Ico, Lâu đài trong Màn sương - Chương 03 - Phần 06

Chương
3

[6]

Yorda nheo mắt khi cô đưa tay lên che gió quất và mặt trời. Đó có thể là ai? Thậm chí từ một khoảng
cách xa, cô chắc chắn đó không phải là một trong những lính gác hoàng gia.

Hình dáng đó chầm chậm bước một bước lên trên cây cầu. Ông ấy tiếp tục
bước về giữa cầu với những bước chân chầm chậm nhưng vững trãi, không liếc khung
cảnh bên kia mấy. Yorda thậm chí không chắc chắn liệu ông đã nhận thấy sự hiện
diện của cô.

Yorda lùi lại một bước. Cây cầu dài, và cái hình dáng đó vẫn ở khá xa,
nhưng nếu ông ấy muốn hại cô cây cầu là biện pháp trốn thoát duy nhất của cô.
Thêm vài bước lùi lại, và lưng cô sẽ chạm vào những bức tượng bất động đó.

Mặt trời đã rời đỉnh và bắt đầu đi xuống đường chân trời. Hình dáng đen
bước đi với những sải chân dài qua cây cầu tạo nên một cái bóng ngắn trên những
tảng đá. Yorda thở phào nhẹ nhõm – nếu ông ấy tạo được một cái bóng, ông ấy chắc
chắn là một người bằng xương bằng thịt.

Khi ông ấy tiến tới, hình bóng hơi dâng lên cuồn cuộn. Ông ấy đang mặc một chiếc áo choàng. Đó là
thứ khiến ông có cái bóng đen như vậy.

Yorda hít một hơi thở sâu khác và nhận ra rằng cô cũng đang bước về giữa
cây cầu, kết hợp với bước chân của người kia mà không hề nhận ra nó.

Khi khoảng cách giữa hai người gần lại, Yorda nhận ra ông ấy là một kiếm
sĩ – cô có thể thấy lưỡi kiếm của ông treo nơi thắt lưng. Ông dùng tay phải của
mình để giữ cho áo choàng khỏi quấn lấy quá chặt. Một phần của áo giáp kim loại
trên mu bàn tay của ông bắt ánh mặt trời và sáng lấp lánh.

Họ đang tiến đến gần nhau hơn, nhưng vẫn không đủ gần để nghe thấy giọng
nhau. Mình làm gì vậy?

Người kiếm sĩ đến giữa cầu trước cô. Khi cô đến, ông di chuyển qua một
bên, áo giáp của ông kêu lách cách với mỗi bước. Sau đó ông quỳ một đầu gối xuống,
đặt nắm tay phải của ông trên cây cầu, và cúi đầu xuống.

Yorda dừng lại, ngạc nhiên bởi cái cúi rạp mình đột ngột. Cô đứng thẳng
lên. Bây giờ giữa họ chỉ còn năm hay sáu bước.

Người kiếm sĩ gọi cô bằng một giọng rõ ràng và trầm. “Xin lỗi vì sự tự
nhiên của cuộc chạm trán của chúng ta. Tôi cầu xin sự tha thứ của tiểu thư. Tôi
không có ý định quấy rầy cuộc tản bộ của tiểu thư.”

Chớp mắt, Yorda đặt một tay lên ngực. “Ồ không, ta không –” cô bắt đầu,
giọng cô nghe chói trong tai mình. Có lẽ cô đã im lặng quá lâu trong gió.

Cô lấy làm ngạc nhiên bởi sự kỳ lạ của hình dáng người kiếm sĩ. Cô đoán
áo choàng của ông ấy là một chiếc áo choàng đi đường. Xà cạp và áo giáp của ông
là da thuộc sạch sẽ, được gia cố thêm bởi đinh tán bằng bạc và đồng thau ở các
chỗ. Kiểu may trên da thuộc trên áo giáp của ông không giống của những lính gác
lâu đài, với những mảnh to hơn tạo nên một vẻ xù xì hơn. Thanh kiếm ở thắt lưng
ông lớn và có hai lưỡi. Cô đoán nó khá nặng, và cán kiếm được bọc vải và da
trông khá sờn.

Tuy nhiên thứ kỳ lạ nhất là cái mũ sắt của kiếm sĩ. Nó có màu bạc được
đánh bóng, với những cái lỗ trống cho mắt, tuy nhiên nó che gương mặt ông từ đỉnh
đầu xuống tới quai hàm. Hai tai ông lộ ra từ những cái lỗ trống nhỏ ở bên, và ở
trên đó được gắn một đôi sừng động vật, hình như được làm từ xương thật.

