Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển IV - Chương 07
Chương VII
HÀNH TRÌNH ĐẾN NGÃ TƯ ĐƯỜNG
Frodo
và Sam trở lại giường, lặng lẽ nằm nghỉ thêm chút ít, trong khi những người khác
lục đục thức dậy sửa soạn cho ngày mới. Một lúc sau nước được mang đến cho họ, rồi
họ được dẫn đến bàn nơi thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho ba người. Faramir ăn sáng cùng
với họ. Anh đã không ngủ kể từ trận chiến ngày hôm trước, song trông anh không hề
mệt mỏi.
Ăn
sáng xong họ đứng dậy. “Mong sao cơn đói chẳng làm phiền các cậu trên đường nữa,”
Faramir nói. “Các cậu chỉ còn một ít đồ dự trữ, tuy nhiên tôi đã ra lệnh chuẩn bị
ít thức ăn đi đường để vào hành lí các cậu. Các cậu sẽ không thiếu nước chừng nào
còn đi trong Ithilien, tuy nhiên đừng uống nước bất kì dòng suối nào chảy ra từ
Imlad Morgul, Thung Lung Ma Sống. Tôi cũng cần phải nói điều này với các cậu. Toàn
bộ trinh sát và lính canh của tôi đều đã quay về, vài người thậm chí đã mò vào gần
đủ để nhìn thấy Morannon. Tất cả bọn họ đều phát hiện một điều kì lạ. Vùng đất hoàn
toàn trống rỗng. Chẳng có gì trên đường, chẳng hề nghe được tiếng chân, tiếng tù
và, hay tiếng búng dây cung ở bất cứ đâu. Một bầu im lặng chờ đợi đang trùm lấy
Vùng Đất Không Tên. Tôi không biết đây là điềm báo gì. Thế nhưng kỉ nguyên này đang
gấp rút tiến đến một kết cục lớn lao nào đó. Bão tố sắp đến. Hãy khẩn trương trong
khi các cậu còn có thể! Nếu các cậu đã sẵn sàng, hãy lên đường. Mặt trời sẽ sớm
mọc ra khỏi bóng đêm.”
Hành
lí của hai chàng Hobbit được đưa tới (nặng hơn một chút so với trước đây) và còn
có cả hai cây gậy gỗ rắn chắc đánh bóng, bịt sắt, đầu gậy chạm trổ có đục lỗ cho
dây da bện luồn qua.
“Tôi
không có món quà nào phù hợp để tặng các cậu lúc chia tay,” Faramir nói; “nhưng
hãy cầm lấy những cây gậy này. Chúng có thể sẽ đắc dụng cho những ai đi bộ hoặc
leo trèo trong vùng hoang. Người dân sống trên dãy núi Trắng vẫn sử dụng chúng;
và chúng đã được cắt ngắn cho vừa chiều cao các cậu, và mới bịt sắt lại. Chúng được
làm từ gỗ cây lebethron đẹp đẽ, thứ cây rất được thợ mộc Gondor ưa chuộng,
và được gắn bùa để phù hộ cho việc tìm đường và trở về. Cầu mong thứ bùa đó không
hoàn toàn vô hiệu dưới Bóng Tối mà các cậu đi vào!”
Hai
chàng Hobbit cúi thấp người. “Thưa người chủ nhà chu đáo,” Frodo nói, “Elrond Á
Tiên đã nói với tôi rằng tôi sẽ có thêm bạn bè trên đường đi, dù bí ẩn và không
ngờ tới. Thực sự là tôi không mơ có được một tình bạn như anh đã trao cho. Có nó
mọi sự gian tà như đều trở thành tốt đẹp.”
Lúc
này họ chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Gollum được dắt đến từ một xó xỉnh hay hốc trốn
nào đó, và gã trông có vẻ thoải mái hơn trước đó, cho dù gã luôn bám sát Frodo và
lẩn tránh ánh mắt Faramir.
“Kẻ
dẫn đường của cậu cần phải được bịt mắt lại,” Faramir nói, “còn cậu và người hầu
Samwise của cậu có thể được miễn chuyện này, nếu cậu muốn.”
Gollum
quằn quại tru tréo, và níu lấy Frodo, khi bọn họ tới bịt mắt gã. Frodo lên tiếng:
“Hãy bịt mắt cả ba chúng tôi, và hãy bịt mắt tôi đầu tiên, rồi có lẽ gã sẽ nhận
thấy việc này chẳng có ý hại ai.” Yêu cầu này lập tức được thi hành, và họ được
dẫn ra khỏi hang Henneth Annûn. Sau khi vượt qua những lối đi và bậc thang, họ bắt
đầu cảm nhận được hơi mát của buổi sáng, tươi rói và ngọt ngào, khắp xung quanh.
