Gia tộc ma cà rồng (Tập 4) - Chương 41 - 42 - 43

Chương Bốn Mươi Mốt

Mimi

Hai tuần sau khi cuộc Bầu
Phiếu Trắng diễn ra, Mimi thấy một bức thư trong hòm thư điện tử ở Hội Kín của
mình, mời cô ghé thăm Forsyth ở Kho Lưu Trữ trong tòa Tháp Force chiều hôm đó.
Lớp học cuối cùng của cô là một giờ tự học, nên cô đã kết thúc nó sớm và bắt một
chiếc taxi.

Dù sao đi nữa cô cũng phải
có mặt ở Kho Lưu Trữ. Tối hôm nọ cô đã tìm chiếc bút máy ưa thích của mình và
nghĩ rằng đã lục tung phòng làm việc của Charles. Cô nhớ rằng mình đã để nó ở
đó lần trước khi cô cần không gian yên tĩnh để làm bài tập về nhà. Văn phòng của
bố cô vẫn gọn gàng như mọi khi, trên bàn của ông chỉ có một chiếc đồng hồ
Tiffany và một cuốn lịch để bàn. Mimi đã kiểm tra các ngăn kéo và hộc tủ, nhưng
vẫn không thấy tăm hơi chiếc Montblane quý giá của mình đâu.

Cô ngồi trên chiếc ghế xoay
bằng da và quay tròn, nhìn khắp căn phòng. Một vài băng cassette không được
đánh dấu được xếp cẩu thả phía sau một giá sách đã khiến cô chú ý. Cô đứng lên
và kiểm tra chúng, Charles đang làm gì với những thứ thiết bị âm thanh cổ lỗ
này nhỉ? Chúng được ghi nhãn là RH: Âm thanh Ven Rep. Kho lưu trữ các băng ghi
âm lịch sử. Các báo cáo của Venator. Thông thường thì các đoạn băng ở trong Kho
lưu trữ thường đi kèm với phần nội dung được in sao lại nhưng Mimi không tìm thấy
bất cứ thứ gì như vậy. Cô lật mặt sau của cuốn băng để xem Venator nào đã thực
hiện chúng. MARTIN. Đây là các báo cáo của Kingsley, trong nhiệm vụ của anh ta
hai năm trước. Công việc đã mang anh ta tới Duchesne.

Bọn họ đang làm gì trong văn
phòng của Charles nhỉ? Chúng thuộc về Kho lưu trữ. Nếu Mimi muốn nghe chúng, cô
sẽ phải mượn một cái máy ghi âm cũ ở kho lưu trữ. Cô biết rằng các Conduit bây
giờ đang chuyển tất cả sang file kĩ thuật số, nhưng họ hẳn nhiên là đã bỏ quên
những cái này. Cô nhét những cuốn băng vào túi và nhìn khắp lượt căn phòng một
lần cuối. Charles đang ở đâu chứ? Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy? Jack tin rằng
ông vẫn chưa chết. Nếu linh hồn của Michael đã ra đi từ Trái Đất, họ sẽ biết chắc
chắn, anh ấy đã cãi thế.

Trong buổi họp tối qua, Hội
Kín đã bỏ phiếu để gửi đi các Venator sau sự mất tích của Regis trước, và một đội
đã đang được tập hợp. Cô biết rằng anh trai mình đã thất vọng vì không được chọn
để thực hiện nhiệm vụ lần này. Nhưng Forsyth rất cứng rắn: họ cần có hai anh em
sinh đôi ở đây, ông ta nói. Họ không thể để Hội Kín không được bảo vệ.

Khi cô bước vào tòa Tháp
Force chiều hôm đó, cô băn khoăn không biết viên thượng nghị sĩ muốn nói chuyện
gì với cô. Trước đây Forsyth chưa bao giờ tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía cô, họ
cũng chẳng hề nhắc chuyện cô đã phản đối ông ta lên ngôi.

