Thâu Thiên Cung - Chương 06 - Phần 1
Chương 6
Lục sắc xuân thu
Lúc này đương độ tháng Ba xuân sớm, sắc xuân dạt dào, gió sớm
se lạnh thổi tới khiến hoa cỏ trong Độ Kiếp cốc nhè nhẹ đung đưa, tỏa ra những
làn hương thanh tân dịu nhẹ, khiến cả thân xác và tâm hồn con người đều thoải
mái. Nhưng giữa cảnh xuân tươi đẹp này, sát cơ không ngờ lại ngập tràn bốn
phía, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng đến tột cùng.
Mà sáu người kia sau khi lên tiếng lại chẳng có động tĩnh gì
nữa, cứ như đã đột nhiên biến mất.
Vật Do Tâm không kìm được lớn tiếng kêu lên: “Lục sắc xuân
thu là cái thứ khỉ gió gì vậy?”
Từ phía sau lưng vọng tới một giọng nói ngạo nghễ: “Lục sắc
xuân thu không phải là khỉ gió, càng không phải là cái thứ gì, mà là sáu người.”
Dung Tiếu Phong và Đỗ Tứ đều là nhân vật lão luyện trên
giang hồ, nghe thấy vậy thì không kìm được nhíu chặt đôi hàng lông mày.
Giọng nói vang lên phía sau lưng lúc này đã không giống lúc
trước, mà giống giọng nói vọng tới từ phía lùm cỏ. Cứ nhìn tình hình này mà
xét, kẻ địch hoặc có thể thay đổi vị trí trong tình huống bọn họ không hề phát
giác, hoặc cực kỳ tinh thông thuật truyền âm, dùng khí tác động lên âm thanh
khiến người nghe không cách nào đoán được vị trí thực của hắn. Nhưng bất kể là
tình huống nào, đám người này chắc chắn là những đối thủ khiến người ta phải
đau đầu.
Đỗ Tứ cố kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, cất giọng ung
dung, hỏi: “Vật lão có biết vẽ tranh không?”
Vật Do Tâm ngẩn ra, không biết tại sao vào lúc này mà Đỗ Tứ
còn hỏi một vấn đề không liên quan như vậy, có điều lão vẫn trả lời ngay: “Sao
lại không biết! Muốn vào được môn phái của ta nhất định phải tinh thông thuật
cơ quan thổ mộc, chỉ riêng những bản vẽ tay của ta đã phải có tới hơn trăm bức
rồi đấy!”
Tuy Dung Tiếu Phong đã sống nhiều năm ở nơi Tái Ngoại nhưng
vẫn hiểu khá rõ về giới võ lâm Trung Nguyên, nghe thấy lời của Đỗ Tứ thì đã biết
những kẻ kia là thần thánh phương nào. Y cũng biết Đỗ Tứ tỏ ra ung dung như vậy
chỉ là cái kế dụ địch. Tuy bọn họ không biết thực lực của đối phương thế nào
nhưng đối phương cũng hoàn toàn không biết gì về bọn họ, tỏ ra cao thâm khó lường
như vậy chính là một chiến thuật tâm lý chiến rất hay.
Dung Tiếu Phong bèn lập tức tiếp lời: “Vật lão có điều không
biết, không phải Đỗ lão muốn nói tới những bản vẽ cơ quan khô khan khiến người
ta nhìn mà khó chịu kia!”
Hứa Mạc Dương cũng hiểu được chiến thuật của Dung Tiếu Phong
và Đỗ Tứ lúc này là phải giả bộ như không có chuyện gì dù kẻ địch mạnh đang ở
ngay trước mắt, chỉ như vậy mới có thể chọc cho đối thủ đang ẩn nấp phải xuất đầu
lộ diện. Nếu không địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, khi giao chiến ắt sẽ gặp
bất lợi, ở nơi địa hình hiểm trở như Độ Kiếp cốc này lại càng không có lợi. Y
liền cười, nói: “Chắc hẳn Đỗ lão muốn nói tới những bức tranh màu nước và tranh
Tây Dương có sự phân biệt rõ ràng về các lớp đậm nhạt và khô ướt rồi.”
Vật Do Tâm có chút ngượng ngùng thừa nhận: “Tuy ta có biết một
chút về thủ pháp vẽ phác họa nhưng về tranh màu nước thì thật sự là không rành
lắm, chỉ nhìn những màu sắc rực rỡ đó là ta đã hoa mắt rồi.”
