Thâu Thiên Cung - Chương 07 - Phần 1
Chương 7
Thất cấp phù đồ
Trên đường đi đã phải trải qua mấy phen đại chiến, sau khi tới
được Tiếu Vọng sơn trang, mọi người đều có cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.
Một nam tử ngoại tộc có thân hình cao lớn, tráng kiện dẫn mọi
người vào sơn trang. Dung Tiếu Phong giới thiệu: “Đây là phó trang chủ Khốc Cát
của Tiếu Vọng sơn trang ta, thường ngày đều trầm mặc, ít nói nhưng một ngón Cuồng
Phong côn pháp thì trong sơn trang hiếm có người nào sánh được.”
Khốc Cát cũng không nói gì, chỉ nở một nụ cười khiêm nhường,
đoạn chắp tay làm lễ, đi trước dẫn đường.
Lâm Thanh thấy y bước đi như rồng như hổ, vai rộng tay to, hạ
bàn cực kỳ vững chắc, liền khen một tiếng: “Hay!”
Trong Tiếu Vọng sơn trang toàn là những nam tử ngoại tộc cao
lớn, mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tranh. Nhìn thấy Dung Tiếu
Phong, bọn họ chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại bận rộn xây dựng các công sự và sửa
chữa binh khí, hiển nhiên sơn trang được quản lý rất nghiêm ngặt.
Dung Tiếu Phong khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó lại nghiêm
túc nói: “Các dân tộc ở vùng Tái Ngoại đều căm hận lối dùng binh tàn bạo của
Minh Tướng quân. Gia quyến của những người trong trang đã được đưa đến nơi an
toàn để đề phòng bất trắc, những người ở lại đều quyết tâm tử chiến, sớm đã đặt
sự sống chết sang một bên.”
Đỗ Tứ thở dài, than: “Nếu ta là Minh Tướng quân, biện pháp tốt
nhất chính là không đánh Tiếu Vọng sơn trang.”
Lâm Thanh khẽ mỉm cười, nói: “Minh Tướng quân cũng là một
nhân tài cầm quân. Đám binh sĩ dưới quyền tuy vàng thau lẫn lộn nhưng hắn thưởng
phạt phân minh, có thể khiến ba quân một lòng, cho nên mới có được danh tiếng
vang rền nơi Tái Ngoại, Đỗ đại ca chớ nên khinh địch!” Sau đó y lại nhìn qua
phía Hứa Mạc Dương. “Hứa huynh từng là tướng trấn thủ thành Đông Quy, tất nhiên
hiểu rõ điều này.”
Hứa Mạc Dương bất giác nhớ đến các chiến hữu đã chết trận ở
thành Đông Quy, buồn bã gật đầu. “Minh Tướng quân liên tiếp giành được thắng lợi
nơi Tái Ngoại, đám binh sĩ đều phục tùng lối dùng binh dũng mãnh không tuân
theo lề lối của hắn. Thất bại của thành Đông Quy không phải vì bọn ta yếu ớt,
thực sự là bởi đối phương quá mạnh.”
Lâm Thanh nghiêm túc nói: “Tư tưởng và khả năng phán đoán của
mỗi người thường bị ảnh hưởng bởi các tin đồn xung quanh. Người không hiểu rõ nội
tình chỉ biết rằng Minh Tướng quân cực kỳ hiếu chiến, xua quân đánh chiếm khắp
nơi, không ngừng chinh phạt, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, không có gì là không dám
làm, nhưng họ lại quên mất Minh Tướng quân thực ra cũng là một thiên tài quân sự
trăm năm khó gặp, đám tướng sĩ dưới trướng lại là những tinh binh mãnh tướng từng
trải trăm trận, hơn nữa còn tôn kính hắn như người trời, cho nên suốt dọc đường
đánh lên phía bắc, hắn mới có thể bách chiến bách thắng, chưa từng nếm mùi thất
bại.”
“Lâm thúc thúc chớ nên làm tăng khí thế của địch mà tự giảm
uy phong của mình!” Dương Sương Nhi tỏ vẻ không phục. “Nghe thúc nói như vậy,
dường như chúng ta chưa chắc đã thủ được Tiếu Vọng sơn trang.”