- Ông muốn gặp tôi? – Mimi hỏi,
bước vào văn phòng trong góc đèn sáng rực rỡ sau khi thư kí của Forsyth thông
báo về sự có mặt của cô. Cô để ý thấy ông ta đã bắt đầu công việc ở trong chính
văn phòng mà Lawrence đã chọn khi ông ta là Regis. Quá kiêu ngạo. Charles chỉ sử
dụng văn phòng trong tòa nhà cũ dưới Block 122.

- Madeleine. Cảm ơn vì đã
dành thời gian ghé qua – Forsyth nói – Doris, hãy ngưng nhận các cuộc gọi cho
tôi được chứ?

Thư kí của ông ta đóng cửa lại,
Mimi ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn rộng bằng gỗ cây óc chó. Cô thấy mặc dù
Forsyth đã tiếp quản văn phòng của Lawrence, nhưng ông ta vẫn giữ những bức ảnh
Schuyler của vị Regis trước đây trên bàn làm việc. Mimi ước rằng mình đã ăn mặc
tử tế hơn khi cô đã tới thằng đây từ phòng tập thể dục, chẳng nghĩ ngợi gì tới
việc thay chiếc áo phông thể thao của trường Duchesne và cái quần tập chạy màu
đỏ. Cô đặt túi của mình xuống sàn, chờ nghe ông ta nói.

- Tôi chỉ muốn khen ngợi cô
vì những gì cô đã làm với các Venator. Cô đã làm việc rất ở Rio – Ông ta tươi
cười nói.

Mimi cười cợt.

- Vâng, đúng thế. Chúng tôi
đã không tìm thấy cô bé.

- Đó chỉ là vấn đề thời gian
thôi, cô gái thân mến của tôi. Kingsley sẽ tìm thấy con bé. Tôi chẳng hề
nghi ngờ gì về chuyện đó. Anh ta khá... giỏi xoay sở - Forsyth nói, với kiểu ám
chỉ sự khó chịu mà Mimi không thể không nhận ra.

- Tốt thôi. Cảm ơn. Tôi đã muốn tiếp tục nhiệm vụ khác, nhưng Hội Kín
muốn tôi phải hoàn thành việc học ở Duchesne trước tiên. Trường học sẽ không chờ
đợi tôi lâu đến thế.

- Chao ôi, đó là việc đúng đắn. Nó thật không công bằng, phải vậy
không, khi chúng ta phải trải qua những chuyện vô nghĩa kiểu như tuổi thơ và thời
thanh niên của con người. Nhưng đó là luật – Forsyth đứng dậy để lấy đồ uống
cho mình trên khay. Ông ta lấy ra một chiếc bình đựng và rót một li whiskey vào
chiếc cốc thủy tinh.

- Uống một li chứ?

- Không, cảm ơn – Mimi lắc đầu - Ừm, chuyện chỉ có thế thôi phải không?
Bây giờ tôi có thể đi được chưa?

- Ồ, tôi lại đang hành động kì quặc như mọi khi rồi. Bliss thích chọc
tôi về chuyện tôi là một người huênh hoang khoác lác to mồm – Forsyth mỉm cười,
nhấm một ngụm đồ uống và bước vòng quanh bàn của mình để có thể dựa vào một góc
bàn và nhìn xuống Mimi.

Mimi dựa sâu hơn vào chiếc ghế của mình. Llewellyn hiếm khi nhắc tới
Bliss. Hành động kiểu người bố đáng ngạc nhiên thế này chẳng hợp với ông ta
chút nào: có cảm giác như ma làm, giống như ông ta đang cố gắng bán cho cô chiếc
xe ô tô đã qua sử dụng hay khiến cô tin rằng ông ta quan tâm một chút tới con
gái mình. Ít ra thì Charles và Trinity cũng đã cố gắng ở đó khi Mimi và Jack trải
qua quá trình biến đổi của họ. Theo những gì mà Mimi biết, bố mẹ Bliss chẳng bao
giờ để tâm tới việc giải thích cho cô ấy về chuyện gì đang diễn ra.

