Không lạ - Chương 27 - 28

Chương 27. Chuyện nhầm điện thoại

1.
Gái gọi lúc nửa đêm

Bạn
sẽ thấy thế nào nếu sau một ngày làm việc mệt nhọc, vừa thiếp đi một lúc thì chuông
điện thoại reo vang? Ngái ngủ lồm cồm bò dậy, câu được câu mất hóa ra người ta gọi
nhầm. Trong trường hợp ấy, đôi khi người gọi còn xẵng giọng hỏi lại mình: “Ai đấy?”.
Mình không ngại ngần trả lời: “Bố đây con”, rồi dập máy. Lần này người gọi là một
cô gái, giọng thỏ thẻ nhẹ như hơi thở. Xẵng giọng thì không nỡ, mà không mắng thì
tức anh ách vì giấc ngủ vàng bạc của mình bị phá vỡ với lý do rất giời ơi.

Thôi
thì ru rín một tí trả thù vậy.

-
A lồ! - Giọng mình trầm xuống cho có vẻ già.

-
Bác ạ, cho cháu gặp anh Trung. - Cô gái hơi lúng túng.

-
À, Trang đấy phải không cháu? - He he, kiểu gì chả chột dạ là có con Trang nào đó
hay gọi điện cho anh Trung.

- Dạ, không phải bác ạ. - Giọng cô gái hơi run run.

-
Ờ... - Giọng mình gần như thì thào. - Trung nhà bác đi vắng rồi.

-
Dạ, muộn thế này anh ấy còn đi đâu ạ? - Cô gái sốt ruột.

- Bác không biết. Chắc nó vừa đi chơi với cháu về hả? Nó về
nhà một lúc thì có con bé nào đến kéo đi. - Giọng mình không những thì thầm mà còn
não nề.

-
Thế ạ? Tối cháu với anh ấy đi uống nước. Cháu không thấy anh ấy nói gì ạ. - Giọng
cô gái bắt đầu có dấu hiệu run rẩy.

-
Đấy, thế ra là Hương phải không? Cháu là bạn nó, gần gũi với nó, phải giúp bác khuyên
răn nó. Ai lại cả tuần nay có ngủ nhà đâu, đêm đến là biến mất với cái con quỷ sứ
mắt xanh mỏ đỏ nào ấy. Bác bảo nó có chịu nghe lời đâu. - Mình nấc lên mấy tiếng
già nua, sầu thảm.

-
Dạ vâng, nhưng cháu không phải là Hương bác ạ. Cháu chào bác. - Giọng cô gái ướt
nhoẹt.

Mình
cúp máy điện thoại, vươn vai, nhìn vào gương lẩm bẩm: “Cậu ngon lành cành đào thế
này mà lại nhầm thành ông già à?”.

Đêm
hôm ấy ngủ rất ngon, không mộng mị.

2.Biến
cái có thể thành cái quá thể

Motorola
bảo là: Biến cái không thể thành cái có thể.

Ai
đó phát triển tiếp: Biến cái có thể thành cái quá thể.

Mình
biết cách biến nỗi bực mình thành những niềm vui nho nhỏ.

Bốn
giờ chiều, chiếc điện thoại di động đặt trên bàn rung bần bật kèm theo tiếng nhạc
vang lên váng óc.

-
Alô. - Mình lịch sự thưa máy.

-
Loan à? - Ai đó hỏi.

-
Dạ, Loan đang tắm anh ạ. - Mình gọi với vào trong, vọng cả vào điện thoại khiến
người bên kia máy có thể nghe thấy: “Loan ơi, ai gọi cho em này”. Năm giây sau mình
trả lời vào máy. - Một lát nữa anh gọi lại được không, cô ấy bảo thế.

Bên
kia tắt phụt máy.

Mấy
phút sau, điện thoại gọi lại.

-
Loan vẫn ở trong nhà tắm, chưa ra đâu. Không hiểu sao hôm nay lại tắm lâu thế. -
Mình trả lời ngay khi máy kết nối.

-
Mày là thằng nào thế? - Bên kia có vẻ hơi mất bình tĩnh.

-
Anh ăn nói lịch sự nhé, đừng vô văn hóa.

-
Lịch sự cái mả mẹ mày. Đưa ngay máy cho con kia! - Bên kia giận dữ.

Lại
hướng vào trong, gọi to: “Loan ơi, thằng mất dạy nào nó gọi em này”.

Tiếng
người kia rít trong máy: “Bảo nó là chồng nó gọi đây này”.

Mình
ối một tiếng rõ to rồi tắt máy, tắt luôn cả nguồn. Tha hồ mà hoang mang.

