Phá lãng Trùy - Chương 08
Chương 8. Kinh sợ
Trốn chạy.
Nơi nào mới là điểm tận cùng? Giữa buổi hoàng hôn, vầng tà dương đỏ rực như máu
đã dần lặn xuống.
Trong thành
Lạc Dương, sau khi một chưởng giết chết Lịch Minh, ái tử của Lịch Khinh Sinh, hành
tung của Ngụy công tử đã bị bại lộ. Cho dù Quân Đông Lâm trí kế siêu quần nhưng
trong tình huống này cũng chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn nhỏ để che mắt kẻ địch,
truy binh của Minh Tướng quân có thể đuổi tới bất cứ lúc nào. Trên đường đi, thi
thoảng còn có kẻ thù cũ của Ngụy công tử tìm tới gây sự, nhưng năm người bọn họ
ai nấy đều là cao thủ hàng đầu, chỉ cần không gặp phải đội ngũ chủ lực của Minh
Tướng quân thì sẽ không có gì nguy hiểm.
Ngụy công
tử quyết định nghe theo kế sách của Quân Đông Lâm, đi tới vùng Ba Thục lánh nạn.
Thứ nhất, Ba Thục là nơi khí hậu khắc nghiệt, đất rộng người thưa. Thứ hai, Long
phán quan, người cùng tề danh với Minh Tướng quân trong sáu đại tông sư tà phái,
ngụ tại Địa Tạng cung ở đất Xuyên Đông, cho nên Ba Thục trở thành một nơi mà thế
lực của Minh Tướng quân không vươn tới được.
Sở Thiên Nhai thông minh tột độ, nhìn thấy bộ dạng ám muội
giữa Phong Băng và Ngụy công tử thì biết ngay quan hệ giữa họ không bình thường,
nhưng y cũng chẳng có cách nào. Huống hồ, sau khi hiểu rõ về con người Ngụy công
tử, y đã nảy sinh lòng vừa kính vừa sợ, đành thu mối tình si này vào tận đáy lòng.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt long lanh xen lẫn vẻ mơ màng của Phong Băng, y cũng chẳng
biết mình mong con đường trốn chạy này dài hay ngắn.
Trên đường, thái độ của Phong Băng đối với Ngụy công tử và
Sở Thiên Nhai đều như gần mà như xa, chỉ có Quân Đông Lâm và Vũ Phi Kinh là nàng
vẫn nói chuyện bình thường. Trong Ngụy phủ, Quân Đông Lâm là người duy nhất ngoài
Ngụy công tử biết được thân thế của Phong Băng nên hết sức thương xót nàng, còn
nhận nàng làm nghĩa nữ. Vũ Phi Kinh có kinh nghiệm giang hồ phong phú, suốt dọc
đường đều đảm nhận trách nhiệm tiên phong dò đường.
Đường Thục
khó đi hơn cả lên trời. Kiếm Các từ xưa đã là cánh cửa đầu tiên để vào đất Thục.
Ải Kiếm
Môn lại càng hiểm trở dị thường. Hai ngọn núi chỉ được nối với nhau bằng một sạn
đạo vừa dài vừa hẹp, hai bên đều là vực sâu không thấy đáy. Nơi đây trước giờ vẫn
luôn là cửa ải hiểm yếu khó công dễ thủ, một người giữ cửa vạn người khó qua.
Vậy mà lúc
này lại có một người đang ngồi ngay giữa con đường cổ Kiếm Môn.
Người đầu tiên nhìn thấy kẻ đó chính là Vũ Phi Kinh.
Đó là một
gã thư sinh bộ dạng gầy yếu, xấp xỉ ba mươi tuổi. Hắn đang lặng lẽ ngồi một mình
ở giữa đường, đầu cúi xuống nhìn bàn chân. Nghe thấy tiếng động, hắn chỉ thoáng
ngước nhìn Vũ Phi Kinh, đoạn khẽ nở nụ cười, chừng như rất thẹn thùng. Sau đó, hắn
cúi đầu vẻ ngượng ngập. Dường như thứ bao bọc bên ngoài bàn chân hắn không phải
chiếc giày mà là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Nụ cười
của hắn chỉ lóe lên rồi vụt tắt, còn... mang theo vẻ tà dị.