- Bliss thế nào rồi ạ? – Cô hỏi. Mimi đã giáp mặt với Bliss vài lần, cô
ấy có vẻ khá thân thiện, nhưng câu chuyện của họ chẳng có vẻ đi đến đâu cả. Cô
không hiểu tại sao lại thế, nhưng có điều gì đó ở Bliss khiến cô cảm thấy lo lắng
và buồn cười.

- Con bé khá hơn nhiều rồi – Forsyth Llewellyn gật đầu – Dù sao, tôi gọi
cô tới đây hôm nay để trao đổi về một tình huống khá tế nhị... và tha lỗi cho
tôi nếu có gì xúc phạm... tôi nhận thấy rằng bây giờ có thể không được đúng lúc
cho lắm với một sự kiện như vậy, nhưng tôi cảm thấy sau tất cả những gì đã xảy
ra với Hội Kín... cộng đồng cần một điều gì đó để nâng cao tinh thần lúc này,
và có lẽ, nếu tôi có thể...

Mimi ra hiệu để cho ông ta tiếp tục.

- Một sự giúp đỡ đơn giản... vì sự phát triển của cả cộng đồng. Tôi biết
rằng cô và Jack đã hủy bỏ lễ kết hôn của mình vì bi kịch đã diễn ra, nhưng bây
giờ chính là thời gian để lấy lại tinh thần, để thể hiện với mọi người là chúng
ta vẫn mạnh mẽ, và để thấy hai người các bạn ở bên nhau. Hai người mạnh nhất,
tuyệt vời nhất của chúng ta sẽ mang lại hi vọng cho tất cả.

Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt Mimi dẫu cho trái tim cô
bất ngờ quặn thắt và hình ảnh về nụ cười điệu trên gương mặt của Kingsley hiện
ra trong tâm trí.

- Vậy điều mà ông đang nói với tôi là, lễ kết hôn sẽ được tổ chức? – Cô
hỏi.

Chằng cần tốn chút sức lực nào để khiến giọng nói của cô vui vẻ và hào
hứng. Sau tất cả, cô vẫn là một Mimi Force với hình ảnh tràn ngập trên các bảng
tin đối diện Quảng trường Thời Đại. Mimi Force – người đã tra tấn các học sinh
mới chỉ để tiêu khiển, khiến họ đổ máu và phải quỳ gối. (Làm sao mà cô lại bỏ lỡ
tuần định hướng chứ!)

Hi vọng rằng cô vẫn mặc vừa chiếc váy của mình...

Chương Bốn Mươi Hai

Bliss

Nếu Dylan không tới với cô, có lẽ cô nên đi tìm anh ấy. Hội Kín đã thúc
giục các thành viên mới gần đây nhất của mình phải thực hiện các liệu pháp hồi
tưởng để tiếp cận với các kiếp sống trong quá khứ của họ và học hỏi từ những kiến
thức gom góp được để sẵn sàng cho những kinh nghiệm quý giá bao la rộng lớn của
mình.

Bliss ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc giường công chúa. Cô nhắm mắt lại
và bắt đầu chìm sâu phân tách những phần kí ức của rất nhiều cuộc sống. Đây là
những hiều biết. Bài luyện tập về việc tìm ra bản thân bạn thực sự là ai. Cô ở
trong khoảng không, trong không gian giữa ý thức tỉnh táo và cái tôi tiềm thức
của mình... trước đây cô là ai? Cơ thể nào đã được linh hồn cô lựa chọn ẩn mình
trong những giai đoạn trước kia?

Cô đang khiêu vũ trong một phòng khiêu vũ đông đúc. Cô đã mười sáu tuổi,
mẹ đã để cô vén mái tóc của mình lên lần đầu tiên... và cô đang cười bởi vì tối
nay cô sẽ gặp chàng trai có thể sẽ là chồng cô... thậm chí trước cả khi anh ta
tới đứng trước mặt cô và mời cô nhảy, cô đã biêt khuôn mặt anh ta.

- Maggie – Anh ta mỉm cười. Anh ta luôn giũ mái tóc của mình như thế
này sao?

Dù là thế kỉ mười chín, Dylan – hay Huân tước Burlington – cũng khiến
trái tim cô đập thình thịch.

