Những chuyện mạo hiểm của Loraine - Chương 26 - 27
Chương XXVI
CHỦ YẾU LÀ VẤN ĐỀ CHƠI GÔN
- Cô bạn con
thật dễ thương, Bundle ạ. - Huân tước Caterham
bảo.
Loraine ở
Chimneys đã được tám hôm và đã chinh phục được ông chủ nhà đặc biệt nhờ vào sự
ngoan ngoãn trong việc để cho ông dạy nghệ thuật chơi gôn.
Huân tước
Caterham, vì thời gian ở nước ngoài thấy buồn nên bắt đầu học chơi gôn. Ông
chơi rất tồi, nhưng cũng như tất cả những người tập tọng chơi nên rất ham. Ông
để ra gần như hết các buổi sáng để học từng cú đánh và thường thưởng là làm cho
mặt cỏ bị thủng từng lỗ lớn, làm cho Mac Donald vô cùng phiền não.
- Hãy trông
đây, Bundle. - Ông tiếp tục. - Từ phía trên đầu gối trái, từ từ ngả về phía
sau, đầu không động đậy, uốn nhẹ cổ tay.
Quả bóng bị
hất đi rất mạnh vọt qua thảm cỏ và biến mất tít trong sâu của một bụi cây sơn
lựu hoa lớn và rậm rạp.
- Khỉ thật. -
Huân tước Caterham nói. - Ta đã làm gì nhỉ!.. Cũng như ta đã bảo con, Bundle ạ,
cô bạn của con đúng là rất dễ thương. Ba nghĩ là sau khi nghe những lời khuyên
của ba, cô ta cuối cùng là tỏ ra rất thích món gôn này. Sáng nay, cô ta đã chơi
được mấy cú tuyệt vời, chẳng kém ba mấy. Vừa nói, huân tước vừa nâng gậy lên và
lại bốc đi một mảng cỏ lớn nữa.
Mac Donald đi
qua, đem mảng cỏ lấp vào chỗ cũ, dậm dậm chân lên và đưa mắt nhìn ông chủ bằng
một cái nhìn đáng làm cho ông chui xuống đất.
- Nếu Mac
Donald tỏ ra khắt khe đối với ông bà Coote thì con thiết nghĩ - Bundle nhận
xét, - là hắn phải bị trừng phạt hôm nay.
- Tại sao ba
lại không được làm gì tuỳ thích trong khu vườn của ba! - Cha cô hỏi. - Vả lại,
đáng lẽ Mac Donald phải thích chơi gôn mới đúng vì đó là một môn thể thao rất
thịnh hành ở Ecosse. Còn về ông bà Coote, ngài Oswald chơi đâu phải dở, chỉ tội
cái còn hơi cứng quá thôi. Tóm lại là ông chỉ coi môn gôn như một thứ thể dục
để rèn luyện cơ thể. Ngược lại với người thư ký của ông ta, Bateman lại chỉ chú
trọng đến vấn đề kĩ thuật. Hôm nọ, ba đã có một động tác sai, anh ta giảng giải
cho ba nguyên nhân chính là tại ba dùng sức cánh tay phải quá nhiều. Anh ta còn
mở rộng cho ba cả một lý thuyết rất độc đáo: anh ta cho là, trong kĩ thuật chơi
gôn, chỉ cánh tay trái là đáng kể mà anh ta lại thuận tay trái.
- Vậy anh ta
chơi có hay thật không ạ! - Bundle hỏi.
- Thế mà
không kia chứ, - huân tước Caterham thú nhận. - Có thể ngày hôm đó, anh ta
không có hứng thú... Có việc gì đấy, Tredwell?
- Ông
Thesiger muốn nói chuyện với tiểu thư qua điện
thoại, thưa tiểu thư, - Bundle vừa chạy về phía ngôi nhà vừa gọi to: - Loraine!
Loraine!
Cô Wade chạy
đến giữa lúc Bundle cầm lấy ống nghe.
- A lô! Anh Jimmy đấy à?
- A lô! Cô có
khỏe không?
- Rất khỏe.
- Thế
Loraine?
