Liên Hoa Lâu - Tập 1: Chu Tước Quyển - Phần 3 - Chương 2
CHƯƠNG 2 – NỬA GƯƠNG MẶT QUỶ
Sau khi uống rượu với Quách Đại Phúc, quay về
phòng đã là canh ba, Lý Liên Hoa có vẻ hơi say, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Quách
Đại Phúc này mặc dù là một “nhã nhân” nhưng chẳng có nhiều tâm tư, hơn nữa ở
đây cảnh đẹp đồ ăn ngon, lỡ chân ngã cú này cũng đáng. Đặc biệt là bộ áo cưới
gia truyền của Quách gia, bộ xiêm y đó tinh tế hoa lệ vô cùng, hiếm thấy trong
nhân gian, so với mũ phượng áo choàng của người Hán, thật mang một vẻ đẹp ma mị
khiến người ta khó lòng kháng cự.
Đó là một bộ áo cưới màu xanh, cả bộ được làm bằng
lụa thêu cây cối hoa cỏ, thêu người tát nước, uống rượu hát ca, lại thêu người
nắm tay nhau nhảy múa, dưa đầy ruộng, trên bầu trời cao có nhật có nguyệt có tinh
tú và hai con chim lớn như phượng mà lại không phải phượng, mỗi tấc mỗi phân đều
là thứ màu sắc rực rỡ, cho dù không có ánh sáng vẫn lấp lánh như thường. Chỗ cổ
áo có đính bảy chuỗi dây bạc, trước ngực lại đính một dây chuyền xâu vàng bạc
châu báu cùng mặt dây là một bông hoa to, nhụy hoa làm bằng vàng, vô cùng lung
linh hoa mĩ. Khắp từ trên xuống dưới bộ váy cưới là những sợi chỉ vàng bạc điểm
xuyết lẫn vào nền lụa xanh, trên đó còn điểm những hạt ngọc trai, thủy tinh
sáng loáng, bên hông dùng châu ngọc làm đai lưng. Thân váy bó chặt, hình dáng của
nó giống một cái thùng nước. Trên mặt vải có hình một nhóm người đang quây quần
nhảy múa vui vẻ, xếp đúng thành một vòng váy, còn có một dây xích bạc rủ xuống
làn váy, bên trên có treo quả chuông.
Với con mắt của một người đàn ông thì đó chỉ là
thứ đồ được chất đủ mọi vật trang sức bằng vàng bạc châu báu lên, nhưng trong
con mắt của một người phụ nữ, cho dù là một người phụ nữ xấu tới đâu, chỉ cần
nàng ấy còn trẻ, sau khi mặc bộ váy cưới này lên sẽ phát hiện mình rạng rỡ xinh
đẹp khác thường.
Nhưng trong mắt Lý Liên Hoa, đó là một bộ váy vô
cùng kỳ dị, nó treo đầy vàng bạc châu báu, còn nữa, tà váy rất hẹp. Một bộ váy
cưới này ba người phụ nữ đều từng mặc… Cả ba người đều vì nó mà mất mạng… Lẽ
nào chuyện này chỉ là sự trùng hợp?
Hắn nằm trên giường, quay mặt về phía chiếc cửa
sổ lớn nhìn ra đầm sen, ngáp dài một cái, rồi bỗng nghĩ tới “bài thơ” mà hắn viết
cho Quách Đại Phúc, không biết Quách Đại Phúc đã nhìn ra ý tứ trong “bài thơ”
đó chưa? Hắn đang ngắm sao ngoài cửa sổ, thiu thiu sắp ngủ, đột nhiên bên ngoài
xuất hiện nửa khuôn mặt quỷ, u buồn nhìn hắn. Hắn ngẩn ngơ nhìn gương mặt cổ
quái đó, một lúc lâu còn tưởng mình nằm mơ, đột nhiên khuôn mặt đó cử động, rồi
từ từ rút xuống dưới cửa sổ… Lý Liên Hoa bừng tỉnh. Không biết đó là khuôn mặt
của thứ gì, má và mũi đen thui, tóc tai rối bù, đôi mắt vô cùng sáng nhưng đầy
tia máu, hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Dưới cửa sổ là đầm sen, chỉ có một
khoảnh đất nhão rất nhỏ. Nửa gương mặt quỷ đứng dưới cửa sổ hắn, nhưng đứng ở
đâu? Hắn nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Mặc kệ đó là thứ gì, ít nhất cũng có
hai cái chân để đi lại giống như người.