Họ vẫn phải bịt mắt mà bước thêm ít lâu, đi lên rồi lại thoai thoải đi xuống. Cuối
cùng họ nghe thấy giọng Faramir cất lên ra lệnh cởi bịt mắt cho họ.
Họ
lại đứng dưới những tán cây trong khu rừng. Tiếng thác chẳng còn nghe thấy nữa,
bởi giờ đây giữa họ và khe núi nơi dòng nước chảy qua là cả một đoạn dốc dài xuống
phía Nam. Ở phía Tây họ nhìn thấy ánh sáng qua những tán cây, cứ như thể thế giới
đột nhiên kết thúc ở đó, trên một bờ vực chỉ nhìn ra mỗi bầu trời.
“Đây
là lúc chúng ta chia tay đi theo những con đường riêng,” Faramir nói. “Nếu cậu chịu
nghe lời khuyên của tôi, đừng vội rẽ về phía Đông. Hãy tiếp tục đi thẳng, bởi như
vậy cậu sẽ được rừng cây che chắn thêm nhiều dặm. Ở phía Tây các cậu là bờ vực nơi
vùng đất đổ xuống những thung lũng lớn, đôi khi đột ngột và hiểm trở, đôi khi lại
là những sườn đồi dài. Hãy bám theo bìa rừng và bờ vực này. Tôi nghĩ trong giai
đoạn đầu của cuộc hành trình các cậu có thể đi vào ban ngày. Vùng đất còn mơ mộng
trong cảnh thanh bình giả tạo, và mọi thứ gian tà vẫn còn khuất dạng trong ít lâu.
Chúc thượng lộ bình an, trong khi các cậu còn có thể!”
Rồi
anh ôm lấy hai chàng Hobbit, theo kiểu đặc trưng của dân tộc mình, anh cúi người,
đặt tay lên hai vai, rồi hôn lên trán họ. “Hãy ra đi cùng lời chúc lành của loài
người lương thiện!”
Họ
cúi chào sát mặt đất. Rồi anh quay người đi về phía hai người cận vệ đứng cách đó
hơi xa mà chẳng ngoái lại nhìn họ thêm lần nào. Họ kinh ngạc khi được chứng kiến
tốc độ di chuyển lúc này của những người áo xanh, bọn họ gần như biến mất trong
nháy mắt. Khu rừng nơi Faramir mới đứng dường như trống trải và u ám, như thể mọi
giấc mơ vừa trôi qua.
Frodo
thở dài rồi quay về phía Nam. Như để thể hiện sự bất mãn trước toàn bộ những cử
chỉ lịch thiệp đó, Gollum cứ cào cào bới bới lớp đất xốp dưới một gốc cây. “Đã đói
rồi ư?” Sam nghĩ bụng. “Chà, giờ quay lại vậy nữa rồi!”
“Rốt
cục chúng đi chưa?” Gollum nói. “Bọn Người bẩn thỉu xấu xa! Cổ Sméagol vẫn đang
làm gã đau, đúng rồi đấy. Đi thôi!”
“Phải,
chúng ta đi thôi,” Frodo nói. “Nhưng nếu ngươi chỉ biết nói xấu những người đã khoan
dung đối với ngươi, thì tốt nhất hãy im lặng đi!”
“Chủ
Nhân dễ thương!” Gollum nói. “Sméagol chỉ đùa thôi mà. Lúc nào cũng tha thứ, phải,
phải, tha thứ cả trò láu cá của Chủ Nhân dễ thương. Ồ phải, Chủ Nhân dễ thương,
Sméagol dễ thương!”
Frodo
và Sam chẳng buồn đáp lại. Đeo hành lí lên lưng và cầm gậy trên tay, họ tiến sâu
vào khu rừng Ithilien.
Trong
ngày hôm đó họ nghỉ chân hai lần và ăn chút thức ăn dự trữ mà Faramir cung cấp:
hoa quả khô và thịt muối, đủ ăn nhiều ngày; còn bánh mì thì đủ đến chừng nào còn
ngon. Gollum chẳng hề ăn gì.
Mặt
trời mọc và trôi qua đầu mà họ chẳng hề nhìn thấy, rồi bắt đầu dần lặn, những tia
nắng chiếu qua tán rừng đằng Tây chuyển ánh vàng; tuy vậy lúc nào họ cũng chỉ bước
đi trong bóng cây xanh mát mẻ, giữa bầu tĩnh lặng vây kín xung quanh. Lũ chim dường
như đã bay đi hết, hoặc nếu không thì đã hoàn toàn câm tiếng.
