Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 03 - Phần 1
CHƯƠNG BA: EREC REX THẬT ĐÃ CHẾT
Từng nhóm mười người bước vào những
khoang hình đầu đạn được bắn thẳng vào một đường hầm tối om. Erec nhanh chóng
được đưa vào một cái khoang lớn có cửa sổ ở phía trước. Nó ngồi vào hàng thứ
hai, cạnh một phụ nữ tròn quay có ria mép. Đầu nó ngoặt ra sau lúc phi thuyền
được bắn vào đường hầm. Một ngọn đèn pha nhỏ soi rõ thứ chất lỏng màu đen đang
xoắn rít quanh thân tàu.
Erec quay sang người phụ nữ bên
cạnh, “Đường hầm này chứa bùn hả bà?”
Bà này nhướng mày, “Chứ cháu chưa
đi lần nào à? Đây là một con sông ngầm. Người ta đã bơm cả bùn lẫn plasma
xuống đây để giữ cho nước sông sạch sẽ.”
Erec nhíu mày. Loại chất ấy trông
chẳng giống bất kỳ thứ gì, nhưng mà sạch. Đột nhiên tàu va phải đá ngầm, những
khoang tàu bị đập ngay vào một tảng đá nhô ra trên tường. Người phụ nữ tặc
lưỡi, lắc đầu, “Mấy tấm bảng đá ốp tường này thật là...! Không lo sửa đi thì
cái đường Động Mạch này đến bỏ xó mất thôi. Cứ thỉnh thoảng lại có một khoang
bị kẹt cứng trong đường hầm. Có khi phải mất vài tiếng đồng hồ hay cả ngày mới
thông được đường ấy chứ,” bà ta cằn nhằn. “Cái đợt vừa rồi có động đất lớn ở
Nhật Bản cũng làm đường hầm này kẹt cứng đấy.”
Vài phút sau, chiếc tàu nhỏ vọt ra
dưới ánh nắng mặt trời và rơi phịch vào bến. Erec lảo đảo vì say sóng, bước vào
Nhà ga Thần Quốc. Nó tìm tới quầy hành lý và chỉ vào chiếc vali của mình. Người
giữ hành lý đẩy cái vali ra và nhìn nó buồn bã, “Xin lỗi nhóc. Vali của cháu
chả buồn nhúc nhích gì cả. Chắc nó bị say sóng mất.”
Erec cố nén để không phá lên cười
và nhấc chiếc vali lên khỏi quầy. Nó kéo lê cái vali ở đằng sau, giữa những
chiếc túi xách đang nhảy nhót loạn xạ xung quanh. Erec đổi được ba đồng bạc và
bảy mẩu giấy có in chữ “Vé” rồi tìm xe buýt ra ngoại ô Thần Quốc.
Một khu thành lũy âm u, với những
khối tường bằng mây bao bọc xung quanh, sừng sững đâm thẳng lên bầu trời. Chiếc
xe buýt chở Erec chờ cho đèn xanh bật lên rồi mới chạy thẳng vào một bức tường
hầm dài xuyên qua những khối mây.
Khi chiếc xe vào tới Thần Quốc, mặt
trời đang tỏa nắng nóng gay gắt. Thành phố đẹp như tranh, lộng lẫy hơn cả những
gì Erec còn nhớ về nó. Cỏ xanh đến không ngờ, còn bầu trời rực rỡ như cánh đồng
ngô vào mùa hoa đang rộ.
Tâm trí Erec chợt quay lại với bức
thư của người hâm mộ bí ẩn. Cô bé đó nói rằng người ta đã tổ chức những buổi lễ
rất long trọng để tôn vinh Erec ở đấy. Erec tự hỏi không biết rồi sắp tới người
ta có xúm xít xin nó chữ ký nữa không. Dĩ nhiên nó sẽ ký tất, dù có mệt đến đâu
đi chăng nữa.
