Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 16 - Phần 1
Chương 16
Cuộc tìm kiếm dưới đáy biển
Một nhóm nhỏ tụ tập phía sau mê
cung trong cuộc thi thứ tư. Kilroy trông có vẻ thất vọng. “Hôm nay chỉ có ba
mươi tư thôi sao? Sáu người còn lại đâu rồi?
Chúng đã quyết định tếch về nhà
ngay sau cái vụ bị khí độc bủa vây. Hàng trăm khán giả cũng đã ra đi không hẹn
ngày trở lại.
Ugry đứng bên cạnh Kilroy. Trông
lão có vẻ xanh xao hơn thường ngày, các nếp nhăn trên gương mặt dường như hằn
sâu hơn, và quần áo của lão bốc lên cái mùi chua lòm đặc trưng. Bethany thì
thầm, “Nhớ nha, Rayson đã nói là họ không thể giở trò lừa bịp ở lần thi này nữa
đâu.”
Kilroy đằng hắng, “Ba cuộc thi cuối
sẽ rất đặc biệt. Mỗi nhà vua và nữ hoàng sẽ ra đề cho mỗi cuộc thi. Hôm nay là
Cuộc tìm kiếm Dưới Đáy Biển của nữ hoàng Posey. Cuộc thi kế tiếp sẽ do vua
Pluto ra đề, và cuối cùng là đề thi của vua Piter.”
Erec có linh cảm rằng vua Piter
không hề ra bất cứ cái đề nào cho cuộc thi cuối cùng. Nó tự hỏi, phải chăng
chính Kilroy mới là người làm việc này. Bọn trẻ đã mang những món phép thuật
tới theo yêu cầu của nữ hoàng; trong đó có một vài cái điều khiển từ xa. Đôi
Giầy Êm và Đèn Phép Thuật dường như không phải là thứ có thể trợ giúp cho cuộc
thi dưới nước kỳ lạ này. Erec và Bethany nhét mũ tàng hình vào túi. Hy vọng
Ugry sẽ không chú ý nếu chúng phải dùng đến những cái mũ này. Nữ hoàng Posey
lại hóa phép ra một vòng tròn nước bao quanh mình, bao quanh các thí sinh, và
cả Kilroy. Phút chốc, tất cả đã ngồi trên một bãi biển hoang vắng. Các vách đá
cheo leo nhô ra mặt nước. Một thoáng sau, Ugry cũng có mặt ở đó.
Tâm trạng vui vẻ dường như đã trở
lại với Kilroy. “Sẽ rất thú vị đấy. Lần này các em sẽ được chiêm ngưỡng cuộc
sống dưới đáy biển sâu! Không mặt nạ, cũng không quần áo lặn. Nữ hoàng Posey sẽ
để cho tất các em được hít thở bình thường dưới nước. Nhiệm vụ của các em là
phải tìm ra một cái rương đựng kho báu đã được giấu kín. Chỉ có những con cá và
những thuỷ tiên - tức những nàng tiên dưới nước - mới biết kho báu đó ở đâu.
“Các em sẽ không được dùng
phép thuật để làm hại các sinh vật dưới biển. Hai mươi người đầu tiên tìm được
kho báu sẽ là những người chiến thắng.”
Nữ hoàng Posey nói, “Các ngươi hãy
nắm tay nhau thành một vòng tròn nào.” Sau mệnh lệnh của nữ hoàng là những
tiếng lầm bầm than thở và tiếng chân kéo lê nặng nhọc của đám thí sinh, một
vòng tròn được thành ngay sau đó.
Erec nắm lấy tay đứa đứng bên cạnh
mình, và thật xúi quẩy vì đó lại chính là thằng Balor Stain. Một nụ cười trơn
tuột thoáng qua trên mặt Balor. “Chúc may mắn. Đồ một mắt.” Bàn tay lạnh cóng
của Balor siết chặt đến nỗi những ngón tay của Erec đau buốt.
Nữ hoàng nói, “Hãy hít thở thật sâu
vào và lặn xuống đi nào. Ta sẽ phù phép lên các ngươi, từng đứa một. Điều đó sẽ
giúp các ngươi thở dưới nước dễ dàng, và cũng để ta có thể quan sát được các
ngươi. Không được ngoi lên cho tới khi các ngươi xong việc. Hễ đứa nào vi phạm,
bùa phép sẽ mất hiệu lực ngay lập tức.”
