Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 22
CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI: CON MẮT BÊN
KIA
Đêm hôm ấy Erec và Jam đi dạo trên
những con đường của Lerna. Bác sĩ Shandy đã băng bó cánh tay cho Erec. Nó những
mong mỗi bước sẽ đưa nó đến gần hơn câu trả lời cho chuyện vì sao ông Thiện
Long lại cứu mạng nó, cho nó mọi thứ. Nhưng đến cuối cùng thì Erec càng thấy
mình chẳng hiểu gì cả. Nó mệt lả, nhưng nỗi mất mát trong lòng khiến chân nó
vẫn tiếp tục bước đi, hết bước này đến bước khác, băng qua thành phố, giống như
nó sợ phải quay trở lại và đối diện với hiện thực một lần nữa.
Erec cho Jam xem lá Bùa Hộ mạng của
Lòng tốt. “Tôi nghĩ điều này có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội trong cuộc chạy đua
giành ngai vàng.” Nó cười lớn. “Tôi cá là đối với Liên đoàn Lao động thì tôi đã
chính thức bị loại, nhưng có vẻ như việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.”
“Có Trời mới biết việc này nằm
trong tầm kiểm soát của ai hay cái gì!” Jam đáp. “Đôi lúc tôi nghĩ chính Thực
Thể mới là cái có quyền quyết định ở đây.”
Erec gật đầu, nhớ lại điều mà nó đã
trông thấy ở Thực Thể khi cùng Ông Thiện Long tạo ra cái lỗ thủng. “Phải,” nó
nói, “Chắc là ông nói đúng.”
Có một bữa tiệc đang diễn ra khi cả
hai về đến nhà Tina. Một cặp xúc tu tung bổng Erec lên không. “Cậu ấy đây rồi!
Hãy hoan hô Erec Rex ba lần nào! Hãy hoan hô Jam Crinklecut ba lần nào!” Tuy
Jam trông có vẻ mắc cỡ khi bị tung lên tung xuống, nhưng Erec đoán chắc là ông
rất thích khi được mọi người chú ý như thế. Mọi người vừa nắm tay nhau hát
vang, vừa chuyền tay những vại rượu táo và mật hoa. Erec ước gì mình có thể hòa
vào không khí vui vẻ đó, nhưng nó chỉ thấy lòng mình vô cùng trống trải. Ông
Thiện Long đã chết và đó là lỗi của nó. Phải chi nó mạnh mẽ hơn, đủ sức tự bảo
vệ mình thì giờ đây ông rồng chắc vẫn còn sống.
Steve đặt xúc tu lên vai Erec,
“Erec, cháu đã thành công. Ta không biết làm sao để cảm ơn cháu. Cháu đã liều
mạng vì người dân Lerna và đã từ chối danh vọng cũng như của cải, ngay cả khi
cháu nghĩ mình sẽ chế. Cháu là một người đặc biệt, ta biết chắc điều đó! Nếu có
lúc nào cháu muốn tranh cử ngôi vua thì chắc chắn ta sẽ bầu cho cháu.” Ông cười
khúc khích một mình. “Dù sao thì nếu không có cháu, bọn ta đã nát thành cám mất
rồi. Cảm ơn cháu.”
Erec nhún vai, “Thực ra thì cháu
đâu có làm được gì. Chỉ là may mắn thôi ạ. Cháu ước gì ông Thiện Long cũng được
may mắn như cháu.”
Ông Steve thở dài. “Chuyện đó buồn
thật. Nhưng ông ấy đã chọn làm điều đó. Hãy nhớ như vậy đi cháu. Và ông ấy cũng
đã sống khá thọ rồi.”
Erec vẫn cầm cái lọ thủy tinh đựng
con mắt của ông Thiện Long, tuy nó cố gắng không nhìn vào đấy. Trông con mắt
rất ghê rợn và khiến cho Erec thấy buồn, nhưng nó không muốn bỏ xuống.
Tina dùng cánh tay xúc tu ôm chầm
lấy Erec, “Cậu là người hùng của tớ, Erec ạ. Tớ sẽ tiếp tục viết thư cho cậu
sau khi cậu về Thần Quốc có được không?”
