Liên Hoa Lâu - Tập 2: Huyền Vũ Quyển - Phần 4 - Chương 3
3. Trong động phòng
- Vì sao hắn phải bỏ đi, – Lý Liên Hoa cười khổ. – ta phải
nhìn thấy “Nga Nguyệt” trong phòng kia thì mới biết được…
Kỳ Xuân Lan nói:
- Nga Nguyệt nào? Nga Nguyệt ở trước mặt ngươi đó thôi, động
phòng xảy ra chuyện như vậy thì làm gì còn có người chứ?
Lý Liên Hoa nói:
- Có người, trong động phòng kia có một người chết.
Nói đến điểm này, mọi người đều tỏ vẻ không thể tin được.
Phương Đa Bệnh không nhịn được bén kêu lên:
- Vừa rồi ngươi và ta đi qua đi lại ở trong, làm gì có người
chết nào chứ? Sao ta lại không nhìn thấy vậy?
Triển Vân Phi cũng nói:
- Nếu có xác chết trong động phòng, vậy sao liền tám chín
ngày mà không ai phát hiện ra chứ?
- Trong động phòng rõ ràng có một người chết, có điều mọi người
quá chú ý đến tấm da người, hoặc lùn quá nên không để ý đến mà thôi. – Lý Liên
Hoa thở dài. – Trên y phục tân nương có dấu vết của vũ khí sắc, trên giường hỉ
có vệt máu lớn, thậm chí trên thành giường còn có một lỗ hổng. Trên giường có một
tấm da người, chẳng qua nói rõ một vấn đề là người mặc y phục tân nương đã giết
một người trên giường, chứ không thể nói là người bị giết là Ngụy Thanh Sầu được.
Mọi người giật mình, buột miệng hỏi:
- Cái gì? Lẽ nào người bị giết không phải Ngụy Thanh Sầu sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Người bị giết có lẽ là Ngụy Thanh Sầu, mà cũng có lẽ không
phải, có điều hắn đang ở trong động phòng…
- Đi thôi đi thôi, ở chỗ nào trong động phòng?
Phương Đa Bệnh không kiên nhẫn được tiếp nữa, y kéo cổ tay Lý
Liên Hoa lôi ra ngoài. Mấy người Triển Vân Phi nhanh chóng theo sau, nhanh
chóng đến được động phòng. Chỉ thấy trong phòng có bút lông nghiên mực, nến đỏ
chăn gấm, làm gì có người nào chứ? Phương Đa Bệnh gõ gõ khắp bốn phía, căn
phòng này được chế tạo bằng gỗ lim, vô cùng kiên cố, làm gì có mật đạo, phòng
chứa bí ẩn nào chứ, ngay cả một cái hang chuột cũng chẳng có nữa là.
- Người ở đâu nào? – Phương Đa Bệnh và Kỳ Xuân Lan cùng đồng
thanh hỏi.
Lý Liên Hoa giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ vào cây nến đỏ cạnh
giường. Triển Vân Phi nhìn kĩ lại, mặt thoáng biến sắc. Phương Đa Bệnh nhón mũi
chân, kêu lên “ui cha”.
- Tóc…
Kỳ Xuân Lan lại chẳng nhìn thấy gì cả, trong lúc nóng lòng,
ông ta nhảy lên chiếc ghế gỗ lim, chỉ thấy ở giữa đỉnh cây nến đỏ bên phải giường
loáng thoáng hiện ra mấy dải gì đó đen đen, mơ hồ giống sợi tóc, nhất thời sắc
mặt ông ta trắng bệch.
- Chẳng lẽ người… chẳng lẽ người lại bị giấu trong cây nến
sao?
“Roẹt” một tiếng, Triển Vân Phi rút đao ra khỏi vỏ, một đao
chém xuống cây nến kia, đao đến nửa chừng thì lực nhẹ đi, chém lên cây nến đánh
“soạt” một tiếng. Ngay lập tức, nguyên cả cây nến đỏ cao ngang người vỡ vụn, từng
khối sáp rơi rầm rầm xuống đầy đất. Mọi người vẫn chưa nhìn thấy rõ, có một thứ
to lớn rơi ầm xuống, khối sáp đỏ tươi rơi xuống nền nhà giống như máu tươi bị
đông lại. Kỳ Xuân Lan thét lên thê thảm… thứ rơi trên nền nhà là một cái xác nữ,
nữ nhân này vì bị giấu trong sáp lâu ngày nên không rõ tướng mạo, nhưng phần ngực
của nàng ta thì máu thịt bầy nhầy, đúng là bị thiếu mất một mảnh da thịt, cánh
tay phải bị chặt đứt, đây không phải chính là “nữ quỷ” mà ông ta nhìn thấy đêm
đó sao?
