Lỗi tại đàn ông - Chương 16 - 21

Chương 16. Hy sinh – bản năng của đàn

Trong một buổi ngồi uống
cà phê với một cô bạn thân cũng là một nhà văn khá nổi tiếng, chúng tôi luận bàn
về chủ đề “Đàn ông làm việc nhà giúp vợ”. Tôi có đặt câu hỏi rằng: “Bạn có thích
ngắm hình ảnh chồng mình ngồi nhặt rau muống giúp vợ không?” Bạn tôi vội vã xua
tay: “Ồ không, chồng tôi chưa bao giờ xuống bếp ngó xem vợ mua thức ăn gì cho bữa
tối, nói gì đến chuyện nhặt rau muống giúp vợ.” “Nhưng cứ ví dụ như thế, thì bạn
có thích hay không?” Sau một hồi suy nghĩ, bạn tôi nói rằng cô ấy chẳng đời nào
thích ngắm hình ảnh người đàn ông nhặt rau, tuy nhiên kết thúc câu chuyện, chúng
tôi cùng nhất trí, đàn ông nhặt rau cho vợ là một hành động rất đáng khen.

Tôi dám chắc, đàn bà chẳng
ai bị hấp dẫn bởi hình ảnh người đàn ông chui vào xó bếp hay suốt ngày lăm lăm chiếc
giẻ lau nhà trên tay, trừ những người đầu bếp trứ danh. Thật ra đàn bà chỉ bị hấp
dẫn bởi những người đàn ông mạnh mẽ, oai phong và lịch lãm ngồi sau vô lăng mà thôi.
Ấy thế mà xem ra nỗi khổ của đàn bà cũng bắt nguồn từ những việc bình thường như
thế! Vì sao anh đi kiếm tiền, tôi cũng đi kiếm tiền mà đi làm về tôi lại phải đi
chợ, nấu cơm, mồ hôi nhễ nhại trong khi anh ngồi đọc báo, xem bóng đá? Đàn bà cảm
thấy khổ sở vô cùng và nghĩ cách vùng lên, bắt chồng phải chung tay thái thịt, rửa
rau, rửa bát… Vậy là những đức ông chồng phải miễn cưỡng làm những công việc mà
họ không có một chút hào hứng, vì đơn giản họ thấy không phù hợp.

Có người cho rằng, việc
phân công lao động trong nhà, vợ làm gì thì chồng làm đó mới tạo nên sự bình đẳng
nam nữ nhưng tôi thì nghĩ khác. Thiên tính của đàn bà là nhẹ nhàng, tỉ mỉ và khéo
léo sẽ phù hợp hơn với những công việc nội trợ, chăm sóc con cái. Còn đàn ông với
bản tính mạnh mẽ, ăn to nói lớn sẽ phù hợp với những việc lớn lao hơn như kiếm tiền,
lo kinh tế cho gia đình, sửa chữa cầu cống, điện nước khi hỏng hóc... Tôi không
tin rằng khi bạn bắt người chồng làm giúp mình những công việc mà anh ấy không hề
thích thú thì mối quan hệ vợ chồng sẽ tốt đẹp hơn hay cải thiện giá trị của bạn
hơn trong mắt chồng mình.

Có một số ý kiến cho rằng
đàn bà thôi đừng hy sinh cho chồng con nữa, hãy sống cho bản thân nhiều hơn để không
phải lâm vào cảnh bất công, khi tất cả những gì tốt đẹp nhất đàn bà đều dành cho
người khác trong khi bản thân phải hứng chịu đủ thiệt thòi. Tôi thì nghĩ, hy sinh
dường như là bản năng của đàn bà, nhất là khi người đàn bà đã trải qua cảm giác
làm mẹ. Việc cho đi tình yêu thương, quan tâm đến các thành viên trong gia đình
cũng sẽ có tác động tâm lý ngược trở lại, khiến người đàn bà hạnh phúc hơn, mãn
nguyện hơn, vì đơn giản hạnh phúc là cảm giác trao đi. Nhưng như thế không có nghĩa
đàn bà dại dột lãng quên hay làm ngơ việc đánh thức tình thương yêu, trách nhiệm
từ phía chồng con. Vì một khi bạn đã hết lòng hy sinh thì bạn có quyền đòi hỏi người
khác đem lại những điều tốt đẹp tương tự cho mình. Lấy ví dụ, khi bạn không ngần
ngại nấu một bữa cơm dẻo canh ngọt cho chồng mình thì anh ấy cũng sẽ chẳng tiếc
công chở bạn đi xem một bộ phim hài hước lãng mạn dù quãng đường có xa đến mấy.