Khi đó, tranh truyền thống của Trung Hoa chủ yếu tập trung
vào thủy mặc, chú trọng sự tự nhiên, phóng khoáng, giản dị, thanh tao, tranh
màu nước không hề được coi trọng. Còn tranh sơn dầu Tây Dương thì mới được lưu
truyền vào Trung Nguyên không lâu, ngoài kinh sư ra, những nơi khác khó mà thấy
được, ngay đến Dương Sương Nhi từ nhỏ đã học vẽ tranh cũng chẳng hiểu rõ về nó.
Nhưng Hứa Mạc Dương vốn là tướng trấn thủ thành Đông Quy, từng nghe nói rất nhiều
người lạ việc lạ khắp trời nam đất bắc, cho nên biết rõ hơn một chút.
Đỗ Tứ chậm rãi nói: “Cách phối màu trong tranh Tây Dương
hoàn toàn khác biệt với tranh thủy mặc của Trung Nguyên, cách vẽ cũng không giống
nhau chút nào. Hai môn nghệ thuật này tuyệt đối không tương thông, vậy nhưng ở
kinh sư lại có một người có tạo nghệ cực sâu về cả tranh thủy mặc lẫn tranh Tây
Dương.”
Vật Do Tâm từ nhỏ đã có hứng thú với các loại kỳ công dị thuật,
lúc này sớm đã quên mất sự uy hiếp của kẻ địch ở bên cạnh, vội vàng cất tiếng
truy hỏi.
Dung Tiếu Phong lại cười vang bốn tiếng. “Đó tất nhiên là
Bát mặc vương Mỹ Cảnh trong Bát phương danh động, người được xưng tụng là có
tài vẽ thiên hạ vô song.”
Hứa Mạc Dương để ý thấy Dung Tiếu Phong mỗi khi cười lớn thì
tay áo đều căng phồng, tới lúc này mới hiểu tại sao y lại hay cười lớn, chắc hẳn
đây là một phương pháp vận công.
Đỗ Tứ khẽ gật đầu, nói: “Bát mặc vương xếp hàng thứ hai
trong Bát phương danh động, là người khiêm nhường, chín chắn, rất phong độ, lại
có thanh danh. Y nổi tiếng ở kinh sư với bảy mươi hai đường Đoạt Hồn Kinh Phách
bút pháp nhưng lại luôn tự cho rằng võ công của mình hạng ba, khí độ hạng hai,
tài vẽ tranh mới là hạng nhất. Con người y yêu vẽ như mạng, ngay đến sáu gã đệ
tử thân truyền cũng đặt tên theo màu vẽ, lần lượt là Tịch Dương Hồng, Đại Mạc
Hoàng, Đạm Tử Lam, Thảo Nguyên Lục, Thanh Liên Bạch và Hoa Thiển Phấn. Sáu người
này được gọi là Lục sắc xuân thu.”
Tới giờ Hứa Mạc Dương mới biết được lai lịch của sáu kẻ có
hành tung quỷ dị này. Ngẫm lại thấy Minh Tướng quân đã lần lượt phái đám người
Quý Toàn Sơn, Tề Truy Thành, Độc Lai Vô Dạng và Thiên Nạn tới truy sát mình,
lúc ở U Minh cốc còn đụng đầu với Cơ quan vương Bạch Thạch và Lao ngục vương Hắc
Sơn, bây giờ lại thêm vị Bát mặc vương Mỹ Cảnh này nữa, trong Bát phương danh động
đã xuất hiện tới ba người. Sau này không biết cao thủ nào sẽ được phái ra,
nhưng chỉ chừng đó thôi đã đủ thấy Minh Tướng quân muốn bắt y cho kỳ được rồi.
Y là người hào sảng, dũng mãnh, lúc này áp lực tăng lên thì
chẳng còn chút sợ hãi, ngược lại càng thêm phần phóng khoáng. Y rút thanh trường
kiếm ra, chỉ vào lùm cỏ, cất tiếng quát lớn: “Bát phương danh động có danh tiếng
lớn đến nhường nào, vậy mà đám đệ tử lại chỉ toàn là một lũ chuột nhắt hay
sao?”