Erec lao xuống nước, rùng mình bởi
cái lạnh tê cóng. Dưới nước, bọn trẻ trông thật khác, má đứa nào cũng phùng lên
vì phải bụm không khí trong miệng, chúng đang tự hỏi không biết mình có thể làm
gì khi cứ phải nắm lấy tay của đứa khác thế này. Erec lo lắng không biết bùa
phép đã bắt đầu có tác dụng chưa. Nó vẫn cảm thấy lạnh và thiếu không khí. Lũ
trẻ dáo dác nhìn quanh. Erec không chắc rằng đâu là điều tồi tệ nhất - cố giữ
hơi thở dưới nước, hay là ngoi lên để mọi cơ hội đều vỡ tan như bong bóng xà
phòng.
Balor nhếch mép, vẫn còn siết chặt
bàn tay Erec. Trông nó có vẻ rất thoải mái khi thở ở dưới nước. Phổi của Erec
như bị thiêu đốt. Một vài đứa bắt đầu ho sù sụ. Một số khác thì trồi lên khỏi
mặt nước, lo lằng về việc chết đuối nhiều hơn là bị thua cuộc.
Erec cố thở, Nó ngậm đầy một họng
nước, gần như bị nghẹt thở. Nó có cảm giác chất lỏng ấy giống như một thứ không
khí lạnh cóng. Ngực đau buốt, Erec thở sâu và nhanh hơn. Nó ho mạnh một cái,
sau đó thì thấy đỡ hơn.
Vòng tròn của đám trẻ bắt đầu phân
tán, Erec tìm đến nắm lấy tay của Bethany. Nó cố rút tay mình ra khỏi tay của Balor,
nhưng thằng này cứ cố tình kẹp chặt lại và đẩy Erec lên mặt nước.
Erec đạp nước, cố gắng không cho
Balor thực hiện ý đồ xấu. Chân trái của Erec quẫy đạp lung tung. Thằng bé tự
hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bùa phép của nữ hoàng Posey không
tác dụng, nhưng ơn trời, nó vẫn tiếp tục thở dưới nước được. Nó biết rất rõ
ràng, nếu đầu của nó mà nhô lên khỏi mặt nước, lập tức nó sẽ bị loại khỏi cuộc
chơi ngay. Balor chụp lấy cái kính của Erec, nhưng lần này cũng không thể kéo
cái kính ra khỏi cằm của thằng bé được.
Erec cố gỡ tay Balor ra, nhưng cái
thằng đểu cáng ấy đã nhanh tay chộp lấy mắt cá chân Erec và đẩy nó lên mặt
nước. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của Balor ánh lên cái nhìn căm ghét. Erec chạm phải
cái nhìn đó và giận điên lên. Có ý nghĩa quái gì trong việc thằng Balor có đủ
sức mạnh để treo ngược nó lên không trung chứ? Erec không hề lo sợ bị người
khác dùng thủ đoạn ti tiện để hãm hại mình. Nó nhớ đến việc Balor đã quát mắng
chị hầu gái hôm nọ, chọc ghẹo Bethany, và chơi xấu đám bạn bè thân thiết.
Erec gườm gườm và lặn xuống dưới
Balor, túm lấy cổ chân thằng này. Hai chân Erec đạp nước liên tục, cố nhấn
Balor xuống. Balor định nhấn nút điều khiển trong túi, nhưng Erec đã kịp giật
lấy và ném vào một cái khe giữa hai vách đá. Những mảnh vụn của cái điều khiển
bị cuốn trôi vào dải san hô ngầm bên dưới.
Đôi mắt màu xanh xám của Balor mở
to, giận dữ, “Tao sẽ giết mày, Rick Ross. Mày cứ đợi đấy.” Giọng nói của Balor
vang to dưới nước, rồi thằng này bơi theo đám bạn đang chờ cạnh đó.
Erec hy vọng rằng cuộc chiến với
Balor sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc thi. Mấy đứa khác cứ bơi lên gần mặt nước
để lấy hơi. Nó thấy Bethany đang tìm cái gì đó trong đám san hô ở dải đá ngầm.