Dĩ nhiên tôi không cổ súy
cho lối sống ích kỷ của đa phần đàn ông, rằng tất cả việc nhà đều dồn lên vai người
vợ yếu đuối, nhưng tôi vẫn tin rằng, một người phụ nữ đảm đang, tháo vát ắt sẽ chẳng
thấy buồn rầu khi bắt tay vào nấu một bữa ăn ngon cho chồng và con mình. Vì có một
sự thật, cuộc sống vợ chồng có rất nhiều điều để sẻ chia cùng nhau chứ không đơn
giản chỉ là chia sẻ việc nhà.

Chương 17. Thanh xuân vĩnh viễn

Trong một lần lang thang
trên Facebook, tôi vô tình kích chuột vào avatar của một cô gái trẻ có mái tóc xoăn
và cặp môi tô son đỏ khá quyến rũ, thật không ngờ tôi bị hấp dẫn đến mức đã mất
cả buổi tối chỉ để ngắm những bức hình cô đưa lên mạng, những lời cô bộc bạch, chia
sẻ với những người bạn ảo trên thế giới mạng bằng giọng văn thật thà, thẳng thắn.
Tôi hơi ngạc nhiên khi biết cô là người miền Trung nhưng theo hình dung của tôi,
cô chẳng giống con gái miền Trung chút nào.

Những cô gái miền Trung
tôi biết đa phần là kín đáo, ít bộc lộ nhưng ở cô hội tụ rất nhiều sắc thái, một
cô gái rất hiện đại với tâm hồn phóng khoáng, không hề khoan nhượng trước những
điều cô cho là xấu đã cuốn hút tôi như thế.

Mới thấy phụ nữ xinh đẹp
và cá tính thì quyến rũ vô cùng.

Cô kể rằng có lần cô đã
một mình ngồi khóc ở sân bay với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai trong một chuyến
đi xa với cảm giác thế giới đang đổ sụp xuống đầu mình. Hẳn là khi ấy, cô đã ở tận
cùng của nỗi cô đơn, vô vọng mà quên mất rằng cô đang có trong tay nhan sắc, tuổi
trẻ và khát vọng. Phải chăng tình yêu đã khiến trái tim cô tan nát? Hay cô gặp thất
bại trong công việc? Những người thân không đủ thấu hiểu cô? Có bao nhiêu lý do
đẩy cô gái yếu đuối ấy đến sự tuyệt vọng, để ngày hôm nay, một người xa lạ là tôi
được chứng kiến niềm vui, nỗi buồn của cô trên mạng. Tôi chắc cô đã vượt qua giai
đoạn khó khăn ấy cũng như tôi và tất cả những ai đã đi qua thời thanh xuân lãng
mạn và bồng bột, ngây thơ và liều lĩnh.