Lâm Thanh nói: “Hai quân giao chiến, có rất nhiều điều cần
chú ý. Binh lực, chiến lược, lương thảo, sĩ khí đều là mấu chốt. Hơn nữa, chiến
trường vốn thiên biến vạn hóa, những biến cố không thể đoán trước thường xuyên
xảy ra, cho nên tùy cơ ứng biến chính là tố chất mà một tướng soái ưu tú cần có
nhất. Trận chiến này chúng ta không cần đánh bại kẻ địch, chỉ cần thủ được mấy
ngày, thành bại vẫn còn là điều chưa biết. Ta chỉ nhắc nhở Dung trang chủ tuyệt
đối không thể khinh địch. Nếu cho rằng quân của Minh Tướng quân là một đám ô hợp,
đánh lâu không được sẽ giảm sĩ khí, vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi!”
Dung Tiếu Phong thở dài, nói: “Trận chiến này chắc hẳn sẽ cực
kỳ gian khổ.”
Hứa Mạc Dương đưa mắt nhìn về ngọn núi phía xa, thần sắc
kiên định, nói: “Thành Đông Quy dùng sức một thành mà chặn được quân của Minh
Tướng quân hơn hai năm. Ta là tướng trấn thủ thành Đông Quy, tuy từng bại trận
nhưng cũng khá tâm đắc về lối đánh của hắn, cho nên lần này xin trang chủ cho
phép ta được cầm quân kháng địch.”
Dung Tiếu Phong cười rộ, nói: “Hứa huynh chặn được đội quân
đông gấp bên mình cả mười lần của Minh tướng quân bên ngoài thành Đông Quy hơn
hai năm, sớm đã vang danh Tái Ngoại. Bây giờ huynh chính là quân sư của Tiếu Vọng
sơn trang ta rồi!”
Hứa Mạc Dương khom người vái sâu một cái. “Dung trang chủ đừng
như vậy! Minh Tướng quân đã giằng co với ta rất lâu, cũng hiểu rõ lối cầm quân
của ta, do đó chẳng bằng trang chủ hãy là người định kế, ta chỉ đứng một bên
góp chút sức mọn là được rồi!”
Đỗ Tứ cũng nói: “Lời của Hứa tiểu huynh có lý lắm! Việc quân
sự vốn không phải là cố định, nếu chúng ta dùng người mà đối phương không quen
thuộc để định kế thủ sơn trang, nhất định sẽ có thể khiến Minh Tướng quân phải
chịu thiệt thòi lớn.”
Dung Tiếu Phong hỏi: “Ám khí vương là người trong Bát phương
danh động, không biết có giao tình với Minh Tướng quân không?”
Lâm Thanh khẽ cười, đáp: “Chỉ gặp mặt mấy lần mà thôi! Lâm
Thanh ta tuy là người cao ngạo, lại đã nghe tiếng xấu của Minh Tướng quân từ
lâu nhưng cũng không thể không khâm phục võ công, đảm thức cùng với hùng tài đại
lược của hắn. Huống chi trong sự truy cầu về võ đạo, hắn quả thực là một mục
tiêu mà ta khao khát đã lâu. Có kẻ địch như vậy, cho dù ta phải túa máu sa trường,
da ngựa bọc thây cũng chẳng uổng cuộc đời này.”
Mọi người nghe y thản nhiên thừa nhận mình không phải địch
thủ của Minh Tướng quân nhưng cũng không hề tỏ ra sợ hãi, đều không kìm được vỗ
tay cổ vũ cho y.
Dung Tiếu Phong hú dài một tiếng, sau đó hô vang: “Các nhi
lang trong trang hãy nghe đây, nhân mã của Minh Tướng quân chẳng bao lâu nữa sẽ
tới, chúng ta nhất định phải thủ vững sơn trang, để cho hắn biết Tái Ngoại ta
cũng có những nam nhi nhiệt huyết chẳng sợ cường quyền!”
Mọi người trong trang nghe trang chủ nói vậy thì đều giơ cao
vũ khí trong tay, hoan hô vang trời khiến người ta nghe mà máu nóng sục sôi, chỉ
hận không thể lập tức mang vũ khí đi đánh với Minh Tướng quân một trận.
Lâm Thanh vỗ tay thật mạnh lên hàng lan can một cái, cất giọng
hào hùng: “Lâm Thanh có thể kề vai chống cường địch cùng với các vị, thực đúng
là một chuyện vui lớn trong đời!”
Hứa Mạc Dương thấy Vật Do Tâm có vẻ bần thần không yên,
không ngừng đưa mắt ngó nghiêng cảnh vật trong Tiếu Vọng sơn trang, bèn đưa tay
khẽ vỗ vai lão. “Vật lão có gì muốn nói không?”
