Ico, Lâu đài trong Màn sương - Chương 02 - Phần 02

Chương
2

[2]

“Đừng giận chúng ta. Đây là vì lợi ích của làng,” thầy tu nói khi ông đóng
nắp quan tài. Đó là điều đầu tiên mà ông ấy đã nói với Ico từ khi chuyến đi của
họ bắt đầu, và cũng là điều cuối cùng.

Không có lời xin lỗi trong những lời nói của ông, không có lời khẩn cầu.
Giọng nói phía sau tấm vải trùm vải đó điềm đạm và lạnh lùng.

Lợi ích của làng…

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy tức giận. Điều
này không chỉ vì Toksa
, Ico nghĩ với bản thân mình, nhớ lại thành phố đá cậu
đã thấy từ khe núi. Thật không công bằng khi đổ lỗi lên toàn bộ tục lệ Hiến tế
của làng. Đó không phải là lỗi của họ.

Bên trong cỗ quan tài rộng rãi. Ngồi, đầu cậu thậm chí không chạm đến
phía trên, nhưng hai tay cậu đã bị cùm vào một cái gông gỗ đóng chặt vào mặt dưới
của cỗ quan tài, buộc Ico phải đứng đưa lưng lên trước, quỳ xuống giống như một
tên tội phạm bị đặt ở quảng trường làng như một lời cảnh báo đến những người
khác.

Nhưng mình đã không làm bất cứ điều gì sai trái… phải
không?

Có một cửa sổ nhỏ trên nắp cỗ quan tài, nhưng để nhìn ra, Ico phải vặn cổ
đến nỗi nó nhanh chóng trở nên đau nhức và cậu phải từ bỏ. Vì vậy cậu đứng, lắng
nghe những bước chân của thầy tu và hai người lính gác biến mất dần phía sau cậu.

Một lát sau, cậu cảm thấy những tiếng vang của sàn nhà chuyển động. Thầy
tu và hai người lính gác đang rời đi.

Mình cô độc.

Sự im lặng trở lại đại sảnh – sự im lặng của Lâu đài trong Màn sương. Sự im lặng mà bản thân nó hẳn là chủ nhân của
lâu đài
, Ico nghĩ, nó đã thống trị
nơi này rất lâu
. Ít nhất, với cậu nó có vẻ như thế.

Ico có thể nghe thấy nhịp tim mình đập – thịch thịch. Cậu hít một hơi run rẩy. Suốt một lúc lâu cậu đứng đó,
cô độc, chỉ hít thở.

Không có gì xảy ra.

Mình phải đứng khom lưng như vậy mãi mãi ư? Mình phải
đói đến chết trong cỗ quan tài này ư? Đó là bổn phận của một Vật tế như mình ư?

Hình ảnh của gương mặt trưởng lão xuất hiện trong đầu Ico. Cậu có thể
nghe thấy giọng nói của Oneh trong tai mình. Chúng ta sẽ đợi con trở về nhà.

Vậy là mình phải về nhà… nhưng bằng cách nào?

Cậu cảm thấy một rung động nhẹ, không hơn một cái lông vẫy nhẹ trong
gió. Cỗ quan tài đang đu đưa.

Đầu tiên, cậu nghĩ rằng cậu đang tưởng tượng ra nó. Cậu đã không ăn gì từ
bữa ăn nhỏ ban sáng. Có lẽ mình đang bắt
đầu run rẩy vì đói. Có lẽ mình đang choáng váng.

Nhưng sự rung lắc chỉ trở nên mạnh hơn, và cậu buộc phải thừa nhận rằng
đó không phải cậu – cỗ quan tài đá quanh cậu đang rung lắc.

Cỗ quan tài lắc lên, xuống, và sang bên với sự thô bạo tăng lên. Hai tay
bị trói vào cái khung gỗ, Ico căng hai chân và nuốt lại nỗi sợ. Một tiếng ầm ầm
nhỏ đi kèm với những rung động tăng lên, lấp đầy tai cậu. Dường như toàn bộ sảnh
quanh cậu rung lắc. Ngay cả không khí cũng kêu thảm thiết với những chấn động.