Con nhỏ cười với nó, nhả ra những cái bong bóng trong làn nước biển. “Cho nó
chừa cái tật. Chắc nó sắp thành kẻ thua cuộc đến nơi rồi.”
“Chắc nó đã lấy cắp cái điều khiển
của một đứa nào đó.”
Bethany lộn nhào một vòng dưới
nước. “Tớ có cảm giác như mình là một tay bơi lão luyện rồi ấy. Có lẽ đây là
một phần bùa phép của nữ hoàng Posey chăng.”
Màu sắc của các dải đá ngầm vô cùng
lộng lẫy. San hô rực rỡ với các màu vàng, hồng, và xanh nhạt. Những con cá vàng
óng sọc đen lao vút qua những đám rong biển. Những con cá dài màu trắng trong
suốt đến độ Erec có thể nhìn xuyên qua được, đang bơi thành từng đàn khổng lồ
xung quanh những rặng san hô. Một con lươn phóng vèo như tên bắn dưới đám cỏ
chân ngỗng.
Bọn trẻ lập ngược đám san hô, moi
móc bùn cát xung quanh dãy đá ngầm. Dường như không có đứa nào tìm được bất kỳ
thứ gì. Bỗng nhiên dãy đá ngầm phát ra những âm thanh nghe như tiếng xôn xao
mua bán ở những khu sầm uất vào dịp lễ Giáng sinh vậy.
Một đám đông kéo đến bu quanh Jack
- chẳng là cậu ấy vốn có năng khiếu nói chuyện với các con vật mà. Một con cá
lớn thì thầm vào tai Jack về những quy định bơi lội, nhưng tuyệt nhiên không đả
động đến chuyện kho báu kho biếc gì cả.
Nước dần ấm lên và dễ chịu hơn. Mặc
dù thế, vẫn không có đứa trẻ nào gặp may mắn. Erec nhận ra rằng những đứa có
cái điều khiển cũng không thể làm cho kho báu xuất hiện được.
“Tớ đói quá,” Bethany than thở.
“Ăn sushi không?” Erec cười phì ra.
Chỉ một lúc sau đó, tiếng kêu đói
và tiếng chửi rủa lan đi khắp mọi nơi. Lũ cá quanh Erec nhanh chóng lao đi.
Erec lập tức hiểu ngay chuyện gì
đang xảy ra. Lũ cá đó có thể nói được. Và chỉ có nữ hoàng Posey mới ra lệnh
được cho chúng mà thôi.
Những nhóm khác cũng đang kéo tới
xung quanh một con cá màu xanh đậm với những cái vảy màu vàng. Bethany tìm được
một đàn cá màu cam và vàng đang bơi qua những cái hố trong dãy đá ngầm. “À, xin
lỗi? Xin lỗi các bạn cá nhé,” con bé lên tiếng.
Bảy con cá quay lại nhìn Bethany. “Con
bé ấy nói chuyện được kìa,” một con trong đàn cất giọng the thé. “Thật là lạ
lùng!” Đàn cá bơi theo sát Erec và Bethany.
“Các bạn có nhìn thấy cái rương
đựng kho báu nào ở quanh đây không?” Erec hỏi.
Bảy cái giọng lí nhí đồng loạt cất
lên, “Nhà ngươi có thức ăn không?”
“Thằng bé này có thể nói chuyện
được!” “Thức ăn? Có thức ăn không?”
“Thức ăn ấy!”
Bọn cá bơi sát mặt của Erec, la
lớn, “Thức ăn? Có thức ăn không?” Mũi của thằng bé bị chúng cạp mất mấy miếng
da. Erec tức điên người, nó dùng chân khua lũ cá ra xa.
Melody bơi cách xa một con cá màu
bạc. Hai cái cẳng chân màu bánh mật của cô nàng thật mạnh để bơi tới gần
Bethany và Erec. Melody lắc đầu ngán ngẩm, “Bọn chúng chỉ toàn nói về thức ăn,
nào là cá nhỏ, trùn con. Có lẽ mình sẽ biết được nhiều thông tin hơn nếu cho
bọn chúng một ít thức ăn.”
