Bố già trở lại - Phần VIII - Chương 31
Chương 31
Chuông điện thoại của Michael Corleone reo lên vào lúc nửa
đêm. Anh ta còn ngầy ngật vì chuyến bay dài dằng dặc từ Palermo trở về Mỹ.
“Xin lỗi vì đánh thức chú vào giờ này, chú Mike ạ. Nhưng
mà... có một tai nạn.”
Anh ta không bao giờ có thể phân biệt được Francesca với
Kathy, qua điện thoại hay ngay cả trước người thật.
“Francie!” Kathy Corleone gọi từ nhà bếp. Cô đã dặn đặt cái
máy đánh chữ của Billy và nhiều dãy sách xếp hàng ngăn nắp nơi cái bàn trong
nhà bếp của Francesca - mà chỉ mấy giờ sau khi chuyến xe lửa đến Washington
D.C. cô đã báo phải thu xếp sẵn sàng cho cô để cô có thể làm việc cho luận án
của mình. “Điện thoại!”
“Ai gọi thế?” Francesca hỏi. Nàng đang cắt tóc cho Sonny
trên một cái ghế nơi phòng tắm.
Từ đôi môi của Kathy thoát ra những từ mà Francesca và Billy
đã nhất trí không bao giờ được nói ra trong căn nhà này, đó là tên của cô gái
tóc vàng cao người trong nhóm Những người Florida ủng hộ Shea.
Francesca thả rơi cây kéo. Trong một lúc điên rồ, nàng tức
giận người chị em của mình vì lời đùa độc ác này, nhưng tất nhiên đó không phải
là lời đùa. Kathy còn không biết là Billy có chuyện tình ái lăng nhăng nửa mà.
“Ngồi yên,” nàng bảo Sonny. “Cứ ở yên tại chỗ.”
Cậu bé ắt đã nghe ra điều gì đó trong giọng nói của mẹ mình.
Nó tê cóng người.
Trong phần lớn cuộc sống của họ, Kathy và Francesca đều biết
cả đến những chi tiết tầm thường nhỏ nhặt nhất của nhau. Chuyện đó đã thay đổi
từ khi nào? Chắc không phải từ lúc đến những trường đại học khác nhau,
Francesca nghĩ, đứng bên cái điện thoại bàn màu đen trong nhà bếp của mình,
đang sôi máu lùng bùng trong tai. Những đứa con trai, nàng
nghĩ. Những thằng đàn ông. Những vấn đề lớn nhất của đời sống
còn được gây ra bởi cái gì khác hơn? Francesca muốn trở lại nhà tắm, khóa cửa
lại, ôm chặt con vào lòng, hôn hít yêu thương con và cầu mong nó không trở
thành một trong những anh chàng sở khanh lôi cuốn và ích kỉ.
Nhưng thay vì thế, nàng đứng sững lại như chiếc xe chết máy,
hít một hơi thở sâu, và nhấc điện thoại lên.
“Tôi xin lỗi vì gọi đến nhà bà.” Giọng nói của Con Đàn Bà Ấy
vang lên như thể nàng ta vừa mới ngừng khóc. Dường như không cách xa lắm.
“Chuyện này quả là không dễ dàng gì cho tôi.”
“Cô đang ở đâu?” Francesca hỏi.
“Xem nào, sẽ dễ hơn cho tôi nếu không gọi thay vì gọi cho
bà,” nàng ta nói. “Dễ hơn nhiều. Tôi chỉ cố gắng làm điều gì đúng.”
“Cô hơi trễ rồi đấy, cô đĩ kia ạ,” Francesca nói. “Đừng có
mà nói dối với ta và bảo rằng cô hiện không đang ở Washington.”
“Tôi không hề có ý định nói dối,” nàng ta nói. “Tôi không
dấn thân vào chuyện này để làm gì nếu không vì sự thật.”
Francesca cố chống lại sự thôi thúc muốn gác máy. Theo bản
năng, nàng biết rằng bất kì điều gì mà người đàn bà kia sắp nói, đều là điều
mình nên nghe, dầu không muốn nghe. “Giữ máy nhé,” nàng bảo. Nàng đặt một bàn
tay bịt lại đầu nói và hỏi Kathy có thể giúp mình cắt tóc cho Sonny không.