- Cũng rất
tốt, cả cô ấy nữa. Anh có muốn nói chuyện với Loraine không?
- Để lát nữa.
Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, đầu tiên là tôi sẽ tới nhà ông bà
Coote vào dịp cuối tuần này... Bundle này, cô có biết người ta mua chìa khóa
giả ở đâu không?
- Tôi không
hề nghĩ đến chuyện đó, nhưng có cần thiết là anh phải mang theo chìa khóa giả để
đến nhà ông bà Coote không?
- Cái đó đối
với tôi có thể có ích đấy.
- Vậy thì anh
hãy đi hỏi han một tên trộm đáng yêu và bảo nó chỉ vẽ cho.
- Đúng đấy,
nhưng tôi chẳng quen một tên trộm nào cả. Theo thói quen, tôi lại phải nhờ đến
Stevens của tôi thôi. Nhưng chỉ sợ nó đặt vấn đề nghi ngờ mình. Tôi đã bảo nó
mua súng ngắn, bây giờ lại chìa khóa giả..
- Jiminy,
phải cẩn thận đấy, nghe không? Vì nếu ông Oswald trông thấy anh đi lang thang
trong nhà ông, tôi thấy là ông ta có thể tỏ ra khó chịu đối với anh đấy.
- Hãy yên tâm
đi. Vả lại, chính vì với Pongo mà tôi nghi
ngại. Không bao giờ nghe thấy tiếng bước chân của hắn thế mà người ta thấy hắn
lù lù ngay trước mặt chẳng để làm gì cả. Nhưng Bundle hãy tin tưởng ở tôi.
Tôi tiếc là
không có mặt ở đó cùng với Loraine để canh chừng cho anh.
- Cám ơn.
Nhưng mình có một kế hoạch. Cô thử xét xem, có thể vào sáng mai, cô và Loraine
bị pan xe ở gần Latherbury? Không xa chỗ cô ở là mấy phải không?
- Khoảng sáu
chục cây, nhưng chẳng sao.
- Tôi chắc là
cô đã nghĩ như thế, nhưng chớ có giết Loraine bằng tốc độ xe phóng quá nhanh
đấy nhé vì tôi rất yêu cô ấy. Vậy quyết định như thế: giữa mười hai giờ mười
lăm và mười hai rưỡi...
- Đế họ mời
chúng mình ăn trưa ư?
- Đúng,
Bundle này, cô có hình dung dược không, tôi vừa gặp cô Socks trẻ trung hôm qua.
Cô ta cho tôi biết là Terence O’Rourke cũng tới nghỉ cuối tuần tại nhà Coote.
- Jimmy, anh có nghĩ là ông ta...
- Cần phải nghi ngờ tất cả mọi người, đó là nguyên tắc.
Cô phải biết đó là một chàng trai vô cùng táo tợn và tôi nghĩ là anh ta có khả
năng đứng đầu một tổ chức bí mật. Rất có thể anh ta cũng là đồng bọn với nữ bá
tước vì năm ngoái anh ta có đi sang Hungari.
Nhưng những tài liệu lúc nào cũng ở trong tầm tay anh ta.
- Cũng vì thế nên anh ta lại không thể chiếm đoạt
Anh ta cần phải hành động ra sao để không gây nghi ngờ.
Tóm lại, giả thử anh ta bám vào dây leo trèo lên và trở vào giường, thì đó thật
là rất tinh ranh quỉ quái. Và, bây giờ đây là kế hoạch của tôi: sau khi trao
đổi vài ba câu xã giao lịch sự với bà Coote, cô và Loraine phải bám riết lấy
Pongo và O’Rourke, giữ hai người đến tận giờ ăn trưa. Chắc là chả khó khăn gì
đối với các cô gái xinh đẹp và duyên dáng như hai cô.
- Ô! Anh đã phải dùng đến những thủ đoạn lớn! Dù sao thì
tôi cũng ghi lại những lời dặn dò của anh. Còn bây giờ anh nói chuyện với
Loraine nhé.
Nói đoạn, Bundle trao ống nghe cho cô bạn của mình và kín
đáo rời khỏi căn phòng.