Có lẽ nó nên viết thư hồi âm cho cô
bé. Cùng lắm là cô bé ấy sẽ không trả lời thì cũng có sao đâu. Nhưng nó cũng
chẳng biết nữa, nhỡ chuyện viết thư lại khiến cho một người chẳng có gì hấp dẫn
si mê nó thì sao. Không đâu. Họa có điên chứ ai lại si mê nó chỉ vì một cái
thư! Với lại, cứ theo nét chữ bay bướm và tờ giấy thơm thì cũng đủ thấy cô bé
ái mộ nó là hấp dẫn rồi.
Nó lấy giấy bút ra khỏi túi và bắt
đầu viết,
Chào người ái mộ,
Cám ơn vì bạn đã viết thư cho
mình. Mình rất mừng là bạn đã nghe được những chuyện tốt đẹp về mình. [Erec
ngừng bút và ngẫm nghĩ, chẳng biết đã có bao nhiêu người... ừm... bao nhiêu cô
bé cũng đã nghe được những chuyện hay ho về nó nhỉ?] Mình mong giờ đây mọi sự
đều đã tốt đẹp với đức vua Piter. [Nó lại ngừng, hy vọng là viết như vậy không
có vẻ ngớ ngẩn quá.] Hôm nay mình trở lại Thần Quốc để bắt đầu cuộc sát hạch
đầu tiên. [Erec ngồi thẳng lên sau khi viết ra điều này.] Không chừng mình sẽ
gặp được bạn cũng nên.
Erec
Erec nhanh chóng gấp bức thư lại và
nhét vào chiếc phong bì bằng vỏ ốc sên, cái vỏ ốc ngay tức khắc tự ngậm miệng
lại. Những lời mà cô bé ái mộ dặn dò nó rằng cứ ném cái vỏ ốc xuống đất để
chuyển thư đi nghe có vẻ rất kỳ quái, nhưng trong hè này Erec đã quen với những
điều kỳ dị như thế rồi. Nó mở cửa sổ xe buýt và thảy cái vỏ ốc lên đám cỏ. Cái
vỏ tự thu nhỏ lại thành một đốm trắng đặc rồi biến mất.
Giờ thì chẳng thể lấy lại bức thư
đó được nữa. Mà thôi, trong thư ấy nó cũng có nói gì nhiều đâu mà phải lo. Có
lẽ nó nên quên chuyện ấy đi thì hơn.
Hai tấm bảng hiệu nhấp nháy đèn
trên bãi cỏ Nhà Xanh, nơi tổng thống Mực Lấm Lem sống. Một tấm bảng ghi, “Tự
quyết, Tự do và Công lý - Đó là phương châm của Thần Quốc.” Tấm kia thì rực rỡ
dòng chữ, “Hãy bảo vệ quyền của bạn. Đó là tất cả những gì bạn có.” Xa hơn
một chút, trong sân của một tòa tháp màu vàng, một đám người đang biểu tình, có
mang theo cả băng-rôn này nọ.
Erec quay sang người đàn ông trán
cao, mặt đầy nếp nhăn ngồi bên cạnh, “Có chuyện gì ở đằng đó vậy bác?”
Ông nọ nháy mắt, “Cháu không phải
người ở đây hả? Đó là Liên đoàn Lao động, Văn phòng Viên chức Chính phủ nằm
trong đó. Ngày xưa đám phù thủy già vẫn làm việc ở đó - mấy phù thủy vẫn hộ giá
Đức vua Piter, Nữ hoàng Posey và Đức vua Pluto lúc cả ba trải qua mười hai kỳ
sát hạch của mình ấy. Giờ thì nó đã thành tòa nhà chính phủ.” Rồi ông cười to,
“Cũng may là ta chẳng tham gia kỳ sát hạch nào. Chúng ‘khó xơi’ lắm, nhưng ta
nghe nói lần này còn chết như chơi nữa kia. Thể nào mà chả có kẻ bị loại.” Ông
lại cười, “Hy vọng sẽ là cái kẻ mạo danh nịnh bợ đó.”