Hứa Mạc Dương vừa dứt lời, phía trước mặt đã lóe lên một mảng
màu xanh lục kỳ lạ, tựa như có rất nhiều cỏ dại ở hai bên ập về phía y. Mùi cỏ
thanh tân vừa bay đến trước mặt thì đột ngột tản ra qua hai phía, để lộ một luồng
kình khí dữ dội xen ở giữa. Đối phương rốt cuộc đã không kìm nén được nữa mà xuất
thủ tấn công.
Vật Do Tâm phản ứng cực nhanh, quét mạnh ống tay áo giúp Hứa
Mạc Dương chặn đòn tấn công của đối thủ. Nhất thời chỉ thấy giữa không trung có
hai thứ màu, một trắng một xanh như hòa vào làm một, sau đó lấy nhanh đánh
nhanh, khiến người ta nhìn mà hoa mắt.
Dung Tiếu Phong lại một lần nữa cười vang bốn tiếng, đánh ra
Tứ Tiếu thần công, trong mắt bừng lên ánh tinh quang rực rỡ, lập tức có thể
nhìn rõ tình cảnh hai bên giao đấu với nhau.
Người ra tay chắc hẳn là Thảo Nguyên Lục trong Lục sắc xuân
thu. Chỉ thấy thân hình hắn thấp nhỏ, vận một bộ đồ màu xanh lục, không ngừng
xoay tròn giữa không trung. Võ công của hắn cực kỳ linh hoạt, nhạy bén, thêm
vào đó, bộ đồ xanh lục trên người lại giống màu cỏ cây xung quanh, nếu không
quan sát kĩ hẳn sẽ ngỡ rằng đó là một gã yêu quái giữa núi rừng. Đoán chừng mấy
người còn lại cũng dựa vào màu sắc xung quanh để che giấu bản thân, đồng thời lại
tinh thông thuật ẩn nấp, thân hình thì bé nhỏ nên khi đến gần bọn họ thì mới bị
phát hiện.
“Binh” một tiếng, Thảo Nguyên Lục rốt cuộc đã không địch lại
công lực mấy chục năm của Vật Do Tâm, sau khi lấy cứng chọi cứng một chưởng liền
rú lên một tiếng, bay xéo về phía sau, rơi vào một lùm cỏ trong sơn cốc, chắc hẳn
là đã phải chịu thua thiệt.
Vật Do Tâm cười hô hô. “Bộ đồ của ngươi trông thật thú vị,
như một gã con hát, đáng tiếc võ công còn kém ta quá xa!”
Dương Sương Nhi thấy vậy thì lòng thầm ngứa ngáy, lập tức lấy
cặp kim ra, như thể rất muốn được lao lên giao chiến. Hứa Mạc Dương còn chưa phục
hồi công lực, bèn lùi qua một bên lược trận. Dung Tiếu Phong và Đỗ Tứ đều không
dám sơ suất, chỉ một gã đệ tử của Bát mặc vương mà đã có thể đánh với Vật Do
Tâm được mấy chục chiêu, kẻ làm sư phụ ắt lại càng thâm sâu khó lường.
Thảo Nguyên Lục vừa loạng choạng lùi vào lùm cỏ, bỗng lại
phát hiện bản thân đã bị ánh mắt của Dung Tiếu Phong khóa chặt rồi. Nhãn lực của
hắn cũng được coi là cao minh, biết rằng nếu mình có hành động gì thì một chưởng
mà đối phương đã chuẩn bị từ lâu sẽ lập tức đánh tới, cho nên đành đứng im,
không dám cử động.
Mấy người còn lại trong Lục sắc xuân thu đều im lặng, không
có chút động tĩnh. Lúc này mọi người đều đang tìm kẽ hở để ra tay, chỉ sơ sảy một
chút thôi là sẽ có nguy hiểm, cục diện lâm vào trạng thái giằng co.
Vật Do Tâm tỏ ra vô cùng đắc chí, miệng cất tiếng lẩm bẩm:
“Sao cái tình đồng môn lại kém đến thế này, ngay cả một gã trợ thủ mà cũng
không có!”
Biến cố đột ngột xảy đến, phía sau tảng đá lớn màu đỏ sậm
cách sáu thước về bên trái đột nhiên có một người nhảy ra khiến Dương Sương Nhi
sợ đến giật nảy mình. Thì ra kẻ địch lại ở gần mình đến thế!