Loan
ơi, em là ai thế, chịu khó thanh minh hộ anh nhé, chỉ cần yêu cầu chồng xem lại
số điện thoại gọi ban chiều là được giải oan thôi mà. Anh xin lỗi em, chiều nay
anh ngồi rỗi không có việc gì làm.

Chương
28. Quân bài chưa chịu lật

Mình vừa xuống máy bay sau một chuyến bay dài thì điện
thoại đổ chuông. Bên kia là giọng nữ, nói: “Anh Doãn Dũng đấy phải không ạ?”. Mình
trả lời: “Đúng rồi”. Giọng nữ tiếp tục vang lên: “Em là Dung, trước học cùng trung
tâm ngoại ngữ với anh. Chắc anh chẳng nhớ em”. Mình lịch sự: “Chào Dung. Có thể
giờ chưa hình dung ra nhưng gặp mặt chắc sẽ nhận ra”. Dung nói: “Chiều em qua cửa
hàng IVY Moda của anh ở Bà Triệu. Em có ý này muốn trao đổi với anh. Mai ta gặp
nhau cà phê được không anh?”.

Mình
cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại kiểu này, phần lớn là xin một cái thẻ VIP,
nên mình bảo: “Anh vừa mới đi công tác về. Mai Chủ nhật ngày nghỉ định dành cho
gia đình. Sang tuần gặp nhau được không em?”. Dung vội nói: “Chỉ cần ba mươi phút
thôi anh ạ. Dù sao thì lâu rồi anh em mình không gặp nhau, em cũng muốn ngồi với
anh một lát”. Mình đang rất mệt, nên cố gắng từ chối: “Để tuần sau nhé. Thật sự
là mai không thể được, anh vừa đi xa về”. Dung riết róng: “Thế thứ Hai anh nhé”.
Mình bảo: “Thứ Hai anh họp cả ngày. Có gì anh sẽ báo lịch sau”.

Đã
nói đến thế rồi nhưng Dung vẫn cứ nài nỉ gặp mình càng sớm càng tốt. Mình bảo nếu
có việc gì gấp có thể trao đổi qua điện thoại nhưng Dung không chịu. Mình cũng thấy
hơi kỳ kỳ.

Tối
Chủ nhật, khi mình đã thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại đổ dồn. Lại là Dung, bạn
bảo: “Mai thứ Hai có gặp nhau được không anh?”. Mình uể oải: “Anh sẽ báo sau mà,
vì mai anh họp cả ngày”. Dung lại hỏi: “Thế thứ Ba nhé”. Mình trả lời: “Anh chưa
rõ. Có việc gì em cứ trao đổi qua điện thoại đi”. Dung bảo: “Phải gặp nhau em trình
bày thì rõ hơn anh ạ”. Mình bắt đầu kém kiên nhẫn: “Chẳng nhẽ em coi thường trí
tuệ của anh đến mức nghe qua điện thoại không hiểu à?”. Dung vẫn kiên định: “Không
phải thế. Hơn nữa em cũng muốn gặp anh hỏi thăm sức khỏe anh và gia đình”. Mình
chột dạ, hỏi: “Dung bây giờ công tác ở đâu?”. Dung bảo: “Em làm ở hãng bảo hiểm
X anh ạ. Nhưng ở trên khối văn phòng, chuyên giấy tờ vớ vẩn chứ không làm ở bộ phận
kinh doanh. Thứ Ba anh nhé”. Mình thực sự mệt, bảo: “Rồi, anh sẽ hẹn giờ chính xác
sau”.

***

Kết
thúc cuộc điện thoại, mình leo lên giường, nghĩ: “Bán bảo hiểm nhân thọ à? Bán được
cho cậu hơi bị khó đấy”.

Mục
đích của tất cả các loại bảo hiểm đều tốt, đều thiện nhưng ở cái xứ ta mua bảo hiểm
thì dễ, lấy được tiền của bảo hiểm thì trầy da tróc vảy nên trừ loại bảo hiểm bắt
buộc phải mua, các loại khác xin kiếu, chả dại gì thả gà ra đuổi.

Cách
đây hơn chục năm, mình có cô bạn học phổ thông là cán bộ bảo hiểm nhân thọ của hãng
Y. Cô này là unit manager, tức là quản lý một nhóm nhân viên sales. Cô ấy làm tốt
đến mức đã bán được cho gần như toàn bộ các bạn trong lớp chỉ còn thiếu mình. Lúc
đầu mình nghĩ chắc ngày xưa nó thân với mình, nên bây giờ tha.