Cô chưa từng thấy bất cứ thứ gì như thế. Ông ấy không phải người trong vùng. Một kiếm sĩ từ một đất nước khác.
Yorda trấn tĩnh lại và hắng giọng, điều mà, cô nhận ra, chính xác kiểu âm thanh
một quý cô quý tộc có thể tạo nên trong trường hợp này, điều mà tiếp theo làm
cô cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ quặc. Cô hiếm khi xuất hiện trước công
chúng, và bất cứ khi nào cơ hội xuất hiện, cô chỉ được yêu cầu để thể hiện một
vai chuyên nghiệp, không hơn. Những lời duy nhất cô cần nói là những từ cô đã
được dạy có lý do. Cho đến bây giờ đây là lần duy nhất bản thân cô tiếp xúc với
thế giới bên ngoài. Thực tế, cuộc chạm trán này chắc hẳn là lần đầu tiên cô từng
nói chuyện với một người lạ tự do thế.

“Không hẳn,” cô cố gắng nói, cảm thấy hai má mình ửng đỏ và cố gắng giấu
đi sự thật rằng cô bối rối. “Ta thừa nhận là mình đã giật mình, nhưng ngay cả vậy
ngài cũng không cần xin lỗi.”

Người kiếm sĩ cúi đầu lần nữa, cảm ơn cô vì những lời tử tế. Có một sự
thành thật trong cách cư xử của ông ấy cho thấy rõ ràng sự tôn trọng của ông ấy
với Yorda – nhưng cũng rõ ràng rằng ông không nhận ra cô là con gái của nữ
hoàng và là công chúa của lâu đài. Ông ấy có lẽ cho rằng cô là con gái của gia
đình quý tộc nào đó đến lâu đài vì cuộc thi đấu. Rốt cuộc nó thật quá sức tưởng
tượng khi nghĩ rằng tìm thấy công chúa đi một mình ngoài một nơi như thế này.

Tuy nhiên, cô tò mò làm sao một kiếm sĩ nước ngoài hẳn hoi lại cố gắng để
mạo hiểm quá sâu vào đất đai lâu đài mà không có một người hộ tống hoặc, cô cho
là, sự cho phép.

“Ngài là một người tham dự cuộc thi đấu ư?”

Người đàn ông nhìn lên, để lộ một cái cằm rắn chắc dưới tấm mặt của
mình. Ông gật đầu. “Như tiểu thư nói. Tôi đã nghĩ về việc trộm một ít thời gian để ngắm lâu đài
lộng lẫy của hoàng hậu – và tôi e là tôi đã lạc đường.”

Yorda mỉm cười. “Ngài đã đi lang thang vào lâu đài khá xa.”

“Hình như vậy.”

“Trong khi chúng ta nói chuyện ở đây, thời gian của cuộc đọ sức của ngài
có lẽ đã kết thúc rồi. Ta sẽ chỉ cho ngài đường trở về đấu trường được chứ?”

Người kiếm sĩ cảm ơn cô sâu sắc, sau đó bổ sung, “Và tôi xin lỗi.” Ông cởi
chiếc mũ sắt của mình ra. Điều đó chắc chắn chống lại tục lệ ở bất cứ vùng đất
nào để một chiến binh che mặt lại nói chuyện với một quý cô – mặc dù hóa ra, để
chiếc mũ sắt lại có thể là quyết định khôn ngoan hơn.

Yorda vội cắn bên trong má mình, cố gắng để ngăn lại một tiếng kêu nhỏ. Đôi
sừng được cho là một phần của chiếc mũ sắt của ông ấy mọc trên đầu người kiếm sĩ.

Cô nhìn ông gần hơn. Gương mặt và hai má ông sạm đi bởi ánh nắng mặt trời,
làm cho da ông hung đỏ giống như chiếc áo giáp da của ông. Đôi mắt ông mang sắc
xám trầm tĩnh, và mặc dù ông di chuyển thoải mái, ông rõ ràng không còn trẻ. Giọng
nói của ông lưu loát như một dòng sông lớn, và từ giọng của nó cùng vẻ trầm
tĩnh trên gương mặt ông, Yorda đoán ông khoảng bốn mươi tuổi. Ông là điển hình của
một kiếm sĩ kỳ cựu.

Và không chỉ từ một đất nước khác, mà còn là một kiểu người hoàn toàn
khác .