Nhưng rồi sau đấy, chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc – Vị khách thì thầm
những lời dối trá vào tai cô. Ra lệnh cho cô phải giết người. Maggie không nghe
lời hắn ta. Maggie không muốn điều đó, không tin vào nó... và trước khi Bliss
có thể mở mắt ra, cô đã cảm thấy dòng nước lạnh giá xung quanh cô.

Maggie Stanford đã tự trầm mình ở Hudson. Bliss ngắm nhìn dòng sông tối
đen u ám, cảm thấy hai lá phổi rát và trái tim cô đập yếu dần.

Khi Bliss đi tiếp về phía sau, tất cả vẫn giống thế. Goody Bradford đã
tự thiêu mình bằng ngọn lửa, đổ dầu qua đầu mình, rồi cô ta châm một que diêm
và để ngọn lửa nuốt chửng lấy mình. Giulia de Medici “tình cờ” ngã khỏi ban
công trong biệt thự của gia đình ở Florence, cơ thể nát bấy của cô nằm méo mó
giữa trung tâm quảng trường.

Nhanh như chớp, tất cả những hình ảnh, mọi “cách chết” mà Bliss đã trải
qua hiện ra trước mắt. Nhưng rồi sau đó... Maggie bước ra khỏi tang lễ, Goody
Bradford sống sót trong ngọn lửa, Giulia đứng dậy sau cú ngã.

Không một ai trong số họ thành công trong việc tự kết liễu cuộc sống của
mình, hay xua đuổi bóng ma đang ám ảnh họ. Tất cả bọn họ đều đã thử và tất cả đều
thất bại.

Bliss đã hiểu.

Tôi phải chết đi.

Bởi vì nếu cô chết – chết đi một cách thực sự - nếu cô tìm ra một cách
nào đó để không bao giờ quay trở lại, thì vị khách cũng sẽ chết. Hắn ta sẽ
không bao giờ có cơ hội để thực hiện những điều mà hắn ta đang định làm.

Chính là nó. Đó chính là cách duy nhất. Cô đã biết điều đó.

Không có cách nào thoát ra khỏi vị khách. Cô sẽ không thể sống sót. Cô
và vị khách bị khóa chặt với nhau trong một mối liên kết số mệnh. Nếu cô có thể
giết chết linh hồn của mình, dòng máu bất tử trong tay cô, cô cũng mang cái chết
đến cho hắn.

Cô sẽ phải thực hiện sự hi sinh này, nếu không những cảnh tượng hãi
hùng, tương lai kinh hoàng đó sẽ không thể tránh khỏi. Cô là vỏ bọc cho một con
quỷ, và chừng nào cô còn sống, thì hắn ta cũng còn sống.

- Dylan, anh đã biết điều đó phải không? Anh đã biết điều mà em sẽ phải
làm. Ngay từ đầu – cô thì thầm.

Từ trong bóng tối, Dylan cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu nhìn cô buồn rầu.

- Anh không muốn nói cho em biết điều đó.

Chương Bốn Mươi Ba

Schuyler

Đã vài ngày kể từ hôm Schuyler ghé thăm phòng khám của bác sĩ Pat, và
cuộc sống mới của cô ở New York cuối cùng đã thành hình. Chiều hôm đó, cô và
Oliver ghé qua văn phòng bất động sản đang giữ chùm chìa khóa căn hộ nhỏ nhắn
đơn giản trong khu Hell’s Kitchen mà Oliver đã tìm được cho cô và đã trả tiền
thuê nhà cả năm bằng tiền mặt. Để che giấu danh tính của mình, Schuyler giả làm
con gái duy nhất của một bà mẹ đơn thân: một cựu ca sĩ hát nhạc dân ca lập dị,
người thường xuyên đi biểu diễn với ban nhạc của mình. Với khả năng thay đổi
hình dáng khuôn mặt của Schuyler, thậm chí cô có thể giả vờ là người mẹ trong một
vài dịp cần thiết. Phép biến hình giờ đây dễ dàng hơn nhiều khi cô lại cảm thấy
là chính mình.

