Tiền chuộc trái tim - Chương 22 - 23
Chương
Hai mươi hai
Khi người đàn ông tự nhận là cha của cậu bị trúng
tên, Jamie đã lẻn trốn đi, tự trách đó là lỗi của cậu. Đó là lỗi của Jamie bởi
vì cậu biết về nguy hiểm đó. Cậu đã thấy người đẩy phiến đá xuống. Cậu đã biết
rằng có kẻ đang định làm hại bá tước Hugo. Lẽ ra cậu phải nói với quận trưởng,
người trước kia hay đưa cậu đi câu cá. Hoặc ít ra cậu phải nói với phu nhân
Finn, người chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện cậu không đi tắm và còn dạy cậu đi
săn và bắn tên. Có lẽ cậu nên nói với chính cha mình. Nhưng cậu chẳng nói với
ai cả. Thay vào đó, cậu lại trốn, như một đứa bé con, ở bên dưới bàn nơi họ đặt
các thùng bia. Và vào lúc cậu đủ can đảm để chui ra, thì cả quận trưởng và phu
nhân Finn đã đi rồi, cậu chẳng thể nói với ai về điều cậu biết. Cậu chẳng khá
hơn gì con mèo mướp đã liếm sạch xô đựng sữa. Cậu chẳng làm gì để ngăn người ta
không được hại cha cậu.
Giờ thì cha cậu đang nằm đó, trong phòng của ngài
Geoffrey, và một ông già đang lượn lờ bên ngài, làm những việc rất kì lạ. Ông
già đó đã nói với bà Laver rằng ngài Hugo sẽ không chết. Và đó là khi Jamie lấythanh
kiếm treo trên cọc giường và kéo lê nó tới khoảng tối ở trước cửa phòng ngủ của
cha chàng, quyết không để cho kẻ muốn giết vào trong. Cậu còn quá nhỏ để mang
thanh kiếm đó, nhưng cậu có thể dùng nó để ngăn kẻ muốn giết cha mình. Cậu có
thể quẳng nó vào chân hắn ta. Cậu sẽ không để cho cha mình bị hại thêm nữa. Quận
trưởng và phu nhân Finn sẽ sớm trở về, và rồi Jamie sẽ cho họ biết những gì cậu
biết. Từ giờ tới lúc đó cậu sẽ là người bảo vệ cho cha mình.
Không ai nhìn thấy Jamie trong bóng tối. Chẳng ai thấy
cậu được trừ khi cậu muốn để họ thấy. Đó là bởi vì từ lâu rồi Jamie đã nhận ra
rằng cách duy nhất để tránh cơn thịnh nộ của ngài Geoffrey là đừng để cho ông
ta nhìn thấy. Vậy là cậu đã học cách để biến mất, để lẫn vào trong bóng tối, và
lặng lẽ như một bóng ma. Cậu trốn rất giỏi, cậu tan chảy vào các bức tường. Sự
nhếch nhác bẩn thỉu cũng có ích. Chẳng ai nhận ra khuôn mặt trắng trẻo của cậu
bởi vì nó thường xuyên lấm lem đất cát.
Sau khi ngài Geoffrey chết thì Jamie lại phải trốn
ông Laroche và cô con gái của ông ta. Viên quản gia chưa bao giờ đánh cậu chỉ
là vì ông ta chẳng bao giờ bắt được cậu. Tiểu thư Isabella thì lại là chuyện
khác. Cô ta rất mau lẹ, găm những móng tay dài vào sâu da thịt của Jamie. Một
tay giữ chặt lấy cậu, tiểu thư Isabelle đánh cậu bằng cái sống lược của mình.
Sau một lần bị phu nhân Finn bắt gặp, và đe dọa lấy đi cái lược của cô ta, tiểu
thư Isabella vẫn đánh Jamie nhưng chỉ đánh trong nhà thôi, khi phu nhân Finnula
không thể thấy.
Ẩn trong bóng tối cùng với thanh kiếm lớn của cha
mình, Jamie im lìm chờ đợi ông quận trưởng. Giờ khi đã biết rằng ngài Hugo sẽ
không chết, thì cậu không cảm thấy quá sợ nữa. Kể từ ngày ngài Hugo trở về,
Jamie không bị đánh nữa. Cũng chẳng ai dọa đánh cậu. Cậu không muốn ngài Hugo
chết. Vì thế mà cậu thấy tự xấu hổ với chính mình vì đã không kể ra những gì cậu
thấy.