Đặt chiếc mũ sắt của mình cạnh chân, ông đặt tay phải lên ngực một cách
trang trọng. “Tôi là hiệp sĩ lang thang Ozuma. Khi tôi lang thang ở những vùng
đất ở miền cực đông,” ông nói với cô, “tôi đã nghe về cuộc thi đấu hoành tráng
của nữ hoàng, và muốn kiểm tra những kỹ năng của mình, tôi đã đi rất xa để đây.
Vào mùa xuân cuối cùng tôi được phép vào đất nước này, và đây là niềm vinh dự của
tôi hơn tất cả những người khác mà tôi được trao lại để tham dự cuộc thi đấu.”

Ông nói về vùng đất phía đông – Yorda đã nghe về những thành phố độc lập
ngoài biên giới phía đông của họ. Tuy nhiên trong tất cả những tiết học địa lý
và lịch sử của mình, cô chưa bao giờ từng nghe đến một vùng đất mà người ta có
sừng.

“Ngài Ozuma… cho ta biết, ngài đến từ đâu? Tức là, ngài sinh ra ở đâu?”
cô hỏi, không chắc chắn về những từ ngữ hợp lý để dùng trong tình huống này.
Khi Ozuma cười, cô vừa tự nhận thấy rằng cô đã phạm một phép xã giao tồi tệ.

“Tiểu thư hẳn giật mình vì sự xuất hiện của tôi,” ông nói. “Tôi rất tiếc
nếu tôi đã khiến cô cảm thấy lo lắng.”

“Không, không cần phải xin lỗi,” Yorda nói, bước lại gần hơn ba bước,
sau đó bước lùi lại một bước. “Là ta nên xin lỗi. Không phải chuyện để ta hỏi.”

Yorda siết chặt hai bàn tay mình lại và lắc đầu, và nụ cười của Ozuma
sâu hơn. Nó dường như quen thuộc một cách lạ lùng, mặc dù trước đó một lúc cô
nhận ra nó nhắc cô nhớ về nụ cười dịu dàng của cha cô.

Tại sao ông ấy lại khiến mình nhớ về cha mình? Gương mặt hiệp sĩ Ozuma trông chẳng có gì giống gương
mặt của cha cô.

“Tại nơi tôi sinh ra, tất cả chúng tôi đều có đôi sừng trên đầu,” Ozuma
giải thích. “Trong lịch sử của người chúng tôi, nó được viết rằng tổ tiên của
chúng tôi mang mang trong mình dòng máu của một con bò rừng hung dữ, con vật bảo
hộ của trái đất. Ông ấy là vị thần bảo vệ của chúng tôi, giải cứu người yếu và
trừng phạt kẻ thù của chúng tôi, với sự sống vĩnh hằng được chính Sol Raveh, thần
Mặt Trời ban tặng. Do đó những đôi sừng này là một dấu hiệu của món quà thần
thánh của chúng tôi và là một biểu tượng của khế ước thần thánh của chúng tôi.”

Đây là truyền thuyết đầu tiên kiểu này mà Yorda từng được nghe. “Tất cả
những người ở đất nước của ngài đều trông giống ngài ư?”

“Tiểu thư, chúng tôi không có đất nước. Là những người bảo vệ của trái đất,
chúng tôi đi giữa tất cả mọi người; lang thang từ vùng đất này đến vùng đất
khác là số mệnh của chúng tôi. Đó là câu chuyện của chúng tôi, cũng là câu chuyện
của chính tôi.”

Một người bảo vệ lang thang của trái đất ­–

Giống như những đám mây có thể đột ngột bay lên để che đi mặt trời, một bóng
đen rơi vào trái tim Yorda.

Nếu hiệp sĩ Ozuma này chiến thắng cuộc thi đấu, ông ấy sẽ gia nhập phòng
trưng bày những đồ trang trí vô hồn được tạc trong đá của mẹ.

Thấy được cái nhìn u ám đột ngột đến với cô, nụ cười của Ozuma nhạt đi.
Trong im lặng, Yorda bước tới bên người hiệp sĩ và quỳ xuống. Với hai đầu gối cùng
quỳ với đầu gối của ông trên đá, cô phải nhìn lên để thấy ông, và bóng của ông
hoàn toàn che mất cô.

“Trận tiếp theo của ngài là trận đầu tiên của ngài trong cuộc thi đấu
này ư?” cô hỏi ông.