Vật Do Tâm giật mình bừng tỉnh, nói: “Dung trang chủ quả
nhiên là rồng phượng trong loài người, kiến trúc ở Tiếu Vọng sơn trang gần như
không còn sơ hở để có thể tấn công.”
Tới lúc này mọi người mới biết Vật Do Tâm vừa để ý tới các
cơ quan kiến trúc trong Tiếu Vọng sơn trang. Bọn họ biết lão tuy râu tóc đã bạc
phơ nhưng lại chẳng có chút tâm cơ, tính tình ngây thơ, hồn nhiên, trong tình
huống này vẫn còn tâm trạng nghiên cứu thuật cơ quan thổ mộc thì thấy cũng
không có gì là lạ, nên đều vui vẻ cất tiếng cười vang.
Vật Do Tâm lại nói tiếp: “Sơn trang có bố cục hợp lý, nền
móng vững chắc, tường vách kiên cố, vườn rừng thoáng đãng, khoảng trống giữa
các tòa lầu các không nơi nào không ẩn chứa thiên cơ, khí tượng trang nghiêm mà
lại ngầm có quy tắc. Ngó nhìn các sảnh, đường, lầu, đài, mỗi nơi đều là một phần
của chỉnh thể không thể chia tách. Không biết đây có phải do trang chủ tự thiết
kế không?”
Mọi người không ngờ Vật Do Tâm chỉ nhìn một lúc mà lại phát hiện
nhiều đạo lý như vậy, liền vội vàng quan sát tỉ mỉ.
Dung Tiếu Phong cười, khiêm tốn đáp: “Ta làm gì có được bản
lĩnh lớn như vậy! Đây đều là thiết kế của Xảo Chuyết đại sư.”
Trên đường đi, Lâm Thanh đã nghe lời kể của Hứa Mạc Dương,
biết hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua, lúc này bèn ngưng thần ngẫm
nghĩ một lát rồi trầm ngâm nói: “Tòa sơn trang này quy mô cực lớn, nếu hoàn
toàn dựa vào sức người thì chỉ e sẽ vô cùng tốn kém...”
Dung Tiếu Phong khẽ gật đầu vẻ tán thưởng. “Tòa sơn trang
này được xây dựng nên, một nửa là dựa vào thiên nhiên, một nửa là dựa vào sức
người. Ta vốn là người Cao Xương, may mắn được quen biết Xảo Chuyết đại sư. Về
sau thành Cao Xương bị phá, ta lưu lạc đến Tái Ngoại, qua sự chỉ điểm của Xảo
Chuyết đại sư mới xây nên Tiếu Vọng sơn trang. Người trong sơn trang phần lớn
là dân chúng nước Cao Xương ngày trước, trong lòng thù hận Minh Tướng quân tới
tận xương tủy.”
Cao Xương là một nước nhỏ nằm ở phía tây bắc Trung Thổ. Mấy
năm trước, Minh Tướng quân dẫn quân phá được thành Cao Xương, quốc chủ Cao
Xương bị ép phải dời đô, các danh môn quý tộc phần lớn đều bỏ đi biệt xứ. Dung
Tiếu Phong đã là người Cao Xương, vậy ắt có mối thù sâu tựa biển với Minh Tướng
quân, chẳng trách y lại không nể mặt đám người Độc Lai Vô Dạng chút nào, một
lòng muốn đối đầu với Minh Tướng quân đến cùng.
Đỗ Tứ tò mò hỏi: “Ta và Xảo Chuyết đại sư đã quen nhau gần
ba mươi năm, sáu năm trước cũng có gặp mặt một lần, tại sao đại sư không nói với
ta là có quen biết Dung trang chủ? Hại ta năm đó đương đêm đến Tiếu Vọng sơn
trang, một lòng muốn nhìn thấy Định Thế bảo đỉnh trong Dẫn Binh các. Có điều
như vậy cũng coi như là không đánh không quen với Dung trang chủ!”
Dung Tiếu Phong cười vang, nói: “Xảo Chuyết đại sư làm vậy ắt
là có thâm ý. Bây giờ mọi người hãy tạm đi nghỉ ngơi, đợi mấy ngày nữa chúng ta
sẽ đến Dẫn Binh các. Bây giờ nhớ lại tình hình ngày trước, Xảo Chuyết đại sư tựa
như vừa nhìn thấy Dẫn Binh các đã lập tức định ra kế hoạch chế tạo Thâu Thiên
cung để phá Lưu Chuyển thần công của Minh Tướng quân...”
