Gia tộc ma cà rồng (Tập 4) - Chương 70 (Hết)
Chương Bảy Mươi
Schuyler
Trong suốt quãng đường tới
sân bay JFK, Schuyler đã phải kìm giữ bản thân. Cô vẫn còn mệt mỏi kiệt sức sau
những gì xảy ra hôm qua, nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Những tài liệu
mà Oliver đã tìm thấy, khiến cậu ấy hết sức hứng khởi, là một gói nhỏ những cuốn
sổ mà cậu ấy đã khám phá ra trong những tài liệu mà Christopher Anderson,
Conduit của Lawrence đã giữ.
Năm mươi lăm cuốn sổ chi tiết
tất cả những gì mà ông ngoại cô thấy lo lắng về sứ mệnh của dòng họ Van Alen và
mọi chỉ dẫn có thể. Những người canh giữ cánh cổng thứ ba, Cánh Cổng Lời Hứa, gần
như chắc chắn vẫn còn ở thành phố Florence, nơi mà họ đang trên đường tới bây
giờ.
Đêm qua, cuối cùng cô cũng về
đến nhà, Oliver đã đang đợi cô ở trong căn hộ. Khi cô bước vào, phải một lúc cậu
mới chấp nhận được sự thật là cô thực sự còn sống và đứng trước mặt mình. Cậu ấy
đã tin rằng mình đã mất cô mãi mãi. Họ ôm chặt nhau, nhưng Schuyler vẫn còn quẫn
trí và bối rối về tất cả những gì đã xảy ra với Jack, để có thể để ý nhiều tới
Oliver.
Cô lắng nghe cậu ấy kể lại tất
cả những gì đã xảy ra với những người khác trong cuộc tấn công và hậu quả: hầu
hết các Máu Xanh đã tới ẩn náu ở Force Tower, vì họ tuân theo chỉ thị của Hội
Kín. Bọn họ tất cả đều an toàn.
Nhưng trong bao lâu nữa?
Chiếc taxi dừng lại ở nhà ga
đón khách, Oliver dỡ túi xách của họ xuống. Cậu ấy im lặng trong suốt chuyến
đi. Bây giờ cậu ấy nhìn Schuyler chăm chú, nhưu thể cậu đang cố gắng để ghi nhớ
khuôn mặt của cô vậy.
- Chuyện gì thế? – Schuyler
hỏi – Có thứ gì đó ở răng của tớ hay gì khác à? Tại sao cậu lại nhìn tớ như thế?
- Tớ sẽ không đi Florence –
Oliver nói khi chiếc taxi chạy đi.
- Ý cậu là gì khi nói cậu sẽ
không đi Florence... – Schuyler nói, chỉ vừa lúc Jack Force bước vào nhà ga đón
khách.
Hôm qua, cuối cùng Mimi cũng
đã quay trở lại nhà thờ và mang anh trai mình đi. Jack đã quá yếu để nói điều
gì đó khi Schuyler thấy hai người họ lên một chiếc taxi. Từ cái cách Mimi khẳng
định quyền sở hữu của mình với Jack, Schuyler đã biết rằng bọn họ sẽ không có
cơ hội nào để nói ra những điều họ muốn nói với nhau.
Không hề có chút dấu vết nào
của một Mimi đau khổ, mất phương hướng khi cô ấy quay trở lại. Và Schuyler hiểu
rằng cuộc đấu tranh giành lấy trái tim của Jack đã kết thúc từ lâu. Có lẽ cô và
Jack chỉ không thuộc về nhau, hai người sẽ phải chấp nhận điều đó. Biết rằng họ
đã mạo hiểm tất cả mọi thứ vì nhau là quá đủ rồi. Có thể những kí ức về tình
yêu của họ là tất cả những điều mà họ được cho phép. Cô đã không biết. Cô chỉ
biết rằng cô có rất nhiều việc phải làm. Và nếu cô phải từ bỏ Jack như một phần
của nó, thì cô chẳng có thể làm gì thêm được nữa. Cô phải thực hiện những việc
cô thừa kế.
Nhưng khi cô nhìn thấy anh,
và họ nhìn nhau, cô biết cô sẽ không bao giờ có thể bỏ anh lại. Anh ấy đã hồi
phục khá nhiều; trông anh mệt mỏi, nhưng cả cô cũng vậy. Bọn họ đã trải qua quá
nhiều chuyện trong hai mươi bốn giờ đồng hồ qua.
Anh ở đây, cô gửi đi. Tình
yêu của em.
Anh sẽ không ở bất cứ nơi
nào khác.
- Tôi đến ngay khi nhận được
tin nhắn của cậu – Jack nói với Oliver.
Oliver đưa cho Jack ba lô của mình.
