Không lạ - Chương 12 - Phần 2

Tự nhiên nửa đêm lại có một thằng bỏ mẹ nào nhắn tin vào máy: “Em đang ở đâu?”. Chồng em lại lên cơn điên, lại cãi nhau, chửi nhau, rồi lại xin lỗi nhau. Xin lỗi xong mới ớ người ra hỏi: “À, mà anh có lỗi đếch gì nhỉ?”, “Em cũng có lỗi gì nhỉ?”. Thế là quyết tâm bỏ nhau đấy.

Giang trố đẻ ra một thằng cu xinh lắm, giống bố như tạc nhưng chẳng ai dám khen điều ấy, sợ chạnh lòng. Toàn kêu nó giống bà ngoại thế, giống lắm ý. Bạn bè ở câu lạc bộ giờ là chỗ chia sẻ với Giang trố, cũng không đến nỗi để nàng thấy trống vắng.

Giang trố lấy lại được phong độ, tham gia nhiệt tình các chương trình ngoại khóa của câu lạc bộ. Thỉnh thoảng nàng lại nhắc trước em hèn thế nhỉ, hèn quá. Rồi lại cười tít mắt như vừa kể chuyện của ai đó.

Mình đùa: “Anh là thiệt nhất trong hội, lúc em còn xinh tươi nõn nà thì gặp có một lần. Giờ thì thành lợn nái rồi”. Giang lại nhắm tịt cái mắt trố, dẩu dẩu cái miệng loa kèn lại, í a: “Yên tâm, em đang cố gắng luyện tập để mãn nhãn anh đây”.

Hôm đám cưới Thu ỉn với siêu mẫu Hải Anh, Giang trố mặc một cái đầm mỡ gà, để lộ bờ vực của hai bầu vú trời ơi là trời ơi. Mình ngồi cùng bàn, mấy lần gắp nhầm phải mắt của cánh đàn ông rơi xuống đĩa thức ăn.

Mình khen: “Cỗ hôm nay ngon nhất món xôi Giang trố bọc lụa mỡ gà”.

Không ngờ đó lại là nguồn cơn của một cuộc chiến tỉ muội sém tương tàn của câu lạc bộ mà mình sẽ kể ở chuyện sau.

4. Chị

Phải nói là chị yêu quý mình nhất rồi lại căm thù mình nhất. Tất nhiên là hai trạng thái tình cảm kia nó chỉ xảy ra vào một khoảng thời gian ngắn. May mà nó không kéo dài cả đời, không thì mình cũng cảm thấy áy náy lắm. Giờ thì chị không yêu, không ghét nữa. Cùng lắm ai đó nhắc đến tên mình chị buông một câu nhạt quá là hết chuyện.

Tất cả là lỗi của mình. Làm cho chị yêu quý cũng là lỗi của mình. Đến lúc chị căm hờn thì lỗi cũng của mình quá chứ còn cãi vào đâu.

Mặc dù chị kém mình tới gần chục tuổi, nhưng mình trân trọng gọi là chị. Tất cả các bạn trong câu lạc bộ cũng đều kính cẩn xưng hô như vậy. Bởi vì chị lớn tuổi nhất trong cái đám gái xinh kia, lại còn chăn đơn gối chiếc, thì thái độ trân trọng cộng với tình cảm yêu quý của các thành viên cũng phần nào xoa dịu được nỗi buồn tuổi tác của chị.

Có một thời, chị quý mình lắm. Ngày nào chị cũng kể chuyện cho mình nghe, chuyện gì cũng kể, hôm nay làm gì gặp ai kể tuốt luốt. Mình nghe với một thái độ rất chia sẻ, tức là có hỏi có đáp, có những câu vun vào bới ra khiến chị gật gù thấy bản thân sáng suốt trong mọi hành vi.

Rồi đến lúc chị bắt đầu thích một người đàn ông đã có vợ thì mình mất hẳn phương hướng chia sẻ. Thú thật là đến thời điểm này, nếu chuyện ấy xảy ra lần nữa thì mình cũng không biết chia sẻ thế nào cho đúng cách.