Quỷ? Lý
Liên Hoa thở dài. Mặc dù hắn chưa từng gặp quỷ, nhưng thứ bên ngoài cửa sổ là sinh
vật sống, không giống quỷ. Nếu là người, hắn tin người đóng giả quỷ thì sẽ giống
hơn so với quỷ đóng giả người, nhưng trong Quách gia có ai nửa đêm canh ba lại mang
cái bộ dạng này lẳng lặng tới bên cửa sổ nhìn hắn một cái? Nếu hắn ngủ mất
không nhìn thấy thì chẳng phải là có lỗi với sự hao tâm khổ trí của “nó” ư? Thật
kỳ lạ quá… Hắn xuống khỏi giường, đến cửa sổ nhìn xuống. Đúng là khoảnh đất ướt
bên dưới cửa sổ có để lại một loạt những dấu chân.
Đó rốt cuộc là thứ gì? Nửa đêm canh ba chạy tới
cửa sổ nhìn hắn là vì sao? Trong hơn năm mươi năm Quách gia xảy ra ba vụ án mạng,
có quan hệ gì với khuôn mặt đen sì cổ quái xuất hiện trong đêm khuya này? Hắn
nghe tiếng ếch nhái kêu bên ngoài, nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Lý Liên Hoa lập tức hiểu rằng
nửa khuôn mặt xuất hiện đêm qua có liên quan tới vụ án mạng: Thúy Nhi chết rồi.
Nàng ta chết dưới cửa sổ của Lý Liên Hoa, trên người rõ ràng đang mặc bộ váy cưới
mà hôm qua Lý Liên Hoa và Quách Đại Phúc cùng thưởng lãm, chỉ có điều bông hoa
to bằng vàng bạc châu báu đáng giá ngàn vàng trên ngực áo đã biến mất.
Quách Đại Phúc vô cùng phẫn nộ, bỏ tiền ra mời
quan tuần phủ tới điều tra, mà đám quan phủ đó vừa tới đã bắt ngay Lý Liên Hoa
với lý do người này thân phận không rõ ràng, ở ngay chỗ hiện trường vụ án mà lại
bảo không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Hắn vừa đặt chân tới, Thái Liên Trang
liền xảy ra án mạng, theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của đám quan lại này thì
tám chín phần vụ án này do người nơi khác làm.
- Điêu dân to gan! Dám tự ý mở khóa! Người đâu!
Mau áp giải phạm nhân về đại lao của nha môn!
Tri huyện Vương Hắc Cẩu Vương đại nhân của trấn
Tiết Ngọc vừa hay tin Thái Liên Trang xảy ra án mạng, ngồi kiệu tới liền thấy “phạm
nhân” kia tay cầm cùm gỗ, đang chăm chú quấn dây sắt.
- Khởi bẩm đại nhân. – Nha dịch ngồi bên cạnh “phạm
nhân” nhìn hắn vòng quấn dây sắt, thấy vậy vội lên tiếng. – Cùm gỗ hỏng rồi, hắn
đang sửa, sửa xong lập tức đeo cho hắn ngay.
Vương Hắc Cẩu tức giận, nhấc chân đá nha dịch một
cái.
- Đồ ngu! Ngươi không biết tự sửa à?
Nha dịch kia ngã lăn quay ra đất.
- Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân không sửa được.
Vương Hắc Cẩu sải bước đi tới bên cạnh “phạm
nhân”, thấy cùm gỗ mủn thành hai đoạn. Phạm nhân kia đang chăm chú dùng dây sắt
để móc hai mảnh cùm lại với nhau, thấy ông ta tới thì khiêm nhường nói:
- Sắp được rồi.
Vương Hắc Cẩu nhăn nhó.
- Mau lên mau lên! – Rồi quay đầu hỏi nha dịch.
– Phạm nhân họ gì tên gì, là người ở đâu?
Nha dịch đáp:
- Hắn họ Lý, tên Liên Hoa, là một thư sinh nghèo.
Vương Hắc Cẩu lại hỏi:
- Hắn giết Thúy Nhi thế nào?
Nha dịch đáp:
- Tiểu nhân không biết.
