Thế gia danh môn (Tập 2) - Chương 14 - Phần 6
Mỗi buổi sáng hắn đều ấm ức mà đi, hắn nghĩ, bắt đầu
từ tối nay tuyệt đối sẽ không bước chân vào Thu Đường viện, phải trị nàng mới
được. Giờ việc gì hắn cũng chiều theo nàng rồi, nàng còn muốn thế nào nữa? Còn
muốn hắn cầu xin nàng chắc?
Nhưng hễ tới tối, vô thức, hai chân hắn lại cứ bước
đến Thu Đường viện, trong lòng trào dâng cảm giác bất lực, bản thân hắn làm sao
thế này? Nếu để người khác biết một “sát[2] Hầu” từng tung hoành ngang dọc như
hắn lại bị một người phụ nữ trị tới mức không ngóc đầu lên nổi thế này, chẳng
phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao? Nhưng, hắn lại khó có thể cưỡng lại
mong muốn được thấy nàng, được gặp nàng.
[2]
Sát có nghĩa là hung dữ.
Người mặc dù vẫn tới Thu Đường viện, nhưng rốt cuộc
thì vẫn cần thể diện, thái độ của hắn đối với Tưởng Nhược Nam cũng lạnh nhạt
hơn, hai người thường xuyên ở trong tình trạng không ai nói với ai lời nào suốt
buổi tối.
Thời gian này cuộc sống của Tưởng Nhược Nam cũng
không dễ dàng gì, bởi vì nàng không biết phải làm thế nào. Những lời hắn nói tối
hôm đó, mặc dù nàng vờ như mình không nghe thấy, nhưng lại không thể không để
ý. Nàng càng ngày càng cảm thấy mình không thể đối mặt với hắn bằng tâm trạng
bình lặng như trước nữa. Ánh mắt hắn, nụ cười hắn, một động tác nhỏ vô tình của
hắn thường khiến tim nàng đập nhanh hơn, nàng cho rằng nếu tình trạng này cứ
mãi tiếp diễn, kết quả sẽ không còn chịu sự khống chế của bản thân mình nữa.
Nàng cảm thấy bản thân đã rơi vào một hoàn cảnh rất
khó khăn, khiến nàng không thể vô tư ở cùng hắn, tin tưởng hắn, dựa dẫm vào hắn,
sinh con đẻ cái cho hắn. Thực sự nàng chẳng có tự tin, Vu Thu Nguyệt và đứa con
của cô ta, còn Hoa Thanh, Nhược Lâm, nàng không thể coi họ như không tồn tại. Mặc
dù hắn từng nói sẽ không động tới họ, nhưng họ vẫn sống sờ sờ ra đấy và đều là
những người từng có quan hệ da thịt thân mật với hắn. Cuộc sống sau này còn
dài, hắn có thể thật sự từ bỏ họ không?
Nếu đến khi ấy mà hắn không kiên trì giữ lời, nàng lại
lấn sâu vào rồi, hoặc đã sinh con ra rồi thì phải làm sao? Li hôn? Không cần phải
nghĩ, khả năng này là không thể! Một mắt nhắm một mắt mở cho qua ngày? Làm thế
chẳng phải tự ngược đãi mình sao?
Nàng cũng từng nghĩ đến việc tới trang trại của mình
để sống, nhưng hỏi Phương ma ma mới biết, trang trại gần đây nhất cũng cách
kinh thành cả một ngày đường. Giờ nàng thường xuyên phải vào cung, thực sự ra
đó sống không tiện lắm.
Hay là khéo léo nói với Cận Thiệu Khang rằng đừng tới
viện tử của nàng nữa? Làm thế chắc chắn hắn sẽ chết vì tức, chuyện lại càng
thêm nghiêm trọng, dám đuổi phu quân đi, việc này quá mức kinh thiên động địa!
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không tìm ra được cách
nào tốt để giải quyết, cuối cùng đành quyết định tạm thời giữ khoảng cách với hắn,
không thể thân mật như trước kia nữa.
Một người không biết nói gì, một người thì lại cảm
thấy nàng vô cớ gây sự, cảm thấy không thể dung túng cho nàng thêm nữa, cho dù
trong lòng rất khó chịu song cũng không chịu hỏi, đợi nàng thay đổi. Thế là cả
hai người bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh kì lạ. Nhưng Cận Thiệu Khang dù mặt lúc
nào cũng xám xịt đen như đít nồi song vẫn thường xuyên tới Thu Đường viện, khiến
Tưởng Nhược Nam không biết phải làm thế nào.