Tôi nhớ mình của tuổi hai
mươi tư, xách va li lên tàu vào Sài Gòn theo tiếng gọi của tình yêu và chẳng biết
thế nào là sợ hãi khi hành trang trong túi chẳng có một chút gì, tiền bạc cũng không.
Chỉ đơn giản là tôi sẽ lên đường, sẽ thực hiện điều tôi muốn là được sống gần người
đàn ông đang dang rộng cánh tay đón tôi. Tôi nhớ rằng mình đã rất yêu ai đó ở một
thành phố rộng lớn và mười năm sau quay trở lại thành phố ấy, tôi không tin rằng
mình đã có lúc tin vào tình yêu vĩnh cửu đến thế. Tôi nhớ những ngày xa miền Bắc
vào mùa đông mà Sài Gòn vẫn nắng chang chang đến nỗi không còn bị ám ảnh bởi sự
ướt át và lạnh buốt. Những cơn mưa rất to, bất chợt vào buổi chiều làm ướt hết người
trên con đường đi làm về dài dằng dặc nhưng tôi vẫn yêu đời mà hát thật to. Những
tấm lòng nhân hậu của người miền Nam đã dành cho tôi khi khuỵu ngã. Kỷ niệm gương
mặt người yêu đầy thương mến đi qua tâm trí mà sau đó chỉ còn biết trông cậy vào
sự bôi xóa của thời gian để quên đi. Dù có lúc phải đau đớn khóc một mình trong
thế giới rộng lớn này mà không biết làm thế nào để được bên nhau như ngày đầu tiên,
nhưng chúng ta vẫn đứng lên lau nước mắt và bước tiếp. Rồi lãng quên.

Mặc cho cuộc sống chẳng
biết sẽ đẩy đưa mình đi đến đâu.

Thời gian qua đi, tôi đã
là bà mẹ của hai cô con gái nhỏ, có một mái ấm luôn mở cửa đợi tôi về thắp lửa.
Tuổi tác và áp lực cuộc sống biến tôi thành người đàn bà mệt mỏi, hay lo xa, nghĩ
ngợi và tính toán. Đôi khi ngoảnh lại, tôi tự hỏi mình có nuối tiếc thời con gái
hay không? Cái gì đến sẽ phải đến, chẳng biết quá khứ hay hiện tại mới là quý báu
hơn. Có lẽ, điều tôi hối tiếc nhất đó là tôi đã chưa hết mình với tuổi thanh xuân
đầy mộng ước của mình. Tôi đã đánh mất thật nhiều cơ hội trên con đường đi tìm hạnh
phúc chỉ vì sự kiêu hãnh, lười biếng và ích kỷ mà nếu thời gian quay trở lại, tôi
sẽ không như vậy. Nhưng tuổi trẻ mà, có ai không mắc những sai lầm. Đôi khi, tôi
vẫn ước ao một lần được quay trở lại tuổi thanh xuân, dù điều đó không bao giờ có
thật, vì tuổi thanh xuân chẳng bao giờ là vĩnh cửu, chỉ có ký ức về nó là vĩnh viễn
sống trong trái tim chúng ta mà thôi.

Chương 18. Giấc ngủ ái tình

Tuổi thanh xuân, ai trong
chúng ta chẳng suy nghĩ và mơ mộng đến giấc ngủ ái tình, nhất là sau khi kết hôn,
được sống chung một mái nhà với người mình yêu thương nhất, những giấc ngủ ái tình
đã thuộc về chúng ta và trở thành một phần quý báu trong cuộc sống. Đó hẳn là một
thế giới tuyệt vời riêng biệt mà người ngoài chẳng ai có thể đụng đến, vì không
gian này chỉ có thể thuộc về đôi lứa. Nhưng tiếc thay, có bao nhiêu người hân hoan
thì lại có bấy nhiêu người câm lặng sau tấm màn nhung khi giấc ngủ ái tình biến
thành cơn ác mộng.

Vì giấc ngủ ái tình, chỉ
có thể gắn liền với xúc cảm. Xúc cảm khi gối đầu bên nhau, cùng nói những câu chuyện
vu vơ, nhấm nháp thanh sô cô la ngọt ngào, cùng nâng ly rượu vang sóng sánh và ngắm
những cánh hoa hồng đỏ. Một vòng tay ấm áp đủ để người kia chìm đắm trong cảm giác
được ôm ấp và an toàn biết mấy. Những nụ hôn kéo dài mãi không thôi.