Ngày đầu tiên chị nói về người đàn ông ấy, như thể là một người đàn ông mẫu mực và hấp dẫn nhất trên cuộc đời này. Đó là một người mình biết, có thể nói là bạn, và cậu ta cũng đường được nên mình cứ thế a, thế à cộng với icon cười đầy khích lệ.

Một tháng sau cũng vẫn chỉ là câu chuyện về người đàn ông ấy, gần như không có gì thay đổi so với ngày đầu tiên. Có chăng những thông tin mới chỉ là về vợ của cậu ta, rằng chị ta thế này thế kia vô cùng ghê gớm. Mình lại thế a thế à và icon cười đầy khích lệ.

Chị bảo: “Anh sáo bỏ mẹ. Thế a mới cả thế à. Nghe ngứa cả đít”. Mình lại cười bằng icon, thực tình là mình không biết góp chuyện thế nào. Trong câu chuyện thao thao hàng ngày hàng tháng của chị, mình không được đặt ra các câu hỏi về nhân thân hay thói quen của người đàn ông kia, vì mình biết anh ta dễ đến chục năm, còn thuộc hơn cả chị. Chê hả? Không được. Cậu ta có tội tình gì mà chê, như thế hóa đâm dao sau lưng bạn bè. Mà chê người đàn ông đáng yêu của một người đàn bà chính là tự mình bóp phần nhạy cảm của mình đấy, tai họa khôn lường. Chẳng lẽ lại im lặng. Im lặng tức là không nghe chuyện, không bắt chuyện của chị, rất chi là bất lịch sự, chị không nói chuyện với bức tường, chị sẽ gào lên cho mà xem.

Đến tháng thứ hai, vẫn câu chuyện ấy được kể hàng đêm khi mình online. Nội dung chẳng có gì mới, vẫn là người đàn ông tuyệt vời có một cô vợ không tuyệt vời. Chị vẫn kể ngần ấy thứ với tâm trạng say mê như lần đầu tiên. Mình cười bằng icon trên cửa sổ chat với chị đã nhuốm màu chịu đựng. Mình chuyển sang khen: “Công nhận, thằng ấy hay” rồi lại: “Công nhận, thằng ấy được đấy”.

Tưởng là chị sẽ hài lòng.

Nhưng chị vẫn gầm lên: “Tại sao anh lại thích thằng này thế?”.

Thì mình có ghét nó đâu. Nên mình bảo: “Anh thấy nó được nên khen”. Chị vẫn chưa chấp nhận lý do của mình, chị bồi tiếp: “Anh khen đểu, anh biết cái chó gì về nó mà khen”. Mình không biết nói sao, đành post một cái icon cười và một cái icon khóc. Đúng là một ca nan giải, kinh nghiệm đưa đẩy như mình mà còn chịu bó tay.

Sau lần ấy thì chị thôi không kể về người đàn ông ấy nữa, chả biết là vì sao. Chắc tại mình vô duyên quá.

Đùng một cái chị bỏ việc. Lặn một hơi dễ đến một tuần không thấy chị góp mặt vào những bữa cơm trưa. Gọi điện thì thấy chị ừ hữ có việc bận. Tụ tập là giải trí tự nguyện, bận thì thôi không ai bắt ép.

Hết bận chị quay trở lại với câu lạc bộ. Trông chị có cái gì đó không ổn, dáng đi khòng khòng rón rén. Mọi khi chị cười rất to, rất thoải mái. Ngửa cổ ưỡn người lên ghế sofa để mà cười. Giờ lại thấy cúi gập xuống cười, nụ cười méo mó gượng gạo, có phần đau đớn.

Hóa ra chị vừa đi bơm tí. Chưa quen với trọng lượng mới và sự giãn nở cơ ngực nên chị bị đau.

Từ trước đến giờ, mình và những người đàn ông khác trong câu lạc bộ, chưa bao giờ động chạm tới chỉ số hình thể của chị dù chỉ là trong tâm tưởng. Cánh đàn ông gạt chị sang một bên, xác định chị thuộc một nhóm khác, không thuộc nhóm bổ tay bổ mắt như đám Ngọc dừa, Hương bòng… Các câu chuyện với chị cũng xoay quanh những vấn đề cao sang thuộc phạm vi tinh thần như phim này hay, diễn viên kia diễn đạt, tuyệt nhiên không đả động đến vật chất lớn bé to nhỏ.