Người đó vận một bộ đồ màu đỏ sậm, thân hình cũng rất thấp
bé. Khi hắn nấp ở phía sau tảng đá kia thì còn không thấy gì nhưng vừa đi ra
ngoài, bộ đồ màu đỏ trên người liền trở nên vô cùng bắt mắt. Thực chẳng rõ hắn
dùng cách gì mà đến được phía sau tảng đá?
Đỗ Tứ bước nhanh tới bên cạnh Dương Sương Nhi, chặn kẻ đó lại,
nhưng lão thấy đối phương dường như không tập trung công lực, lập tức cũng chỉ
ngưng kình mà không phát, lẳng lặng quan sát tình hình.
Người vừa tới tỏ ra nho nhã, lệ độ, trước tiên khom người
vái một cái. “Đại đệ tử Tịch Dương Hồng trong Lục sắc xuân thu bái kiến các vị
tiền bối!” Hắn nói năng nhỏ nhẹ, thái độ ôn hòa, tuy thân hình thấp bé những mỗi
cái đưa tay, nhấc chân đều toát ra một vẻ ung dung tiêu sái, quả nhiên là đã được
sự chân truyền của Bát mặc vương vốn tự cho rằng bản thân phong độ thuộc vào hạng
hai.
Vật Do Tâm thấy đối phương sau khi một đồng bọn bị thương mà
vẫn tỏ ra lễ độ như vậy thì không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. “Miễn lễ! Miễn
lễ! Gã sư đệ đó của ngươi cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Hê hê, nể tình các
ngươi không cao như ta nên vừa rồi ta mới chỉ dùng có bảy thành công lực.” Chẳng
rõ lão thật sự đã nương tay hay chỉ đang ba hoa, khoác lác.
Dung Tiếu Phong cất tiếng cười vang. “Bát mặc vương có tài vẽ
cao vời, cứ lấy đó mà xét chắc hẳn là một bậc quân tử phong lưu, nho nhã. Ấy vậy
mà các đệ tử của y đều có hành tung quỷ dị, dường như đã làm giảm cái phong phạm
của kẻ làm sư phụ đi nhiều...”
Đỗ Tứ thì lại không nói gì, chỉ tập trung quan sát tình
hình. Bát mặc vương đứng hàng thứ hai trong Bát phương danh động, chỉ sau Truy
bổ vương Lương Thần, tất nhiên có tài nghệ vô cùng ghê gớm, chỉ nhìn bộ dạng
không kiêu căng, không khúm núm mà đệ tử của hắn thể hiện ra lúc này là đã thấy
được phần nào. Nếu hắn cũng đang ở gần đây, đối phương lại có ưu thế về nhân số,
một khi thật sự động thủ, mấy người có võ công cao minh như Vật Do Tâm và Dung
Tiếu Phong hẳn có thể trốn thoát được, nhưng còn Hứa Mạc Dương đã bị trọng
thương và Dương Sương Nhi có võ công hơi kém hơn, chỉ e không thể dễ dàng thoát
thân.
Tịch Dương Hồng vẫn không hề tỏ ra giận dữ, nói với giọng
không nhanh không chậm: “Gia sư từng nói, làm người nên giống như vẽ tranh, tới
chỗ cần phóng khoáng thì phải phóng khoáng tột cùng, không câu nệ chút tì vết
nhỏ nhặt, các vị tiền bối hà tất phải truy cứu như thế? Mấy vị sư đệ, sư muội của
tại hạ xin được ra chào các vị tiền bối ngay đây!”
Một người áo vàng nhảy từ trên cây xuống. “Tại hạ Đại Mạc
Hoàng, xếp hàng thứ hai trong Lục sắc xuân thu.” Kế đó lại chỉ tay về phía bên
phải, nói: “Vị này là tam sư đệ Đạm Tử Lam. Y không thích nói chuyện, xin được
để tại hạ giới thiệu thay với các vị đại hiệp!”
Phía bên phải xuất hiện một người mặc áo màu lam, mặt mày lạnh
lẽo, không nói cũng chẳng cười, chỉ khẽ “hừ” một tiếng, dáng vẻ tràn đầy địch
ý.
Tới lúc này Thảo Nguyên Lục mới ổn định được chân khí, sau
khi hít thở mấy hơi bèn cất tiếng: “Thảo Nguyên Lục bái kiến các vị tiền bối!
Võ công của vị lão gia tử này thật cao minh!” Người này có một bộ râu quái nón,
mỗi lời nói, cử chỉ đều tràn đầy hào khí, lại thẳng thắn thừa nhận mình không địch
lại được Vật Do Tâm khiến mọi người đều thầm sinh hảo cảm.