Mọi người nghe thấy vậy thì đều không kìm được sự tò mò, đời
nào chịu nghe lời đi nghỉ ngơi. Dương Sương Nhi còn lên tiếng khẩn cầu được tới
tham quan Dẫn Binh các ngay lập tức.
Dung Tiếu Phong nghiêm túc nói: “Không phải ta cố ý bày trò,
mà là Dẫn Binh các có quan hệ rất lớn với thời gian và tiết khí. Thường ngày,
xung quanh Dẫn Binh các đều ngợp đầy chướng khí, người và vật khó có thể tới gần.
Chỉ khi nào trăng sáng treo cao giữa trời, chướng khí mới bắt đầu tan, cho nên
Xảo Chuyết đại sư mới có lời rằng cần dùng vầng trăng lưỡi liềm thuần khiết làm
khuôn mẫu để chế tạo Thâu Thiên cung.”
Cả mấy người đều bị chấn động, cảm thấy mọi việc dường như đều
ẩn chứa một sự thần bí khó có thể diễn tả bằng lời. Hứa Mạc Dương từng được tuệ
nhãn của Xảo Chuyết đại sư soi rọi, có sự giác ngộ rất lớn, biết rằng Thâu
Thiên cung ngầm hợp với thiên cơ, muốn chế tạo một thứ thần vật như vậy tuyệt đối
không thể có chút miễn cưỡng.
Dung Tiếu Phong lại nói: “Ta chỉ e mấy ngày tới sẽ có mưa,
chướng khí khó mà tan đi được. Mọi người tạm thời cứ đi nghỉ ngơi, một lát nữa
hãy nếm thử chút thức ăn sơn dã của Tiếu Vọng sơn trang ta.”
Nghe thấy vậy, mọi người bèn về phòng nghỉ ngơi, dưỡng sức,
chờ đợi cánh quân của Minh Tướng quân có thể kéo tới bất cứ lúc nào. Dung Tiếu
Phong dặn dò trang đinh đi thu thập mủ của Tỏa Vũ Hàn Hương trong Độ Kiếp cốc,
chuẩn bị cho việc chế tạo Thâu Thiên cung, sau đó lại phái rất nhiều người đi
trinh sát động tĩnh của kẻ địch.
Thời tiết ở vùng Tái Ngoại rất thất thường, suốt mấy ngày liền
trời đổ mưa như trút nước. Mọi người đành ở trong sơn trang luyện võ, chuẩn bị
cho cuộc chiến. Vật Do Tâm thì quan sát tỉ mỉ các kiến trúc trong sơn trang,
càng không ngớt lời khen ngợi.
Thương thế của Hứa Mạc Dương dần hồi phục. Đã mấy lần y muốn
đề nghị mọi người cùng tới Dẫn Binh các xem thử nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ
làm ảnh hướng tới sự tính toán của Xảo Chuyết đại sư, loại cảm giác đó thực khó
có thể diễn tả bằng lời. May mà Lâm Thanh dường như rất quan tâm tới y, thường
cùng y nghiên cứu những điều tâm đắc về võ học, cho nên y cũng không cảm thấy
buồn chán lắm.
Đại quân của Minh Tướng quân không hề có tung tích. Mọi người
đều biết việc dùng binh quan trọng nhất ở sự bất ngờ, nói không chừng lúc nào
đó đại quân của Minh Tướng quân đột nhiên kéo tới Tiếu Vọng sơn trang nên không
ai dám sơ suất, ngay đến Dương Sương Nhi vốn ham chơi lúc này cũng chăm chỉ luyện
công. Dường như trong Tiếu Vọng sơn trang chỉ có duy nhất lão ngoan đồng Vật Do
Tâm là suốt ngày nhìn đông ngó tây tìm người nói chuyện, bộ dạng có vẻ như rất
thích chí.
Mùng Một tháng Tư. Trời nắng. Một mũi tên lửa được bắn thẳng
lên trời từ trong Độ Kiếp cốc, đại quân của Minh Tướng quân rốt cuộc đã đến!
Dung Tiếu Phong dẫn mọi người lên đài cao quan sát, chỉ thấy
khắp trong Độ Kiếp cốc dày đặc những quan binh. Vì đường đi trong sơn cốc chật
hẹp, đội hình của kẻ địch bị kéo ra rất dài, tựa như một con rắn dài bất tận, ước
chừng phải có tới hơn hai ngàn người.