Một người đàn ông nào đó
đã xách va li ra đi vĩnh viễn, mang theo cả những giấc ngủ ái tình, để rồi trong
bóng tối của căn phòng trống trải, người đàn bà chỉ biết ôm chiếc chăn lạnh lùng
vào lòng mà nức nở. Tình yêu chết đi sẽ kéo theo nỗi cô đơn bất tận, và khi ấy,
giấc ngủ ái tình chẳng bao giờ có thể trở lại. Điều gì đã khiến người đàn ông ra
đi và tìm kiếm giấc ngủ ái tình từ người đàn bà khác? Phải chăng người đàn bà thất
bại trong tình yêu đã không đủ sức níu giữ đôi chân người đàn ông một thời thuộc
về mình?

Người đàn ông thứ nhất:
Tôi không cảm thấy thoải mái trên một chiếc giường cáu bẩn với tấm ga nhàu nát và
một người đàn bà cũ kĩ.

Người đàn ông thứ hai:
Tôi chán nản khi phải làm tình với một khúc gỗ.

Người đàn ông thứ ba: Tôi
muốn hoa, nến, nhạc Pháp và sự tình tứ, nhưng cô ấy lại muốn đi tất lưới, tô son
đỏ và uốn éo khêu gợi như những cô nàng trong phim sex. Người đàn ông thứ n…

Người ta có thể yêu nhau
từ tâm hồn nhưng cái để duy trì tình yêu, chắc chắn phải là thể xác. Nên nếu cần
một thứ có thể khiến ai đó ở lại bên bạn, đó chính là những giấc ngủ ái tình đẹp
đẽ khiến người đó ngất ngây, không muốn rời xa.

Đàn bà mong sự dịu dàng,
ân cần từ ánh mắt, đôi tay, bờ môi của người đàn ông, đàn ông chờ đợi sự nồng nhiệt
hiến dâng của người đàn bà. Cũng có thể là ngược lại. Mỗi người đều có những mong
muốn khác nhau. Giấc ngủ ái tình của mỗi người khác nhau nhưng tựu trung lại, chẳng
ai muốn từ chối một người yêu sạch sẽ, thơm tho và không ngần ngại bắt nhịp cùng
nhau trong một không gian yên tĩnh và an toàn. Có thể ví giấc ngủ ái tình như một
bữa tiệc mà hai vị khách mời đều háo hức.

Thế nên hôm nay, ngày Tình
nhân, cũng như bao người vợ khác, tôi thay chiếc ga giường mới màu hồng, và không
quên mặc chiếc váy ngủ đẹp nhất của mình.

Chương 19. Mẫu thuẫn của đàn ông – cơ
hội của đàn bà

Người ta vẫn bảo đàn bà
là chúa rắc rối bởi họ có quá nhiều mâu thuẫn, nhưng tôi thấy đàn ông cũng mâu thuẫn
chẳng kém. Nếu mâu thuẫn của đàn bà thường được bộc lộ trong suy nghĩ thì mâu thuẫn
của đàn ông lại được bộc lộ cụ thể qua hành động. Đó cũng là lý do mà mâu thuẫn
của đàn ông dễ lý giải hơn.

Lấy ví dụ, đàn ông rất
ham mê cảm giác được chinh phục, vì chinh phục là bản năng của họ nhưng có một nghịch
lý là càng chiến thắng dễ dàng bao nhiêu thì họ càng dễ chán nản bấy nhiêu, trong
khi một kết quả mỹ mãn mà chẳng cần bỏ quá nhiều tâm sức và thời gian là điều ai
cũng mong muốn. Ô hay, sao lại có thể đơn giản như thế? Người phụ nữ kiêu hãnh và
xinh đẹp kia chỉ trong nháy mắt đã thuộc về ta? Thật không thể tin nổi! Từ cảm giác
hưng phấn tột cùng vì chiến thắng, đàn ông chuyển sang trạng thái hoang mang, phân
vân và quan sát viên ngọc đang cầm nắm trên tay, tự hỏi đó có phải là viên ngọc
quý mình cần?