Bóng
đêm sớm kéo đến khu rừng tĩnh mịch, họ mệt mỏi dừng chân trước khi màn đêm buông
xuống, bởi đã đi suốt hơn bảy lí đường từ Henneth Annûn. Frodo nằm xuống ngủ say
đến sáng trong lớp đất xốp dày dưới một thân cây cổ thụ. Bên cạnh cậu sam trằn trọc
hơn: chú tỉnh dậy nhiều lần, thế nhưng chẳng lúc nào bắt gặp bóng dáng của Golllum,
gã đã lẻn đi ngay khi hai người ổn định chỗ ngủ. Gã ngủ một mình trong một cái hố
nào đó bên cạnh, hay lang thang vạ vật trong đêm, thì gã chẳng hề hé miệng; thế
nhưng ngay khi ánh bình minh đầu tiên hửng lên, gã đã trở lại đánh thức những người
bạn đồng hành.
“Phải
dậy thôi, phải rồi đấy!” gã nói. “Đường còn xa lắm, về phía Đông Nam. Hobbit phải
khẩn trương lên!”
Ngày
hôm đó trôi qua cũng giống như ngày hôm trước, chỉ trừ bầu tĩnh tại dường như dày
đặc hơn; không gian mỗi lúc một nặng nề, và dưới những tán cây bắt đầu trở nên khó
thở. Cảm giác như thể sấm sét đang dồn nén. Gollum thường phải dừng lại, khụt khịt
đánh hơi, rồi lại lẩm bẩm một mình và thúc giục họ đi nhanh hơn.
Khi
chặng thứ ba của hành trình hôm đó trôi qua và buổi chiều dần hết, khu rừng bỗng
mở ra, cây cối to lớn và nằm phân tán hơn. Những thân nhựa ruồi cổ thụ đường kính
khổng lồ đứng tăm tối và trang nghiêm trên những trảng đất rộng, lẫn vào đây đó
là những cây tần bì già nua, lại thêm những cây sồi khổng lồ vừa nhú ra những chồi
lộc màu xanh nâu. Nằm xung quanh là những vạt cỏ dài xanh tươi điểm xuyết bạch tiền
và cỏ chân ngỗng, trắng và xanh dương, giờ đang cuộn mình để ngủ; và có cả hàng
mẫu đất đầy lá huệ dạ hương rừng: những cuộng hoa căng tràn sức sống đã kịp đâm
lên khỏi mặt đất xốp. họ chẳng thấy bất cứ động vật sống nào, dù thú hay chim, nhưng
tại những vùng thoáng đãng thế này Gollum lại tỏ ra sợ hãi, và giờ họ bước đi cảnh
giác, vượt nhanh giữa những bóng cây đổ dài.
Ánh
chiều phai nhanh khi họ tới được bìa rừng. Ở đó họ ngồi nghỉ ngơi dưới một cây sồi
cổ thụ sần sùi, thả rễ xoắn xít như rắn xuống bờ đất dốc đứng và đổ nát. Một vùng
thung lũng sâu mờ ảo trải ra trước mặt họ. Ở mép đằng kia, khu rừng lại mọc lên,
xanh và xám dưới bầu trời đêm ảm đạm, và chạy tiếp về phía Nam. Ở bên phải, xa mãi
về phía Tây, Dãy Núi Gondor sáng rỡ dưới bầu trời lốm đốm ánh lửa. Còn bên trái
chỉ có bóng tối: những dải tường thành dựng đứng của Mondor; và từ bóng đêm đó vùng
thung lũng dài chạy lại, dốc thẳng xuống một lòng máng cứ mở rộng ra mãi đến dòng
Anduin. Dưới đáy lòng máng có một dòng nước chảy xiết: Frodo nghe thấy tiếng nước
tuôn qua đá vọng lên qua bầu tĩnh lặng; và cạnh nó, ở phía gần họ, một con đường
ngoằn ngoèo đi xuống như dải lụa mờ, dẫn vào màn sương lạnh xám mà ánh hoàng hôn
chẳng thể chạm tới. Ở đó dường như Frodo có thể thấy được từ xa, như đang trôi nổi
trên mặt biển mờ ảo, những đỉnh cao mờ và chóp vỡ của những tòa tháp cổ trơ trọi
và tăm tối.
Cậu
quay về phía Gollum. “Ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không?” cậu hỏi.