“Dĩ nhiên rồi,” nó mỉm cười với
Tina. “Lần sau nhớ gửi cả ảnh nữa nha. Tớ biết là thể nào mọi người cũng nghĩ
cậu rất hấp dẫn.” Tina đỏ mặt, nhoẻn miệng cười. Erec thấy mừng vì Cuộn giấy Sự
thật đã hết hiệu lực nên không khiến nó huỵch toẹt ra hết những điều còn lại.
Erec quay sang bên cạnh và thấy Ẩn
sĩ đang đứng trước mặt mình. “A, người hùng thời đại đây rồi!” Ẩn Sĩ bật cười
khanh khách. “Đã sẵn sàng để gắn con mắt đó vào chưa?”
“Hả? Bây giờ sao?” Erec ôm chặt lấy
cái lọ, cảm thấy chưa sẵn sàng để làm bất cứ điều gì. “Tôi phải đi tìm anh chị
tôi. Tôi đã biết kẻ nào đang giữ họ rồi.”
Ẩn Sĩ toét miệng cười, “Cậu cần
phải biết thời điểm để ghép hai con mắt, và địa điểm của hai anh chị cậu. Con
mắt cần được gắn vào ngay. Thần Cà Thọt đang chờ cậu đấy.”
Erec đi tìm Jam và chào tạm biệt
Tina, ông Steve và những người khác đang dự tiệc. Ẩn Sĩ dắt cả hai băng qua một
cái Cửa Cảng, và ngay lập tức tất cả đã trở lại lâu đài của vua Piter. Thật lạ
lùng khi di chuyển được một quãng đường thật xa trong một khoảng thời gian ngắn
như vậy. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì Ẩn Sĩ đã chạm tay vào màn hình bản
đồmang tất cả đến phía bên kia của Thần Quốc. Họ bước vào một phòng đợi trong
một văn phòng nhỏ.
Một cái giá móc áo rất giống với
cái mà Erec đã sống chung từ nhỏ chạy đến chào họ, nhưng lại bỏ đi ngay, tỏ vẻ
thất vọng vì chẳng ai có gì để treo lên nó. Tấm thảm ở cửa ra vào lật lên bao
quanh chân Jam và đánh bóng đôi giày của ông, khiến cho Jam bật cười hinh hích.
Đám ghế ngồi nhảy nhót mời gọi, và ngay cả cây đèn cũng vẫy dây chào mừng họ.
“Mời vào,” một giọng nói thân mật
vọng ra. Thần Cà Thọt là một người đàn ông bự con có mái tóc và hàm râu ngắn màu
sẫm. Ông mặc một chiếc sơ-mi xám cộc tay, quần rộng, đầu đội mũ màu xám. Trông
ông giống hệt một người thợ đốn củi. Giọng nói khàn khàn của ông mang âm sắc
New York, “Chắc cháu là Erec đây hả? Rất mừng vì cuối cùng cũng được gặp cháu.
Ta đã nghe nói rất nhiều về cháu. Hình như cháu đang sử dụng con mắt ta làm cho
cháu cách đây mười năm? Giờ cháu muốn làm luôn con mắt còn lại à?”
Erec gật đầu. Nó không chắc việc có
thêm con mắt còn lại của ông Thiện Long sẽ gây ra điều gì cho mình, cũng không
chắc liệu đó có phải là thứ mà nó nên có hay không. Nhưng con mắt ấy là một
phần của ông Thiện Long. Ông rồng đã cứu mạng Erec, cho nên việc này có vẻ là
điều nên làm. Đây là điều ông Thiện Long mong muốn và là nguyện vọng cuối cùng
của ông.
Erec nghĩ đến những điều mà một con
mắt rồng đã mang lại cho những suy nghĩ u ám của nó. Thế đến khi có cả hai con
thì sẽ thế nào nhỉ? Ông Thiện Long nói đôi mắt rồng sẽ rất mạnh đối với một
người bình thường, nhưng ông tin chắc Erec sẽ kiểm soát được. Erec ước gì mình
cũng tin chắc được như thế. Nó muốn có ông Thiện Long ở đây để hướng dẫn nó
cách sử dụng con mắt, giống như ông đã chỉ cho nó cách dùng con mắt đầu tiên
vậy.