Có thể nhận ra đại quân của Minh Tướng quân không hề có vẻ
nôn nóng tấn công. Bọn họ đi chậm rãi, sợ gặp mai phục, thể hiện tố chất được
huấn luyện tốt thường ngày. Trên lá cờ lớn đi đầu có viết một chữ “Triệu” thật
lớn.
Dung Tiếu Phong cười lạnh, nói: “Minh Tướng quân cũng coi
thường ta quá rồi, chỉ phái phó tướng Triệu Hành Viễn dẫn theo hai ngàn người tấn
công. Ta nhất định sẽ cho hắn biết Tiếu Vọng sơn trang tuyệt đối không dễ trêu
chọc.”
Lâm Thanh cười, nói: “Tiếu Vọng sơn trang xưa nay luôn giữ
mình kín đáo, thêm vào đó ở vùng Tái Ngoại còn có mấy thế lực khác kiềm chế
Minh Tướng quân, cho nên hắn có thể phái hai ngàn người cùng với Triệu Hành Viễn
có sở trường công thành tới đây đã là rất coi trọng trang chủ rồi.”
Dương Sương Nhi chưa từng được thấy trận đánh nào lớn như vậy,
trong lòng vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng, không ngừng lên tiếng cổ vũ các
trang đinh.
Sau khi trải qua trận chiến ở thành Đông Quy, lúc này Hứa Mạc
Dương tỏ ra rất bình thản. “Trang chủ có thể phái người đi trinh sát khu vực
phía sau sơn trang. Nếu để người của Minh Tướng quân đi vòng tới hậu sơn rồi tấn
công từ hai phía thì thực không hay chút nào!”
Dung Tiếu Phong cười, nói: “Thực ra ta đã cho đào một địa đạo
thông xuống dưới núi rồi. Một khi Thâu Thiên cung được chế tạo thành công chúng
ta sẽ lập tức rút lui, cho đại quân của Minh Tướng quân phải vồ hụt.”
Vật Do Tâm tặc lưỡi, nói: “Đào địa đạo từ nơi này đến khu vực
ngoại vi dãy Cách Vân không phải chuyện chơi đâu!”
Dung Tiếu Phong nói: “Địa đạo này do Xảo Chuyết đại sư đích
thân thiết kế, nó lợi dụng dòng nước ngầm chạy xuyên qua dãy núi Cách Vân nên
tiết kiệm được rất nhiều sức người, nhưng cho dù là thế cũng phải tốn mất hơn
ba năm mới đào xong. Ta sợ việc này ảnh hưởng đến lòng quân nên không tuyên bố
ra ngoài, hơn nữa địa đạo được đào trong tình huống cực kỳ bí mật, những người
tham dự đều là tâm phúc ta, có thể tuyệt đối tin tưởng, cho nên phần lớn người
trong sơn trang đều không hay biết.”
Dương Sương Nhi vỗ tay, cười nói: “Đã có đường lui như vậy,
chúng ta có thể buông tay đánh một trận thật lớn với Minh Tướng quân rồi!”
Hứa Mạc Dương thì lại biết rõ sự lợi hại của Minh Tướng
quân. Tiếu Vọng sơn trang tuy được xây dựng ở nơi hiểm yếu, có thể ngăn cản
Minh Tướng quân một thời gian nhưng tuyệt đối không thể cầm cự được lâu. Chỉ là
nhìn bộ dạng hưng phấn của Dương Sương Nhi, y không nhẫn tâm lên tiếng làm nàng
ta mất hứng.
Đỗ Tứ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Dãy Cách Vân này trải dài
mấy trăm dặm, rất khó trèo qua, nếu Minh Tướng quân muốn cho quân tập kích từ
phía sau thì chắc chắn không thể làm được trong thời gian ngắn. Có điều, những
cao thủ võ lâm thì lại có thể trèo qua dãy Cách Vân, sau đó đột nhiên tập kích
khiến chúng ta phải thụ địch ở hai mặt, cho nên không thể không đề phòng.”
Tiếng kèn lệnh vang lên, năm trăm người tấn công về phía Tiếu
Vọng sơn trang dưới sự thống lĩnh của một tướng lĩnh áo vàng, những mũi tên được
bắn ra tới tấp. Các trang đinh đều ẩn nấp trong tháp tên, còn mấy người bọn họ
tài cao mật lớn, không thèm để những mũi tên tuy bay đầy trời nhưng thiếu hẳn sự
chuẩn xác kia vào trong mắt.