“Có,
Chủ Nhân à. Những nơi nguy hiểm. Đây là con đường dẫn từ Tháp Mặt trăng, Chủ Nhân
à, xuống tận thành phố đổ nát bên bờ Sông Cả. Thành phố đổ nát, phải, vô cùng bẩn
thỉu, đầy rẫy kẻ thù. Lẽ ra chúng ta không nên nghe lời khuyên của Con Người. Hobbit
đã đi xa đường quá rồi. Giờ phải đi về Đông, lên trên kia.” Gã khua cánh tay gầy
guộc về phía dãy núi mờ tối. “Và chúng ta không thể đi đường này. Ôi không! Bọn
người hung ác đi đường này, từ Tháp xuống.”
Frodo
nhìn xuống con đường. Ít nhất lúc này chẳng có gì đi trên đó. Nó trông cô độc và
hoang phế, chạy xuống vùng đổ nát trống rỗng bên trong màn sương mù. Thế nhưng bầu
không khí lại phảng phất một vẻ ma quái, như thể đúng là có những vật đang đi qua
đi lại mà mắt thường chẳng thấy được. Frodo rùng mình khi nhìn lại một lần nữa những
chóp nhọn phía xa giờ đang chìm dần vào màn đêm, còn tiếng nước chảy thì lạnh lẽo
và hung tợn: tiếng nói của Morgulduin, dòng suối ô nhiễm chảy đến từ Thung Lũng
Bóng Ma.
“Chúng
ta sẽ làm gì đây?” cậu nói. “Chúng ta đã đi rất lâu và rất xa. Chúng ta có nên tìm
một chỗ nằm kín đáo nào đó ở khu rừng đằng sau không?”
“Trốn
trong đêm tối không hay đâu.” Gollum nói. “Giờ Hobbit phải trốn ban ngày, phải,
ban ngày.”
“Ôi
dào!” Sam nói. “Chúng ta phải nghỉ ngơi một chút, dù chúng ta lại thức dậy vào nửa
đêm đi nữa. Lúc đó sẽ vẫn còn vài giờ ban đêm, nếu ngươi biết đường thì thời gian
vẫn đủ để ngươi dẫn bọn ta đi thêm một quãng đường dài.”
Gollum
miễn cưỡng đồng ý, và gã quay lại đi về phía rừng cây, đi về phía Đông trong ít
lâu, men theo những cây lác đác ở bìa rừng. Gã không chịu nghỉ ngơi trên mặt đất
quá gần con đường nguy hiểm, và sau một hồi tranh cãi tất cả bọn họ quyết định trèo
lên chạc ba một cây sồi xanh lớn, những cành mập mạp vươn ra từ thân cây tạo thành
chỗ trốn kín đáo và chỗ ngả lưng khá thoải mái. Màn đêm dần buông, trút bóng đen
dày đặc dưới tán cây. Frodo và Sam uống một chút nước và ăn bánh mì với hoa quả
khô, còn Gollum thì ngay lập tức cuộn mình và chìm vào giấc ngủ. Đêm đó hai chàng
Hobbit không hề chợp mắt.
Trời
hẳn là quá nửa đêm một chút thì Gollum tỉnh dậy: họ bất chợt nhận thấy đôi mắt sáng
nhạt của gã đang nhìn họ không chớp. Gã nghe ngóng và khụt khịt, mà như họ đã chú
ý từ trước, đó dường như là cách thức gã vẫn hay làm để nhận biết giờ giấc ban đêm.
“Chúng
ta nghỉ ngơi rồi chứ? Chúng ta ngủ ngon không?” gã nói. “Đi thôi!”
“Chưa
ngơi, và không ngon,” Sam lầu bầu. “Nhưng nếu phải đi thì đi thôi.”
Ngay
lập tức Gollum thả người xuống khỏi cành cây và đáp xuống đất bằng cả bốn chi, hai
chàng Hobbit cũng chậm chạp xuống theo.
Ngay
khi xuống đến nơi, họ lại tiếp tục hành trình theo sự dẫn đường của Gollum, đi về
phía Đông, leo lên vùng đất dốc tối tăm. Họ chẳng nhìn được nhiều, bởi lúc này màn
đêm dày đến nỗi họ khó mà nhận ra những thân cây trước khi vấp chân vào chúng. Mặt
đất trở nên gập ghềnh hơn khiến bước đi cũng khó khăn hơn, nhưng có vẻ như Gollum
chẳng lấy vậy làm phiền hà. Gã dẫn họ qua những khóm cây, những bụi gai dại; lúc
thì vòng qua bờ một khe nứt sâu hay vực thẳm tăm tối, lúc thì đi xuống những khoảng
trũng đen bị cây bụi che phủ rồi lại đi lên; nhưng cứ mỗi lần họ đi xuống đôi chút
thì con dốc sau đó lại dài hơn và dựng đứng hơn. Họ đang dần dần lên cao. Ở chặng
dừng đầu tiên họ quay lại và lờ mờ nhìn thấy mái rừng đã bỏ lại đằng sau trải ra
như một bóng đen dày đặc mênh mông, một màn đêm còn tối hơn cả bầu trời đêm trống
trải. Hình như còn có một vầng đen khổng lồ đang lừng lững hiện ra từ phía Đông,
nuốt lấy những vì sao mờ nhạt. Một lúc sau mặt trăng dần lặn đã thoát khỏi những
đám mây bám đuổi, nhưng nó lại lọt thỏm giữa một quầng sáng vàng nhợt nhạt.