Tưởng Nhược Nam buồn bã một thời gian, có điều không
lâu sau đó, trong cung đã diễn ra một sự kiện lớn khiến nàng phải chú ý. Đó
chính là kì tuyển tú nữ ba năm một lần.
Đối với việc tuyển tú thời cổ đại, Tưởng Nhược Nam sớm
đã rất tò mò, không biết quá trình tuyển vợ bé cho Hoàng đế được diễn ra như thế
nào? Lần này, nàng vừa khéo có cơ hội được tận mắt chứng kiến.
Các tú nữ của Đại Lương đều được tuyển từ trong đám
thiếu nữ con cái quan viên, các địa phương trong cả nước sẽ lập danh sách những
thiếu nữ con quan trong độ tuổi thích hợp cho bộ Hộ, trừ những người mắc bệnh
nan y lâu ngày, tàn tật hoặc gia tộc đó đã có nữ tử ở trong hậu cung rồi, nếu
không toàn bộ sẽ được tuyển vào cung.
Các tú nữ được tuyển từ khắp mọi nơi trên cả nước tiến
cung vào ngày mùng một. Cận Yên Nhiên, Lưu Tử Đồng và Tưởng Sính Đình đều có
tên trong danh sách tú nữ đợi tuyển. Mấy trăm tú nữ đã được thái giám và nữ
quan trong cung lựa chọn từ vài hôm trước, chỉ còn lại trên dưới trăm người.
Sau đó, nữ quan sẽ dạy họ những quy tắc nghi lễ trong cung, rồi Hoàng hậu và
Hoàng Thái hậu sẽ lựa chọn những người trở thành phi tần của hậu cung. Phần còn
lại sẽ do Hoàng thượng ban hôn cho các tân vương tôn tộc. Còn những người không
được chọn sẽ bị trả về.
Những tú nữ thông qua lần tuyển chọn đầu tiên sẽ được
tập trung ở cả Trữ Tú cung. Sau khi Tưởng Nhược Nam biết được tin từ Hoàng hậu
rằng họ đã vào ở trong Trữ Tú cung, nàng bèn tới để thăm bọn Cận Yên Nhiên.
Các tú nữ được bố trí bốn người một phòng. Cận Yên
Nhiên, Lưu Tử Đồng và hai tú nữ khác ở cùng một phòng. Khi đến đấy, nàng thấy Cận
Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng ngồi bên giường nói chuyện, còn hai tú nữ kia nằm nghỉ
ngơi trên giường của mình.
Nữ quan trong Trữ Tú cung thông báo một tiếng, Cận
Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng vội vàng tươi cười bước ra, hai tú nữ kia thấy người tới
thăm là An Viễn Hầu phu nhân hiện đang được Thái hậu, Hoàng hậu vô cùng sủng ái
cũng vội vàng bước tới hành lễ với nàng.
Một người thân hình yểu điệu, khuôn mặt thanh tú,
“Tiểu nữ Vương Lệ Oánh bái kiến Hầu phu nhân.”
Người kia mắt mày như họa, da trắng như tuyết, vô
cùng kiều diễm, “Tiểu nữ Lâm Đan Phượng thỉnh an phu nhân.” Giọng nàng ta vô
cùng vui tai. Tưởng Nhược Nam bất giác nhìn cô ta thêm vài lần, cảm thấy cô gái
này nhất định sẽ không thoát được bàn tay ma quỷ của con rệp thối kia!
Lưu Tử Đồng cười, đi đến: “Sao Hầu phu nhân lại tới
đây?”
Tưởng Nhược Nam cũng cười đáp: “Ta tới thăm hai người.”
Cận Yên Nhiên đứng bên cạnh chỉ cười cười, vẻ mặt có
chút lãnh đạm, nhưng Tưởng Nhược Nam biết nàng ta đang giận nàng chuyện ca ca của
mình, nên cũng không trách. Đúng lúc này thì bên ngoài vọng vào một giọng nói:
“Đường tỷ, sao tỷ lại tới đây?”
Lời vừa dứt, liền thấy Tưởng Sính Đình cười tươi rói
bước vào, đầu tiên cô ta chào hỏi Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng, nhưng không để
ý gì đến hai tú nữ còn lại trong phòng. Cô ta đi tới bên cạnh Tưởng Nhược Nam,
khoác tay nàng, ra vẻ vô cùng thân thiết, “Nghe thấy giọng tỷ là muội qua
ngay!”
Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng còn đỡ, nhưng ánh mắt của
hai tú nữ kia thì nhìn chằm chằm vào tay của Tưởng Sính Đình.
Tưởng Nhược Nam khéo léo đẩy cô ta ra, nói: “Muội
không đến, ta cũng định qua đó thăm muội đây.”
Dù bị đẩy ra nhưng Tưởng Sính Đình vẫn giữ nụ cười
thân thiện trên môi, “Đường tỷ, tỷ đến thật đúng lúc, muội có chuyện muốn nói với
tỷ đây!” Nói xong, bèn kéo Tưởng Nhược Nam, “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Tưởng Nhược Nam muốn nghe xem cô ta định nói gì, bèn
quay đầu nói với Lưu Tử Đồng, “Ta đi một lúc rồi sẽ quay lại.”
Tưởng Nhược Nam đi rồi, Lâm Đan Phượng nhìn theo
bóng họ, khẽ hỏi Lưu Tử Đồng: “Hầu phu nhân là đường tỷ của Tưởng tiểu thư ư?”
Lưu Tử Đồng gật đầu đáp phải.
Lâm Đan Phượng cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Phía bên kia, Tưởng Sính Đình kéo Tưởng Nhược Nam đến
một góc vắng vẻ yên tĩnh trong Trữ Tú các, sau khi nhìn quanh xác định là không
có ai, mới nói: “Đường tỷ, trước kia tỷ từng hứa với muội một chuyện, tỷ còn nhớ
không?”
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta cười cười: “Muội muốn ta
làm gì cho muội?”
Tưởng Sính Đình nắm tay nàng cười vô cùng ngọt ngào:
“Đường tỷ, tỷ tìm một thời gian thích hợp, đưa muội tới thỉnh an Thái hậu, được
không?”
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta, thầm nghĩ, suy nghĩ hay
thật. Đích thân nàng đưa đường muội của nhà mình tới để Thái hậu xem trước,
Thái hậu đương nhiên sẽ có cái nhìn khác, giữ lại thẻ bài là việc không cần tốn
sức suy nghĩ.
Chỉ là, tại sao nàng phải giúp cô ta?
Tưởng Nhược Nam cười cười, “Đường muội, có những
chuyện không thể vội được đâu. Giờ muội mới vào đây, lại làm như thế, mọi người
sẽ nhìn muội thế nào, sẽ nhìn Tưởng gia ta thế nào? Muội hãy yên tâm ở đây học
lễ nghi phép tắc, chuyện này để sau hẵng nói.”
Tưởng Sính Đình đương nhiên nhận ra ý muốn thoái
thác của nàng trong câu nói ấy, ngay lập tức nụ cười trên mặt cô ta cứng lại,
trầm mặc một lát, cô ta mới lúng túng lên tiếng: “Đường tỷ, chúng ta là người một
nhà, muội vẫn luôn coi tỷ như tỷ tỷ ruột của mình, sau này muội vào cung, tuyệt
đối sẽ không quên ân tình của đường tỷ đâu.”
“Những chuyện này ta đều hiểu, tạm thời muội đừng
nghĩ ngợi gì cả, hãy an tâm ở lại đây.” Tưởng Nhược Nam cười nhạt, “Ta còn có
chuyện muốn nói với Cận Yên Nhiên, ta vào trước đây.” Nói rồi nàng quay người
đi về hướng phòng của Cận Yên Nhiên.
Tưởng Sính Đình không dám ngăn nàng, đứng nhìn theo
nàng giậm chân bình bịch, hạ giọng lẩm bẩm: “Đồ vong ân bội nghĩa!” Nhưng Tưởng
Nhược Nam không chịu giúp cô ta, cô ta cũng không còn cách nào khác. Bất giác
cô ta thấy lo lắng cho lần tuyển tú nữ này. Những tú nữ tham tuyển lần này tài
mạo song toàn không phải là ít, cô ta có nhiều đối thủ mạnh hơn mình. Cuối cùng
liệu có được Hoàng hậu, Hoàng thượng tuyển chọn hay không cô ta cũng không dám
chắc chắn.
Cha cô ta là Sử quan ngũ phẩm, không cao không thấp.
Đối với cô ta mà nói, được vào trong cung làm phi tần là một việc vô cùng vinh
hạnh, có thể trở thành một nữ nhân được thiên hạ kính trọng, cao cao tại thượng,
tôn quý vô hạn, chỉ có như thế mới là cái giá xứng đáng cho một người con gái.