Thần Cà Thọt dẫn họ đi ngang qua
một cửa hiệu đầy những đồ vật mà ông đã thổi vào đó sự sống. Erec nằm xuống một
chiếc bàn, cái bàn này thò ra những cánh tay kim loại xung quanh để giữ nó nằm
im. Thần Cà Thọt vung vẩy một cái ống tiêm phía trên người nó. “Không đau đâu.
Ngay khi mọi chuyện xong xuôi cháu sẽ tỉnh dậy thôi.”
Erec nuốt nước bọt, “Ông có biết
cháu sẽ bị gì nếu có cả hai con mắt rồng không ạ?”
Thần Cà Thọt nhún vai, “Cả loài
người chỉ có một mình cháu có con mắt rồng. Ta biết chắc một điều ta là người
duy nhất có thể gắn mắt rồng vào mắt người. Dĩ nhiên Thanatos Baskania chẳng
cần ta làm việc đó cho hắn. Hắn sử dụng mắt theo cách của hắn. Thế nên ta đoán
là hắn cũng có một con.”
Erec chẳng thấy vững dạ chút nào
khi nghe nói rằng ngoài nó ra chưa từng có ai có đến hai con mắt rồng; nhất là
khi biết có một con thôi cũng đã ảnh hưởng đến nó thế nào. Erec thấy mừng vì
Jam cũng có mặt trong phòng. Thần Cà Thọt tiêm cho nó một mũi, và mọi thứ bỗng
dưng đều tối sầm lại.
Erec bất chợt tỉnh dậy, chẳng biết
là mình đã hôn mê bao lâu. Nhìn Jam xanh mét như tàu lá, trông như thể sẵn sàng
nôn thốc nôn tháo bất cứ lúc nào. “Cậu không sao chứ?”
“Tôi bình thường mà. Ông sao thế
Jam?”
“Ồ, không có gì. Đó đúng là một...
quy trình thú vị, chỉ thế thôi.”
Erec chẳng thấy có gì khác lạ. Nó
nhìn quanh. Mắt nó di chuyển bình thường, tầm nhìn cũng ổn. Đúng là nhẹ cả
người. Có khi nó sẽ chẳng bao giờ để ý thấy là mình có một con mắt rồng nữa
cũng nên.
Thật vui khi được quay trở lại lâu
đài qua Cửa Cảng. Sau những cảnh hoang vu ở Xứ Khác và những điều lạ lùng ở
Lerna, Thần Quốc thực ra trông có vẻ nhàm chán - một điều mà Erec chưa bao giờ
nghĩ là có lúc mình sẽ cảm thấy. Nhưng chẳng có thời gian mà ổn định lại cuộc
sống ở đây. Nó phải tìm Ugry và cứu cặp sinh đôi, nếu lão vẫn còn giữ họ. Erec
cảm thấy tội lỗi khi phải để bọn rồng con mới nở ở Nevervarld. Ông Thiện Long
đã nói chúng chỉ sống được ở đó vài ngày, và Erec biết chỗ ấy chẳng dễ chịu gì.
Ngay khi giải thoát Danny và Sammy, nó sẽ tiến thẳng đến Nevervarld và mang lũ
rồng con đi.
“Jam,” Erec nói. “Ông đi với tôi
thêm một lúc nữa được không? Giờ tôi sẽ đi tìm Ugry.”
Jam toét miệng cười, “Như hình với
bóng, thưa cậu. Như hình với bóng.”
Ugry không có trong văn phòng riêng
của lão, nên cả hai lang thang sang khu cánh tây. Khi đi ngang qua phòng ăn,
Erec nhìn vào và chợt nhận ra là mình đang đói meo. Bethany, Jack và Oscar đang
ở bên trong nhấm nháp những đĩa tráng miệng. Cả bọn kinh ngạc.
Bethany ào tới ôm choàng lấy Erec,
“Erec, ấy về rồi! Ẩn Sĩ nói với bọn tớ là ấy không sao, nhưng bọn tớ vẫn thấy
lo. Ấy đã thực hiện cuộc sát hạch thứ hai chưa?”