Erec gật đầu và nói, “Balor Stain.”
Nó phát bệnh khi nghĩ đến chuyện phải gặp lại Balor. Balor đã cạnh tranh với nó
trong suốt những cuộc thi làm vua và lần nào cũng giở mánh khóe. Nhưng rốt cuộc
Erec đã thắng trong tất cả các cuộc thi, chiếc vương trượng cùng một hòn đá có
tên là Lia Lơ Đễnh đã nhận nó đúng là vị vua kế tiếp. Lẽ ra chỉ có một mình nó
được phép tham dự mười hai cuộc sát hạch làm vua này thôi. Nhưng chẳng hiểu sao
thằng Balor và bạn bè nó cũng được phép tham dự các cuộc sát hạch cùng với Erec
- hay chính xác hơn là cạnh tranh với Erec.
Người đàn ông ngồi bên cạnh Erec
tiếp tục lầm bầm gì đó, rằng Balor Stain thì không sao, nhưng Erec đang bị hút
mắt vào một tấm băng-rôn lúc chiếc xe buýt lướt qua đám người biểu tình. Mấy
tấm băng-rôn đó rất lộn xộn, và Erec chỉ lướt qua được vài từ “... LƠ MƠ cả
chục năm nay, rồi bây giờ lão muốn tước sạch quyền lợi CỦA BẠN...” Mấy lời đó
là nói về ai vậy nhỉ? Không phải là về vua Piter đấy chứ?
Erec hít mạnh một hơi khi thấy tòa
lâu đài Thần Quốc vươn cao giữa thành phố, sáng rực và lấp lánh như thể nó chưa
từng thấy bao giờ. Lâu đài giờ đã đứng thẳng lên, trông thật ấn tượng và uy
nghi. Vua Piter đã làm cho lâu đài nằm nghiêng đi ngay trước khi ngài bị bỏ
bùa, khiến cho nó trông giống một chiếc lược khổng lồ vừa rơi xuống từ vũ trụ.
Sau khi được Erec cứu, nhà vua đã làm cho tòa lâu đài đứng thẳng lên.
Erec kéo lê chiếc vali qua sáu bức
tượng ở mặt tiền và qua những cánh cửa to đùng đang để mở. Phía trong gian tiền
sảnh sáng trưng, hồi trước, bụi bặm phủ đầy những ngọn đèn chùm và những tấm
thảm thêu, mặc cho những chị hầu phòng dù đã làm việc cật lực cũng không sao cọ
sạch nổi. Erec mỉm cười. Giờ thì vua Piter đã trở lại là chính ngài rồi, mọi
việc đều đã đâu vào đấy.
“Erec...? Erec?” một giọng nói xa
lạ rít lên the thé từ bên kia gian phòng. Một người đàn ông mặt choắt xanh xao
lao về phía Erec. Mái tóc nâu bù xù, xơ xác phủ xuống phần trán hói nhẵn bóng,
và cặp kính đen dày cui to đùng gần như nối liền giữa cái mũi chù vù và bộ râu
rậm rạp, trông rõ là một thứ trang sức xấu xí. Người đàn ông, tầm mắt chỉ ngang
đến cằm Erec, chụp lấy cánh tay nó và lắc mạnh.
“Cuối cùng cũng gặp được em, mừng
quá. Mừng, mừng quá.” Giọng nói của ông nghe như tiếng kèn saxophone bị nghẹt.
“Từ lúc nghe tin tôi đã chờ ở đây. Cũng mấy tuần rồi đấy. Tên tôi là Pimster
Peebles, cứ gọi tôi là, ừm, Thầy Peebles.” Ông cười và ngoẹo cổ, xoa đầu Erec
như thể một người thân lâu ngày mới gặp lại.
“Chào ông,” Erec bối rối. Nếu hỏi
tại sao ông này lại chờ nó ở đây thì bất lịch sự quá. “Cháu... tôi có quen ông
không nhỉ?”