Francesca đóng và khóa cửa phòng ngủ của mình lại. Nàng đấm mạnh gót tay vào
bức tường mới trát vữa và tạo ra một cái lỗ trên đó. Kathy gọi to để xem nàng
có sao không. Francesca nói dối và bảo rằng mình ổn. Nàng cầm điện thoại lên và
ngồi xuống. Nàng che đôi mắt mình bằng bàn tay phải phập phồng như thể để tránh
không nhìn một con chó bị cán chết trên đường.
“Để bắt đầu,” người phụ nữ đó nói,” xin thưa rằng bà nói
đúng. Tôi đang ở Washington.
Tôi làm việc nơi văn phòng của một vị Hạ nghị sĩ. Khi tôi chuyển về đây lần
đầu, thì không phải là vì Billy, mà vì công việc này, nhưng”
“Cô có thực sự nghĩ,” Francesca nói, “rằng cô có quyền khóc
lóc về chuyện này?”
Người phụ nữ ấy lấy lại bình tĩnh và tự thú một cách ngắn
gọn. Cô ta và Billy đã dan díu lại với nhau không lâu sau khi Francesca sẩy
thai em bé. Họ đã mở tắt, tắt mở nhiều lần cho đến khi gần đây Billy tặng nàng
quả bầu và rồi sau đó “tỉnh như ruồi” khi bảo nàng hãy triệt tiêu cái hậu quả
ngoài ý muốn, nên nàng cũng nhanh chóng xóa sổ nợ đời. Tuy thế, nàng đã trải
qua một thời gian nặng nề khi sống với chính mình và đã quyết định bỏ việc để
quay về nhà ở Sarasota.
Francesca nghiến răng và ép bàn tay sưng phồng của mình mạnh
vào chân giường, cố sử dụng sự đau đớn để kìm lại cơn giận đang dâng lên trong
nàng không bùng vỡ ra. Chưa đâu. Đừng cho con đĩ này thỏa mãn thói kiêu
căng.
Người phụ nữ ấy bảo cô ta đang gọi từ văn phòng của mình. Cô
và Billy đã đi đến khách sạn ở Dupont Circle vào giờ ăn trưa. Tại đó - chuyện
gì đã xảy ra cũng đâu thành vấn đề? - bất kì điều gì họ có với nhau cũng đi đến
một đoạn kết nhiều nước mắt. Nàng ta cho rằng Billy cũng “mắt lệ cho người” ràn
rụa chứa chan. Nghe mà ứa gan!
“Giờ cô thấy dễ chịu chưa?” Francesca rít ra câu ấy giữa đôi
hàm răng nghiến chặt. “Bây giờ cô sống với mình được rồi chứ?” Nàng đang giận
run. Nếu nàng ở cùng phòng với con đàn bà ấy, thì chuyện giết cô ta sẽ chẳng
là... cái nghĩa địa gì! Đập một phát cho cô ta té xuống rồi nắm cái sọ của cô
ta dộng mạnh xuống sàn nhà cho đến khi nó nổ đánh bốp một cái. Thế là xong.
Hoặc nhẹ nhàng hơn thì một nhát dao xuyên qua tim nàng ta. Ngọt lịm. Giết người
vốn là... truyền thống của gia đình ta mà! Truyền thống đó hãy còn chảy mạnh mẽ
trong huyết quản đang sục sôi của ta đây này!
“Không hẳn thế,” người phụ nữ kia nói. “Nghe này. Hãy nói
với em bất kì điều gì chị muốn. Em đáng bị như thế. Hay hơn thế nữa cũng là...
sự thường. Thật sự em không”
Lại thêm nước mắt. “Em muốn nói, em không phải là hạng
người”
“Những kẻ xấu,” Francesca nói,” không bao giờ nghĩ họ là
hạng người làm những điều họ đã làm. Ta có tin cho mi đây, con đĩ kia. Mi không
phải là người mà mi nghĩ mi là. Không ai trong chúng ta là thế. Người ta là
những gì người ta làm. Không hơn không kém. Mi hành động như một con đĩ, vậy mi
là con đĩ. Thế thôi. Không có gì phải nhiều lời nữa. Ta có chuyện phải đi đây.”
