Tiền chuộc trái tim - Chương 19 - 20

Chương
Mười chín

Sự ngạc nhiên Finnula dành cho Hugo không giống như
chàng đã nghĩ... Ít ra là không giống hệt như vậy.

Khi họ về tới nhà, bà Laver gặp họ ở trong sân và
kín đáo thông báo cho bá tước phu nhân biết mọi thứ đã sắp xếp xong. Hugo không
có tâm trạng nào để bí với chả mật, mặc dù chàng đã cự tuyệt mọi câu hỏi của
Finnula liên quan tới tuyên bố của Peter lúc ở nhà cối xay, và chàng tuyên bố rằng
nàng muốn làm gì tùy thích, nhưng chàng định sẽ đi tắm để gột rửa đất bẩn sau
cú ngã ngựa vừa rồi.

Finnula chẳng phản ứng gì, vậy nên Hugo sải bước vào
nhà một mình, và sau khi ra lệnh đưa nước nóng vào phòng của chàng, chàng rảo
bước lên đó. Nhưng khi lên tới căn phòng chàng đã ở khi còn nhỏ, chàng nhận ra
rằng, giống như phòng của cha chàng, nó đã bị lột trụi trống không. Mọi thứ đã
biến mất, từ quần áo của chàng cho tới tấm thảm da gấu trải trên sàn. Ngay cả
những cái rương mà chàng cho gửi từ Cairo về trước, những cái rương mà chỉ
chàng mới có chìa khóa và chứa đựng một gia tài gồm đá quý và vải vóc, cũng đã
biến mất. Nếu mà chúng đang nằm ngoài kia, chờ đợi trở thành một phần trong đống
lửa của Finnula thì...

Tiếng hét của Hugo làm rung chuyển cả mái nhà vốn
không được xây dựng chắc chắn. Và tất cả người hầu trong nhà đổ xô tới, nhưng
không có vợ chàng, người mà chàng đang hét gọi tên.

“Đâu rồi,” Hugo hét vào mặt bà Laver, người đã quá
quen với các cơn thịnh nộ của cha chàng nên bình tĩnh hơn những người hầu khác,
“đồ đạc của tôi đâu?”

“Ở cùng chỗ với vợ ngài,” bà Laver rụt rè trả lời.

“Vậy vợ của tôi đâu?” Hugo hỏi.

“Trong phòng ngủ của Đức ông, nơi thích hợp với một
mệnh phụ phu nhân.”

Hugo tưởng như chàng sắp sửa bị tắc mạch máu não nếu
như không ai đó cho chàng một câu trả lời trực tiếp vào vấn đề. Thấy vậy, bà
Laver mỉm cười và nhẹ nhàng nói, “Phu nhân Finnula đã cho chuyển tất cả đồ đạc
của ngài sang phòng của cha ngài. Phu nhân quả là người hào hiệp, nếu xét theo
những gì đã xảy ra vào lần cuối cùng phu nhân ở đó. Nhưng cô ấy nghĩ ngài sẽ
hài lòng...”

Hugo đã quay đi trước khi lời cuối cùng kịp thoát ra
khỏi miệng của bà nấu bếp. Phòng của cha chàng ở cuối hành lang, nhưng chàng đã
tới trước cánh cửa gỗ nặng nề chỉ sau vài sải chân. Chàng giơ tay lên định gõ của
nhưng nhớ ra rằng giờ nó đã là phòng của chàng, chàng đẩy cửa vào.

Giường của chàng được kê ở chỗ khác với của cha
chàng trước kia, đối mặt với một dãy cửa sổ ở phía nam căn phòng. Những chiếc
rương được gửi từ Cairo về đây giờ được xếp gọn gàng ở một góc. Tấm thảm da gấu
trải trên sàn nhà trước lò sưởi, và Gros Louis đã tự tiện chiếm một chỗ ở đó. Ở
giữa phòng Finnula đang thay cái váy gấm màu hoa oải hương của nàng ra, và mặc
thứ gì đó ít cầu kì hơn, nhưng Hugo nhẹ nhõm nhận ra nàng không mặc cái quần da
trứ danh của mình.

“Có phải em vừa nghe thấy anh gào thét ngoài đó
không?” Finnula hỏi. “Anh cứ phải gào thét tên em trong nhà như thế à? Như thế
mất mặt lắm, anh biết không?”

“Anh tưởng là... anh tưởng em định quẳng cả đồ đạc của
anh vào đống lửa đó.”