Đến khi ấy, ngay cả đường tỷ thường vênh vang mà gặp cô ta cũng phải hành lễ thỉnh
an trước.
Trước kia, cô ta vẫn tưởng mình sẽ có được sự hậu
thuẫn từ Tưởng Nhược Nam, nhưng không ngờ Tưởng Nhược Nam lại có thái độ như thế.
Điều này thật khiến cô ta bất ngờ, cũng khiến cô ta tâm tư hỗn loạn, nhất thời,
cô ta không biết phải bàn chuyện này với ai.
Nhưng cô ta hạ quyết tâm, nếu đã vào được cung, cô
ta không muốn phải ra nữa. Cho dù thế nào, cô ta cũng nhất định phải trở thành
một vương phi cao quý vô hạn!
Tưởng Nhược Nam quay lại chỗ Cận Yên Nhiên, lại trò
chuyện với bọn họ vài câu, hỏi họ đã quen chưa, nếu cần gì có thể bảo cung nữ
trong Trữ Tú cung này tới tìm nàng.
Đang nói chuyện, Tưởng Nhược Nam đột nhiên nghe thấy
tiếng Lâm Đan Phượng và Vương Lệ Oánh nói.
Trước đó hình như Vương Lệ Oánh khen Lâm Đan Phượng
xinh đẹp, Lâm Đan Phượng che miệng cười, dịu dạng đáp: “Tôi thì có xinh đẹp gì
đâu, một biểu tỷ của tôi mới gọi là xinh đẹp!”
Vương Lệ Oánh hỏi: “Vậy biểu tỷ của cô lần này có
vào cung không?”
Lâm Đan Phương nói: “Không, nhà biểu tỷ đó đã có một
tỷ tỷ vào cung rồi, thế hệ này của nhà tỷ ấy không thể tham gia tuyển tú nữ nữa!”
Nghe đến đây, Tưởng Nhược Nam khẽ sững lại, rồi lặp
tức hỏi Lưu Tử Đồng ngồi bên cạnh: “Sao, trong gia tộc nếu có một người đã vào
cung, thì những cô gái khác trong họ sẽ không thể vào cung nữa ư?”
Lưu Tử Đồng có phần kinh ngạc khi nhìn nàng: “Sao thế,
Hầu phu nhân lẽ nào không biết quy định này?”
Tưởng Nhược Nam cười nhạt một tiếng, giờ thì nàng hiểu
cả rồi. Thì ra là thế, nhà họ Tưởng này thật đáng ghét, cả nhà từ trên xuống dưới
tìm cách để đối phó hãm hại một cô gái côi cút như Tưởng Nhược Lan! Giờ lại còn
mặt dày vô sỉ tới nhờ nàng giúp đỡ ư?
***
Khi Tưởng Nhược Nam rời khỏi Trữ Tú cung, tâm trạng
nàng rất khó chịu.
Từ xưa tới nay, nàng vô cùng chán ghét người con gái
tên Tưởng Nhược Lan mà nàng đang mược thân xác đây, cảm thấy nàng ta đã gây ra
cho mình rất nhiều phiền phức. Nhưng cho tới lúc này nàng mới hiểu, Tưởng Nhược
Lan là người đáng thương hơn ai hết.
Nàng ta xấu tính, tùy tiện, nàng ta thô lỗ, ngang
ngược, nàng ta có vô vàn nhược điểm, nhưng có thể trách nàng ta sao? Cha mẹ mất
sớm, người thân duy nhất lại có ý đồ xấu xa, có thể nói mọi bi kịch của Tưởng
Nhược Lan, phần lớn là do gia đình đại bá phụ của nàng ta tạo ra. Kiều thị cố ý
dung túng, Tưởng Sính Đình khuyến khích nàng giở trò mưu ma chước quỷ, từng bước
từng bước đưa Tưởng Nhược Lan vào đường cùng.
Không chỉ thế, họ còn đường hoàng chiếm toàn bộ gia
sản mà cha để lại cho Tưởng Nhược Lan, giờ còn mặt dày vô sỉ tới nói rằng là
người một nhà với nàng, tỷ tỷ ruột?
Thật quá đáng hận, quá hận!
Muốn sớm lộ diện trước Thái hậu như vậy sao?
Được... được... ta sẽ thỏa mãn ngươi!
Tưởng Nhược Nam vừa đi vừa căm tức nghĩ.
Đột nhiên phía trước vang lên giọng nói chế giễu:
“Tưởng Nhược Lan, làm gì mà tức tối như thế, ai đắc tội với nàng sao?”
Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở một nơi
không xa phía trước mặt, Cảnh Tuyên Đế thân mặc long bào đang đứng dưới ánh mặt
trời nhìn nàng toét miệng cười, đôi mắt đào hoa cong lên, hàm răng trắng tinh
sáng lấp lánh. Gần đây, mỗi lần gặp hắn Tưởng Nhược Nam không còn thấy lạ nữa,
hai ba ngày Cảnh Tuyên Đế lại xuất hiện trước mặt nàng, mỗi lần đều vọt ra từ một
chỗ nào đấy mà nàng không ngờ tới, thỉnh thoảng Tưởng Nhược Nam còn không kìm
được mà nghĩ, con rệp thối này lẽ nào biết phép chuyển dịch?
Tưởng Nhược Nam thầm thở dài trong lòng, đi lên hành
lễ với hắn.
Không ngoài dự đoán, cái nắp miệng của Cảnh Tuyên Đế
lại mở ra rồi. Không sai, bề ngoài nhìn hắn uy nghiêm lạnh lùng, là bậc chí tôn
thiên hạ không ai với tới được, nhưng thực ra lại là kẻ mắc bệnh nói nhiều.
Không ngờ phải không, Tưởng Nhược Nam cũng thật sự
không ngờ.
“Nhìn đường nàng đi, có lẽ vừa từ Trữ Tú cung ra, đã
gặp các mĩ nhân của trẫm chưa? Bộ dạng tức tối vừa rồi của nàng liệu có phải nhất
thời gặp nhiều mĩ nhân quá nên bị kích thích phải không? Nàng cũng không cần phải
để ý làm gì, diện mạo là do trời ban, ngưỡng mộ cũng không làm được gì đâu!”
Cảnh Tuyên Đế nói một hơi, đầu mày cuối mắt đều
vương ý cười.
Khóe miệng Tưởng Nhược Nam giật giật, nàng cảm thấy
con rệp thối này không phải là Hoàng đế, có lẽ sớm đã bị người ta đè bẹp thành
thủ lợn rồi, cái miệng hắn thật đáng ghét!
“Hoàng thượng, nếu không có chuyện gì thần phụ xin
cáo lui trước!” Thèm vào ở đây điên điên dại dại với nhà ngươi!
Tưởng Nhược Nam hành lễ rồi đi vượt qua hắn.
Cảnh Tuyên Đế cũng vội quay người, “Trẫm còn chưa
nói xong, Tưởng Nhược Lan, càng ngày nàng càng to gan rồi đấy!”
Tưởng Nhược Nam cúi đầu, quay lại nhìn hắn bất lực
nói: “Hoàng thượng, người còn muốn nói gì nữa? Thần phụ xin rửa tai cung kính lắng
nghe.”
Cảnh Tuyên Đế bước hai bước tới gần nàng hơn, nhưng
khi gần áp sát nàng thì dừng lại, đột nhiên thu nụ cười về, bộ dạng vô cùng
nghiêm túc: “Nhược Lan, vừa rồi tại sao nàng lại tức giận, nói cho ta nghe
xem.”
Chuyện của Tưởng Sính Đình đương nhiên không thể nói
cho Hoàng đế nghe, Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu, đáp: “Vừa rồi Hoàng thượng chẳng
đã nói đấy ư, vì thần phụ đột nhiên được gặp nhiều mĩ nhân như vậy nên bị
choáng váng. Một sự đả kích không nhẹ!” Thế ngươi đã hài lòng chưa?
“Không cần phải cảm thấy bị đả kích. Nàng cũng rất đẹp!”
Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, khẽ nói.
“Á...” Tưởng Nhược Nam nghi ngờ mình nghe nhầm.
Cảnh Tuyên Đế vẫn nhìn nàng, đôi mắt hoa đào đột
nhiên không còn vẻ kiều diễm nữa, mà trở nên dịu dàng tĩnh lặng hơn, “Ta nói,
nàng cũng rất đẹp.”
Tưởng Nhược Nam nhìn hắn có chút ngẩn ngơ, một lát
sau, nàng cười khan hai tiếng, “Thần phụ còn phải tới cạo gió cho Thái hậu, thần
phụ xin cáo lui...”
Tưởng Nhược Nam không dùng dằng thêm nữa, quay người
bước đi, cảm nhận được ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo mình từ phía sau, nàng bỗng
thấy lạnh hết sống lưng.