Chương XXVII
CHUYỆN TÌNH
CỜ XẢY RA TRONG ĐÊM
Jimmy Thesiger tới Latherbury vào buổi chiều của một ngày
mùa thu đẹp, được phu nhân Coote đón tiếp thật thân tình dưới con mắt lạnh lùng
của ngài Oswald. Biết những dự định về hôn nhân của bà chủ nhà muốn vun vén cho
mình, chàng tìm cách tỏ ra thật lịch sự và tình cảm với Socks Daventry.
O’Rousrke thì rất vui vẻ. Anh ta tỏ ra có một khuynh hướng muốn làm cho các sự
kiện xảy ra ở tu viện nhuốm vẻ bí hiểm nên khi Socks luôn luôn hỏi, anh ta cố
tình tô điểm thêm cho câu chuyện có vẻ ly kì nên khó mà biết được sự thật ra
sao.
- Có bốn người đàn ông đeo mặt nạ, tay lăm lăm súng ngắn
kia à? Không thể thế được. - Cô gái nói.
- Có thể lắm chứ! Tôi còn nhớ có đến sáu tên, chúng dằn
ngửa tôi ra bắt uống một thứ thuốc nước. Tôi tin đó là thuốc độc và chắc là đi
đứt rồi.
- Nhưng chúng đã cướp cái gì, hay định cướp cái gì vậy?
- Những đồ châu báu đính trên vương miện của hoàng đế
nước Nga, người ta đã trao cho ông Lomax để gửi vào Ngân Hàng Anh quốc.
- Đồ nói điêu! - Socks kêu lên.
- Tôi nói điêu? Chính là bạn tôi là phi công, đã chở các
châu báu ấy bằng máy bay mà! Đó là chuyện rất bí mật mà tôi đã kể cho cô nghe
đấy cô Socks ạ. Nếu không tin, cô cứ hỏi Jimmy Thesiger ấy. Với anh này tôi
cũng không tin bằng với cô đâu.
- Có phải đúng là ông Lomax đã đi xuống mà không mang
theo súng không! - Socks hỏi. - Chính điều đó mà tôi muốn biết rõ.
- Dù sao thì người ta cũng tìm thấy hai khẩu súng ngắn. -
Bà Coote nói. - Hai khẩu súng ghê gớm chính mắt tôi nhìn thấy. Đúng là thật là
kì diệu mà chàng trai tội nghiệp đó không bị sát hại.
- Ô! Số của tôi là phải bị treo cổ kia. - Jimmy nói.
- Hình như ở đó có một nữ bá tước Nga có một sắc đẹp thật
cao quý. - Sooks bảo. - Và bà ấy đã chinh phục Bill?
- Bà ấy nói với chúng ta những chuyện ghê gớm ở Budapest.
- Phu nhân Coote. - Tôi chẳng bao giờ quên được. Oswald, có lẽ chúng ta phải
gửi sang đó một khoản lạc quyên mới được.
Ngài Oswald
gầm gừ trong cuống họng.
- Tôi sẽ ghi
vào sổ, thưa bà. - Rupert Bateman nhanh nhảu nói.
- Xin cảm ơn.
Tôi có cảm tưởng như cũng phải cảm ơn cả trời nữa vì tôi không hiểu vì sao mà
ông Oswald không bị bắn chết và cũng không bị chết vì sưng phổi.
- Đừng có ngớ
ngẩn như thế Maria. - Người chồng
- Lúc nào tôi
cũng rất sợ bọn trộm cướp. - Phu nhân Coote tuyên bố.
- Thật là thú
vị nếu được mặt đối mặt. - Socks lẩm bẩm.
- Chớ có mong
như vậy! - Jimmy nói. - Rất là đau đấy. - Và anh vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay mình.
- Vết thương
của anh ra sao rồi! - Phu nhân Coote hỏi.
- Ô! Cũng đã
khá, nhưng tôi rất ngượng nghịu là cứ bắt buộc làm gì cũng bằng bên tay trái mà
tôi lại không thuận tay này.