“Thật ư? Em đã nói anh là đồ ngốc thì mới lấy em. Em
có nói là em ngốc đâu. Em ném đồ của anh đi làm gì cơ chứ? Người em không thể
chịu nổi là ngài Geoffrey cơ mà.”

Hugo băng qua phòng để tới bên nàng. “Và em cho dọn
đồ của ông ý đi để dành chỗ cho chúng ta?”

“Anh đã nói phòng của anh bị gió lùa vào mùa đông.
Và nơi đó quá nhỏ để chứa đồ của anh, chưa kể tới đồ của em nữa. Em nghĩ sẽ tốt
hơn nếu ta chuyển tới đây.”

Hugo im lặng nhìn nàng đắm đuối.

“Anh đã bảo là muốn đi tắm mà,” nàng nhắc cho chàng
nhớ.

“Nhưng chẳng có lí do gì anh phải tắm một mình cả.”
Chàng cười với nàng. “Em có gì phản đối không, thưa phu nhân?”

Finnula bật cười. “Không hề, thưa Đức ông.”

Chương
Hai mươi

Nếu cả làng Stephensgate tới dự đám cưới của Hugo và
Finnula, thì cả tổng Shropshire tụ tập để xem đống lửa tối hôm đó. Hoặc ít ra là
Hugo nghĩ vậy. Chàng đã kinh ngạc khi thấy cái đám đông muốn chứng kiến việc
phá hủy tài sản của cha chàng, và hơi xấu hổ khi thấy có quá nhiều người dành
cho cha chàng sự căm ghét đến vậy.

Được một lúc thì người nông dân làm ở cánh đồng đó tới
gặp ngài bá tước và than phiền rằng cỏ trên cánh đồng của ông ta đã bị giẫm đạp
nát hết, và gia súc của ông ta biết lấy gì mà ăn cho tới cuối mùa hè?

Hugo đền bù cho mất mát của ông ta hậu hĩnh hơn mức
cần thiết, bởi vì sau một buổi chiều dễ chịu bên cạnh Finnula, chàng đang vui vẻ
và muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Dù đúng là vợ chàng có vài thói quen khiến
cho người ta bực mình, như là cái kiểu cứ thích tự lập và bướng bỉnh đó. Nhưng ở
các khía cạnh khác, nàng có tất cả những điều Hugo luôn tìm kiếm ở một người phụ
nữ, và chàng chưa bao giờ tìm được, mãi cho tới bây giờ.

Bởi vì tiệc cưới vẫn chưa tàn phá hết kho rượu bia của
thái ấp Stephensgate, Finnula đã bảo bà Laver và các cô cháu của bà mang rượu tới
cho những ai tới tham dự cuộc hành quyết đồ đạc và nói chung là tinh thần của mọi
người lên rất cao.

Khi Hugo và ngài quận trưởng đang cụng li thì
Finnula tiến tới chỗ họ với một nụ cười bẽn lẽn trên môi và tay nàng cầm một
bình rượu. “Ngài quận trưởng, hình như cốc của ngài cạn rồi,” vợ chàng nói thẽ
thọt với một cái nhìn liếc về hướng Hugo để xem chàng có nhận ra nàng đang cư xử
dịu dàng thế nào không. “Tôi rót thêm cho ngài nhé.”

Lông mày nhướn lên vì ngạc nhiên, Quận trưởng de
Brissac giơ cái cốc rỗng ra, và Finnula làm như thể tất cả những gì nàng muốn
trên đời này là rót đầy chiếc cốc của ông ta. “Rồi đây,” nàng nói với vẻ thỏa
mãn khi chiếc cốc đã đầy. Hướng cặp mắt màu xám về phía Hugo, nàng hỏi, “Còn
ngài thì sao, thưa Đức ông? Ngài có muốn em rót thêm không? Bởi vì nếu trí nhớ
của em không lầm, thì chiều nay ngài đã phung phí sức lực hơi quá đấy.”

Hugo bật cười. Bên dưới bộ trang phục đắt tiền kia,
Finnula vẫn luôn là Finn Xinh đẹp, và chẳng lời khuyên nào của các bà chị có thể
chữa được căn bệnh đó của nàng. Đến giờ Hugo vẫn không thể tin nổi nàng thợ săn
mặc quần da mà chàng gặp lần đầu tiên đó lại có thể đầy nữ tính như vậy khi nào
nàng muốn. Và dù chiếc quần da có thể làm tôn lên cặp chân thon thả của
Finnula, nhưng giờ đây khi nàng đã là của chàng, Hugo không muốn một ai khác
ngoài chàng được thấy điều đó.