Cái giọng lanh lảnh của ông Peebles
vọt lên chùng xuống như một đoàn tàu cao tốc lắc lư. “Ồ, chưa, chưa. Nhưng em
sẽ quen ngay thôi. Tôi là gia sư dạy kèm phép thuật cho em đây mà.” Ông Peebles
khoanh tay lại và thở hổn hển, mặt sáng bừng vẻ hãnh diện.
“Dạy kèm phép thuật cho cháu?”
“Đúng thế. Tôi đã xin nhận việc này
ngay khi nghe kể về em. Nằng nặc đòi thì đúng hơn. Được phục vụ người sẽ chở
thành vua là niềm vui sướng tột cùng của tôi mà.”
Erec càng cảm thấy bất tiện hơn khi
người đàn ông nọ cứ phải nghếch cằm lên trời. Nó hắng giọng, “Rất vui được gặp
thầy. Nhưng em phải đi nhận phòng và gặp các bạn em cái đã. Em sẽ gặp lại thầy
sau nhé.”
“Không cần đâu. Đi theo tôi này, Erec.”
Thầy Peebles xoay gót và dẫn Erec đi vào hành lang, đến một khung cửa lớn dẫn
tiếp đến nơi giao giữa các cánh đông, tây, nam, bắc. Dường như chẳng có gì thay
đổi, ngoại trừ việc mọi thứ đã sạch sẽ hơn. Erec theo thầy Peebles đến khu cánh
nam lộng lẫy và đi lên tầng hai, không xa chỗ ở của Balor và Damon Stain trong
suốt kỳ thi lần trước là mấy. Erec căm phẫn nhớ lại chuyện thằng Balor đã dốc
ngược nó lơ lửng trong phòng và thậm chí còn tìm cách giết nó.
Thầy Peebles đưa cho Erec chìa khóa
một căn phòng cách khá xa phòng ngủ tập thể trước kia của nó. Ba tấm nệm dày
chất cao trên giường, cạnh đó có một cái bậc để bước lên. Sàn nhà trải thảm nhung
màu đỏ tía, có cửa sổ nhìn ra những khu vườn trong lâu đài. Một chiếc bàn trải
khăn trắng chất đầy bánh mì kẹp, nước ngọt, trái cây và một khay đầy ứ các món
tráng miệng. So với căn phòng mà thằng Balor từng có thì phòng này chỉ thiếu
mỗi cái màn hình lớn với mấy cái ghế ngồi chơi game nữa thôi. Erec nghịch
nghịch cái nút chỉnh độ sáng của ngọn đèn chùm cho tới khi thầy Peebles hắng
giọng.
Mũi ông giật giật như mũi thỏ, “E
hèm. Khi nào em ổn định xong thì chúng ta sẽ chính thức bắt đầu việc dạy kèm nhé?
Tôi nôn nóng lắm rồi, nhưng chắc em phải cần một ngày để thích nghi nhỉ? Em là
người mới bắt đầu mà, đúng không?”
Erec gật đầu. Mẹ nó có bảo là bà đã
sắp xếp người dạy kèm cho nó, nhưng nó cứ tưởng là để dạy kèm những môn thông
thường như Toán tiếc này nọ chứ ai ngờ đâu lại là phép thuật. Nó cười. Nhưng
cũng tuyệt đấy chứ. “Chúng ta sẽ học với nhau thế nào hả thầy?”
Một nụ cười rộng ngoác hiện trên
gương mặt thầy Peebles. “Thế này, tất nhiên là mỗi thầy mỗi khác, nhưng tôi
thích tận dụng hết thời gian kèm cặp của mình. Em sẽ gặp tôi mỗi chưa từ một
giờ đến bốn giờ. Buổi sáng từ chín đến mười hai giờ thì em sẽ học với cô Ennui,
người dạy kèm văn hóa cho em. Một giờ ngày mai gặp tôi chước lâu đài nhé? Tôi
sẽ hộ tống em đi mua cái điều khiển từ xa đầu tiên,” thầy Peebles tươi cười.