Erec gật đầu, “Rồi, chỉ có điều là
mình còn chả biết là mình đã làm điều đó.” Nó ngấu nghiến một ít thức ăn, món
tráng miệng trước tiên, và kể cho mấy đứa kia nghe chuyện đã xảy ra. Jam liếc
mớ đồ ăn, có vẻ như đang cảm thấy ngượng ngùng không dám đụng muỗng nĩa, nên
Erec đưa cho ông một dĩa. “Giờ tớ định đi tìm Ugry. Các cậu có muốn đi cùng
không? Sau đó tớ sẽ phải đem lũ rồng con ra khỏi Nevervarld. Tớ cũng mong các
cậu đến đó cùng tớ nữa. Bọn tớ cần được giúp đỡ.”
Jam ưỡn thẳng người, cảm thấy tự
hào khi Erec khẳng định rằng ông được đi cùng. “Hãy mang theo một ít thức ăn
cho chuyến đi, thưa cậu.”
Bethany nhìn Jam, “Erec, ấy không
định giới thiệu ông đây với bọn tớ à?”
“Đây là Jam Crinklecut, tổng quản
khu cánh tây. Cậu không nhớ ông ấy sao?”
Cô bé đỏ mặt nhìn Jam, “Xin lỗi,
cháu không nhận ra ông.”
Sau khi Jam đã mang theo một vài
bọc thức ăn để đi đường, cả đám hỏi thăm một chị hầu gái ở khu cánh tây xem chị
có trông thấy Ugry đâu không. Chị chỉ về phía phòng ngai vàng, “Ông ấy thích
vào đó mà suy ngẫm lắm.”
Cả bọn đẩy những cánh cửa nặng nề
và bước vào căn phòng ngai vàng rộng lớn. Lần trước khi Erec ở đây, cây vương
trượng của vua Piter đã bay vút đến chỗ nó và cứu nó thoát chết. Nhưng giờ đây
căn phòng rộng lớn thật trống trải. Từ nơi chúng đứng, chiếc ngai khổng lồ nhìn
có vẻ nhỏ xíu. Trên đầu chúng treo những chùm đèn lớn, những tấm màn nhung,
thảm thêu thùa hoa mĩ phủ khắp các bức tường. Sau khi đi một hồi về phía bên
kia căn phòng, chiếc ngai nạm ngọc cao hơn bốn mét rưỡi đã hiện ra sừng sững
phía trước cả bọn. Có một viên kim cương tròn khổng lồ được đính vào chỗ dựa
lưng của ngai vàng.
Balthazar Ugry đang ngồi trên ngai,
đắm chìm trong suy tư. Chân lão gác lên Lia Lơ Đễnh - hòn đá xám thô nhám nằm
dưới chân ngai đã hò hét suốt buổi lễ đăng quang. Lão từ từ nhướng mày lên,
quắc mắt, “Chà, nhờ đâu mà ta có cái hân hạnh này đây?”
“Danny và Sammy đâu?” Erec hỏi, tay
chống nạnh.
Một nụ cười giễu cợt nở ra trên môi
Ugry. “Ồ, hay chưa kìa! Ngươi lại đang buộc tội ta chuyện gì đúng không thằng
nhãi? Như mọi khi?”
“Tôi tình cờ được biết chính ông đã
bắt cóc cặp sinh đôi. Họ ở đâu?” Erec cố làm ra vẻ đe dọa nhưng thừa biết điệu
bộ đó chẳng làm cho Ugry sợ, thậm chí còn chẳng giữ được vẻ mặt đó lâu. Lẽ ra
nó nên đi tìm vua Piter trước.
Ugry đưa tay lên miệng giả vờ ngạc
nhiên, “Ngươi vô tình biết à? Thế sao ngươi không báo cho ta sớm hơn? Để ta còn
biết là mình đã bắt cóc hai đứa sinh đôi chứ!” Lão trừng trừng nhìn nó, giận
dữ. “May cho ngươi là ta còn có việc xài đến ngươi, chứ không thì đừng có hòng
vác xác đến đây mà làm phiền ta. Sao lũ nhóc con và đầy tớ chúng bay không xéo
đi chơi mấy trò con nít ở nơi nào khác cho khuất mắt đi? Ta còn cả đống chuyện
quan trọng cần phải nghĩ đây này.”
