Bố già trở lại - Phần II - Chương 08

Chương 8

“Bạn đã từng ở Tri Delt, đúng không?” cô gái tóc vàng có
giọng ngọt như mật ở hàng đối diện Francesca Corleone hỏi khi cô nàng lấy thức
ăn: những trái đào với phô-mai và vài cộng rau diếp. Thêm vào một li trà đường,
đó là toàn bộ khẩu phần cho bữa ăn tối của cô gái.

Đằng sau Francesca, Suzy Kimball dán mắt vào khay của mình
và ngân nga rì rầm.

“Đấy không phải là mình đâu,” Francesca nói. “Mình rất
tiếc.”

“Ồ.” Đây là nơi mà một người bình thường có thể tự giới
thiệu mình. Thay vì thế, cô gái đi vòng vòng và trở lại với tiếng cười khúc
khích vui vẻ cùng các bạn cũ của mình.

Có nhiều cô gái khác sắp hàng ở phòng ăn chưa mang các mẫu
tự hi lạp trên trang phục, những cô khác không thầm thì với nhau, cũng không co
cụm lại bên dưới áo mưa khi thấy các đồng môn lớp trên đi vào. Những cô gái này
hiện hữu nhưng Francesca không nhìn thấy họ. Cô chỉ lưu tâm đến Suzy, cô gái da
sậm ít nói đằng sau mình, chọn thức ăn nào mà Francesca chọn, đi theo Francesca
đến một cái bàn bên cạnh cửa sổ.

“Bạn biết không,” một giọng trầm lắng đằng sau Francesca lên
tiếng,” nơi đây xưa kia là một trường con gái.”

Francesca nhìn quanh. Ở bàn kế bên là một chàng trai da rám
nắng mặc bộ đồ vải sọc nhăn. Anh ta giữ chặt một bản sao bằng gỗ của một con
tàu phóng tên lửa. Được đẩy ngược lên trên mái tóc vàng xoăn của anh ta là một
cặp kính râm, loại kính mà các phi công thường mang.

“Xin lỗi?” cô hỏi.

“Trường Cao đẳng Florida
cho Nữ sinh.” Hàm răng trắng của anh ta nở một nụ cười nhếch mép. “Cho đến khi
ngay sau cuộc chiến. Xin lỗi vì đã nghe lén. Tôi từng ở đó để giúp cậu em
chuyển vào. Mẹ cô lo lắng bảo vệ cho cô là tốt đấy. Bà thực sự yêu thương cô.
Cô quả là may mắn.”

Chính mẹ của anh ta đã không thể đợi để đem anh và em anh ra
khỏi nhà, anh ta nói. Cuối cùng anh ta đặt con tàu tên lửa xuống.

Francesca cảm thấy choáng váng, chìm ngập trong mùi hương
của các bụi cây ôliu và cây trà đang nở hoa.

Chàng ta quay đi khỏi một nhóm người - nhóm sinh viên lớp
trên, khỏi những tia nhìn của bọn họ, kể cả cô tóc vàng với những trái đào - để
nói với cô. Có cái gì đó nơi anh chàng này, vừa vụng về vừa dịu dàng, trong cái
cách anh ta không thể dừng nói. Cuối cùng anh ta xin lỗi vì chưa tự giới thiệu.
“Tôi là Billy Van Arsdale.” Anh ta chìa tay ra.

Đây là cơ hội lớn cho nàng. Nàng có thể giới thiệu mình
Fran Collins. Franny Taylor. Frances Wilson. Francie Roberts. Trong
lúc đưa tay ra, cô nhận thấy bàn tay mình nhơm nhớp mồ hôi. Không chỉ lấm tấm,
mà ướt đẫm. Nhưng cô đã cam kết. Giờ đây không dừng lại nữa. Thảng thốt, cô nắm
lấy bàn tay của Billy bằng đầu các ngón tay mình, nơi ít ướt mồ hôi hơn, xoay
nó lại, và hôn vào các đốt ngón tay.