Ozume chớp mắt trước khi trả lời, “Trận tiếp theo sẽ là trận đấu thứ ba
của tôi. Nhờ ân điển của thần thánh, tôi đã chiến thắng trong hai trận trước của
mình.”

Đôi vai Yorda run rẩy. Chỉ cần sáu trận để đưa một thí sinh đến trung kết.
Ông ấy đã đi được nửa đường đến đó.

“Có gì không ổn ư?” Ozuma hỏi với sự quan tâm chân thành. “Tiểu thư cảm
thấy không được khỏe ư? Gương mặt cô trắng bệch ra.” Trái tim Yorda bị giằng xé
bởi sự do dự. Nếu cô nói với ông ấy ở đây – nhưng không, cô không thể. Cứu một
người sẽ không thay đổi cuộc thi đấu. Cô chắc chắn trong bất cứ trường hợp nào ông
sẽ không tin cô.

Tuy nhiên, cô không nghĩ cuộc chạm trán của họ hoàn toàn là tình cờ. Có
lẽ việc ông lang thang trong lâu đài và tìm thấy cô ở đây có ý nghĩa gì đó. Có
lẽ chính bản thân thần Mặt Trời đã dẫn ông ấy đến đây? Ông ấy không phải là một
người bảo vệ của trái đất ư?

“Cuộc thi đấu…” Yorda do dự bắt đầu, “cuộc thi đấu không phải điều mà ngài
hay những người khác tham gia vào nghĩ là sẽ như vậy. Ta biết sự thật. Nhưng ta
không biết phải nói thế nào để ngài có thể tin ta.”

Sự quan tâm của Ozuma chỉ sâu sắc thêm. Yorda xem đó như bằng chứng của
sự hoài nghi, và trái tim cô siết chặt trong ngực mình. “Đúng là thật khó tin.
Nhưng ta biết sự thật. Ta đã tận mắt mình trông thấy điều đó. Mẹ ta…”

Nỗi sợ của Yorda làm cho những lời của cô tuôn trào khỏi cô, nhưng Ozuma
nhẹ nhàng giơ tay mình lên. “Đợi chút,” ông nói. Không một tiếng động, chiếc áo
choàng dâng lên cuồn cuộn quanh ông, ông đi qua cô vì vậy ông đứng phía sau cô.
Yorda nhanh chóng đứng dậy và xoay lại.

Ozuma đang nhìn lên Phong Tháp. Hai tay ông ở hai bên người, nhưng căng
ra, sẵn sàng để hành động nếu cần. Yorda có thể cảm thấy sự cảnh giác của ông với
toàn bộ cơ thể mình. “Đó là gì vậy?” cô hỏi, giọng cô chỉ hơn một tiếng thì thầm.

“Tòa tháp này là gì vậy?” Ozuma hỏi, vẫn xoay mặt lại với cô.

“Đó là Phong Tháp. Truyền thuyết nói rằng một vị thần gió từ một vùng đất
khác bị giam giữ ở đó – mặc dù nó không còn được sử dụng nữa. Nó đã bị bỏ
hoang,” cô nói với ông, cảm thấy nhịp đập của mình nhanh lên, mặc dù cô không
chắc vì sao. Gió vẫn lạnh như trước, quất vào quất lên vô số những con sóng nhỏ
trên bề mặt nước bên dưới. Bầu trời xanh từ chân trời đến chân trời, và gió rít
quanh tòa tháp bị bỏ rơi như mọi khi.

Yorda cùng Ozuma nhìn lên nó. Những ô cửa sổ vuông vức trong bức tường mở
toang như những cái miệng trống, không có sự sống, hay giống như những đôi mắt
nhìn vào bên trong vẻ ảm đạm trong ngọn tháp. Sau đó Yorda nghĩ là cô thấy thứ
gì đó di chuyển trong bóng tối. Ngay ngoài cửa sổ. Giống như ai đó vừa nhanh chóng
lướt qua và nhìn xuống họ – một đốm đen
trên màu đen. Cô có thể nhận ra được bóng hình, chỉ sự chuyển động đôi chút mờ
nhạt.

Ozuma nheo mắt, như thể nhìn vào thứ gì đó chói lóa.

“Đó… là gì vậy?” Yorda hỏi, vẫn nghi ngờ cô đã trông thấy bất cứ thứ gì.