- Lẽ ra phải
dạy cho tất cả những đứa trẻ phải thuận cả hai tay. - Ông Oswald bảo.
- Ồ! - Socks
nhìn ông Oswald thán phục nói. - Thế ra ông có khả năng ấy ư?
- Nhất định
rồi, tôi viết được cả hai tay.
- Nhưng chắc
là không cùng một lúc phải không ạ.
- Làm sao như
thế được. - Chủ nhà phản bác lại gọn lỏn.
- Không phải vậy.
- Socks nói giọng suy tư. - Nhưng nếu được vậy thì thật là thông minh.
- Những cái
đó thật hữu ích khi tham gia chính quyền. O’Rourke bảo. - khi bàn tay phải có
thể chẳng biết bàn tay trái làm gì. - Và anh thì không biết cả sử dụng hai tay
của mình?
- Chắc chắn là không rồi.
- Thế mà khi chơi bài thì anh đánh bài ra bằng tay trái.
- Bateman, người quan sát nói. - Tôi đã chú ý buổi tối hôm nọ.
- Phải, nhưng cái đó rất khác. - O’Rourke nhẹ nhàng phản
bác.
Đúng lúc này, tiếng cồng dóng dả. Mọi người đứng lên thay
y phục để đi ăn tối.
Khi xong bữa, ngài Oswald, phu nhân Coote, Bdteman và
ORourke chơi bài bridge trong khi Jimmy và Socks chuyện trò tán tỉnh nhau.
Những câu cuối cùng mà chàng trai nghe được buổi tối hôm đó trong khi bước chân lên cầu
thang, là câu nói của ngài Oswald:
- Mình chẳng bao giờ biết chơi thạo bài bridge cả, Maria
ạ.
Và bà này đối lại:
- Tôi chẳng nghi ngờ gì điều đó, ông bạn ạ. Mình luôn
luôn bảo tôi như vậy mà. Nhưng mà mình còn nợ ông O’Rourke hai đồng livres đấy,
Oswald ạ!
Hai tiếng đồng hồ sau, Jimmy tuồn xuống thang gác không
một tiếng động. Anh vào phòng ăn một lát, rồi lẻn vào phòng làm việc của
Oswald. Và ở đó, sau khi chú ý lắng tai nghe khoảng một hai phút, anh bắt đầu
vào việc.
Phần lớn các ngăn kéo đều khóa chặt, nhưng Jimmy cầm
trong tay một dụng cụ nhỏ có thể mở được tất cả các khóa.
Lần lượt, anh xem xét các thứ chứa bên trong và cẩn thận
để lại, sắp xếp lại y như cũ.
Hai ba lần anh dừng lại vì tưởng là nghe thấy một tiếng
động nào đó xa xa, nhưng không có gì quấy rầy anh cả. Chiếc ngăn kéo cuối cùng
cũng đã được lục soát kĩ. Jimmy đã có thể nói là nắm được các chi tiết kĩ thuật
về thép nhưng chẳng thấy gì về điều anh quan tâm tức là chẳng thấy tài liệu gì
liên quan đến phát minh của Herr Eberhard hoặc căn cước của số 7 bí ẩn cả. Chắc
hẳn là anh cũng ít hi vọng bằng cách này mà tìm thấy những tài liệu về phương
diện đó nhưng cũng chẳng nên bỏ qua bất cứ khả năng nào.
Anh xem xét lại thật cẩn thận là đã đóng lại như cũ tất
cả các ngăn kéo chưa vì anh biết cái sức mạnh quan sát của Bateman. Anh nhìn
xung quanh mình để xem còn dấu vết gì của mình để lại không.
- Thế là chẳng có gì ở đây cả. - Anh khe khẽ lẩm bẩm. -
Có thể mình sẽ may mắn hơn vào ngày mai vì Loraine và Bundle thực hiện những gì
mình đã yêu cầu họ.
Rồi anh rời khỏi văn phòng, khóa cửa lại. Hình như có
tiếng động rất gần, nhưng Jimmy cho là mình nghe nhầm nên vẫn lặng lẽ đi qua
đại tiền sảnh, ánh sáng ở những cửa sổ trên cao hắt xuống giúp anh bước đi mà
không bị va chạm...