Không bao lâu, chuyển động lắc lư trở nên quá mức chịu đựng của cỗ quan
tài, và cái khung gỗ rời ra khỏi đáy. Cơ chế mà thầy tu đã dùng để đẩy cỗ quan
tài của Ico vào chỗ trống của nó đảo nghịch lại, ném cỗ quan tài ra. Nó đập lên
sàn nhà, làm vỡ nắp và làm Ico bay vào không trung. Cơ thể cậu dựng dậy, thế giới
quanh xung quanh cậu, và ngay lập tức cậu va vào những tảng đá lạnh lẽo của sàn
nhà. Sừng bên phải của cậu đập vào sàn, phát ra một tiếng leng keng rỗng tuếch, trước khi mọi thứ mờ đi thành màu đen.

Mưa đang rơi bên ngoài, một trận mưa như trút.

Ico đang trèo lên một ngọn tháp cao đến nỗi khiến cậu chóng mặt. Nhìn
lên từ dưới đáy, đỉnh tháp bị biến mất trong những cái bóng.

Một cầu thang đá xoắn quanh bức tường bên trong của ngọn tháp, cổ xưa và
đổ nát như chính ngọn tháp. Cầu thang có một lan can ở ngang tầm mắt Ico, với những
cái gai giống như ngọn giáo nhô ra đi theo đến đỉnh của nó.

Sấm đùng đùng, và Ico lưỡng lự. Màn đêm đã buông xuống và một cơn bão đã
thổi vào, mặc dù Ico không thể chắc chắn khi nào.

Nửa đường lên ngọn tháp, Ico hụt hơi. Trời lạnh. Một tấm rèm rách treo
trên cửa sổ phía trước cậu, bay phần phật trong cơn gió dữ dội của cơn bão.
Không khí lạnh thổi qua cửa sổ và những tảng đá lạnh lẽo của bức tường làm Ico
lạnh thấu xương.

Chớp lóe lên, sáng chói trong mắt Ico – nhưng trong khoảnh khắc chiếu
sáng đó, cậu nhận ra thứ gì đó đang treo ở xa phía trên cậu. Một bàn tay thận
trọng ấn vào bức tường để được hỗ trợ, cậu nhìn săm soi vào bóng tối. Đó là gì? Cái bóng đem tương tự một cái
lồng chim, nhưng nó sẽ giữ một con chim lớn hơn rất nhiều bất cứ con nào mà Ico
từng thấy. Dường như nó bị treo từ trần của ngọn tháp. Nhanh chóng bước đi, Ico
lại bắt đầu trèo. Trong vòng hai hay ba vòng tròn nữa quanh ngọn tháp cậu sẽ tới
chỗ cái lồng.

Cậu càng đến gần cái lồng hơn, cái lồng dường như càng không có vẻ bình
thường. Mặc dù chim chóc ở Toksa được cho phép tự do đi lang thang, chim sơn
ca, được cho là có sức mạnh để tránh những linh hồn quỷ dữ, và chim vũ bão, những
con hát trên bàn thờ vào thời gian lễ hội và được cho là báo trước tương lai,
thường được giữ trong những cái lồng dệt phức tạp bằng những cây sậy dài, mềm
và những cành liễu non. Không lạ gì khi vẻ đẹp của lồng lại ganh đua với tiếng
hót của con chim.

Cái lồng này chẳng hề tao nhã tí nào. Nó dường như được làm bởi sắt đen,
và nó trông nặng vô cùng. Sợi xích treo nó còn to hơn cả cánh tay của Ico, và
những khoảng trống giữa những chấn song dày của nó vừa vặn một bàn tay xòe ra.
Những gai thép mọc tỏa tròn ra từ phía mép đáy của cái lồng, chức năng của nó
là làm nản lòng việc giải cứu hơn là ngăn cản bất cứ thứ gì ở bên trong khỏi
thoát ra ngoài.

Cái lồng đu đưa chầm chậm trong gió mạnh. Ico chạy lên cao hơn. Cậu chỉ
còn vài bước để có thể thấy cái gì ở bên trong khi cậu chú ý thấy thứ gì đó
đang nhỏ giọt từ dưới đáy lồng. Cậu dừng lại và chống lên lan can để nhìn gần
hơn. Đó là… nước ư? Tọp, tọp. Tọp. Những
giọt rơi đều đều lên sàn của ngọn tháp, để lại những vòng tròn sẫm màu trên đá.
Không, không sẫm màu, Ico nhận ra. Đen. Bất kể nó là thứ gì nhỏ xuống từ
cái lồng, nó còn đen hơn cả hắc ín, màu của bóng tối bị tan ra.