Một người áo trắng nhảy ra từ phía bên phải, khỏi cần nói mọi
người cũng biết đó là Thanh Liên Bạch trong Lục sắc xuân thu. “Tại hạ Thanh
Liên Bạch. Đêm qua gia sư đi tới gần đây, nhìn thấy trong cốc có Thiên Nữ Tán
Hoa phóng lên, do đó mới lệnh cho bọn tại hạ đến đây tra xét. Việc xảy ra quá đột
ngột, bọn tại hạ không thể không cẩn thận hành sự, quyết không có ý lén theo
dõi hành tung của các vị tiền bối.” Người này nói năng đâu ra đó, chắc hẳn là
nhân vật có trí tuệ nhất trong Lục sắc xuân thu.
Một nữ tử vận bộ đồ màu hồng phấn rộng thùng thình nhảy ra từ
trong khóm hoa, trông hệt như một con bướm lớn, ẩn nấp giữa bụi hoa quả thực
khiến người ta không chú ý tới. “Tiểu nữ tử Hoa Thiển Phấn, là đệ tử đứng hàng
chót trong Lục sắc xuân thu. Xin tiền bối nghe tiểu nữ nói một lời, gia sư cũng
không muốn bọn tiểu nữ phát sinh xung đột với các vị, lúc sắp đi còn dặn dò đại
sư huynh phải cẩn thận hành sự, chớ nên gây ra hiểu lầm.”
Lục sắc xuân thu kẻ xướng người họa khiến bọn họ thực chẳng
biết phải nói gì. Thấy đối phương nho nhã, lễ độ như thế, bọn họ bất giác cảm
thấy người đuối lý chính là mình.
Vật Do Tâm lúng túng cười, nói: “Hê hê, danh tiếng của Bát mặc
vương quá lớn, bọn ta cẩn thận đề phòng như thế này mới là coi trọng y.”
Đỗ Tứ cũng cười, nói: “Đã là hiểu lầm, vậy xin các vị hãy về
thưa với lệnh sư, rằng sở dĩ bọn ta đốt Thiên Nữ Tán Hoa là vì khi đó gặp Cơ
quan vương và Lao ngục vương, còn về nguyên do bên trong chỉ cần hỏi qua là biết.
Xin các vị cứ tự tiện đi!”
Dung Tiếu Phong cũng biết thực lực của đối phương quyết
không kém bên mình. Bát mặc vương tuy nổi danh giang hồ về sự khiêm nhường, lễ
độ nhưng lúc này, đệ tử của y xuất hiện ở đây chỉ e là không có ý đồ tốt. Thêm
vào đó, nhân mã của Minh Tướng quân bất cứ lúc nào cũng có khả năng đánh tới, bọn
họ cần nhanh chóng quay về sơn trang chuẩn bị phòng thủ, cho nên mới lập tức hạ
lệnh trục khách như vậy.
Bộ đồ màu đỏ của Tịch Dương Hồng lất phất bay trong làn gió
sớm. “Bọn tại hạ cứ thế này quay về phục mệnh với sư tôn cũng không có gì là
không được, chỉ là tam sư đệ đã bị thương dưới tay tiền bối. Tại hạ thân là đại
đệ tử trong Lục sắc xuân thu, thực không tiện ăn nói với sư tôn.”
Dung Tiếu Phong trầm giọng hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”
Tịch Dương Hồng hờ hững cười, nói: “Sư tôn sẽ lập tức tới
đây. Tại hạ bất tài, chỉ muốn giữ các vị trong thời gian một tuần hương, không
biết các vị thấy thế nào?” Tịch Dương Hồng thân là đại đệ tử trong Lục sắc xuân
thu, tuy nói năng nhỏ nhẹ, không hề tỏ ra kiêu căng, ngang ngược nhưng bất tri
bất giác lại toát ra một sự tự tin rất lớn.
Dương Sương Nhi nói: “Bọn ta còn có việc quan trọng, hơn nữa
cái tên sư đệ áo lục đó của ngươi cũng không bị thương, hà tất phải ép người
quá đáng như thế?”