Những trường hợp như thế
cũng khó trách đàn ông, vì họ sinh ra là để đương đầu và vượt qua thử thách, cái
giá phải trả cho thử thách càng nhiều thì họ càng nâng niu, trân trọng. Thế mới
nói, đàn ông sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục tiêu, thậm chí là đổ máu. Chỉ tội
nghiệp cho người phụ nữ xinh đẹp kia đã không đủ kiêu hãnh để kéo dài sự si mê của
người đàn ông mới quen, hoặc có thể nàng đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên mà không
ngại ngần dâng hiến.

Có một mâu thuẫn lạ lùng
rằng, chẳng có người đàn ông nào từ chối một cô gái có thân hình nóng bỏng, tâm
hồn phóng khoáng và thật nhiều kinh nghiệm chuyện gối chăn. Nhưng không chắc đó
là mẫu người họ muốn lấy làm vợ. Tôi biết có không ít người đàn ông thành đạt đã
gạch đầu dòng những tiêu chuẩn nhất định về một cô vợ lý tưởng trong tương lai,
và chắc chắn họ sẽ cưới mẫu người như thế, bất chấp cô ấy có khiến họ yêu thương
cuồng nhiệt hay không? Cô vợ ấy ắt hẳn quá khứ phải ít “tì vết” nhất, không có thì
càng tốt cùng một vài tính cách cần và đủ kèm theo như: ngoan ngoãn, dễ bảo, biết
chịu đựng, chấp nhận, thậm chí hơi tẻ nhạt cũng được nhưng mang đến cho đàn ông
cảm giác an toàn. Và sau khi đã yên tâm hoàn thành nghĩa vụ cưới về một cô vợ như
thế, người đàn ông cho phép bản thân kiếm tìm cơ hội mới, trải nghiệm mới, những
cuộc phiêu lưu mới nếu họ muốn. Và nhân tình của họ, nếu có, thường là những người
phụ nữ có tính cách và ngoại hình khác hoàn toàn với vợ mình.

Tôi luôn dành một tình
cảm đặc biệt cho những người đàn ông dám chọn những người phụ nữ hiện đại về làm
vợ. Đối với họ, giá trị của người phụ nữ không nằm ở thì quá khứ, không nằm ở những
chiếc váy khoét sâu vòng một mà nằm ở cách ứng xử văn minh, tâm hồn phóng khoáng
và đủ trí tuệ để trở thành người bạn đời thú vị, biết chia sẻ và sẵn sàng đồng điệu
với chồng mình không chỉ về mặt tinh thần. Có một sự thật là không phải người phụ
nữ nóng bỏng, cá tính mạnh mẽ nào cũng trở nên thiếu tin cậy, cũng như không phải
người phụ nữ tỏ ra ngoan ngoãn nào cũng chung thủy một trăm phần trăm. Nhưng xem
ra đàn ông vẫn cứ là đàn ông, họ vừa liều lĩnh lại vừa bảo thủ, họ vừa rất muốn
lại vừa không muốn, họ thích hứa hẹn dù rất sợ bị ràng buộc, họ luôn trong tư thế
sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu và chẳng cần phải yêu mới có thể lên giường. Nhưng
rất tiếc, tất cả những điều đó gộp lại chính là nguyên nhân gây ra nỗi đau khổ chung
cho đàn bà. Vì tình yêu của đàn bà thường tăng lên cấp số nhân tỉ lệ thuận với sự
gần gũi với người đàn ông trong khi đàn ông thì ngược lại. Thế nên có lẽ, chỉ khi
nào đàn ông hóa giải được mâu thuẫn của chính mình thì may ra đàn bà mới có cơ hội…
Nhưng biết đến bao giờ?

Chương 20. Níu kéo và ràng buộc

Với một cuộc tình tan vỡ,
một cuộc hôn nhân thất bại, níu kéo chưa bao giờ là một giải pháp tốt nhất của đàn
bà, vì tôi biết chắc, nỗi sợ hãi lớn nhất của đàn ông đó là sự phiền toái.

