Trở lại Thiên Đường - Chương 06 - Phần 1
CHƯƠNG 6
Nhà giam quận là một tòa nhà thấp, xây bằng gạch, nằm phía
sau tòa án. Tim Poppy đập nhanh khi cho chiếc xe lăn chạy trên hành lang. Nàng
theo sát Cassie trong khi bà nói chuyện với các viên chức ở đấy. Sau một cuộc
lục soát kỹ, ngay cả chiếc xe lăn của nàng, cả hai được đưa vào một căn phòng
nhỏ tường xi măng với vài nét vẽ trang trí sơ sài, dành riêng cho tù nhân gặp
luật sư. Cassie kéo chiếc bàn nhỏ cách xa tường đến một nơi ngồi thoải mái hơn,
rồi bật hai chiếc ghế xếp.
Một thời gian ngắn sau đó Heather được dẫn vào phòng, trên
người mặc bộ đồ màu da cam, và trông như không hề chợp mắt đêm vừa rồi. Đôi mắt
Heather mở lớn khi nhìn thấy Poppy, và trong một lúc cô có vẻ do dự. Poppy phải
đưa tay ra Heather mới chạy lại ôm nàng.
Một phút sau Poppy buông tay ra rồi hỏi: - Chị thấy thế nào?
- Kinh khủng! - Heather đáp rồi bậc khóc. Khi cô cố giấu mặt
mình, Poppy ôm choàng cô. Một phút sau Heather lặng lẽ bật người ra.
Cassie nhẹ nhàng hỏi: - Chị thấy ở đây không đến nỗi nào
chứ?
Heather gật đầu, dùng mu bàn tay gạt nước mắt. Thay vì ngồi
xuống ghế, cô ta đứng lùi lại phía bức tường. - Micah đâu? - Giọng Heather rất
nhỏ.
- Chiều nay anh ấy sẽ đến, - Casie đáp. - Anh ấy muốn đi với
chúng tôi, nhưng tôi đã bảo anh ấy đừng đi.
- Tại sao?
- Vì chúng ta, chị, tôi và Poppy, cần nói chuyện với nhau.
Chúng ta cần nói về nơi chị ở trước khi đến Lake
Henry. Tôi nghĩ là không có Micah, dễ dàng cho chị thổ lộ tâm sự hơn. Charlie
có cho chúng tôi biết về nhà hàng ăn ở Atlanta.
Đó là thứ thông tin mà chúng tôi cần. Chuyên viên bảo vệ pháp luật ngày lúc này
đang ở văn phòng, tôi có tiếp xúc với người này.
- Tại sao?
- Vì nếu muốn chứng tỏ được chị là Heather Malone, chúng tôi
cần có những bản khai có tuyên thệ của những người biết chị trước cái ngày có
vụ giết người ở Sacramento.
Heather, tôi cần có những đầu mối. Chị hãy giúp tôi.
Heather hít vào một hơi thật chậm. Khi thở ra cô đưa tay bụm
miệng lại trông như muốn nôn mửa. Cô nuốt nước bọt, một lần rồi một lần nữa,
rồi dường như lấy lại được bình tĩnh.
Poppy lăn xe đến gần cô nói: - Có chuyện gì? Chuyện gì đã
xảy ra? Đôi mắt Heather lại long lanh nước mắt, nhưng cô không nói gì.
Poppy cố thuyết phục bạn: - Chuyện gì cũng chẳng sao cả.
Chúng tôi không để ý gì đâu. Tình cảm của chúng tôi với chị sẽ không thay đổi
gì cả. Chúng tôi sát cánh ủng hộ chị trong suốt vụ này. Chúng ta là bạn bè mà.
- John có viết bài báo về chuyện này không?
Tờ Lake News, tờ báo của John, xuất bản hàng tuần vào ngày
thứ năm - Anh ấy cũng là bạn mà. Bài báo chỉ đưa ra những dữ kiện về vụ bắt giữ
chị, không đi vào những suy đoán.