- Nữ nhân này là ai vậy? – Phương Đa Bệnh bị dọa giật nảy người.
– Sao lại có thể bị chôn bên trong sáp nến chứ? Ngụy Thanh Sầu đâu rồi?
Lý Liên Hoa và Triển Vân Phi đều chăm chú nhìn vào nữ nhân
đó. Trước ngực nữ nhân ấy còn có một lỗ hổng lớn, chính là bị vật sắc đâm chết,
nhìn làn da bóng loáng như tuyết của nàng ta thì biết lúc còn sống chắc hẳn là
một nữ tử xinh đẹp. Quan sát một lúc lâu, Triển Vân Phi chậm rãi nói:
- Nữ nhân này võ công không tệ, mặc dù tay phải bị khiếm khuyết
nhưng lại giấu ám khí bên trên. Chỉ có điều muốn biết nàng ta rốt cuộc là ai, e
là chỉ có thể giải ra được bí ẩn của tấm da người thêu hoa kia…
Lý Liên Hoa thở dài.
- Ngụy công tử không biết thêu hoa, tấm da người kia nếu là của
vị cô nương này, vậy thì những hình vẽ kia từ lúc bắt đầu… từ lúc bắt đầu đã
thêu lên người nàng…
Phương Đa Bệnh hoảng sợ nói:
- Lúc nàng ta còn sống, trên người đã thêu bao nhiêu sợi chỉ
như vậy, chẳng phải sẽ đau đớn lắm sao?
Lý Liên Hoa cười khổ.
- Ta cũng thấy đau lắm.
- Một nữ nhân mà trên cơ thể thêu những hình thù kì quái, chỉ
cần có người biết thì nhất định sẽ khắc sâu trong kí ức, điều tra ra hẳn cũng
không khó. – Triển Vân Phi thở dài. – Nếu như đây chính là “Nga Nguyệt” của đêm
đó, vậy Ngụy Thanh Sầu đi đâu rồi?
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Có người giả mạo “Nga Nguyệt”
tiến vào động phòng nhưng đột nhiên lại chết, vậy người đi ra sẽ có thể là ai
đây?
Triển Vân Phi nói:
- Ngươi nói Ngụy Thanh Sầu cũng giả mạo “Nga Nguyệt” để ra khỏi
động phòng sao?
- Không sai, nếu Ngụy Thanh Sầu không giả trang thành Nga
Nguyệt để ra khỏi động phòng, vậy tức là y đã đột nhiên biến mất. – Lý Liên Hoa
lại than. – Kỳ cô nương nhìn thấy Ngụy đại công tử vào động phòng xong thì bất
tỉnh nhân sự, đó là vì người giả mạo tân nương giết chết “Nga Nguyệt” chính là
Ngụy Thanh Sầu.
Phương Đa Bệnh nghẹn ngào nói:
- Cái gì? Ngụy Thanh Sầu giả mạo làm tân nương, rồi giết chết
một nữ nhân sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Ta đoán Ngụy Thanh Sầu sau khi đi vào động phòng liền điểm
huyệt Kỳ cô nương, sau đó cởi y phục của nàng rồi nhét nàng xuống gầm giường, đội
mũ phượng trùm khăn lên rồi ngồi bên giường. Không lâu sau “Nga Nguyệt” tiến
vào, y đóng đinh “Nga Nguyệt” lên giường, lột da nàng ta sau đó chuyển người chết
ra đại sảnh, tiếp đó đào một cái lỗ giữa lòng nến sáp, nhét người chết vào bên
trong. Những khối sáp còn lại hắn bỏ vào trong chậu rửa mặt, đun thành sáp lỏng,
đổ từ đầu người chết xuống, niêm phong những chỗ hổng lại. Kế đó, hắn giấu chậu
rửa mặt đi, mặc quần áo của “Nga Nguyệt” rồi đi ra từ cửa lớn. Canh ba nửa đêm,
động phòng hoa chúc, chỉ e là không có ai nghĩ đến việc tân lang sẽ giả trang
thành tì nữ rồi lén lén rời đi, vậy nên mới không có ai phát hiện.
- Chẳng lẽ hắn cưới Như Ngọc chỉ để giết nữ nhân đó thôi sao?