- Chuyến bay của cậu sẽ khởi hành sớm. Tớ nghĩ rằng hai người nên vào
trong đó đi... những ngày gần đây an ninh phiền phức lắm. Đặc biệt là những
chuyến bay quốc tế.
- Cậu đã gọi cho anh ấy? Oliver, chuyện gì thế này? – Schuyler hỏi.
- Tớ đã yêu cầu Jack đến gặp chúng ta ở đây. Tớ bảo cậu ấy là cậu sẽ đi
Florence. Tớ nói cậu ấy đi cùng với cậu.
- Oliver!
- Sky... ngừng lại – Oliver nói – Và đừng ngắt lời tớ, bởi vì tớ phải
nói điều này. Tớ biết cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ. Tớ biết điều đó. Tớ biết
cậu sẽ không bao giờ có thể ra quyết định, vậy nên tớ quyết định hộ cậu. Cậu phải
đi với cậu ấy.
Schuyler thấy mình nước mắt giàn giụa
- Ollie...
- Cậu không thể lựa chọn giữa hai người bọn tớ. Vậy nên tớ chọn giúp cậu.
Jack có thể bảo vệ cậu theo những cách mà tớ không thể. Ngày hôm qua, khi
Leviathan mang cậu đi, tớ chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến thế trong đời...
và tớ hiểu... tớ biết tớ không thể ở đó vì cậu, không phải theo cách mà cậu ấy
có thể - Oliver nuốt một hơi – Tớ muốn cậu an toàn, lành lặn và còn sống... hơn
là ở bên tớ.
- Oliver...
- Giờ thì đi đi. Trước khi tớ thay đổi ý định. Nhưng cậu biết là tớ
đúng mà. Tớ luôn luôn đúng, Schuyler ạ.
Cậu ấy không bao giờ gọi cô là Schuyler, chỉ trừ khi cậu ấy nghiêm túc.
Hay giận dữ. Hay có thể là cả hai. Chuyện này chẳng dễ dàng gì với cậu ấy. Cũng
chẳng dễ dàng gì để cô nghe theo.
- Nhưng còn cậu thì sao? – Cô hỏi – Tớ đã đánh dấu cậu...
Nụ hôn thần thánh có nghĩa là cậu ấy sẽ mòn mỏi chờ đợi cô mãi mãi. Cô
không thể để cậu ấy sống phần còn lại của cuộc đời mình như thế.
- Tớ sẽ ổn cả thôi. Cậu cứ chờ xem. Tớ không tin vào thuyết định mệnh.
Cậu sẽ gọi điện cho tớ, phải không? Thỉnh thoảng? Tớ vẫn có thể giúp đỡ cậu...
ngay từ đây. Dù sao đi nữa, tớ nghĩ là tớ có thể. Nhưng tớ biết chuyện này sẽ
phải xảy ra. Tớ có thể cảm thấy nó... sự đúng đắn của nó... và, như tớ đã nói,
tớ không bao giờ sai – Oliver nhét vé máy bay vào tay Jack.
Schuyler kéo Oliver lại gần và ôm cậu thật chặt.
- Cảm ơn cậu – cô thì thầm. Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ đủ nhiều để có thể
để tớ ra đi.
- Không có gì – Oliver nói. Cậu ấy mỉm cười, và cô biết rằng cậu ấy đã
nghe được những gì cô không nói ra. Mối liên kết giữa họ - ma cà rồng và
Conduit – cuối cùng vẫn sắc bén.
- Tạm biệt, Ollie – Schuyler thì thầm.
- Chăm sóc cô ấy nhé – Oliver nói, bắt tay Jack – Giúp tôi.
Jack gật đầu và siết chặt cái bắt tay với Oliver.
- Chắc chắn rồi.
Oliver chào tạm biệt cả hai, rồi bước đi thật nhanh, nhảy lên chiếc
taxi gần nhất mà cậu có thể tìm thấy. Schuyler nhìn cậu ấy đi, thấy trái tim
mình đau nhói tận nơi sâu nhất... nhưng nó không tan vỡ. Bọn họ sẽ vẫn là bạn.
Bọn họ sẽ mãi mãi là bạn bè. Cô vẫn yêu cậu ấy.
Bên cạnh cô, Jack đưa tay ra.
Schuyler nắm chặt lấy nó. Cô sẽ không bao giờ bỏ ra. Không phải trong
cuộc đời này. Cô biết điều này có ý nghĩa gì. Bọn họ sẽ mạo hiểm với nó. Họ sẽ
chống lại sự gắn kết, chống lại Luật, tất cả mọi thứ đã ngáng đường họ, để họ
có thể ở bên nhau. Họ sẽ đánh liều tất cả vì tình yêu của họ. Giống như mẹ cô.
Giống như Allegra.
Không một ai chọn cuộc sống của mẹ, cô đã nói với mẹ mình như thế.
Cô đã sai.
Bên nhau, tay trong tay, hai người bọn họ bước vào trong sân bay.