Các bạn của Billy vỡ òa ra cười.

“Francesca Corleone,” cô nói, phát âm bốn âm của họ mình
bằng giọng Ý rất chuẩn. Cô cố cười, làm ra vẻ như nụ hôn kia chỉ là một trò
đùa. “Này, ơ. Còn câu chuyện phi thuyền không gian thì sao?”

“Ồ,” Billy nói,” đấy quả thực là một cái tên đáng yêu”.

“Cô ấy người Ý,” Suzy Kimbalt buột miệng nói ra, mắt sáng
lên, như thể cô đang ở trong lớp học và lần đầu tiên trong suốt học kì cô tìm
được câu trả lời đúng. Cô nói với cả bàn của Billy. “Họ là những kẻ to mồm, dân
Ý đấy. Tôi nghĩ là Corle - own, chứ không phải Corle - oney. Cái
đó là gì?”

Francesca không nói gì nhưng không rời mắt khỏi Billy.

Có ai đó ở bàn khác nói, “Mamma mia, where’s - a da
mozzarella?” Câu tiếng Ý ba rọi này càng làm cho cả bọn cười rộ lên. Billy vẫn
lờ đi. “Chúc mừng các bạn đến với Đại học Florida. Nếu như tôi có thể làm được
điều gì...”

“À, thế đấy,” một trong mấy người ngồi cùng bàn nói.

“Cưng ơi,” cô gái cầm chùm đào lên tiếng,” bạn thật không dễ
lung lạc”

“... xin đừng ngại hỏi.”

“Corleone, hở?” cậu lúc nãy nói câu tiếng Ý ba rọi hỏi. Cậu
ta cầm lên một khẩu súng vô hình và tạo ra những âm thanh cạch - cạch. “Bạn
có liên quan gì không?” có người e dè hỏi.

“Các bạn đừng nói nhảm,” Billy nạt “Đừng có buồn cười thế.
Nhảm vừa thôi” Quay sang Francesca, Billy nói. “Dầu sao, tôi phải vù đây, nhưng
nếu cô cần gì, cứ mở sổ danh bạ ra. Tìm ở mục từ “W.B”

“Vâng, cưng ạ,” Nàng Chùm Đào nói, “William Brewster Van Ahhhdsdale
thứ Ba”

Billy đảo tròn mắt, bóp nhẹ vai Francesca, nắm lấy chiếc tàu
tên lửa bằng gỗ của mình, đẩy cặp kiếng râm vào chỗ, và rời đi. Francesca chờ
đợi mấy người ở bàn kia tiếp tục trêu chọc mình, nhưng họ đã hết hứng thú và
quay lại nói chuyện riêng với nhau.

“Mình xin lỗi,” Suzy lắp bắp. Cô nàng rùng mình như một
con thú cưng bị lạm dụng.

Francesca có thể nói gì đây? “Bạn nói đúng. Mình là người Ý.
Chúng tôi là Những Kẻ To Mồm. Còn điều gì tệ hơn nữa không? Thôi quên đi. Cứ
phát âm tên mình theo bất kì kiểu gì bạn muốn.”

Suzy nhìn lên, rồi che miệng. “Bạn nên tự nhìn mình.”

“Tự nhìn mình, tại sao?” Francesca nói.

Một tiếng sấm nổ ra.

Suzy lắc đầu, nhưng Francesca hiểu. Nàng còn cảm nhận sự
tiếp xúc với Billy.

Sau bữa ăn tối, họ làm phòng. Quần áo của Suzy giống những
bộ đồng phục; những chiếc váy và những áo bờ-lu gần như đồng dạng, áo ngực, vớ,
đồ lót cùng một kiểu. Họ nhất trí làm cho phòng rộng hơn bằng cách chồng giường
lên và Francesca bảo Suzy có thể chọn lựa. Cô ta chọn giường dưới. Mưa tạnh. Bà
bảo mẫu kí túc xá bảo mọi người ra ngoài, đưa cho họ những ngọn nến trắng nhỏ,
và dẫn họ đi qua khuôn viên trường để đi đến cuộc triệu tập tân sinh viên. Ban
nhạc hành khúc trỗi lên khi đoàn người bước vào sân bóng đá. Một làn mưa bụi
bắt đầu. Có từng dãy, từng dãy ghế gập bằng gỗ trắng. Suzy và Francesca ngồi
gần hàng cuối. Những đứa da ngăm. Nàng phải tìm cách để cách li với
cô gái này mà không tỏ ra là người xấu tính.