“Đừng, chờ tí,” người phụ nữ ấy nói. “Có chuyện khác mà em
cần nói với chị. Dầu xấu như những gì em đã nói, song chuyện này có lẽ... còn
tệ hơn! Em nghĩ chắc là còn tệ hơn.”
“Mi không thể gây ấn tượng với ta như một kẻ biết sự khác
biệt giữa thiện và ác.”
“Chuyện này liên quan đến gia đình chị.”
“Tôi biết tia nhìn ấy,” Kathy nói. “Đừng nghĩ rằng tôi không
biết tia nhìn ấy.”
“Hãy giúp em băng lại bàn tay,” Francesca nói.
“Em cần gặp bác sĩ,” Kathy nói. “Cái gì xảy ra khiến”
“Giúp em.”
Sau nhiều năm xung đột lặt vặt và cảm tình trôi dạt, hai chị
em cảm nhận một cú sốc thông cảm bắn qua người họ. Hai chị em đã có những khác
biệt trong mấy năm vừa qua nhưng sợi dây ràng buộc họ như một cặp song sinh thì
không mất đi đâu. Khi được triệu tập, nó luôn vâng lời. Không có gì phức tạp
hơn và cũng không có gì ít phức tạp hơn là gia đình, không gì dễ hiểu hơn và
đồng thời cũng khó biết được như gia đình. Với những cặp song sinh mọi chuyện
còn gấp đôi.
Francesca không giải thích bất kì điểm đặc thù nào cho
Kathy, thế nhưng Kathy hiểu những gì nàng cần hiểu. Nàng giúp Francesca chăm
sóc bàn tay bị thương, giúp thay quần áo, nghe những hướng dẫn của nàng ta về
việc chăm sóc Sonny. Kathy cố gắng vỗ về, làm dịu cơn đau mà không gây phản tác
dụng.
Francesca hôn Sonny rồi chộp lấy chùm chìa khóa cho chiếc
Dual-Ghia của Billy. Hai vợ chồng chỉ có một chiếc xe (dầu nó đáng giá hơn cả
hai chiếc xe loại khá sang), và dĩ nhiên là xe của chàng, tên
đàn ông ích kỉ, một chiếc xe lớn, rộng rãi, tiện nghi, đắt tiền mà thường chàng
rất miễn cưỡng để cho nàng lái. Ít ra chàng cũng đã để lại xe cho nàng ngày hôm
nay để nàng đi đón Kathy tại nhà ga xe lửa.
“Đừng làm điều gì mà ta không làm,” Kathy gọi theo lúc
Francesca đóng mạnh cánh cửa căn hộ sau lưng nàng.
“Có lẽ em là chị,” Francesca hét lại.
Khi nàng lái xe đến nơi, bởi vì chỉ đích thân Billy mới được
phép sử dụng garage làm chỗ đỗ xe, nên nàng phải chạy lòng vòng quanh cao ốc,
tìm chỗ trống. Bàn tay bị thương được bó chặt của nàng nhức nhối. Cơn đau xuyên
qua nó mỗi lần nàng xoay tay lái. Nói đúng ra sự đau đớn cũng không hẳn là khó
chịu. Hầu như nó giúp nàng kiềm được tiếng khóc. Điều cuối cùng mà nàng muốn
cho phép mình làm là khóc lóc.
Nàng đập mạnh nắm tay không băng bó lên cái tay lái bọc da,
cố dập tắt cơn giận. Nhưng động tác đó chỉ càng làm cho cơn giận tệ hại
thêm. Ngươi là những gì ngươi làm, không có gì khác hơn. Francesca
cáu kỉnh phải làm loại người đi tìm chỗ đậu xe hợp lệ vào một thời điểm như thế
này. Nàng tru lên man dại như một con sói cái bị dồn vào chân tường và lao xe
vào một khoảng hẹp nơi một khu cũng đầy xe.
Nàng sải bước nhưng không chạy, đến Bộ Tư pháp.
“Xin lỗi, Bà Van Arsdale,” cô tiếp tân nơi văn phòng Billy
nói. “Ông Van Arsdale đang họp ở nơi khác với ngài Tổng chưởng lí. Đến sáng mai
họ mới quay về đây.”