Lũ trẻ lùng sục khắp các thềm của
những dãy đá ngầm để kiếm thức ăn cho bọn cá ham ăn kia. Tóm được một con cá
nhỏ chẳng dễ dàng chút nào, và cũng không thề có con trùn nào cả. Erec hết quay
bên này lại quay bên kia, dù chỉ có một con mắt thật, nó vẫn không muốn bỏ sót
bất cứ thứ gì.
Lũ cá lúc nhúc vây quanh Balor,
Damon, War và Rock. Bọn này đứng ở bờ dãy đá ngầm, trong tay đầy nhóc thức ăn
cho cá. Khi thức ăn hết, Balor lại nhấn nút cái điều khiển trên tay và thức ăn
lại đầy trở lại. Bầy cá nhung nhúc đến nỗi khó mà nhìn ra bốn đứa nó. Một con
cá khác từ đâu bơi đến, ghé sát tai, trông như thể nói gì đó với chúng.
Balor và đám bạn của nó liền lặn
xuống dưới dãy đá ngầm. Một vài đứa trẻ bèn bơi theo chúng. Những đứa khác điên
cuồng dùng điều khiển tìm thức ăn cho cá và cho cá ăn.
Sau một hồi tìm kiếm, Erec thấy
nhúm thức ăn trên tay mình chắc là đã đủ để chiêu đãi một chú cá. Một con cá
màu vàng bơi đến và nói nhỏ vào tai nó, “Lặn xuống dưới dãy đá ngầm đi. Các
nàng thuỷ tiên sẽ giúp ngươi.”
Đến lúc đó, hầu hết bọn trẻ con đã
theo Balor và đám bạn nó xuống dưới dãy đá ngầm. Balor dường như đã chắc rằng
mình là người chiến thắng mà không cần đến sự giúp đỡ nào từ bên ngoài, như mọi
khi.
Dưới dãy đá ngầm, làn nước tối hù.
Một vài tia nắng mặt trời xuyên qua những cái lỗ trong đám san hô, trông như
những ánh đèn pha. Nước lạnh thấu xương, nhưng Erec vẫn cảm thấy thoải mái vô
cùng. Nó ngạc nhiên thấy nước sao mà sâu thế. Những cái hang dài nhô lên dưới
đám san hô. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt và nhầy nhụa nắm lấy bàn tay Erec. Nó
nhảy chồm lên… nhưng hình như đó chỉ là mấy đám rong biển trôi ra từ vách đá.
Erec hú hồn. Trong bóng tối, nó nhìn thấy bọn trẻ vẫn đang tìm kiếm nhưng nó
thì vẫn chưa thấy bất kỳ cái gì giống như các nàng thủy tiên, bất kỳ cái gì…
Có ánh vàng loé lên gần đấy. Hy
vọng đó là kho báu, Erec lặn xuống. Một cái vòng nhỏ bằng vàng sáng chói, hoặc
cũng có thể là một đồng xu, đang lấp lánh trong làn nước ngay trước mặt nó.
Erec không sao với tới được. Phải tiến gần cái ánh vàng kia hơn thì mới mong
túm được nó. Thế là Erec đi theo, và chui vào một cái hang sâu dưới mặt nước.
Quay lại nhìn phía sau, Erec nhận
ra rằng mình đã bơi xuống quá sâu. Nhưng không sao cưỡng lại được, nó cứ thế
tiếp tục bơi xuống sâu hơn nữa, quên cả lo ngại hiểm nguy. Có ai đó từng nói
với nó rằng, vàng có nghĩa là kho báu – có lẽ không phải chỉ là kho báu đối với
cuộc thi này, mà còn là kho báu mà Erec không bao giờ mơ tới nổi.
Nó bơi vòng qua một khúc quanh hẹp,
có vật gì đó giật mạnh chân và kéo ngược nó lại phía sau. Bối rối, nó quay lại
và thấy Bethany.
“Đằng ấy đang làm gì vậy?” Bethany
hỏi, có vẻ giận dữ. Erec tự hỏi có cái gì đó không ổn ở cô bạn. Nó đâm ra hơi
bối rối. Nhưng khóe mắt nó đang thấy có ánh vàng lấp lánh. Nó quay ngoắt lại,
đuổi theo. Dĩ nhiên rồi, con bé ghen tỵ chỉ vì chính Erec đã tìm ra kho báu.