Ai đó ở đó, dường như với ai…” Ozuma nói, quay lại nhìn chằm chằm Yorda.
Sự sẵn sàng chiến đấu của ông lúc trước đã biến mất. “Thỉnh thoảng, ở những nơi
bỏ hoang, có những thứ buồn bã sống bí mật, có thể sống sót ở đó và không nơi
nào khác. Tôi cho rằng thứ chúng ta thấy là thứ gì đó của tự nhiên. Đừng để nó
làm cô bận lòng, Công chúa. Miễn là cô không mạo hiểm vào trong, không có lý do
gì phải lo lắng cả,” ông nói, giọng ông dịu dàng, tuy nhiên lời cảnh báo của
ông rõ ràng: tránh xa tòa tháp đó.

Tuy nhiên đầu óc Yorda nằm ở vấn đề khác. “Ngài không phải vừa gọi ta là
công chúa đấy chứ?”

Ozuma mỉm cười. Một lần nữa quỳ một đầu gối xuống, ông đặt tay phải mình
lên ngực và cúi gập xuống. “Tôi đã nói thế. Vì tôi đã nhận ra tiểu thư là con
gái duy nhất của Nữ hoàng Vĩ đại, tiểu thư Yorda.”

Cảm giác cô độc dâng lên trong ngực Yorda. Với danh tính của mình được
biết đến, cô cảm thấy một khoảng cách lớn lên giữa cô và người hiệp sĩ xa lạ,
làm vỡ tan sự gần gũi kỳ lạ mà cô đã cảm thấy với ông ấy lúc trước. Cô nhận ra
giống như đang nói chuyện với cha cô lần nữa, và sự mất mát thậm chí cảm thấy
sâu sắc hơn.

“Ngài đúng đấy,” cô yên lặng nói. “Nhưng chúng ta đang ở ngoài khu vực
lâu đài, và ta chỉ đi dạo. Ngài không cần phải cúi đầu.”

“Trước khi tiểu thư rời đi,” Ozuma nói.

Hiệp sĩ đứng lên, lưng ông xoay lại với Phong Tháp, đứng như thể ông sẽ
bảo vệ cô khỏi cái nhìn chằm chằm của bất cứ thứ gì bên trong. “Mặc dù có lẽ
không phải nơi thích hợp để một lang thang như tôi nói những điều như thế này,
tôi cho rằng thỉnh thoảng tiểu thư cảm thấy bất tiện bởi vị trí thực sự là công
chúa của mình. Đúng là việc đi bộ như này hẳn là rất có ích cho trái tim của tiểu
thư, và tôi đã quấy rầy chuyến tản bộ của tiểu thư. Xin hãy thứ lỗi cho tôi.
Cũng thứ lỗi cho tôi nếu tôi khẩn cầu hộ tống tiểu trên đường cô trở về lâu
đài. Gió thổi mạnh hơn trước.”

Rõ ràng Ozuma không còn muốn ở lại đây. Mặc dù ông đã đảm bảo với cô
không có sự đe dọa từ ngọn tháp, ông cảm thấy điều gì đó nguy hiểm về hình dáng
đen cả hai bọn họ đã thấy bên trong.

Yorda nhìn quanh, tránh ngọn tháp. Không thấy ai cả. Điều này giống như phần
duy nhất của lâu đài vắng vẻ như thế. Nếu cô muốn nói chuyện với ông ấy thêm nữa,
sẽ không có nơi nào tốt hơn nơi này.

“Ozuma?”

“Thưa công chúa?”

“Trước đó, khi ta nói –”

“Cô đã nói về Nữ hoàng, mặc dù cô gọi bà ấy là mẹ,” Ozuma nhẹ nhàng cắt
ngang, “và cô đã nói cô có điều gì đó nói với tôi về cuộc thi đấu.”

Yorda gật đầu. Vậy là ông ấy đã
lắng nghe.

“Theo những lời của tiểu thư rằng có điều gì đó về cuộc thi đấu, điều gì
đó tôi không được biết, điều mà khiến cô rất đau khổ. Tiểu thư Yorda, cô đã xem
cuộc thi đấu trước đây chứ?”

“Chỉ một lần,” Yorda nói, kể cho ông nghe về rắc rối xảy ra ba năm trước
mà cô đã phát ốm và bị buộc phải lui về. “Nhưng,” cô tiếp tục, “đó không phải
là điều ta muốn nói với ngài.”

Cô muộn màn tự hỏi lại liệu việc kể cho ông nghe bí mật là điều đúng đắn.
Nó dường như là một điều rất quái gở để kể với một người lạ từ một đất nước
khác mà cô chỉ vừa gặp. Và nếu như Ozuma này đi và nói với những người khác thì
sao?