Heather gật đầu. Đôi mắt đầy vẻ đau đớn khi cô hỏi nho nhỏ:
- Mấy đứa bé, Missy và Star ra sao?
Thấy Heather vẫn không phản ứng gì trước sự cố gắng nài nỉ
của mình, Poppy đáp bằng giọng kém nhẹ nhàng hơn: - Bọn nó lo sợ kinh khủng.
Chúng muốn chị về nhà. Chúng nghĩa là chị bỏ chúng đi luôn, như Marcy vậy.
Heather run run hít vào một hơi dài, nhưng không đáp lại.
Sau một phút yên lặng. Cassie đứng lên nói: - Heather, chị
làm thế là không phải với chúng nó. Tụi nó thương chị. Micah cũng vậy. Vậy mà
anh ấy phải gánh chịu vụ này ngay vào thời vụ làm đường. Chị là thành phần
chính trong vụ mùa này, và như thế cũng tội nghiệp cho anh ấy nữa. Với chúng
tôi cũng vậy, chúng tôi là bạn chị, và chúng tôi yêu mến chị, nhưng chuyện này
không giúp chúng tôi tiến xa hơn trước tòa. Chúng tôi cần những chứng cứ vững
chắc hơn bằng tài liệu giấy tờ cho thấy chị là ai, như là chị sinh ở đâu, lớn
lên ở đâu, đi học ở đâu.
Heather chau mày, nói nho nhỏ: - Chúng tôi không có tiền.
- Các trường công không thu học phí, -Cassie nói. -Chị đi
học ở đâu?
Không nghe Heather trả lời, Poppy liền chen vào: - Chị có
lấy bằng lái xe ở đâu đó không?
- Trước kia tôi thường giữ trẻ, -Heather nói.
- Cho ai? - Cassie hỏi.
- Họ chết đã lâu rồi. Bố tôi mất sở làm. Tình trạng còn tệ
hơn khi mẹ tôi bỏ đi.
- Bỏ đi à? - Poppy trước giờ vần nghĩ là mẹ Heather đã chết,
vì Heather không hề đề cập đến mẹ cô ấy trước đây. Bỏ đi lại là một chuyện
khác, và chuyện này có thể làm nảy sinh bao nhiêu vấn đề khác. - Bà ấy đi đâu?
- Tôi không biết.
- Lúc bà bỏ đi thì chị được mấy tuổi?- Casiie hỏi.
Không nghe Heather trả lời, Cassie hỏi thêm: - Vậy thì bố
chị đã nuôi dưỡng chị ở đâu?
Vẫn không có câu trả lời. - Hãy nói cho chúng tôi biết,
Heather. - Cassie cảnh báo cô ta: - Tôi cần biết những chuyện đó. Chị hãy nói
cho tôi biết để tôi có thể đưa chị ra khỏi nơi đây. Nếu không thì tôi đành bó
tay.
Heather nép người vào tường. - Tôi không thể nói.
-Tệ đến thế sao? - Poppy hỏi.
Heather gật đầu.
- Tệ hơn là chuyện bị gửi trả về California để ra tòa vì tội sát nhân sao? -
Cassie hỏi. - Vì đó là chuyện sẽ xảy ra Heather ạ, nếu chị không giúp tôi gở
cho chị ở đây.
Heather úp trán vào tường.
- Đừng làm thế, - Poppy năn nỉ.
- Hãy nói cho chúng tôi biết đi. - Cassie thúc giục.
Heather chỉ nhích xa bức tường một chút, rồi áp hai tay lên
thái dương.
Giọng Cassie lại trở nên nhẹ nhàng hơn: - Nếu chị không nói
người ta sẽ cho là chị có phạm tội.
Heather càng áp hai tay chặt hơn.