Và vì vậy mà chàng đã lên kế hoạch trừ khử mối lo
này càng sớm càng tốt.

“Ừ,” chàng nói, cặp mắt của chàng xanh như viên ngọc
lục bảo nàng đang đeo trên cố. “Một chút rượu sẽ khiến cổ họng anh dễ chịu hơn.”

Finnula mỉm cười và nghiêng người rót rượu vào cốc của
chàng. Khi cốc rượu đã đầy, Hugo quay về phía đám đông đang tụ tập quanh đống đồ
đạc cao ngất của cha chàng.

“Hỡi những con người tử tế của Stephensgate,” chàng
nói lớn, tay nâng cao chiếc cốc. Chàng không nói gì thêm để thu hút sự chú ý của
các nông nô. Mọi con mắt đều hướng về vị bá tước mới, và đám đông im bặt để
nghe lời ngài Bá tước Hugo cần nói.

“Ngày hôm qua,” chàng nói bằng chất giọng trầm của
mình, “các vị đều đã làm chứng cho cuộc hôn nhân của tôi...” Tiếng vỗ tay và
huýt sáo vang lên. Khi họ đã yên lặng trở lại, Hugo nói tiếp. “Tối nay, tôi rất
vui mừng vì các bạn đã tới đây trong khoảnh khắc trọng đại này. Bởi vì từ tối
nay trở đi, các vị không còn là nông nô của cha tôi hay gã quản gia Reginald
Laroche nữa, và từ giờ tôi sẽ đứng ra lãnh lấy trách nhiệm chủ nhân của
Stephensgate...”

Thêm tiếng vỗ tay, Hugo giơ tay lên ra hiệu cho họ
im lặng.

“Và việc đầu tiên tôi làm trong vai trò Bá tước
Stephensgate là tôi tuyên bố xóa bỏ tất cả các khoản thuế thập phân phụ trội
dành cho gia đình tôi...”

Sự huyên náo nổi lên sau lời tuyên bố này lớn đến mức
phải vài phút sau Hugo mấy lấy lại được sự chú ý của các khán giả. Finnula ở
bên cạnh đang nhìn chàng với sự sững sờ trong mắt đến mức chàng cúi xuống và
hôn nàng nồng nàn, và khi chàng ngẩng đầu lên, đám đông đã lắng xuống để chàng
có thể nói tiếp.

“Và tôi muốn các bạn hãy cùng tôi đưa các kí ức về
cha tôi vào quá khứ,” Hugo nói với giọng u ám hơn. “Tôi thật đau buồn vì ngài
Geoffrey không phải là một người cha có thể khiến cho con mình tự hào, và tôi”
- nói tới đây mắt chàng tìm kiếm Jamie trong đám đông, thằng nhóc dù đã có đôi
chút sạch sẽ hơn trước kia, nhưng trông vẫn giống con trai người chăn lợn hơn
là con một vị bá tước - tôi chỉ có thể hi vọng rằng tất cả các vị sẽ có lí do để
nghĩ khác đi về Bá tước và phu nhân mới của Stephensgate...” Nói rồi, Hugo ngoắc
tay gọi Peter đang đứng gần đó, tay cầm một ngọn đuốc rực cháy. Peter chạy tới
và đưa cây đuốc vào tay của ông chủ. Hướng về phía Finnula, Hugo cúi chào và
giơ ngọn đuốc ra cho nàng.

“Thưa phu nhân,” chàng nói, với một giọng nói chỉ
giành riêng cho nàng. “Vinh dự này tất nhiên là thuộc về em.”

Finnula mỉm cười với vẻ bẽn lẽn. “Cảm ơn anh,” nàng
thì thầm và cầm lấy ngọn đuốc. Nàng bước tới bên đống đồ đạc và quần áo đã được
đổ dầu trước đó để chúng có thể cháy nhanh hơn.

Chỉ cần một ngọn lửa là đủ để làm ngọn tháp đồ đạc
bùng cháy. Finnula nhìn chằm chằm như thể bị thôi miên khi lưỡi lửa màu cam đầu
tiên bùng lên, và khi nàng không hề nhúc nhích trước ngọn lửa đang bốc lên rừng
rực, Hugo bước tới và nhẹ nhàng kéo nàng lại phía sau.