Nhất định là nàng đã nghĩ lung tung rồi, nhất định
thế, hắn là Hoàng thượng, phụ nữ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, trong Trữ Tú cung
chẳng phải còn tới hơn trăm cô gái xinh đẹp yêu kiều chờ hắn chọn hay sao, sao
có thể có ý gì với nàng được?
Đừng tự đề cao bản thân quá, đây là hiện thực, không
phải tiểu thuyết xuyên không!
Ba ngày sau là lần tuyển chọn tú nữ thứ hai. Lần tuyển
này diễn ra ở Ngự hoa viên, do Thái hậu, Hoàng hậu và các phi tần cùng chọn.
Bốn tú nữ một tổ, chính là bốn người ở cùng phòng với
nhau, lần lượt bước lên phía trước để Thái hậu, Hoàng hậu và các phi tần ngắm
nghía. Họ sẽ lựa chọn tú nữ dựa vào cách ăn vận, trang điểm, khí chất, phong
thái và tướng mạo.
Sự náo nhiệt lần này, Tưởng Nhược Nam đương nhiên
không thể bỏ qua. Suốt cả quá trình, nàng đều đứng bên cạnh Thái hậu, thỉnh thoảng
cũng đưa ra một vài chủ ý. Trước đó, Lưu Tử Đồng từng nói với nàng, Lưu phu
nhân đã sắp xếp hôn sự cho nàng ta, chỉ đợi sau khi bị rớt tuyển sẽ đính hôn.
Khi đến lượt Lưu Tử Đồng, Thái hậu nhìn bộ dạng
thanh tú, trắng trẻo, thuần khiết của nàng ta thì rất thích, đang chuẩn bị giữ
thẻ bài của nàng ta lại. Tưởng Nhược Nam nhìn thấy, khẽ nói với bà: “Thái hậu,
trước kia chính con đã đẩy cô ta xuống nước, hại cô ta bị bệnh suốt một năm.”
“Bệnh suốt một năm?” Thái hậu chau chau mày rồi lại
khe khẽ lắc đầu, lướt qua thẻ bài của Lưu Tử Đồng.
Phía bên kia, Hoàng hậu và các phi tần giữ lại không
ít thẻ bài, Cận Yên Nhiên, Tưởng Sính Đình, Lâm Đan Phượng đều được giữ lại.
Thái hậu hỏi Tưởng Nhược Nam: “Nghe nói đường muội
nhà con cũng là tú nữ?”
Tưởng Nhược Nam nghe vậy, nhìn Tưởng Sính Đình một
cái, Tưởng Sính Đình từ đầu tới cuối luôn để ý phía Thái hậu và Tưởng Nhược
Nam, lập tức cảm nhận được ánh mắt của nàng, vội vàng nhìn qua. Thấy Tưởng Nhược
Nam chỉ cho Thái hậu nhìn về phía mình, trên mặt Thái hậu còn nở nụ cười, Tưởng
Sính Đình bỗng thấy như mở cờ trong bụng.
Thái hậu nhìn Tưởng Sính Đình một cái, quay đầu lại
nói với Tưởng Nhược Nam: “Khá xinh đẹp đấy, lát nữa đưa tới Từ Ninh cung ngồi một
lát.”
Tưởng Nhược Nam đáp: “Vâng.”
Nửa canh giờ sau, cuộc tuyển chọn kết thúc, hơn một
trăm tú nữ giờ chỉ giữ lại hơn năm mươi người, những người còn lại một số sẽ được
ban hôn với các thân vương quý tộc, một số sẽ bị trả về.
Hơn năm mươi tú nữ được giữ lại sẽ tiến hành “ngự
tuyển” vào mười ngày sau đó, tức là đích thân Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu
sẽ lựa chọn, đây cũng là thời khắc lựa chọn phi tần cho hậu cung.
Sau khi việc tuyển chọn kết thúc, Tưởng Nhược Nam cho
người gọi Tưởng Sính Đình đến.
“Đường tỷ.” Tưởng Sính Đình gặp nàng liền cười, nụ
cười ngọt tới nỗi lông mao của Tưởng Nhược Nam dựng hết cả lên.
Tưởng Nhược Nam nhìn cô cười điềm đạm: “Chẳng phải
muội muốn ta đưa muội tới thỉnh an Thái hậu sao? Giờ chúng ta qua đó.”
“Đa tạ đường tỷ, đa tạ đường tỷ!” Tưởng Sính Đình mặt
mày hớn hở, lòng như nở hoa.
Tưởng Nhược Nam quay người cười nhạt, Tưởng Sính
Đình vội vàng đi theo.