“Đừng lo lắng, tiểu thư Yorda,” Ozuma nói theo cách dịu dàng của mình.
“Từ bây giờ, hãy cho phép tôi hộ tống tiểu thư đến một nơi ấm áp hơn. Trời trở
lạnh ở đây. Đó, và tôi có một lời thỉnh cầu.”

“Lời thỉnh cầu kiểu gì?”

Ozuma cúi gập đầu. “Trong trận đấu thứ ba của tôi, tôi sẽ chiến thắng vì
niềm vinh dự của tôi đã gặp được tiểu thư ở đây hôm nay. Tôi đặt cược cuộc đời
mình vào nó. Lời thỉnh cầu của tôi là: ngày mai, vào bình minh sau chiến thắng
của tôi, tôi sẽ lại hộ tống cô đến đây.”

Ông ấy muốn gặp lại mình? Trong bí mật? Vậy là có lẽ là ông đang yêu cầu cô tiếp tục câu chuyện
của mình.

“Ngài chắc chắn là mình sẽ chiến thắng ư?”

“Bằng tên tuổi của mình, tôi sẽ thắng.”

Cuối cùng, Yorda có thể mỉm cười. Một cảm giác rất nhẹ nhõm lan ra qua
ngực cô. “Vậy thì ta sẽ rất vinh dự với lời thỉnh cầu của ngài.”

“Niềm vinh dự là của tôi,” ông nói, đang cúi đầu.

Khi cô nhìn xuống ông, Yorda nhận ra rằng cô không chắc chắn liệu sự nhẹ
nhõm của cô đến từ sự thật là cô sẽ không phải kể cho ông nghe bí mật đen tối của
cô bây giờ, hay từ sự thật là cô sẽ có thể kể ông nghe tất cả vào ngày tiếp
theo.

Cùng nhau họ bắt đầu trở lại khu vực lâu đài. Ozuma bước đi chầm chậm,
luôn luôn cách một bước chân phía sau cô. Họ đi qua cây cầu đá dài, và cô để
Ozuma đi trước để họ không bị các lính gác thấy đi cùng nhau. Ozuma lại cúi đầu,
sau đó tiến xuống hành làng bằng gạch và đá. Yorda xoay lại để quan sát ông rời
đi, nhưng lấy làm ngạc nhiên khi cô chớp mắt và nhận ra ông ấy đã biến mất – biến
mất, giống như một cái bóng biến mất trong ánh sáng. Như thể hiệp sĩ quý tộc
Ozuma và tất cả những điều đã trải qua giữa họ không là gì hơn một giấc mơ ban
ngày.

Nghe thấy những người khác quanh mình trong lâu đài, giọng nói của họ dội
lại khỏi những bức tường, Yorda cảm thấy như thể cô vừa có cảm giác sau một giấc
ngủ dài. Cô tự hỏi một lần nữa làm sao chỉ một người tham dự cuộc thi đấu lại
có thể đến được ngọn tháp. Ai đã cho phép ông ấy đi lại quá tự do qua lâu đài đến
nỗi ông đã bị lạc?

Cô càng nghĩ về điều đó, cô càng nhận ra Ozuma đã lèo lái cuộc trò chuyện
của họ tốt như thế nào. Với tất cả những cái cúi đầu của mình, ông đã cho thấy
những sự bối rối rất nhỏ. Ông cũng không có vẻ đặc biệt ngạc nhiên khi ông phát
hiện ra Yorda là công chúa. Tất cả điều đó rất khả nghi.

Nó gần như như thể là ông ấy biết mình ở ngọn tháp và
xuất hiện để gặp mình.

Nhưng ai lại làm một điều như thế? Và vì sao?

Nếu Yorda ra lệnh, cô sẽ có thể xem trận thi đấu thứ ba buổi chiều hôm
đó từ trên ngai. Tuy nhiên nếu cô yêu cầu điều đó với một trong những bộ trưởng,
họ sẽ nghi ngờ, lấy làm lạ do đâu mà cô đột ngột hứng thú với cuộc thi đấu. Mặc
dù sự nghi ngờ của họ sẽ không phải là một vấn đề to tát gì, cô sợ rằng nữ
hoàng có thể đánh hơi được nó.

Đó, và cô không chắc chắn liệu trận đấu của Ozuma sẽ ở đấu trường Đông
hay Tây. Cô chắc chắn rằng nếu cô hỏi nơi người chiến binh với đôi sừng sẽ chiến
đấu bất cứ ai có thể nói với cô, tuy nhiên điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm nhiều
câu hỏi.