Phần kết
Saint-Tropez
Isabelle của Orleans, ở nhà, trông vẫn đáng sợ như lúc bà ấy ở bữa tiệc.
Nữ Bá tước đón họ ở biệt thự của bà ở Saint-Tropez, trong một khu đất ngập tràn
ánh nắng, nhìn ra Địa Trung Hải màu xanh da trời rực rỡ. Đây là điểm dừng chân đầu
tiên của họ trên đường tới Florence, và đây là ý tưởng của Jack để thử giành lấy
thứ mà Schuyler đã không chiếm được mấy tháng trước.
- Vậy, các vị là những người lánh nạn từ nhóm của Michael – Isabelle
nói, giọng bà thấp và lúng túng – Điều gì khiến các vị nghĩ rằng ta sẽ đưa cho
các vị thứ các vị muốn? Tại sao Hội Kín Châu Âu phải quan tâm tới hai đứa trẻ
bướng bỉnh chứ?
- Thưa quý bà, chúng tôi hiểu thái độ hoài nghi của bà... nhưng chúng
tôi không còn cách nào khác. Nếu không có sự bảo vệ của các ma cà rồng, chúng
tôi sẽ không thể thực hiện công việc cao cả của Lawrence Van Alen – Jack nói.
Nữ Bá tước nhướn mày.
- Vậy các vị ở Châu Âu này cố gắng hoàn thành tâm nguyện của ông ấy?
- Đúng vậy, thưa quý bà – Schuyler gật đầu.
- Vậy thì tại sao các vị không nói ra điều đó sớm hơn? – Nữ bá tước hỏi,
khiến hai chú chó trên đùi bà kêu ăng ẳng.
Jack và Schuyler đưa mắt nhìn nhau.
- Lỗi của chúng tôi – Jack lên tiếng.
- Ta sẽ chấp nhận cho hai người vào Hội Kín Châu Âu, và gửi tới hai vị
lời chúc may mắn của ta. Trong lúc hai người còn ở trong biên giới của chúng
ta, Hội Kín New York sẽ không thể chạm tay tới các vị.
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]
- Xin cám ơn, Bá tước. Bà
không biết điều này có ý nghĩa thế nào với chúng tôi đâu – Schuyler nói, sự thoải
mái và biết ơn hiện ra trong giọng nói của cô.
Nữ Bá tước tư lự.
- Cuộc chiến này đã cướp đi
sinh mạng người bạn thân nhất của ta.
Schuyler gật đầu. Cô đã nghe
chuyện xác của Nam tước de Coubertin thật sự đã được tìm thấy nổi trên sông
Seine, một vài tuần sau cuộc tấn công.
- Chúng tôi rất tiếc về chuyện
đó – Schuyler chia sẻ nói. Cô hiểu việc mất đi Conduit có nghĩa là thế nào.
Nữ Bá tước nhún vai một cách
buồn bã.
- Các vị biết đấy, ta luôn
luôn là bạn với Lawrence và Cordelia. Charles mới là người ta không bao giờ chịu
nổi – Nữ Bá tước thở dài – Ta biết ông ấy phải trừng phạt anh trai ta, nhưng ta
nghĩ sự trừng phạt ấy hà khắc một cách không cần thiết. Chắc chắn sẽ phải có
cách nào đó để sống hòa bình với nhau mà không cần phải dùng đến những biện
pháp nghiêm khắc đến thế. Ôi.
Bây giờ thì chúng ta cũng chẳng thể làm được gì nhiều với chuyện đó nữa, phải
không?
- Anh trai bà sao, thưa quý
bà? – Jack hỏi.
- Tại sao, Valerius, các vị
đã quên ta nhanh quá vậy? – Nữ Bá tước mỉm cườ, trông duyên dáng và lẳng lơ một
cách bất ngờ - Ồ, ba chị em chúng ta đã tranh giành nhau biết bao nhiều lần vì
cậu khi cậu xuất hiện ở thời đó! Valerius đẹp trai! Nhưng dĩ nhiên Agrippina đã
giành được cậu, như luôn luôn thế. Ôi, có thể là không còn như thế nữa – Bà
nháy mắt và nhìn về phía Schuyler – Cô là một cô gái may mắn, cô gái thân mến ạ.
- Tôi xin lỗi? – Jack chưa
hiểu.
- Trước đây ở Rome, cậu đã từng
biết ta với tên là Drusilla – Nữ Bá tước nói với họ trong khi bà đứng dậy khỏi
ghế - Đến đây nào, hai bạn trẻ. Ta tin rằng bữa trưa đã sẵn sàng. Đầu bếp của
ta làm món salad cà chua tuyệt hảo đấy. Hai vị sẽ tham gia với ta chứ, phải
không?
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Sienna – Bupbecaumua – H.y
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