Finnula không phải là người duy nhất đờ đẫn vì ngọn
lửa. Đám đông vừa mới hoan hô mỗi lời nói của Hugo giờ bỗng trở nên lặng lẽ một
cách ma quái khi ngọn lửa bốc lên, nuốt lấy những đồ vật vô tri với sự tàn bạo
mãnh liệt. Nếu không phải tự mình chứng kiến, Hugo sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng một
đám đông lớn như vậy có thể lặng yên đến thế này. Nhưng sự tĩnh lặng đó không
kéo dài lâu. Bất thình lình chẳng biết từ đâu ra, Jamie lao tới và quăng một
cái thắt lưng da dày lên trên đống lửa.

“Đó!” thằng bé thốt lên với vẻ thỏa mãn khi ngọn lửa
nuốt lấy cái thắt lưng. “Hóa kiếp cho mày nhé!”

Quận trưởng de Brissac mỉm cười trước sự hăng hái của
thằng nhóc. Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Hugo, ông giải thích, “Đó là cái thắt
lưng cha ngài dùng để dạy nó khi nào nó hư.”

Hugo kinh hoàng quan sát hàng tá người khác được
truyền cảm hứng từ hành động của Jamie, giờ đây đang vứt vào đống lửa những thứ
đồ vật cá nhân gợi nhớ tới ngài bá tước quá cố. Trong đó có cả những mẩu giấy
da với dấu tay điềm chỉ của những người nông dân mù chữ. Chàng biết đó là những
giấy tờ thu thuế mà cha chàng và Reginald đã đưa cho các nông nô mù chữ. Hugo
chưa bao giờ thích cha mình, chưa bao giờ dành cho ông sự quý trọng, nhưng nhìn
thấy những mẩu giấy đó, chàng cảm thấy, không phải là lần đầu tiên, xấu hổ vì
người đã sinh ra mình. May thay, sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa đã giấu đi gò má đỏ
bừng của chàng.

Rồi thì đột nhiên sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Tiếng reo
hò bùng nổ khi ai đó ném một hình nộm nhồi rơm vào trong đống lửa. Cái đầu của
hình nộm được vẽ nguệch ngoạc vài nét sơ sài và Hugo nhận ra bộ ria quăn của
Reginald Laroche. Ở đâu đó tiếng đàn của Jack Mallory vang lên réo rắt và một
giai điệu vui tươi hòa trộn với tiếng cười đầy ắp không gian.

Quay về phía vợ mình, Hugo ngần ngại hỏi, “Em có
nghĩ rằng... giờ mọi việc đã tốt hơn chưa?

Finnula liếc nhìn chàng thật nhanh trước khi nhìn đi
nơi khác. “Vâng. Em nghĩ là tốt hơn rồi.”

Hugo cảm thấy gánh nặng trong lòng chàng đã được xóa
bỏ. Mỉm cười ranh mãnh chàng hỏi, “Vậy thì ta cũng nên ném một thứ khác gợi nhớ
tới quá khứ vào trong ngọn lửa chứ nhỉ?”

Khi mắt hai người gặp nhau, nàng hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Thứ gì vậy?”

Chẳng nói chẳng rằng, Hugo thò tay vào trong áo và lấy
ra một cái gói được buộc chặt. Finnula nhìn với vẻ căng thẳng cho tới khi Hugo
giũ nó ra, để lộ chiếc quần da của nàng. Khi đó thì nàng hét lên giận giữ. “Anh
phải bước qua xác em thì mới hòng đốt nó được,” nàng tuyên bố. “Trả lại đây!”

Phá lên cười vì sự căm phẫn của nàng, Hugo giơ cao
tay khiến cho nàng chẳng thể với tới cái quần được. “Không,” chàng chọc ghẹo
nàng. “Nó cũng là biểu tượng cho một thời kì đã qua. Thời thiếu nữ của em đã hết
rồi, và đã đến lúc em đối diện với sự thực rằng...”

“Em lấy gì mặc khi cưỡi ngựa đi săn đây?” Finnula giậm
chân bực tức.

“Em sẽ phải ăn mặc phù hợp với địa vị của một bá tước
phu nhân,” Hugo nói kiên quyết.

Finnula vô cùng tức tối. Má nàng nóng bừng cũng gần
bằng ngọn lửa đang cháy. Đây chính là Finnula như khi chàng gặp lần đầu tiên. Mọi
sự dịu dàng này nọ đã biến sạch. Nụ cười của chàng biến thành một cái cười rộng
miệng đầy vui sướng khi nhận ra rằng Finn Xinh Đẹp đã trở lại.