Chuyện đó thì Francesca biết rồi. Billy đã bảo nàng gặp
chàng ở quán bar mà chàng và các bạn đồng nghiệp thích lui tới, gần bờ sông ở
Georgetown, rồi đi ăn tối và xem phim. “Billy cần mấy tập hồ sơ,” Francesca
nói. “Anh quên đem theo. Anh bảo tôi đến lấy để đem ngay đến cho anh tham
khảo.”
Điều tiếp theo mà Francesca biết - nàng đang một mình trong
văn phòng của Billy - là đến nơi mà con đĩ kia đã chỉ nàng
đến, nhìn vào nơi mà cô ta đã bảo nàng nhìn: nơi tập hồ sơ phía sau cùng ở
trong hộc trên cùng. Tập hồ sơ khá dày và xộc xệch; cái nhãn viết tay - thủ bút
của Billy - ghi Bảo hiểm.
Francesca không thể để người ta thấy nàng đọc lướt hồ sơ đó,
tại nơi đó. Nàng kẹp nó vào dưới nách, cám ơn cô tiếp tân, và rời đi. Nàng trở
lại tìm chiếc xe. Nó không bị kéo đi. Cũng không bị dán giấy phạt. Một điềm
tốt, nàng nghĩ, mà không thật sự hi vọng là như thế.
Bên trong tập hồ sơ, như cô kia đã cho biết, chứa đựng những
thông tin về gia đình nàng. Những mẩu cắt từ báo chí mà bất kì ai cũng có thể
giữ, nhưng là từ báo chí trên cả nước. Hàng trăm bức hình chụp nhanh được
sắp xếp theo đề mục cẩn thận, kể cả một số mà Francesca đã chụp bằng camera của
chính nàng, ngay cả trước khi Billy gặp nàng: những bức hình của mọi người trong
gia đình nàng, nhưng đặc biệt là những người bên nội. Có bức hình những người
chú của nàng với ông nội tại lễ cưới cô Connie, bị cho là đã mất trong một lần
dọn nhà. Có bốn quyển sổ đầy những ghi chú về gia đình nàng, và một bài tóm
lược đánh máy độ khoảng bảy tám trang về nội dung của những quyển sổ kia. Nàng
cố hình dung khi nào chàng bắt đầu làm chuyện này. Quyển đầu tiên bắt đầu từ
tháng mười hai,1955, vào cái ngày sau lần đầu họ làm tình với nhau. Nhưng
không phải nói về chuyện đó, mà là mọi chuyện xảy ra tại nhà của Bà nội
Carmela, không phải là dạng nhật kí, mà là những ghi chú, như thể từ một lớp
học. Chúng là những chuyện mà chỉ Billy mới có thể biết, được viết bằng chữ
viết tay rõ ràng là của chàng ta, không thể nhầm lẫn.
Em không thể nhận ra là Billy đến đây cốt chỉ để trải
nghiệm một lễ Giáng sinh Mafia chính hiệu, hay sao?
Billy đã kể với cô đào tóc vàng của chàng ở Sarasota, rằng
mình có hồ sơ này. Có lẽ anh ta còn trưng ra cho cô ả thấy. Có
lẽ hai đứa chúng nó đã được một mẻ cười vui vẻ để làm món tráng miệng sau cuộc
gian dâm trong một phòng khách sạn nhìn xuống Dupont Circle.
Choáng váng, nàng đổ sụp người xuống, ngã đè lên cần sang số
và chẳng thèm để ý. Nàng để mặc cho mình khóc, không kiềm chế nữa. Điều ấy
cũng chẳng đem lại cái gì tốt hơn. Nàng muốn làm chuyện gì đó
chứ không phải ngồi trong chiếc xe đắt tiền của người chồng lừa dối, khóc lóc
như một người đàn bà cô thế.
Nàng không phải là người đàn bà cô thế, vô
vọng.
Nàng là người của Gia đình Corleone.
Nàng là con gái của một chiến tướng uy mãnh, Santino
Corleone.
Lúc nhận ra mình đang thì thầm “Bố ơi, hãy giúp con” nàng
lặp lại mấy lần và hạ quyết tâm. Dứt khoát ta sẽ làm điều ta phải làm.