Hóa
ra mình cũng không thoát. Một hôm cô ấy gọi điện cho mình. Cô ấy vừa mới nói: “Tao
nhờ mày một việc”. Nghe thấy thế mình trả lời ngay: “Bảo hiểm chứ gì? Nói thật với
mày tao không mua đâu?”. Cô ấy lại nói: “Bình thường tao cũng không chào mày đâu.
Nhưng mấy tháng rồi nhóm tao không đạt doanh số, mày giúp tao đi”. Mình giở giọng
bựa: “Mày thấy tao hoành tráng thế thôi, chứ tiền vợ tao quản lý, mỗi ngày phát
chẩn cho tao ba mươi ngàn vào buổi sáng. Có muốn giúp mày cũng không được”.

Nhiều
năm liền sau đó, cứ mỗi lần có việc gì phải gặp bạn này, mình đều để một tờ năm
mươi nghìn vào trong túi. Gặp nhau việc đầu tiên là mình móc tờ năm mươi nghìn ra,
gí vào mặt cô ấy, than vãn: “Giờ tiền mất giá, vợ tao tăng lên năm mươi nghìn rồi.
Sáng phải nhịn ăn quà để chiều nay góp tiền làm một vại bia cùng hội bạn đấy”. Năm
năm sau cô này mới chán, bảo: “Thôi không phải diễn, tao loại mày ra khỏi danh sách
khách hàng tiềm năng rồi”. Mình cười hi hi sướng.

Bạn
bè gần gũi thân tình tuổi ấu thơ mình còn xử lý được như thế, huống hồ học với nhau
vài tháng ở trung tâm ngoại ngữ có gì mà phải ngại!?

Thứ
Hai, trên đường đi làm về mình lại nhận được điện thoại của Dung. Nội dung y hệt
hai lần trước và vẫn kiên định không nói ý tưởng kết hợp như thế nào. Từ chối mãi
sợ không tiện, mình đành phải ra một cái hẹn cụ thể vào hôm sau.

Đúng
giờ Dung có mặt. Mình nhận ra ngay. Đấy là một cô bé hơi gầy, kém mình sáu tuổi,
hay ngồi bàn đầu, ít nói và có phần nhút nhát. Mỗi lần lớp có hoạt động tập thể,
Dung chỉ ngồi một góc, cười cười ngượng nghịu. Giờ Dung đã là một người đàn bà ngoài
ba mươi đầy vẻ tự tin. Vóc dáng đầy đặn hơn, tóc cắt ngắn và khá trẻ trung so với
tuổi.

Dung
cười với mình, tươi tắn, bảo: “Anh em mình đến mười mấy năm không gặp nhỉ!”. Mình
bấm bấm ngón tay, bảo: “Mười ba năm”. Dung lại nói: “Cuộc sống anh thế nào? Có tốt
không?”. Mình bảo: “Tốt em ạ. Anh là thằng dễ tính mà, sống thế nào cũng hài lòng”.
Dung lại hỏi: “Anh có hay đi du lịch không?”.

Một
thoáng trong đầu mình, hay là bạn này mê phượt, mới phát hiện ra mình là phượt cụ
nên nối lại quan hệ? Nghĩ vậy nên mình hào hứng: “Anh đi suốt mà em. Còn với gia
đình thì một năm hai lần”. Dung lại hỏi: “Anh đi những đâu?”. Như được bấm trúng
huyệt, mình say mê nói về những nơi mình đã đặt chân đến. Dung kết luận: “Anh cũng
hay đi nhỉ”. Nụ cười của Dung kém tươi hơn rất nhiều.

Mình
bảo: “Nào, kế hoạch, ý tưởng của em thế nào, nói anh nghe đi”. Dung vẫn cười, miệng
hơi meo méo: “Nói chung là một mô hình siêu thị kiểu mới. Em hẹn một chị nữa sắp
đến anh ạ. Chị ấy sẽ nói chuyện với anh”.

Câu
chuyện lại xoay quanh cuộc sống mình thế nào, có happy không?

Nửa
tiếng sau, chị bạn của Dung đến. Chị ta mặc một chiếc quần legging màu đen dài quá
đầu gối, áo ba lỗ ôm chặt cơ thể đã ngoài bốn mươi với nhiều ngấn mỡ. Trông không
có vẻ gì là người có tiền, nhưng nhanh nhẹn hoạt bát, nhất là đôi mắt, biết cười.