Cuối
cùng Gollum quay về phía hai chàng Hobbit. “Sắp sáng rồi,” gã nói. “Hobbit phải
nhanh lên. Những nơi thế này đứng giữa đất trống chẳng an toàn đâu. Khẩn trương
nào!”
Gã
lao nhanh thoăn thoắt, còn họ mệt mỏi bám theo sau. Chẳng lâu sau họ bắt đầu trèo
lên một dãy đồi sống trâu lớn. Phần lớn vùng đất này phủ dày đặc những bụi kim tước,
nham lê, và bụi gai cứng lúp xúp, tuy nhiên đây đó lại mở ra những khoảng trơ trụi,
sẹo để lại từ những đám cháy còn mới. khi họ lên đến gần đỉnh, kim tước bắt đầu
dày đặc hơn; chúng rất già và cao, thân gầy gò mảnh khảnh nhưng phía trên lại rậm
rạp, giờ đây đã đơm những bông hoa vàng mờ ảo trong bóng tối, và tỏa mùi hương thoảng
ngọt ngào. Những bụi cây gai góc cao đến nỗi hai chàng Hobbit có thể thẳng người
mà đi bên dưới, xuyên qua những lối đi dài khô ráo trên nền đất xốp dày lổn nhổn
gai.
Đến
được bên kia lưng đồi rộng lớn, họ tạm dừng cuộc hành trình và bò xuống dưới một
bụi gai dày để nấp. Những cành cây xoắn xuýt, ngả xuống tận mặt đất, bị những nhánh
thạch nam già chẳng chịt leo đè lên. Sâu bên trong đó trông như một căn phòng rỗng,
xà ngang là một lớp cành cây và bụi gai chết, còn mái lợp là những chồi búp non
đầu tiên của mùa xuân. Họ nằm lại đó trong ít lâu, chẳng thể ăn vì quá mệt mỏi.
Nhìn qua những lỗ hổng phía trên, họ chờ cho buổi sáng chầm chậm hửng lên.
Thế
nhưng chẳng thấy buổi sáng nào đến cả, chỉ có ánh chạng vạng màu nâu đầy vẻ chết
chóc. Ở phía Đông có một quầng đỏ đục bên dưới tầng mây đang sà thấp, nhưng đó không
phải sắc đỏ của ánh bình minh. Bên kia vùng đất ngổn ngang ở giữa, dãy núi Ephel
Dúath cau có nhìn họ, nửa dưới là một màu đen không hình dạng, nơi bóng đêm đọng
lại dày đặc mà không chịu tan đi, còn nửa trên là những đỉnh núi và đường cạnh lởm
chởm nặng nề dọa dẫm in lên nền trời đỏ lửa. Xa xa phía bên phải họ một vai núi
lớn vươn lên sừng sững, đen thẫm giữa bóng đêm, đâm thẳng về phía Tây.
“Từ
đây chúng ta sẽ đi đường nào tiếp?” Frodo hỏi. “Đó có phải cửa vào - vào Thung Lũng
Morgul, ở kia, đằng sau khối đen đó?”
“Có
cần phải nghĩ về nó sớm thế không?” Sam nói. “Chắc hôm nay chúng ta sẽ không đi
thêm nữa chứ, nếu đây đúng là một ngày mới?”
“Có
lẽ không, có lẽ không,” Gollum nói. “Nhưng chúng ta sẽ phải đi sớm, đến Ngã Tư.
Phải rồi, đến Ngã Tư. Con đường chính là phía đó, phải, Chủ Nhân à.”
Quầng
sáng đỏ phía trên Mordor tắt dần. Ánh chạng vạng như đặc lại khi những cột hơi nước
khổng lồ bốc lên ở phía Đông và trườn qua ở phía trên đầu họ. Frodo và Sam ăn một
chút rồi nằm xuống, nhưng Gollum cứ tỏ ra bứt rứt. Gã không chịu ăn chút thức ăn
nào của họ, nhưng gã uống một ít nước và bò quanh bên dưới những bụi cây, khụt khịt
và lẩm bẩm. Rồi đột nhiên gã biến mất.