“Mua cái gì ạ?”
“Điều khiển từ xa. Chứ em không
biết nó là cái gì à?” thầy Peebles búng tay vào không khí.
Erec gật đầu. Một cái điều khiển từ
xa riêng cho nó! Điều khiển từ xa kết nối nội lực trong con người và giúp người
sử dụng triển khai phép thuật một cách dễ dàng. Erec chưa bao giờ nghĩ là mình
sẽ có một cái, nhưng sao lại không chứ? “Thế thầy có biết Bethany bạn em ở
phòng nào không ạ?”
“Biết. Tôi tin là cô bé đang mong
được gặp em lắm đấy. Bethany giờ đã có giêng một lâu đài nhỏ ở ngoài khu cánh
tây rồi, gần phòng vua Piter ấy.” Khuôn mặt ông thầy thoáng nhíu lại, “Cô bé ăn
tối với nhà vua mỗi ngày ở cánh tây.” Rồi ông cúi đầu, bắt tay Erec một cách
yếu ớt. “Tôi rất vinh dự được dạy kèm cho em. Rất vinh dự. Cám ơn em, Erec Rex.”
Thầy Peebles lùi lại, cúi đầu và cám ơn Erec mãi cho tới lúc nó đóng cửa lại.
Sau khi lấy hành lý ra, Erec đi
lang thang khắp lâu đài. Dãy phòng tập thể hồi trước không còn nữa. Ở lối vào
khu cánh tây, nơi nhà vua sống, có một ông râu ria xồm xoàm đang ngồi sau cái
bàn làm việc cầu kỳ. Ông ta cho phép Erec bước vào.
Erec chỉ mới bước được vài bước vào
khu cánh tây thì đột nhiên ngừng phắt lại. Một cái bóng đen thui to đùng bỗng ở
đâu lù lù trước mặt Erec. Mắt nó lần từ chiếc gậy chạm trổ cầu kỳ, lên cái bùa
hộ mệnh có in hình con bọ hung, rồi đến đôi mắt ảm đạm của Balthazar Ugry - Cố
vấn Tiên tri của vua Piter.
Ở con người Ugry toát ra một cái gì
đó thật xấu xa độc ác, khiến Erec phải luôn giữ khoảng cách với lão. Ugry cũng
chẳng vui vẻ gì khi gặp Erec, “Ngươi đã trở lại rồi đấy à! Quậy thế còn chưa đủ
sao? Tới lúc gây thêm chuyện rồi phải không?”
Erec nhăn mũi. Cơ thể Ugry vẫn bốc
mùi thúi um như thường lệ. “Tôi thấy tôi đã làm cho nơi này khá lên một tẹo rồi
đấy chứ,” Erec đáp trả. “Tôi đã giúp vua Piter trở lại bình thường rồi còn gì.”
Ugry gầm gừ, “Chẳng qua là ngươi
gặp may thôi. Đừng có ở đó mà trông chờ may mắn thêm lần nữa. Ta chả có ý định
giúp ngươi đâu, nhất là khi thấy ngươi quá háo hức muốn đặt tay lên chiếc vương
trượng của nhà vua và soán lấy ngai vàng.”
Nhưng lần này Erec chẳng thấy sợ
Urgy nữa. “Tôi chẳng định soán lấy bất cứ cái gì của bất cứ ai. Tôi chỉ muốn an
tâm là quyền lực sẽ không rơi vào tay người xấu thôi.”
“Còn ngươi đã là kẻ chính danh rồi,
tất nhiên!” Ánh mắt chán nản của Urgy ghim chặt vào Erec, “Cứ coi chừng đấy. Ta
sẽ luôn để mắt đến ngươi.” Rồi lão mất hút vào bóng tối trong một tiếng sột
soạt.