Bethany kéo chân Erec mạnh hơn, “Ấy
điên rồi hả? Ra khỏi chỗ này, mau!”
Erec cố đạp con bé ra, nhưng dường
như Bethany đã phát rồ. Erec vùng vẫy nhưng Bethany càng giữ chặt hơn. Erec
xoay người và đạp chân liên tục, cho tới khi Bethany nhéo mạnh vào chân nó.
“Ối! Sao bạn làm vậy?”
“Bởi vì đằng ấy bị bỏ bùa rồi!
Ấy đang đi theo một con quỷ biển xấu xa vào trong hang đấy!”
Erec quay lại, hoảng sợ khi nhìn
thấy một hình thù màu đen khổng lồ với những xúc tu ngoe nguẩy tại nơi có ánh
vàng lấp lánh, đang lặn xuống sâu hơn dưới mấy hòn đá lớn. Nó nghiến răng, “Ờ,
cám ơn bạn đã nhắc.” Nó hy vọng dưới đây đủ tối để Bethany không thấy mặt nó
đang đỏ bừng cả lên.
Những cái hang sâu âm u nhô ra giữa
những đám san hô của dãy đã ngầm. Một đám khoảng mười hai thuỷ tiên, mặc những
bộ quần áo dệt bằng tảo biển lao đi trong nước. Thân hình họ nhỏ hơn cả Erec
nhưng có thể lại lớn tuổi hơn. Mái tóc dài màu xanh giống như rong biển và làn
da tái xanh, nhưng cặp mắt họ sáng long lanh và khuôn mặt cười rạng rỡ, nhất là
khi xông tới tới trêu chọc mấy đứa bé. Bơi gần lại, họ làm như thể sắp nói
chuyện gì đó, nhưng rồi lại ngoe nguẩy bơi đi ngay, vừa bơi vừa cười to. Họ nắp
trong những tảng đá và trong những rặng san hô, bất thình lình nhảy ra, làm
người ta giật bắn cả người. Dường như họ cứ cười khúc khích suốt, không dừng
được. Để bắt lấy một cô thuỷ tiên coi bộ không phải dễ. Erec càng cố bắt thì họ
càng tuột đi nhanh, trêu chọc và cười cợt. Bethany và Melody dồn được một nàng
thủy tiên vào dãy san hô. Hai con bé thình lình tấn công, và nàng thủy tiên kia
lặn thẳng xuống dưới, làm chúng va ùm vào nhau, đầu đụng cái cốp. Các thuỷ tiên
lập tức xoay tròn giống như những con rái cá, vồ lấy cánh tay của các đối thủ
trước khi vừa lặn đi vừa cười khanh khách. Hai đứa nó van nài và xin các thủy
tiên tiết lộ cho chúng biết kho báu ở đâu, nhưng dường như các thủy tiên nghĩ
tất cả vụ này chỉ là chuyện đùa.
Một thủy tiên choàng cánh tay mảnh
mai màu xanh qua vai của Erec và Bethany. “Chơi với quỷ biển vui chứ hả? Ngươi
có nghĩ rằng ngươi sắp tìm được cái rương không?” Cô ta hỏi, giọng ngân vang
như tiếng chuông.
Erec tỏ ra gắt gỏng, “Ta cược
là ngươi biết cái kho báu đó ở đâu.”
Nàng thủy tiên nọ cười rúc rích, “Tất
nhiên là ta biết. Nhưng ngươi thì không.” Cô ta nhìn quanh, tiếp tục tìm ai đó
để chọc ghẹo.
Bethany nài nỉ, “Nói cho chúng tôi
biết đi mà. chúng tôi muốn thắng cuộc kỳ này.. trước khi cái bọn xấu xa kia làm
được điều đó.”
Nàng thủy tiên ném cái nhìn sắc
nhọn và Bethany, “Tại sao ta lại phải làm thế chứ?” Và cô nàng
ngoe nguẩy bơi đi mất.