Một tay cảnh sát giao thông ở Capitol dừng lại để viết cho
nàng giấy phạt, nhưng khi Francesca ngồi thẳng người lên - với khuôn mặt méo mó
vì đau xót và phẫn hận, với mái tóc bù rối và đôi mắt phóng chiếu hung quang
như một con thú hoang bị mắc bẫy của định mệnh oan nghiệt và đang vùng vẫy giận
dữ - thì tay cảnh sát vội đút quyển sổ phạt vào túi và lỉnh đi xa. Trông anh ta
như thể vừa mới gặp ma. Anh ta quẹo vội qua con phố khác, vừa đi vừa lắc đầu
như muốn xua đi một ám ảnh.
Nơi bãi đậu xe tối mờ bên sông Potomac, Francesca ngồi đợi
trong chiếc xe màu đỏ của mình, nhìn chừng vào quán bar bên kia đường, nơi nàng
đã được Billy hẹn gặp. Nàng đã ở đó khá lâu, đủ lâu để đọc mọi lập luận và
những bình luận trịch thượng trong bộ hồ sơ đáng nguyền rủa đó. Nàng không mang
đồng hồ đeo tay còn đồng hồ trong xe lại chỉ giờ lệch lạc. Trong ví nàng trước
giờ vẫn để sẵn một mớ aspirin nhưng nay chẳng còn viên nào. Bàn tay nàng nhức
nhối tệ hại hơn bao giờ hết. Nhưng nỗi đau thể chất và xúc cảm đang cùng tác
động khiến nàng vượt qua được, giống như hai độc chất chết người hiện diện cùng
lúc trong dòng máu lại có thể làm cho người ta vẫn sống, nhờ tính tương khắc
giữa chúng.
Có lẽ khoảng một giờ trước đó Billy đã đi vào quán bar với
nhiều tay luật sư trẻ khác.
Chàng đã không thấy nàng. Nếu gặp có lẽ đã có một màn cảnh
om sòm.
Nàng tiếp tục nghĩ tới nghĩ lui giữa việc mong ước mình đã
không mang theo con dao và việc sợ rằng nàng không thể làm điều này với bàn tay
trái của mình.
Nàng tiếp tục nghĩ về cậu con trai hiếu động, buồn cười của
mình, điều này khiến cho nàng cứ lưỡng lự khi nghĩ đến hành động, lúc thì hăng
lên lúc lại muốn chùn tay.
Nàng tiếp tục nghĩ rằng nếu phải chi mình có thể điềm tĩnh
lại, có lẽ mình sẽ suy nghĩ đúng đắn hơn.
Giờ đây nàng nhận thức rằng, điều này cũng thật là phi lí
như nghĩ rằng nếu phải chi bố nàng còn sống bên cạnh nàng, thì toàn bộ cuộc đời
nàng có lẽ đã khác đi và tốt hơn.
Nàng nghĩ nàng có thể sẽ dịu xuống khi nàng thấy lại Billy,
nhưng khi cuối cùng chàng ta ra khỏi quán bar, một mình và bước đi loạng
choạng, lật cổ áo khoát lên để chống lạnh, thì điều ngược lại đã xảy ra.
Bảo hiểm.
Tim nàng đập rộn lên. Bàn tay nàng đau nhức dữ dội khiến
nàng phải rên rỉ như một con thú hấp hối... Billy quẹo ở góc phố và đi ngược
lối đi hẹp trải sỏi đến phố M. Nàng biết chàng ta đang làm gì. Chàng là công tử
đại gia nên chàng mua chiếc xe đắt tiền này bởi vì đó là hiệu xe mà Johnny
Fontane, Bobby Chadwick và Danny Shea đi, nhưng chàng cũng rất bủn xỉn để kêu
một chiếc taxi nếu chỉ phải đi vòng một dãy phố. Ở phố M. chàng sẽ có thể
kêu một chiếc taxi mà không phải tốn thêm cho một quãng vòng.
Francesca nổ máy xe. Dual-Ghia là loại xe có vận tốc cao,
vọt rất nhanh. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa động cơ cực nhạy của Ý với vẻ lộng
lẫy phô trương kiểu Mỹ.