“Đường tỷ, Thái hậu nhân từ không? Có dễ tiếp xúc
không? Hôm nay người có hài lòng với muội không? Muội nên làm thế nào mới có thể
khiến người thích muội?” Tưởng Sính Đình vì quá kích động nên đưa ra một loạt
các câu hỏi.
Sao có thể không kích động, được gặp mặt Thái hậu
thì việc vào cung của cô ta mười phần chắn chín rồi, hơn nữa vị trí chắc chắn sẽ
không thấp.
Tưởng Nhược Lan này vẫn dễ bị giật dây như thế.
Tưởng Nhược Nam bị cô ta hỏi tới phát chán, dừng
chân lại, đầu nhìn cô ta, lạnh lùng đáp: “Muội nên nói ít thôi, Thái hậu sẽ
thích muội hơn.” Nói xong đi thẳng.
Tưởng Sính Đình nhìn theo bóng nàng nghiến răng, tạm
thời ta sẽ cho ngươi được đắc ý, rồi sẽ có ngày ngươi phải quỳ dưới chân ta!
Sau đó lại thay bằng bộ mặt tươi cười, vội vàng đuổi
theo.
Trong Từ Ninh cung, Tưởng Sính Đình đoan trang hành
lễ với Thái hậu. Thái hậu vì có quan hệ với Tưởng Nhược Nam nên vô cùng khách
khí với Tưởng Sính Đình, đầu tiên là ban ngồi, rồi lại tặng một chuỗi trân châu
làm quà gặp mặt.
Tưởng Sính Đình ghi nhớ lời Tưởng Nhược Nam, trầm mặc
ít nói, chỉ mỉm cười, càng thể hiện được sự ôn hòa dịu dàng, lại thêm tướng mạo
vô cùng xuất chúng, vì vậy Thái hậu rất hài lòng.
“Tưởng cô nương có những tài nghệ gì?” Thái hậu cười
hỏi.
Tưởng Sính Đình tim đập thình thịch, Thái hậu hỏi tới
chuyện này, xem ra đã vô cùng hài lòng với cô ta rồi.
“Tiểu nữ cầm kì thi họa, ca hát nhảy múa, thêu thùa,
mỗi thứ đều biết một ít.” Tưởng Sính Đình cúi đầu, mặt ửng hồng.
Thái hậu cười càng tươi hơn, Tưởng Nhược Nam cũng
hơi kinh ngạc, dám ăn nói như thế trước mặt Thái hậu, đương nhiên là vô cùng chắc
chắn, tuyệt đối không phải “chỉ biết một ít.” Xem ra từ nhỏ tới lớn, Tưởng Sính
Đình này vì muốn vào cung mà đã hao tâm khổ tứ không ít rồi.
Nhưng, ngươi muốn vào cung là có thể đẩy người khác
vào lò lửa hay sao?
“Hay lắm, hay lắm.” Thái hậu cầm tay Tưởng Nhược Nam
cười, “Đường muội của con là một cô nương vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích,
con ở trong Tưởng phủ mấy năm, chắc tình cảm với đường muội tốt lắm phải
không?”
Tưởng Nhược Nam thấy Tưởng Sính Đình đang định lên
tiếng thể hiện, nàng bèn đáp ngay: “Vẫn nên để tự đường muội nói thì hơn.”
Thái hậu cười nhìn Tưởng Sính Đình, Tưởng Sính Đình
ngượng ngùng cúi đầu: “Trong lòng tiểu nữ luôn coi đường tỷ như tỷ tỷ ruột của
mình, đường tỷ là người mà tiểu nữ quý nhất.”
Những lời này càng khiến Thái hậu vui vẻ, cũng thấy
có thiện cảm với Tưởng Sính Đình hơn.
Lúc này Tưởng Nhược Nam đột nhiên lên tiếng: “Thái hậu,
đường muội nói không sai, khi ấy chính con cũng coi đường muội như muội muội ruột
của mình, có chuyện gì cũng kể cho đường muội nghe!”
“Thế ư, hai cô nương nhỏ chẳng có bí mật gì, tốt chứ
sao.” Thái hậu tiếp tục cười, Tưởng Sính Đình cũng cười rất vui vẻ, thầm nghĩ,
Tưởng Nhược Lan này đúng là đang giúp mình thật.
Tưởng Nhược Nam cũng cười, nhìn Tưởng Sính Đình, ánh
mắt bỗng dưng lạnh lẽo.