Thế là chị quyết cho bằng chị bằng em. Hoang toàng lắm, tận hai ngàn tám trăm đô la Mỹ đấy.

Cũng là lúc mình bắt đầu hứng chịu một cuộc tra tấn mới. Chị phải lòng tay bác sĩ giải phẫu. Lần này, mình có cơ hội để đưa đẩy câu chuyện hơn, ít ra là còn có các câu hỏi. Không hỏi thì chị cũng sẽ kể, mình hỏi cho chị kể tức là mình đang tiếp chuyện chị một cách chăm chú. Chị rất hài lòng.

Với mình thì chị kể chuyện về tay bác sĩ. Với đám con gái thì chị kể chuyện về các loại vật liệu tiên tiến dùng trong giải phẫu. Rồi chị giới thiệu địa điểm, chỉ dẫn quảng cáo nhiệt tình như thể được ăn hoa hồng mỗi phi vụ. Tóm lại là thời gian ấy ngồi đâu chị cũng chỉ nói những chuyện xoay quanh việc giải phẫu. Đám gái lúc đầu còn ồ, à nghe, sau cũng mệt vì họ chẳng có nhu cầu. Giời cho họ đã thừa mứa rồi, làm thêm để gãy sống lưng à?

Ngày này qua ngày khác, vẫn những câu chuyện không có gì mới mẻ: “Anh ấy già rồi nhưng phong độ lắm”.

Mình hết câu hỏi hay, có bao nhiêu hỏi sạch cả rồi đành phải hỏi những câu bớt hay hơn: “Thế mãi vẫn chưa có tí ấm chén nào à?”.

Chị cười: “Người ta là người lớn”.

Mình không thấy có sự liên hệ logic trong câu trả lời vừa rồi. Chẳng nhẽ người lớn thì không được làm chuyện kia ấy a.

Rồi mình lại đưa ra giả thuyết: “Hay là tay ấy hỏng rồi? Đàn ông năm mươi trông càng phong độ càng dễ hỏng”. Chị không chấp nhận giả thuyết này, phản bác bằng cách tấn công mình: “Trông ngon hơn anh đấy”.

Từ ấy, hễ chị mở miệng về tay bác sĩ kia, mình lại hỏi về chuyện ấm chén, chị lại phản bác bằng cách so sánh ngon hơn mình. Mãi rồi cũng chán, chị tìm cách kể chuyện khác nhưng vẫn phải liên quan đến tay bác sĩ. Chị bảo: “Này, hay anh đi nối của anh đi. Bác sĩ này làm hết đấy. Giỏi lắm”. Nói rồi chị cười nghiêng ngả tự sướng.

Mình sững sờ với lời đề nghị của chị. Im lặng không dám nói gì.

Mình đếm tổng cộng có ba lần chị đề cập đến chuyện đó. Mình vẫn im lặng, vì mình hiểu rằng chị không có ý xúc phạm mình. Chị chỉ tìm một cái cớ để được nói về người chị ngưỡng mộ. Với đàn bà thì chị nói về phẫu thuật ngực, với đàn ông thì chỉ có cái kia thôi.

Thực sự là chị làm mình ám ảnh về tay bác sĩ. Mình bắt đầu giống chị, mở miệng ra là nhắc đến bơm tí và tên của tay bác sĩ. Chị khiển trách: “Cái miệng cứ bô bô. Người ta lại tưởng anh ghen tỵ với bác sĩ đấy”.

Mình chưa dứt được cơn ngộ giải phẫu. Ngồi ăn cơm với câu lạc bộ mình lại đả động đến điều cấm chị mới ban hành. Chị bắt đầu giận.

Thế mà có hôm chị lại gọi mình đi cà phê. Đến nơi thì gặp tay bác sĩ nọ. Mình bảo ngay: “Em bị ám ảnh bởi tên anh. Anh làm gì nó hoặc không làm gì nó mà nó lại đến nỗi thế?”. Bác sĩ nhìn mình cười gượng gạo nhưng không nói gì.