Nhưng giờ thì cậu sẽ kể hết. Cậu sẽ là thần hộ mệnh
của cha mình và cậu sẽ kể những gì đã thấy. Rồi thì mọi việc sẽ ổn thỏa.
Ở trong phòng, ông già đó vẫn đang làm những điều bí
ẩn với cha cậu. Bà Laver vừa giúp ông ấy vừa nói năng không ngừng nghỉ, ông già
chỉ gầm gừ đáp lại. Ông Gregor không thích phụ nữ. Jamie buộc phải đồng ý với
ông ấy về điểm đó. Chỉ có rất ít ngoại lệ, còn lại thì phụ nữ chỉ mang tới phiền
phức cho cuộc đời của Jamie.
Khi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, Jamie
chìm vào bóng tối, tay siết chặt chuôi kiếm. Cậu đã mong đó là ngài quận trưởng
hay phu nhân Finn cũng hóa ra đó là Peter, kẻ mà ngài Hugo đã đưa từ Luân Đôn về.
Nhìn thấy cửa phòng của ngài Hugo đang mở, hắn bước thẳng tới.
Nâng thanh kiếm lên quá đầu, Jamie đâm nó xuống nền
đá ngay trước ngưỡng cửa - và chỉ cách ngón chân của Peter mấy tấc.
Gã hộ vệ sửng sốt nhìn xuống.
“Mày đang làm cái quái gì vậy hả?” Peter ré lên. “Suýt
nữa thì cắt đứt chân tao rồi!”
Jamie gườm gườm nhìn hắn. “Anh không được vào phòng
của cha tôi,” cậu nói cứng cỏi.
“Cha mày!” Peter phá ra cười. “Tao thích thế đây!
Ngài Hugo, cha của mày?”
Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang, bà Laver đi
ra. Nhìn thấy Jamie cầm thanh kiếm của ngài Hugo, bà cau mày. “Hai đứa mày làm
gì đấy, còn chơi đùa khi mà ngài bá tước đang chỉ mành treo chuông thế ư?
Jamie, đưa nó cho ta!”
Nói rồi bà giật thanh kiếm khỏi tay Jamie, và quay
sang Peter, “Tôi thấy ngượng thay cho hai cậu. Peter, cậu đây, lẽ ra cậu phải
chín chắn hơn chứ. Cậu phải làm gương cho thằng nhỏ. Yên lặng đi, để ông Gregor
còn làm việc.”
Cánh cửa khẽ khàng khép chặt lại sau lưng bà Laver.
Jamie nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tự hỏi phải làm gì bây giờ.
“Mày làm gì với kiếm của ngài Hugo vậy?” Dựa lưng
vào tường, Peter khoanh tay lại nhìn xuống Jamie. “Mày nghĩ tao định làm hại
ông ấy à?”
Jamie mím chặt môi không nói gì. Peter nhận thấy điều
đó, “Tao lớn hơn mày nhiều. Nếu muốn tao có thể khiến cho mày phải nói ra.”
Jamie lén lùi lại phía sau, biết rằng nếu cậu có thể
chìm vào trong bóng tối, cậu sẽ biến mất được. Cậu biết mình nên nói dối, nhưng
cậu không giỏi nói dối. Cậu giỏi ẩn náu hơn.
“Chuyện ngài Hugo là cha mày là sao?” Peter mỉm cười,
nhưng Jamie biết rằng mình phải cảnh giác với nụ cười đó. Tiểu thư Isabella
cũng cười nhiều lắm và rồi ngay sau đó cô ta vớ lấy lược của mình.
“Vậy ngài Hugo có biết rằng mày là con của ông ấy
không?” Gã hộ vệ hỏi. Khi Jamie không nói gì, hắn cười. “Chắc ông ấy phải thích
điều đó lắm. Trở về nhà và thấy đứa con hoang của mình chạy lung tung khắp nơi,
bùn đất lấm lem như người rừng. Vậy ông ấy đã gọi mày là con chưa?”