“Tôi
đoán lại là đi săn,” Sam vừa ngáp vừa nói. Lần này đến lượt chú được ngủ trước,
và chẳng cần phải đợi lâu chú đã chìm sâu vào giấc mơ. Chú tưởng như mình được về
khu vườn Đáy Bao để tìm thứ gì đó; nhưng chú đeo một túi hành lí rất nặng sau lưng,
khiến chú cứ phải oằn người xuống. Dường như cây cỏ mọc um tùm khắp khu vườn, những
bụi gai và dương xỉ bò lan xuống tận những luống đất nằm dưới bờ giậu.
“Tôi
có thể thấy là có cả đống việc phải làm; nhưng tôi mệt mỏi quá rồi,” chú lẩm bẩm.
Đột nhiên chú nhớ ra đang tìm thứ gì. “Cái tẩu của tôi!” chú nói, và chú vùng tỉnh
dậy.
“Khờ
thật!” chú vừa nói vừa mở mắt và tự hỏi tại sao mình lại đang nằm dưới chân bờ giậu.
“Lúc nào nó cũng nằm trong túi mi mà!” Rồi chú nhận ra, trước tiên là cái tẩu có
thể vẫn nằm trong túi, thế nhưng chú chẳng còn lá cỏ nào, và kế đến chú đang ở cách
Đáy Bao tới hàng trăm dặm. Chú ngồi dậy. Trời gần như tối mịt. Tại sao cậu chú lại
để chú ngủ quá phiên trực, đến tận buổi tối?
“Cậu
không ngủ sao, cậu Frodo?” chú hỏi. “Mấy giờ rồi? Có vẻ như đã muộn lắm!”
“Không
phải đâu,” Frodo trả lời. “Nhưng ngày đang tối đi thay vì sáng ra: mỗi lúc một tối.
Như tôi ước đoán thì vẫn chưa đến trưa, và cậu mới chỉ ngủ khoảng ba tiếng thôi.”
“Tôi
không biết chuyện gì đang xảy ra,” Sam nói. “Bão sắp đến sao? Nếu vậy đấy sẽ là
cơn bão khủng khiếp nhất từng diễn ra. Chúng ta sẽ mong được ở dưới hố sâu, chứ
không phải là kẹt dưới chân bờ giậu thế này.” Chú nghe ngóng. “Gì vậy nhỉ? Tiếng
sấm, hay tiếng trống, hay gì vậy?”
“Tôi
không biết,” Frodo nói. “Nó như vậy cũng được một lúc lâu rồi. Nhiều lúc mặt đất
dường như rung chuyển, nhiều lúc lại như bầu không khí nặng nề thúc vào tai.”
Sam
nhìn quanh. “Gollum đâu rồi?” chú hỏi. “Gã vẫn chưa quay lại sao?”
“Chưa,”
Frodo trả lời. “Chẳng thấy bóng dáng hay tiếng của gã ở đâu cả.”
“Tôi
chẳng thể chịu nổi gã,” Sam nói. “Thực tế là trong mọi cuộc hành trình chưa từng
có thứ gì khiến tôi ít tiếc nuối hơn nếu để thất lạc dọc đường. Nhưng hẳn cũng đúng
thói của gã, sau khi đã đi từng ấy dặm đường, vậy mà lại lạc mất ở đây, vào đúng
lúc chúng ta có lẽ cần gã nhất - đấy là nếu sau này gã có bao giờ có ích, mà tôi
nghĩ là không.”
“Cậu
quên vùng Đầm Lầy rồi,” Frodo nói. “Tôi mong sao gã không gặp phải chuyện gì.”
“Và
tôi mong gã không đeo đuổi thủ đoạn nào. Và dù thế nào tôi cũng mong gã không rơi
vào tay ai khác, có thể nói vậy. Bởi nếu thế thì chúng ta sẽ lại sớm gặp rắc rối.”
Vừa
lúc đó tiếng ầm ầm xa xôi lại vang lên, lúc này còn lớn hơn và trầm hơn. Mặt đất
dường như run rẩy dưới chân họ. “Tôi nghĩ dù thế nào thì chúng ta cũng gặp rắc rối
rồi,” Frodo nói. “Tôi sợ là cuộc hành trình của chúng ta đang đi dần đến hồi kết.”
“Có
lẽ vậy,” Sam nói; “thế nhưng còn sống thì còn hi vọng, bõ già nhà tôi vẫn
nói vậy đấy. Và ông lúc nào cũng nói thêm, và còn phải xơi. Cậu hãy ăn một
miếng, rồi ngủ một giấc đi, cậu Frodo.”