Chỉ trong chớp mắt và vài cú nhấn ga Francesca đã khiến
chiếc xe phóng như tên bắn vào lối đi nhỏ kia.
Billy quay lại, che đôi mắt khỏi ánh sáng chói của hai đèn
pha. Nàng dùng đôi tay giữ chắc tay lái. Billy đứng ngay trước đầu xe. Có một
tia chớp trong nửa tích tắc của cái có vẻ như thoáng một nụ cười, và nàng tông
xe thẳng vào người chàng. Lúc va chạm, đôi giày tụt văng ra khỏi chân chàng,
đôi cẳng chân chàng oằn lại bẹp dúm, thân người chàng giật tới trước, và đầu
chàng đập vào nắp đậy xe mạnh đến nỗi tưởng chừng như chàng phóng từ tầng lầu
thứ mười xuống. Chiếc xe quẫy đuôi nhưng vẫn tiếp tục chạy tới. Nàng cho xe
chạy chậm lại nhưng không đạp thắng. Billy nằm vắt vẻo trên nắp đậy xe phía
trước như thể đã bị gắn dính vào đó.
Francesca tóm lấy cặp hồ sơ và nhảy ra khỏi xe. Nàng đóng
cửa xe lại như thể chẳng có chuyện gì bất thường vừa xảy ra và, không do dự,
bước ra xa khỏi xe.
Nàng không bị thương. Dường như không có ai thấy nàng. Điều
duy nhất nàng cảm thấy là kinh sợ. Nàng không la khóc. Nàng có đủ sức mạnh tinh
thần để vượt qua bi kịch này và đủ sức mạnh thể chất để nắm chặt tay lái, ngay
cả với một bàn tay bị thương khá nặng. Bàn tay đó bây giờ đang hành hạ nàng,
nhưng lúc va chạm, nàng không cảm thấy gì.
Khoảng năm mươi yards cách chỗ xảy ra tai nạn (cố ý) nàng
thấy một trong những chiếc giày của chàng nhưng vẫn không ngừng sải bước.
Nàng tự nhủ đừng nhìn. Nhưng khi nàng sắp quẹo vào phố M,
nàng không thể không quay lại nhìn.
Từ trên đỉnh đồi, chiếc xe không có vẻ gì bị hư
hại. Billy vẫn ở trên mui xe, bất động. Một vũng máu trải ra trên mặt đá
cuội. Lúc đầu nàng không biết máu ở đâu ra nhiều thế cho đến khi nàng nhận thấy
đôi cẳng chân chàng không chụm lại dưới cái cản phía trước. Đằng sau xa chiếc
xe, dưới ánh đèn đường lẻ loi, nửa phần dưới cùng của cơ thể chàng bị cắt rời,
nằm đó.
Dầu thế nàng không hề cảm thấy hối hận chút nào.
Cuộc đi bộ trở về nhà khiến nàng phải mất một phút hay cả
một ngày nàng cũng không biết nữa. Trên suốt đường về, chịu đựng cơn đau nơi
bàn tay và cơn đau còn khắc nghiệt hơn từ những cú thót tim mỗi khi nghe tiếng
còi hụ, nàng không hề quay nhìn lại phía sau, dầu chỉ một lần.
Kathy đang ngồi ở bàn, đắm mình vào chuyện viết lách còn
Sonny ngủ trong phòng của cu cậu.
Francesca thả phịch người xuống ghế xô-pha.
“Billy có gọi về nhà không?”
“Chị không biết,” Kathy nói, không nhìn lên. “Chị ngắt điện
thoại để làm việc. Chị hi vọng em không phiền về chuyện đó. Sonny ngoan lắm,
không quấy quá gì. Mọi chuyện đều ổn. Tay em thế nào?”
“Chị có nhớ khi em phát hiện Billy đang lừa dối mình, và chị
bảo em nên giết hắn ta. Ờ, em đã làm chuyện đó rồi.”
Kathy bắt đầu cười, rồi nhìn gần hơn vào người chị em của
mình và, mắt mở rộng, ngạt thở. Nàng nhào lên chiếc xô-pha. “Ôi, lạy Chúa! em”
“Hãy nhìn cái này,” Francesca nói, đưa cặp hồ sơ cho chị
mình.