Tịch Dương Hồng khom người hành lễ. “Cô nương không biết, Lục
sắc xuân thu bọn ta từ khi xuất đạo tới nay chưa từng làm tổn hại tới uy phong
của sư tôn. Bây giờ, nếu cứ để các vị đi như thế, gã đại đệ tử ta đây thực chẳng
còn chút thể diện nào!”
Vật Do Tâm cả giận. “Sư phụ của các ngươi không ở đây, ngươi
có chắc là sẽ giữ được bọn ta không? Nào nào nào, ngươi hãy đón một chưởng của
ta trước đã. Nếu ta không thể khiến ngươi lùi lại mười bước trở lên thì coi như
ta thua.”
Tịch Dương Hồng cũng không tỏ ra giận dữ. “Lục sắc xuân thu
có tình đồng môn với nhau mấy năm, tất nhiên hiểu nhau vô cùng. Tiền bối võ
công cao minh, nếu đơn đả độc đấu, bọn tại hạ hẳn là không ai địch lại, nhưng
sáu người hợp lực thì chắc vẫn có thể cầm cự được trong thời gian một tuần
hương.”
Mấy người nhất tề biến sắc mặt. Tịch Dương Hồng tuy nói năng
vẫn nhẹ nhàng, hòa nhã nhưng ý tứ biểu lộ ra bên ngoài thì lại hoàn toàn khác.
Có lẽ sáu người này có một loại trận pháp nào đó để liên thủ với nhau nên mới
không hề tỏ ra sợ hãi như vậy, dáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Dung Tiếu Phong vốn là người hào hiệp, quyết đoán, tuy biết
lúc này bản thân đang đối địch với Minh Tướng quân, nếu lại chọc giận thêm Bát
phương danh động thì quyết không phải là hành động sáng suốt, nhưng bọn họ đang
ở thế cưỡi hổ khó xuống, tình hình hiện giờ rõ ràng chẳng thể giải quyết trong
hòa bình, chẳng bằng tốc chiến tốc thắng. Còn nếu cứ để gã Tịch Dương Hồng giỏi
tài ăn nói lại rất phong độ này dây dưa thêm, chỉ e người của Minh Tướng quân sẽ
đuổi theo đến nơi.
Dung Tiếu Phong bèn ngầm vận huyền công, bước từng bước về
phía trước, miệng vẫn cười vang ha hả. “Đệ tử của Bát mặc vương quả nhiên không
tầm thường, có điều ta đánh cược rằng ngươi nhất định không cầm cự được trong
thời gian một tuần hương.”
Vật Do Tâm thấy có náo nhiệt thì lại càng vui vẻ, lập tức nhảy
đến bên cạnh Dung Tiếu Phong, sánh vai cùng đi về phía Lục sắc xuân thu. Mái
tóc bạc phơ của lão bay lất phất càng làm tăng thêm khí thế.
Đỗ Tứ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, không tùy tiện
bước lên phía trước mà đề phòng kẻ địch lợi dụng kẽ hở để tấn công. Sau nháy mắt
lão đã bước tới trước mặt Hứa Mạc Dương và Dương Sương Nhi, thân hình vững chãi
như ngọn núi, cặp mắt nhìn đăm đăm vào sáu người trước mặt, đồng thời vỗ tay cười
lớn. “Nếu thật sự phải đặt cược ván này, ta đành đặt miếng ván quan tài của ta
cho Dung trang chủ và Vật lão thôi!”
Tịch Dương Hồng thấy Dung Tiếu Phong và Vật Do Tâm bước từng
bước đến gần nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ hơi lùi nửa bước, tránh cái
khí thế dữ dội ập thẳng tới từ phía trước mặt. Đoạn hắn lấy ra một cây bút lông
lớn, miệng vẫn cười, nói: “Sư tôn dạy bọn tại hạ chớ nên dính dáng đến cờ bạc,
cho nên ván cược này của Dung trang chủ, tại hạ đành phải từ chối thôi!”
“Keng” một tiếng, Vật Do Tâm đã gạt được thứ vũ khí có hình
cây bút lông của Đại Mạc Hoàng qua một bên, lại đấu với thứ vũ khí có hình chiếc
bàn vẽ của Đạm Tử Lam nửa chiêu, rồi mắt y bỗng hoa lên, Hoa Thiển Phấn lao tới,
vung cây bút vẽ nhỏ đâm về phía mi tâm của lão nhưng khi lão đưa tay lên ngăn cản,
cây bút vẽ nhỏ đã đổi thành con dấu của Thanh Liên Bạch...