Erec nghiến răng, “Nhưng tôi thấy
ông đã đi cùng họ. Và lúc nào ông cũng mang theo vỏ kẹo, rồi...”
“Nếu ngươi muốn thì ta nói cho mà
biết, ta đã bỏ thời gian ra tìm anh chị ngươi ở Thần Quốc khi ngươi và vua
Piter biến mất. Nhưng rất tiếc là ta đã không gặp may. Đôi khi ta đoán biết
được chúng đang đi đâu, nhưng không biết là chúng đã đi lúc nào. Và ta chẳng bao
giờ tìm ra lũ nhóc.”
“Nhưng tôi đã trông thấy ông ở sân
trượt băng trong lúc họ ở đó. Ông đã ở cùng với họ.”
Ugry đảo mắt, nhăn mặt, “Ta đã đến
đó tìm bọn nhóc. Ta nghĩ mình đã thấy chúng, nhưng có kẻ nào đó đã trông thấy
ta trước. Ta chưa kịp nhận ra thì đã bị một cơn gió xoáy cuốn quanh căn phòng.
Lúc ta thoát ra được thì hai đứa đó đã biến mất tiêu.”
Erec chăm chú nhìn lão, cảm thấy
khó hiểu. Ugry chồm người ra trước, nhướng lông mày, “Gì thế này? Trên cổ ngươi
có cái gì vậy? Một thứ mang dấu ấn của một quyền lực xa xưa.” Lão bước xuống
ngai và rút Cuộn giấy Sự thật ra khỏi túi Erec. “Ngươi lấy cái này ở đâu ra
vậy?”Erec cố chụp cuộn giấy lại, nhưng Ugry đã giật phắt. “Nó là của tôi. Rồng
mẹ Patchouli đã cho tôi cái này sau khi tôi cứu được những đứa con mới nở của
bà ấy. Dù gì thì nó cũng đã mất hiệu lực rồi.”
Ugry xem xét cuộn giấy. “Đúng là
thế. Tuy nhiên vẫn còn sót lại một ít phép thuật, dù cái phép thuật đó không đủ
để dùng lại cuộn giấy, nhưng nó vẫn có thể giúp ta thấy được cặp sinh đôi đang
ở đâu.” Ugry nhắm mắt lại, tay nắm chặt cuộn giấy. Mặt lão hết sức căng thẳng,
rồi cuối cùng cũng giãn ra. “Bọn chúng đang ở Thần Quốc. Giờ chúng ta sẽ đến
đó.” Lão nâng vạt áo choàng lên và loáng một cái, cả sáu người đã đứng trong...
Nhà của Rosco Kroc.
Danny và Sammy bàng hoàng nhìn lên
khi thấy Erec, Ugry, Jam, Jack, Oscar và Bethany xuất hiện trước mặt chúng.
Rosco nhảy bật dậy, nhưng ngay lập tức bị đánh bẹp vào tường với một trường lực
màu xanh lấp loáng bao quanh người. Đôi mắt Ugry rực lửa, “Thế đấy, đồ mặt cá
sấu, hóa ra ngươi đã đến độ này. Bây giờ còn đến cả bắt cóc nữa phải không?
Thật đáng tiếc khi nhìn thấy mấy đứa trẻ đáng yêu như thế cuối cùng lại hóa ra
thế này đây.”
Rosco quăng bùa chú về phía Ugry,
nhưng những tia sáng xanh lèo xèo từ trường lực đã cản chúng lại. “Đúng thế đấy
lão ó già!” Rosco đáp. “Sao lão không biến xuống địa ngục và mang theo thằng
nhãi Erec luôn đi?”
Mọi người nhìn Rosco không chớp
mắt. Mặt Sammy đỏ ửng lên, “Sao ông lại nói thế?” Nó vụt đứng dậy và ôm chầm
lấy Erec. “Em đây rồi! Bọn chị rất lo cho em! Mấy anh chị kia sao rồi? Mẹ đã ra
khỏi bệnh viện tâm thần chưa?”
Danny bước tới và choàng tay ôm
Erec, “Này nhóc. Mừng là em đã đến được đây. Em sẽ rất thích ở đây cho mà xem.”