Về thì chị nổi cơn tam bành chửi mình không tiếc lời.

Nhưng sau đó thì cũng nguôi nguôi. Lúc này tí chị đã liền sẹo, chị đã có thể đi lại bình thường như trước lúc đeo tạ. Chị lại nhí nhảnh vui vẻ tung tẩy với mình: “Hôm tới anh có đi đám cưới Thu ỉn không?”. Mình bảo: “Chưa chắc vì sợ đi công tác”. Chị nói dỗi: “Hôm ấy người ta mặc sệch xy cho mà xem lại đi vắng mất”. Thấy vậy mình lui chuyến công tác lại, ở nhà xem chị sệch xy như nào.

Hôm đám cưới chị mặc cái đầm quây không quai màu tím. Có vẻ chưa quen với sự phô bày hàng họ nơi công cộng, nên chị khoác thêm cái khăn lụa, thỉnh thoảng lại vô tình hay cố ý cho một bên khăn rơi xuống, để lộ một nửa hai ngàn tám trăm đô ra ngoài.

Rồi chị nháy mắt, mủm mỉm cười, hỏi: “Trông thế nào?”. Mình hỏi: “Cái gì?”. Chị nhăn mặt: “Ti”. Mình bảo: “Chả ra gì”. Chị bực: “Có anh chả ra gì ý”.

Thế mà mình lại khen Giang trố mới nhục chứ. Tối hôm ấy về chị bắt đầu chê Giang trố xấu gái. Đám gái trẻ thấy chị nổi cơn thì chúng nó lượn, im thin thít không dám ho he. Chị ra đòn không ai hưởng ứng thì cũng chán.

Đúng lúc ấy mình ngu ngơ nhảy vào, lại chuyện ti ti bác sĩ bác sĩ. Thế là sấm sét đổ lên đầu mình. Lúc đầu mình cũng nghĩ vui vui, còn ra chiêu đỡ đòn cho chị hứng khởi.

Sáng hôm Chủ nhật, mới ngủ dậy bật máy đã nhận được tin nhắn chị chửi: “Ngu nó cũng vừa thôi chứ. Ngu hết phần của thiên hạ”. U uất cả ngày, mình nhịn lắm, đợi tối chị dứt cơn thì hỏi sự tình xem sao. Chị lại hi hi: “Sáng nay ngồi gội đầu tự nhiên nhớ ra thì phải chửi”.

Tiên nhân cái con gội đầu, chắc nó bóp đúng huyệt điên của chị.

Mình bắt đầu thấy sợ, né hẳn, thôi không dám bắt chuyện với chị. Nhưng cứ lúc nào nhớ ra cái gì, chị lại chửi, kể cả chị nhớ ra cái lỗi của mình từ vài năm trước.

Nhiều lúc mình hoảng quá, chỉ dám nhẹ nhàng: “Sao chửi anh kinh thế?”. Chị lại bảo: “Chửi cho bớt ngu”.

“Anh bớt ngu rồi, đừng chửi nữa.”

“Không, vẫn ngu, phải chửi cho bớt ngu.”

Mình sắp phát điên. Giang trố cũng sắp phát điên. Hai anh em gặp nhau, than vãn với nhau, Giang trố bảo: “Hồi đầu chị cũng kể về anh như thế, làm em tưởng anh chị có tí ấm chén với nhau cơ đấy”.

Mình thảng thốt: “Thật à?”.

Giang trố cười, nhìn mình thương cảm: “Giờ thì em tin, em tin anh mà”.

Chị đã nguôi giận, cũng có thể là mối tình đơn phương đã hết cháy, hoặc là mình hầu hạ dạ vâng nguyện đưa đón chị những lúc câu lạc bộ có chương trình ngoại khóa. Quan trọng là chị đã tha lỗi cho mình, và không chê Giang trố xấu gái nữa.

Chị lại yêu thương bọn mình, lại í a anh đang ở Sài Gòn à? Gái trong ấy nấu ăn tệ lắm à, bla… bla đúng kiểu bạn bè phải yêu thương nhau chứ.

Báo cáo nội dung xấu