Erec lắc đầu rầu rĩ. Không còn tí
hy vọng gì nữa. Bethany nhìn chằm chằm vào đại dương bao la, vào những khối đá
ngầm đan xen nhau. Một nụ cười khẽ nở trên môi của con bé. Erec cũng nhìn theo,
nhưng nó chẳng thấy gì cả. Nó tự hỏi, hay là Bethany đang bị một con quỷ biển
bỏ bùa mê.
Bethany cười toe toét, “Tớ có nói
rồi! Cô ta đã cho tụi mình một manh mối…”
Bethany chưa kịp nói hết câu thì
một tiếng thét đinh tai nhức óc váng lên. Không xa chỗ tụi nó lắm, một thủy
tiên bị trói chặt bằng mấy sợi dây thừng đan từ rong biển. Balor hướng cái điều
khiển về phía cô nàng và làm cho những sợi dây thừng siết chặt lại hơn. Nàng
thủy tiên nọ rên rỉ vì đau đớn. Các bạn của cô đều giận điên lên, cố gắng gỡ
mấy cái sợ dây thừng chết tiệt kia ra khỏi người cô.
Balor ra vẻ ta đây, “Bây giờ còn ai
dám cười nữa không?” Nàng thủy tiên nọ bĩu môi và cố thoát khỏi sợi dây thừng
quanh mình. “Được thôi, bông hoa nước xinh đẹp, chỉ cần nói cho ta biết kho báu
nằm ở đâu thì ngươi sẽ được tự do.
Thủy tiên trông như sắp phát điên.
Cô gật đầu ra hiệu cho thằng này đến gần và thì thầm vào tai nó.
Balor cười mãn nguyện và bơi xuống
một cái đường hầm được phủ kín bằng rong biển, bỏ lại cô thủy tiên vẫn đang mắc
kẹt trong cái nhà ngục rong biển kia. Damon giựt mạnh mái tóc dài màu xanh của
nàng thủy tiên khi nó bơi ngang qua.
“Ngươi thật là ngu ngốc,” Ward chĩa
cái điều khiển về hướng nàng thủy tiên giải thoát cho cô ta, và nói, “Lần sau
đừng chơi những trò ngu ngốc đó với ta và mấy thằng bạn của ta nữa nhé!” Rồi
thằng này biến mất hút vào đường hầm theo sau Balor, Damon, và Rock.
Nàng thủy tiên phủi phủi nhẹ người,
niềm vui được giải thoát lộ rõ trên nét mặt. Tay chân cô hằn lên những vệt đỏ
tía.
Tám hay chín đứa trẻ gì đó bám theo
đám bạn của Balor vào trong đường hầm. Erec hỏi Bethany, “Bạn đang nghĩ gì vậy?
Tụi mình có nên đi theo tụi nó không?”
“Không cần đâu. Các nàng thủy tiên
đâu có ngốc đến vậy. Họ đã cho tụi mình manh mối rồi đó thôi.”
“Manh mối gì? Mình đã bỏ lỡ rồi à?”
“Khi tụi mình yêu cầu thủy tiên nói
cho tụi mình biết kho báu ở đâu, cô ấy đã nói, ‘Tại sao ta lại phải làm thế?’
Đó là một manh mối!”.
Erec nhìn Bethany, nó cau mày, “Nhưng
có chắc là vậy không?”
Bethany khoanh tay, “Thế bọn cá đã
được gì khi chúng giúp tụi mình chứ?”
“Ta cho chúng thức ăn.”
Bethany vẫy ta ra hiệu, “Đi nào!”
“Bây giờ tụi mình chơi trò đố chữ
hả?”
Bethany trợn mắt. “Ừ. Bọn cá đã
giúp tụi mình khi tụi mình giúp chúng. Tớ nghĩ các thủy tiên cũng vậy thôi. Cần
phải đưa cho họ thứ gì đó để họ chịu giúp mình.”
Erec liếc nhìn xung quanh, “Tụi
mình có thể cho họ cái gì được đây? Rong biển à? Hay là nước? Mà tụi mình cũng
không có các loại thức ăn của họ nữa.”
“Đây là cơ hội duy nhất. Tớ nghĩ
các thủy tiên cũng muốn tụi mình thắng mà.”