Thứ gì đó ở trong kia!

Những giọt đặc gợi Ico nhớ về các thợ săn khi họ trở về làng, con mồi bị
buộc trên yên ngựa, máu nhỏ giọt qua móng ngựa. Thứ gì đó còn sống bên trong
cái lồng, và nó đang chảy máu đen.

Bên ngoài sấm đánh đùng đùng, như thể để cảnh báo Ico không được leo lên
cao hơn. Tuy nhiên, cậu tiếp tục lên. Đáy của cái lồng giờ ở ngang tầm mắt. Cậu
nghển cổ để nhìn vào bên trong… và không thấy gì cả. Nó trống không.

Chờ đã…

Thứ gì đó di chuyển ở một góc lồng bị che bóng, mặc dù quá tối để nhận
ra cái gì.

Ai đó ở trong đó ư?

Ico đóng băng khi một hình bóng nâng đầu nó lên và đối mặt với cậu. Hình
bóng đó mảnh khảnh, duyên dáng, giống như một bóng diễn viên trong một đêm
trăng tròn. Những đường nét khó để nhận ra trong bóng tối, nhưng hình bóng đang
di chuyển, yên lặng. Ico chỉ có thể nhận thấy hình cong của viền cổ áo và đường
cong của một bên vai.

Cắn lại tiếng hét dâng lên trong cổ họng mình, Ico lùi lại dựa vào bức
tường phía sau cậu, cảm thấy tảng đá rắn chắc phía sau vai và lưng cậu. Cậu
không còn chắc chắn hình bóng đó đang nhìn cậu – cậu không thể thấy miệng hay
đôi mắt nào cả. Tuy nhiên Ico cảm thấy nó nhìn chằm chằm lên cậu.

Chớp lóe sáng và sấm gầm vang, vẽ nên hình bóng trong lồng.

Có ai đó ở kia. Đang nhìn thẳng vào mình.

Với đôi mắt tập trung vào tầm nhìn phía trước mình, Ico không hề nhận thấy
cái bóng đen đang căng ra trên bức tường mà cậu đã tìm thấy để ẩn náu. Cái bóng
đen hình thành gần đầu ngón tay trái của cậu và nhanh chóng căng ra, đến khi nó
đủ lớn để nuốt chửng cậu.

Trước khi cậu giật mình bởi cái lạnh sau lưng mình, đã quá trễ. Cái bóng
đã bắt đầu hiện ra từ bức tường, nhấn chìm Ico giống như cát lún. Ico cảm thấy
bản thân bị kéo lùi lại, bị hút vào – cậu vùng vẫy, tóm lấy bất cứ thứ gì cậu
có thể với tới, nhưng hai tay cậu nắm lại trong không trung. Cái bóng hình đen
trong lồng chim nhìn cậu. Vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu nhận ra đó là máu đen
nhỏ xuống từ cái lồng đã thấm qua ngọn tháp, trèo lên bức tường, và nhấn chìm cậu
– tuy nhiên bây giờ cậu không thể làm bất cứ điều gì với nó.

Ico mở mắt ra.

Nó là một giấc mơ. Mình chỉ đang mơ thôi.

Ico đang nằm thẳng người, úp mặt xuống sàn, cánh tay và cẳng chân dang rộng.
Trong một lúc, cậu hài lòng với việc nằm ở đó. Cậu không muốn di chuyển đến khi
cậu hiểu được ít nhất một chút ít chuyện gì đã xảy ra với cậu, hoặc cậu ở đâu.

Mình vẫn ở trong lâu đài.

Cậu ngồi dậy và nhìn quanh, kiểm tra xem mình có bị thương và thấy không
sao cả. Cậu đứng dậy và cố gắng duỗi hai chân. Cậu nhảy một chút. Không có gì bị
đau cả; cậu cảm thấy khỏe mạnh như mọi khi.

Khi cậu nắm được tình hình xung quanh mình, cậu nhận thấy cỗ quan tài đá
nằm như một chiếc xe cút kít bị lật úp cách chỗ cậu đã tỉnh giấc một khoảng ngắn.
Nắp và bản lề kim loại của nó đã vỡ. Ico nhặt một mảnh đá vỡ lên. Nó thô ráp và
lạnh lẽo.