Hẳn là đàn ông sẽ rất thích
được ràng buộc, được ghen tuông khi đang yêu thương đắm đuối, hoặc đang cần đến
sự hiện diện của người đàn bà trong cuộc đời mình, nhưng một khi người đàn ông rắp
tâm dứt áo ra đi thì khó lòng kìm chân họ ở lại. Bất kỳ nước mắt, sự dọa dẫm nào
cũng chỉ biến đàn bà chúng ta thành kẻ đáng thương. Mà đàn ông lại cực kỳ lúng túng
trong việc thể hiện tình thương. Thế nên đa phần họ cố thủ trong im lặng hoặc lẩn
trốn trách nhiệm, trong khi đàn bà lại bằng mọi cách lùng sục, tìm kiếm họ, một
là năn nỉ, hai là chỉ trích, ba là ghen tuông… Trong muôn vàn điều đó, có một sự
thật cay đắng là đàn ông chẳng chấp nhận điều gì ngoài việc hãy để họ được tự do.

Khi được yêu, đàn bà thật
xinh đẹp, nồng ấm. Khi thất tình, đàn bà trở nên xấu xí, vô duyên. Nhưng xét cho
cùng, đàn bà đâu có lỗi?

Tôi là người đã từng chấp
nhận buông tay trong một vài mối quan hệ khi cảm nhận người đàn ông không còn yêu
mến mình như mình mong muốn. Dĩ nhiên tôi không hề hối tiếc vì đó luôn là một sự
lựa chọn hợp lý. Không có lý do gì tôi phải chạy theo một người đàn ông khi trong
mắt họ, từ con số 10, tôi trở về số 0 tròn trĩnh. Cảm xúc là một điều quá khó khăn
để làm lại từ đầu. Nhưng đôi khi ngồi lại, tôi trộm nghĩ: Trên đường đời gập ghềnh,
khúc khuỷu, nếu một người buông tay còn người kia thảng thốt nắm lấy và gắng sức
nắm thật chặt, thì liệu tình yêu có dễ mất đi?

Chứng kiến những người
đàn bà níu kéo tình yêu dù người đàn ông đã cạn tình, tôi từng cho rằng họ vô cùng
yếu đuối, nhưng thật ra, đằng sau sự lụy tình đó chứa đựng một sức mạnh lạ lùng
mà không phải người đàn bà tỏ ra kiêu hãnh nào cũng hiểu. Sức mạnh ấy chiến thắng
cảm giác hoang mang, sợ hãi khi tình yêu tàn lụi, sức mạnh ấy bất chấp tất cả dù
có phải giẫm lên chính trái tim đầy tổn thương của mình khi bỗng dưng bị biến thành
kẻ yêu đơn phương.

Tình yêu luôn là vật báu
mà chẳng ai trên thế gian này muốn đánh mất nhưng nó lại là thứ dễ dàng đánh mất
nhất cho dù chúng ta giữ khư khư. Có những người đàn ông mất tình cũ thì có ngay
tình mới, hoặc vì tình mới mà quên đi tình cũ. Ngược lại, có những người đàn bà
chỉ có khả năng yêu rất lâu và chỉ duy nhất một người, dù người đó chỉ đem đến toàn
nỗi khổ đau.

Nếu có ai đó thành công
trong việc níu kéo một người đàn ông quay trở lại yêu thương mình như thưở ban đầu,
xin hãy viết thư cho tôi nhé?

Chương 21. Người đàn ông bước ra từ
thế giới tự do

Cuộc sống thật diệu kỳ,
đưa đẩy tôi có cơ hội được gặp gỡ những người đàn ông thật hấp dẫn. Có thể với số
đông các bạn gái của tôi, người đàn ông hấp dẫn phải thật là đẹp trai như cầu thủ
bóng đá số 1 thế giới David Beckham hay ít nhất cũng như diễn viên, người mẫu Bình
Minh. Tôi thì không màng đến vẻ bề ngoài của đàn ông mà thích cá tính của các anh,
cũng như đàn ông mê mệt đàn bà cá tính, chứ không phải những người đàn bà vô duyên,
nhạt nhẽo như hột cơm nguội, gặp đến lần thứ ba vẫn chẳng đọng lại chút ấn tượng
nào.