Yorda dành buổi chiều dài dằng dặc còn lại của mình im lặng nghiên cứu
những cuốn sách sử của cô. Đôi khi, những tiếng la hét hân hoan và những tiếng
thở kinh khủng từ đấu trường sẽ lơ lửng theo gió giống như những chiếc lá và đến
nhảy múa qua cửa sổ của cô. Mỗi lần cô nghe thấy tiếng ồn của đám đông, trái
tim cô sẽ chạy đua, và đôi mắt cô sẽ lướt khỏi những chữ cổ trên trang giấy và lạc
mất vị trí của chúng.

Đó là một cảm giác kỳ lạ với cô khi cô có thể nói chuyện dễ dàng như vậy
với hiệp sĩ xa lạ và thậm chí sắp xếp để gặp lại ông ấy. Là bởi vì ông ấy làm mình nhớ đến cha ư? Ý nghĩ đó lớn dần trong tâm
trí Yorda, tuy nhiên nó không đủ để giải thích cho trái tim cô, cũng không với
sự thật là cô suýt nữa đã kể cho ông về bí mật của cuộc thi đấu.

Cô hy vọng có được điều gì khi nói với ông ấy? Cô đã muốn Ozuma bỏ cuộc
thi đấu và bỏ trốn vì cuộc sống của ông ấy ư? Một mình? Cứu một người đàn ông
và kết thúc cuộc thi đấu là hai điều khác nhau. Hoặc cô hy vọng ông sẽ mang bí
mật của cô và hét nó từ lan can, chặn đứng kế hoạch của mẹ cô?

Yorda chợt nảy ra ý nghĩ là người hầu gái trưởng có thể trở thành một
nguồn thông tin tốt hơn về hoàng hậu hơn Đội trưởng lính gác hay các bộ trưởng.
Cô chắc chắn sẽ dễ dàng hơn để tiếp cận – mặc dù không có đảm bảo gì rằng người
hầu gái sẽ là đồng minh của cô. Khi bà ấy đến giúp Yorda thay đồ để dùng bữa tối
đêm đó, Yorda hỏi thăm, ngẫu nhiên hết sức có thể, về sự tiến triển của cuộc
thi đấu. Tay người hầu gái dừng lại một lúc trong khi nắm chặt tấm khăn quàng
vai của Yorda.

“Chỉ là tiếng ồn đến từ các đấu trường hôm nay khá huyên náo,” cô nói,
giả vờ chán ghét trong hy vọng lảng tránh những nỗi nghi ngờ của người hầu gái.
“Ta tự hỏi liệu có kiểu mới lạ nào đó của trận đấu kiếm được phô bày. Bất kể dù
cho nó được phô ra như thế nào – sự tàn sát vẫn là tàn sát. Ta biết rằng mẹ ta
tin cuộc thi đấu bổ sung vào vinh quang của lâu đài, nhưng ta không thích nó. Ta
ước rằng nó sẽ chấm dứt.”

“Nô tì không biết chi tiết của những trận đấu hôm nay,” người hầu gái
trưởng nói trong khi làm thẳng váy áo của Yorda. “Nhưng nếu người tham dự bữa
tiệc tối nay, có lẽ người có thể hỏi Đội trưởng lính gác. Nô tì chắc chắn ông ấy
rất thích thú với cuộc thi đấu và sẽ vui vẻ tiếp đãi những câu hỏi của người.”

“Bây giờ thậm chí ta còn ít muốn đến bữa tiệc hơn. Đội trưởng lính gác
đó là cái kiểu vườn tược tệ hại nhất – chỉ cho ông ấy chút xíu nước và những
ông chuyện của ông ấy sẽ phát triển thành những cái cây đủ cao để chặn ánh mặt
trời.” Cẩn thận để không làm quá lên, Yorda khoác lên một cái nhìn buồn chán.
“Có lẽ ta chỉ đang ích kỉ. Ta nên cố gắng thực hiện nhiệm vụ của công chúa để
không làm thất vọng người dân của chúng ta.”

Yorda mỉm cười và nhìn xuống the người hầu gái trưởng. Người hầu gái
không mỉm cười lại. Gương mặt bà ấy giống như cái đêm ở nghĩa địa. Yorda tự hỏi
liệu đó là tấm mặt nạ bà đeo lên, che giấu sự thật nào đó bên dưới nó – hay liệu
nỗi sợ hãi và thận trọng đã làm đông cứng khuôn mặt bà hoàn toàn.