Poppy nắm tay cô ta giật mạnh, nói: - Heather, chị hãy giúp
chúng tôi. Cho chúng tôi biết một ngày, bất cứ ngày nào, không cần phải làm
sống lại những cơn ác mộng cũ nếu đó quả là một cơn ác mộng, chỉ cho chúng tôi
biết một người có thể bảo đảm về lý lịch chị, chỉ một người thôi, một tên
người, một nơi chốn và một ngày... - Poppy còn muốn nói thêm nữa, nhưng Heather
đã bịt cả hai tai lại.
- Tôi thấy chúng ta đã xong việc rồi, - Cassie nói có vẻ dứt
khoát.
- Không! - Poppy la lên quay lại nhìn bà ta, nhưng bà đã
nghiêm mặt lại.
- Chúng ta đã hỏi, đã dỗ dành. Chúng ta đã năn nỉ, - bà ta
nói lớn để cả Heather cùng nghe. - Mình còn có thể làm gì hơn được! Heather có
ba mươi ngày để quyết định liệu chị ấy có muốn đi California không. Quá ba mươi ngày đó, chị
ấy sẽ không có lựa chọn nào. Nếu tờ trát bắt giữ của Thống đốc bang California đưa ra bằng
chứng mà chúng ta không thể phản bác được, chị ấy sẽ được đưa lên chuyến phi cơ
đầu tiên ra khỏi bang này. Và một khi đến đấy chị ấy sẽ vào tù, nhà tù thật sự
chứ không phải nhà tạm giam như ở đây, nằm cạnh những tù nhân trọng án. California không hề có
cảm tình với Lisa Matlock. Charles Dicenza thì đang cố đòi nợ máu ấy. Vậy nếu
Heather sẵn sàng chấp nhận những chuyện đó thì tùy chị ấy. Nếu không, chị ấy
phải suy nghĩ lại và nói ra. - Bà ta bước đến cửa gõ mạnh. Vài giây sau cửa mở
và Heather được đưa ra khỏi phòng.
Poppy thấy mình hoàn toàn bất lực khi nhìn theo bóng Heather
bước ra. Cánh cửa vừa đóng thì Poppy đã quay qua bảo Cassie: - Chúng ta nên giữ
chị ấy lại, nên chuyển câu chuyện từ khía cạnh cá nhân sang khía cạnh bạn bè.
Năm người chúng ta, chị, tôi, Marianne, Sigrid và Heather là bạn thân, những
người bạn muốn giúp chị ấy. Chúng ta nên nói cho chị ấy biết như thế.
- Chúng ta đã làm thế rồi mà chị ấy không thèm nghe.
- Nhưng những gì chị vừa nói đó nghe có vẻ tàn nhẫn quá.
Cassie thở dài. - Đó là một cách nói thẳng. Dỗ dành, van nài
đã không có hiệu quả. Tôi đã làm thế hôm qua rồi. Có thể cách này hay hơn
chăng?
Chỉ vài phút sau khi bỏ Cassie ở văn phòng bà ta, Poppy rút
điện thoại ra gọi bà Maida: - Chào mẹ!
Phía đầu dây bên kia ở Palm
Beach, giọng bà Maida có vẻ dè dặt: - Poppy đấy à? Con
vẫn khỏe chứ?
- Dạ vâng, - Poppy thản nhiên đáp.
Yên lặng một chút bà Maida mới nói: - Con không thường gọi
cho mẹ. Có phải đây là về vụ Heather không?
- Đúng như thế. - Nhưng Poppy không hiểu tại sao mình lại
nghĩ rằng bà Maida có thể giúp nàng trong vụ này.
- Mẹ có nhận được mấy cú điện thoại, - bà Maida tiếp tục. -
Mẹ biết cô ấy đang bị giam.
- Chị ấy sắp rời khỏi đầy. Bọn con đang thu thập bằng chứng
cho thấy chị ấy đúng là Heather.