Buổi
chiều, như Sam cho rằng cần gọi nó như vậy, từ từ trôi đi. Nhìn ra ngoài lớp cây
bụi chú chỉ thấy một thế giới mờ mịt, chẳng có hình hài, đang nhòa dần vào vẻ ảm
đạm không điểm nhấn, không màu sắc. Bầu không khí ngột ngạt nhưng chẳng hề ấm. Frodo
không thể ngủ yên, cậu xoay xở trằn trọc, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm nói sảng. Sam
nghĩ chú đã nghe thấy cậu gọi tên Gandalf hai lần. Thời gian dường như kéo dài ra
vô tận. Đột nhiên Sam nghe thấy tiếng rít cất lên bên cạnh chú, và chú thấy Gollum
đang bò trên cả bốn chi, chằm chằm nhìn họ với cặp mắt lóe sáng.
“Dậy
thôi, dậy thôi! Dậy thôi, sâu ngủ!” gã thì thầm. “Dậy thôi! Không phí thì giờ nữa.
Chúng ta phải đi, phải, chúng ta phải đi ngay. Không phí thì giờ nữa!”
Sam
trừng mắt nhìn gã nghi ngờ; gã trông có vẻ sợ hãi nhưng cũng có thể là hưng phấn.
“Đi luôn sao? Ngươi giở trò gì thế? Giờ chưa phải là lúc. Thậm chí còn chưa đến
giờ uống trà kia mà, ít nhất là đối với những chỗ tươm tất nơi vẫn thường có giờ
uống trà.”
“Ngốc!”
Gollum rít lên. “Chúng ta không ở chỗ tươm tất. Thời gian đang trôi, phải rồi, và
trôi nhanh. Không phí thì giờ nữa. Chúng ta phải đi. Dậy thôi. Chủ Nhân, dậy thôi.”
Gã mó lên Frodo; Frodo giật mình choàng tỉnh, cậu ngồi vùng dậy tóm lấy tay gã.
Gollum hất tay thoát ra rồi lùi lại.
“Họ
đừng ngốc vậy chứ,” gã rít lên. “Chúng ta phải đi. Không phí thì giờ nữa!” Và họ
chẳng thể hỏi thêm gì khác từ gã nữa. Gã chẳng hề hé răng nói đã ở đâu, hay nói
gã nghĩ cái gì đang đến gần khiến gã phải vội vã đến vậy. Lòng Sam chứa đầy nghi
hoặc và dĩ nhiên chú thể hiện ra điều đó; nhưng Frodo chẳng tỏ ra bất cứ dấu hiệu
nào cho thấy có gì đó đang diễn ra trong đầu cậu. Cậu thở dài, khoác hành lí, rồi
chuẩn bị bước ra để đi vào bóng đêm đang dồn đến mỗi lúc một dày đặc.
Một
cách lén lút, Gollum dẫn họ xuống sườn đồi, náu mình dưới tán che bất cứ khi nào
có thể, và chạy, người cúi rạp xuống gần sát mặt đất, mỗi lần gặp khoảng trống;
nhưng ánh sáng lúc này mờ nhạt đến mức ngay cả những con thú hoang tinh mắt cũng
khó nhìn thấy được những chàng Hobbit đang trùm kín áo choàng xám, hay nghe thấy
họ đang bước đi thận trọng hết mức có thể của những người tí hon. Họ lướt qua rồi
biến mất mà chẳng hề gây ra bất cứ tiếng cành gãy hay tiếng lá bay nào.
Họ
tiếp tục đi thêm khoảng một giờ, lặng lẽ nối đuôi nhau, gánh lên vai toàn bộ sức
nặng của bóng tối và bầu tĩnh lặng tuyệt đối nơi vùng đất, chỉ thi thoảng mới bị
phá vỡ bởi những tiếng ầm văng vẳng như tiếng sấm đằng xa hay tiếng trống bên trong
khu trũng nào đó giữa dãy đồi. Từ chỗ trú ẩn, họ đi xuống, rồi rẽ về phía Nam, họ
cố gắng đi càng thẳng càng tốt theo lối mà Gollum có thể tìm được, băng qua triền
dốc dài lởm chởm hướng về phía dãy núi. Lúc này, cách không xa ở phía trước, họ
nhìn thấy một dải cây sừng sững hiện lên như một bức tường màu đen. Càng tiến lại
gần, họ càng ý thức được kích cỡ đồ sộ của những cây đó, tất cả dường như đều là
cổ thụ, nhưng vẫn vươn cao, cho dù phần ngọn đã khô héo và lởm chởm, như thể giông
tố và sấm sét đã từng kéo qua đây nhưng không giết được chúng hay lay động nổi bộ
rễ cắm sâu vô tận của chúng.