Trong lúc Vương đại nhân hỏi án, Lý Liên Hoa đã
sửa xong cùm, tự mình đeo vào cổ tay. Cổ tay hắn gầy gò bé nhỏ, chiếc cùm ấy thỉnh
thoảng lại trượt rơi xuống, Vương Hắc Cẩu nhìn mà bực mình, xua xua tay.
- Thôi thôi, bổn đại nhân ở đây, niệm tình ngươi
lần này, không cần phải đeo cùm.
Lý Liên Hoa vội đáp:
- Vâng, vâng.
Vương Hắc Cẩu ngồi xuống ghế, lớn tiếng hỏi:
- Hôm qua rốt cuộc ngươi đã giết Thúy Nhi thế
nào? Mau khai hết ra, nếu không đại hình chờ lệnh.
Lý Liên Hoa hoang mang.
- Thúy Nhi là ai?
Vương Hắc Cẩu tức tới mức đứng bật dậy khỏi ghế,
sau đó lại ngồi xuống.
- Thúy Nhi là tiểu nha đầu pha trà rót nước, có
phải vì ngươi thấy nàng ta trẻ trung xinh đẹp, buông lời trêu ghẹo, nàng ta
không chịu nên ngươi liền dìm chết người không?
Lý Liên Hoa ngẩn người nhìn Vương Hắc Cẩu, vẻ mặt
hắn mơ hồ, vẻ như hoàn toàn không hiểu ông ta đang nói gì. Quách Đại Phúc đứng
bên cạnh cười cười.
- Mặc dù Lý công tử đây là người lạ, nhưng có tiểu
dân làm chứng, dường như không phải hạng người hung hãn độc ác.
Vương Hắc Cẩu quát một tiếng:
- Tình hình tối qua như thế nào, mau kể rõ cho
ta!
Lý Liên Hoa mặt nhăn mày nhó.
- Tối qua… tối qua… thảo dân đang ngủ… thực sự… chẳng…
Vương Hắc Cẩu vỗ bàn nổi giận.
- Ngươi chẳng biết gì? Nghĩa là Thúy Nhi chết thế
nào ngươi cũng không biết? Điêu dân to gan! Người đâu mang giáp côn[1] ra đây.
Lý Liên Hoa có chút ấm ức.
- Thảo dân phải thấy thi thể của Thúy Nhi mới biết
được.
Vương Hắc Cẩu lúc này mới nhớ ra.
- Cũng được, tội chứng rành rành, ngươi sẽ hết
đường chối cãi.
Lão gia khởi giá, dẫn Lý Liên Hoa đi đến căn
phòng hôm qua hắn ngồi ăn cơm uống rượu cùng Quách Đại Phúc, thi thể Thúy Nhi
đang nằm dưới đất, ướt sũng, bộ váy cưới còn chưa cởi. Lý Liên Hoa chăm chú
nhìn thi thể một lát, bộ váy cưới trên người tiểu cô nương rất ngay ngắn, nhưng
bông hoa to trước ngực đã mất, toàn thân ướt nhẹp, trên mặt không có thương
tích, cổ hơi nghiêng, điều này khiến hắn nhớ tới bộ bạch cốt trong Nhất Phẩm Phần,
ngoài điều khác thường ấy ra thì dưới cằm có vài vết xước nhẹ.
- Nàng ta… Nàng ta rõ ràng là… – Hắn lẩm bẩm, ngẩng
đầu hoang mang nhìn Vương Hắc Cẩu. – Nàng ta bị gẫy cổ mà chết…
Vương Hắc Cẩu nhướng mày.
- Vớ vẩn! Rõ ràng nàng ta chết đuối dưới đầm sen
chỗ cửa sổ phòng ngươi, ngươi dám giảo biện?
Lý Liên Hoa lập tức im lặng không nói thêm gì nữa,
nha dịch đi đến đá đá vào đầu Thúy Nhi.
- Đại nhân, đầu của Thúy Nhi đúng là hơi kỳ quái
thật, nó cứ nghẹo về bên phải.
Vương Hắc Cẩu ngập ngừng.
- Xương cổ bị gẫy thật không?
Nha dịch chán nản dùng tay vặn đầu Thúy Nhi một
cái.
- Chưa gẫy hẳn nhưng bị trật khớp.
Vương Hắc Cẩu nổi giận.
- Lý Liên Hoa!