- Có đúng là Heather thật không?
Poppy thấy khó chịu. - Dĩ nhiên là đúng. Tại sao mẹ lại hỏi
như thế? Chị ấy là bạn con. Nếu chị ấy đã làm một chuyện xấu xa là phạm tội sát
nhân mà con lại không biết sao?
Maida vẫn không đáp ngay. Một lúc sao bà nhẹ nhàng nói: - Có
thể thế thật... và cũng có thể không.
- Sao mẹ lại nói thế?
- Mẹ không biết, - bà thở dài nói: - Có điều là đôi khi mình
biết rõ họ, đôi khi không.
- Heather không phải là họ, không phải là người nào khác.
Chị ấy là bạn con. Mình biết rõ bạn mình chứ!
- Không phải lúc nào cũng thế.
Cuộc trao đổi rõ ràng chẳng giúp ích gì cho Poppy cả, dù
nàng không biết mình muốn gì khi gọi bà Maida. Nàng cảm thấy khó chịu về cái
lối cầu toàn của bà. Có lẽ nàng muốn ai đó xác nhận rằng những bí mật của
Heather hoàn toàn không dính dấp gì đến tội ác trên.
Nàng thở dài nói: - Mẹ chẳng làm con thấy dễ chịu hơn chút
nào.
- Có phải vì vậy mà con gọi mẹ không?
Đúng vậy, dù trước giờ nàng chưa bao giờ làm thế. Maida là
mẹ nàng, nhưng bà lại thuộc một thế hệ khác. Bà không phải là bạn nàng trong
bất kỳ ý nghĩa nào. Một lúc sau, nàng trả lời: - Có lẽ không phải vì thế. Con
chỉ muốn gọi hỏi thăm mẹ thôi.
- Mẹ rất tiếc đã làm con thất vọng.
- Đâu có gì thất vọng.
- Mẹ vẫn có cái tật nói như thế với con và Lily.
- Không. Không phải thế. Không sao đâu mẹ. Thôi, con sắp về
đến nhà rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện lại sau.
Các nhân viên FBI quay trở lại nhà Micah vào lúc gần trưa.
Micah lúc ấy đang ở trên đồi cây lấy nhựa, đổ tất cả nỗi tức giận của mình lên
những cành cây gãy trong mùa đông. Chiếc máy cưa của anh cưa nghiến những cành
cây gãy và những cành cây khô. Anh vừa tắt máy bước lên đồi nghỉ thở thì nghe
tiếng xe phá tan vầu không khí yên tĩnh lúc ấy. Anh cố quay trở về nhà thật
nhanh, và xuống đến chân ngọn đồi cuối cùng thì vừa lúc hai nhân viên FBI đang
nhìn quanh tìm anh. Hai người nhân viên này khác những người trước đây, nhưng
anh biết họ muốn gì.
- Chúng tôi có giấy phép lục soát nhà ông. - Một người nói
rồi mở tờ giấy gấp ra đưa cho anh.
Micah suy nghĩ về những lựa chon của mình. -Nếu tôi không
chịu thì sao?
- Chúng tôi sẽ phá cửa vào nhà.
- Tôi có quyền gọi một luật sư.
- Ông cần một luật sư à?
- Không phải cho tôi mà cho Heather. Các ông đang lục soát
đồ đạc của cô ấy.
- Đồ đạc của bà ấy không có quyền có luật sư. Tờ giấy này
bảo thế.
Không có Cassie. Không có quyền. Không có lựa chọn. Micah
bước vào cổng, cởi đôi giày lội tuyết ra. Có thể anh không ngăn họ vào nhà
được, nhưng chắc chắn anh có thể theo dõi họ. Biết đâu họ chẳng bỏ thứ gì đó
vào nhà anh.