Trên một cái bục cách xa họ độ năm mươi yards, có một vị thủ
trưởng chào đón họ. Rồi ông ta giới thiệu vị chủ tịch đại học, một con người
buồn thảm trong chiếc áo thụng đen Thầy Hiệu trưởng ngồi xuống, và chỉ khi
đó Francesca mới nhận thấy, nơi ghế ngồi kế bên ông, bộ đồ vải nhăn màu xanh,
mái tóc vàng và cả đôi hàm răng trắng bóng kia. Trong một thoáng, nàng đã nghĩ
chắc chỉ là ảo giác do nắng nóng gây ra. Rồi Suzy thúc nhẹ cùi chỏ vào hông
Francesca và chỉ tay.

“Nhìn kìa! William Brewster Van Arsdale thứ Ba!” nàng reo
khẻ.

“Quả là trò đùa!” Francesca đáp lời.

“Bạn lại có tia nhìn đó trên khuôn mặt,” Suzy nói.

Francesca cố nhướng đôi mày lên theo kiểu nữ minh tinh
Deanna Dunn nhướng mày trong một bộ phim từ mấy năm trước mà cô đóng vai sát
thủ.

Trong thời gian vị chủ tịch ban huấn thị, Billy viết ra
những ghi chú vào những tấm thiệp chỉ dẫn. Francesca dùng thời gian đó để tự
nhủ mình rằng trong một thế giới của những đám đông đần độn, đây rõ ràng là vị
đần độn khả kính nhất!

Vị chủ tịch giật mạnh dải choàng vai của mình, nhìn trái,
nhìn phải rồi chỉ đạo các Linh Hướng (Spirit Leaders) đứng ở cuối các lối đi
giữa các hàng ghế bắt đầu thắp nến của mọi người lên. Có tiếng sấm rền. Ông nói
bây giờ ông hân hạnh được giới thiệu vị chủ tịch đoàn sinh viên. “Thưa quý bà,
thưa quý ông, đây là Ông William Brewster Van Arsdale”

“Mình nghĩ bạn đã nói rằng đó là một trò đùa?” Suzy nói.

Francesca nhún vai. Phải chăng là Van Arsdale Citrus?

Billy tiến đến bên bục, vẫy tay. Chàng ta rút ra chiếc
tàu vũ trụ tên lửa từ bên trong áo jacket. Trong khi chàng làm động tác đó, mưa
bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Billy vẫn dũng cảm tiến lên. Chiếc phi thuyền không
gian hỏa tiễn kia, con tàu vũ trụ tên lửa kia là chỗ dựa, là cột trụ vững chắc
để anh nói về thời đại không gian đang tới trong đó các sinh viên hiện có mặt ở
đây sẽ sống cuộc đời đầy hào hứng của mình. Những ánh nến chập chờn. Người ta
bắt đầu rời đi. Một cách đột biến, theo kiểu thời tiết ở Florida, các tầng trời
như cùng lúc mở ra. Francesca cài nút áo mưa. Mọi người chạy tìm chỗ nấp. Một
lát sau, nước ngập các khe rãnh. Billy nhét vôi chiếc tàu tên lửa vào trong túi
áo jacket và tung mạnh những tấm thiệp chỉ dẫn vào trong gió. Anh chàng vẫn
hùng hồn gào lên: “Nền giáo dục của chúng ta phải đứng trong thế cân bằng với
những điều quan trọng mà chúng ta đã học hỏi. Tình yêu. Gia đình. Lương tri.
Nào mọi người, hãy có đủ lương tri để tìm chỗ trú mưa!”