“Sao anh dám?” nàng điên cuồng giận giữ. “Sao anh
dám lấy đồ của tôi? Tôi cần có nó để mặc đi săn! Tại sao đàn ông muốn mặc gì
cũng được,” nàng hỏi, “còn phụ nữ thì phải kín mít từ đầu tới chân?”

Sự thực thì Hugo không có câu trả lời cho câu hỏi
đó... Chàng bắt đầu phân vân không hiểu kế hoạch của mình có đúng không. Nhưng
giờ thì chàng không thể lùi bước được nữa.

“Không. Anh đã mang từ Ai Cập về số lụa đủ để may cả
kho váy áo cho một bà hoàng. Em có thể thuê người may bất cứ thứ gì em muốn,
nhưng không mặc quần nữa.”

“Quỷ tha ma bắt đống lụa của anh đi! Tôi không quan
tâm tới váy áo đẹp. Tôi chỉ muốn những gì là của tôi. Trả nó lại cho tôi!”

Hugo lắc đầu kiên quyết và ném cái quần quỷ tha ma bắt
vào trong đống lửa, trước khi chàng có thể đổi ý. Finnula rít lên đủ để làm người
chết sống dậy. Kì thực là rất nhiều người quay đầu lại, tưởng rằng sẽ thấy một
nữ thần báo tử, chứ không phải là Bá tước phu nhân của Stephensgate đang trong
cơn giận giữ điên cuồng.

Finnula hét lên giận giữ khi cái quần yêu quý của
nàng bị ngọn lửa vây kín. “Anh... anh...” Finnula dường như không thể tìm được
lời nào đủ xấu để dùng cho trường hợp này. Nàng lao vào Hugo và thét lên, “Anh
là... đồ khốn!”

Nói rồi nàng quay gót và đùng đùng bỏ đi. John de
Brissac, từ nãy giờ quan sát câu chuyện tâm tình giữa hai vợ chồng với sự thích
thú, giờ thì thở hắt ra. “Thưa bá tước,” ông nói và lắc đầu. “Ngài quả là can đảm.
Hiếm có ai dây vào Finn Xinh đẹp mà không bị làm sao cả. Ví dụ như là nhà
Laroche... cho tới khi ngài trở về.”

Hugo cố tỏ ra vui vẻ. Kì thực chàng không cảm thấy mãn
nguyện như chàng đã tưởng, khi thấy cái quần da đó bị thiêu rụi.

“Finnula không dữ tợn như cô ấy tỏ ra đâu,” chàng
nói với vẻ thuyết phục mà chính chàng cũng không thấy tin tưởng. “Tôi đã thấy
những con mèo còn dữ tợn hơn nhiều...”

Chàng còn định nói thêm nữa nhưng vào lúc đó, một âm
thanh quen thuộc khiến chàng phân tâm. Chàng ngước nhìn lên, phản xạ của chàng
đã trở thành bản năng, được mài giũa sau bao năm chinh chiến. Chàng đã thấy thứ
đó từ trước khi nó đâm vào chàng, trước khi chàng nghe thấy tiếng hét cảnh cáo
của quận trưởng de Brissac. Mũi tên sắc nhọn phóng vọt ra từ ngọn lửa và cho dù
chàng đã giơ tay gạt nó đi, nhưng mũi tên vẫn găm sâu vào vai chàng với sức mạnh
để khiến chàng gục xuống.

“Ngài bá tước!”

Quận trưởng de Brissac lao đến bên chàng ngay lập tức,
cùng với nửa tá người đang sững sờ khi chứng kiến cảnh đó. Hugo nằm vật ra cỏ,
chớp mắt nhìn những khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, và chàng nghĩ thật nực cười vì
sau cả thập kỉ chinh chiến ở nước ngoài, cuối cùng chàng lại ngã xuống ngay
trên đồng cỏ nhà mình. Chàng hé môi định nói điều này, nhưng John de Brissac đã
ra hiệu bảo chàng im lặng.

“Ngài đừng nói gì cả,” viên quận trưởng nhấc đầu
Hugo lên và luồn cái áo khoác ngắn của ông ta xuống làm gối. Rồi ông ta hét qua
vai, “Này anh kia. Chạy đi tìm Phu nhân Finnula ngay. Còn anh, gọi Cha Edward tới
mau lên!”

Hugo mỉm cười, dù chàng đã bắt đầu cảm thấy đau. Như
thể có trống đập dồn bên thái dương của chàng. “Cha Edward ư, ông quận trưởng?”
chàng nói với vẻ châm biếm. “Chắc chắn không đến nỗi trầm trọng như thế...”