Dù đầu óc vẫn đầy những nỗi lo sợ cho Heather, bất an với
cuộc điện đàm vừa rồi với Maida, mệt mỏi với những câu hỏi mà nàng không trả
lời được, Poppy vẫn ngạc nhiên thấy mình còn băn khoăn không biết khi nào thì
Griffin đến. Nàng đã chú ý nhìn kỹ trong khi lái xe quanh hồ và ngang qua thị
trấn chiều hôm ấy mà vẫn không thấy chiếc xe tải của Griffin. Nhưng khi đến trường đưa hai đứa nhỏ
vào chiếc Blazer của nàng thì thắc mắc trên không còn nữa. Con bé Missy đã nghe
bạn bè bảo Heather bị giam và muốn biết chuyện ấy có thật không.
- Đúng, mẹ con đang bị giam -Bị hỏi thẳng, Poppy không thể
bịa chuyện nói dối được. Nàng thầm trách Micah đã không tự mình cho mấy đứa nhỏ
biết chuyện này.
- Tại sao? Đôi mắt con bé mở tròn xoe bên dưới chiếc mũ len
chụp.
- Vì có người cho rằng mẹ con là một người nào đó khác.
- Thế mẹ con không thể nói cho họ biết là mình không phải
sao? - Con bé hỏi theo lối lý luận của nó.
- Có thể. Nhưng chúng ta cần bằng chứng. Bà Cassie đang cố
tìm bằng chứng đó.
- Bằng chứng gì?
- Nó cũng giống như bài trắc nghiệm đánh vần có tên của con
trên ấy, - Poppy giải thích. - Nếu con hiện có bài trắc nghiệm đó trong túi đeo
lưng, thì cô biết là Melissa Smith có đi học ngày hôm nay.
Melissa hơi trề môi dưới ra nói: - Con có bài trắc nghiệm ấy
đây. Con bị sai năm từ.
- Năm từ trong số bao nhiêu tất cả? Nếu năm trong số ba mươi
thì không tệ lắm.
- Năm trong số mười từ.Phân nửa, - Con bé nói.
- Ồ, chắc là những từ ấy khó.
- Không phải vì khó mà con đọc sai, - Missy nói. - Con đọc
sai vì không có mẹ Heather cùng học với con.
Poppy nhìn con bé Star qua kính chiếu hậu, nhưng mặt nó bị
chiếc mũ chụp che khuất, nàng không biết nó đang nghĩ gì. Quay qua Missy nàng
nói: - Nếu con nói, cô có thể đã học với con rồi. Cô rất thích giúp con học. Cô
đánh vần tốt lắm.
- Lúc còn đi học, cô có được điểm tốt cả không?
- Không.
- Sao vậy?
- Cô hay chơi đùa, chẳng chú ý nhiều đến chuyện học hành. Cô
phá rối mấy bạn học chăm; cô có tiếng là đứa trẻ tạo nên những rắc rối trong
lớp, và cô làm cho bố mẹ thất vọng. Missy, chơi đùa phá rối, không chịu học ở
trường không phải là đứa trẻ tốt con à.
Con bé chắc không thích câu trả lời ấy của nàng, nên đã ngồi
ra ghế nhìn vào cái tay cầm mở cửa xe.
- Sao? - Poppy hỏi rồi quay lại nhìn vào lúc con bé nhún vai
nhẹ. Nàng quay qua hỏi Star: - Buổi học của con hôm nay ra sao Star? - Khi
không nghe nó trả lời, nàng nhìn ra sau hỏi lại - Star? - Vẫn không có tiếng
trả lời.
Cứ thế trong hai tiếng đồng hồ sau đó, Poppy hỏi hoặc đề
nghị nào cũng nhận được từ chúng những cái nhún vai hoặc sự im lặng. Trong bếp
của Micah, chúng chỉ lặng lẽ đưa cho nàng những thứ nàng cần dùng, và ngoài câu
hỏi “chừng nào bố con từ West Eames trở về nhà”, chúng chẳng muốn chuyện trò gì
cả.
