12. Đỗ Đến Bảng Nhỡn Mà Chữ "Chi" Không Biết
ĐỖ ĐẾN BẢNG-NHỠN, MÀ CHỮ « CHI » KHÔNG BIẾT
Nhắc đến Lê-Quý-Đôn, trong giới văn học không ai là người không biết đến. Ông người làng Diên-hà, tỉnh Thái-bình, con cụ tân-sĩ Lê-Phú-Thứ.
Học rất thông minh, hồi còn nhỏ tuổi, ông Đôn đã nổi tiếng thần đồng. Tục truyền năm lên 6 tuổi, một hôm Quý-Đôn chơi ở ngoài đường gặp một ông khách lạ hỏi thăm nhà, Quí-Đôn đứng dang hai chân và dang hai tay ra rồi nói : Tôi đố ông biết chữ gì đây, hễ ông nói được tôi mới chỉ.
Ông khách lấy làm lạ cho là một đứa trẻ hỗn xược. Lê-Quí-Đôn cười xòa bảo : Ê, chữ « Thái 太 » mà không biết.
Nghe đến đây ông khách mới phục là đứa bé thông-minh và sau đi tới nhà mới biết là Lê-Quí-Đôn, con trai của bạn mình.
Lê-Quí-Đôn đỗ Bảng-nhỡn năm Cảnh hưng thứ 13, đời vua Hiến-Tôn nhà hậu Lê. Lúc đó mới 19 tuổi đầu.
Vốn còn nhỏ tuổi và có tánh kiêu ngạo cho mình là thông suốt cả thiên kinh vạn quyển, dưới trời không ai hơn, nên trước cổng nhà ông có treo một tấm bảng viết « Thiên hạ nghi nhất tự lai vấn » 天下疑一字來問 nghĩa là « ai có chữ gì không biết hãy cứ đến mà hỏi. »
Khi cụ Lê-Phú-Thứ mất, đám ma đang cử hành thì bỗng có một cụ già đầu tóc bạc phơ chống gậy đến tự xưng là bạn cố tri của cụ Lê-Phú-Thứ. Lê-Quí-Đôn ra mời vào ngồi cùng hàng với các quan đại khoa và hỏi thăm tính danh. Cụ già nói : Cháu còn nhỏ không biết, bác đây là bạn học với ba cháu, nhưng thi mãi không đỗ, vả lại nhà nghèo đường xa, bác tuổi già rồi, ít đi lại, hôm nay nghe tin ba cháu mất, bác mới đến để có gọi là câu đối phúng ba cháu. Cháu đem nghiên bút ra đây, bác đọc cho mà viết.
Nghe cụ nói, Lê-Quí-Đôn đem nghiên bút giấy mực ra, cụ già đọc : Chi.
Lê-Quí-Đôn không biết là chữ « Chi » gì, chữ « Chi » là chưng, hay chữ « Chi » là biết, nên còn ngần ngại đợi chữ sau để viết. Cụ già lại đọc : Chi.
Lê-Quí-Đôn : Bẩm cụ « chi » gì ạ ?
Cụ già thở dài một cái nói : Trời đất ơi, cháu đỗ đến Bảng-nhỡn mà có chữ « chi » không biết viết nữa à. Thế có ai hỏi đến chữ này thì cháu trả lời sao ?
Lê-Quí-Đôn nghe xám cả mặt lại, các quan ai nấy đều dán cả mắt mà nhìn. Lúc đó cụ già mới đọc cho viết luôn hai vế :
Chi chi tam thập niên dư, xích huyện hồng châu kim thượng tại. Tại tại sổ thiên lý ngoại, đào hoa lưu thủy tử hà chi ?
之之三十年餘赤縣紅州今尚在
在在數千里外桃花流水子何之
Nghĩa là « Thấm thoát hơn ba chục năm, Xích-huyện, Hồng-châu nay còn đó. Hỡi ơi xa ngoài ngàn dặm, Đào-hoa, Lưu-thủy bác về đâu ».
Câu đối rất hay và rất lạ, cả Lê-Quí-Đôn và các quan đều giựt mình. Đọc xong cụ già lại phủ phục trước linh sàng cụ tấn-sĩ mà khóc lấy khóc để : Ới anh ơi là anh ơi, anh bỏ đi đâu, con anh nó học đỗ đến Bảng-nhỡn mà có chữ « chi » là chưng nó không biết, ới anh ơi là anh ơi !…
Khóc kể một lúc, rồi cụ già chống gậy ra về, ai năn nỉ mời lại thế nào cũng không được.
Sự kiện này xảy ra, chắc các bạn dư hiểu chỗ dụng tâm của cụ già này thế nào, là để làm cho quan Bảng-nhỡn Lê-Quí-Đôn phải gỡ tấm bảng và bỏ bớt tánh kiêu ngạo đi, chớ đâu có bạn hữu gì với cụ tấn-sĩ Lê-Phú-Thứ.
Chuyện này phải chăng là một bài học đích đáng chẳng những chỉ riêng cho quan Bảng họ Lê mà cho tất cả những kẻ đáy giếng xem trời, mới nằm một xó, ở trong một góc đã dám tự cao tự đại, dương dương cho mình là nhất trong thiên hạ.