“Tôi đã bảo ngài nằm yên,” viên quận trưởng gắt. “Phu
nhân Finnula đâu?”

“Tôi chắc cô ấy chưa đi xa đâu, thưa quận trưởng,” một
trong các phụ tá của ông đáp lời.

“Vậy thì đi tìm cô ấy đi, vì Chúa.”

“Nhưng có lẽ ngài là người đi tìm cô ta thì hợp hơn
chăng?” Viên phó chỉ vào mũi tên trên vai Hugo, nhưng vì cổ chàng cứ cứng đơ ra
nên chàng chẳng thể quay ra nhìn được, “Ông hãy xem màu của cái lông chim đi.”

Hugo nhìn thấy vẻ mặt của quận trưởng... và rồi
chàng trở nên nhợt nhạt.

“Gì vậy John?” Hugo cố chống tay nhổm dậy nhưng những
cánh tay lo lắng đã ấn chàng nằm xuống, và chính chàng cũng cảm thấy tay chân
mình như đã hóa thành đá. “Chuyện gì vậy? Cái lông chim làm sao?”

Nhưng viên quận trưởng chỉ nói, “Ai đó đi tìm thầy
lang tới đây...” Hugo vươn tay ra chộp lấy cái áo của de Brissac, kéo đầu ông
ta lại gần phía mình.

“Cho tôi biết đi,” chàng nói khò khè. “Cho tôi biết
đi, nếu không tôi thề sẽ moi tim ông ra đấy.”

“Cái lông chim ở cuối mũi tên,” John thì thầm. “Nó
có màu tím.”

“Thì sao?”

“Lông chim gắn ở cuối mũi tên của phu nhân Finnula đều
được nhuộm tím, thưa ngài.” Hugo dù đang rất đau đớn, suýt nữa thì đã bật cười,
“Ông đang đùa đấy à. Cô ấy sẽ không bao giờ... Ông không thể cho rằng
Finnula...”

“Tôi không cho rằng gì hết. Xin ngài, thưa Đức ông,
ngài hãy nằm yên. Ngài đang mất máu đấy…”

Hugo biết mình bị thương rất nặng. Chàng chẳng thể
nhìn thấy gì ngoài thứ ở ngay trước mặt chàng, mà thật không may, đó lại là
khuôn mặt to bè bè của John de Brissac. Chàng vẫn giữ được tỉnh táo và chỉ mất
một khoảnh khắc để cái ẩn ý khủng khiếp mà ông quận trưởng vừa nói tới thấm vào
trong trí óc chàng.

“Đừng để cho họ,” Hugo nói, ngón tay chàng níu chặt
lấy áo của John. “Đừng để cho họ đưa cô ấy đi...”

“Xin ngài đừng lo.” Giọng của John nghe thật dịu
dàng. “Tôi sẽ lo việc đó. Cô ấy sẽ không bị làm hại đâu.”

“Mọi người sẽ nghĩ...”

“Tôi biết họ sẽ nghĩ gì. Cứ để tôi lo việc đó. Đây
là lỗi của tôi. Vì công việc trong thị trấn mà hôm nay tôi chưa có thời gian tới
Leesbury xem Laroche thế nào. Tôi sẽ lo mọi chuyện. Xin ngài cứ nghỉ ngơi đi...”
Hugo chẳng cần tới lời khuyên bảo đó. Mi mắt chàng trở nên nặng trĩu đến nỗi
chàng không thể chống đỡ chúng được nữa, và chàng cảm thấy như mình đang chìm
sâu xuống mảnh đất ở bên dưới.

“Hugo!”

Tiếng kêu kinh hoàng đó dường như không thể nhận ra
nổi, nhưng Hugo vẫn biết ai đang gọi tên chàng. Điều cuối cùng chàng thấy trước
khi bóng tối xâm chiếm chàng là khuôn mặt của Finnula, trắng bệch vì sợ hãi,
ngay cả trong ánh lửa đỏ rực, nhưng thật xinh đẹp, đẹp như lần đầu chàng đã
nhìn thấy nàng. “Hugo! Ôi không!” Nàng sụp xuống bên cạnh chàng, tay nàng siết
chặt tay chàng. “Hugo!”

Chàng cố nói với nàng điều gì đó - chàng cũng không
biết đó là điều gì - nhưng lưỡi của chàng, cũng giống như tay chân chàng, trở
nên nặng như chì. Và rồi mí mắt chàng cụp xuống, và chàng không biết gì nữa.

Báo cáo nội dung xấu