Vừa nhìn
thấy kẻ đó, trong lòng Vũ Phi Kinh đã nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ. Bởi vì y
cảm thấy đó là một người màu xám.
Toàn thân
hắn như được bao bọc trong làn sương mù xám xịt, từ ánh mắt đến mái tóc đều tỏa
ra một thứ ý vị lạ thường, dường như tất cả mọi thứ thuộc về hắn đều khiến người
ta không cách nào nhìn thấu.
Khắp con
đường cổ kính dường như đều có thứ màu xám ấy, dưới ánh hoàng hôn lại càng tràn
ngập vẻ quỷ dị lạ thường.
Người này vừa khéo ngồi giữa sạn đạo chỉ đủ cho một người
đi qua, muốn tới được đầu bên kia thì chỉ có cách bắt hắn tránh đi hoặc là bay vọt
qua đầu hắn.
Vũ Phi Kinh
vẫn tiếp tục bước về phía trước. Đi theo Ngụy công tử đã mười lăm năm, trước giờ
chỉ có kẻ địch sợ y chứ y chưa từng biết sợ là gì, huống chi lúc này đối phương
chỉ là một gã thư sinh yếu đuối, tuy rằng y cũng cảm nhận được bên trong chuyện
này còn có điều kỳ lạ.
Bước chân
của y rất vững vàng, bàn tay luôn cầm chắc chuôi đao. Có điều, y luôn cảm thấy có
chỗ nào đó không đúng lắm.
Cách hai
trượng, Vũ Phi Kinh đã cảm nhận được một luồng khí thế hung tợn hết sức rõ ràng.
Cách một
trượng, Vũ Phi Kinh đột nhiên cảm thấy lồng ngực vô cùng bức bối.
Cách tám
thước, Vũ Phi Kinh bỗng có cảm giác buồn nôn.
Cách năm
thước, Vũ Phi Kinh nghe thấy tiếng hô lớn của Quân Đông Lâm từ phía sau.
Cách ba
thước, bàn chân Vũ Phi Kinh như giẫm phải một khối than rực lửa.
Y không
khỏi cả kinh, định lùi về phía sau nhưng đúng lúc này, gã thư sinh kia đột nhiên
tung người lên, liên tục đánh ra mấy đường kiếm.
Vũ Phi Kinh
rút đao nhưng cảm thấy động tác của mình đột nhiên chậm lại, thân thể như đang ở
trong giấc mộng, trong dòng nước, trong cánh đồng cỏ, trong bùn lầy, khó có thể
hành động thoải mái. Y cảm nhận được Quân Đông Lâm vừa bay qua đầu mình, chặn đứng
mấy đường kiếm kia, đoạn khẽ rên lên một tiếng. Sau đó, từ bốn phía xung quanh đột
nhiên có vô số mũi tên bắn về phía y. Y gắng sức rút đao, miễn cưỡng gạt bay những
mũi tên đang bắn tới. Chỉ thấy gã thư sinh trẻ tuổi kia lộn một vòng giữa không
trung rồi trở về chỗ cũ, tay phải búng nhẹ, một đốm sáng lập tức bay thẳng lên không
trung. Sau đó, hắn lại ngồi xuống, cúi đầu đả tọa, như thể chưa từng có chuyện gì
xảy ra. Giữa không trung đột nhiên có một màn mưa máu rải xuống, thì ra trong lúc
vội vã dùng chưởng chặn kiếm, Quân Đông Lâm đã bị trúng chiêu. Lúc này, Vũ Phi Kinh
đã cảm thấy tứ chi mềm nhũn, sau khi lắc lư mấy cái liền không sao cầm cự nổi nữa,
ngã gục xuống sạn đạo dẫn vào ải Kiếm Môn, cuối cùng đầu óc chìm vào một mảng tối
tăm miên man, bất tận...
Chỉ trong
một chiêu, hai đại cao thủ dưới trướng Ngụy công tử đã một chết, một bị thương.
Người trẻ
tuổi trông như một mảng màu xám xịt này... rốt cuộc là ai?