Thế rồi con bé Star đang ngồi tô màu ở bàn ăn chợt đứng lên
đi dọc theo hành lang ra ngoài. Poppy ngạc nhiên nhìn theo nó rồi kêu lên:
- Star! - Nhưng con bé không dừng lại. Nàng lăn xe vòng theo
nó: - Star, con đi đâu đó? - Nhưng cánh cửa đã khép lại.
Hoàng hôn đã xuống. Bên ngoài trời đã sẫm tối và lạnh buốt.
Con bé không mang giày bốt, không có áo khoác, chỉ mang đôi dép lê, trên người
chỉ có bộ áo quần liền nhau bằng nhung có sọc và một cái áo thun dài tay.
Mở rộng cánh cửa sau, Poppy thấy con bé đang leo lên lớp
tuyết trên đồi, rồi biến dạng một phút sau đó. Nàng lớn tiếng gọi: -Start về
lại đây - Nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả.
- Ôi, lạy chúa! - Poppy lẩm bẩm - Nó không thể đi ra ngoài
như thế. Nàng tưởng đến cảnh nó bị lạc, bị chó sói tấn công, bị lạnh cóng đến
chết trong cái rét căm căm ban đêm trước khi Micah tìm thấy.
Nhưng nàng không thể làm gì để ngăn nó được. Nàng không thể
đuổi theo nó. Không thể leo lên sườn đồi ấy, dù không có tuyết phủ.
- Star, về nhà ngay! - Poppy cố la thật lớn rồi quay lại bảo
con chị: - Missy, mặc thêm áo choàng vào đi tìm xem em con ở đâu.
- Nó không sao đâu cô.
- Không được! - Poppy nói lớn: - Nó không mặc áo khoác
ngoài.
- Nó chỉ đi lên cây của mẹ Heather thôi!
- Cây của Heather là cây gì? Cây đó ở đâu? Missy, con đi
theo nó đi. Cô không đi được - Nàng chụp chiếc áo khoác của con bé trên giá
treo đưa cho nó.
- Mang giày bốt vào nữa. Mang cả áo và giày cho Star. - Con
bé ôm bó đồ nàng vừa trao bước ra cửa.
Poppy bật bóng đèn phía sau nhà, ngồi ở cửa nhìn theo Missy
đang đạp tuyết leo lên ngọn đồi, rồi biến dạng trong đêm tối. Nàng tưởng tượng
đến cảnh hai đứa bé biến mất không biết đang lang thang ở nơi nào, tưởng tượng
cảnh những toán người được gửi đi tìm các khu rừng, tưởng tượng mọi chuyện kinh
khủng, trong khi ngồi bất lực đợi chúng về. Chưa lúc nào Poppy thấy bực bội với
cái khuyết tật của mình như bấy giờ.
Một phút sau, hay năm phút sau gì đó nàng không biết con bé
Missy xuất hiện trong tầm ánh sáng của ngọn đèn cửa sau. Thoạt nhìn, nàng tưởng
là con bé có một mình. Khi thấy con bé Star lẽo đẽo theo sau, Poppy mới thấy
người nhẹ nhõm hẳn, cố ngăn nước mắt khỏi trào ra. Khi con bé đi đến cầm tay
nàng, Poppy đã ôm chặt nó vào lòng, nước mắt nàng đã rơi trên mái tóc vàng mềm
mại của con bé.
- Đừng bao giờ làm thế nữa nhé, Star Smith! - Nàng mắng nó.
- Cây của mẹ Heather đang cô đơn ngoài đó. Con muốn nó biết
là còn có con ở đây.
- Cô cần biết con có mặt ở đây, vì cô không đi theo con
được. Nếu có chuyện gì xảy ra cho con trên những ngọn đồi ấy, cô không giúp con
được, Star ạ.