“Ngã
Tư, phải,” Gollum thì thầm, đó là những lời đầu tiên gã phát ra kể từ khi họ rời
khỏi chỗ ẩn náu. “Chúng ta phải đi đường đó.” Giờ lại rẽ về phía Đông, gã dẫn họ
trèo lên con dốc; rồi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt họ: con đường Nam, chạy
ngoằn ngoèo quanh vùng ven chân núi, cho đến khi chìm vào bên trong vòng cây lớn.
“Đây
là lối duy nhất,” Gollum thì thầm. “Chẳng có lối đi nào bên kia con đường. Chẳng
còn lối nào nữa. Chúng ta phải đến Ngã Tư. Nhưng hãy khẩn trương lên! Và im lặng!”
Bí
mật như những trinh sát trong lòng địch, họ bỏ xuống con đường, và lần theo rìa
phía Tây bên dưới bờ đá; bản thân họ cũng xám như màu đá, còn đôi chân bước êm như
mèo săn. Cuối cùng họ cũng đến được vùng cây mọc, và nhận thấy mình đang đứng trong
một vòng tròn khổng lồ không có mái che, ở giữa vòng mở thông lên bầu trời ảm đạm;
còn khoảng không giữa những thân cây khổng lồ trông như những cổng vòm lớn và tăm
tối trong một tòa sảnh đổ nát. Ở chính giữa là nơi bốn con đường gặp nhau. Đằng
sau họ là con đường đến Morannon; ở trước mặt, nó tiếp tục cuộc hành trình xa xôi
về phía Nam; ở phía bên phải con đường từ thành phố Osgiliath ngày xưa bò lên, cắt
ngang, chạy về phía Đông rồi biến mất trong bóng tối: đó là con đường thứ tư, con
đường mà họ sẽ chọn.
Đứng
đó mất một khắc, lòng đầy sợ hãi, Frodo chợt nhận thấy có ánh sáng đang phát ra;
cậu thấy nó bừng lên trên khuôn mặt Sam bên cạnh. Quay người về phía đó, cậu nhìn
thấy, bên ngoài cổng vòm bằng cành lá, con đường đến Osgiliath chạy gần thẳng như
một dải lụa kéo căng, xuống, xuống mãi, đến tận miền Tây. Ở đó, xa tít tắp, còn
xa hơn cả thành Gondor buồn bã lúc này đang bị phủ đầy bóng tối, mặt trời đang lặn,
sau khi rốt cục cũng tìm thấy rìa đáy màn mây khổng lồ vẫn cuộn trôi chậm rãi, đang
lăn như một hòn lửa báo điềm xấu xuống mặt Đại Dương vẫn chưa vấy bẩn. Chút ánh
sáng ngắn ngủi đã rọi lên một hình người khổng lồ đang ngồi, im lìm và nghiêm nghị
như hai vị vua đá hùng vĩ Argonath. Năm tháng đang gặm nhấm nó, những bàn tay tàn
bạo đã khiến nó tật nguyền. Đầu nó không còn; thay vào vị trí đó, như để nhạo báng,
là một tảng đá đẽo gọt thô thiển, bị những bàn tay man rợ sơn vẽ nguệch ngoạc thành
một khuôn mặt cười nhăn nhở với duy nhất một con mắt lớn màu đỏ ngay giữa trán.
Trên hai đầu gối và chiếc ngai dũng mãnh, và cả khắp xung quanh bệ ngai, chi chít
những kí tự nguệch ngoạc cùng những biểu tượng ghê tởm mà giống giòi bọ Mordor sử
dụng.
Đột
nhiên Frodo nhìn thấy cái đầu vị vua già: nó nằm lăn lóc một bên đường, ánh lên
những tia nắng là là mặt đất. “Nhìn kìa, Sam!” cậu giật mình và hét lên. “Nhìn kìa!
Nhà vua có lại vương miện rồi!”
Cặp
mắt tượng đã bị khoét sâu còn bộ râu chạm khắc cũng đã nứt vỡ, thế nhưng bao quanh
vầng trán nghiêm nghị là một vành miện bạc và vàng. Một nhành cây leo có hoa tựa
những ngôi sao nhỏ màu trắng giăng ngang qua vầng trán như muốn thể hiện lòng tôn
kính vị vua đã mất ngai, và từ trong những vết nứt trên mái tóc đá, những lá cỏ
cảnh thiên vàng đâm ra lấp lánh.
“Chúng
chẳng thể chinh phục được mãi!” Frodo nói. Rồi đột nhiên chút ánh sáng ngắn ngủi
kia biến mất. Mặt trời chìm xuống và mất dạng, màn đêm đen tối buông xuống như thể
một ngọn đèn vừa phụt tắt.