“Hãy kể cho chị mọi chuyện.” Kathy nói. “Cho chị biết mọi
chuyện, nhanh lên.”
Cảnh sát đến nơi một giờ sau khi Francesca hành động, có lẽ
khoảng năm phút sau khi Kathy lên xe buýt đưa nàng đến Nhà ga Union và chuyến
xe lửa cuối cùng trong đêm quay về New York. Không có dấu vết nào của nàng
trong căn hộ của Francesca. Kathy cũng không nói với mẹ nàng và vị hôn phu của
mẹ nàng, Stan Người Bán Rượu, rằng nàng đi Washington vì nàng sợ Sandra, mẹ
nàng, sẽ lập tức ca cẩm về chuyện từ bao lâu rồi kể từ lúc Kathy đến thăm họ ở
Florida.
Khi cảnh sát cho Francesca biết tin, nàng chạy xuống sảnh
đến phòng ngủ, la khóc có vẻ như loạn trí. Nàng đập vào tường với lòng bàn tay
trái - mạnh nhưng tất nhiên là không mạnh đến nỗi làm tổn thương cái gì. Tuy
vậy, âm thanh nó tạo ra nghe có sức thuyết phục! Khi họ đến giữ nàng lại, thì
có một cái lỗ nơi bức tường và bàn tay của Francesca, theo ý họ, bị gãy xương
và bắt đầu sưng phồng lên. Nước đá để làm cho chỗ sưng phồng xẹp xuống đang tan
ra trong bồn toilet.
Điều kì diệu là Sonny đã ngủ suốt thời gian xảy ra những
chuyện này. Sau khi cảnh sát rời đi và sau khi ông bác sĩ, do thư kí riêng của
Danny Shea gửi đến, cũng rời đi, Francesca ngắt điện thoại và đứng trước giường
ngủ của con mình, ngắm nhìn con ngủ, với cái mũ chơi bóng màu vàng để trên gối
kế bên cậu bé.
Nàng sẽ phải nói với con. Nàng sẽ gọi Kathy ở New York, và
Kathy sẽ gọi cho mọi người khác: mẹ của họ, cả em của Billy và bố mẹ chàng ta.
Nhưng Francesca sẽ phải, bằng cách nào đó, mang trên vai gánh nặng kể mọi
chuyện cho Sonny.
Nàng quay lại nhà bếp và lấy tập hồ sơ ra khỏi đằng sau
những hũ, lọ, nơi nàng giấu nó. Nàng giở lại từng trang, ngạc nhiên rằng
trên đời lại có người đi phản bội chính gia đình mình như thế này. Và vì cái
gì? Sự nghiệp của hắn? Gia đình hắn quá giàu mà, còn gia đình Francesca thì có
nhiều mối quan hệ rất sáng giá. Gia đình của nàng có thề là một bảo hiểm
cho công danh sự nghiệp của Billy.
Francesca hiểu rõ cảnh ngộ của một đứa bé lớn lên mà không
cha thì như thế nào. Nhưng nàng không biết một đứa bé lớn lên với một người cha
muốn tàn phá chính gia đình mình thì nó sẽ như thế nào, sẽ cảm nhận ra sao về
bố mình.
Nàng vẫn không thấy hối hận.
Trước mắt, nàng sẽ nói với Sonny rằng Bố con đã gặp tai nạn
và đang ở trên Thiên đàng với bé Carmela. Nhưng một ngày nào đó, nàng thề với
lòng, nàng sẽ kể lại toàn bộ sự thật cho con mình.
Nàng cắm điện thoại lại và gọi Kathy để kể chuyện gì đã xảy
ra. Như một phần trong kế hoạch mà hai người đã vạch ra trong mấy giờ trước
đây, Kathy đã bảo Francesca đừng để lộ chuyện gì qua điện thoại, đề phòng
trường hợp Billy gắn thiết bị nghe lén. Kathy và Francesca có một cuộc nói
chuyện giả về những gì xảy ra và một cuộc trao đổi thật về người mà Kathy sẽ
gọi.