“Erec!” một giọng nói quen thuộc
cất lên lúc Erec băng qua cái hồ phun nước lớn bên ngoài lâu đài. Bethany ướt
sũng ướt sĩnh bất ngờ vụt ra, tiếp sau là Jack Hare và Oscar Felix. Erec chưa
kịp phản ứng thì những cánh tay ướt mèm đã quàng ngay lấy cổ nó.
“Quá tuyệt!”
“Bọn này chờ cậu mãi.”
Bethany trông thật tuyệt. Cô bé có
vẻ đã “khá” hơn rất nhiều so với hồi phải mặc mỗi cái váy vá chằng vá đụp mà
lão Earl Evirly, ông bác giả của cô bé, đã mua cho. Ánh nắng lấp lánh trong đôi
mắt đen và trên làn da rám nắng của Bethany, còn mái tóc dài dợn sóng thì bết
nước quanh khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Cậu đây rồi!” Giữa những tiếng
cười ha hả và khúc khích, cả ba đứa quẳng Erec xuống nước. Nó loạng choạng và
phun ra một ngụm nước. “Các cậu vẫn còn làm gì ở đây vậy?”
Jack mỉm cười, hất mớ tóc vàng khỏi
mắt. “Mình đang bắt tay vào học phép thuật. Các gia sư giỏi nhất đều ở Thần
Quốc cả, và bố mình dặn là phải học cho đúng môn. Bọn mình đều đang ở nhà trọ
tập sự.”
Oscar, lùn, gầy, có mái tóc đỏ lởm
chởm, cũng vui vẻ chẳng kém, “Bố tao cũng cho tao vào đó luôn. Gia sư của tao
tệ quá nên bố phải đăng ký cho tao học với một ông tên là Timber Bellows ở đây.
Nhưng đúng cái hôm lý ra phải bắt đầu học thì ông ấy lại lăn ra chết. Mà chẳng
ai biết tại sao ông ấy lại chết mới điên chứ.” Erec lấy làm lạ khi vừa nói xong
chuyện ấy mà Oscar lại cười toe toét ngay được. “Tao cứ tưởng là phải quay về
nhà rồi cơ... nhưng may sao tình cờ ông thầy Rosco Kroc lại có mặt ở Thần Quốc.
Ông ấy nghe tin gia sư của tao đột ngột qua đời nên đề nghị dạy thay. Cũng may
thật. Rosco ‘bá cháy’ cực. Ông ấy nổi tiếng lắm, là đại diện Diêm Quốc ở Nhà
Xanh đấy. Ở Diêm Quốc ông ấy là một người hùng.”
Jack liếc mắt, “Cũng chưa chắc là
người hùng thật đâu.”
Oscar nhìn Jack chòng chọc, rồi
nhìn Erec mỉm cười tự mãn, “Sao cũng được, miễn là tụi này sẽ được gặp mày mỗi
ngày. Tất cả các gia sư phép thuật đều gặp đệ tử của họ ở Vườn Hoa ngay bên
ngoài khuôn viên lâu đài này đấy. Gặp lại mày ngoài ấy nhé.”
Jack đảo mắt, “Mỗi lần thấy Oscar ở
cạnh gia sư của nó thì nhớ tránh xa nhé,” Jack cảnh báo Erec. “Nó thích lấy bạn
bè ra thực hành lắm đấy.”
“Mình đã gặp Rosco rồi,” Erec đáp.
“Ông ấy cứu mình ở... À, trên đường tới đây mình gặp chút rắc rối với mấy tay
cảnh sát ấy mà.”
“Cái gì?” Bethany trợn mắt. Erec
bèn kể lại cho hai đứa nghe chuyện đã xảy ra.
“Siêu thật!” Oscar khen. “Rosco
đúng là siêu đẳng!”
“Hay là tối nay các cậu cùng đến ăn
tối với tớ và Bánh Xinh đi?” Bethany toe toét. “Tớ biết là Đức vua rất muốn gặp
các cậu đấy.”