Lúc này,
Ngụy công tử, Sở Thiên Nhai và Phong Băng mới đặt chân lên sạn đạo.
Sở Thiên
Nhai cảm nhận được một sự “ẩm ướt”, xung quanh như có những luồng khí mang đầy hơi
nước bao bọc lấy thân thể y. Lúc này, y như đang ở trong một cái hang bế khí lâu
ngày, phảng phất mùi ẩm mốc.
Còn Phong
Băng, nhìn thấy màn mưa tên đột nhiên bắn tới, nhìn thấy Quân Đông Lâm bị thương
túa máu, nhìn thấy Vũ Phi Kinh ngã xuống một cách khó hiểu, nhìn thấy đóa hoa lửa
rực rỡ nổ tung giữa không trung, và nhìn thấy bóng người xám xịt, không thể thấy
rõ diện mạo ấy, nàng chỉ có một cảm giác: Kinh sợ!
Ngụy công
tử ấn tay xuống vai hai người, tung mình nhảy lên đỡ lấy Quân Đông Lâm đang lùi
về phía sau. Nhìn Vũ Phi Kinh đột nhiên gục ngã, cặp mắt y đỏ rực lên như bốc lửa,
gằn giọng nói: “Độc Lai Vô Dạng!”
Gã thư sinh
trẻ tuổi đó tới lúc này mới ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một tiếng như đang than tiếc
điều gì, sau đó chậm rãi nói từng từ một: “Độc tới tất nhiên là không đau ốm...
Chỉ có chết thôi!”
Độc Lai
Vô Dạng!
Không ngờ
gã thư sinh trông có vẻ vô cùng yếu ớt này lại là Độc Lai Vô Dạng, nhân vật xếp
hàng thứ ba dưới trướng Minh Tướng quân, chỉ sau Thủy Tri Hàn và Quỷ Thất Kinh.
Lúc này,
bông hoa lửa giữa không trung kia mới tỏa ra bốn phía rồi dần tắt lịm.
Độc Lai
Vô Dạng tỏ ra hết sức ung dung. “Tướng quân sớm đã đoán được các vị nhất định sẽ
đi vào đất Thục. Hiện giờ trên con đường duy nhất để vào đất Thục này đã có chất
tuyệt độc Khởi La Hương do ta tự tay bố trí, bên cạnh còn có mấy vị cao thủ trợ
trận và mấy chục tay cung thủ canh chừng, các vị nghĩ liệu mình có phần thắng không?”
Cả mấy người đều im lặng. Vừa rồi Vũ Phi Kinh chưa bị thương
đã vong mạng trên sạn đạo, Quân Đông Lâm chỉ trong một chiêu đã bị thương dưới kiếm
của người này, xung quanh lại còn có mai phục, bọn họ muốn đi qua nơi này quả thực
hết sức khó khăn.
“Vút” một tiếng, Thiên Thu sách của Phong Băng đã rời khỏi
tay. Độc Lai Vô Dạng chẳng buồn nhìn, đầu ngón tay búng khẽ, một đốm lửa màu xanh
từ giữa lòng bàn tay bay ra, đẩy Thiên Thu sách qua một bên.
Cùng lúc
ấy, Sở Thiên Nhai tung mình lao lên phía trước, nhất thời bóng kiếm ngợp khắp sạn
đạo.
Cả trăm
mũi tên đồng loạt bắn ra, Sở Thiên Nhai vòng kiếm ra phía sau ngăn chặn, sau đó
người kiếm hợp nhất, đánh thẳng về phía Độc Lai Vô Dạng.
“Keng” một
tiếng, Độc Lai Vô Dạng vung kiếm đỡ lấy một đòn toàn lực của Sở Thiên Nhai, lùi
về phía sau ba bước. Sở Thiên Nhai xoay người một vòng giữa không trung, từ từ hạ
xuống. Thấy Sở Thiên Nhai sắp chạm chân xuống đất, những mảng màu xám trên sạn đạo
đột nhiên lại ngọ nguậy giống như vật sống.