“Thái hậu, khi ấy con không muốn vào cung, muốn được
gả cho An Viễn Hầu nhưng chẳng có cách nào khác. Đúng lúc chuẩn bị từ bỏ, nếu
không phải nhờ đường muội đưa ra một chủ ý hay, dạy con dùng cách đánh cược để
ép Hoàng thượng ban hôn, thì hôm nay sao con có thể được toại nguyện thế này?”
Lời vừa thốt ra, nụ cười trên môi Tưởng Sính Đình và
Thái hậu đều cứng lại, sắc mặt của Tưởng Sính Đình trắng bệch, cơ thể bắt đầu
run lên không ngừng, cô ta ngẩng đầu nhìn Tưởng Nhược Nam, ánh mắt tràn đầy sự
căm phẫn.
Sắc mặt hiền từ của Thái hậu cũng dần trở nên lạnh lẽo,
bà nhìn Tưởng Sính Đình cười điềm đạm: “Tưởng cô nương có thể nghĩ ra cách ấy,
quả là thông tuệ!”
Tưởng Sính Đình “bộp” một tiếng quỳ xuống trước mặt
Thái hậu, run rẩy lắp bắp nói: “Thái hậu... không phải thế... không phải thế...
Khi ấy tiểu nữ chỉ nói đùa, không ngờ đường tỷ lại cho là thật...”
Thái hậu cười nhạt đáp: “Tưởng cô nương làm gì thế
này? Ai gia có trách cô nương đâu, sao phải sợ tới mức ấy? Mau đứng lên, mau đứng
lên!”
Tưởng Sính Đình nào dám đứng lên, quỳ mãi dưới đất
run rẩy không thôi. Thái hậu quay đầu nói với Tưởng Nhược Nam: “Nhược Lan, mau
đỡ đường muội con đứng dậy, xem ra làm cô nương sợ rồi!”
Tưởng Nhược Nam đi đến bên cô ta, cúi xuống nhìn, khẽ
mỉm cười nói: “Đường muội, đứng dậy đi, chẳng phải chỉ là đang kể lại mấy chuyện
trước kia hay sao, sao muội lại sợ tới mức này, lẽ nào muội đang lo lắng? Nhưng
rõ ràng muội đã giúp ta, tại sao lại lo lắng? Ta thật sự không hiểu!”
Tưởng Sính Đình quỳ dưới đất, sợ tới mức toàn thân lạnh
toát. Sao cô ta có thể không sợ chứ, ai mà chẳng biết, Thái hậu từ lâu vẫn muốn
đưa Tưởng Nhược Lan vào cung làm phi, giờ để bà biết chính cô ta đã ngáng chân
làm hỏng việc ấy, không biết bà sẽ trừng phạt cô ta thế nào, nhưng ít nhất thì,
việc vào cung lần này là không thể nữa rồi.
Vì muốn được vào cung cô ta đã chuẩn bị lâu như thế,
phải chịu bao nhiêu cực khổ, khó khăn lắm mới chờ được tới ngày hôm nay thì lại
bị vài câu giống như vô tình của Tưởng Nhược Lan phá hỏng! Trong lòng cô ta bỗng
cảm thấy vô cùng căm hặn, nếu có thể, cô ta chỉ muốn xông tới bóp chết Tưởng
Nhược Lan thôi.
“Thái hậu, khi ấy tiểu nữ thấy đường tỷ vì chuyện
này mà chẳng màng ăn uống, sầu não u uất, tiểu nữ lo lắng cho đường tỷ, muốn
làm đường tỷ vui, nên mới buột miệng nói thế, không ngờ đường tỷ lại làm thật.
Tiểu nữ biết tội rồi, mong Thái hậu trách phạt!”
Thái hậu xưa nay vốn uy quyền quen rồi, Tưởng tướng
quân giao Nhược Lan cho Tiên đế, Tiên đế và bà đều có ý muốn gả Nhược Lan vào
Hoàng thất, mặc dù không phải với thân phận Hoàng hậu, nhưng có sự quan tâm của
bà, Nhược Lan chắc chắn sẽ không phải chịu khổ chịu thiệt. Nhưng nhà họ Tưởng
rõ ràng biết chuyện này còn dám giở thủ đoạn sau lưng, chẳng khác gì muốn khiêu
khích với quyền uy của bà! Mà mục đích của họ cũng rất thâm sâu, Thái hậu vốn
là người trong cung, trải qua không ít sóng gió phong ba, sao lại không nhìn ra
chứ?