Jamie chợt nghĩ rằng việc đánh con trai của một bá
tước, dù là con hoang đi nữa, cũng không phải là điều hay. Nếu thừa nhận ngài
Hugo đã gọi cậu là con mà tránh được khỏi bị đánh thì Jamie sẽ chẳng tội gì mà
không nói ra.
“Phải,” cậu nói, giọng của cậu nghe lạo xạo do ít
khi được dùng tới. “Phải, ngài Hugo đã gọi tôi là con trai. “
“Vậy sao?” Peter nhe răng ra. Ánh sáng từ ngọn đèn gắn
trên tường tạo nên một khoảng tối trên mặt của hắn. “Vậy nếu ngài Hugo chết,
mày sẽ là người thừa kế của ông ấy?”
Jamie không hiểu gã trai này đang nói chuyện gì.
Thay vào đó cậu đánh giá lại tình hình và nhận ra rằng kiểu gì cậu cũng sẽ bị
đánh, cho dù có là con trai của bá tước hay không. Cậu tiếp tục lùi lại phía
sau.
“Thế nào? Trả lời tao đi chứ nhóc. Ngài Hugo có nói
điều gì về chuyện cho mày thừa kế không?” Peter gãi gãi cằm. Từ trước đó, Jamie
đã nhận thấy rằng gã hộ vệ thường xuyên làm việc này, cho dù hắn chẳng có sợi
râu nào cả. “Không... không, ông ta sẽ có người thừa kế chính thức với con khốn
tóc đỏ đó. Chẳng cần phải lo về ngươi. Nhưng ta cũng không thể để rủi ro xảy
ra...”
Jamie quay người và bắt đầu chạy. Cậu không biết điều
gì khiến cậu bỏ chạy, chỉ là có điều gì đó trong giọng nói của hắn khiến cho
tóc gáy của cậu dựng đứng hết lên.
Peter đuổi theo cậu, cười sằng sặc.
Chương
Hai mươi ba
Khi họ đã đi xa khỏi tầm tai của ông thị trưởng, thì
bà bá tước phu nhân của Stephensgate mới sụp xuống úp tay lên mặt khóc nức nở.
Với vẻ lúng túng khó xử, ông quận trưởng giơ tay lên vỗ vỗ vào vai nàng không
khác gì cách ông thường làm với con ngựa của mình. Nếu không phải đang quá đau
khổ, chắc hẳn Finnula đã phá lên cười.
“Thôi nào,” ông quận trưởng lầm bầm. “Mọi việc không
tệ đến thế đâu. Đừng để ông thị trưởng Hillyard làm cho cô suy sụp. Dù sao thì
ngài Hugo vẫn còn sống...”
“Nhưng được bao lâu?” Finnula sụt sịt.
“Ông lang già đó đã nói là chỉ có Chúa mới biết được.
Nhưng ông ấy là một người đàn ông trẻ tuổi mạnh mẽ. Chắc ông ấy sẽ vượt qua được.”
Finnula còn khóc to hơn nữa khi nghĩ về những lời lẽ
nàng đã nói với chồng mình. “Tôi đã gọi anh ấy là đồ khốn!”
“Đúng đây. Và thật tình cờ, trông cô giận giữ đến độ
như thể cô sẵn sàng giết chết ông ấy.”
“Đúng vậy,” Finnula thú nhận. Rồi đột nhiên nàng thở
dốc, xoay người nhìn vào mặt của viên quận trưởng. “Nhưng ông không nghĩ tôi làm
việc đó đúng không?” nàng thốt lên. “Giết chồng tôi chỉ vì một cái quần ư?”
“Tất nhiên là tôi không nghĩ vậy rồi.” Nàng nhìn thấy
viên quận trưởng mỉm cười trong ánh trăng nhợt nhạt. “Nhưng trong đám đông đó
có kẻ thực sự muốn ngài Hugo phải chết.”
“Tôi không thể nghĩ ra ai cả.” Finnula thở dài. Nàng
đã hơi bình tĩnh lại và ngồi thẳng người trên yên ngựa. “Ai lại có thể ghét
Hugo đến mức muốn anh ấy phải chết?” nàng tự hỏi. “Anh ấy mới trở về
Stephensgate có vài ngày...”