Anh lại nghe thấy một tiếng động, lần này rất rõ ràng...
Không phải chỉ có một mình anh ở tiền sảnh mà có một
người nào đó di chuyển cũng thận trọng như mình.
Tim anh đập mạnh, anh chạy vội đến chỗ bật điện, vặn nút,
ánh sáng bất ngờ làm anh nheo mắt, nhưng ở một quãng gần, anh nhận ra Bateman.
- Trời đất! Pongo, cậu làm tớ giật mình.
- Tớ nghe thấy có tiếng động. - Bateman nghiêm nghị giải
thích. - Tớ tưởng có kẻ trộm lẻn vào nhà nên phải tới đây xem sao...
Jimmy thẫn thờ nhìn đôi giày đế cao su của người bạn học
cũ, bảo:
- Cậu đã nghĩ đến tất cả, Pongo ạ; mà lại còn mang theo
vũ khí nữa. - Và anh chỉ tay vào cái túi áo phồng lên của Bateman.
- Cần phải vậy. - Anh này bảo. - Vì chẳng biết là sẽ đụng
phải người nào...
- Tớ hài lòng là cậu không bắn vì tớ bắt bắt đầu thấy
chán ngấy phải làm bia đỡ đạn...
- Điều đó có thể xảy ra đấy.
- Nhưng cậu rất có thể sai lầm. - Jimmy phản kháng. - Vì
phải biết thật chắc đó là một tên trộm trước khi xả súng vào nó mới được chứ!
Nếu phạm vào cái chuyện dại dột đó thì bắt buộc cậu phải biện bạch vì sao lại
bắn vào một khách mời mà người đó chẳng làm gì nên tội cả.
- Nhưng tóm lại thì cậu làm gì ở đây?
- Tớ đói bụng. - Jimmy đáp. - Và tới đây tìm ít bánh quy
khô.
- Nhưng đã có sẵn một hộp ngay cạnh giường cậu đó thôi. -
Bateman nói và chăm chú ngắm nhìn Jimmy qua cặp kính đồi mồi...
- Cậu nhầm rồi, anh bạn ạ! Đúng là có một hộp ngoài viết:
“Bánh quy để khách mau đói dùng”, nhưng khi khách mở ra thì chỉ là hộp rỗng
không. Vì vậy tớ mới phải đi
xuống phòng ăn...
Và với một nụ cười ngây thơ, Jimmy thò tay vào túi áo ngủ
của mình bốc ra một nắm bánh qui.
Một lát im lặng.
- Bây giờ, tớ thấy là phải trở về phòng ngủ. - Thesiser
bảo. - Chào Pongo nhé!
Và anh ể oải trèo lên thang gác.
Bateman đi theo. Đến cửa phòng mình, Jimmy quay lại như
để một lần nữa chúc người thư ký ngủ ngon. Nhưng anh này bảo:
- Điều cậu nói về những cái bánh qui ấy thật lạ lùng. Cậu
cho phép tớ?
- Tất nhiên rồi, anh bạn, cậu cứ kiểm tra đi. Bateman đi
vào phòng, mở cái hộp ra, thấy rỗng không, cậu ta lẩm bẩm:
- Đúng là quên thật. Chào cậu nhé, chúc ngủ ngon.
Rồi hắn đi ra. Jimmy ngồi xuống mép giường nghe ngóng một lát rồi cũng lẩm bẩm:
- May mà thoát! Pongo là một đứa đa nghi, chẳng bao giờ
nó ngủ. Đó là một thói quen xấu, đeo súng mà đi dạo như thế!
Anh đứng lên, mở một ngăn tủ quần áo: một chồng bánh quy
xếp cao chạm tới một túm cà vạt.
“Phải ăn hết tất cả đây. - Jimmy nghĩ bụng. - Vì đánh
cuộc chín ăn một là thể nào sáng sớm mai Pongo cũng tới đây kiểm soát.”
Rồi anh thở dài và ngồi vào bàn ăn trước một bữa mà mình
chẳng thèm muốn một tí nào.