Cô sẽ phải cẩn thận hơn ở bữa tiệc. Có một thủ tục khắt khe với những
người tham dự bữa tiệc được mời, và nó thay đổi mỗi ngày. Dĩ nhiên, tất cả là
những người quản lý hoặc cao hơn, nhưng ngay cả những người được có thứ bậc cao
nhất trong lâu đài như Bộ trưởng Tiền tệ và Lễ nghi cũng không được triệu tập đến
từng mỗi bữa tiệc. Trong suốt cuộc thi đấu, chỉ Đội trưởng Lính gác và người đại
diện của ông ấy chắc chắn tham dự mỗi bữa tiệc để họ có thể báo cáo những chuyện
xảy ra trong ngày với hoàng hậu.

Khi Đội trưởng Lính gác bắt đầu bản báo cáo của mình đêm đó, Yorda vểnh
tai lên, cố gắng để lấy được thông tin giá trị từ bản báo cáo hoa mỹ thái quá.
Ông miêu tả mỗi vòng của cuộc chiến đấu chi tiết đến từng phút mà câu chuyện gần
như dài bằng chính cuộc thi đấu.

Yorda kiên nhẫn chờ đợi việc đề cập đến tên của Ozuma, hoặc bất cứ điều
gì về một hiệp sĩ lạ với đôi sừng trên đầu ông. Quá chú tâm vào việc lắng nghe
đến nỗi cô bối rối với món ăn mà cô nên dùng chiếc nĩa bạc của mình. Ở bên kia
chiếc bàn dài, nữ hoàng nhận thấy sai sót và nhướng một bên lông mày với Yorda
khi cô nhanh chóng trả cái nĩa lại vị trí hợp lý của nó. Đội trưởng Lính gác dừng
bài báo cáo của ông lại khi ông thấy biểu hiện trên gương mặt Yorda.

“Xin lỗi,” Yorda lịch sự nói, mỉm cười với đội trưởng. “Mời tiếp tục.”

“Ồ,” Bộ trưởng Tòa án nói với một tiếng cười và xoa xoa cái bụng quá cỡ
của mình một cái, “có vẻ như công chúa Yorda đã không vượt qua được nỗi ác cảm
với cuộc tiêu khiển ba năm một lần của chúng ta.”

“Ta cho là công chúa buồn chán,” nữ hoàng nói, đôi môi đỏ của bà cong
lên thành một nụ cười. Người đại diện đội trưởng – người mới được chỉ định mùa
xuân rồi – nhìn chăm chú hoàng hậu, bị bỏ bùa mê. “Công chúa giống ta khi ở tuổi
đó,” nữ hoàng nói. “Một hiệp sĩ kỳ cựu không quan trọng gì với một thiếu nữ yếu
ớt, phải không?” Khi bà nói, đôi mắt đen của bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của
Yorda qua bàn như thể để nói: Ta đã nói với
con bí mật của ta. Nếu con muốn để lộ nó ở đây và ngay bây giờ, nói đi, con gái
yêu quý của ta. À, nhưng con thiếu dũng khí. Không còn đường tiến nào từ đây và
không còn đường lui nào. Con phải mang bí mật của ta cùng ta và giữ nó trong im
lặng mà không có lối thoát.

Yorda nghiến răng, cam chịu ánh nhìn chằm chằm của mẹ cô. Nụ cười trên
gương mặt hoàng hậu rộng ra.

“Quả đúng vậy, thưa nữ hoàng,” Bộ trưởng Tòa án lớn tiếng đồng ý. “Tuy
nhiên thần dám nói thậm chí công chúa Yorda sẽ thích thú học một ít về những tục
lệ của những quốc gia nước ngoài. Cuộc thi đấu là nhiều điều, không chỉ tập
trung những người mạnh mẽ và dũng mãnh nhất từ toàn bộ lục địa.”

Yorda xoay sang bộ trưởng. “Có những chiến binh và những tiểu thư từ những
vùng đất xa tham dự ư?” cô lịch sự hỏi.

“Đúng vậy, có chứ!” bộ trưởng nói, nghiêng người về trước, cái bụng của
ông đẩy cái dĩa bạc trước ông xa hơn trên bàn. “Thực tế, chúng ta chào đón một
hiệp sĩ khác thường nhất tới cuộc thi đấu đặc biệt này. Thần chưa bao giờ gặp một
người nào như ông ta. Và kỹ năng của người đó thật xuất sắc!”

Báo cáo nội dung xấu