm tỉnh dậy, tôi lao
hùng hục lên sân thượng đẩy tạ, nhảy trăm vòng dây, hít thật sâu mùi vị ban mai,
uống hết lít nước. Lau mồ hôi thật kỹ và ngồi lặng yên nghe chim sâu ríu rít trên
cành cây sấu già trước cửa nhà, tôi giở đọc đúng năm trang sách truyện dịch. Thả
từng hơi khoan khoái, tôi vào phòng tắm, xả đầy nước mát vào bồn, rồi nằm đó nghe
nhạc tiền chiến. Đến là khoái tỉ. Mặc quần áo xong, tôi thấy yêu từng li từng tí
khoảnh da thịt mình bởi cái sự sạch sẽ nó vừa có. Xuống nhà, tôi sẽ ăn bánh uống
sữa - tiêu chuẩn suất sáng mà mẹ để dành sẵn. Sau khi đỗ đại học, tôi được nuông
chiều như công tử con mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Đôi khi, tôi xoa đầu Shu để được
nói cái giọng kẻ cả rằng chỉ cần qua cửa đại học là đời mày hóa kiếp. Thằng Shu
dầu biết tôi luôn là anh và là một gã cực khốn kiếp, nhưng nó vẫn cúi đầu và miệt
mài học. Nó không hỏi tôi các mánh khóe ôn thi vì biết có hỏi tôi cũng sẽ chẳng
được lời nào tử tế. Con Shi chưa bao giờ nhìn tôi theo kiểu một ông anh vĩ đại bởi
trong đầu nó chỉ có thằng Shu mới thực là anh. Nó lườm nguýt tôi mỗi khi có thể
rồi lôi đủ chuyện bậy bạ của tôi mà buôn dưa với bạn gái. Nhiều lần thấy, nhiều
lần nghe trộm được, nhưng chẳng hề gì, tôi thấy mọi thứ ổn. Và nếu nó cảm thấy ghen
tỵ với những gì tôi đang hưởng thì tốt nhất là hãy lớn lên và cố mà thi đỗ đại học.
Cánh cửa ấy chẳng hẹp hòi với ai bao giờ, trừ phi ai đó cần giỏi và may mắn hơn
hàng ngàn đứa cùng lứa. Ôi các ông bố bà mẹ mê bằng đại học kia ơi, nhờ vậy mà chúng
tôi thoát kiếp trai gộc sau khi mười tám tuổi.
Vậy ngu xuẩn sao dưng đâu, tôi đòi ra khỏi nhà ở riêng với đủ thứ
tưởng tượng trong đầu. Rằng tôi có thể đi hôm về sớm ăn ngủ giờ nào tùy thích, rằng
tôi có thể vác về một ả và làm gió làm mây chẳng sợ phiền hà, rằng không phải học
hành tôi cứ việc nghếch mặt lên ngắm trời ngắm gió trong một quán bia cũ rích, rằng
bất kể lúc nào tôi có thể ngồi chơi bài đến khuya, bật nhạc nhảy loạn xạ với lũ
bạn trời ơi, điện thoại reng là biến ngay ra khỏi nhà lê la đầu đường ngõ hẻm và
hóng tai nghe nhóng mắt nhìn đủ chuyện đàng điếm ngon lành.
Mở mắt, tiếng chương trình thời sự quốc tế trên tivi từ nhà hàng
xóm vọng vào, tôi biết sắp tám giờ tối. Vậy là nguyên hai mươi tư giờ, tôi không
có gì để ăn, còn uống thì chỉ vài ngụm nước tanh tưởi vào buổi sáng. Đầu nặng đến
không thể nhúc nhích, mắt mờ đặc trong khi tai vểnh ra thu mọi âm thanh tinh tường
đến lạ, tôi hơi thắc mắc tại sao mà mình vẫn còn hít thở được, tim vẫn còn đập được,
dạ dày vẫn thắt bóp từng nhịp ngắn dần, cơ quan nội tạng vẫn co giãn sau da lục
bục, nước từ bên trong vẫn chảy ri rỉ từ lỗ chân lông.
Len ngồi trên bàn học, cầm cuốn sách lơ đễnh rồi chẳng ngó đến tôi
mảy may. Hình như nó nói rằng muốn cưới thằng đã làm tình với nó đêm ấy dù chẳng
còn nhớ mặt, cũng không biết thằng cha ấy tên gì, ở đâu. Tôi bảo nó cứ việc lôi
thằng ấy ra đây để tôi đấm vỡ mặt cùng của quý của thằng cha. Con Len cười rúc rích.