Vậy thì phức tạp quá rồi, huống chi muốn đóng giả thành ai cũng có thể giết người,
đóng giả thành đồ tể cũng giết người được, đóng giả thành hòa thượng cũng giết
người được mà. Ngụy Thanh Sầu thân cao tám thước một tấc, nếu không đội mũ phượng
ngồi trên giường, mặc đồ tân nương làm sao giống được chứ? – Phương Đa Bệnh vẫn
chưa hiểu chuyện. – Còn nữ nhân kỳ quái kia ở đâu ra vậy? Là người của Kỳ gia
sao?
- Đương nhiên là không rồi! – Mặt mày Kỳ Xuân Lan trắng nhợt.
– Đây… đây chính là… nữ quỷ mà… ta… ta… ta nhìn thấy đêm hôm đó! – Ông ta chỉ
vào cái xác nữ trên nền, răng run lập cập. – Ả ta là ai?
Triển Vân Phi tỏ vẻ nghiêm nghị, lắc đầu. Lý Liên Hoa ho khan
một tiếng, hắn rất kiên nhẫn nói:
- Nàng ta không phải người của Kỳ gia, mà là người đến cùng
Ngụy Thanh Sầu. Một nữ nhân thân bị trọng thương, phần ngực thêu những hoa văn
kỳ quái, theo dấu vết của Ngụy Thanh Sầu mà đến, bị Ngụy Thanh Sầu giả dạng giết
chết. Mọi người đừng quên lý do Ngụy Thanh Sầu gặp Kỳ cô nương là vì trên người
hắn bị trọng thương… vậy thì… Cho phép ta đoán, trước khi Ngụy Thanh Sầu gặp được
Kỳ cô nương, liệu y có động thủ với nữ nhân này, làm cho cả hai cùng bị thương
không?
Triển Vân Phi gật đầu nói:
- Cũng có thể lắm.
Kỳ Xuân Lan nghiến răng nghiến lợi.
- Nếu là như vậy, tên tiểu tử đó tiếp cận Như Ngọc, chỉ là để
tìm cách sống sót, để thoát khỏi nữ nhân kia thôi sao?
Phương Đa Bệnh thầm bổ sung thêm một câu, Ngoài việc tìm thấy cọng rơm cứu mạng, hắn
cưới con gái ông, tất nhiên chính là cưới gia tài kếch xù của nhà ông. Bản thân
ông có tiền, sao lại không biết phòng bị kẻ khác lừa gạt chứ? Đúng là quá ư kỳ
lạ! Lý Liên Hoa lại tự lắc đầu.
- Cho dù phỏng đoán như thế nào thì cũng không thể giải ra được
bí mật của hình vẽ kia, lại không biết nữ nhân đó rốt cuộc là ai, cũng không biết
Ngụy Thanh Sầu sẵn sàng chập nhận nguy hiểm để giết nàng, lột da nàng, tô lên
đó một bức rốt cuộc là muốn làm gì…
Mọi người đồng thanh hỏi:
- Tô lên một bức?
Lý Liên Hoa hờ hững “a” lên một tiếng.
- Nghiên mực và bút trong động phòng đã được dùng qua, nếu
như Kỳ cô nương không viết chữ vẽ tranh trong động phòng thì tất nhiên là Ngụy
Thanh Sầu đã tô một bức rồi…
- Xem ra trong những hình vẽ này, nhất định có bí mật kinh
người gì đây. – Kỳ Xuân Lan vẻ mặt rất khó coi. – Lý lâu chủ, kẻ này đã lừa con
gái ta, làm ra những chuyện đáng sợ trong nhà ta, nếu không thể bắt được hắn
thì Kỳ gia ta còn mặt mũi nào nữa chứ?
Lý Liên Hoa nói:
- Đúng lắm, đúng lắm, không biết Phương thiếu gia đã nghĩ ra
đáp án của hình vẽ ấy chưa?
Phương Đa Bệnh sững người, trong lòng mắng mỏ tên Liên Hoa chết
tiệt này đang điệu hổ ly sơn. Không đúng, là vu oan giá họa chứ! Cứ chuyện gì bản
thân hắn nghĩ không ra là lại tùy tiện đổ lên đầu y! Y cũng đâu phải thần tiên,
làm sao mà biết được những bức tranh kỳ lạ đó là cái quái gì chứ?
- Việc này… việc này… cho phép ta suy nghĩ kĩ một chút.
Kỳ Xuân Lan cực kỳ cảm kích, luôn miệng nói cảm ơn, ông ta bảo
Triển Vân Phi đưa Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đến Quế Hoa Đường nghỉ ngơi.