Lý Liên Hoa giật nảy mình, ngẩn người nhìn Vương
Hắc Cẩu, thấy lão chỉ thẳng vào mũi mình quát mắng.
- Một người con gái yếu đuối như thế này, vậy mà
ngươi lại bẻ gãy cổ nàng rồi dìm nàng xuống nước! Đúng là con quỷ giết người…
Lý Liên Hoa mặt khổ mày sở.
- Nếu thảo dân vặn gãy cổ nàng, nàng đã chết,
còn dìm nàng xuống đầm sen dưới cửa sổ làm gì?
Vương Hắc Cẩu cũng sững lại, cả căn phòng im
phăng phắc, câu hỏi này của Lý Liên Hoa thật khó trả lời. Lý Liên Hoa chậm rãi
bổ sung một câu:
- Huống hồ…
Trong phòng có người quát hỏi:
- Huống hồ gì?
Giọng người này lanh lảnh làm Lý Liên Hoa giật nảy
mình, chỉ thấy một người thân hình cao lớn vẻ mặt hùng hổ. Đó chính là con trai
của Quách Đại Phúc, Quách Họa.
- Huống hồ… huống hồ… có chuyện này thảo dân
nghĩ mãi không ra. – Lý Liên Hoa lẩm bẩm. – Nghe nói trong vòng năm mươi năm đã
có ba vụ án mạng xảy ra ở Thái Liên Trang, đều là phu nhân chết đuối trong đầm,
nhưng… nhưng người vợ kết tóc của Quách lão gia là con gái ngư gia. – Hắn hoang
mang nhìn Quách Đại Phúc. – Lẽ nào con gái ngư gia cũng chết đuối trong đầm được
sao?
Quách Đại Phúc giật nảy mình, mãi không nói được
gì. Người vợ kết tóc của ông đúng là con gái của một ngư gia thật, nhưng sau
khi được gả vào nhà họ Quách đã rời bỏ ngư thuyền, thế mà ông lại quên mất tình
tiết này. Lý Liên Hoa nói tiếp:
- Nếu người vợ kết tóc của Quách lão gia không bị
chết đuối… vậy thì… vậy thì…
Hắn khiêm nhường nhìn mọi người, Quách Đại Phúc
thất thanh kêu lên:
- Lẽ nào ba người nhà họ Quách đều bị người ta
mưu hại mà chết?
Lông mày Vương Hắc Cẩu giật giật, Lý Liên Hoa lẩm
bẩm, hắn không nói các vị phu nhân trong Quách gia đều bị người ta giết cả, mà
chính Quách Đại Phúc tự nói. Vương Hắc Cẩu nói:
- Dù vụ án này còn nhiều điều đáng ngờ, nhưng Lý
Liên Hoa ngươi cũng là người đáng nghi nhất! Đừng nghĩ dùng cái lưỡi dẻo quẹo của
mình mà hòng thoát khỏi tội giết người.
Lý Liên Hoa mặt nhăn mày nhó, Quách Họa lại lớn
tiếng:
- Nếu thật sự có hung thủ, ta nhất định sẽ bắt hắn!
Ta là đệ tử Phật Bỉ Bạch Thạch, bắt giữ hung thủ là chức trách của đệ tử bổn
môn!
Nếu Vân Bỉ Khâu nghe thấy cao đồ của mình giải
thích về Phật Bỉ Bạch Thạch thế này, ắt hàn chứng sẽ nặng thêm vài phần.
Lúc này có nha dịch nhanh chân đi vào, báo rằng
đã tìm thấy bông hoa đính đầy vàng bạc bị mất trong phòng của Lý Liên Hoa, đặt
ngay trên mặt bàn dưới cửa sổ phòng hắn. Vương Hắc Cẩu liếc xéo Lý Liên Hoa, cười
nhạt. Vẻ mặt Lý Liên Hoa đầy bối rối, hắn lắc lắc đầu. Bông hoa đó sao lại nằm
trên bàn hắn? Thật đúng là cổ quái, buổi sáng lúc hắn dậy rõ ràng có thấy gì
đâu, rồi trong đầu lóe lên, hắn hỏi:
- Vậy bài “thơ” đặt trên bàn đâu?
- Thơ? – Nha dịch đó kỳ lạ hỏi lại. – Thơ gì?