Cỗ quan tài không còn tỏa sáng nữa.

Nó đã chết, Ico nghĩ. Cỗ quan tài đã mở miệng và nuốt chửng cậu
– nhưng Ico là thuốc độc đối với nó. Nó đã phun cậu ra, sau khi chịu đựng một
liều thuốc chết người. Thứ gì là chất độc đối với cái quan tài có thể cũng là
chất độc đối với Lâu đài trong Màn sương. Tấm Phù hiệu gợn sóng trên ngực và
lưng cậu, mặc dù không có cơn gió rõ rệt nào thổi trong đại sảnh. Bởi vì tấm
Phù hiệu là của cậu, vì vậy cậu cũng là Vật tế - đôi sừng của cậu đủ chứng minh
điều đó. Tuy nhiên cỗ quan tài đã vỡ, không giữ được cậu.

Điều đó có nghĩa là gì?

Những bộ quan tài đá nhiều vô kể ở trong những cái hốc tường của chúng vẫn
nằm im lìm như lần đầu tiên Ico thấy chúng. Tất cả đều ở vị trí của chúng, trừ
cái đã giữ cậu.

Ánh sáng yếu ớt tràn vào qua một cánh cửa sổ nhỏ. Có vẻ như thời gian đã
trôi qua không nhiều lắm kể từ lúc cậu bị đánh ngã; mưa và sấm đã là một câu
chuyện bịa đặt của giấc mơ của cậu. Tuy nhiên ký ức của cậu về hình bóng đen ở
trong cái lồng rõ ràng như thể là cậu đã thấy nó bằng đôi mắt của mình. Đó là chủ nhân của lâu đài ư? Chủ nhân tự
mình lộ diện để hù dọa mình ư?

Ico khum hai bàn tay lên miệng. “Này!” cậu gọi.

Âm thanh dội lại từ bức tường ở xa trong sảnh, mang theo giọng cậu trở lại
với cậu.

Cậu gọi lại lần nữa. “Có ai ở đó không?”

Những tiếng vang là câu trả lời duy nhất của cậu. Thầy tu và hai người
lính gác đã rời đi. Cậu nhìn lên những cỗ quan tài đá im lặng quanh mình lần nữa
– Ico nghĩ về những Vật tế ở bên trong, đang biến thành tro bụi, trở thành một
phần của Lâu đài trong Màn sương.

Chỉ Ico tự do.

Tự do rời đi. Trưởng lão và Oneh đang đợi cậu trở về Toksa.

Việc kiểm tra kỹ hơn những bức tường ở đại sảnh để lộ ra rằng chúng bị nứt
nẻ với tuổi tác. Những chiếc thang được đặt bên ngoài những cỗ quan tài để tạo
lối lên những tầng đá cao hơn vòng quanh căn phòng, nhưng chúng đã cũ và ọp ẹp.

Ico chạy vòng tròn, lắng nghe âm thanh của những bước chân của cậu trên
đá, mang theo bởi sự tò mò, tự hỏi liệu có bất cứ ai ở đó hay liệu có ai đó
trong một trong những cỗ quan tài có thể nghe thấy cậu và gọi giúp đỡ. Thậm chí
cậu còn thử trèo lên vài cái thang. Cậu không tìm thấy ai cả, nhưng trong chuyến
lang thang của mình cậu đã nhận thấy thứ gì đó ở phía trên cùng cầu thang – thứ
gì đó trông giống như một cái đòn bẩy bằng gỗ nhô ra từ bức tường.

Ico chạy lên các bậc thang. Nó thực sự là một cái đòn bẩy. Nó trông giống
như có thể di chuyển lên xuống. Đứng trên đầu ngón chân cậu có thể với tới nó.

Cái đòn bẫy cứng ngắc. Nó có lẽ đã không được sử dụng rất nhiều năm. Ico
kéo với tất cả sức mạnh của mình. Mặt cậu chuyển sang đỏ ửng. Phần của cái đòn
bẫy gỗ phản đối cách xử lý này bằng việc gãy ra và rơi từng mảnh trên mặt cậu.

Cuối cùng, sức mạnh của Ico chiến thắng và cái đòn bẫy trượt xuống dưới.
Một hơi thở sau đó, cậu nghe thấy một âm thanh lớn đến từ một phần khác của sảnh
gần bên.