Phong Băng
yêu kiều quát lên một tiếng, Thiên Thu sách lại rời khỏi tay bay đi. Sở Thiên Nhai
túm lấy đầu sợi dây, dùng sức kéo thật mạnh, rốt cuộc đã lùi được về phía sau mà
chân không chạm đất.
Độc Lai
Vô Dạng cười ha hả. “Vị tiểu huynh đệ này chắc hẳn là Sở Thiên Nhai mà dạo gần đây
thanh danh lên cao như mặt trời chính ngọ. Kiếm pháp của tiểu huynh đệ quả nhiên
rất lợi hại, tiếc là vẫn không thể phá được cái bẫy này của ta!”
Sở Thiên
Nhai nghiêm nghị nói: “Ngươi tốt nhất hãy nhớ kĩ tên ta. Sở Thiên Nhai ta tuy tài
không bằng người nhưng tuyệt đối không phải hạng nhát gan. Kể từ nay, Độc quân và
Minh Tướng quân chính là tử địch của ta.”
Sở Thiên
Nhai đã kết bạn với Vũ Phi Kinh được mấy ngày, thực lòng rất thích tay hán tử hào
sảng, chính trực ấy, chẳng ngờ gã lại chết dưới tay Độc Lai Vô Dạng một cách không
rõ ràng như vậy. Y xưa nay vốn tính bình đạm, không thích đua tranh với đời, nhưng
lúc này vì quá đau lòng trước cái chết của người bạn tốt nên mới coi Minh Tướng
quân và Độc Lai Vô Dạng là tử địch.
Độc Lai
Vô Dạng khẽ nhún vai, cất giọng coi thường: “Sở Thiên Nhai từng một người một kiếm
phá tan mười chín phân đà của Ngụy công tử, bây giờ chẳng phải hai người vẫn về
một phe đó sao? Minh Tướng quân vốn rất coi trọng nhân tài, chỉ cần hóa giải được
thù oán, Sở tiểu huynh đệ ắt sẽ có tiền đồ rộng mở. Việc tự tìm cường địch chẳng
phải hành động thông minh đâu!”
“Làm người, có những việc không thể làm, có những việc ắt
phải làm. Chẳng lẽ Độc quân không biết sao?”
Độc Lai
Vô Dạng cười vang vẻ cuồng ngạo. “Vậy hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi.
Tiếc thay, buồn thay!”
Vừa rồi
Sở Thiên Nhai toàn lực ra tay, nhưng thứ nhất là phải đề phòng đám cung thủ hai
bên, thứ hai là chân không thể chạm đất, khó lòng phát lực, do đó, cho dù có thể
ép Độc Lai Vô Dạng lùi lại vài bước thì cũng chẳng ích gì.
Người này
văn võ song toàn, trên người mang đầy kỳ độc, lại được yểm hộ bằng đám cung thủ
tinh nhuệ xung quanh, thực khó lòng đẩy lui hắn tại nơi Kiếm Môn hiểm yếu này.
Chẳng lẽ
ải Kiếm Môn chính là nơi vùi thân của mọi người sao?
Quân Đông
Lâm chỉ bị rạch nhẹ một vết ở vai, không đáng ngại, sau khi điểm huyệt liền cầm
được máu. Y thầm tính toán rồi đột nhiên ngẩng lên, nói: “Minh Tướng quân tuyệt
đối không thể tính ra được chúng ta sẽ vào đất Thục, có chăng chỉ bày sẵn phục binh
ở khắp nơi mà thôi. Nếu ta đoán không lầm, đám người mai phục ở nơi này tuyệt đối
không phải đội ngũ chủ lực của Minh Tướng quân, chỉ có Độc Lai Vô Dạng và vài tên
cung thủ nữa thôi!”
Ngụy công
tử trầm tư, không nói gì. Quân Đông Lâm lại nói tiếp: “Nếu đội ngũ chủ lực của Minh
Tướng quân ở đây, nhất định sẽ dụ chúng ta đi vào sạn đạo, sau đó hai đầu giáp công
khiến chúng ta dù mọc cánh cũng khó bay thoát. Hiện giờ Độc Lai Vô Dạng gắng sức
trấn thủ nơi hiểm yếu không lui, hơn nữa còn phóng ra tín hiệu, nhất định là đang
cố gắng ngăn chặn chúng ta để chờ thêm người của Minh Tướng quân tới. Do đó, chúng
ta chỉ cần đánh lui người này, phía trước sẽ không còn kẻ địch nào nữa.”