“Thật không, Bethany?” Oscar gãi
gãi đầu. “Đây đã bóng gió chuyện này cả tháng nay rồi. Ông thầy Rosco cứ bảo là
thể nào mày cũng sẽ mời bọn này, nhưng mà tao chẳng tin. Tưởng mày giữ rịt Đức
vua cho riêng mày luôn rồi chứ.”
Bethany đỏ mặt, “Tại Erec mới quay
lại Thần Quốc. Dịp đặc biệt mà!”
Oscar lắc đầu, “Tài thật, thầy
Rosco lúc nào cũng đúng.”
Bethany vén một lọn tóc ra sau tai
và nhìn sang Erec, “Thế ấy đã sẵn sàng cho cuộc sát hạch đầu tiên chưa?”
Erec gật đầu. Nó vẫn đang lo lắng
không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. “Mình không thể để cho Balor, Damon và Rock
chiến thắng rồi tàn phá nơi này được,” nó nhún vai. “Mình không có nhiều chọn
lựa. Mình cũng chẳng biết là mình hãi cái gì hơn, bọn nó thắng hay mình thắng.”
Bethany có vẻ chưa thông nên Erec lại giải thích thêm, “Nếu có được một trong
những chiếc vương trượng, biết đâu mình còn ác độc hơn cả Balor Stain nữa thì
sao. Mình không có cửa với mấy thứ đó đâu. Vương trượng đã làm mình thay đổi
mất rồi, mới dùng có một lần thôi mà mình đã thèm khát nó từng ngày.”
“Nếu ấy thắng thì bọn mình chỉ việc
chôn cây vương trượng ở một nơi nào đó, hoặc sẽ nung chảy nó ra hay quẳng biến
nó đi là xong. Đừng có lo. Tớ rất mừng là ấy sẽ cố gắng,” Bethany giũ sạch nỗi
lo cho Erec, rồi vỗ vai cậu bạn, “Balor không có cửa thắng đâu. Dù sao thì ấy
cũng là người trị vì hợp pháp mà, đúng không?” Bethany cười toe, ngã ngửa người
xuống nước, rồi quạt tay té nước lên mặt đám bạn. Trông cô bé có vẻ hạnh phúc
hơn so với trước rất nhiều.
Erec ước gì nó cũng thấy vui vẻ
được như vậy. “Mình đang bị cái cảm giác u uất dễ sợ của Thực Thể đè nặng, y
như hồi mình mới tới đây lần đầu ấy. Hy vọng nó sẽ sớm tan đi.” Erec thò chân
khuấy nước. “Ở đây cậu có thích không?”
“Thích lắm.” Bethany vung tay, té
nước lên đầu cả đám. “Nhìn tớ này. Tớ đang bơi, đang đùa dưới nước chứ không
phải đang làm nô lệ cho cái lão Earl Evirly và quần quật ngày đêm ở cái quầy
báo ngớ ngẩn của lão đâu nhé.” Cô bé nhắm mắt lại, miệng mở một nụ cười to hết
cỡ. “Giờ tớ đã có mọi thứ mà trước đây tớ chưa từng có. Vua Piter cho tớ cả một
dãy phòng ở khu cánh tây, thậm chí còn xây cho tớ hẳn một tòa lâu đài nhỏ ngay
sát tòa lâu đài này. Mấy chị hầu phòng mua sắm quần áo và sách vở cho tớ. Họ
pha sô-cô-la nóng cho tớ lúc nửa đêm nếu tớ muốn. Tớ còn có một bồn tắm nước
nóng riêng với nhiều loại bọt tạo mùi khác nhau mỗi ngày. Và tớ lại có cả cái
điều khiển từ xa thần kỳ nhất của cửa hàng Medea nữa cơ. Trong phòng tớ cũng có
hẳn một đường hầm thông với một thư viện đặc biệt, đầy ắp... những cuốn sách
toán khó nhất trên đời tớ chưa từng thấy!” Bethany nhảy tưng tưng và ré lên.
Oscar đảo mắt, còn Jack thì phá lên
cười.