Rồi thằng này quay sang nhìn Rosco và Ugry, “Cháu nghĩ chắc mọi người hiểu lầm
rồi. Rosco không bắt cóc mà đang giúp chúng cháu. Hè này mẹ đã nhờ ông ấy đến
đón chúng cháu khi mẹ bị bắt vào bệnh viện tâm thần. Cháu nghĩ mấy anh chị còn
lại đang được người khác trông chừng. Rosco nói chúng cháu sẽ sớm gặp lại họ,
và mẹ cần được nghỉ ngơi.”
Erec ngỡ ngàng nhìn Rosco, “Sao ông
lại làm thế?” Rồi nó quay sang cặp song sinh, “Mẹ khỏe. Mùa hè vừa rồi mẹ bị
bắt cóc và bị giam trong hầm ngục của v không phải trong bệnh viện tâm thần. Mẹ
về lâu rồi và lo phát ốm lên vì hai anh chị đấy. Mẹ và em tìm hai người khắp
nơi.” Erec bụm môi để ngăn không cho nước mắt trào ra. Mặt nó nóng bừng.
Vậy là ban đầu nó đã đúng khi nghĩ
Rosco bắt cóc cặp sinh đôi. Nó đã chẳng nhìn vào căn phòng ấy vào cái hôm nó
đến tìm hai đứa. Tuy nhiên, nó thấy cũng khó lòng mà đoán ra được. Erec
nhìn Rosco xuyên qua trường lực, “Tại sao chứ?”
Rosco cười khẩy, “Bọn chúng rất
đáng giá. Chúng là cặp song sinh mười ba tuổi mang họ Rex. Chúng có thể là
những nhân vật quan trọng. Đây là một nhiệm vụ danh giá do Hoàng tử Bóng Tối
giao cho ta. Ta chả có gì hối tiếc.” Hắn nhìn sang Oscar, “Hãy nhớ lấy điều đó,
Oscar. Không được hối tiếc. Ta biết cậu nghĩ gì về ta lúc này, nhưng một ngày
nào đó cậu sẽ hiểu.”
Danny và Sammy bối rối đồng thanh,
“Mẹ không sao á? Thế ra Rosco nói dối à?” Nước mắt Sammy ứa ra. Danny nhặt
ngay một chiếc giày trên sàn và ném về phía Rosco, nhưng chiếc giày ngay lập
tức bị trường lực đẩy bật ra.
Oscar tiến lại gần ánh sáng xanh
của trường lực và thẫn thờ nhìn vào mắt Rosco, “Tôi làm sao mà hiểu được cơ
chứ. Ông đã nói dối tôi. Ông nói dối anh chị của Erec và bắt cóc họ.” Nó cắn
môi, bước lùi lại, lắc đầu.
Rosco la lớn trả lời Oscar, “Một
ngày nào đó cậu sẽ thấy. Cậu cũng như ta mà thôi, biết không.”
Oscar nhào về phía Rosco, mặt đỏ gay,
hét lên, “Tôi không giống ông. Sẽ không bao giờ giống. Để cho tôi yên!”
Ugry nhìn Oscar đầy vẻ căm ghét,
“Còn mày, vì mối liên hệ của mày với tên tội phạm này, ta dám đảm bảo là mày sẽ
không còn được tham gia vào bất kỳ cuộc sát hạch nào cùng với Erec nữa.”
Oscar ngước lên, đôi môi run rẩy,
những giọt nước mắt nóng hổi tuôn xuống gò má, “Nhưng tôi đâu có biết. Thật bất
công.”
“Tuy vậy,” Ugry rít, “Người ta
không thể sống trong sự bảo bọc, an toàn quá nhiều.”
Rosco la lớn, “Balthazar... lão
không thấy sao? Lão chính là nguyên nhân của mọi rắc rối ở đây.”
Oscar bước đến chỗ trường lực, mắt
rực lửa căm thù, “Sẽ có ngày tôi tóm được ông, Rosco. Cứ chờ xem. Tôi thề đấy.”