“Tôi nghĩ tôi có thể đoán ra ai đứng sau chuyện này,”Quận
trưởng de Brissac nói. “Thật lạ là hắn ta không có mặt ở đây tối nay để buộc tội
cô lần nữa, giống như hắn đã làm một năm về trước.”
“Ý ông Reginald Laroche?” Finnula lắc đầu.
“Nhưng sao hắn ta lại muốn giết Hugo? Vì đã buộc hắn
phải rời khỏi thái ấp ư?”
“Thế là đủ lí do rồi. Và ngài Hugo còn xỉ nhục và đe
dọa hắn vì những việc hắn đã làm.”
“Nhưng đó đâu phải là lí do để giết một người!”
“Người ta có thể giết nhau vì những lí do còn ngu ngốc
hơn thế,”Quận trưởng de Brissac nhận xét. “Nhưng...”
“Cũng có thể Laroche nghĩ rằng nếu gạt được Hugo
sang một bên, hắn có thể thừa kế tước vị...”
“Nhưng không thể như thế,” Finnula nói. “Vẫn còn có
Jamie...”
“Ngài Hugo đã tuyên bố Jamie là người thừa kế chưa?
Chưa, đúng không. Vậy Laroche có quyền nhận tước vị đó hơn là...”
Finnula sững sờ. “Thế là tội ác!”
“Việc đó quá tiện cho Reginald Laroche, người đã cống
hiến bao nhiêu năm cho điền sản này, và có rất nhiều bạn bè ở tòa án...”
“Vậy ư?” Finnula ngạc nhiên. Nàng không thể hình
dung rằng Reginald Laroche có bạn bè, đặc biệt là những người giàu có. Nhưng rồi
nàng cho rằng những kẻ đó là loại người duy nhất hắn có thể chịu đựng được.
“Đúng đây. Chị của hắn ở Leesbury đã lấy em họ của
thị tì thân tín của hoàng hậu...”
Tinh thần của Finnula đã khôi phục trở lại đủ để
nàng khịt mũi chế nhạo trước thông tin đó.
“Đừng có chế giễu, thưa phu nhân,” viên quận trưởng
cảnh báo. “Những mối quan hệ như thế này sẽ giúp cho kẻ nào đó dành được sự sủng
ái của nhà vua...”
“Ông vua nào sủng ái Reginald Laroche hơn Hugo thì
là đồ ngốc.” Finnula tuyên bố.
Trong bóng tối, nàng nghe thấy viên quận trưởng cười
khẽ. “Phu nhân ơi, cô sẽ chẳng bao giờ trở thành một mệnh phụ phu nhân đúng kiểu
nếu cô không biết kiềm chế cái miệng của mình...”
Finnula cau mày. Chẳng lẽ người ta cứ phải nói mãi về
chuyện nàng không phải là một người vợ chuẩn mực ư. Giờ đây, nàng đang bị bắt
vì một tội nàng không hề phạm phải, trong khi chồng nàng đang nằm bất tỉnh ở
cách đây nhiều dặm. Chỉ ít lâu trước đây, nỗi lo lớn nhất của nàng là bị Quận
trưởng de Brissac bắt vì tội săn trộm. Giờ thì nàng bị buộc tội sát nhân, và
người đã bắt nàng lại đang cố giúp nàng tìm ra chân tướng của kẻ giết người thực
sự. Nàng không hiểu mình là người may mắn nhất hay rủi ro nhất trên thế giới
này đây.
“Ông phải ngăn Laroche lại,” nàng thốt lên. “Hắn sẽ
không từ bỏ cho tới khi nào có được điều hắn muốn. Hắn đã giết người một lần...
Hugo đang gặp nguy hiểm! Ông hãy thả tôi ra! Tôi sẽ tìm ra Laroche ngay...”
“Ngài Hugo không phải là người duy nhất đang gặp
nguy hiểm.”Quận trưởng de Brissac từ tốn nói. “Vì thế mà tôi phải bắt cô cho dù
không có ai xác nhận rằng đã thấy cô kéo cung. Tôi không thể để cô đi lang
thang tìm kẻ thù của chồng mình...”
“Nhưng...”