Ico nhìn xuống từ lan can của cầu thang và nhận thấy rằng ô cửa rộng
ngay bên dưới đã mở ra – nó là một cánh cửa gỗ đối diện với cánh cửa mà cậu đã
vào với thầy tu và hai người lính gác. Trước đó, cậu đã cố gắng mở nó ra, nhưng
dù kéo và đẩy như thế nào cũng không thể làm nó xê dịch. Bề mặt của cánh cửa lồi
lõm và đầy sẹo, làm cậu nghĩ rằng, nếu như vậy, cậu có thể bằng cách nào đó đập
vỡ nó – nhưng việc tìm ra một đòn bẩy ma thuật để mở nó còn hơn cả hoàn hảo!

Cười toe, Ico chạy xuống các bậc và qua cánh cửa, nhận thấy bản thân ở
trong một căn phòng khác, chật hơn cái sảnh cậu đã rời đi, với vài mặt phẳng thẳng
đứng mọc trên sàn. Cậu tự hỏi phòng này để làm gì.

Một âm thanh răng rắc làm cậu dừng lại. Cậu nhìn lên thấy rằng trần nhà ở
đây không cao như ở đại sảnh, và những ngọn đuốc được đặt trên những bức tường.
Chúng cháy với ngọn lửa màu đỏ.

Ánh nhìn của những ngọn lửa lung linh cách nào đó làm thoải mái – nó nhắc
cậu nhớ về lò sưởi ở nhà – đến khi cậu chợt nảy ra một suy nghĩ bối rối.

Ai đã
thắp những ngọn đuốc này?

Thầy tu chắc đã thắp chúng trên đường ra khỏi lâu đài – nhưng điều đó thật
vô lý. Ico đã nghe thấy sàn nhà vòng tròn hạ xuống ngay khi họ đặt cậu vào cỗ
quan tài. Và nếu họ đã đi qua cánh cửa gỗ, ai đã nâng thanh đòn bẫy để đóng nó
lại? Tại sao lại thắp những ngọn đuốc ở
đây chứ?
Nếu chủ nhân của lâu đài đã thắp nó, nó là để đón chào Vật tế tươi
mới ư?

Lâu đài trong Màn sương đang sống.

Ico lắc đầu. Chẳng có lý nào khi nghĩ về điều đó; cậu sẽ chỉ tự hù dọa bản
thân. May mắn, sự gia tăng độ cao trên sàn không quá cao để cậu trèo lên được.
Cậu dường như đã phục hồi từ cú ngã của mình, và những chuyển động của đôi tay
và chân nhanh và mạnh mẽ.

Cậu đi đến tầng cao hơn và thấy mình ở đường cụt. Nhìn lên, cậu thấy một
tầng cao khác trên mình, nhưng cậu sẽ phải biết bay để lên tới đó. Sau đó cậu
nhận thấy một sợi xích dày treo trên trần. Nó trông như thể thứ gì đó từng đã
được treo từ đuôi của nó, nhưng những năm gỉ sắt đã làm sợi xích đánh rơi vật
mang của nó, để những mắt xích treo không mục đích.

Ico nhớ về cái lồng chim sắt trong giấc mơ của cậu và rùng mình. Cậu nhảy
lên, tóm lấy đuôi sợi xích, và bắt đầu, tay này tiếp tay kia, trèo lên. Cậu đã
luôn giỏi việc leo trèo với những sợi dây, và những mắt xích trong sợi xích thậm
chí khiến nó dễ dàng hơn. Khi cậu đủ gần tới tầng cao nhất của sàn, cậu dùng trọng
lượng của mình để đánh đu, và khi nó bắt đầu đu đưa, cậu chạm tới rìa với hai
chân và hạ cánh. Mình đã làm được. Mình có thể làm điều này.

Một hàng những ô cửa sổ vuông vức được cắt gọt trên bức tường trước mặt
cậu. Cậu nhảy đến một ô cửa, dùng hai tay bắt lấy mép cửa và kéo bản thân mình
lên để tìm một căn phòng rộng hơn ở bên phía bên kia. Còn hơn thế nữa. Đó là lúc để tìm một lối ra và rời nơi này mãi
mãi.

Báo cáo nội dung xấu