Lâm Thanh nói: “Đây chỉ là một cuộc tấn công thăm dò quy mô
nhỏ, khiến chúng ta không thể nhân lúc bọn chúng chưa dựng trại ổn định mà xuất
binh tấn công. Xem ra bọn chúng định đánh lâu dài với chúng ta rồi.”
Dung Tiếu Phong cười vang. “Ta sớm đã chuẩn bị lương thực đủ
dùng cho mấy năm. Nếu Minh Tướng quân muốn đánh lâu dài, ta sẽ vui vẻ bồi tiếp
hắn.”
Hứa Mạc Dương khẽ lắc đầu, nói: “Ta hiểu rõ cách dụng binh của
Minh Tướng quân. Hắn xưa nay luôn muốn lập uy trong một trận chiến, hẳn sẽ
không chịu đánh lâu vài với chúng ta đâu! Chỉ e hắn sẽ không ngừng tấn công, dựa
vào ưu thế về binh lực, cho quân luân phiên ra trận khiến chúng ta không được
nghỉ ngơi. Trang chủ có thể hạ lệnh cho các trang đinh chia làm hai tốp, ngày
đêm đổi ca. Với sự hiểm yếu của Tiếu Vọng sơn trang, cho dù chỉ có mấy trăm người
hẳn cũng sẽ phòng thủ được một thời gian dài.”
Nơi này là vùng núi non, đội kỵ binh Thiểm Điện vốn tung
hoành ở nơi Tái Ngoại của Minh Tướng quân không thể đánh đến, đợi khi năm trăm
người kia thở hồng hộc kéo đến gần cửa Tiếu Vọng sơn trang thì đã là nỏ mạnh hết
đà. Cung nỏ trong sơn trang đồng loạt bắn ra, sẽ lập tức lưu lại mấy chục cỗ
thi thể.
Gã tướng lĩnh áo vàng kia cực kỳ dũng mãnh, trong tay cầm một
thanh đại đao, trên người không mặc áo giáp, chỉ dùng đại đao để gạt tên. Hắn dẫn
theo mấy gã thân binh xông lên đầu tiên, đã đánh tới cửa sơn trang, một trận
xáp lá cà chừng như sẽ lập tức xảy ra...
Hứa Mạc Dương đưa mắt nhìn gã tướng lĩnh áo vàng đó, nói:
“Người này tên gọi Thôi Nguyên, là một viên hổ tướng dưới trướng Minh Tướng
quân, lòng dạ cực kỳ tàn độc, từng sát hại không ít chiến sĩ thành Đông Quy.
Xin trang chủ cho phép ta ra ngoài nghênh chiến!”
Dung Tiếu Phong còn chưa trả lời, Lâm Thanh đã khẽ xua tay,
bình thản nói: “Xin trang chủ hãy cho ta mượn cung tên dùng tạm!”
Lập tức có trang đinh đưa tới một cây cung cứng. Lâm Thanh cầm
cung trong tay, lắp tên vào dây, tay trước giữ chặt, tay sau kéo mạnh. Dù chẳng
thấy y phát lực mà cây cung đó đã được kéo căng.
Lâm Thanh quát lớn một tiếng: “Thôi Nguyên, đỡ một tên của
ta!” Giọng nói của y vang rền khắp cả sơn cốc, người của cả hai bên nhất thời đều
ngẩn ra.
Thôi Nguyên ngây ngốc nhìn, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú
của Lâm Thanh lóe lên một tia sát khí, khóa chặt lấy mình.
Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, cũng chẳng thấy y vận khí, giọng
nói đã giống như thực thể đâm xuyên vào tai mỗi người đang có mặt. “Nói với
Minh Tướng quân, đây chính là đạo chiến thư đầu tiên mà Ám khí vương gửi cho hắn!”
Ám khí vương!
Nghe thấy cái tên này, cả mấy ngàn người đều trở nên tĩnh lặng.
Bát phương danh động không đi lại nhiều trên giang hồ nhưng danh tiếng của Ám
khí vương Lâm Thanh thì không người nào không biết. Có ai ngờ y lại xuất hiện tại
Tiếu Vọng sơn trang nơi Tái Ngoại thế này, hơn nữa còn gửi lời tuyên chiến tới
thiên hạ đệ nhất cao thủ Minh Tướng quân ngay trước mặt bao nhiêu người...
Thôi Nguyên ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt sắc lạnh của Lâm
Thanh lướt qua khuôn mặt mình. Cả người hắn có cảm giác lạnh băng, giống như phải
ngâm mình trong băng đá.