Bữa nay nó mặc xường xám cổ cao nách sát và chỉ dài qua mông. Nó chẳng mặc gì phía
bên trong nên cứ ghếch chân cao trên ghế để hở hết cả. Nó biết tôi chẳng làm được
gì khicứ nằm khểnh ra chân tay bại hoại. Con đó thật quá biết trêu ngươi người khác.
Len tiếp tục giở sách rồi ư ử hát. Nó nói, tôi là thằng vứt đi để rồi chuồn thẳng
cẳng. Mặc dầu biết mình vừa tiếp tục tưởng tượng ra cảnh con Len đến nhà nhưng trong
thâm tâm tôi đến là thích chí. Nếu cứ nằm để đầu óc hoạt động, tôi sẽ bày biện ra
một bàn đầy đồ ăn có nhiều em tóc tím đẹp đẽ vây quanh đút từng thứ vào mồm. Vậy
mà mọi thứ chỉ được phác họa lờ mờ còn cụ thể thì không tài nào mường tượng ra rõ
nổi, mỗi hình ảnh Len là sống động. Tôi thở dài mắt ngó thẳng lên trần nhà tối thui.
Khi quyết định sẽ gắng sức gọi điện cho thằng Shu sang nhà ứng cứu, tôi cầm điện
thoại, bấm mãi mà không thấy sáng đèn. Di động đã hết pin từ lúc nào! Của thối thây
không đúng lúc!
Giữa lúc đang ọe ra một đống bầy nhầy trộn giữa đờm vàng khè lẫn
nước, một đống giòi bọ hàng đàn hàng lũ trong lõi xương các loại, tôi nghĩ rằng
mình nên viết di chúc. Cái phòng thằng Shu đang ở mặc dầu nó đánh chiếm nhưng nếu
tôi di ngôn lại rằng tôi tặng lại cho nó, thì dù sao nó cũng yên tâm ở tiếp mà khỏi
lo bóng ma tôi trở đi trở lại quấy nhiễu, còn tôi thì làm được việc tốt. Đống poster
lẫn băng đĩa của nả tôi sưu tầm bằng đủ thứ tiền tiết kiệm lẫn thời gian trống có
được từ trốn việc nhà mà con Shi lấy cắp tôi cũng sẽ bảo cho nó, để nếu có nghe
nhạc và ngắm các anh chàng hip hop hừng hực cơ bắp, hay rock tóc lõa xõa ngậm thuốc
phì phèo nó cũng chẳng buồn vì tưởng nhớ đến tôi. Cái di động nếu có ra hiệu cầm
đồ cũng khó lòng được năm chục ngàn này, tôi sẽ biếu không Len vì đó là phương tiện
liên lạc duy nhất giữa tôi và nó. Con Len sẽ được ngửi mùi khốn kiếp của tôi nếu
có quờ tay lên mỗi nút phím. Quần áo đang mặc đây, lẫn cả đống dù đã bẩn hết rồi
và đang dúi dụi trong mớ túi nylon nhàu nát dưới chân cầu thang kia, tôi sẽ để lại
cho thằng Jin - đứa đã biến tuổi thơ tôi còn chút gì tốt đẹp. Sách vở bút ba lô
còn dùng được, tôi sẽ chuyển sang cho mấy thằng bạn đầu đường xó chợ từng giúp tôi
bước sang ngưỡng cửa đàn ông khi đào thoát khỏi tuổi mười tám chật chội. Còn của
nả gì nữa không nhỉ? Tôi căng đầu ra nghĩ. Nhìn đống nôn oặt ẹo dưới chân giường,
tôi lại sụt sùi nước mắt thương cái thân mình té ra chẳng có của nả gì thực sự đáng
giá. Tôi sẽ viết cho Du tiên sinh nói rằng bố đã lừa dối tôi, cái xe máy tương lai
bố cứ giữ lại trong đầu và thoải mái ân hận vì những việc đã hứa mà không làm. Còn
Thi bang chủ cứ quần áo lụa là váy vóc thời trang sẽ khốn khổ vì mải dạy đời ngoài
đường ngoài chợ gặp ai cũng dương dương tự đắc vì làm nghệ thuật mà vẫn biết nuôi
con (để nó chết lúc nào chả biết).
Tôi rúc đầu vào gối thút thít vì tự nhiên thấy chán ghét cái cuộc
đời này!