Rosco nhìn Oscar âu yếm, “Ta biết
là thế, anh bạn. Và cám ơn cậu vì điều đó. Còn lúc này, không ai bắt giữ được
lão già Rosca đâu.” Cơ thể Rosco, bắt đầu từ đôi chân, xoay tít thành một cơn
gió xoáy màu xanh lục phía sau trường lực, rồi biến mất.
Bà June O’hara ngẩng lên, bàng
hoàng khi trông thấy Erec, Bethany, Danny, Sammy, Oscar, Jack bước vào nhà qua
cánh Cửa Cảng. “Trời ơi!” Bà nhìn quanh, tay đặt lên ngực. “Erec? Danny? Sammy?
Ôi...” Bà chạy về phía chúng, ôm chầm hết đứa này đến đứa khác. “Ẩn Sĩ nói với
mẹ các con sẽ không sao. Nhưng mẹ lo quá chừng. Mẹ chẳng làm được gì cả.”
Họ nói chuyện cả giờ đồng hồ, kể
cho nhau nghe chuyện gì đã xảy ra, lặp lại thêm vài lần những đoạn hay ho. Bà
June cứ hỏi Erec con mắt rồng mới của nó như thế nào, nhưng thực sự là chả có
gì khác biệt so với trước khi có nó. Bà vẫn chưa tìm ra cách lấy cặp Mắt Kính Xuyên
Thấu ra khỏi cái đồng hồ báo thức. Cặp sinh đôi nhất nhất đòi nghe chuyện về
bọn quỷ bự, và Bethany mấy lần đòi kể chi tiết xem Tina trông như thế nào. Jam
tập trung vào chuyện Rosco tẩu thoát. Nhưng khi Erec nói đến ông Thiện Long,
căn phòng chợt im lặng.
Jam lên tiếng, “Ông ấy là một người
bạn tốt. Và tốt nhất là chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành công việc của
mình.”
Jam nói đúng. Bọn rồng con mới nở
đã ở Nevervarld được gần ba ngày, điều đó chẳng khác nào cực hình, và có lẽ
chúng cũng sắp hết chịu đựng nổi rồi. Erec mong là chúng không sao. “Con và Jam
nên đi đón chúng ngay bây giờ thì hơn. Phải mang chúng về nhà. Có thể bọn con
sẽ ngủ lại đó với chúng, rồi sáng hôm sau tụi con sẽ đi bộ đưa chúng về lãnh
địa rồng. Chắc cũng hơi lâu đấy ạ.”
“Hoặc là,” Jam nháy mắt với nó.
“Chúng ta có thể đến đó bằng Cửa Cảng và mang thẳng lũ rồng con về lâu đài để
ngủ qua đêm. Tôi có thể thu xếp chỗ cho chúng ở đó, và Ezzy Mumbai sẽ chăm sóc
chúng nếu cần. Rồi đến sáng, tiến thẳng vào lãnh địa rồng qua Cửa Cảng. Không
nên đi bộ những quãng đường xa ở nơi chúng ta có thể bị nhìn thấy.
Erec nhe răng cười, “Ý hay lắm,
Jam. Tiến hành thôi.” Bà June đang ôm chặt cặp sinh đôi hai bên mình, và Erec
ôm lấy cả ba. “Con sẽ quay lại sớm.”
Erec, Jam, Bethany, Oscar và Jack
bước qua Cửa Cảng, quay lại khu cánh tây lâu đài. Erec nói, “Trễ lắm rồi, các
cậu. Không cần phải đi hết đâu. Các cậu có thể xem lũ rồng ở lâu đài vào buổi
sáng cũng được mà.”
Jack vươn vai, “Được thôi. Dù gì
thì tớ cũng mệt rồi. Gặp các cậu ngày mai nhé.”
Oscar mang bộ mặt sầu thảm, “Tao
nghĩ mình nên đi tìm cái gì để sút cho một phát. Giờ tao chả còn gia sư, cũng
chả được tham gia vào cuộc sát hạch nào nữa. Rosco sẽ chết với tao.” Rồi nó
ngước lên nhìn Erec, “Tao không đi đâu. Tao đang cáu lắm.”
“Tao sẽ đi với mày,” Bethany nhoẻn
miệng cười. “Mấy bữa nay không có mày chán dễ sợ. Đến lúc phải đi gặp một vài
chú rồng rồi!”