Cô sẽ không giúp gì cho con được, Poppy cứ bị câu nói ấy ám
ảnh trong khi lái xe về nhà. Nàng chợt nhận ra là nếu mình không bắt đầu làm
những thứ mà Heather đã làm, thì chẳng thể nào tính chuyện thay thế giúp bạn
được.
Nhưng nàng thấy mình có trách nhiệm, không phải đối với
Micah, hay với hai con bé Missy và Star, mà chỉ với Heather thôi.
Đầu óc trĩu nặng với những ý nghĩ trên, Poppy thấy mình vô
cùng bất lực khi cho xe rẽ vào con đường về nhà. Nàng cho xe chạy vòng vế hướng
bờ hồ cho đến khi ánh đèn pha chiếu vào chiếc xe tải cũ mèm của Buck Kipling.
Nhìn thấy nó, cơn giận nàng lại sôi sục.
Poppy đạp thắng. Chiếc Blazer hơi trượt sang một bên. Nàng
giữ chặt tay lái theo đà xe tiếp tục chạy. Vượt qua khỏi chiếc xe tải, nàng cho
xe đến đậu sát nhà, rồi lên xe lăn chạy ngay vào cửa trước khi Griffin ra khỏi chiếc xe tải đến mở cửa cho
nàng.
Poppy không hề đưa mắt nhìn anh ta trong khi tiếp tục lăn xe
vào nhà, đến thẳng dãy bàn điện thoại, tháo găng tay, cởi áo khoác và bỏ mũ ra
trong khi Selia Mckenzie chấm dứt cuộc nói chuyện. Nàng đưa tay nhận ống nghe
đeo đầu và hỏi: - Có gì mới không?
- Nhiều cuốc gọi đến từ giới truyền thông, - Selia di chuyển
ghế sang một bên nhường chỗ cho Poppy.
- Chị đã bảo bọn họ là không gì chứ?
- Rất đúng. Cũng còn có những cú gọi quanh đây muốn biết
những gì cô biết.
- Chẳng có gì. - Poppy đeo ống nghe vào. Khi Selia lấy chùm
chìa khóa xe ở mặt bàn rồi đi ra, thì Griffin
đến đứng ngay trước bàn của Poppy. Poppy cố tập trung nhìn vào tấm bảng gắn các
nút đèn điện thoại, mong sao một ánh đèn chớp lên, nhưng không có ánh đèn nào
hiện ra cả.
Một lát sau, Poppy chầm chậm đưa mắt nhìn thẳng lên, da mặt
hồng, tim đập mạnh vì cơn giận vẫn chưa nguôi. Nàng muốn hỏi anh ta, tại sao
lại đến đây, tôi đã chẳng nói rõ với anh rồi sao? Tại sao anh không để tôi yên?
Nhưng nàng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh ta.
Griffin
đứng đó, hai tay chọc vào túi quần jeans, với đôi mắt xanh, mái tóc xoăn màu
nâu đỏ, và chiếc mũi thẳng.
- Trông cô như cần đến một anh chàng hiệp sĩ trong bộ áo
giáp rực rỡ. - Sau cùng chính Griffi đã lên tiếng trước.
Giờ Poppy mới có dịp xả cơn bực tức: - Và anh là người đó à?
Tôi không cho là thế. Ngoài ra tôi không thể leo lên ngựa và ngồi đấy nếu cuộc
đời tôi tùy thuộc vào đó. - Đôi mắt nàng đã đẫm nước mắt. Tôi trả lời những cú
điện thoại gọi đến. Đó là công việc tôi làm tốt nhất. Tôi không thể leo lên các
ngọn đồi, không thể sử sử dụng đôi giày đi trên tuyết, không trượt tuyết được.
Tôi không khiêu vũ được, không chạy được, thậm chí còn không thả bộ trên các
đường phố được. Và chắc chắn là tôi không chăm sóc trẻ em được. Đó là lý do tại
sao tôi không có con.