Trên bàn chỉ đặt bông hoa này, không có thơ nào hết.
Lý Liên Hoa cười khổ, buổi sáng khi dậy rõ ràng
hắn đã viết bài thơ đặt trên bàn, thế mà giờ lại không thấy đâu. Đương trong
lúc nghi hoặc thì bà Khương cầm chổi trên tay vội vàng đi vào, chỉ nha dịch chửi
một tràng bằng Lý ngữ. Lý Liên Hoa nghe không hiểu, Vương Hắc Cẩu và Quách Đại
Phúc lúc này mới biết bông hoa đính vàng bạc đó là do bà cụ nhặt về từ trong đầm
sen khi đi thu dọn lá héo hoa rụng, lúc chèo thuyền ngang qua cửa sổ phòng Lý
Liên Hoa, bà tiện tay ném vào còn hét lên bảo hắn mau mang tới cho lão gia,
nhưng không ngờ Lý Liên Hoa đã bị Vương Hắc Cẩu giải đi rồi.
Vậy bài thơ trên bàn Lý Liên Hoa không biết do
ai lấy đi?
Vương Hắc Cẩu đón lấy bông hoa đó. Bông hoa này vốn
được biến tấu từ thẻ bài đeo ngực của người Miêu mà ra, là một bông hoa rất to,
phía dưới đính những sợi dây bằng bạc mặt bướm, khá nặng, ông ta nâng thử, ít
cũng phải hơn hai mươi lượng. Trên bông hoa còn vướng rác rưởi dưới đầm sen,
đúng là được nhặt từ dưới đầm lên.
- Bà Khương, thứ này bà nhặt từ đâu về thế?
Bà Khương nhìn bông hoa ấy một cái.
- Sau nhà kho, chỗ mặt gương đồng mà đại lão gia
làm cho đại phu nhân.
Tổ phụ Quách Đại Phúc dựng một chiếc gương đồng
cao bằng đầu người cho thê tử, khảm trên một phiến đá lớn có nhiều ngọc mạch chất
lượng kém trong Thái Liên Trang. Phiến đá đó cách nhà kho không xa, xung quanh
cảnh vật tĩnh lặng, cây và hoa hoàn toàn che khuất nhà kho, chỉ có thể nhìn thấy
con đường nhỏ giữa hai gian nhà kho mà thôi.
- Nhà kho? – Quách Đại Phúc hỏi lại bằng giọng
nghi hoặc. – Chỗ đó cách phòng khách của Lý công tử rất xa, bông hoa này sao có
thể rơi ở đó?
Quách Họa đã sải bước đi ra ngoài, tới thẳng chỗ
nhà kho. Mọi người không hẹn mà cùng đi theo gã về phía Đông của Thái Liên Trang.
Thái Liên Trang có bán kính khoảng mười dặm, hai gian nhà kho đó từng dùng để cất
chổi, sách, những đồ linh tinh, nhưng bị bỏ trống đã lâu, chỉ vì lúc xây không
ngờ nó lại cách xa phòng chính như thế.
- Phòng ở đây chưa xây xong. – Quách Đại Phúc giải
thích. – Nghe nói khi vẽ bản đồ đất đã vẽ sai, chỗ đất trống bên đầm sen không
được rộng như bản vẽ, nên khi xây xong con đường giữa hai căn phòng mới nhỏ xíu
thế này.
Giữa hai căn phòng là một con đường cực hẹp, có
lẽ chỉ rộng đủ một người đi, hơn nữa hình thế chỗ đất này hơi dốc, nên con đường
trông có vẻ như một con dốc nhỏ, thông thẳng ra đầm sen.
- Ta nhặt được ở đây. – Bà Khương chỉ chỗ đất
bên đầm sen. – Nó rơi ở chỗ khá nông, chỉ cần với tay là nhặt được.
Lý Liên Hoa gõ gõ cửa nhà kho, bất ngờ cửa phòng
mở ngay, ngay cả Quách Đại Phúc cũng ngẩn ra. Trong phòng đầy bụi và mạng nhện,
có vẻ đã rất lâu không ai vào, trên đất là vết chân hỗn loạn, nhưng vì quá nhiều
vết chân rối rắm nên chẳng thể phân biệt được. Còn có cả mấy tờ giấy, trong đó
có một tờ đã ngả màu vàng, chắc có niên đại rất lâu rồi, rơi tận góc phòng. Mấy
tờ kia khá mới, là thứ giấy được sản xuất gần đây, trong đó có một trang rất
quen mắt, đó chính là bài “thơ” bị mất của Lý Liên Hoa.