“Được rồi! Ngày mai tự tôi sẽ đi tìm ông Laroche -
tôi có thể làm việc đó mà không cần cô giúp đỡ, Finnula ạ, - và rồi chúng ta sẽ
biết sự thực.”
“Còn tối nay... tối nay ông sẽ về thái ấp
Stephensgate, ở bên Hugo để đảm bảo rằng...” nước mắt của nàng lại có nguy cơ
trào ra lần nữa.
“... Đảm bảo rằng anh ấy không bị...”
“Chắc chắn tôi sẽ làm như vậy.” Một lần nữa, John de
Brissac lại vụng về vỗ vai nàng. “Tôi sẽ không rời khỏi giường của ông ấy.”
Finnula thở ra nhẹ nhõm, và đột nhiên cảm thấy sự mệt
mỏi tràn ngập cơ thể nàng sau một ngày dài, rất rất dài. Nhưng rồi nàng cảm thấy
lạnh buốt dọc theo sống lưng và nàng ngồi thẳng người lên. Nàng ngoái nhìn ra
phía sau nhưng chẳng thấy gì cả.
Cảm thấy sự lo lắng của nàng, Quận trưởng de Brissac
hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi không biết,” nàng thì thầm. “Tôi cảm thấy như
có kẻ đang bám theo chúng ta. Hình như tôi đã nghe thấy tiếng thở...”
Quận trưởng de Brissac kéo cương ngựa dừng lại, ông
đặt tay lên chuôi kiếm. “Ai ở đó?” ông hét vào bóng tối. “Hãy lộ diện đi...”
Tiếng thở lớn vẫn tiếp tục. Finnula cảm thấy như tim
nàng ngừng đập, nàng vô cùng sợ hãi. Liệu có phải là Reginald Laroche đã bám
theo họ, định khử luôn cả vợ lẫn chồng? Hay là thứ ma quỷ xấu xa gì đang ẩn náu
trong bóng tối?
Mặt trăng vốn đang khuất sau đám mây bỗng đột ngột
hiện ra, rọi ánh sáng bạc của nó lên xung quanh họ, và Finnula nhận ra rằng kẻ
bám theo họ không phải là Reginald Laroche hay thứ ma quỷ gì mà chính là con
chó của nàng.
“Gros Louis!” nàng nhẹ nhõm thốt lên. “Đó là Gros
Louis!”
“Cô có rất nhiều người ủng hộ trung thành đấy chứ,
thưa phu nhân,” ông quận trưởng nhận xét và rút tay khỏi chuôi kiếm.
Finnula mỉm cười sung sướng. “Gros Louis ngoan lắm!
Ngài quận trưởng, cho nó ở cùng tôi được không?”
Quận trưởng de Brissac nhún vai. Ông không quen với
việc cho tù nhân mang theo thú nuôi vào nhà tù. Nhưng ông cũng chẳng quen với
việc đưa tù nhân về nhà mẹ của mình. Và bà Clarisse de Brissac sẽ rất không hài
lòng về cả tù nhân của ông và con chó của cô ấy.
Vậy nên Quận trưởng de Brissac quyết định hành động
hay nhất sẽ là gửi Finnula ở chỗ mẹ của mình nhanh nhất có thể, rồi cấp tốc
quay về thái ấp. Như thế là nhất cử lưỡng tiện: Một, ông có thể để mắt tới nạn
nhân, đảm bảo rằng chàng sẽ không bị nguy hại gì đến tính mạng nữa. Và hai là
ông sẽ chẳng phải nghe bà de Brissac phàn nàn về Finnula và con chó của nàng.
Quyết định đó đã nâng đỡ cho tinh thần của ông suốt
con đường về nhà. Chỉ tới khi cánh cửa mở ra, ông mới bắt đầu thấy rằng lẽ ra
mình nên cân nhắc việc để tù nhân lại một mình với mẹ của ông. Trong hai kẻ đó,
Reginald Laroche là kẻ nguy hiểm hơn, nhưng bà de Brissac có bộ não của một sát
thủ. Nhưng vũ khí của bà chính là miệng lưỡi và bà làm cho người ta buồn chán đến
chết với những lời than phiền không ngớt của mình. Nói chung thì John de
Brissac cho rằng phải chết vì hòn tên mũi đạn còn dễ chịu hơn nhiều.