Hương,
bạn của Dung, đon đả: “Hai anh em đã trao đổi với nhau những gì rồi nào?”. Mình
bảo: “Em nó cứ muốn đợi chị”. Hương nhìn mình rất sâu, nói: “Mô hình của bọn em
hay lắm. Rất mới. Đảm bảo một vài năm nữa rất thịnh hành nhưng đòi hỏi anh phải
có tầm nhìn”. Mình hơi bối rối, chưa chi đã phủ đầu mình bằng tầm nhìn. Không nhìn
ra tức là dốt. Mà người Việt mình sợ chê dốt lắm nên cứ phải gật đầu cho có tầm
nhìn, tức là chưa biết mô tê răng rứa đã đồng ý rồi còn đâu.

Dung
rút ra một chiếc bút và quyển sổ, vừa vẽ vẽ, vừa giảng giải: “Anh nhìn được chứ
ạ! Theo nghiên cứu của bọn em, càng ngày xã hội càng phân hóa rõ nét. Có những nhóm
người sau: Nhóm người có tiền và thiếu thời gian, nhóm người có thời gian lại thiếu
tiền, nhóm người vừa thiếu tiền vừa thiếu thời gian, nhóm cuối cùng là vừa có tiền
vừa có thời gian. Anh thấy đấy, nhóm thứ ba là khổ cực nhất còn nhóm thứ tư là vương
giả nhất. Có tiền nhiều và có thời gian để đi du lịch thì còn gì bằng”. Dung nói
xong thì nhìn mình. Mình vẫn đang lắng nghe, tuy rằng những thông tin này chẳng
có gì mới mẻ, nhưng mình vẫn chưa biết Dung muốn gì ở mình. Thấy thái độ chăm chú
của mình, Dung tự tin tiếp tục bài giảng: “Bọn em đã tính toán và biết phân chia
lại, biến nhóm hai, ba thành nhóm bốn bằng cách phục vụ cho nhóm một. Tức là với
mô hình như bọn em thiết kế, nếu anh tham gia thì anh vẫn có thời gian đi chơi,
vẫn kiếm được nhiều tiền”.

Nghe đến đấy, mình vội nói: “Anh hiểu rồi. Em muốn anh tham
gia bán hàng đa cấp hả? Thôi, để khỏi mất thời gian, nói luôn là anh không tham
gia đâu”.

Hương từ lúc nãy chỉ ngồi im nghe, bây giờ mới thể hiện vai
trò tác nghiệp phối hợp: “Thì anh cứ nghe bọn em trình bày. Có thể trước đây anh
không có thông tin đầy đủ nên nghĩ có phần thiếu tích cực”.

Mình
cũng muốn nghe xem họ như nào mà thuyết phục được nhiều người thế!

Hương
bắt đầu: “Em muốn kết hợp đưa sản phẩm IVY Moda vào hệ thống bán hàng của bọn em”.
Mình bảo: “Sao làm được chuyện đó? Bán hàng đa cấp chỉ sống được khi sản phẩm ấy
không được bán tự do ngoài thị trường. Bọn anh có hệ thống cửa hàng trên toàn quốc,
khách thoải mái đến cửa hàng mặc thử, ngắm nghía trước gương rồi mua thì đa cấp
sao cạnh tranh được”. Hương làm bộ mím mồm, nhướn mắt, cái đầu lắc lắc nghênh nghênh,
nói: “Hệ thống của bọn em cũng có cửa hàng đấy anh”. Vừa nói vừa rút iPad trong
túi ra lật lật ảnh cho mình xem. Ảnh chụp một vài góc trong một siêu thị nhỏ, ở
nước ngoài, có mấy người già đang nhặt một vài sản phẩm cho vào xe đẩy.

Mình
lại nói: “Nhưng thời trang sao bán được kiểu ấy”.

Hương
cười rất tươi: “Hệ thống bọn em có ở nhiều quốc gia, các hãng thời trang nổi tiếng
như DG, GUCCI cũng bán trong hệ thống của bọn em mà. Ở Việt Nam bọn em chọn IVY
Moda của anh. Nhiều hãng muốn vào hệ thống của bọn em lắm, nhưng bọn em không duyệt”.

Mình
cười: “Cảm ơn em đã quan tâm đến bọn anh. Nhưng anh khẳng định là sản phẩm bọn anh
không bán đa cấp được. Em mời đơn vị khác đi”.

Hương
vẫn kiên trì, đôi mắt vẫn cười, nói: “Em nghĩ đấy là anh chưa hiểu rõ về hệ thống
của chúng em thôi? Chiều thứ Bảy này, bọn em có buổi nói chuyện với một tiến sĩ
kinh tế nước ngoài. Em sẽ mời anh tham gia”.