Họ bắt một chuyến tàu điện ngầm ngang thành phố và dừng lại ở một đoạn
giao điểm đông đúc trên Đại lộ Số Chín, một khu lân cận tập hợp các tòa chung
cư của các công ty dành cho những thành viên mới của phố Wall cũng như những tòa
nhà cao ốc tồi tàn không có thang máy, bên cạnh các câu lạc bộ thoát y và các cửa
hàng bán băng đĩa dành cho người lớn. Nhưng ở đó gần một cửa hàng thực phẩm,
Schuyler và Oliver chất đầy thức ăn đủ cho một tuần: các loại rau sạch, một ổ
bánh mì của cửa hàng bánh Sullivan Street, những hộp đậu nành. Oliver ép cô
phung phí với đùi lợn muối kiểu Tây Ban Nha và một gói pho mát nhiều kem của
Pháp. Những lối đi sạch sẽ, rộng rãi trong siêu thị khiến trái tim cô vui vẻ;
thật tuyệt khi được quay trở lại nước Mỹ, nơi mọi thứ thật dễ dàng và tiện lợi.

Căn hộ nằm ở một trong số những tòa nhà không có thang máy, như
Schuyler mong muốn; và nó rất nhỏ, nếu cô đứng giữa phòng, cô gần như có thể chạm
đầu ngón tay vào cả bốn bức tường. Phòng ở đã được trang bị đồ dùng, với một bếp
điện đơn, một lò vi sóng và một cái đệm được quấn gọn ở góc phòng. Cái cửa sổ
đơn mở ra tạo một luồng ánh sáng. Nó vẫn còn tốt hơn sống trong một khách sạn.
Đây là New York, là nhà rồi.

- Cậu chắc chắn chuyện này chứ? – Oliver hỏi.

Schuyler đã bước vào tòa nhà với chiếc mặt nạ của bà mẹ lập dị, cô cảm
thấy những đường nét trên khuôn mặt mình thư giãn, trở lại là chính cô ngay sai
khi Oliver đóng cửa lại.

- Cậu không cần phải ở đây, cậu biết mà. Bố mình có một chỗ ở khu buôn
bán – dành cho những khi ông làm việc muộn. Cậu có thể ở lại đó – Oliver nói với
cô.

- Tớ biết chỗ này không tốt bằng nhà cậu. Hay thậm chí nhà cũ của mình
– Schuyler nói, nhìn khắp các ngăn tủ trống rỗng và tìm thấy một gói thuốc diệt
bọ nhỏ màu đen ở góc – Nhưng tớ nghĩ rằng chúng ta không nên để bị nhìn thấy đi
cùng nhau. Chúng ta không thể mạo hiểm với tình trạng của cậu trong Hội Kín.

Ngôi nhà trên đường Riverside Drive chỉ cách đây một cuốc xe taxi.
Hattie sẽ ở đó với món thịt om bà tự làm, Julius sẽ chỉ cho cô những mẹo vặt
khi chơi bài. Nhưng cô không thể quay trở lại đó. Vẫn chưa. Cô biết rằng giây
phút cô bước qua cánh cửa ra vào, Hội Kín sẽ biết. Cô không hiểu làm sao mà cô
biết điều đó nhưng cô cảm thấy nó một cách bản năng và biết rằng cô đã đúng. Cô
phải tránh đi. Bọn họ không quan tâm tới cô ngay lúc này, nhưng cô có cảm giác
điều đó sẽ thay đổi.

Cô cảm thấy an toàn hơn khi ở trong căn phòng nhỏ này. Khi cô cảm thấy
mình là Skye Hope – chứ không phải là Schuyler Van Alen. Cô và Oliver đã quyết
định rằng đó là cái tên mà một đứa trẻ lập dị sẽ đặt cho con cái mình. Thêm nữa,
nếu có ai đó gọi cô bằng một cái tên mà cô đã quen thưa trả lời, thì trường hợp
Schuyler lỡ lời để bị lộ sẽ ít hơn.

