Ký ức độc quyền - Ngoại truyện 1 - 2 (Hết)
Ngoại truyện 1
Liệt nữ Triền lang
Ngày Mười bốn tháng Giêng, tiết trời quang đãng, gió hiu hiu
thổi.
Mới sớm tinh mơ, Mộ Thừa Hòa đã bị đánh thức bởi tiếng nói
chuyện bên ngoài ban công. Một bà cô làm bảo mẫu cho nhà Giáo sư Vương hàng
xóm, người khỏe mạnh, giọng nói lanh lảnh. Thính giác của Mộ Thừa Hòa vốn không
tốt nhưng anh ngủ không sâu giấc, thêm vào đó là tiếng nói chuyện của bà cô kia
lại quá to.
Trong trạng thái ngái ngủ, Mộ Thừa Hòa không ngồi dậy ngay
mà đờ đẫn nhìn lên chiếc đèn trên trần một lúc, sau đó lại nghe thấy tiếng bước
chân đi từ phòng vệ sinh sang phòng khách.
“Tiết Đồng.” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.
“Gì cơ?” Tiết Đồng nghe anh gọi, liền thò đầu vào.
“Lại đây.” Anh nói.
Tiết Đồng cười hì hì, nhào đến giường, chạm vào khuôn mặt
anh: “Lười biếng quá!”
Ăn sáng xong, Tiết Đồng chiếm giữ chiếc sofa nằm đọc sách,
xúc động đến nỗi nước mắt rơi lã chã, không ngừng thở dài tiếc nuối.
Anh đang đeo kính, nghe thấy cô thở dài thườn thượt, không đừng
được, hỏi: “Làm sao thế?’
“Cô ấy rất yêu anh ta, sao anh ta lại nhẫn tâm làm cô ấy tổn
thương cơ chứ?”
Một lúc sau, cô lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Kẻ phụ bạc!
Kẻ phụ bạc!”
Mộ Thừa Hòa tháo kính, ngẩng lên, hỏi: “Em đọc cái gì vậy?”
Tiết Đồng cười ngây ngô, vội vàng giấu cuốn sách, che bìa
đi: “Không có gì, không có gì. Em mượn ở thư viện ấy mà, giải trí khi không làm
việc thôi!”
Nhắc đến thư viện, Mộ Thừa Hòa nhớ, tối hôm trước anh muốn
qua thư viện tìm tài liệu, liền mặc áo khoác rồi nói với Tiết Đồng anh phải đến
trường một lát, tiện thể mua chút thức ăn.
Tiết Đồng đang hăng say đọc sách, chẳng thèm ngẩng lên, xua
xua tay, nói: “Anh đi sớm, về sớm.”
Mộ Thừa Hòa đi qua khu giảng đường, băng qua con đường cái
là đến cửa Đông của Đại học A. Tuy rằng ngày Mười sáu tháng Giêng này mới bắt đầu
vào học nhưng sinh viên đã lục đục tới trường, phòng Hậu cần đã bận rộn từ sớm.
Thư viện cũng đã mở vài ngày trước đó.
Sách mà anh cần nằm trên tầng năm của thư viện, anh dò số mã
sách rồi đi vào lấy.
Tầng một, tầng hai của thư viện Đại học A là phòng đọc, tầng
ba là tổng hợp sách chuyên ngành Xã hội Nhân văn, nơi có mấy cuốn tiểu thuyết
mà nữ sinh thường thích mượn về đọc. Mộ Thừa Hòa thường lên tầng sáu tìm sách
chuyên ngành, tuy nhiên mã vạch quét thẻ lại thống nhất ở tầng số ba.
Người làm ở tầng số ba là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học,
tên là Tiểu Mã. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô ấy đều rất nghiêm túc, luôn gọi anh
hai tiếng “thầy Mộ”, đến mức anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vì vậy anh chỉ biết
miễn cưỡng gật đầu, đổi cách xưng hô từ Tiểu Mã sang cô giáo Mã. Thật ra, thầy
giáo Vệ hơn bốn mươi tuổi và một số thầy cô khác đều gọi anh là Tiểu Mộ, cách
xưng hô này khiến anh cảm thấy dễ nghe hơn.
Bên kia giá sách, anh nhìn thấy mấy sinh viên hệ nghiên cứu
sinh chuyên ngành Vật lý, mặc dù anh không trực tiếp hướng dẫn nhưng cũng coi
như là biết. Trong đó có một người lớn tuổi hơn anh, là do sau khi ra trường đi
làm vài năm, bây giờ mới tiếp tục học chuyên sâu.
Mộ Thừa Hòa chào hỏi những người ấy vài ba câu, tìm được
sách rồi đi ra ngoài.
Tiểu Mã dùng máy quét thẻ, mặt không chút biểu cảm, nói: “Thầy
Mộ, thẻ của thầy đã mượn hết số sách được mượn rồi ạ!”
Mộ Thừa Hòa ngạc nhiên: “Không phải chứ?”
Anh vốn không muốn bắt bẻ người khác, chỉ dùng giọng điệu nhỏ
nhẹ, ôn hòa hỏi lại một câu, lại cũng giống như là hỏi chính mình, nhưng khi Tiểu
Mã nghe thấy câu ấy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
“Có phải Tiểu Mã làm sai rồi không?” Thầy giáo Vệ bỏ tờ báo
trên tay xuống, bước tới.