Ai đã thận trọng mang bài “thơ” mà buổi sáng hắn
viết bừa tới tận đây để? Lý Liên Hoa nhanh chân hơn nha dịch đi đến nhặt mấy tờ
giấy đó, chỉ thấy trên tờ giấy có màu ngả vàng kia viết “Tinh chi thời, Cảnh thạch lập phương, giá y, lập thân mịch bất tán”. Bên dưới không kí tên, chỉ vẽ một vầng
trăng. Trong số mấy tờ giấy kia, ngoài bài thơ của Lý Liên Hoa và một tờ nhìn
như bị xé ra từ sổ, bên trên ghi chép thứ gì bao nhiêu bạc, thứ gì mấy đinh tiền,
đều là mấy thứ lặt vặt, không phát hiện ra chỗ khác thường, thì những tờ giấy
còn lại đều là giấy trắng mới, cũng viết vài chữ “Tinh chi thời” kỳ quái kia. Lý Liên Hoa nhìn mấy lượt,
sau đó liếc mắt về phía Vương Hắc Cẩu, thận trọng nói:
- Vương đại nhân, hung thủ giết người này hình
như chuyên giết những phụ nữ mặc bộ áo cưới đó.
Vương Hắc Cẩu mất kiên nhẫn nói:
- Vớ vẩn!
Lý Liên Hoa ngập ngừng.
- Vậy… nếu có người làm mồi nhử, không chừng y
còn xuất hiện.
Vương Hắc Cẩu chau mày.
- Chuyện này liên quan tới tính mạng, ai dám đảm
đương trách nhiệm nặng nề ấy?
Lý Liên Hoa đáp:
- Thảo dân.
Mọi người có mặt đều sững sờ, Quách Đại Phúc hỏi
lại:
- Công tử?
Quách Họa lớn tiếng:
- Chuyện nguy hiểm thế này đệ tử bổn môn quyết
không né tránh, cứ để ta…
Vương Hắc Cẩu đột nhiên đập bàn.
- Thôi được! Vậy để ngươi mặc đi, bổn quan sẽ
cho nha dịch mai phục trong Thái Liên Trang, hê hê, nếu hung hủ không xuất hiện
thì chính ngươi đã giết Thúy Nhi, lần này ngươi không thoát tội được đâu.
Quách Họa vẫn kiên quyết muốn dấn thân vào nguy
hiểm, Quách Đại Phúc giật giật áo con trai, trừng mắt lườm gã. Bộ áo cưới đó Lý Liên Hoa mặc vừa, con mặc vừa
chắc? Quách Họa lại chẳng hiểu lòng cha, vẫn luôn miệng nói muốn trừ yêu diệt
ma.
Mấy người trong phòng bắt đầu bàn cách để bắt
hung thủ, khi Lý Liên Hoa phát hiện hung thủ sẽ hét lớn, chúng nha dịch xông
lên, bắt luôn. Vương đại nhân vô cùng hài lòng với phương án này, thanh thiên
anh minh thần vũ lại tiền hô hậu ứng rầm rộ đi về, đợi trời tối sẽ quay lại.
Mày Quách Đại Phúc cau chặt. Mặc dù kế dụ địch này của Lý Liên Hoa cũng có lý,
nhưng vừa rồi hình như tất cả người trong Quách gia đều có mặt. Nếu hung thủ thật
sự là người trong nhà, tai mắt nhiều như vậy, thế nào y cũng biết, sao có thể
ngốc tới mức vẫn xuất hiện giết người? Lẽ nào hung thủ không phải người trong
Thái Liên Trang? Vậy làm sao y biết lúc nào trong Thái Liên trang có người mặc
áo cưới? Và làm thế nào để xuất hiện kịp lúc mà giết người?
Quách Họa lại nghĩ, Lý Liên Hoa chỉ là một thư sinh, trói gà không chặt, dù thế nào mình
cũng sẽ phải nấp trong phòng, hung thủ xuất hiện lập tức tóm ngay.
[1] Giáp côn là cái kẹp
gỗ, một dụng cụ tra tấn ngày xưa.