Hai mắt
Ngụy công tử rực sáng, biết rằng lời này tuyệt đối không phải là giả.
Độc Lai
Vô Dạng ngẩng đầu cười dài. “Công tử chi thuẫn, Tướng quân chi độc. Quân tiên sinh
lâm nguy không loạn, phân tích đâu ra đó, thực xứng ngang danh với ta!”
Hắn bước
lên trước ba bước, ngồi trở lại chỗ cũ, hờ hững nói: “Ta không nắm chắc sẽ giết
được ai, nhưng muốn giữ các vị lại đây trong vòng ba canh giờ thì chắc hẳn vẫn có
thể làm được.” Đoạn hắn lại quát lớn một tiếng: “Các huynh đệ hãy nghe đây, hôm
nay không nhất thiết phải giết được địch, chỉ cần chờ được Tướng quân tới đã là
một công lao rất lớn rồi, vinh hoa phú quý đều ở trong trận này đấy!”
Đám cung
thủ mai phục trong sơn cốc nhất tề hô lớn, âm thanh vang vọng tới tận trời cao.
Tướng quân
chi độc quả nhiên không thẹn là nhân vật đứng hàng thứ ba dưới trướng Minh Tướng
quân, chỉ bằng mấy câu ngắn ngủi đã vãn hồi được cục diện khiến sĩ khí tăng vọt.
Ngụy công
tử rốt cuộc đã hành động. Chỉ thấy y chậm rãi bước về phía trước, mỗi bước đi nặng
tựa ngàn cân, mảng màu xám trên sạn đạo như thể đang không ngừng lùi về phía sau
bởi sự bức ép của y.
Thì ra Ngụy công tử đang dùng nội lực thượng thừa để đẩy lui
Khởi La Hương của Độc Lai Vô Dạng.
Ngụy công tử dừng chân bên cạnh thi thể Vũ Phi Kinh, chậm
rãi khom người nhặt cây đao của Vũ Phi Kinh lên. Cây đao đó đột nhiên sáng rực.
Tay trái Ngụy công tử vuốt nhẹ lưỡi đao, miệng cất tiếng sang sảng: “Vũ Phi Kinh
từng theo ta trải qua mấy chục trận đánh lớn nhỏ, tắm máu giang hồ. Ngụy Nam Diệm
ta hôm nay không báo thù này, thề không
làm người!”
Vì người
thủ hạ đã bao lần cùng mình vào sinh ra tử, vì người con gái mình yêu, vì để bản
thân có thể sống tiếp... Ngụy công tử chuẩn bị toàn lực ra tay!
Nhìn thần
sắc nặng nề của Ngụy công tử, trong mắt Độc Lai Vô Dạng rốt cuộc cũng lộ ra một
tia sợ hãi, đoạn hắn gầm lên: “Tên!”
Quả nhiên
cả trăm mũi tên lại một lần nữa đồng loạt bắn ra, nhưng vừa tới gần Ngụy công tử
trong phạm vi ba thước liền bị nội kình của y chặn đứng, rơi rào rào xuống đất.
Ngụy công tử quát lớn một tiếng, âm thanh rền vang trong sơn
cốc khiến tai người ta như điếc đặc, đoạn đao quang lóe lên, bổ thẳng về phía Độc
Lai Vô Dạng.
Đao ý kỳ
ảo mà sâu xa, tựa như chén trà thơm dưới vầng tà dương sắp lặn; đao tính mềm mại
mà nhẹ nhàng, tựa như ánh mắt của cặp tình nhân nhìn nhau tha thiết; đao thế chậm
rãi mà không lưu lại dấu vết, tựa như thời gian trôi đi không chút do dự; đao phong
thì lại dũng mãnh lao thẳng về phía trước, tựa như tay tráng sĩ ôm lòng một đi không
trở lại.