“Chẳng trách mà cậu hạnh phúc thế,”
Erec nói. Bethany vốn siêu toán kinh khủng. “Cậu có thiếu thứ gì nữa đâu.”
Bethany xua tay, “Miễn có vua Piter
thì dù chẳng có gì tớ cũng hạnh phúc. Tớ biết Đức vua không phải là cha ruột
tớ, nhưng Người đối với tớ cũng chẳng khác gì cha thế. Ừ thì những thứ tớ có
đúng là tuyệt rồi, nhưng nếu có ai đó vẫn còn muốn cho tớ thứ gì đó thì còn
tuyệt hơn nhiều. Đức vua nói Người coi tớ như con gái của Người.” Cô bé cười
rạng rỡ, rồi bỗng nghiêm sắc mặt, “Ấy biết không, vua Piter đã khám phá ra vài
điều về tớ rồi đấy. Cũng như ấy, tớ sinh ra ở Thần Quốc, Erec ạ. Bố mẹ tớ là
hai ông bà Tre và Ruth Cleary. Mẹ tớ, bà Ruth Cleary, là cựu Cố vấn Tiên tri
của vua Piter. Bố mẹ tớ đều bị giết vào cái đêm mà hoàng hậu Hesti và ba người
con sinh ba của bà bị chết. Và tớ có một người anh trai tên là Pi. Anh ấy là
cầu thủ của đội tuyển bóng bật Thiên Đường Thần Quốc.” Erec há hốc miệng kinh
ngạc. Bóng bật là môn thể thao mà nó vốn ưa thích. Nó có nhớ Pi Cleary và anh
ta chơi rất xuất sắc. “Tớ vẫn chưa gặp lại anh ấy nhưng chắc chắn sẽ gặp khi
đội tuyển trở về thành phố.”
“Chà, mình chẳng biết phải nói thế
nào nữa,” Erec ngừng một chút, suy nghĩ về những điều Bethany vừa nói. “Chuyện
của cha mẹ cậu thật khủng khiếp. Thế giờ cậu đã ổn chưa?”
Bethany gật đầu, “Ngay từ nhỏ tớ đã
biết là tớ không còn cha mẹ. Nhưng ít ra bây giờ tớ cũng đã biết họ là ai. Xem
ra họ rất tuyệt vời. Và giờ tớ cũng biết do đâu mà tớ lại mê tính toán đến thế.
Mẹ tớ cực siêu nhá. Chắc nhờ thế mà mẹ tớ mới là một nhà tiên tri giỏi. Vua
Piter bảo tớ cũng giỏi toán như thế, cho nên tớ đã có một gia sư rất đặc biệt.”
Jack trông có vẻ đăm chiêu, “Không
biết cậu có bà con gì với bà tiên tri lừng lẫy Bea Cleary không nhỉ. Bà ấy là
người đã tiên đoán rằng ba anh em Piter, Posey, và Pluto sẽ chào đời và có số
làm vua ở các vương quốc của dân Lắm Phép đấy.”
Oscar đảo mắt, “Ờ, bà ấy đã đưa ra
lời tiên đoán vào ngày 13 tháng Ba năm 1510. Đây đã được học trong giờ Sử đấy.”
Jack cười toe, “Cleary không phải
là một cái họ phổ biến, và bà ấy cũng là một nhà tiên tri đại tài. Mình cá là
bà ấy thuộc dòng họ nhà cậu! Chính bà ấy đã tặng hòn đá Lia Lơ Đễnh cho Thần
Quốc - cái hòn đá đã hét lên rằng Erec là người xứng đáng đăng quang
ấy. Với cả bà còn bảo cho mọi người biết rằng những chiếc vương trượng sẽ tự
bay tới chỗ các vua và nữ hoàng tương lai. Và khi vua Piter, Posey, và Pluto
chào đời vào ngày 11 tháng Tư năm 1510, mọi chuyện đều xảy ra y như lời bà tiên
đoán. Cho nên mọi người đều biết rằng cả ba đúng là những người trị vì đất
nước.”