Mình
bảo: “Thứ Bảy này anh đi công tác rồi”.

Hương
không bỏ cuộc: “Thôi thế này đi. Hôm nay em vừa tóm được một chuyên gia từ Thái
Lan sang. Nói là tóm vì bà này đi kiểm tra hệ thống khu vực châu Á rất bí mật, không
thông báo cho các chi nhánh biết. Ngay ngày mai, em sẽ bố trí để anh gặp bà ấy.
Anh sẽ hiểu hệ thống bọn em hơn và biết đâu lại thay đổi suy nghĩ”.

Mình
thấy đã quá đủ, nên cương quyết: “Cảm ơn em nhưng anh không có thời gian để gặp
đâu”.

Đôi
mắt Hương vẫn cười, hỏi: “Thế anh có muốn biết bọn em là ai không? Nghe xong anh
sẽ sững sờ vì độ nổi tiếng toàn cầu của thương hiệu này đấy”.

Chẳng
nhẽ lại bảo không thì cũng vô duyên. Thấy mình hơi lưỡng lự, Hương ra đòn tiếp,
rút chiếc card visit đặt phịch trước mặt mình. Theo phép lịch sự mình vẫn phải cúi
xuống đọc. Góc phải là logo của thương hiệu, mình mù tịt chưa thấy bao giờ. Bên
dưới góc trái là tên của Hương kèm dòng chữ: Thành viên Kim cương.

Mình
cất chiếc card visit vào túi áo. Chủ động đứng lên gọi nhân viên đến thanh toán
tiền nước. Dung vớt vát: “Anh cho em xin địa chỉ hòm thư để em gửi một số thông
tin”. Mình cho một địa chỉ hòm thư mà mình chẳng bao giờ sử dụng. Có vẻ như quá
quen với việc này, Dung hỏi ngay: “Địa chỉ này anh vẫn dùng chứ?”. Mình gật đầu:
“Vẫn đang dùng”.

Ngừng
một lát mình nói: “Dù sao anh cũng có lời khen em. Em chững chạc hơn ngày xưa rất
nhiều và rất giỏi vì đã bắt được anh bỏ ra ba tiếng để nghe em”.

Đấy
là một lời khen chân thành dưới góc độ kinh doanh.

***

Tối
hôm đấy, thấy bức bối vì không có câu trả lời thỏa mãn được những câu hỏi trong
đầu, mình viết lên Facebook: “Hôm nay mất ba tiếng đồng hồ nghe bạn cũ thuyết phục
tham gia bán hàng đa cấp”.

-
Hãng nào thế anh? - Một bạn hỏi.

-
Hãng Z.

-
Em có biết. Doanh thu hãng này năm 2011 khoảng 1000 tỷ.

-
Cậu cũng bán hàng đa cấp à? Sao nắm rõ thế?

-
Không! Em làm ở cơ quan nhà nước quản lý đám này nên biết.

-
Vậy thì gặp đúng người để hỏi rồi. Trong hệ thống đa cấp sao họ vẫn có cửa hàng
nhỉ?

-
Có chứ anh. Nhưng không bán tự do, mua hàng phải là thành viên trong hệ thống. Khi
mời anh bán hàng đa cấp, họ có vẽ cho anh một cuộc sống giàu sang chỉ đi du lịch
mà tiền vẫn chảy vào túi không?

-
Có.

-
Đấy là bài của họ mà! Nhằm vào đối tượng tham tiền mà lười lao động, muốn đổi đời
nhanh chóng. Thành viên ấy hạng gì?

-
Kim cương!

-
Vậy thì hệ thống phân phối phía dưới có tới hàng nghìn hội viên đấy. Trong thang
bảng đa cấp là cán bộ khủng.

-
Còn câu hỏi này nữa: họ muốn đưa sản phẩm của IVY Moda bán trong hệ thống ấy. Về
lý thuyết thì không thể được. Chẳng lẽ họ ngờ nghệch đến thế sao?

-
Ha ha. Có bán được vào mắt! Anh ngờ nghệch thì có. Chúng nó chả khôn vãi tè ra.
Dùng chiêu bài ấy để anh ham hố cộng tác sau đó họ bán chổi cùn rế rách nước cọ
hố xí cho hàng trăm ngàn khách hàng IVY Moda theo kiểu đa cấp. Vụ này mà thành công
không chừng năm nay doanh thu của bọn này đạt hai nghìn tỷ.

Mình
ngớ người ra một lúc lâu mới viết được: “Ra là vậy! Giờ thì hiểu rồi”.

Báo cáo nội dung xấu