Nói chuyện với các anh,
ngoài quán cà phê hay trên mạng internet, chẳng khi nào biết chán. Các anh kể chuyện
thật dí dỏm, đầy màu sắc và lôi cuốn, về những miền đất các anh đã đặt chân đến,
những con người các anh đã gặp. Những thú đam mê chẳng khi nào chịu rời bỏ như rượu,
thuốc lá hay những cuộc vui. Các anh chẳng ngại ngần kể về những cô gái đã đi qua
cuộc đời mà mối tình nào cũng sâu sắc như nhau cho dù các anh thừa nhận mình có
lỗi.

Thật yêu quý các anh nhưng
quả thật tôi không hình dung được, người đàn ông mạnh mẽ và trìu mến với cái nhìn
kiêu hãnh trước dông bão cuộc đời đang ngồi trước tôi đây lại từng gây bao đau khổ
cho không chỉ một người phụ nữ. Anh kể rằng, đã có một cô bé tự tử suýt chết vì
anh, cho dù anh không hề muốn dối lừa hay làm tổn thương cô bé ấy. Anh thực sự yêu
thương, lo lắng cho cô với cả tấm lòng hào hiệp. Không muốn bị ràng buộc bởi hôn
nhân, anh nguyện sẽ ở bên cô, chăm chút cô như chăm chút một con mèo nhỏ. Nhưng
một khi tình yêu không còn xúc cảm, anh nhẹ nhàng ra đi với thế giới của riêng mình,
thế giới của tự do, khoáng đạt hòa trộn với nỗi buồn của riêng anh, bỏ mặc người
đàn bà một thời của mình vật vã với nỗi cô đơn.

Lạ thay, các cô gái trẻ
luôn mê say những anh chàng phong trần, hào hiệp ấy hơn là những anh chỉn chu, đơn
giản, sạch sẽ, không có nhu cầu tận hưởng cuộc sống. Bất chấp tất cả, các cô đón
nhận tình yêu mà không hề toan tính, chỉ biết dâng hiến và tận hưởng những ngọt
ngào mà người đàn ông bước ra từ thế giới tự do mang lại. Nhưng đàn bà lại vô cùng
ích kỷ, họ không chịu yêu mãi và chờ đợi mãi, họ muốn buộc chặt cuộc đời mình với
người yêu bằng một đám cưới, nhưng họ không nhận ra rằng suy nghĩ đó đang dần dẫn
dắt tình yêu đi đến hồi kết, vì những người đàn ông tự do sợ nhất sự ràng buộc.
Họ đoán định được tương lai rằng, ngay cả khi họ đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay
người phụ nữ họ yêu, sớm muộn gì họ cũng sa ngã vào vòng tay người đàn bà khác,
bởi thật đơn giản, ngay cả trong tình yêu, họ cũng thích tự do. Và họ sẽ sống mãi
thế cho đến khi bản thân họ chịu thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy chưa biết chắc chắn
khi nào vì chính người đàn ông tự do cũng không thể nào kiểm soát bản thân mình.

Một thời, tôi suýt phải
lòng anh, người đàn ông lãng du khắp bốn phương, uống rượu không biết say, người
đàn ông viết blog rất hay, chụp hình thật đẹp, có thật nhiều bạn bè, mùi nước hoa
Versace nồng nàn nơi cổ áo và luôn tặng hoa cho tôi trong mỗi cuộc hẹn hò... Nhưng
tôi đã từ chối lời tỏ tình, vì tôi kịp nhận ra mẫu người như anh không phù hợp với
một tình yêu vĩnh cửu mà tôi hằng mơ ước.

Báo cáo nội dung xấu