Trường Alexander Hamilton High là một trường công trong khu vực, và họ
đã chấp nhận bản đăng kí vào phút chót của Schuyler mà không hỏi han hay phàn
nàn gì. Oliver đưa ra một trường tư thục khác: trường Nightingale, Spence,
Brearley. Nhưng dù vậy cậu ấy vẫn phải đồng ý là nó quá nguy hiểm. Những nơi đó
đầy nhung nhúc những Máu Xanh. Ở Hamilton High, sẽ có ít cơ hội cho Hội Kín tìm
ra cô. Những thành phần cao quý của xã hội có thể kêu gọi mồm (và tiền quyên
góp) với sự tận tâm của họ cho giáo dục công nhưng không bao giờ đi xa tới mức
thực sự gửi con em họ tới đó. Để Hội Kín tin vào câu chuyện về sự bất hòa giữa
Oliver và Schuyler thì Oliver sẽ phải quay trở lại trường Duchesne mà không có
cô.

Dù thế nào cô cũng phải tiếp tục việc học của mình. Lawrence lúc nào
cũng nói gì nhỉ? Trường học còn hơn cả những thứ lí thuyết suông, quá trình học
tập sẽ chuẩn bị cho bạn sẵn sàng với những thứ nhàm chán của cuộc sống thực:
làm việc với người khác, kiềm chế cá tính của một người để hòa đồng với một
nhóm nhưng không mất đi tính cách cá nhân của mình, hiểu rõ những nhân tố của
logic, lí do và tranh luận. Với một người – ma cà rồng hay con người – để thành
công trong thế giới này, không gắn mình với những điều huyền bí của vạn vật là
sự thiếu sót. Một người cũng cần phải hiểu thấu được những điều bí ẩn của thế
giới tự nhiên.

- Cậu chắc rằng không có lí do nào khác để tớ nên ở đây với cậu chứ? –
Oliver hỏi.

Cô không muốn trả lời cậu ngay bây giờ. Cô vẫn đang phân tích những cảm
giác của mình, bắt đầu băn khoăn tự hỏi nếu mẹ cô đúng thì sao. Nếu như tình
yêu là điều gì đó mà bạn phải đấu tranh... bằng mọi giá. Cô không muốn Oliver
đau khổ vì mình, cô thà giết chết chính mình còn hơn thấy cậu ấy phải chịu đựng.
Nhưng cô cần thời gian để suy nghĩ. Một mình.

- Tớ sẽ ổn thôi, tớ đang ở New York... thấy không... cơn run rẩy, đã
qua rồi, - Schuyler nói, đưa hai tay lên mặt với vẻ ngạc nhiên. Phải chăng cô
chỉ đơn giản nhớ nhà, như bác sĩ Pat đã nói? Rằng máu của cô cần máu của đồng
loại? Đó là tất cả sao? Thật vậy chứ? Cô lại lần nữa ở gần một hội bí mật?

- Tốt – Oliver công nhận – Được rồi. Cậu đã có số di động của mình. Cậu
có thể gọi mình bất cứ lúc nào. Cậu biết điều đó phải không.

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm – Schuyler nói – Tớ đã nhớ cậu rồi này – Nhưng họ
phải làm điều này, để giữ an toàn cho nhau.

- Vậy, chúc vui vẻ nhé – Oliver bất đắc dĩ nói, sau cái ôm cuối, cậu bước
ra khỏi phòng.

Khi cô mở đống thực phẩm, cô thấy Oliver đã để lại một lá thư giữa chồng
giấy tờ trong căn hộ mới của cô.

Đó là một phong bì trắng dày, được kẹp giữa đống hóa đơn và tạp chí. Nó
không có tem, nghĩa là nó được đưa trực tiếp từ một ai đó trong Hội Kín. Bọn họ
luôn luôn chuyển tay những thư từ của mình.

Một tờ giấy mời tới dự hôn lễ, Schuyler đã thấy, và không cần kiểm tra
cô biết rằng địa chỉ được dập nổi trên mặt sau chính là ngôi nhà trong thành phố
của gia đình Force.

Báo cáo nội dung xấu