Vào thời điểm anh ta nói ra những lời khôn ngoan giờ thứ hai
mươi lăm ấy, mọi người đều biết tự lo cho thân họ cả rồi. Chỉ trừ Francesca,
vẫn bất động trong mưa.

Nàng đang tự đùa bản thân mình. Buồn cười thật. Giờ đây,
chuyện này đã trở nên hiển nhiên đối với nàng: Hoặc là chàng ta đang cố tỏ ra
là một người tốt bụng, vị tha đối với hai cô gái thuộc nhóm sắc tộc thiểu số.
Hoặc là chàng ta đã chế giễu nàng.

Nàng nhìn theo chàng đang chạy chầm chậm bên cạnh thầy hiệu
trưởng và thầy chủ tịch áo thụng, cùng chia một chiếc dù đánh golf.

Dĩ nhiên chàng là loại người mà một biểu tương
nhỏ cũng đủ mang trọn ý nghĩa cho một điều gì vô cùng lớn lao. Chẳng hạn hình
ảnh ba người chung một chiếc dù.

Francesca, người ngồi lại sau cùng, ném cây nến ướt đi và
đưa hai tay lên che đầu.

Nàng nên về nhà. Không phải kí túc xá. Mà là nhà của
mình.

Như nàng vẫn luôn làm thế trong những thời điểm đen tối của
đời mình, nàng cố hình dung ra khuôn mặt của bố. Mỗi lúc lại càng khó hơn một
tí. Ông ở trong nhiều tư thế và cười những nụ cười như trong các bức hình. Thực
sự đó là Bố mà cô đang thấy hay đó chính là bức ảnh của ông vào dịp đám cưới cô
Connie, trong đó dường như bố tìm cách vươn đôi tay ôm choàng mọi người trưởng
thành trong gia đình, trong đó bố đang hạnh phúc và yêu thương Má và nhìn mọi
người với nét mặt rạng rỡ? Francesca và Kathy đứng qua một bên, nhảy cùng với
Johnny Fontane, một nhân vật mà giờ đây dường như đã trở thành phi thực với
nàng giống như Chuột Mickey vậy. Dầu sao trong khoảnh khắc đó, mọi việc vẫn êm
xuôi.

Nàng cong người xuống và để cho mưa rơi như trút lên người.
Tự trong sâu thẳm lòng mình Francesca biết rằng nàng sẽ không còn thực sự nhớ
âm thanh giọng nói bố mình nữa. Và thực thế, về phương diện này, nàng cũng đang
tự đùa mình. Nhưng mọi chuyện đã không còn diễn ra suông sẻ nữa. Ai mà không
biết điều ấy? Có những bức ảnh khác của gia đình, những tấm hình mà Francesca
thường chọn cách không nghĩ về chúng. Hình chú Fredo ngồi khóc khi ông nội bị
bắn chết. Hình ông nội Vito che mặt khỏi phóng viên ảnh mà tờ The New
York Times
đã dùng làm bài điếu tang cho ông. Tấm hình màu Polaroid
của mẹ cô ngồi, với áo sơ-mi cởi ra, trong chiếc ghế văn phòng mà Kathy tìm
thấy được giấu gần một sinh thực khí khổng lồ bằng cao su trong một góc của cái
hộp đựng đồ riêng của mẹ. Rồi tấm hình bố đang đập đầu con cá ngừ đại dương
ngoài khơi đảo Sicily, tươi cười như một cậu bé vào buổi sáng Noel.

Bạn có liên hệ nào không? Francesca lẽ ra đã nói
gì nếu như Billy không bảo các bạn đừng làm trò buồn cười? Nàng không có ý niệm
gì.

Có quá nhiều lí do để yêu giông tố. Francesca Corleone có
thể đã khóc hoặc không khóc. Nàng không có ý định rời khuôn viên trường cho đến
khi hạt mưa to cuối cùng rơi.

Báo cáo nội dung xấu