Thầy Vệ cầm thẻ quẹt lại một lần nữa rồi khẳng định: “Đúng
là thẻ này đã mượn hết số sách được phép mượn rồi! Vừa mới mượn hôm trước thôi.”
“Ồ!” Mộ Thừa Hòa gật gật đầu, sau đó liền nhớ tới hình như mấy
hôm trước Tiết Đồng có lấy thẻ của anh để đi mượn sách.
Thầy giáo Vệ lắc lắc đầu: “Hôm trước là phiên trực của đám
Tiểu Lưu đúng không? Chắc là lại sai sót gì rồi, làm việc không nghiêm túc gì cả,
phải nói họ một trận mới được. Tiểu Mộ sao có thể mượn mấy cuốn tiểu thuyết vớ
vẩn dành cho nữ sinh này được?”
Mộ Thừa Hòa vội vàng giải thích: “Là tôi mượn đấy.” Chính
xác là bạn gái anh mượn.
Thầy giáo Vệ nói: “Sao có thể? Đây là những sách gì chứ?”
Sau đó để chứng minh quan điểm của mình, thầy giáo Vệ còn nhìn màn hình máy
tính, đọc tên từng cuốn sách: “Gì mà Tổng tài tàn nhẫn, nhân tình xinh đẹp;
Chàng mù, em yêu anh; Liệt nữ Triền lang; Hoàng tử đẹp trai nhắm
trúng tôi...”
Giọng của thầy giáo Vệ vẫn kém xa mấy bà cô bảo mẫu, nhưng
trong không gian thư viện rộng lớn này thì lại vô cùng rõ ràng, cộng thêm bốn từ:
“Là tôi mượn đấy” Mộ Thừa Hòa vừa thừa nhận thì lại càng vang xa và mạnh mẽ hơn
nữa.
Khuôn mặt Mộ Thừa Hòa chuyển từ đỏ sang xanh.
Sau đó, ánh mắt của ba vị nghiên cứu sinh kia đồng loạt chuyển
hướng sang Mộ Thừa Hòa. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận sâu sắc thế
nào là muốn đào một cái hố để chui xuống.
Tiết Đồng - kẻ đầu sỏ trong chuyện này - đang ngồi ở nhà hắt
xì một cái rõ mạnh.
Ngoại truyện 2
Phỏng vấn đôi vợ chồng
trẻ
Mộc: “Xin hỏi, ở nhà ai là người rửa bát?”
Tiểu Đồng lén lút nhìn anh, không dám tùy tiện trả lời.
Mộ: “Tôi rửa.” (Vẻ mặt vô cùng thẳng thắn.)
Mộc: “Ai mua thức ăn?”
Tiểu Đồng lại liếc anh một cái.
Mộ: “Tôi mua.” (Tiếp tục thản nhiên.)
Mộc: (ngắt lời) “Tiểu Tiết đừng căng thẳng, cứ thoải mái nói
đi.”
Tiết: “À...”
Tiểu Đồng ghé sát vào Tiểu Mộ, hỏi nhỏ: “Có thể nói với cô ấy
như thế à?”
Tiểu Mộ trả lời: “Có thể.”
Tiểu Đồng: “Mẹ em nói, ở ngoài phải giữ thể diện cho chồng.
Trước đây mẹ đã không đối xử tốt với bố, giờ em phải sửa chữa...”
Tiểu Mộ: “Không sao.”
Tiểu Đồng: “Nhưng mà, bạn bè anh mà biết anh ở nhà phải rửa
bát, mua thức ăn thì sẽ cười anh thối mũi mất.”
Tiểu Mộ: “Việc này thì có gì đáng cười?”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Tiểu Đồng: “Lần trước chúng ta đi ăn với anh Lệ, anh ấy nói
anh ấy không nấu cơm, rửa bát, cũng không thuê người giúp việc, đều do chị vợ
làm hết. Anh ấy vốn không hay thay đổi nét mặt, nhưng hôm đó em nhận ra sự vui
vẻ, hãnh diện trong mắt anh ấy, còn cố ý khoe trước mặt chúng ta nữa.”
Tiểu Mộ: “Những lời anh ấy nói mà em cũng tin được, không chừng
hôm ấy về còn phải quỳ trên tấm ván giặt quần áo ấy chứ.” (Thầy Mộ vô cùng bình
tĩnh.)
Tiểu Đồng: “Thật sao?” (kinh ngạc trố mắt, tưởng tượng xem
điệu bộ quỳ trên tấm ván giặt quần áo của Lệ Trạch Lương.)
Tiểu Mộ: “Thật đấy, vợ anh ta không biết nấu cơm. Mọi việc
trong gia đình đều là do anh ta làm cả.”
Tiểu Đồng: “Sao anh biết?”
Tiểu Mộ: “Em quên rồi à? Trước đây chúng ta đi ăn BBQ, chị ấy
đã cầm một chai gia vị hỏi anh đây là xì dầu hay là giấm.”
Tiểu Đồng tiếp tục tưởng tượng dáng vẻ oai vệ của Lệ Trạch
Lương khi mặc tạp dề, nấu ăn ở nhà...
Tiểu Mộ: “Được rồi, để Tiểu Mộc tiếp tục hỏi đi, đừng lãng
phí thời gian của người ta.”
(Thầy Mộ, thầy thật quan tâm đến Mộc đầu, Mộc đầu rơi nước mắt
rồi.)
Hết