Một đao
này nhìn qua hết sức nhẹ nhàng nhưng khi tới gần Độc Lai Vô Dạng ba thước thì đột
nhiên tăng tốc, thanh thế dữ dội vô cùng, tựa như cơn mưa rào đột ngột đổ xuống
sau mấy ngày bầu trời bị mây đen bao phủ, tựa như dòng nước lũ hình thành do cả
trăm dòng suối đột ngột đổ về, tựa như những ân oán trong cả trăm đời đều được giải
quyết trong khoảnh khắc này...
Liệu Độc
Lai Vô Dạng có đỡ được một đao mãnh liệt và mang theo cái uy thế của trời đất này
hay không?
Nhìn thấy
ánh mắt ẩn chứa vẻ kiên định, quyết không chịu về tay không của Ngụy công tử, Độc
Lai Vô Dạng liền dằn lòng lại, tay trái chuẩn bị sẵn kim độc, tay phải rút trường
kiếm, chuẩn bị liều một phen sống mái.
Lại nhìn
thấy luồng đao quang lẫm liệt như đâm thẳng từ trong mắt tới tận trái tim người
ta kia, dường như không chém được đầu kẻ địch thì quyết không chịu quay về, Độc
Lai Vô Dạng đột nhiên sinh lòng kinh sợ. Đây là thứ đao pháp gì? Sao lại bá đạo
như vậy, lẫm liệt như vậy, mang theo thần uy ghê gớm như vậy? Chẳng trách Minh Tướng
quân vẫn luôn nói võ công của Ngụy công tử tuyệt đối thuộc nhóm người đứng đầu thiên
hạ...
Chỉ sau
khoảnh khắc, ý chí chiến đấu của Độc Lai Vô Dạng đã sụp đổ, làn sương mù màu xám
bao bọc quanh người hắn cũng bị thổi bay tứ tung. Hắn hô lớn một tiếng: “Lui!”
Đám người thuộc phe Minh Tướng quân đồng loạt lui về phía
sau, duy chỉ có Độc Lai Vô Dạng là không thể.
Một đao đó mang theo kình lực như dòng nước vỡ bờ, chặn đứng
đường lui của hắn, khiến hắn muốn bước đi một bước cũng phải dốc hết công lực kháng
cự. Trong mắt hắn thoáng hiện một tia tuyệt vọng, nếu sớm biết thế này, hắn nên
dốc sức đỡ một đao đó của Ngụy công tử, cũng chưa chắc đã không đỡ được...
Giờ đây,
ý chí chiến đấu của hắn đã chẳng còn, muốn lùi lại cũng không được, cảnh ngộ quả
thực thê thảm vô cùng, phải đối mặt với nhát đao chứa đầy căm phẫn. Hết cách, Độc
Lai Vô Dạng đành miễn cưỡng vung thanh kiếm của mình lên.
Nhưng hắn
đã nhầm!
Thực ra một đao này của Ngụy công tử là do mấy trăm đao hợp
lại, ban đầu chỉ tập trung phong tỏa đường rút lui ở các phía phải trái, trước sau
của hắn, tuy đao quang ghê người nhưng lực lại bị phân tán, nếu hắn dốc sức vào
một điểm mà chặn lại, có lẽ còn có thể khiến Ngụy công tử phải lùi về phía sau.
Còn bây giờ, mấy trăm đao đó đã tập trung làm một mà chém ra, cho dù là các cao
thủ trong sáu đại tông sư tà phái như Minh Tướng quân hay Thủy Tri Hàn có đích thân
tới đây, chỉ e cũng sẽ phải tạm thời
né tránh.
Chỉ qua một đao này, Ngụy công tử đã thể hiện được trí tuệ
hơn người, kinh nghiệm dạn dày qua cả trăm trận chiến, lòng kiên nhẫn khi báo thù,
phản ứng khi liều chết cùng với hào khí ngút trời lúc cầu sinh.
Máu bắn
ra tung tóe. Ánh đao rực rỡ tựa tia sét trên trời. Tiếng đao rền vang như tiếng
sấm.
Tại nơi đây, Độc Lai Vô Dạng, nhân vật đứng hàng thứ ba dưới
trướng Minh Tướng quân đã đầu lìa khỏi cổ!