Trời gần rạng sáng. Giờ này ở Nevada cũng đã muộn. Dầu thế,
Francesca vẫn gọi. Vì nàng nghĩ chắc chú Mike muốn biết.
“Xin lỗi đánh thức chú vào giờ này, chú Mike à. Nhưng...
nhưng một tai nạn đã xảy ra.”
Ngày hôm sau - như Kathy đã tiên đoán - cô thư kí ở văn
phòng Billy khai rằng Francesca có ghé qua lấy một tập hồ sơ cho Billy. Không
có gì sai trái hay bất thường về chuyện này. Francesca rời văn phòng mà không
tỏ ra giận dữ hay quẫn trí gì cả. Billy có nhiều hồ sơ khác ở nhà và Francesca
vẫn phụ giúp chồng lập hồ sơ. Còn tập hồ sơ ghi Bảo hiểm là
một hồ sơ cá nhân của Billy. Chưa người nào từng yêu cầu được xem tập hồ sơ ấy.
Những nơi nào mà Francesca có mặt sau cuộc đi đến Bộ Tư pháp
thì cũng dễ dàng để chứng minh thôi. Những người bán hàng ở Quán ăn Chợ Đông
tất nhiên nói rằng họ có thấy Francesca và bé Sonny đến đấy tối hôm trước (thực
ra là bé Sonny đi với Kathy và bé vẫn gọi là Má nên đâu có ai biết là người khác).
Những người trong căn hộ trên lầu nói rằng họ đã thấy
Francesca và Sonny về nhà không lâu sau khi trời tối. Trong ít nhất là hai
tiếng sau đó, họ nghe tiếng đánh máy chữ đều đều từ căn hộ bên dưới vọng lên.
Francesca xác nhận điều này. Nàng nói là nàng viết một bức
thư cho người chị ở New York, mà nàng đã gửi đi không lâu trước khi cảnh sát
đến. Nàng nói chuyện này với sự hiện diện của vị luật sư biện hộ về hình sự ở
New York (một sự dàn xếp do Tom Hagen lặng lẽ thực hiện). Mấy ngày sau, Kathy
(lúc ấy cũng được đại diện bởi cùng vị luật sư ấy) nói rằng nàng đã nhận bức
thư nhưng đọc xong thì đã ném đi vì thấy không cần phải giữ lại làm gì. Như
nhiều người bạn và bà con (kể cả mẹ của họ, Sandra) có thể và sẵn sàng xác
nhận, cặp chị em sinh đôi này trong mấy năm gần đây, đã sống cách biệt nhau.
Một hậu quả hạnh phúc của cậu chuyện bất hạnh này có lẽ là
cách mà nó đem hai chị em sống gần nhau trở lại, thân thiết hơn cả trước đây.
Tay lái và cần sang số của chiếc Dual - Ghia dường như đã
được chùi đi các dấu vân tay. Tuy nhiên, các thám tử vẫn nhận dạng được bốn bộ
vân tay. Ba bộ đến từ các thành viên của gia đình mà chiếc xe này thuộc về - Billy,
Francesca và Sonny Van Arsdale (còn Kathy vẫn mang găng tay khi lái chiếc xe đó
từ Ga Union về căn hộ của người chị em nàng nên chẳng lưu lại gì). Bộ vân tay
thứ tư - được tìm thấy cả ở ghế ngồi trước và ghế ngồi sau - đến từ một người
đàn bà mà Billy Van Arsdale đang liên hệ lăng nhăng.
Cảnh sát có thể gặp nhiều người đã từng thấy người phụ nữ
này vào đúng buổi chiều mà Billy chết, nhận phòng vào khách sạn Dupont Circle và
khoảng chín mươi phút sau thì rời phòng, ràn rụa nước mắt. Người phụ nữ này đã
thú nhận với nhiều người trong văn phòng của cô rằng Billy đã chấm dứt mối quan
hệ với cô ta ngày hôm đó. Nhiều tháng trước nàng đã thú nhận với cùng những
người bạn đó rằng Billy đã cho nàng dính bầu và bắt nàng phá thai.
Khi các thám tử hỏi nàng ta về chuyện này, nàng tỏ ra quẫn
trí. Họ bắt giam cô ta và buộc tội giết người ở cấp độ thứ nhì (second-degree
murder).

